[TCNT-Q3] 133. Vô tình gặp được

Tối hôm đó, Diệp Thần Hi mơ một giấc mơ dài, gặp lại sư phụ những quãng ngày còn ở Lạc Hoa Từ.

Đó là thời điểm vào độ cuối mùa giải thứ tư, chiến đội Lạc Hoa Từ trải qua hai năm mài giũa đã dần dần hoàn thiện đấu pháp song Tiêu Dao, mọi người cùng nhau một đường vượt mọi gian nan khó khăn, suốt giải thường quy cơ hồ là đánh đâu thắng đó, cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, trở thành đội ngũ có khả năng đoạt giải quán quân nhất thời điểm ấy.

Sau khi phụ thân của Lam đội bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, toàn bộ chiến đội ai nấy đều giống như phát cuồng theo Lam đội ngày đêm huấn luyện, bọn họ biết ba của đội trưởng đang nằm trên giường bệnh mỗi ngày đều mở máy tính xem thi đấu trực tiếp, nên bọn họ càng bức thiết muốn cùng đội trưởng giành cúp quán quân mang về…

Diệp Thần Hi lúc ấy vẫn còn là tân nhân của huấn luyện doanh, không có cơ hội thi đấu chính thức, nhưng vẫn cảm nhận được không khí áp lực đè nén của mọi người trong đội ngũ…

Vô số lần tỉnh lại lúc giữa đêm, thiếu niên giật mình phát hiện phòng huấn luyện vẫn còn sáng đèn, sư phụ một mình ngồi ở vị trí quen thuộc trong góc ngủ quên, dù cho đã ngủ nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu thật chặt… Diệp Thần Hi đau lòng vô cùng, rón ra rón rén cầm chăn bông đắp cho sư phụ, nhịn không được muốn vươn tay vuốt phẳng hai hàng mi đầu thay người nọ, nhưng mỗi lần đến lúc sắp sửa chạm vào đối phương lại run rẩy rụt tay trở về…

Tình cảm ái mộ dành cho sư phụ, thiếu niên chỉ dám trộm ẩn sâu dưới đáy lòng, không dám để cho bất cứ ai biết được.

Khi ấy cậu vẫn còn rất nhỏ, trình độ cũng không cao, không có cách nào giúp sư phụ chia sẻ gánh nặng.

Tận mắt nhìn thấy sư phụ mỗi ngày càng thêm tiều tụy, Diệp Thần Hi thật sự rất muốn ngay lập tức biến thành tuyển thủ có thực lực đứng đầu, để giúp sư phụ gánh vác toàn bộ áp lực.

Danh sách thi đấu giải chính thức vừa được công bố, toàn bộ chiến đội Lạc Hoa Từ càng thêm áp lực, không ít người ở phòng huấn luyện mắng chửi Lưu Xuyên, liên tục ba lần bại trước Lưu Xuyên khiến bọn họ gần như bị ám ảnh tâm lý, Lam Vị Nhiên làm đội trưởng chỉ có thể mỉm cười an ủi mọi người “Không cần phải áp lực bản thân, Lưu Xuyên cũng không phải thần, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại tên đó.”

Kỳ thật mọi người ai cũng biết, áp lực lớn nhất tuyệt đối là Lam Vị Nhiên.

Dưới sự cổ vũ của cả Lam đội, mọi người trong Lạc Hoa Từ liều mạng ra sức tập luyện, nhưng không hiểu sao Lam Vị Nhiên cứ có cảm giác bất an. Thực sự thì khi ấy trạng thái của Hoa Hạ không được ổn định lắm, nhưng các tuyển thủ trẻ như Tạ Quang Nghị, Lương Tân Hải… đã có thể chính thức lên sân thi đấu, trải qua một thời gian được mài giũa, nói không chừng có thể phát huy càng thêm xuất sắc dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên… Lạc Hoa Từ bọn họ có lẽ sẽ khó mà đánh bại được chướng ngại lớn như Lưu Xuyên.

Lam Vị Nhiên là đang vắt kiệt chính mình, quá mức coi trọng thắng bại trận đấu này, thậm chí còn xem nó trọng yếu hơn cả sinh mệnh của mình.

—— Trong thi đấu, cứ hễ càng sợ thua lại càng dễ bị thua…

Thi đấu quan trọng nhất là tâm tính, Lam Vị Nhiên quá coi trọng thắng thua, Lưu Xuyên ngược lại coi nhẹ chuyện thắng thua. Chiến đội Lạc Hoa Từ hệt như một sợi đàn căng chặt, chỉ cần bất cẩn một chút liền đứt đoạn, còn bên Hoa Hạ gần như chẳng có chút áp lực nào, hai bên đụng độ nhau, ai thắng ai thua khó mà nói trước được…

Diệp Thần Hi trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không dám nói ra những lời này, sư phụ đã gần như hoàn toàn suy sụp, cậu không muốn đả kích người nọ nữa…

Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn như dự liệu của Diệp Thần Hi, đấu lịch sử giữa Lạc Hoa Từ cùng Hoa Hạ năm đó, chiến đội Lạc Hoa Từ tập thể ai nấy đều thi đấu trong tình trạng tinh thần căng thẳng, bên Hoa Hạ không khí lại nhẹ nhàng thoải mái. Đến cuối cùng, bởi vì một sai lầm của Lam Vị Nhiên khiến cho Lưu Xuyên chớp lấy cơ hội phản công, trực tiếp phủ định toàn bộ ưu thế lúc ban đầu của Lạc Hoa Từ, cũng phá nát cả ba tuyến tấn công của đối phương…

Đây chính là điểm đáng sợ của Lưu Xuyên, nam nhân này sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, dù cho đang ở hoàn cảnh bất lợi, chỉ cần cho Lưu Xuyên cơ hội, người này sẽ dốc toàn lực lật ngược thế cờ.

Lạc Hoa Từ thua trong tiếc nuối…

Chỉ kém một chút nữa thôi vậy mà… một chút chênh lệch ấy lại trực tiếp tước đi tư cách bước vào chung kết của bọn họ…

Kết thúc trận đấu, chiến đội Hoa Hạ lịch sự đến bắt tay với người của Lạc Hoa Từ.

Có đội viên tính cách nóng nảy ném bàn phím khó chịu xoay lưng rời đi, Lam Vị Nhiên vẫn ở lại, mỉm cười bắt tay với Lưu Xuyên nói “Chúc mừng.”

—— Đó là hình ảnh cuối cùng mà Tứ Lam lưu lại trong mắt mọi người…

Những ngày tiếp theo, Lam Vị Nhiên ở lại bệnh viện túc trực bên giường bệnh của phụ thân, mỗi ngày Diệp Thần Hi đều đến mang cơm cho sư phụ, nhìn nam nhân ăn cơm trong vô vị, vẻ mặt tiều tụy tóc tai lộn xộn, Diệp Thần Hi vô cùng đau lòng, rất muốn rất muốn bước đến ôm chặt lấy người nọ, nói với đối phương “Đừng cố gượng ép bản thân mình như vậy nữa được không?”

Lam Vị Nhiên vẫn tiếp tục gắng gượng đến ngày phụ thân rời đi, toàn thể thành viên Lạc Hoa Từ đều đến tham dự lễ tang, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy đội trưởng của mình rơi nước mắt.

Nam nhân quỳ gối trước mộ bia của ba mình, khóc trong vô thanh vô tức, chỉ có tấm lưng là vẫn kiêu ngạo ưỡn  thẳng tắp…

Sau khi tang lễ chấm dứt, Lam Vị Nhiên tập họp người trong chiến đội lại, bình tĩnh nói “Xin lỗi mọi người, tôi quyết định nghỉ thi đấu…”

Không ai dám lên tiếng khuyên can đội trưởng, trải qua những chuyện như vậy, dù có là người sắt cũng khó mà tiếp tục kiên trì nổi. Ai cũng biết ba Lam đối với Lam Vị Nhiên quan trọng tới cỡ nào. Nam nhân vừa mới trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, không ai muốn buộc anh phải kiên trì tiếp tục gánh vác trách nhiệm đội trưởng nữa… Rất nhiều người đều đoán trước được chuyện Lam Vị Nhiên muốn rời đi, bởi vậy khi nghe được như vậy, tất cả đều bình tĩnh tiếp nhận.

Lam Vị Nhiên tiếp tục nói “Tôi đi rồi giao đội trưởng lại cho ai, mọi người có ý kiến gì không?”

Một nguyên lão cùng sáng lập Lạc Hoa Từ đột nhiên lên tiếng “Tôi cũng đi, trở về tìm một công việc ổn định, chung quy vẫn tốt hơn thi đấu như thế này.”

Người nọ vừa lên tiếng, lập tức có vài người phụ họa theo, tất cả đều tỏ ý muốn rời khỏi.

“Tôi cũng nghỉ vậy, hai mươi mấy rồi, người nhà cứ thúc giục bắt tôi nghỉ chơi game mãi.”

“Tôi cũng thế, mẹ tôi gọi điện thoại khuyên tôi về quê tìm việc làm ổn định.”

“Tôi cũng muốn nghỉ, đánh đấm mà cứ thua mãi như vậy chẳng có ý nghĩa gì.”

Bốn mùa giải liên tiếp thua trận ở ngay thời khắc cuối cùng, khiến cho ai nấy đều mất đi tự tin, lúc trước mọi người vẫn luôn đoàn kết tiếp tục kiên trì là bởi vì có Lam Vị Nhiên, hiện tại ba của Lam đội qua đời, Lam đội nản lòng muốn nghỉ thi đấu, bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì chứ?

Tất cả các tuyển thủ chủ lực không hẹn cùng bày tỏ ý muốn nghỉ thi đấu, Lạc Hoa Từ giống như tòa cao ốc bị rút đi nền móng lung lay sụp đổ. Lam Vị Nhiên trầm mặc một lát mới nói “Nếu mọi người đều muốn nghỉ vậy thì… giải tán Lạc Hoa Từ đi, tôi đi bàn bạc với quản lý một chút, tính toán chia tiền thưởng mùa giải này cho mọi người. Còn lại mấy đứa bên huấn luyện doanh….”

