[TCNT-Q3] 132. Thư viết tay

Sáng hôm sau, Lưu Xuyên ngủ mãi cho đến chín giờ mới tỉnh dậy.

Hôm qua mở một lúc 2 lient game, vừa đánh phụ bản vừa tranh thủ nói chuyện với Tứ Lam, liên tục hoạt động ngón tay tốc độ cao trong thời gian dài thực sự là mệt muốn chết, hậu quả là lead phụ của kim đoàn Thiên Không khen ngợi bạn mới vào đúng là thánh buff chuẩn chuẩn, cũng bày tỏ ý mời làm thành viên cố định của đoàn. Đúng lúc này Lam Vị Nhiên trồi đầu lên tiếng bảo “Buff mới vào rất gà, đừng kéo vào đoàn cố định, để tôi tìm cho một buff khác.”

Nói xong liền nhanh chóng đá clone kiêm chức spy của Lưu Xuyên ra khỏi công hội.

Điệp viên Lưu Xuyên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn thoát acc Hoa phi hoa. Quay về với đội ngũ bên Khu 7, Lưu Xuyên nhắn riêng cho Cá nói “Tiểu Dư, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đang học ở Cáp Nhĩ Tân đúng không?”

Dư Hướng Dương nói “Đúng vậy!”

Lưu Xuyên nói “Vậy giúp tôi hỏi thăm một người được không? Một giáo sư họ Lam, tên Lam Vị Nhiên.”

Dương Hướng Dương hỏi lại “Wei Ran nào cơ?”

Lưu Xuyên nói “Vị của tương lai, nhiên của về sau, thầy Lam dạy mỹ thuật tạo hình, cậu giúp tôi hỏi thăm xem người nào đang làm việc ở trường nào.”

Dư Hướng Dương gật đầu “Ok đã hiểu! Tui bên Cáp Nhĩ Tân có nhiều bạn học lắm, để nhờ bọn họ giúp đỡ hỏi thăm một chút!”

Hiệu suất làm việc của Tiểu Dư khá là cao, hôm qua mới vừa nhờ vả vậy mà hôm nay đã có kết quả, Lưu Xuyên thức dậy rời giường, vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong thì thấy di động báo hiệu nhận tin nhắn, là của Tiểu Dư nhắn qua “Đội trưởng, bạn tui nói học viện tạo hình mỹ thuật kế bên đúng là có một thầy Lam mới tới, anh hỏi thăm người ta làm gì na?”

Lưu Xuyên hỏi “Cậu rảnh không, giúp tôi đi gặp anh ta một chút được không?”

Dư Hướng Dương thoải mái nói “Chuyện nhỏ, bạn tui đúng lúc có đăng ký khóa của thầy Lam nè, có gì tui theo nó chui vào nghe giảng, rồi sau khi hết giờ học tui lén đi gặp riêng thầy Lam cho, anh muốn tui nhắn cái gì?”

Lưu Xuyên nghĩ một lát, nói “Vầy đi, cậu giúp tôi chuyển lá thư viết tay của tôi cho anh ta là được.”

Lưu Xuyên nhắn xong liền đi tìm một tờ giấy viết thư, lấy bút ra xoẹt xoẹt viết xuống mấy hàng chữ, sau đó scan lên gửi qua cho Dư Hướng Dương in ra, Tiểu Dư thấy đội trưởng mình ra vẻ thần bí như vậy, cứ ngỡ nội dung trong thư là tuyệt mật nên không dám nhìn lén, ngoan ngoãn in ra rồi gấp lại ngay ngắn đàng hoàng, còn cất công mua một cái phong thư lịch sự nhét vào.

***

Ba giờ chiều hôm đó, Dư Hướng Dương đi theo bạn thân thời trung học của mình cùng nhau trà trộn vào giảng đường mỹ thuật tạo hình ở học viện kế bên nghe lỏm.

