[BTTPKBBCLSG] 014. Cập nhật tam quan

Hai người được phục vụ viên hướng dẫn vào chỗ ngồi, vừa vặn chính diện với Trình Ngang bàn bên cạnh.

Đối phương vừa nhìn thấy Tôn Dục Kiệt cùng Tô Bân, vẻ mặt lập tức biến sắc… Mãi cho đến lúc hai người an vị vào chỗ, phục vụ cũng đưa menu cho bọn họ, Trình Ngang vẫn nhìn chằm chằm không chuyển mắt, cả gương mặt âm u mây đen…

Tô Bân liếc qua nhìn Tôn Dục Kiệt cũng tái mét cả gương mặt, trong lòng thầm nghĩ… Rốt cuộc là làm sao đây? Hai người này thực sự có mâu thuẫn sao? Nhưng sao mỗi lần Tôn Dục Kiệt nhắc tới Trình Ngang đều là mặt mày tươi rói, tới lúc đụng mặt nhau lại chỉ muốn ẩn thân trốn tránh? Chẳng lẽ… mâu thuẫn giữa hai người này là đơn phương một phía—— là Trình Ngang có ý kiến với Tôn Dục Kiệt?

Thôi kệ đi, không nghĩ nữa! Tô Bân cố gắng phớt lờ bầu không khí xấu hổ, ra vẻ trấn định nói “Tiểu Kiệt, muốn uống gì không?”

Tô Bân vô thức gọi tên thân mật của Tôn Dục Kiệt là vì cảm thấy mình kêu như vậy có lẽ sẽ phần nào an ủi cái tên đang mặt mày tái nhợt trước mặt mình… Mà xưng hô như vậy quả thật cũng khiến Tôn Dục Kiệt phân tâm dời đi sự chú ý, cậu chàng có vẻ rất cảm động, nhưng cả người cảm giác như không quá tự tại.

“Tớ uống gì cũng được.” Tôn Dục Kiệt trả lời.

Tô Bân nhớ tới lần trước Allen gọi rượu vang hồng cho mình uống, đột nhiên nảy lên ý nghĩ ngoắt phục vụ gọi một ly, tính giới thiệu với Tôn Dục Kiệt.

Rượu được bưng lên bàn, Tô Bân vẻ mặt chân thành nói “Nếm thử đi, rất tuyệt.”

Tôn Dục Kiệt “…”

Bàn kế bên “…”

Tôn Dục Kiệt vẻ mặt quẫn bách nhìn Tô Bân hỏi “Rượu… rượu này hình như là người ta hay gọi cho con gái uống mà?”

Tô Bân nhớ tới lời Allen bảo mình lần đó, vẻ mặt nghiêm túc nói “Đó là quan điểm thành kiến, bạn cùng nhà với tôi bảo nam cũng uống được.”

Tôn Dục Kiệt “…” Biết là nói như vậy, nhưng không lẽ cậu không phát hiện đám nữ tính ở mấy bàn chung quanh trong tay đều cầm một ly à? Còn nam tính có ai uống đâu?

Tô Bân thực sự không phát hiện điểm này, vẫn đang cắm cúi đọc menu… Bởi vì nhớ mãi không quên mùi vị của phần beefsteak ngày hôm đó ăn, cậu quyết định gọi một phần y hệt như vậy, tất nhiên vẫn là ‘medium well’.

Mới vừa gọi món xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, chưa kịp phản ứng đã thấy một bàn tay đeo đồng hồ omega màu bạc vươn ra gõ lên mặt bàn bên phía Tôn Dục Kiệt “Theo tôi ra ngoài một lát.”

Tô Bân “…” Người này thật sự là… thật sự là rất vô phép! Cũng không thèm chào hỏi mình một tiếng nữa…

Tôn Dục Kiệt ném cho Tô Bân ánh mắt xin lỗi, sau đó đứng dậy theo sau chủ nhân chiếc đồng hồ ra ngoài, mãi cho đến lúc phục vụ viên bưng phần ăn lên bàn, hai người bọn họ mới một trước một sau trở về.

Sắc mặt của Trình Ngang biến thành đen thùi, thô lỗ vươn tay nắm lấy áo khoác để trên lưng ghế liền xoay người rời đi, giống như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Trước lúc rời đi còn quăng cho Tô Bân cái nhìn hết sức âm u…

Nếu có thể dùng ánh mắt giết người, Tô Bân hẳn là đã phơi xác ở nhà hàng này…

“…” Cha nội này có bệnh đúng không, ông đây đã làm gì đắc tội tên kia vậy? Tô Bân bực bội.