Lam Vị Nhiên đảo mắt nhìn các thiếu niên đứng bên cạnh, đám thiếu niên này ai nấy đều có tiềm lực có tương lai, anh là đội trưởng, dù cho thực sự muốn rời đi cũng nên tìm chỗ dàn xếp cho mấy đứa tân nhân này mới được, Lam Vị Nhiên ngẫm nghĩ một lát mới bảo “Về phần mấy đứa bên huấn luyện doanh, tôi sẽ liên hệ với các đội trưởng khác hỏi xem, bên Thất Tinh Thảo giống như đang thiếu người, với năm nay có thêm một chiến đội mới thành lập là Đồng Tước cũng đang chiêu mộ tân nhân, trình độ của mấy đứa đều rất khá, không cần lo lắng không tìm được chiến đội.”

“Đệ tử không muốn đến chiến đội khác.” Diệp Thần Hi đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói “Không cần giải tán Lạc Hoa Từ, nếu sư phụ tin được, cứ giao chiến đội cho đệ tử.”

“…” Mọi người ai nấy đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiếu niên.

Trong ấn tượng của mọi người, thiếu niên Diệp Thần Hi này lúc nào tái nhợt cả gương mặt, dáng người cũng gầy yếu, nhìn giống như bệnh nặng không khỏi vậy, cơ hồ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Nếu không phải vì Lam Vị Nhiên đột nhiên nhận người này làm đồ đệ, có lẽ chẳng ai biết thiếu niên này là ai.

Bởi vì đeo trên đầu danh hiệu “đồ đệ của đội trưởng” nên mới khiến mọi người để mắt tới Diệp Thần Hi, cũng dần dần quen mặt thiếu niên này. Nhưng thật sự mà nói thì hầu hết đều không có ấn tượng gì mấy với cậu, bởi vì Diệp Thần Hi rất mờ nhạt, mờ đến nỗi hệt như một cái bóng trong suốt… Thế mà ngay lúc chiến đội sắp sửa giải tán, thiếu niên này lại nhảy ra nói muốn tiếp nhận chức vị đội trưởng, bộ tưởng đùa giỡn hay sao?

Lam Vị Nhiên nhìn đệ tử của mình, khẽ nhíu mày nói “Tiểu Diệp, đừng hành động theo cảm tính như vậy, quản lý chiến đội không phải chuyện dễ. Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại thi đấu, tôi có thể đề cử cậu chuyển qua Thất Tinh Thảo, Tiếu đội là một đội trưởng rất tốt.”

“Đệ tử không sang Thất Tinh Thảo.” Ánh mắt của Diệp Thần Hi vô cùng kiên quyết “Đệ tử biết quản lý một chiến đội không phải chuyện dễ dàng, nhưng đệ tử càng không muốn nhìn thấy Lạc Hoa Từ giải tán.”

Mỗi ngày đi theo sư phụ làm việc vặt, Diệp Thần Hi biết quản lý một chiến đội là chuyện vô cùng vất vả, cho nên trong lòng cậu vẫn luôn muốn san sẻ gánh nặng áp lực với sư phụ mình … Nhưng mà khi đó Diệp Thần Hi còn rất non nớt, dẫu có muốn cũng không đủ tư cách sóng vai ngang hàng với sư phụ mình. Hiện tại sư phụ quyết định rời đi, cũng đã đến lúc cậu nên đứng ra đưa vai đón nhận gánh nặng này.

Diệp Thần Hi nghiêm túc nhìn Lam Vị Nhiên, nhấn mạnh từng chữ nói “Sư phụ, xin hãy giao Lạc Hoa Từ lại cho đệ tử, đệ tử sẽ cố gắng hết sức mình dẫn dắt Lạc Hoa Từ.”

Lam Vị Nhiên giật mình, trầm mặc thật lâu mới nói “Được rồi, để tôi thương lượng với quản lý rồi mới quyết định.”

Kết quả cuối cùng, tất cả các tuyển thủ chủ lực đều quyết định rời đi, những người lưu lại cũng đều là các tân nhân huấn luyện doanh có quen biết với Diệp Thần Hi.

Chiến đội Lạc Hoa Từ sụp đổ hoan toàn, ngay chiều hôm đó trên trang web chính thức cũng treo lên thông cáo Lam đội cùng các chủ lực tuyên bố rời Liên minh, tin tức Diệp Thần Hi đón nhận chức vị đội trưởng cũng xen lẫn trong các dòng tin cuối cùng, nhưng chẳng một ai chú ý tới. Ai nấy đều đặt tầm mắt lên Lam đội, tuần san eSports thậm chí còn dùng một bài báo thật dài báo tin Tứ Lam nghỉ thi đấu.

