[TCNT-Q4] 139. Đội trường tập họp

Tối hôm đó, Lưu Xuyên trở lại ký túc xá, mở máy tính xem xét kết quả trận đấu giữa Lạc Hoa Từ với Hoa Hạ ngày hôm nay. Giai đoạn lôi đài chiến Hoa Hạ phái ba người Lương Tân Hải, Vu Dương cùng Tạ Quang Nghị lên thi đấu, gian nan hiểm trở bảo vệ lôi chủ kỳ đoạt được 3 điểm, nhưng đến giai đoạn đoàn chiến lại bị Diệp Thần Hi thiết bẫy từng bước từng bước sa vào trắng tay, kết quả cuối cùng 3:6.

Bên này Trường An đối chiến Thất Tinh Thảo, một lần nữa bị Thất Tinh Thảo cạo trọc 9:0, đây cũng là trong dự đoán của Lưu Xuyên. Dương Kiếm đối chiến với lão Tiếu hoàn toàn không có cơ hội giành phần thắng, trong lôi đài chiến Thất Tinh Thảo lại có hai tuyển thủ mạnh là Tô Thế Luân với Diệp Chu, hôm nay Tần Dạ cũng không đánh thắng được Luân thần.

Lý Tưởng nhìn clip quay lại trận đấu ngày hôm nay, cảm thấy đau lòng thay cho Tần Dạ “Trường An tại sao lại thua nữa…”

Lưu Xuyên cười cười nói “Đối thủ trận sau là Thịnh Đường, phỏng chừng còn thua nữa…”

Lưu Xuyên hoàn toàn không trông đợi gì nhiều đối với tiền cảnh của Trường An trong mùa giải lần này, gặp đội yếu hơn chiến thắng là chuyện đương nhiên, nhưng cứ hễ đụng phải đội mạnh thì 1 điểm cũng không lấy được, suất vào giải chính thức chỉ có 8, cứ tiếp tục như vậy có lẽ Trường An chắc chắn sẽ mất đi cơ hội vào giải chính thức.

Lưu Xuyên nghĩ một lát, đột nhiên lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Tần Dạ “Nè, cho cậu xem tấm ảnh này.”

Kèm theo sau là tấm ảnh chụp chung buổi liên hoan tụ họp hôm nay, trước lúc Lam Vị Nhiên đi Lưu Xuyên tranh thủ nhờ phục vụ viên nhà hàng giúp đỡ chụp tấm ảnh chung cho cả bảy người.

Tần Dạ xem xong trả lời người nào đó bằng một loạt dấu chấm “…”

Lưu Xuyên cười nói “Sao hả? Hôm nay là ngày chính thức thành lập chiến đội Long Ngâm, nhìn cũng ra dáng lắm đúng không?”

Tần Dạ kinh ngạc hỏi lại “Bên cạnh cậu là Tứ Lam đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Bingo, tôi mới hóa giải thù hận trong lòng cậu ta, sẵn tiền kéo cậu ta xuống nước luôn.”

“…” Tần Dạ có chút không tin được “Thật không đấy? Tên kia hận nhất là cậu mà, lẽ ra nhìn thấy nên đánh cho cậu nhừ tử mới phải chứ?”

Lưu Xuyên cười nói “Mọi ân oán lúc trước coi như xóa bỏ, Tứ Lam đã quyết định gia nhập chiến đội của tôi. Thế nào, có hứng thú theo chúng tôi không?”

Tần Dạ nhận được tin nhắn này liền im lặng, không trả lời.

Thừa dịp Tần Dạ thi đấu thất bại lôi kéo mời chào như vậy, Lưu Xuyên cũng cảm thấy mình rất đê tiện, nhưng mà hôm nay Tứ Lam phân tích rất đúng, kéo Tần Dạ qua là để hoàn thiện đoàn đội phối hợp với tiết tấu đánh nhanh, trong tất cả các tuyển thủ loại hình thích khách của Liên Minh, Tần Dạ chính là nhanh nhất, cũng chỉ có Tần Dạ mới theo kịp ý nghĩ của Lưu Xuyên. Mặc dù phong độ hiện tại của Tần Dạ không bằng năm đó, nhưng lão tướng dù sao cũng là lão tướng, kinh nghiệm thi đấu phong phú dư sức bù đắp những khuyết điểm nhỏ ấy.

Lưu Xuyên nói “Tôi bảo rồi, chỗ tôi tùy thời hoan nghênh cậu gia nhập, những lời này có hiệu lực vĩnh viễn. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi.”

