[TCNT-Q4] 135. Lần tụ hội đầu tiên

Lúc trước Lưu Xuyên đã hẹn với mọi người, nhân ngày Lễ Quốc Khánh tranh thủ đến Quảng Châu cùng nhau gặp mặt một lần, trước đó anh cũng giao hẹn với đội thi đấu eSports của trường là đến Lễ Quốc Khánh sẽ tập họp huấn luyện.

Bởi vậy theo lý mà nói thì lẽ ra mấy ngày trong Lễ Quốc Khánh sẽ là thời gian mà Lưu Xuyên bận rộn nhất, nhưng đến hôm 2 tháng 10 ngày đó, Lưu Xuyên lại nằm ì ngủ nướng trong ký túc xá đến trưa, Lý Tưởng nhìn mà sốt ruột, liền đứng trước giường thúc giục “Thức dậy mau lên! Thiếu Khuynh mới nhắn tin bảo là tới rồi kìa, ông không tính đi rước bọn họ sao?”

Lưu Xuyên xoay người một cái, mơ mơ màng màng nói “Đón cái gì mà đón, anh ta đi chung với Từ Sách, lớn hết rồi, không đi lạc đâu mà lo. Đã hẹn trước là 3 tây đi dùng cơm, tới lúc đó gặp nhau cũng được mà.” Nói xong lại khò khò ngủ tiếp.

Lý Tưởng “…”

Đội trưởng mà vô trách nhiệm như vậy sao?

Nhưng mà Lưu Xuyên nói cũng không có gì sai, lần này Giang Thiếu Khuynh đi cùng Từ Sách, cũng không dẫn theo chú chó cưng to bự kia mà để lại giao cho trợ lý của Từ Sách giúp trông nom. Từ Sách cũng nhắn tin bảo Lưu Xuyên không cần đi đón, cả hai người họ đã đặt sẵn khách sạn từ trước rồi, sau khi xuống máy bay sẽ đón xe đến khách sạn luôn, cho nên Lưu Xuyên mới có thể yên tâm tiếp tục ngủ nướng như vậy.

Lần này Giang Thiếu Khuynh đến Quảng Châu, mục đích chủ yếu là gặp Lưu Xuyên, Từ Sách cũng tự cho mình nghỉ ngơi bảy ngày, gặp Lưu Xuyên là thứ yếu, cùng đi chơi với Thiếu Khuynh mới là trọng yếu.

Hai người tới khách sạn, cũng sửa soạn hành lý xong xuôi, Giang Thiếu Khuynh mới nhắn tin cho Lưu Xuyên hỏi “Đội trưởng, đã đặt chỗ dùng cơm ngày mai chưa?”

Lưu Xuyên trả lời “Còn chưa xác định, sáng mai tôi nhắn tin báo cho hai người biết đi, lần này có thể sẽ có thêm một người nữa.”

Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc “Còn ai nữa? Cá sao?”

Lưu Xuyên cười nói “Tới lúc đó sẽ biết.”

Sáng ngày 2 tháng 10, Dư Hướng Dương cũng nhắn tin đến báo “Đội trưởng tui lên xe rồi nha, cỡ sáu giờ chiều tới trạm đó!”

Lưu Xuyên nói “Ok, tới rồi thì đứng chờ ở cổng ra, tôi đến đón cậu.”

Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh đều là người trưởng thành, hơn nữa tính Giang Thiếu Khuynh trước giờ luôn chín chắn thận trọng, hai người họ cùng đi với nhau, Lưu Xuyên mới an tâm không đi đón. Nhưng Cá thì khác, nhóc mười bảy kia phỏng chừng trước giờ cũng ít có dịp đi đây đi đó, đây cũng là lần đầu tiên đến Quảng Châu, cho nên Lưu Xuyên mới dặn dò đợi mình đến đón.

Dư Hướng Dương ngồi xe từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh, sau đó lại chuyển sang tàu cao tốc đi Quảng Châu, vé xe là Lưu Xuyên mua cho, dù sao Tiểu Dư vẫn còn là học sinh, phải trích một khoản tiền lớn từ phí sinh hoạt để mua vé như vậy có hơi làm khó cậu nhỏ thật, nên Lưu Xuyên có báo trước là sẽ chi trả toàn bộ tiêu phí chuyến đi lần này, tiền vé đi cao tốc lẫn tiền máy bay trở về, nhóc Dư Hướng Dương nghe vậy liền hí hửng dọn hành lý chạy tới ngay.