Tại thời điểm ấy, tất cả đều cho rằng Lạc Hoa Từ thật sự xong rồi. Không có ai nghĩ tới, thiếu niên tên Diệp Thần Hi ấy có thể khôi phục lại đội ngũ đã gần như đổ nát ấy.

Lam Vị Nhiên thu dọn xong hành lý, đưa tay vỗ nhẹ bả vai đồ đệ mình nói “Cố lên Tiểu Diệp, Lạc Hoa Từ giao lại cho cậu.”

Diệp Thần Hi nhìn đối phương, gằn từng chữ nói “Sư phụ, đệ tử chờ sư phụ trở lại.”

Lam Vị Nhiên nói “Tôi sẽ không trở lại.”

Ngày đó, hành lang câu lạc bộ giống như trở nên trống rỗng vô tận, ngay lúc hoàng hôn, ánh mặt trời màu quýt chín chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào, giống như phủ lên người Lam Vị Nhiên một lớp ánh sáng mềm mại nhu hòa… Diệp Thần Hi cứ thế dõi theo nam nhân bước từng bước rời đi Lạc Hoa Từ, người nọ đi vô cùng tiêu sái, không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Diệp Thần Hi đứng đó chăm chăm nhìn theo bóng lưng của người nọ dần dần biến mất ở cuối hành lang, trong lòng một lần rồi lại một lần lặp lại “Đệ tử chờ sư phụ trở lại.”

—— Đến khi đệ tử trở nên mạnh mẽ hơn…

—— Đến khi đệ tử đủ tư cách sóng vai bước cạnh sư phụ…

—— Lúc ấy xin sư phụ hãy trở lại, trở lại Lạc Hoa Từ của chúng ta, ngồi ở vị trí mà sư phụ yêu nhất, đeo mp3 nghe nhạc, nhàn nhã phơi nắng, vui vẻ chơi game mà chẳng cần bận tâm bất cứ cái gì…

—— Đệ tử sẽ thay sư phụ chống đỡ mọi gánh nặng, thay sư phụ giải quyết tất cả những khó khăn, sẽ ở bên cạnh sư phụ, luôn luôn cùng sư phụ…

—— Sư phụ, đệ tử sẽ chờ sư phụ trở lại

Lời thề trong đáy lòng lúc còn trẻ ấy chính là nguồn cổ vũ khích lệ Diệp Thần Hi.

Lam Vị Nhiên rời đi, Diệp Thần Hi lên làm đội trưởng Lạc Hoa Từ, trải qua vô số suy sụp tôi luyện khiến thiếu niên nhanh chóng trưởng thành, vẻ ngây ngô non nớt của tuổi trẻ cũng bị rút đi, thay vào đó là gương mặt mỉm cười để ngụy trang chính mình, cũng dựa vào năng lực quan sát nắm bắt chiến cuộc xuất sắc của mình, vực dậy chiến đội Lạc Hoa Từ đang đứng trên bờ vực giải tán, dẫn dắt nó tiến vào hàng ngũ cường đội đứng đầu.

Một năm rưỡi sau đó, Lạc Hoa Từ lại một lần nữa rơi vào lời nguyền, đụng độ chiến đội Hoa Hạ cùng Lưu Xuyên ở ngay vòng loại giải chính thức, Diệp Thần Hi đánh bại Hoa Hạ, dẫn dắt Lạc Hoa Từ tiến vào trận chung kết, cũng thành công đoạt cúp quán quân.

Nhưng mà, Lam Vị Nhiên lại vẫn như cũ bặt vô âm tín.

Dù cho sau đó Diệp Thần Hi dẫn dắt Lạc Hoa Từ đạt được thành tích huy hoàng cỡ nào đi nữa, Lam Vị Nhiên cũng chưa từng xuất hiện lần nào.

Người ta bảo bất cứ lúc nào cũng thấy Diệp đội mỉm cười, nhưng chỉ có chính bản thân Diệp Thần Hi mới biết, trong lòng mình luôn có một khoảng trống, đó là khoảng trống Lam Vị Nhiên để lại trước khi rời đi… Không biết đã bao nhiêu lần Diệp Thần Hi mơ thấy cảnh tượng lúc sư phụ rời đi—— ánh trời chiều vàng rực, dãy hành lang trống vắng, bóng dáng rời đi của người nọ, trong chớp mắt ấy tất cả tựa hồ như dung hợp thành một bức họa vĩnh hằng tĩnh lặng đứng giữa dòng thời gian vô tận…

Nháy mắt đã ba năm trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì về Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hi tuy luôn giữ lại vị trí cho người nọ, nhưng trong lòng lại tự biết, người nọ có lẽ… sẽ không bao giờ trở về.

Hình ảnh khi sư phụ rời đi cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ, giống như là dự báo về một điềm xấu nào đó…

***

Bởi vì ác mộng cả đêm, cho nên sáng sớm ngày hôm sau sắc mặt của Diệp Thần Hi thoạt nhìn rất kém. Buổi sáng dùng điểm tâm ở căn-tin, đám tân nhân huấn luyện doanh thấy sắc mặt Diệp đội nhà mình đen ngòm, ai nấy dều sợ tới mức không dám tới gần, tránh ở một góc xa xa cúi đầu gặm bánh bao.

