[TCNT-Q4] 136. Chiến đội thành lập (thượng)

Tám giờ sáng ngày 3 tháng 10, Lưu Xuyên còn đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Trạch Văn, vừa bấm nhận liền nghe thấy đối phương hỏi “Dậy chưa?”

Lưu Xuyên mơ mơ màng màng nói “Ừ..m… dậy liền…”

Đội trưởng thích ngủ nướng, Ngô quản gia không yên tâm nên sáng sớm liền điện thoại sang gọi đội trưởng thức dậy, đúng giờ còn hơn cả đồng hồ báo thức mà Lưu Xuyên cài trong điện thoại.

Lưu Xuyên bị Ngô Trạch Văn đánh thức, vừa xuống giường liền bắt gặp trên bàn có tờ giấy Lý Tưởng nhắn lại, bên trên viết “Tui đi tìm Tiểu Dư trước hen, tới trưa quyết định đặt nhà hàng nào thì gọi điện báo tui một tiếng, tui dẫn Tiểu Dư qua luôn!”

Lý Tưởng là sợ Tiểu Dư đến nơi xa lạ cảm thấy không quen, cho nên sáng sớm cất công chạy qua dẫn cậu nhóc đi ăn điểm tâm.

Lưu Xuyên nhắn tin cho Lý Tưởng hỏi đang ở đâu, Lý Tưởng trả lời “Mới vừa cùng Tiểu Dư ăn sáng xong, cậu ấy bảo tính đi mua ít đặc sản Quảng Châu về cho bạn học của mình, nên tui đang dẫn cậu ấy đi Liên Hương mua quà lưu niệm! Đặt chỗ ăn cơm trưa nay chưa? Đặt xong rồi nhớ nhắn tin báo tui biết nha!”

Lưu Xuyên nói “Ok, khi nào quyết định chỗ rồi tôi nhắn tin group báo cho mọi người biết. Nhớ trông chừng Tiểu Dư đó, đừng để lạc cậu ấy.”

Lý Tưởng nói “Yên tâm đi, tui làm hướng dẫn viên du lịch tuyệt đối đủ tiêu chuẩn năm sao!”

Lưu Xuyên khẽ bật cười, để di động xuống bàn, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, chải chuốt đầu tóc gọn gàng, làm xong mới quay trở lại cầm điện thoại gọi bảo Ngô Trạch Văn xuống phòng.

Ngô Trạch Văn vừa nhận tin nhắn liền đi xuống, đứng trước phòng 301 bắt đầu bật “máy gõ cửa”, Lưu Xuyên ở bên trong nghe được tiếng gõ cốc cốc cốc theo tiết tấu vang lên liền bất giác mỉm cười, đi ra mở cửa nói “Trạch Văn vào trước ngồi một lát, tôi dọn dẹp đồ đạc xong rồi chúng ta đi ngân hàng một chuyến.”

Ngô Trạch Văn vào phòng, bước đến ngồi xuống ghế, bên kia Lưu Xuyên lục lọi tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo chính trang, sau đó vào WC thay vào, đi ra còn cố ý đứng trước gương soi một lát, mới quay đầu lại hỏi “Thế nào? Tôi ăn mặc như vậy được không, có phải vừa nhìn liền cảm giác là một đội trưởng đáng tin cậy không?”

Ngô Trạch Văn ngước mắt nhìn một cái, bộ dạng của Lưu Xuyên vốn đã tuấn tú đẹp trai, ăn mặc trang trọng một chút quả nhiên càng thêm phong độ lịch thiệp, mặc như vậy đi tham gia họp báo tin tức vân vân cũng dư sức, nụ cười trên mặt cũng rất hấp dẫn… Đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, lồng ngực đột nhiên giật nảy lên một cái, Ngô Trạch Văn vội vàng dời tầm mắt nói “Tàm tạm.”