Tần Dạ đọc tin này bất giác mỉm cười, bản lĩnh mặt dày mày dạn kéo người của Lưu Xuyên đúng là càng ngày càng tiến bộ, luôn luôn lựa lời hay chọt đúng nội tâm của đối phương… Nhưng là, Tần Dạ chăm chú nhìn ảnh chụp chung kỷ niệm thành lập chiến đội của bọn họ, cũng đoán được lần này Lưu Xuyên là làm thực sự chứ không phải nói đùa. Vô liêm sỉ đến nỗi lôi kéo cả tử địch Tứ Lam vào đội, là tử địch đó… Thật không hiểu tên kia làm cách nào vác mặt đi khuyên nhủ Tứ Lam nữa? Năm đó cũng là do cậu ta đánh bại Tứ Lam bốn lần liên tục, hại Lam Vị Nhiên nản lòng rời đi trong tiếc nuối…

Trầm mặc một hồi lâu, Tần Dạ mới trả lời lại “Tôi sẽ suy xét, đến nghỉ đông rồi tính đi, có rảnh tôi tới Trường Sa thăm mọi người.”

Lưu Xuyên cười nói “Ok, tôi không hối cậu nữa, chuyên tâm chuẩn bị cho các trận sau đi, chúc cậu may mắn!”

***

Sang hôm sau, tất cả các đội viên lại đúng giờ tập họp, xuất phát đi thăm Công viên thế giới động vật hoang dã Trường Long.

Ngô Trạch Văn đã sớm lên mạng đặt sẵn 6 vé vào cửa cho mọi người, nói thật Lưu Xuyên cũng không hứng thú gì mấy với việc đi thăm động vật, dẫn mọi người tới đây chủ yếu là muốn mang nhóc Dư Hướng Dương đi thăm thú đây đó thôi. Dù sao Tiểu Dư lặn lội từ xa đến đây, cũng không thể bỏ mặc cậu nhóc lủi thủi trong khách sạn được, sẵn nhân dịp để mọi người lẫn nhau quen thuộc hiểu biết hơn cũng tốt.

Công viên hoang dã Trường Long có khá nhiều động vật quý hiếm, như ngựa vằn, hươu cao cổ, gấu trúc, cọp hay sư tử phi châu vân vân, xung quanh đều là thế giới động vật, đi giữa thiên nhiên điều tiết tâm tình cũng tốt. Có điều bởi vì đang Lễ Quốc Khánh, người ta đi chơi nhiều lắm, bên trong cảnh khu tấp nập khách tham quan, cộng thêm trời nóng muốn chết, đi bộ đây đó suốt buổi sáng làm cả đám ai nấy đều mồ hôi như tắm.

Lúc đi ngang qua “Bí cảnh kim xà” thì bỗng dưng Từ Sách biến sắc, nhanh chóng lùi đến tuốt sau cùng đội ngũ, Lưu Xuyên vẻ mặt khó hiểu quay lại nhìn người kia một cái, phát hiện người nào đó suốt ngày ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi lúc này gương mặt cứng đờ, hai bàn tay bên hông dùng sức xiết chặt.

Lưu Xuyên cười hỏi “Sợ rắn ta?”

Từ Sách “…”

Rõ ràng là sợ mà lại nhất định không thừa nhận, còn bày ra kiểu như “Ta đây là coi thường chứ ai thèm sợ đám rắn đó”, chảnh chết.

Giang Thiếu Khuynh chen vào giải thích “Hồi còn đi học có lần Từ Sách bị rắn cắn.”

Lưu Xuyên ồ một tiếng, gật đầu “Vậy đừng xem nữa, đúng lúc tôi cũng không muốn đi, chúng ta qua bên kia ngồi lát đi.”

Những người còn lại cũng không sợ rắn lắm, liền tiếp tục đi vào tham quan, Lưu Xuyên với Từ Sách thì ngược đường trở về, tìm một quán nhỏ có điều hòa ngồi xuống, cũng tiện tay gọi thức uống lạnh giải khát.

Từ Sách nói “Đúng lúc tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Lưu Xuyên thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi “Chuyện gì?”

“Tôi cũng không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng đi.” Từ Sách khụ một tiếng “Anh thành lập chiến đội Long Ngâm, mục đích thật sự là muốn nhờ chiến đội này tạo dựng danh khí, để về sau tổ chức câu lạc bộ eSports tự mình kinh doanh, có đúng không?”