Diệp đội ăn được một nửa đột nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, bước đến hỏi “Trốn tôi làm gì?”

Cả đám vừa nghe liền thấy sống lưng toát mồ lạnh, vội vàng nói “Đâu có đâu Diệp đội…”

Diệp Thần Hi khẽ mỉm cười, bưng bữa sáng ngồi xuống đối diện đám bọn họ, hỏi “Dạo này pk với bên Lưu Xuyên có thu hoạch được gì không?”

Một thiếu niên lớn gan nhất bọn dũng cảm lên tiếng trả lời “Đội của Lưu Xuyên mấy hôm trước vừa lên max cấp, hôm qua bọn em đến lôi đài tìm bọn họ pk, phát hiện ghế khán giả có một Minh Giáo đang ngồi xem, không biết có phải đội hữu của bọn họ không, ID là Sách Mã Giang Hồ, nhìn tư liệu thì hình như chơi bên Khu 5.”

Diệp Thần Hi nhíu mày “Sách Mã Giang Hồ? Tên này nghe có chút quen tai… Tôi trở về tra xét, các cậu tiếp tục pk luận bàn với bọn họ, đừng lười biếng.”

Đám tân nhân nghe vậy liền gật đầu “Dạ biết đội trưởng!”

Lâm Vũ Phàm cũng bưng bữa sáng tới ngồi xuống cạnh Diệp Thần Hi, cười nói “Đội trưởng, lĩnh đội mới bảo vói tôi là vé máy bay đi Cáp Nhĩ Tân đã đặt rồi, chiều nay ba giờ xuất phát.”

Một tân nhân nghe vậy nói “Đối thủ trận sau là Tuyết Lang đúng không ạ? Đội trưởng với mọi người cố lên ha!”

Diệp Thần Hi khẽ mỉm cười “Yên tâm, tôi tính toán hết cả rồi.”

Lâm Vũ Phàm nói “Trận này xếp lịch vừa đúng vào ngày Lễ Quốc Khánh, đến hôm đó chắc phải tranh thủ xuất phát đến sân thi đấu sớm, tránh bị kẹt xe… À phải rồi Tiểu Chu, bên Cáp Nhĩ Tân lúc nàyc có lạnh lắm không? Nếu lạnh dặn mọi người chuẩn bị mang theo áo ấm vân vân…”

Thiếu niên họ Chu đúng lúc là người ở Cáp Nhĩ Tân, nghe đội phó hỏi như vậy liền nói “Mấy hôm nay đúng dịp trời bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ bên Cáp Nhĩ Tân có lẽ là khoảng 7 8 độ gì đó, ban ngày mặc áo tay dài cũng đủ ấm rồi, nếu ra khỏi cửa thì tốt hơn hết nên mặc thêm áo khoác hoặc là áo bông, tại tới tối nhiệt độ hạ thấp, lạnh hơn ban ngày nhiều lắm.”

Lâm Vũ Phàm nghe vậy gật đầu “Coi bộ phải dặn mọi người mang theo áo ấm… Aiz, đi thi đấu phải bay khắp nơi thiệt mệt gì đâu, chiến đội Tuyết Lang cũng thiệt tình, chọn đâu không chọn lại chọ Cáp Nhĩ Tân.”

Có người nói đùa “Thì chiến đội Tuyết Lang mà, vừa nghe liền biết có liên quan tới vùng tuyết rồi, tuyển ở băng thành cũng là danh phù kỳ thực na.”

Lại có người bảo “Hồi lễ khai mạc Tuyết Lang đánh khá ghê, nhưng mấy trận gần đây hầu như toàn thua.”

Nghe vậy liền có người phụ họa “Phải đó, 9:0 thua Thất Tinh Thảo, 4:5 thua Quốc Sắc, không phải được khen là hắc mã lợi hại nhất mùa giải này sao? Tính ra cũng đâu lợi hại như người ta đồn đãi đâu.”

Lâm Vũ Phàm cười nói “Đừng kết luận dễ dàng như vậy, đội mới thông thường đều là thế, mới đầu chưa quen với nhịp độ thi đấu của Liên minh, hơn nữa bọn họ vẫn cần phải tôi luyện nhiều hơn, đợi đến vòng tuần hoàn thứ hai rồi xem, đội trưởng Phương Chi Diên kia coi vậy mà lợi hại lắm đấy, cả cặp song sinh kia nữa…”

Cả đám vừa cười vừa nói tán gẫu với nhau, Diệp Thần Hi ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, nhưng thực chất lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu.

Không hiểu sao cứ có cảm giác bồn chồn không yên…

Là do tối hôm qua gặp ác mộng ảnh hưởng đến tận bây giờ sao?

***

Lễ Quốc Khánh được nghỉ dài hạn bảy ngày, đối với nhiều người mà nói là thời gian thư giãn nghỉ ngơi hiếm có, nhưng đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, bảy ngày này cũng là thời gian bận rộn nhất.