Lưu Xuyên cười cười, bước tới vỗ vai Ngô Trạch Văn “Đi thôi Ngô quản gia, trước xử lý xong chuyện tài chính đã.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, trước đi căn-tin dùng bữa sáng. Bởi vì đang nghỉ Lễ Quốc Khánh, đa số sinh viên trong trường đều tranh thủ mấy ngày nghỉ chạy đi du lịch hoặc đi chơi, những người không ra ngoài thì ru rú trong phòng ngủ nướng, thế nên căn-tin khá vắng. Lưu Xuyên liếc mắt một cái liền thấy lớp trưởng Giang Tuyết đứng bên kia dùng phiếu cơm mua sữa đậu nành. Giang Tuyết hôm nay mặc áo váy trang nhã màu trắng, dưới chân mang sandal xanh biển, nhìn nghiêng nửa bên mặt cũng vô cùng xinh đẹp, quả không hổ danh là lớp trưởng kiêm hotgirl của C1 hệ Lịch sử.

Lưu Xuyên bước tới chủ động chào hỏi “Lớp trưởng dậy sớm quá ta?

Giang Tuyết liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, mỉm cười nói “Ăn mặc lịch sự vậy, có hẹn à?”

Lưu Xuyên nói “Phải đó, hôm nay có hẹn với cả đám liên hoan một bữa.”

Giang Tuyết nghe vậy ngạc nhiên “Liên hoan với bạn bè?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ.”

Ba người cùng nhau mua bữa sáng rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, Giang Tuyết cúi đầu ăn bánh mì, Lưu Xuyên đột nhiên lên tiếng “À phải rồi lớp trưởng, trở về nói với Trác Văn Siêu một tiếng dùm tôi, bảo là tối mai tổ chức họp các thành viên đội trường, tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống các đội viên, cũng tới lúc tập huấn rồi.”

Lần này Lễ Quốc Khánh được nghỉ tổng cộng 7 ngày, Lưu Xuyên dự tính tổ chức tập họp các thành viên trong đội của trường vào ngày 4 tháng 10, ba ngày trước đó để mọi người thư giãn thoải mái một chút, tới ngày 4 bắt đầu chính thức tập trung huấn luyện. Giải đấu liên trường bắt đầu báo danh vào tháng này, khu Hoa Nam bọn họ đến tháng sau mới chính thức bắt dầu thi đấu, mỗi cuối tuần một trận, hiện tại mới tập huấn kể ra có chút trễ thật.

Giang Tuyết lập tức nói “Ok, Trác Văn Siêu bữa giờ cứ bảo tôi giục anh một tiếng, không có huấn luyện viên, cả đám cũng không biết phải huấn luyện thế nào.”

Lưu Xuyên cười nói “Yên tâm, ngày mai tôi sẽ dẫn theo hai thành viên nữa.”

***

Dùng xong bữa sáng, Lưu Xuyên dẫn theo Ngô Trạch Văn đi đến ngân hàng, trước hết là rút ra khoản gửi định kỳ 5 triệu, sau đó mới nhờ người tra dùm số tiền trong một tấm thẻ khác. Này là tấm thẻ mà lần đó Lê Huy mua lại 10% cổ phần của Hoa Hạ chuyển thành tiền mặt làm riêng một cái thẻ giao cho Lưu Xuyên, lần này kiểm tra mới phát hiện trong thẻ có hơn 5 triệu… Năm đó lúc chiến đội Hoa Hạ thành lập, vốn khởi động không đến 1 triệu nhân dân tệ, nhóm đội viên đầu tiên của Hoa Hạ khi ấy cũng rất vất vả, điều kiện thiếu thốn đủ bề… Bây giờ đã qua năm năm, tài chính gia tăng gấp mấy chục lần, Lê Huy quả nhiên là một thương nhân giỏi, biết cách kinh doanh…

Lưu Xuyên rút hết toàn bộ hai khoản tiền này, dùng thẻ chứng minh của mình lập thẻ mới, cũng yêu cầu ngân hàng làm thêm một thẻ phụ khóa với thẻ chính, thẻ chính thì tự mình giữ, thẻ phụ đưa cho Ngô Trạch Văn cầm. Như vậy Ngô Trạch Văn có thể dùng thẻ này để rút tiền chi cho các khoản tiêu dùng của chiến đội, hơn nữa vì hai tấm thẻ khóa với nhau nên dù có lỡ làm mất một trong hai cái, bọn họ cũng có thể tùy thời báo mất khóa thẻ lại, hơn nữa bên kia Ngô Trạch Văn chi tiêu rút tiền thế nào, Lưu Xuyên cũng biết được rõ ràng rành mạch, tránh trường hợp nảy sinh tranh cãi về mặt tiền nong…