Cao tốc từ Bắc Kinh đến Quảng Châu mất khoảng tám tiếng, buổi sáng lên xe, đến Quảng Châu cũng vừa lúc là giờ dùng cơm chiều 6 giờ, Lưu Xuyên vốn tính một mình đi đón là được rồi, nhưng Ngô Trạch Văn biết được liền nói muốn đi cùng, vì thế Ngô Trạch Văn cùng đi với Lưu Xuyên đến cổng nam chờ người.

Vào khoảng 6 giờ lại nhận được tin nhắn từ Dư Hướng Dương “Đội trưởng, tui gần đến rồi nè!”

Lưu Xuyên trả lời “Tôi đang đứng ở cổng nam chờ nè, mặc áo thun chữ T ngắn tay màu trắng, quần jean màu xanh, cứ nhìn trong đám đông thấy ai vừa cao vừa đẹp trai, chính là đội trưởng “

Dư Hướng Dương “…”

Đó giờ cũng biết đội trưởng nhà mình mất nết, nhưng người này mở miệng ra là khoe khoang tự kỷ, thực sự không biết xấu hổ là gì hết trơn!

Nhóc Dư khệ nệ xách theo hành lý đi ra, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trong đám đông có một nam nhân vóc dáng cao lớn rất nổi bật, người nọ chiều cao ít nhất cũng trên một mét tám lăm, mặc áo thun chữ T màu trắng và quần jean đơn giản, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, bộ dạng rất đẹp trai. Bên cạnh có một nam sinh thấp hơn cỡ khoảng nửa cái đầu, đeo mắt kính gọng đen, tạo cho người nhìn cảm giác nhã nhặn lịch sự, trên mặt gần như không có biểu tình, im lặng đứng ở bên cạnh nam nhân, trái ngược hoàn toàn so với đám đông ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Dư Hướng Dương lấy di động ra gọi thử, liền thấy di động của nam nhân bên kia vang lên, Dư Hướng Dương xác định đúng người liền lập tức chạy qua hô to “Đội trưởng, tui đến rồi nè!”

Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn thiếu niên nho nhỏ đứng trước mặt mình “Tiểu Dư? Cậu nhìn còn nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi nữa, thật sự 17 tuổi rồi hả?”

Dư Hướng Dương buồn bực “…Tui lừa anh để làm gì?”

Thiếu niên với gương mặt sữa non choẹt, giọng nói cũng vẫn còn chưa qua thời kỳ biến thanh, nghe rất trong trẻo, nhớ tới nhóc này mấy lần dùng mặt cà bàn phím làm cho mọi người diệt đoàn đến hộc máu, Lưu Xuyên nhịn không được phì cười, nói “Rồi rồi, có tương lai.”

Dư Hướng Dương liếc mắt nhìn nam sinh vẻ mặt đạm mạc đứng bên cạnh nãy giờ, nhịn không được hỏi “Vị này là…”

Lưu Xuyên cười nói “Đoán xem.”

Đội trưởng lúc nào cũng thích chơi trò đoán tới đoán lui na… Dư Hướng Dương cẩn thận đánh giá người nọ một lát, mới gãi gãi đầu do dự nói “Chắc không phải đại sư Lý Tưởng đâu đúng không? Đại sư tính cách nhị như vậy, bộ dáng bên ngoài không thể nào lịch sự văn nhã như vậy… Anh là Ngũ Độc đúng không? Ngũ Độc là thiên tài toán học, học bá đeo mắt kính! Giống hệt trong tưởng tượng của tui!”

Dư Hướng Dương là điển hình học tra, bởi vậy luôn có cảm giác kính sợ phát ra từ nội tâm đối với các học bá, nhìn thấy Ngô Trạch Văn liền nhịn không được muốn tiến lên cúng bái.

Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh trước sau như một, bắt gặp ánh mắt sùng bái của Tiểu Dư cũng chỉ khẽ gật đầu nói “Chào cậu Tiểu Dư, tôi là Ngô Trạch Văn.”

Lưu Xuyên ở bên cạnh cười nói “Gọi cậu ấy Trạch Văn là được, Trạch Văn có hơi mặt mốc chút chứ không phải đối với cậu lãnh đạm đâu, mặt cậu ta đó giờ luôn cứng queo như vậy, đừng hiểu lầm hen.”