Từ ngày một tháng mười đến ngày bảy tháng mười, lịch thi đấu trong bảy ngày Lễ Quốc Khánh được sắp xếp khá kín kẽ. Ngày một tháng mười Lạc Hoa Từ đi Cáp Nhĩ Tân đấu với Tuyết Lang, ngày bốn tháng mười trở lại Thượng Hải nghênh chiến Hoa Hạ, đến ngày bảy tháng mười lại phải bay đi Thành Đô giao thủ với Thịnh Đường… Cứ ba ngày một trận đấu, áp lực vô cùng, đa phần tuyển thủ trẻ đều không quá quen với tiết tấu dồn dập này, chỉ cần thua một trận sẽ cảm thấy suy sụp, tình trạng không kịp thời điều chỉnh sẽ càng dễ khiến họ liên tiếp thất bại.

May là chiến đội Lạc Hoa Từ của bọn họ không cần cố kỵ về mặt này, tuyển thủ của Lạc Hoa Từ tuổi tác bình quân chỉ vào khoảng 20 tuổi, nhưng đại đa số tuyển thủ đều bắt đầu thi đấu năm 18 tuổi, tính đến nay cũng đã thi đấu được gần 3 năm. Tuy tuổi không lớn nhưng có thể xem như tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú, không cần lo lắng bọn họ sẽ gặp vấn đề về trạng thái.

Liên minh chuyên nghiệp có khá nhiều chiến đội trẻ, như Lạc Hoa Từ, Đồng Tước, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa… lại thêm Tuyết Lang mới gia nhập năm nay. Các đội ngũ này tuổi tác bình quân cả đội là vào khoảng 19 – 20, độ tuổi này chính là thời kỳ sung mãn nhất của tuyển thủ trong giới eSports.

Giữa các đội lão làng thì mạnh nhất là Thất Tinh Thảo, nhưng cả lão Tiếu lẫn Luân thần đều đã đến tuổi sắp phải nghỉ thi đấu, người kế nghiệp Thất Tinh Thảo vẫn còn đang được bồi dưỡng. Trận trước Diệp Thần Hi có thể đánh Thất Tinh Thảo thua 6:3, nguyên nhân chủ yếu là do Tiếu đội phái các tân nhân lên thi đấu. Tuy Thất Tinh Thảo thua nhưng Diệp Thần Hi biết rất rõ, lão Tiếu chính là xem Lạc Hoa Từ bọn họ như bao cát để luyện tập, nhân cơ hội này tôi luyện tân nhân của Thất Tinh Thảo…

Trận đối chiến với Tuyết Lang lần này, Diệp Thần Hi trong lòng đã có nắm chắc.

Khách quan một chút mà nói thì, khả năng phân tích cùng nắm giữ chiến cuộc trận đấu của Diệp Thần Hi, còn mạnh hơn cả sư phụ Lam Vị Nhiên của mình. Hơn nữa trực giác của người này chuẩn vô cùng, có đôi khi gặp phải chiến cuộc giằng co bất phân thắng bại, Diệp Thần Hi có thể dựa vào trực giác biến thái của mình làm ra phán đoán chuẩn xác nhất, đây cũng chính là điểm đáng sợ của chiến đội “thần bí” Lạc Hoa Từ.

Chiều tối hôm đó, mười mấy người của Lạc Hoa Từ rốt cuộc đặt chân đến Cáp Nhĩ Tân, cũng vào ở khách sạn mà Liên minh an bài, Diệp Thần Hi liền triệu tập các đội viên lại căn dặn vài câu, sau đó để mọi người trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai dậy sớm xuất phát đến sân thi đấu.

Sân thi đấu bên Cáp Nhĩ Tân mới đươc xây dựng năm nay, còn chưa trải qua trận đấu nào. Trận giữa Tuyết Lang cùng Lạc Hoa Từ lần này xem như là trận mở màn đầu tiên, lại tình cờ trùng với ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, cho nên có rất nhiều sinh viên học sinh bỏ tiền mua vé vào xem trực tiếp. Bởi vậy sáng hôm sau lúc bọn họ đến nơi, hiện trường khắp nơi đều là tấp nập đầu người, chật cứng gần như không có chỗ ngồi.

Nơi này mặc dù là sân nhà của chiến đội Tuyết Lang, nhưng bởi vì Tuyết Lang là đội ngũ mới gia nhập năm nay, lượng fan không nhiều lắm. Ngược lại, chiến đội nổi danh như Lạc Hoa Từ có không ít fan hâm mộ ở bên Cáp Nhĩ Tân này, cũng không thiếu người lặn lội đường xa đến cổ vũ Lạc Hoa Từ, khắp hiện trường vang lên vô số tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Lam Vị Nhiên ngồi trên ghế khán giả, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng reo “Lạc Hoa Từ cố lên”, cảm giác được bầu không khí nhiệt huyết đã lâu rồi mới gặp lại, tâm tình nhất thời có chút phức tạp.