Lưu Xuyên có hơi kinh ngạc “Anh cũng nhìn ra được à?”

Từ Sách nhún vai “Tôi cũng là người làm ăn, anh có dã tâm này tôi cũng tán thành thôi. Nhưng mà tôi thấy một mình anh như vậy quản lý không xuể, nên tôi tính góp vốn nhập cổ với anh. Tôi với Giang Thiếu Khuynh mỗi người giữ 10% cổ phần, cần đầu tư bao nhiêu anh cứ mở miệng nói thẳng. Bên Trường Sa sau này về phần phí dụng tài trợ cùng với liên hệ quảng cáo tôi cũng sẽ giúp anh, bên đó tôi coi như có quen biết chút đỉnh. Việc quản lý chiến đội vẫn sẽ do anh phụ trách, tôi không có kinh nghiệm lắm trong vụ này, hai chúng ta vừa lúc bổ khuyết lẫn nhau, anh thấy thế nào?”

Lưu Xuyên cười nói “Còn tưởng con nhà đại gia chướng mắt chút tiền ấy chứ, thật chứ Từ Sách, việc làm ăn công ty nhà anh bận không kịp, cần chi phải nhúng tay vào bên tôi? Anh cũng đâu thiếu tiền.”

“…” Từ Sách nhăn mặt “Lo nhiều thế làm gì, nói một câu có đồng ý hay không?”

“Đồng ý.” Lưu Xuyên cũng rất dứt khoát trả lời “Hôm này tìm luật sư thảo một phần hợp đồng đi. Anh là người làm ăn, như vậy chúng ta dựa vào quy củ làm ăn mà làm, anh em ruột cũng phải tính cho rõ ràng, sổ sách thu chi vân vân tôi sẽ kê ra rõ ràng, tránh cho về sau lại phát sinh tranh cãi.”

Từ Sách gật đầu “Ok, cứ như vậy đi! Luật sư để tôi về tìm, ngày mai hẹn anh ra bàn lại sau.”

“Không thành vấn đề.” Lưu Xuyên dừng một chút, lại hỏi “Không báo cho Giang Thiếu Khuynh một tiếng sao?”

Từ Sách nói “Cậu ấy không hiểu mấy cái này, tôi quyết định được rồi, ngày mai tôi dẫn cậu ta đến ký hợp đồng với anh. Về sau cậu ấy cũng sẽ ra sức đóng góp, cứ yên tâm.”

Lưu Xuyên cười gật đầu “Được rồi, hợp tác vui vẻ.”

Tuy Lưu Xuyên rất ngạc nhiên tại sao Từ Sách lại nhất định phải lôi kéo Giang Thiếu Khuynh vào việc này, cơ mà thôi… Từ Sách muốn đầu tư vào, Lưu Xuyên cũng không có lý do cự tuyệt, hiện tại đang là thời điểm cần tiền để xây dựng câu lạc bộ, anh lại không muốn về nhà mượn mẹ mình, hợp tác với Từ Sách cũng là một cách hay.

Hai người cứ vậy bàn bạc xong xuôi chuyện đầu tư, ngồi chờ một lát, bốn người kia cũng trở lại. Lưu Xuyên ngoắc phục vụ gọi thức ăn cùng nước uống, cả đám coi như là giải quyết luôn bữa trưa.

Tới chiều lại đi xem mấy buổi biểu diễn động vật, xem chán rồi cả đám mới trở về. Dư Hướng Dương hôm nay chơi rất là vui, được nhìn thấy rất nhiều động vật trước giờ chưa từng thấy qua. Năm người còn lại cũng cảm giác trong lòng thư thái, ngày thường sinh hoạt trong phố thị sầm uất, hiếm lắm mới có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang dã như vậy.

***

Trở lại trường học, Lưu Xuyên về ký túc xá tắm rửa một cái, thay đổi quần áo liền gọi Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng cùng mình đi đến hiệp hội eSports trường.

Trước đó Giang Tuyết có nhắn tin nói với Lưu Xuyên, hiệp hội eSports C Đại nằm ở lầu hai tòa nhà xã đoàn. Ba người dựa theo bảng hướng dẫn đi lên lầu hai, quả nhiên thấy được một tấm bảng ghi “Hiệp hội eSports” trước cửa một phòng học.

Lưu Xuyên đẩy cửa ra, bị hoàn cảnh bên trong khiến cho giật mình một cái——

Không gian bên trong phòng khá rộng rãi, đặt hai hàng hơn mười cái máy tính song song nhau, xung quanh cũng được thu dọn sạch sẽ gọn gàng, cũng có đặt vài chậu thực vật xanh, nhìn lướt mắt một cái cảm rất giống khu huấn luyện doanh của các chiến đội.