Mà cô nàng tóc dài mỹ nữ ngồi dùng bữa với Trình Ngang cũng bất ngờ, đứng dậy cất tiếng gọi tên tiếng Anh của đối phương vừa đuổi theo ra ngoài… Trên bàn vẫn còn để lại hai phần beefsteak bọn ho dùng dang dở.

Tôn Dục Kiệt vẻ mặt như tro tàn thất thểu về lại chỗ ngồi, Tô Bân hoàn toàn không hiểu gì cả, nãy giờ cậu là kẻ duy nhất chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, càng đừng nói tới nguyên nhân kết quả…

Tô Bân tính chờ Tôn Dục Kiệt chủ động mở lời, nhưng đối phương trở về liền ngây ra như phỗng, bàn tay nắm lại rồi buông lỏng ra, hoàn toàn không có ý định mở miệng.

“Tui ăn trước na…” Tô Bân thật sự chờ hết nổi rồi, bụng đói muốn chết!

Không biết có phải do bầu không khí kém hay không mà Tô Bân cảm giác mùi vị của beefsteak hôm nay không ngon như lần trước, thịt bò của lần trước rất tươi, chất thịt lại non mềm, còn lần này cứng cứng sao đó, nhai mỏi cả mồm…

Ăn được mấy miếng, Tô Bân bỏ cuộc, đặt dao nĩa xuống thở dài “Nói nghe xem, cậu với Trình Ngang rốt cuộc là như nào?”

Tôn Dục Kiệt mấp máy môi, nhưng vẫn là không lên tiếng.

Tô Bân thực sự nhịn không được nổi cáu “Cậu có coi tui là bạn không vậy!” Tuy rằng cậu không phải người thích nhiều chuyện soi mói cá nhân người khác, nhưng bị đá đít ở một bên như vậy thiệt sự làm người ta đắng lòng na!

Hai hốc mắt của Tôn Dục Kiệt đỏ ửng lên, cuối cùng run rẩy nói “Michael, xin lỗi…” Vừa nói xong, khóe mắt nhanh chóng ‘triệu hồi’ nước muối, sau đó ‘ào ào’ chảy xuống…

“…” Tô Bân thật sự là sợ ngây cả người, Tôn Dục Kiệt khóc? Không, không phải chứ!

“Cậu sao vậy!?” Là mới nãy mình quát hơi lớn tiếng sao? Nhưng mình đâu có tức giận đâu!

Tôn Dục Kiệt một bên tỏ vẻ kiên cường cố gắng mở to mắt, một bên nước mắt lại ‘dũng mãnh’ úa ra liên hồi, nghẹn ngào cả giọng nói “Xin lỗi…”

“Mắc gì xin lỗi tui chứ…” Tô Bân cố gắng nhẹ giọng nói “Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, cậu đừng như vậy…”

Tô Bân luống cuống muốn chết, cũng rất muốn khóc làm sao bây giờ…

***

Một tiếng sau, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên.

Tô Bân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối om om, trong lòng quả thực là trăm mối ngổn ngang… Mới nãy Tôn Dục Kiệt vừa khóc nấc vừa kể cho cậu nghe đầu đuôi mọi chuyện.

Một năm trước, ở buổi party giao lưu giữa các sinh viên Trung Quốc du học ở M Đại, Tôn Dục Kiệt lần đầu gặp gỡ Trình Ngang, cũng đối với người nọ nhất kiến chung tình…

Nam nhân với nam nhân mà cũng chơi trò nhất kiến chung tình… Tô Bân cảm giác được tam quan của mình đang bị update phiên bản mới.

“Tớ chỉ là thầm thích anh ấy thôi, Trình Ngang là trai thẳng, tớ biết, nên tớ không muốn khiến anh ấy khó xử.” Tôn Dục Kiệt nói.

Trình Ngang học trên Tôn Dục Kiệt một lớp, không biết tính hướng của Tôn Dục Kiệt, nhưng lại rất quan tâm chăm sóc Tôn Dục Kiệt giống như em trai mình vậy… Chuyện này Tô Bân cũng hiểu được, Trình Ngang là theo bản năng mới làm như vậy, Tôn Dục Kiệt tính cách mềm mềm lại nhát nhát, vừa nhìn liền khiến người khác muốn bảo vệ.