Đám nữ sinh ngồi bên cạnh hiển nhiên là fan cuồng của Lạc Hoa Từ, gào to cổ vũ đến khàn cả giọng, lại còn kích động đứng dậy vẫy vẫy mấy tấm bảng viết “Diệp đội cố lên”… Có ai ngờ nam nhân ngồi cạnh họ chính là sư phụ của Diệp đội mà họ yêu nhất, cũng là người sáng lập nên Lạc Hoa Từ—— Tứ Lam.

Đúng 10 giờ, cả hai bên chính thức khai chiến, hôm nay là Tuyết Lang lựa chọn bản đồ.

Tuyển thủ lôi đài mà Lạc Hoa Từ phái ra toàn bộ đều là xa lạ, Lam Vị Nhiên hầu như không nhận ra là ai, nghe loáng thoáng tiếng reo hò chung quanh, anh mới biết người thi đấu đầu tiên chính là Lâm đội phó. Lâm Vũ Phàm là tuyển thủ Tiêu Dao theo lưu phái chiết phiến, thiên về đánh cận chiến, động tác thư sinh nho nhã, ra chiêu lại cực kỳ sắc bén, một mình xử lý luôn hai anh em song sinh Minh Giáo của Tuyết Lang, chống cự mãi cho đến khi tuyển thủ thứ ba bên đối phương lên sàn thi đấu.

Lâm Vũ Phàm bị giết, tuyển thủ thứ hai của Lạc Hoa Từ lên thay thế, thoải mái hạ gục tuyển thủ thứ ba bên Tuyết Lang, thành công đoạt được 3 điểm lôi đài.

Chiến đội Tuyết Lang rất yếu lôi đài, đây gần như là nhận thức chung của mọi người.

Nhưng mà, dù cho được nhận xét là mạnh về đoàn chiến như Tuyết Lang, đối mặt với Lạc Hoa Từ giống như cũng không có phần thắng. Hôm nay vốn là bọn họ thi đấu ở sân nhà, bản đồ cũng là do Tuyết Lang chọn, lẽ ra nên chiếm ưu thế địa hình mới đúng, nhưng Phương Chi Diên lại phát hiện vị đội trưởng Diệp Thần Hi lúc nào cũng mỉm cười này thực sự rất đáng sợ, vốn định bố trí mai phục đánh lén, kết quả bị người này mai phục ngược lại, đánh cho bọn họ diệt đoàn —— quả nhiên không ai có thể đoán được Diệp đội đang suy tính cái gì.

Chiến đội Tuyết Lang cuối cùng thảm bại trong tay Lạc Hoa Từ, một lần nữa bị cạo trọc đầu.

Sau khi trận đấu chấm dứt, dựa theo lệ thường bên thắng phải sang phòng cách âm của bên thua bắt tay để tỏ vẻ “Hữu nghị là hàng đầu, tiếp theo mới là trận đấu, như vậy mới hài hòa hữu ái.”

Diệp Thần Hi dẫn theo thành viên Lạc Hoa Từ sang bên phòng của Tuyết Lang, mỉm cười bắt tay với từng người bọn họ, còn vỗ vỗ vai Phương Chi Diên khích lệ “Cố lên.”

Phương Chi Diên cũng chỉ có thể cười nói “Diệp đội, bội phục.”

Ẩn ý là : Còn trẻ như vậy mà tâm ngoan thủ lạt, trên đấu trường giết người không thèm chớp mắt, quả thực khiến người ta bội phục.

Hai đội trưởng liếc nhìn nhau, trong lòng đều tự rõ ràng, Diệp Thần Hi mỉm cười xoay người rời đi.

Lam Vị Nhiên ngồi trên ghế khán giả nhìn một màn này, cũng nhịn không được khẽ cười.

—— Nhóc đồ đệ năm nào đã trưởng thành rồi, hiện tại Diệp Thần Hi đã biến thành một nam nhân chín chắn, không quan tâm chuyện hơn thua, lúc nào cũng mỉm cười với người khác. Lúc nãy chỉ huy rất tốt, đánh Tuyết Lang diệt đoàn liên tục, Lam Vị Nhiên nhìn mà bất chợt thầm nghĩ, cho dù đổi lại là chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể bfinh tĩnh được như Tiểu Diệp bây giờ…

—— Tiểu Diệp, cậu là một đội trưởng tốt, sư phụ có thể yên tâm rồi.

—— Lạc Hoa Từ trong tay cậu rõ ràng tốt hơn trong tay tôi nhiều lắm, quả nhiên là trò hỏi hơn thầy, cậu không làm sư phụ thất vọng.

Trận đấu chấm dứt, Lam Vị Nhiên đứng dậy theo dòng khán giả ra ngoài.