Lý Tưởng nhìn xung quanh một cái, buột miệng nói “Hiệp hội eSports của trường chúng ta sang tới vậy ta?”

Lưu Xuyên cũng khen ngợi “Bày trí được đấy chứ.”

Hội trưởng Trác Văn Siêu nghe được thanh âm ngoài cửa, vội vàng bước tới cười nói “Hoan nghênh hoan nghênh! Mời vào.”

Ba người cùng đi vào phòng, thành viên trong đội trường cũng đã tập trung đông đủ, Trác Văn Siêu từng nói với Lưu Xuyên, thành viên của đội trường chơi Võ Lâm cũng khá tốt, đánh cạnh kỹ trường đều lên tới chiến giới sáu trở lên, nhưng chỉ có năm người, không đủ để lập một đội cố định nữa. Mà Lưu Xuyên cũng chỉ mới gặp Trác hội trưởng cùng Giang Tuyết, ba người còn lại bao gồm hai nam một nữ thì chưa từng gặp qua.

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Hội trưởng giới thiệu mọi người một chút đi, mấy bạn này tôi không quen lắm.”

Trác Văn Siêu nghe vậy liền nhiệt tình giới thiệu “Ok, tôi giới thiệu cho mọi người quen biết nhau trước ha. Này là bạn Chu Học Hải, sinh viên năm ba khoa Hóa, đây là Lý Thanh, sinh viên năm hai khoa Sinh, còn đây là Tiêu Lâm, học viện ngoại ngữ.”

Lúc Trác hội trưởng giới thiệu tới mình, Chu Học Hải lập tức nở nụ cười tươi rói, thoạt nhìn là mẫu người thoải mái sáng sủa. Lý Thanh đeo kính mắt gọng bạc, biểu tình khá là bình tĩnh nghiêm túc, Trác Văn Siêu giới thiệu tới mình liền nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái xem như chào hỏi, chỉ có mỗi cô nàng Tiêu Lâm học viện ngoại ngữ khiến Lưu Xuyên liếc nhìn thêm một cái—— cô gái này khá giống Giang Tuyết, thoạt nhìn bề ngoài cũng là mỹ nữ xứng danh hotgirl, tướng tá khá là cao, dưới chân mang một đôi sandal gót cao, cũng để một đầu tóc dài thướt tha giống Giang Tuyết, nhìn chung vẻ ngoài rất là xinh xắn. Nhưng khác với Giang Tuyết lúc nào cũng mỉm cười, nữ sinh này biểu tình rất là điềm nhiên, ít khi biến sắc mặt, có vẻ như giỏi nhẫn nhịn.

Trác Văn Siêu giới thiệu lần lượt ba tuyển thủ của đội xong lại tiếp tục “Vị này chính là Lưu Xuyên của hệ Lịch Sử, cậu ấy sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho đội của chúng ta. Còn hai vị này là Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng của hệ Vật Lý, tương lai cũng sẽ là thành viên của đội trường.”

Ngoại trừ Giang Tuyết đã biết chuyện này từ sớm nên đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì, ba người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc không nhẹ, ánh mắt nhìn Lưu Xuyên cũng bắt đầu tràn đầy nghi ngờ. Lý Thanh hơi hơi nhíu mày không nói chuyện, Tiêu Lâm thì lạnh lùng nhìn, Chu Học Hải thắng tính trực tiếp hỏi “Huấn luyện viên? Bồ tèo, đánh tới chiến giới mấy rồi?”

Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn liếc nhìn nhau, nhất trí im lặng không lên tiếng, trong lòng hai người đều là rõ ràng nhưng không nói ra, muốn xem một hồi kịch hay —— dám nghe ngờ Lưu Xuyên không đủ tư cách làm huấn luyện viên? Đừng nói giỡn, đội trưởng của tụi này là đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp đó!

Cơ mà Lưu Xuyên cũng không muốn quá phô trương, chỉ cười nói “Tôi có tư cách làm huấn luyện viên của mọi người hay không, thử liền biết ngay. Nào, mọi người ai nấy đều log acc của mình đi. Chúng ta lập đội trước, đánh mấy trận lôi đài, để tôi xem trình độ của mọi người đến đâu.”

Nghe vậy mọi người đều tự tìm máy tính ngồi xuống.