Mà bởi vì Lưu Xuyên một lần gửi nhiều tiền như vậy, có đến hơn 10 triệu nhân dân tệ, kinh động đến tận quản lý ngân hàng, quản lý đích thân ra mặt giúp Lưu Xuyên làm thủ tục dịch vụ khách hàng VIP, thẻ ngân hàng cũng là thẻ kim cương cao cấp. Lưu Xuyên nhận thẻ, không hề do dự đưa một cái cho Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn nhận cái thẻ kim cương trong tay đối phương, mấy ngón tay có chút cứng ngắc.

Hơn mười triệu nhân dân tệ! Đột nhiên cảm giác tấm thẻ này như có sức nặng ngàn cân…

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Cậu cất tấm thẻ này đi. À phải rồi, có thể tải về di động mấy cái app quản lý tài sản, liên kết với ghi chép tiêu phí của tấm thẻ này, như vậy nhập sổ sách cũng dễ hơn. Bình thường tôi tiêu tiền rất hay quên ghi sổ, giao cho cậu quản lý tài sản tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.”

Ngô Trạch Văn thật lòng gật đầu nói “Tôi biết rồi”, sau đó cẩn thận cất tấm thẻ vào túi.

Di động của cậu có sẵn app quản lý tài sản, mỗi ngày chi tiêu đều được cậu ghi lại rõ ràng từng khoản một, cứ đến cuối tháng lại thống kê tổng kết thu chi. Hiện tại Lưu Xuyên tin tưởng giao cho cậu quản lý một số tiền lớn như vậy, nhất định phải mở một tài khoản quản lý riêng ghi lại chi tiêu để tính toán sổ sách cho rõ ràng mới được.

Sau khi rời khỏi ngân hàng, Lưu Xuyên dùng điện thoại nhắn tin cho cả bọn báo địa chỉ cùng thời gian buổi liên hoan trưa nay.

Tối qua Lưu Xuyên tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi trùm ăn hàng Lộc Tường “Quảng Châu có chỗ nào ăn ngon”, kết quả Lộc Tường trực tiếp gửi sang cho anh một đống có hơn chục cái địa chỉ nhà hàng, bao gồm các loại thức ăn, tiệm ngọt kiểu Hong Kong, các nhà hàng cơm Tây, các tiệm pizza vân vân, Lưu Xuyên quả thực là bội phục đệ tử nhà mình sát đất, trong đầu nhóc kia chắc chắn có sẵn một bộ hướng dẫn “Ăn khắp Quảng Châu”…

Lưu Xuyên cân nhắc cả buổi mới chọn ra một nhà hàng trong danh sách mà Lộc Tường gửi sang, nơi này vị trí dễ tìm, hơn nữa có phòng riêng cho các món Quảng Đông, tìm thử trên mạng thì thấy mọi người đánh giá nó cũng khá là ok, liền quyết định gọi đến đặt trước một gian phòng lớn dành cho mười người.

Đúng mười một giờ trưa, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn trước tiên đi đến nhà hàng, dặn dò nhân viên quầy tiếp tân vài câu, sau đó vào phòng chờ.

Lát sau, Lý Tưởng với Dư Hướng Dương đến nơi, đi thẳng tới quầy tiếp tân báo ra “Phòng Lưu tiên sinh đặt trước”, liền có phục vụ viên tươi cười thân thiện dẫn bọn họ vào phòng.

Dư Hướng Dương vừa thấy Lưu Xuyên liền hí hửng chạy tới “Đội trưởng! Sáng nay Lý Tưởng dắt tui đi Liên Hương Lâu mua quá trời điểm tâm luôn! Tui phát hiện bên Quảng Châu này thiệt nhiều món ngon na, tui muốn mang một ít về chia cho mấy đứa bạn. Ba ngày kế tiếp an bài như thế nào? Mọi người có tính đi đâu chơi không?”