Ngô Trạch Văn “…”

Bảo người ta mặt mốc ngay trước mặt đương sự… Anh không thể chừa chút mặt mũi cho tôi sao Lưu Xuyên?

Ngô Trạch Văn nghiêng đầu thoáng nhìn qua Lưu Xuyên, đúng lúc chạm phái ánh mắt Lưu Xuyên mỉm cười nhìn mình, nam nhân giống như nhìn được tâm tư của cậu, liền vội vã bổ sung “Cậu vốn mặt mốc đó giờ na, tôi đâu có nói sai đúng không? Suốt ngày đơ mặt chả biết cười là gì.”

Ngô Trạch Văn “…”

Ngô Trạch Văn dứt khoát xoay người đi trước, nói “Tôi đi mua vé tàu điện ngầm.”

Dư Hướng Dương bên này thấy vậy bật cười vui vẻ, cảm thấy đội trưởng với Ngũ Độc ai cũng thú vị hết na!

Lưu Xuyên cầm hành lý giúp Dư Hướng Dương, vừa nhấc vali lên mới phát hiện nặng muốn chết, nhịn không được hỏi “Trong đây chứa cái gì thế? Sao nặng quá vậy!”

Dư Hướng Dương nói “Đặc sản bên Cáp Nhĩ Tân đó, tui mua quá trời cho mọi người luôn!”

Lưu Xuyên cười nói “Coi như cậu có lòng.”

Lưu Xuyên xách theo hành lý bước về phía trạm điện ngầm bên kia, vừa đi vừa nói “Tiểu Dư, chúng ta đi dùng cơm trước, Lý Tưởng đặt sẵn chỗ rồi. Cơm nước xong đưa cậu về khách sạn, tôi đặt khách sạn ở gần trường học của tôi cho cậu, có cần gì sang tìm cũng tiện hơn. Lần này ở Quảng Châu đến hôm 7 tây hãy về, chúng tôi dắt cậu đi thăm thú Quảng Châu.”

Dư Hướng Dương lập nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, lon ton theo sau đội trưởng, thoạt trông chẳng khác gì con thỏ bị treo củ cà-rốt trước mặt dụ chạy theo…

Ngô Trạch Văn mua vé xe điện ngầm, ba người cùng nhau đi vào trạm, ngồi xe điện ngầm trở lại nội thành. Lý Tưởng được phân công đặt chỗ trong nhà hàng, chu đáo đến mức gọi sẵn thức ăn, chỉ chờ mấy người Lưu Xuyên ngồi xuống là phục vụ bên kia bắt đầu dọn thức ăn lên là có thể bắt đầu ăn.

Dư Hướng Dương trong lòng cảm động muốn chết, bọn họ chỉ là bạn bè quen biết nhau qua game, nhưng cậu lại cảm giác giống như mình với bọn họ là bạn bè thân thiết đã nhiều năm vậy, không hề có chút cảm giác xấu hổ hay tẻ ngắt giống như mấy trường họp bạn trên mạng ra ngoài gặp liền héo như người ta thường nói…

Lý Tưởng vừa thấy Dư Hướng Dương, câu hỏi đầu tiên là “Tiểu Dư cậu thiệt sự mười bảy sao?”

Dư Hướng Dương buồn bực tới không nói nên lời.

Lưu Xuyên cười nói “Tiểu Dư, ngày mai Thiếu Khuynh gặp cậu chắc chắn cũng sẽ hỏi cậu vấn đề này. Mà nói chứ vậy cũng tốt, đám chúng tôi tính ra đều là tuyển thủ lớn tuổi, có cậu gia nhập xem như là kéo xuống độ tuổi trung bình của cả đội, không phải chuyện tốt sao?

Dư Hướng Dương nói “Tui có thể sẵn tiện kéo thấp chỉ số IQ của cả đội luôn!”

Lưu Xuyên nói “Chuyện này khó lắm, có đội trưởng thông minh như tôi đây, chỉ số IQ của đội chúng ta tuyệt đối đủ đè bẹp toàn bộ đối thủ.”

Mọi người “…”

Cả ba nhất trí mặc kệ tên tự kỷ kia.