Lưu Xuyên đăng nhập vào tài khoản Lưu Danh Bách Thế, tiến vào cạnh kỹ trường Võ Lâm, khu lôi đài tự do, lựa chọn tạo một phòng, sau đó quay sang nói “Mã phòng 3908, mật mã 7788, vào đi.”

Chẳng mấy chốc, cả đám lần lượt tiến vào lôi đài. Tài khoản của Trạch Văn với Lý Tưởng Lưu Xuyên không cần xem cũng rất rõ ràng như thế nào, năm người còn lại lần lượt là : Trác Văn Siêu theo Võ Đang khí tông, ID là [Dắt ngươi siêu thần]; Giang Tuyết chơi Nga My cầm theo buff, ID [Độc chước]; Ba người còn lại bao gồm Chu Học Hải, Lý Thanh lẫn Tiêu Lâm đều chơi Cái Bang. Đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của đội trường—— Lúc trước Trác Văn Siêu cũng từng đề cập chuyện này với Lưu Xuyên, bởi vì C Đại cách câu lạc bộ Đồng Tước khá gần, trong trường có rất nhiều người là fan cứng của Đồng Tước, fan cuồng của Lộc Tường, nên cũng vô tình bắt chước đi chơi Cái Bang. Một đội dắt theo cả đám Cái Bang như vậy đánh đoàn chiến thực sự có chút khó khăn…

Chẳng thà trong 3 người có một là fan của Thiệu đội, chơi Minh Giáo, cũng dễ hơn là dắt 3 Cái Bang thế này…

Lưu Xuyên cảm giác có chút đau đầu, đám người này không được chỉ đạo chuyên nghiệp, chọn môn phái càng thiên hướng thích cái nào chọn cái đó, bởi vậy cũng không suy xét đến việc phối hợp các phái với nhau.

Cũng may cả năm người này đều đánh tới chiến giới thứ sáu bậc cao, chỉ kém một chút nữa là xông lên chiến giới bảy, cho nên trình độ hẳn là đều ở mức khá đi…

Lưu Xuyên nhảy lên lôi đài, cũng mở miệng nói “Trừ Giang Tuyết ra, bốn người còn lại đến đánh với tôi thử xem. Không cần lo, cứ buông tay mà đánh.”

Tiêu Lâm từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói “Dựa vào mớ trang bị rác đó hả? Tôi sợ lỡ tay đánh chết làm anh mất mặt lắm à, huấn luyện viên.”

Lưu Xuyên quay lại nhìn cô nàng một cái, bộ dáng hất cằm của cô gái này nhìn khá là  kiêu căng, so với Từ Sách đơn giản mà lỗ mãng như một độc hành hiệp ngạo mạn thì cô gái này khiến người khác cảm giác mắt cao hơn đầu, khinh thường kẻ khác. Có lẽ là do tự nghĩ bản thân trình độ rất khá, không phục một kẻ không biết ở đâu chui ra chạy tới đòi làm huấn luyện viên của bọn họ.

Lưu Xuyên khẽ bật cười, nói “Muốn đánh chết tôi? Ok đến đi, dùng tốc độ tay cao nhất mà đánh.”

Đại khái là bị câu nói đầy khinh thường của Lưu Xuyên chọn giận, Tiêu Lâm khẽ nhướng mày, thao tác Cái Bang [Vũ lâm linh] của mình đánh thẳng về phía Đường Môn!

——Giao Long Xuất Thủy— Ác Cẩu Lan Lộ!

Đây là thức mở đầu thường thấy của Cái Bang côn, chỉ thấy trên màn hình, cô nàng Cái Bang hung mãnh dị thường vung gậy lao tới chặn dường lui của Lưu Xuyên, ngay lập tức nối một thức Bổng Đả Cầu Đầu, tính đánh choáng Đường Môn để xuất ra liên chiêu của Cái Bang!

Nhưng mà gậy trên tay vừa mới bổ xuống, Tiêu Lâm liền ngẩn cả người.

Đường Môn đâu?

Tiêu Lâm lập tức điều chỉnh góc nhìn, phát hiện Đường Môn kia đang đứng sau lưng mình, trong lòng hoảng hốt vội vàng vung gậy sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân, tính đẩy ngã đối phương.

Cơ mà Lưu Xuyên nào cho cô nàng có cơ hội đẩy ngã mình?

Ngón tay nhanh chóng thao tác Đường Môn bật nhảy Mê Ảnh Túng chuyển đổi vị trí, Vũ lâm linh thậm chí còn không kịp đụng đến góc áo của Lưu Danh Bách Thế!