Khóa giảng hôm nay của thầy Lam vừa lúc là khóa công khai, nội dung là về kết cấu màu sắc. Vị thầy giáo mới chuyển đến này khá trẻ tuổi, dáng người cao gầy cân xứng, mặc áo sơ-mi tay dài màu lam nhạt, mái tóc màu nâu có hơi dài buộc thành một cái đuôi ngựa be bé ở sau gáy, diện mạo có phần trung tính thoạt nhìn rất là đẹp trai anh tuấn, cũng bởi vì gương mặt ưa nhìn khiến vị này được yêu thích hơn so với các giáo sư khác, hơn nữa giọng nói của thầy Lam có một loại khàn khàn rất độc đáo, làm cho người nghe cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong giảng đường có khá nhiều sinh viên các hệ khác chạy đến nghe ké, giảng đường công khai có hơn trăm chỗ ngồi vậy mà toàn bộ đều đầy người, đối với tình trạng bùng khóa thường thấy trong đại học mà nói thì trường hợp như vậy cũng khá hiếm thấy.

 Lam Vị Nhiên đứng trên giảng đài, mở tài liệu ra liền bắt đầu giảng bài, một “ngoại nhân” như Dư Hướng Dương nghe giảng về mỹ thuật cảm giác như lọt vào sương mù, chỉ cảm thấy mấy tư liệu hình ảnh được nêu ví dụ đều rất xinh đẹp, nhiều bức ảnh màu hoa lệ đến chói mắt… Đến lúc nghe được thầy Lam bảo những ảnh này đều do mình họa, cả giảng đường nháy mắt vang lên vô số tiếng trầm trồ ngạc nhiên.

Dư Hướng Dương trốn trong góc phòng, len lén chọt cánh tay người bạn ngồi cạnh hỏi “Ủa thầy Lam này là ai vậy?”

Đối phương trả lời “À, là giáo sư mới chuyển tới hồi khai giảng đầu năm, nghe đồn bối cảnh cứng ghê lắm, nếu không còn trẻ như vậy làm sao có cửa chuyển vào công tác ở trường chú ta. Hình như ba mẹ của ông này đều là họa sĩ danh tiếng, có từng mở triển lãm cá nhân nữa thì phải, coi như là dân mỹ thuật xuất thân thế gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với hội họa, nền móng vững chắc. Tui cũng chỉ biết như vậy thôi, mấy cái khác bó tay.”

Dư Hướng Dương càng nghe càng nghi hoặc—— đội trưởng kêu mình tìm vị giáo sư này để làm gì? Sao nghe giống như bọn họ không liên quan gì hết với nhau vậy?

Tiểu Dư hoàn toàn không ngờ là, nam nhân trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng bài lúc này, từng là cao thủ đứng đầu giới chuyên nghiệp Võ Lâm—— cũng là người sáng lập ra chiến đội Lạc Hoa Từ, Tứ Lam.

Khóa giảng của Lam Vị Nhiên kéo dài suốt hai tiết, sau khi kết thúc anh liền thu dọn laptop, xoay người tính rời đi.

Dư Hướng Dương lập tức rón rén đi theo sau, mãi đến khi Lam Vị nhiên đi vào phòng nghỉ cá nhân, cậu mới đánh bạo gõ cửa “Xin hỏi thầy Lam có ở trong không ạ?”

Lam Vị Nhiên nói “Vào đi.”

Dư Hướng Dương đẩy cửa bước vào, Lam Vị Nhiên đang ngồi ở bàn uống cafe, nhìn thấy Dư Hướng Dương liền ngẩng đầu hỏi “Có chuyện gì sao?”

Dư Hướng Dương nói “Em chào thầy, là như vầy, Lưu Xuyên bảo em tới tìm thầy.”

“…” Lam Vị Nhiên suýt chút nữa là phun cafe trong miệng ra.

Lưu Xuyên tên này… đúng là ở đâu cũng thấy, lỗ nào cũng có!

Lập cái tài khoản lén trở lại game dẫn kim đoàn khai hoang, bị clone của tên kia phát hiện. Bây giờ ở trường dạy học mà cũng bị người của tên kia phái tới thăm dò? Cái tên kia lẽ ra nên đi làm trinh thám thì hợp hơn…

Lam Vị Nhiên âm thầm khinh bỉ Lưu Xuyên, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh hỏi “Bảo em tìm tôi có chuyện gì?”

Dư Hướng Dương lấy lá thư trong túi ra đưa qua, nói “Thầy tự xem đi, em cũng không biết nữa, anh ấy bảo đều viết bên trong đó.”