Lưu Xuyên nói “Trường Long Hoan Nhạc Thế Giới, Thảo Cầm Viên Hoang Dã, mấy chỗ này có muốn đi xem không?”

Dư Hướng Dương vừa nghe liền sáng rực hai mắt “Muốn!”

Lưu Xuyên cười nói “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi, để lát về tôi lên mạng đặt vé cho cả bọn trước.” Lưu Xuyên nói xong liền quay sang thì thầm bên tai Ngô Trạch Văn “Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những chi tiêu của đội đều giao cho cậu thanh toán ha. Bao gồm luôn chi phí đến Quảng Châu lần này của Tiểu Dư, cả phí liên hoan lần đầu tụ hội của chúng ta hôm nay nữa.” Lưu Xuyên tạm dừng một lát, lại bổ sung “Về sau chúng ta có thể sẽ có rất nhiều hoạt động tập thể như vậy, toàn bộ đều rút từ quỹ tài chính của đội ha.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm, tôi biết rồi.”

Cảm giác nắm quyền tài chính này cũng… hay hay nhỉ? Về sau liên hoan tiệc tùng đều sẽ do mình quẹt thẻ trả tiền… đúng là biến thành quản gia đích thực rồi…

Mọi người đang tán gẫu linh tinh, cửa phòng lại bị nữ phục vụ đẩy ra bước vào, theo sau là hai nam tử trưởng thành.

Người đi phía trước mặc áo sơ-mi ngắn tay cùng quần tây trông rất là gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn như kiểu ăn mặc của viên chức trong công ty, người này gương mặt đoan chính khá tuấn tú, biểu tình có chút nghiêm túc, hơi lạnh lạnh.

Người còn lại ăn mặc có vẻ rất tùy ý, mặc áo sơ-mi kiểu thường, không cài mấy cái cúc áo trên cùng, để rộng ngực lộ ra một mảng da thịt màu đồng, trên cổ có đeo một cái vòng trang sức, vừa nhìn liền biết là hàng xa xỉ. Nam nhân dáng vóc cao to, hai tay nhét túi quần, trên mặt còn đeo cặp kính râm, vào phòng mới chịu đưa tay kéo kính xuống, để lộ ra đuôi mắt hơi xếch lên cao, nhìn có vẻ rất kiêu ngạo.

Người phía trước tự nhiên là Giang Thiếu Khuynh, anh đảo mắt nhìn một vòng mới nhẹ nhàng mỉm cười hỏi “Xuyên đội là ai thế?”

Lưu Xuyên cười nói “Đoán xem.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Không cần đoán, khẳng định là người này.

Giang Thiếu Khuynh bước tới phía tước, ánh mắt nhìn Lưu Xuyên mang theo vẻ sùng bái không che giấu, mỉm cười có chút ngại ngùng “Chào Xuyên đội, tôi là Thanh Phong Đạo Trưởng, Giang Thiếu Khuynh.”

Lưu Xuyên đứng dậy bắt tay với Giang Thiếu Khuynh, cười nói “Rất vui được gặp anh.” Nói xong lại dời tầm mắt nhìn người phía sau “Nói vậy vị này chính là Từ Sách?”

Từ Sách kiêu ngạo dùng mũi “Ừ” một tiếng, xem như đáp lại Lưu Xuyên.

Giang Thiếu Khuynh quay đầu lại nói “Từ Sách, qua chào hỏi đội trưởng nè.”

Từ Sách nhún vai “Chào rồi.”

Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, người này “Ừ” một tiếng coi như chào hỏi người khác…  Quả nhiên giống hệt lời hình dung “một con ngựa hoang khó thuần phục” của Tần Dạ, nếu người này có cái đuôi thì phỏng chừng lúc này đã ngỏng tuốt lên trời rồi.

Từ Sách đột nhiên bày ra thái độ nhếch đuôi cao ngạo làm cho Giang Thiếu Khuynh có hơi xấu hổ, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói “Tính của Từ Sách trước giờ là vậy…”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi biết mà.”