Người của chiến đội Lạc Hoa Từ tiến hành phỏng vấn xong cũng rời khỏi sân thi đấu theo lối cửa sau, bất ngờ bị đám phóng viên chặn ở cửa hỏi thăm mấy vấn đề. Hôm nay thi đấu giành được thắng lợi, Diệp Thần Hi cũng thoải mái tâm tình, kiên nhẫn đứng lại trả lời câu hỏi của phóng viên, tầm mắt lơ đãng đảo qua, đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa——

Người nọ mặc quần dài bó sát màu cafe, nửa trên là áo sơ-mi thường màu lam nhạt, phối hợp với chiếc áo khoác ngoài dài đến đầu gối, hai tay nhét hờ trong túi áo khoác, nheo nheo mắt đứng ở bên kia đường, vẻ ngoài tùy ý nhàn nhã.

Người nọ đang đứng ở vạch đi bộ chờ đèn xanh, đúc lúc đèn xanh vừa sáng liền lững thững tiếp tục bước đi, vẫn đeo tai nghe nhạc như mọi khi, thoạt nhìn giống hệt như một chú báo châu mỹ đang tản bộ trong rừng rậm, thoải mái, ung dung, đầy thỏa mãn. Ánh mặt trời phủ khắp nưgời, mái tóc hơi dài màu nâu giống như cũng nhuộm lên một tầng sáng nhu hòa.

Chỉ cần một cái liếc mắt, Diệp Thần Hi liền nhận ra người nọ.

Sư phụ…

Cả chiến đội Lạc Hoa Từ chỉ kịp nhận ra sắc mặt của đội trưởng đột nhiên biến đổi, sau đó tựa như phát cuồng mạnh mẽ xông ra ngoài bỏ mặc đám phóng viên cùng bọn họ…

Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía Diệp đội biến mất, lĩnh đội lúc này sợ tới mức choáng váng cả người, chỉ mỗi đội phó Lâm Vũ Phàm giống như đã nhận ra cái gì, vội vàng lên tiếng hòa hoãn không khí “Khụ khụ, Diệp đội tình cờ gặp người quen nên chạy đi chào hỏi ấy mà. Thật ngại quá các bạn phóng viên, chúng tôi phải về khách sạn, hai ngày nữa còn một trận thi đấu, xin mọi người nhường đường, xin nhường đường, cảm ơn.”

Lâm Vũ Phàm dẫn các đội viên cùng nhau trở lại xe đưa rước, có đội hữu hỏi “Cần chờ Diệp đội về không?”

Lâm Vũ Phàm nói “Không cần, đội trưởng chắc không trở lại nhanh như vậy đâu…”

Ngay ngã tư đường, Diệp Thần Hi đứng ở chỗ Lam Vị nhiên mới vừa đứng, nôn nóng nhìn bốn phía chung quanh.

Nơi này là ngã tư, mới nãy vừa lúc đèn xanh vừa bật, chỉ kịp thấy Lam Vị Nhiên thoáng qua một cái, liền mất đi tung tích. Bốn phía biển người tấp nập, hoàn toàn tìm không được tăm tích của người nọ… Lam Vị Nhiên cứ như vậy biến mất giữa biển người, giống như năm đó người nọ cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình ở cuối hành lang vắng lặng vậy…

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu sáng tới chói lóa cả mắt, Diệp Thần Hi tới tới lui lui giữa ngã tư đường kẻ đến người đi vội vàng nhốn nháo tìm kiếm suốt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng của người nọ đâu…

Hốc mắt đột nhiên đau xót…

Nơi ngã tư đường không biết nổi gió tự bao giờ, mái tóc của Diệp Thần Hi bị gió thổi tung rối loạn, nam nhân mặc đồng phục Lạc Hoa Từ đứng ở ven đường, giữa biển người mờ mịt, hoảng hốt hồi tưởng lại tình cảnh nhìn thấy người nọ lúc nãy, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh như băng…

—— Nếu đã đến xem trận đấu, tại sao không ra gặp tôi?

—— Anh có biết, tôi nhớ anh nhiều như thế nào không?

____________________

Giải thích một chút

♡〜٩( ˃́▿˂̀ )۶〜♡ Yay, xong Quyển 3 rồi ~

Tạm nghỉ vài ngày và tính sau nhé, nếu trong ngày mai nhận được hồi âm đồng ý của Má Điệp thì mai vẫn sẽ có chương mới, không thì tớ phải tính sau đã, mai mà thấy update 2 bộ kia là hiểu rồi đó

Chương có 6k+ mà lằng nhằng suốt từ 2h tới giờ mới xong ; v ; Phải sửa cái thói thích hóng chuyện thôi, hự hự

Sáng lải nhải nhiều quá rồi nên chiều im vậy ; v ;

Mọi người ngủ ngon (∗❛ัᴗ❛ั∗)

Advertisements

9 comments

  1. Chẹp chẹp, chưa hiểu nhiều về cp này nên chưa có gì để nói…..
    Chắc mẩm 2 anh này kiểu gì cũng tương ái tương sát, càng đánh càng yêu quá….. cp này giống Trung Khuyển công x Nữ Vương thụ ghê….
    Chờ chương tiếp ~~~~
    Cậu vất vả quá ~ cảm ơn nhé ~ __<

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s