Nhưng bi kịch ở chỗ, khoảng nửa năm trước, Tôn Dục Kiệt trong lúc vô tình phát hiện một website giao tiếp của giới đồng tính B quốc, sau đó cực kỳ ngu xuẩn đi đăng ký id, hơn nữa còn điền thông tin cá nhân của mình vào.

Ở M thị cũng chỉ có ngần ấy người Trung Quốc, mà đồng tính trong người Hoa lại rát khan hiếm, Tôn Dục Kiệt vừa lên mạng công bố không mấy hôm, bên đây đã có người phát hiện cũng như đi tuyên truyền về tính hướng của cậu chàng.

“Cũng bởi vì vậy mà đám kia liền kỳ thị cậu?” Tô Bân nhớ tới cái đám “Smart” cùng cô nàng giày đinh gặp được ở trước cửa tiệm Tiffany.

Tôn Dục Kiệt lắc đầu, chua xót cười “Mấy người đó công kích tớ chủ yếu là vì tớ với Trịnh Ngang thân nhau, nếu tớ là một đứa ất ơ nào đó thì đám người kia có điên mới để ý tớ…” Trình Ngang biết tính hướng của Tôn Dục Kiệt, chẳng những không xa lánh cậu, còn thường hay chạy đến giảng đạo, hy vọng Tôn Dục Kiệt có thể “thẳng” trở lại.

Tô Bân nghe vậy cũng vội vàng hỏi “Có thể thẳng lại sao?”

Tôn Dục Kiệt liếc nhìn Tô Bân một cái, giống như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt được một lời “Cậu cũng giống anh ấy, không hiểu được, đồng tính trời sinh là không cách nào sửa đổi được.”

“…” Tam quan lại bị cập nhật…

Tôn Dục Kiệt “Thấy tớ hay đi cùng Trình Ngang nên có nhiều người chướng mắt, cảm thấy tớ làm hình tượng của Trình Ngang bị vấy bẩn, bởi vì bọn họ không hiểu được ‘đám như bọn tớ’, cảm thấy những người như tớ là trời sinh biến thái.”

Nói thật suy nghĩ này có hơi quá đáng, giả như Tôn Dục Kiệt không nói ra, Tô Bân tật sự không cảm giác được cậu ta có gì khác với mình… À tất nhiên, ngoại trừ tư duy.

Tỷ như Tôn Dục Kiệt cũng giống đám nữ sinh, để ý chuyện Tô Bân có bạn gái hay không (Ơ khoan… Không lẽ cậu ta có ý gì gì đó với mình? -_-#). Lại tỷ như nhìn thấy Tô Bân mua trang sức cho bạn gái thì cảm thấy hâm mộ, nhớ lúc đó trong cửa tiệm Tiffany cậu chàng vẻ mặt tràn đầy khao khát nói muốn có người tặng thứ này cho mình…

Biết được chân tướng rồi, Tô Bân nhanh chóng hiểu rõ những vấn đề mà trước đây mình não bổ lung tung.

Tôn Dục Kiệt thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt ưu thương nói “Tớ từng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao mẹ tớ không sinh tớ thành con gái luôn đi, như vậy tớ có thể quang minh chính đại theo đuổi người mà mình thích… Nhưng chung quy vẫn là tưởng thôi, sự thật chính là sự thật, tớ với Trình Ngang là hai loại người ở hai thế giới khác nhau, nhất định không có kết quả. Càng ở gần anh ấy, tớ sẽ càng cảm thấy khổ sở, kể cả tình yêu cầu mà không được này, kể cả ánh mắt khác thường của người ngoài… Cho nên tớ mới tự nhủ, cố gắng phân giới hạn với anh ấy, tận lực giữ khoảng cách…”

Ngữ điệu của Tôn Dục Kiệt tràn ngập tuyệt vọng, làm Tô Bân cũng bất giác bị lây nhiễm, cảm thấy có chút đau lòng. Hiện tại cậu cũng hiểu rõ tại sao Tôn Dục Kiệt hâm mộ Trình Ngang lại cứ trốn tránh đối phương như vậy, hóa ra trên đời này còn có người đáng thương tới vậy…

Nhưng Tô Bân cũng rất khó hiểu, tại sao Trình Ngang lần nào thấy mình cũng mặt mày âm trầm? Không lẽ vì thấy mình với Tôn Dục Kiệt đi chung với nhau, nên tưởng mình cũng là gay? (-_-#)

“Mới nãy anh ta kêu cậu ra ngoài nói gì vậy? Sao tự dưng đùng đùng rời đi như vậy?” Tô Bân hỏi.