Nói xong liền đưa tay chỉ chỉ mấy chỗ ngồi bên cạnh “Hai người ngồi trước đi, tôi giới thiệu cho mọi người quen biết lẫn nhau… Này là Ngô Trạch Văn.” Lưu Xuyên đưa tay chỉ nam sinh đeo kính gọng đen, bộ dạng văn nhã ngồi bên cạnh mình nói “Là Ngũ Độc Mê Vụ Chiểu Trạch, về sau cũng là quản gia của chiến đội chúng ta, quyền tài chính nằm trong tay cậu ấy.”

Dư Hướng Dương nghe vậy kinh ngạc “Ngô quản gia! Về sau tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sẽ bị nhịn đói chắc luôn!”

Lưu Xuyên cười nói “Nhóc đang nói này chính là Cá Bơi Bơi Trong Nước, thánh buff bóp team của chúng ta, Dư Hướng Dương, lặn lội từ Cáp Nhĩ Tân đến đây.”

Dư Hướng Dương không phục reo lên “Đội trưởng nha, lâu rồi tui không làm mọi người diệt đoàn nha, tui giờ là thánh buff đích thực rồi!”

Lưu Xuyên nói “Đừng nổ, đường tới thánh còn xa lắm.”

Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc nhìn thiếu niên “Cậu là Tiểu Dư? Cậu mười bảy tuổi thật sao?”

“…” Dư Hướng Dương thật sự rất muốn hộc máu, trách thì trách tại sao mặt mình lại non tới vậy, gặp ai cũng tưởng là học sinh trung học.

Người cuối cùng không đợi Lưu Xuyên giới thiệu đã tự đứng dậy cười nói “Chào mọi người, tui là Lý Tưởng, cũng tức là Đại Sư Có Lý Tưởng trong game.”

Giang Thiếu Khuynh nhìn nam sinh tươi cười sáng sủa hào phóng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ đại sư quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng.

Sáu người bọn họ đã từng cùng nhau đánh phụ bản vô số lần trong game, trải qua không biết bao nhiêu lần diệt đoàn, cũng từng phá vỡ rất nhiều kỷ lục phụ bản. Hơn nữa bởi vì thường xuyên chatvoice tán gẫu cùng nhau, nên mọi người đối với lẫn nhau có cảm giác vô cùng quen thuộc, đội trưởng là Lưu Xuyên tính cách cũng ôn hòa gần gũi, cả đám tuy là lần đầu gặp mặt nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác ngại ngùng dè dặt.

Từ Sách nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng ngồi bên cạnh Giang Thiếu Khuynh, thoạt nhìn giống hệt ‘thú cưng’ Giang Thiếu Khuynh dẫn theo.

Dư Hướng Dương đột nhiên nhớ đến cái gì, hỏi “Phải rồi, con chó cưng Alaska của hai người đâu? Lần này không dẫn nó theo hả?”

Giang Thiếu Khuyn giải thích “Bởi vì Jojo rất to con nên không tiện dẫn theo, tạm thời giao cho trợ lý của Từ Sách chăm sóc vài hôm.”

Dư Hướng Dương rất là tò mò hỏi han “Mấy lần nghe tiếng nó sủa thiệt sự là vang dội na, đó giờ tui chưa từng thấy chó Alaska nữa, lần sau nhớ dẫn theo cho tui gặp cái nha.”

Giang Thiếu Khuynh nói ‘Ừm, có cơ hội tôi sẽ dẫn nó theo.”

Lúc này, chú chó tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi đang một mình nằm trong góc, vẻ mặt ỉu xìu nhai thức ăn cho chó…

Lưu Xuyên gọi phục vụ viên lên, nhìn mấy vị đội hữu lặn lội đường xa đến đây, hỏi “Mọi người có kị ăn món gì hay không? Tôi gọi món này, có kiêng gì thì nói để tôi biết.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Tôi không sao cả, gọi gì cũng được.”

Từ Sách nói “Tôi không ăn đồ quá ngọt.”

Dư Hướng Dương “Đội trưởng, tui dị ứng thịt cua, còn lại ok hết.’

Lưu Xuyên gật gật đầu, cầm menu lật qua lật lại xem, sau đó ngẩng đầu nói với phục vụ “Cho một phần lợn sữa quay, gà văn xương Quảng Châu, cá quế hấp kì lân, sườn nướng, tôm nõn mẫu đơn, sủi cảo tôm da mỏng, đậu hũ nhưỡng Đông Giang, sò hấp hành tỏi…”

Lưu Xuyên gọi liền tù tì hơn mười món ăn, tất cả đều là món đặc sắc Quảng Đông nổi tiếng của nhà hàng này.

Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi “Gọi nhiều như vậy ăn hết không?”

Giang Thiếu Khuynh cũng nói “Chúng ta chỉ có sáu người, đừng gọi nhiều quá.”

Lưu Xuyên cười nói “Yên tâm, ăn hết mà, lát nữa còn một người nữa.”

Nói xong lại gọi thêm món canh hầm Quảng Đông cùng hai món rau xào, xong mới gấp menu trả lại cho phục vụ viên, cũng dặn “Còn thiếu một người, chờ anh ta đến rồi hãy dọn thức ăn.”

Phục vụ viên “Vâng, vậy chúng tôi chuẩn bị trước, khi nào tiên sinh muốn dọn thức ăn lên xin ấn chuông báo cho chúng tôi biết.”

Phục vụ viên rời đi rồi, Dư Hướng Dương mới hiếu kỳ hỏi “Đội trưởng, còn người nào nữa hả?”

Lý Tưởng cũng nghi hoặc vô cùng “Sáu người chúng ta đã đến đông đủ rồi còn gì? Không lẽ ông còn hẹn ai nữa? Là người trong giới chuyên nghiệp sao?” Lý Tưởng gãi gãi đầu nói “Tần Dạ hôm nay có trận đấu bên Tây An, Lộc Tường cũng bay chỗ khác thi đấu, Trương Thư Bình cũng bay đi theo làm bình luận viên, nhỉ?”

Lưu Xuyên cười nói “Đều không phải, lát cậu ta tới mọi người khắc biết.”

Mấy người Lý Tưởng đều không biết nhiều lắm về giới chuyên nghiệp, chỉ mỗi Giang Thiếu Khuynh bởi vì từng tham gia huấn luyện chuyên nghiệp một thời gian, cho nên đối với giới này có chút quen thuộc hơn, nghe Lưu Xuyên nói như vậy liền buột miệng hỏi “Chẳng lẽ là Tứ Lam?”

Lúc trước Lưu Xuyên dùng clone đi làm spy trong kim đoàn của Lạc Hoa Từ cũng từng đề cập với Giang Thiếu Khuynh là hoài nghi kim đoàn này có liên quan đến Tứ Lam, sau đó đột nhiên dẫn theo một cao thủ Tiêu Dao đến lôi đài pk với Từ Sách. Lúc ấy Giang Thiếu Khuynh đã hoài nghi Tiêu Dao ‘Thiên Không’ kia là acc của Tứ Lam. Hiện tại nghe Lưu Xuyên bảo còn một người nữa chưa tới, Giang Thiếu Khuynh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc…

Nếu, Tứ Lam cũng gia nhập…

Vậy đội ngũ của bọn họ sẽ trở nên xa hoa quá mức rồi! Đội trưởng các chiến đội khác mà biết phỏng chừng sẽ hộc máu…

Cả đám tiếp tục tán gẫu, cửa lại bị phục vụ viên lần nữa đẩy ra, theo sau là một người nam nhân.

Người nọ mặc áo sơ-mi màu xanh nhạt, quần dài ống ôm màu cafe, tóc có hơi dài, trên mặt khẽ mỉm cười, lúc bước đi biểu tình vô cùng thoải mái, tựa như đang nhà nhã thư thái tản bộ trong rừng rậm vậy. Trên người nam nhân tản ra một loại khí chất biếng nhác độc đáo, thanh âm khi cất tiếng nói có phần hơi khàn khàn nhưng đầy quyến rũ “Đều đến đầy đủ rồi à? Vẫn chưa dọn thức ăn lên, coi bộ tôi không đến trễ nhỉ.” Nói xong liền không chút khách khí bước đến cạnh Lưu Xuyên hỏi “Chỗ này để lại cho tôi đúng không?”