Dùng bữa xong, Lý Tưởng xung phong đi trả tiền, vốn dĩ Lưu Xuyên tính mời mọi người bữa cơm này, nhưng Lý Tưởng tính cách nhiệt tình lại hào phóng thích nhất là giành thanh toán tiền, Lưu Xuyên đành phải nhường cho cậu chàng lần này. Dù sao hôm nay cả bốn người ăn cũng không bao nhiêu, ngày mai tới lúc cả đội tụ họp liên hoan mình bỏ tiền thanh toán cũng được…

Ba người đưa Tiểu Dư đến khách sạn đặt sẵn ở gần trường, giúp cậu nhỏ sắp xếp xong hành lý, Tiểu Dư lại bảo buổi tối không có gì làm rất buồn chán, thế là dưới sự đề nghị của Lý Tưởng, bốn người lại dắt díu nhau đến tiệm Net quen lên mạng.

Từ Sách ở khách sạn không có gì làm, Giang Thiếu Khuynh thì đang tắm rửa, liền lấy laptop chơi game cho đỡ chán, mới onl một lát liền thấy bốn cái tên trong danh sách hảo hữu đồng loạt sáng lên, nhịn không được hỏi “Bốn người ở cạnh nhau?”

Cá hưng phấn trả lời “Phải đó, tụi này đang ngồi kế bên nhau trong tiệm Net nè!”

Từ Sách “…”

Lưu Xuyên cười nói “Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, đi đánh mấy turn phụ bản kiếm ít trang bị vậy, Từ Sách log acc Cái Bang đi.”

Chủ acc Vân phi dương đang du học ở nước ngoài, không có nhiều thời gian để lên mạng chơi game, thấy lão đại nhà mình thích liền hào phóng đưa luôn acc Cái Bang cho Từ Sách. Mỗi khi đội của Lưu Xuyên thiếu người đánh phụ bản, liền réo Từ Sách log acc Cái Bang bên Khu 7 vào đội góp đủ số.

Từ Sách vào rồi nhưng đội ngũ vẫn thiếu một người, Lưu Xuyên hỏi “Thiếu Khuynh đâu?”

Từ Sách nói “Đang tắm.”

Lưu Xuyên “Vậy chờ Thiếu Khuynh lên rồi đánh.”

Đúng lúc này, khung chat góc trái đột nhiên hiện ra dòng thông báo từ hệ thống——

Hảo hữu của ngài [ Thiên Không (Khu 1 Điện Tín) ] đã lên mạng.

Sau khi max cấp, người chơi có thể tiến vào khu cạnh kỹ liên server hoặc bản đồ thế giới, gặp được người chơi khác server cũng có thể kết bạn, sau khi kết bạn thì phía sau tên người nọ sẽ kèm theo thông tin server. Thiên Không bên khu 1 Điện Tín là acc clone của Lam Vị Nhiên, trước đó Lưu Xuyên làm spy thành công đột nhập cũng như vạch trần thân phận của Tứ Lam, cũng tiện tay thêm hảo hữu.

Lưu Xuyên thấy tin tức này liền pm sang hỏi “Lam Lam onl?”

“…” Lam Vị Nhiên nhăn mặt “Đừng gọi bằng cái tên ghê tởm như vậy!”

Lưu Xuyên cười nói “Nhìn thư viết tay của tôi rồi cậu cũng làm ra quyết định đúng không? Nghe Tiểu Dư bảo mấy hôm nghỉ cậu tính về Thượng Hải một chuyến, là đi tìm mẹ cậu thương lượng hả?”

Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ nói “Cái gì cũng bị cậu đoán ra được, sao không đi làm thám tử cho rồi đi?”

Lưu Xuyên bất giác liếc sang thám tử Ngô ngồi cạnh mình, bật cười nói “Bên cạnh tôi có sẵn một thám tử chuyên nghiệp rồi, lúc trước tôi cũng bị cậu ta suy luận lột bỏ dần dần từng lớp lòi ra thân phận thật sự, chắc do nghe quen tai nhìn quen mắt nên cũng bị nhiễm thói suy luận phân tích của cậu ấy. Thế nào? Tôi phân tích không sai chứ?”

Lam Vị Nhiên nói “Ừ, 3 tây tôi đến Quảng Châu, sang 4 tây phải trở lại Thượng Hải, chỉ ở lại một ngày thôi. Cậu tốt nhất là chuẩn bị sẵn mấy việc cần nói đi, tới đó nói hết một thể.”