Tôn Dục Kiệt nhớ tới chuyện lúc nãy, sắc mặt lại tái đi “… Cậu nghe xong đừng giận nha.”

Tô Bân “Không giận, nói đi.” Dự cảm không tốt lại tới nữa.

“Anh ấy bảo tớ không chịu sửa đổi, còn chạy khắp nơi dụ dỗ người khác, hỏi tớ có phải gặp ai cũng thích vậy không…” Tôn Dục Kiệt nói tới đây liền nghẹn ngào, vẻ mặt mếu máo muốn khóc.

“…” Đậu mớ, tên Trình Ngang kia quả nhiên hiểu lầm! Nhưng mà nói chuyện có cần khó nghe tới vậy không? Cái gì mà “chạy khắp nơi dụ dỗ người khác” chứ? Con mắt nào thấy Tôn Dục Kiệt dụ mình (thật… thật sự có bị dụ sao ta?), Tô Bân nghe xong cũng rất muốn chửi thề!

Tôn Dục Kiệt cố nén cảm xúc, nói “Lúc đó tớ rất giận, nên xúc động nói lẫy với anh ấy… Tớ bảo tớ thích ai không liên quan đến anh ta, về sau làm ơn mặc kệ đừng để ý tới tớ nữa.”

“…” Tô Bân nghe xong mà buồn bực, anh hai đây là tính hại chết tui sao!? Nói như vậy có khác gì cũng kéo tui xuống đâu? Để Trình Ngang cũng hiểu lầm tui là gay như cậu?

“Tớ tính giải thích với cậu chuyện này…” Tôn Dục Kiệt vẻ mặt áy náy nhìn Tô Bân “Xin lỗi nha…”

Tô Bân bất đắc dĩ muốn chết, làm sao trách móc Tôn Dục Kiệt bây giờ, kia cũng chỉ là cậu ta tức giận nói lẫy thôi, là ai bị nói như vậy vào mặt cũng nổi điên…

Tôn Dục Kiệt thấy Tô Bân im lặng không nói gì, tưởng là cậu nổi giận, lập tức nói “Michael, nếu cậu không chấp nhận được tính hướng của tớ thì cứ nói thẳng tớ biết, không sao hết… Tớ biết cậu giống Trình Ngang, hoàn toàn là trai thẳng, nhưng mà tớ thề, tớ thực sự không có ý tưởng gì với cậu hết…”

Tô Bân “…” Không… không có là tốt rồi!

Tô Bân ép chính mình tỉnh táo lại, nói “Không phải không tiếp nhận được, chỉ là có hơi shock tí.”

Tô Bân từng nghe nói về ‘đồng tính’, nhưng trước tới giờ vẫn luôn cảm thấy ‘loại người kia’ cách mình rất xa, hoàn toàn không ngờ chính mình lại có ngày gặp được một… một gay bằng xương bằng thịt!!

“Tớ biết mà, người bình thường đều khó chấp nhận được.” Tôn Dục Kiệt cố gượng nụ cười cứng ngắc “Cho nên cậu cũng không cần cảm giác áy náy gì hết, nếu thấy đi cùng tớ cảm giác không thoải mái hay khó chịu thì cứ nói, tớ sẽ biết mà giữ khoảng cách với cậu.”

“…” Sao tự dưng càng ngày càng cảm giác tên này đáng thương ta?

“Cậu nghĩ tui là loại người ý nghĩ hạn hẹp như vậy sao?” Tô Bân hít một hơi thật sâu, nói tiếp “Chẳng qua trước đó tui vẫn cứ tưởng cậu là… chuẩn men, hiện tại cậu lại bảo cậu là gay, hơn nữa còn… erm, cậu bảo hi vọng mình là nữ tính? Tui đang suy nghĩ có nên đổi một góc nhìn đối xử với cậu hay không? Tỷ như xem cậu là… con gái? Đừng hiểu lầm nha, tui không phải có ý sỉ nhục cậu đâu…”

Tô Bân nói tới đây liền miệng lưỡi lộn xộn, theo như cậu biết thì đa số gay tự coi mình là nữ tính đều là mấy đứa… ẻo lả bóng bóng, cậu cũng thật không ngờ Tôn Dục Kiệt cũng như vậy…

Tôn Dục Kiệt cười cười, bắt đầu phổ cập kiến thức cho Tô Bân “Trong giới gay thì loại như tớ gọi là 0.”

Tô Bân “0? Số 0 á? Có ý gì?