Mọi người “…”

Hoàn toàn không chút e dè sợ lạ, ngược lại tự nhiên cứ như quen rất thân vậy…

Thực tế thì dù ở bất kỳ trường hợp nào, Lam Vị Nhiên cũng là thích gì làm nấy như vậy, muốn nhìn người này nghiêm túc tự giới thiệu mình với mọi người là chuyện không tưởng.

Lưu Xuyên chỉ có thể bật cười, đứng dậy vươn hai tay “Tứ Lam, lâu rồi không gặp.”

Vốn tính tặng cho vị đối thủ một thời này của mình một cái ôm thân thiện, cơ mà Lam Vị Nhiên hoàn toàn không muốn ôm cái tên mặt dày tự kỷ này, tát một cái hất tay đối phương ra nói “Đừng chơi trò buồn nôn này, mau gọi thức ăn lên đi. Sáng sớm ra đã phải chạy đi sân bay, điểm tâm cũng chưa kịp ăn.” Nói xong liền hiên ngang ngồi xuống chỗ cạnh Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên bất đắc dĩ đưa tay bấm chuông gọi phục vụ “Làm phiền dọn thức ăn lên.”

Thái độ phục vụ của nhà hàng này khá là ân cần chu đáo, cả đám chờ không bao lâu thức ăn liền bưng lên, từng đĩa từng đĩa thức ăn Quảng Đông vô cùng tinh xảo lần lượt bày ra đầy bàn.

Chờ thức ăn dọn lên hết, phục vụ viên cũng ra ngoài đóng cửa, Lưu Xuyên mới mở miệng nói “Giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lam Vị Nhiên, vị của  tương lai, nhiên của về sau, ID trong game là Lam Lam Lam Lam, là đội trưởng đầu tiên của chiến đội Lạc Hoa Từ, cũng là kẻ thù số một của Hoa Hạ trước kia, từng bốn lần thua liên tục…”

Lam Vị Nhiên ngắt lời “Đoạn này tua nhanh qua đi, cảm ơn.”

Lưu Xuyên cười nói “Được rồi, tua qua hắc lịch sử của cậu. Dù sao mọi người chỉ cần biết người này giống tôi, từng là một đội trưởng chiến đội hiện đã nghỉ thi đấu là được. Tứ Lam chơi Tiêu Dao, hôm đó mọi người từng gặp cậu ta trên lôi đài đó, cậu ta là đoàn trưởng của kim đoàn Thiên Không. Về sau Tứ Lam sẽ gia nhập chiến đội của chúng ta, trở thành đội hữu của chúng ta.”

Cả đám nghe xong chỉ biết hai mặt nhìn nhau, thực sự không ai dám nghĩ đến, Lưu Xuyên lại có thể lôi kéo một người “khủng” tới như vậy gia nhập vào chiến đội của bọn họ…

____________________

Giải thích một chút

+ Mấy món ăn Lưu Xuyên gọi : 

Nguyên gốc : ma bì nhũ trư, quảng châu văn xương kê, kỳ lân chưng quế ngư, hồ điệp cốt, mẫu đan hà nhân, bạc bì tiên hà giáo, đông giang nhưỡng đậu hủ, toán dung phiến bối (麻皮乳猪, 广州文昌鸡, 麒麟蒸桂鱼, 蝴蝶骨, 牡丹虾仁, 薄皮鲜虾饺, 东江酿豆腐, 蒜蓉扇贝)

Tớ tìm xem hình và dịch cho nó ra tiếng việt, mấy món này là thức ăn đặc sản Quảng Châu.

Hình minh họa (theo thứ tự)

tombocsuicaodauhuso

Advertisements

8 comments

  1. Cực kỳ đói TvT hành chết ng bếu đang giảm kg mà :((((
    Cuối cùng cũng họp mẹt r :3 chờ mong chương sau ~~~ cơ mà ước gì Dạ Dạ cũng tới nữa…..
    Klq tí cơ mà cậu có giờ post tr cố định k? Dạo này mạng mẽo như bếp. Nếu cậu post giờ cố định mỗi ngày thì cho tui xin lịch vs TvT để lăn ra net coi….. bỏ 1 ngày là méo hiểu truyện nó đến đâu r nữa….
    Ngày làm vài chương… vất vả quá…. cảm ơn cậu nhé ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s