Lưu Xuyên hỏi “Tốt quá rồi, cần tôi đến sân bay đón cậu không?”

Lam Vị Nhiên nói “Không cần, Quảng Châu tôi cũng từng đến vài lần, báo địa chỉ đi, tôi tự đón taxi qua cũng được.”

Lưu Xuyên nói “Ok, vậy lưu số di động đi, mai gặp.”

Lam Vị Nhiên quyết định đến Quảng Châu, rõ ràng là có ý gia nhập chiến đôi.

Có Tứ Lam gia nhập, sẽ trở thành nhân tố biến lượng của toàn bộ đội ngũ. Bởi vì có Tứ Lam, Lưu Xuyên muốn điều chỉnh đội hình cùng chiến thuật cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói thật Lưu Xuyên phí nhiều công sức lôi kéo Lam Vị Nhiên gia nhập là bởi vì đội ngũ hiện tại thiếu nhất chính là tuyển thủ loại hình toàn diện lại có kinh nghiệm phong phú như Tứ Lam.

***

Đêm hôm đó, sau khi đưa Tiểu Dư về khách sạn, ba người Lưu Xuyên cùng nhau đi bộ trở về ký túc xá. Nghĩ đến sắp được gặp mặt ‘đồng bọn’, Lý Tưởng cảm thấy tâm tình kích động vô cùng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn chờ mong, chỉ hận không thể tua nhanh mười mấy tiếng này để đến giờ gặp mặt ngay lập tức. Ngô Trạch Văn thì vẫn bình tĩnh điềm nhiên như mọi khi, quả là mặt mốc có khác, nhìn đoán không ra là đang suy nghĩ cái gì.

Còn Lưu Xuyên bên này tuy vẻ mặt vẫn cười tủm tỉm, trong lòng lại nhịn không được cảm khái một phen.

Tính ra mà nói thì bản thân anh rất may mắn, vừa trở lại trường đã gặp được hai tên bạn học có thiên tư chơi game là Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn, trong quá trình huấn luyện hai người kia lại tình cờ quen biết hai vị đội hữu Thiếu Khuynh cùng Tiểu Dư, rồi Giang Thiếu Khuynh lại kéo thêm một viện quân cực mạnh là Từ Sách, cuối cùng đi kim đoàn farm đồ lại tình cờ phát hiện Tứ Lam trở về.

Hiện tại bọn họ có 7 người, tuy đây vẫn chưa phải là đội hình hoàn thiện cuối cùng, nhưng ít nhất hiện tại 7 người bọn họ thay phiên ứng phó với giai đoạn thi đấu giải toàn quốc hoàn toàn không thành vấn đề.

Trở lại ký túc xá, Lưu Xuyên leo lên giường nằm một lát, đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên di động vang lên, cầm nhìn phát hiện là tin nhắn của Ngô Trạch Văn “Ngày mai phải chuẩn bị gặp mặt mọi người, anh có ý tưởng gì về tên chiến đội chưa?”

Lưu Xuyên trả lời “Vẫn chưa nữa, cậu có đề nghị gì không?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi vừa mới xem thử tên của các chiến đội hiện tại của Liên minh, đa số đều được đặt theo hơi hướm cổ phong, tỷ như Thịnh Đường, Quốc Sắc, Thất Tinh Thảo vân vân… Cá nhân tôi cảm thấy tên chiến đội đơn giản với dễ nhớ là được, đặt những cái tên ngông cuồng kiêu ngạo rất dễ tạo cho người khác cảm giác dung tục kém cỏi.”

Bình thường chơi game rất hay gặp mấy bang hội có tên gọi thật kiêu thật sang, tỷ như “Thiên hạ vô địch” hoặc là “Hoành tảo tứ phương”, “Bách chiến bách thắng” vân vân… Nhưng mấy cái tên như vậy hoàn toàn không thích hợp để đặt cho chiến đội chuyên nghiệp, thử nghĩ xem đặt cái tên “Bách chiến bách thắng” sau đó đánh đâu thua đó, khác gì tự bôi tro trét trấu vào mặt đâu…

Cơ mà một chiến đội với cái tên “văn nghệ” quá mức cũng không thích hợp phong cách của Lưu Xuyên, hiện tại chiến đội có cái tên văn nghệ nhất Liên minh chính là Lạc Hoa Từ.