“Giữa gay với nhau thì vai trò người nam thường gọi là ‘số 1’.” Tôn Dục Kiệt đưa tay làm động tác xxoo, có chút xấu hổ nói “Ngược lại thì vai trò người nữ là số 0, nhưng trong giới gay rất ít thấy gay thuần 1, đa số là 0, hoặc là 0.5.”

“…” Hai tên nam nhân mà xxoo… vào ở chỗ nào na? Không lẽ là… hoa cúc QAQ!?

0.5 lại là ý gì? Bị chọt nửa cái hoa cúc sao (⊙д⊙)…

Tô Bân chợt cảm thấy… tam quan của mình hết chỗ để cập nhật rồi orz…!!

Tôn Dục Kiệt nhìn biểu tình rối rắm một nùi của Tô Bân, cũng xấu hổ muốn chết, bình thường đám trai thẳng nghe nhắc tới mấy vấn đề này đều tỏ ra ghê tởm muốn chết, liền nhanh chóng đổi đề tài “Ngoại trừ khác nhau về đối tượng yêu ra thì đám người như tớ chẳng có gì khác với nam sinh bình thường cả… Nên xin cậu đừng coi tớ là con gái mà đối xử.”

Tô Bân khe khẽ gật đầu, không lời nào hỏi trời cao…

***

Sau khi từ biệt Tôn Dục Kiệt, Tôn Bân mất hồn mất vía trở về nhà.

“Sao thế?” Dương Thành Triết am hiểu sát ngôn quan sắc, thấy Tô Bân như vậy liền cảm giác có gì đó bất thường.

“Thành ca…” Tô Bân ngồi bệt xuống ghế sofa, ánh mắt ngơ ngác, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng từ biệt lúc nãy, Tôn Dục Kiệt một mình đứng ở bên kia đường cái, bộ dáng cô đơn lẻ bóng, trong lòng lại tràn ngập đồng tình.

Tô Bân là một người rất dễ mềm lòng, một khi đã coi đối phương là bạn rồi liền không muốn nhìn thấy người nọ sống trong khổ sở…

“Anh suy nghĩ thế nào về đồng tính?” Tô Bân nhìn Dương Thành Triết, hoang mang nói “Hôm nay tui ra ngoài ăn cơm với một người bạn cùng lớp, biết được cậu ta là đồng tính.”

Dương Thành Triết nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười nói “Đồng tính cũng rất bình thường mà, bên cạnh tôi cũng có vài người bạn là đồng tính.”

Tô Bân ngồi thẳng người lên hỏi “Bọn họ là người như thế nào?”

“Thì chính là thích người cùng giới tính với mình thôi, có thể thế nào nữa?” Dương Thành Triết nói rất là nhẹ nhàng.

Tô Bân nghe vậy run run khóe miệng “Bọn họ… rất dễ thích người cùng tính với mình hả?”

Dương Thành Triết có chút buồn cười “Cậu gặp người khác phái có bạ đâu thích đó không?”

Tô Bân lắc đầu nguầy nguậy “Cũng phải coi là ai nữa chứ.”

Dương Thành Triết nói “Thì đấy, bọn họ cũng phải xem đối phương là ai nữa.”

“Ồ…” Tô Bân thở phào một hơi…

Trong chốc lát, lại hỏi “Đồng tính có phải rất… đau khổ hông?”

“Cũng tùy người, tùy theo tâm tính của họ ra sao nữa, có thể tìm được một người yêu phù hợp với chính mình tất nhiên sẽ không cảm thấy đau khổ rồi…” Dương Thành Triết sờ sờ cằm “Nói mới nhớ, bản thân tôi trước giờ chưa từng yêu đương, cũng chưa cảm thấy thích ai bao giờ, cho nên có dạo tôi cũng hoài nghi không biết có phải mình theo khuynh hướng thích đồng tính không…”

Tô Bân “…”

Dương Thành Triết phì cười, lại bảo Tô Bân “Cơ mà đừng đứng trước mặt Allen nhắc tới đồng tính đấy.”

Tô Bân “Tại sao? Anh ta kỳ thị à?”

Dương Thành Triết lắc đầu “Nghe bảo cậu ấy từng bị rất nhiều đồng tính quấy rầy, cho nên ít nhiều cũng có chút thành kiến.”

____________________

[Chú thích]

+ Tam quan (三观) chỉ 3 cách nhìn là “thế giới quan” “giá trị quan” và “nhân sinh quan”

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

(o˘◡˘o) Mọi người buổi trưa “ấm áp”

Advertisements

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s