“Ha ha…” Lưu Xuyên cười nói “Quả nhiên là fan của Lộc Tường ha.”

Nói xong giống như chưa đủ, lại tiếp thêm một câu “Có điều muốn học đấu pháp của Lộc Tường, còn kém xa lắm.”

Dứt lời liền nhanh chóng bùng tốc độ tay, trong nháy mắt xuất ra liên chiêu giết chết Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm “…”

Bị đối phương liên chiêu giết chết, Tiêu Lâm tức giận đến trắng bệch mặt mũi, cắn chặt răng không lên tiếng.

Lưu Xuyên vẫn không quên tiếp tục kích thích người ta “Thấy không, điểm trang bị tôi kém hơn cô nhiều lắm, cơ mà giết chết có tốn chút công nào đâu.”

Tiêu Lâm “…”

Trác Văn Siêu có hơi khó xử, đưa tay sờ sờ mũi, bước đến nói nhỏ với Lưu Xuyên “Chừa chút mặt mũi cho đàn em đi…”

Lưu Xuyên cười nói “Thi đấu chứ đâu phải là chơi bày hàng, trên sàn đấu sẽ không có đối thủ nào vì cô ta là nữ sinh mà nhường nhịn hay chừa mặt mũi không đánh, nếu tâm lý yếu ớt quá, có chút thất bại như vậy cũng chịu không nổi, thôi thì rời đi sớm cho rồi.”

Tiêu Lâm “…”

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi người cảm giác như nghe được tiến nghiến răng của cô nàng Tiêu Lâm…

____________________

Giải thích một chút

Hôm trước bạn nào hỏi Dạ Dạ nhỉ, đây hôm nay có này (*´・v・)

Mấy nay up sớm quá, không chúc ngủ ngon được ; v ;

Advertisements

6 comments

  1. thêm chương nữa là được chúc ngủ ngon mà :v vote thêm chương nữa :v
    Lưu Xuyên anh cũng biết mình vô sỉ hở? em tưởng dây tk biêt vô sỉ của anh đứt lâu rồi :v
    Hỏi thế mà cũng hỏi, tất nhiên vì Từ Sách yêu Thiếu Khuynh rồi :v
    cơ mà nếu Thiếu Khuynh hôm trước bảo Lưu Xuyên lớn hơn mình ( cái đoạn nói chuyện vs Từ Sách ý) mà Từ Sách học cùng lớp vs Thiếu khuynh -> Từ Sách nhỏ hơn Lưu Xuyên. Thế sao Lưu Xuyên gọi Từ Sách là anh vậy?
    Dạ Dạ của tui ~~~~ cuối cùng anh cũng xuất hiện ~~~ mong anh xuất hiện nhiều hơn ~~~~ Tốt hơn là xuất hiện bắn hint vs Lý Tưởng thì em càng mừng ~
    Cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả rồi ~ ❤

    Số lượt thích

    1. À, cái này tớ dựa vào thái độ đối với mỗi người mà xưng hô.

      Tỷ như với Tần Dạ, với Lam Vị Nhiên thì Lưu Xuyên xem là ngang hàng, nên xưng cậu cũng là bình thường.

      Tỷ như Tiếu Tư Kính, một là vì Tiếu Tư Kính lớn hơn, và hai là tính cách của Tiếu hoàng bệ hạ nghiêm túc chín chắn, nên Lưu Xuyên gọi là anh.

      Còn Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh, Thiếu Khuynh là ban đầu kêu anh rồi, nên tớ không sửa. Từ Sách tuy nhỏ hơn Lưu Xuyên, tính cách cũng có chút trẻ con hơn, nhưng mà về địa vị và thái độ thì trưởng thành gần ngang hàng nên tớ nghĩ Lưu Xuyên sẽ không kêu là cậu.

      Aiz nói chung đây là cách tớ lý giải, cũng rắc rối lắm == Tại vì tớ không thích dùng các kiểu xưng hô như “hắn” “y” với “gã” nên chỉ có mấy cái đại từ nhân xưng dùng đi dùng lại, khổ chết 😥

      Số lượt thích

    2. Thật ra xưng anh cũng là để tôn trọng đối phương, kiểu như vừa gặp mặt đầu tiên thường sẽ “chào anh/chị, tôi là…”
      Nói chứ truyện hiện đại còn dễ xưng hộ, qua cổ trang đi sẽ loạn ngay XD

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s