Ngô Trạch Văn không hổ là cẩn thận nghiêm túc nhất bọn, mấy người kia lúc này có lẽ còn đang suy nghĩ mai sẽ ăn cái gì chơi cái chi, Ngô Trạch Văn lại thật lòng tự hỏi nên đặt tên gì cho chiến đội. Có được một thám tử giỏi giang lại tri kỷ như vậy, Lưu Xuyên cảm thấy trong lòng rất là vui sướng.

Lưu Xuyên tiếp tục nhắn tin trả lời “Tôi cũng nghĩ như vậy, đơn giản dễ nhớ là được. Khu 7 Điện Tín tên là Thủy Long Ngâm, đội viên của chúng ta hầu hết đều quen biết ở server này, tôi đang suy xét mặt này, chúng ta có thể đặt một cái tên gì đó có liên quan đến tên server. Nãy giờ vẫn chưa ngủ là đang suy nghĩ chuyện này hả?”

Ngô Trạch Văn “Ừm, còn chuyện về sau tính đặt câu lạc bộ chiến đội ở thành phố nào nữa, mấy vấn đề này ngày mai cũng sẽ thảo luận đúng không?”

Thân là đội trưởng lại mặc kệ mọi thứ, chuẩn bị lên giường nằm ngủ, đội viên Ngô Trạch Văn ngược lại thật lòng thật dạ quan tâm hỏi han mấy chuyện lặt vặt thay cho đội trưởng, quả thật giống hệt tổng quản tài vụ tri kỷ trong game…

Lưu Xuyên nghĩ như vậy nhịn không được khẽ cười, nói “Khoan bàn về vấn đề trụ sở đã, về sau tài vụ chiến đội tôi giao cho cậu quản lý ha, được không?”

Ngô Trạch Văn có hơi kinh ngạc, theo thói quen đưa tay đẩy mắt kính rồi mới đánh chữ trả lời “Giao cho tôi quản?”

Lưu Xuyên “Đúng vậy, hiện tại trong tay tôi có một khoản tiền gửi ngân hàng, tạm thời làm vốn khởi động cho chiến đội, về sau toàn bộ phí chi tiêu của đội đều rút từ nơi này ra. Nhưng tôi không có kinh nghiệm trong việc quản lý tiền bạc, lúc trước ở Hoa Hạ có Lê Huy quản lý mấy cái này nên tôi không rõ chi tiêu mỗi quý của chiến đội tính như thế nào… Đúng lúc cậu có hứng thú đối với tài vụ, hơn nữa cũng có kinh nghiệm quản lý chuyện tiền nong hơn tôi, giao cho cậu quản cậu cảm thấy thế nào?”

Ngô Trạch Văn do dự một lát “Nhiều lắm không? Tôi sợ mình quản lý không tốt.”

Lưu Xuyên nói “Tạm thời có khoản sáu triệu, về sau kéo được tài trợ có lẽ sẽ càng nhiều hơn.”

Ngô Trạch Văn “…”

Ngô Trạch Văn lúc ấy đang nằm trên giường cầm di động nhắn tin, đọc được con số này suýt chút nữa trượt tay làm rớt di động xuống đất.

Những sáu triệu… Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy…

Lưu Xuyên lại hỏi “Thế nào?”

Ngô Trạch Văn “Anh yên tâm giao số tiền lớn như vậy cho tôi quản?”

Lưu Xuyên cười nói “Có cái gì đâu mà yên với không yên, để hôm nào có thời gian đi làm thêm một cái thẻ nữa, chúng ta hai người ai cũng biết mật mã, tiền thì giao cho cậu quản. Cậu chỉ cần đưa cho tôi xem tổng kết số liệu chi tiêu cụ thể là được, chẳng lẽ tôi còn sợ cậu tham ô công khoản sao? Hay là ôm tiền bỏ trốn?”

Lưu Xuyên nhắn xong tin này, không bao lâu lại thêm một cái nữa “Nếu như cậu thật sự ôm tiền bỏ trốn, tôi sẽ đi nhảy sông tự tử cho coi : (“

Ngô Trạch Văn “….”

Mấy triệu nhân dân tệ… thực sự không phải con số nhỏ chút nào, vậy mà Lưu Xuyên lại thoải mái đưa thẻ cùng mật mã cho cậu, rõ ràng là do anh rất tin tưởng cậu…

Tuy người kia lúc nào cũng tỏ ra cợt nhã không đứng đắn, nhưng tín nhiệm của anh khiến cậu thực sự cảm động vô cùng, Ngô Trạch Văn im lặng một lát, mới thật lòng trả lời tin nhắn “Nếu như anh tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ cố gắng giúp anh quản lý tài vụ.”

Chơi game thì cậu vẫn còn là một tân nhân thiếu kinh nghiệm, cho nên không có cách giúp đỡ Lưu Xuyên những chuyện có liên quan đến game. Lưu Xuyên muốn mang theo cả đội cùng nhau thi đấu, phải quan tâm lo lắng rất nhiều phương diện khác nhau, hiện tại có cơ hội giúp Lưu Xuyên chia sẻ một ít áp lực, Ngô Trạch Văn thực sự rất vui vẻ, rất cao hứng… Hóa ra có thể vì người mình thích làm một chút chuyện lại khiến bản thân vui sướng như vậy, đây là lần đầu tiên cậu có tâm trạng này…

Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn trả lời, khóe môi cũng bất giác khẽ cong lên “Tổng quản đại nhân, ngày mai tiểu nhân sẽ giao thẻ lại cho ngài! Về sau thống nhất đi, chi tiêu của chiến đội sẽ từ cậu xuất ra, sổ sách ghi chép cũng do cậu phụ trách ha.”

Ngô Trạch Văn trả lời “Ừm, tôi biết rồi.’

Dựa theo tính cách nghiêm túc thành thật của Ngô Trạch Văn, chắc chắn mỗi một khoản tiền đều sẽ được cậu tỉ mỉ liệt kê ra, lại thêm Trạch Văn từ bé đã quen cần cù tiết kiệm, hiếm khi bỏ tiền ra tiêu xài phung phí, cho nên giao việc quản lý tài vụ chiến đội cho Trạch Văn, Lưu Xuyên cảm thấy còn đáng tin hơn là tự mình làm.

Có được một “chuyên gia quản lý” như Ngô Trạch Văn ở bên cạnh giúp đỡ, Lưu Xuyên cảm thấy bản thân quả thực may mắn vô cùng…

——Chiến đội của chúng ta, nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

8 comments

  1. Hồi đầu tui gõ 07 mới ghê, vì cứ nhớ cái vụ đệ nhất giới với đệ thất giới, sau suy nghĩ lại mới biết pass nói về chuyện max cấp =,=

    Chương này chỉ được cái khoe sung sướng trá hình cho ông Xuyên, tiền có vợ quản, kế hoạch có vợ lo, thân làm chồng chỉ lo ăn no ngủ đủ mở miệng troll người, có ai sướng như ổng không? ~_~

    Mà tính ổng cà rỡn kiểu này, mai mốt phát hiện ra tình cảm của mặt mốc, hêm biết có ghẹo cho người ta từ mặt mốc thành mặt đỏ bẽn lẽn thẹn thùng không ta? =)) Trong mấy couple, đôi này thật sự rất dễ thương, chỉ cần đứng cạnh nhau thui cũng đủ, mang lại cảm giác rất dễ chịu cho người đọc, nếu so sánh có lẽ giống khởi đầu của một ngày mới, một buổi mai sáng trong và dịu dàng, ngược lại với couple Tiếu-Tô là buổi chiều yên ả, chạng vạng hoàng hôn, hay Lý-Dạ là những gì nồng nhiệt và rực rỡ nhất, còn Diệp-Lam nếu thành cũng có gì đó man mác buồn như trăng khuya soi cửa sổ, rọi đầu giường.

    Còn Cá, cứ hãy mãi mãi tuổi 17 ngây thơ chăm cày game siêng luyện cấp, đừng vội yêu đương chi nha em 囧

    Liked by 3 people

  2. bắn tim- qua trái qua phải~~~ (●♡∀♡).
    Cám ơn người đẹp xinh xắn, tốt bụng, nói chuyện dễ thương, siêng năng chăm chỉ nhiều nhiều. Bộ truyện bạn chọn siêu siêu hay mà edit cũng siêu dễ hiểu luôn. ⊂(♡⌂♡)⊃
    Trân trọng từng chương truyện và ngưỡng mộ sự chăm chỉ của bạn :3 ~~~~tung lụa~~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s