Lam Vị Nhiên cảm thấy nhức đầu thật sự, cầm lấy lá thư mở ra.

Trên trang giấy màu trắng tràn đầy những nét chữ cuồng thảo, vừa nhìn liền biết là ảnh chụp dùng giấy A4 in ra——

“Tứ Lam, dạo gần đây có thấy buồn chán hay không? Quốc Khánh đến Quảng Châu tìm tôi chơi đi, tôi dẫn cậu đi ăn, bao luôn chỗ ở, dắt cậu đi thăm thú cảnh đẹp của Quảng Châu, nếm thử mỹ thực đặc sắc của nơi này, tất nhiên cũng sẵn tiện thương lượng chuyện thành lập chiến đội luôn : )

Tối hôm qua tôi lại nằm mơ về những lần tôi đánh bại cậu ngày xưa, tự dưng cảm thấy cậu luôn bại trong tay tôi như vậy có chút tội tội, chắc là do đời trước cậu thiếu tôi nhiều tiền lắm nhỉ? Mà thôi không sao cả, từ nay về sau chúng ta xóa bỏ mọi ân oán quá khứ, hóa thù thành bạn, sau đó kề vai sát cánh chiến đấu, cùng nhau đoạt cúp quán quân.

Tôi biết là cậu rất động tâm đúng không, dù sao tới giờ cậu vẫn chưa đoạt được cái giải thưởng nào, hẳn là cậu rất tò mò cảm giác lúc đoạt được quán quân là như thế nào đúng không? Vậy thì đến đây đi, theo tôi cùng đoạt một cái trở về, tôi phê chuẩn trước luôn, đến lúc đó cậu cứ vác cái cúp quán quân về bày trong nhà vài ngày, cho cậu ôm cái cúp ngủ mấy hôm, xem như bù lại tiếc nuối trong lòng bao nhiêu năm qua.

Vì biểu đạt thành ý, nội dung bên trên đều là chính chủ Lưu Xuyên tự chấp bút viết ra.

PS : Chữ của tôi đẹp lắm đúng không?”

Lam Vị Nhiên “…”

Cố gắng đè xuống xúc động xé nát tờ giấy này thành mảnh nhỏ nhét vào miệng Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giật giật đến phát đau, ngẩng đầu nhìn Dư Hướng Dương vẻ mặt hết sức vô tội nói “Lưu Xuyên bảo em đến đưa tôi cái này? Em với tên kia quen nhau sao?”

Dư Hướng Dương nói “Dạ, quen nhau trong game.”

Lam Vị Nhiên sửng sốt “Nói vậy em cũng là đội hữu của tên kia? Cũng tính tham gia thi đấu?”

Dư Hướng Dương lập tức gật đầu “Dạ phải!”

Lam Vị Nhiên đưa mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, mới hỏi “Em bao nhiêu tuổi?”

Dư Hướng Dương nói “17 ạ.”

Lam Vị Nhiên cau mày “Còn nhỏ như vậy đã chạy đi thi đấu, ba mẹ em đồng ý không?”

Dư Hướng Dương gãi đầu cười ngượng ngùng “Em hỏi ba mẹ rồi, ba mẹ nói em có thể vừa đi học vừa tạm thời theo Xuyên đội tham gia thi đấu giải tranh bá toàn quốc trước. Nếu như có thể thuận lợi thông qua bước vào Liên minh chuyên nghiệp vậy bọn họ sẽ cân nhắc đến chuyện cho phép em tạm nghỉ học đi thi đấu, dù sao tuổi em không lớn lắm, thi đấu xong trở lại học tiếp cũng được.”

Lam Vị Nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, cậu nhóc mới 17 tuổi với đôi mắt sáng ngời trong suốt, những lúc nhoẻn miệng cười cũng rất đáng yêu, có chút ngốc ngốc, vừa nhìn là biết ngây thơ không lõi đời, nhất định là bị Lưu Xuyên dùng miệng lưỡi lừa gạt…

Nhưng quả thật, 17 tuổi thực sự là một tuổi rất thích hợp, kết thúc giải toàn quốc bước chân vào giới chuyên nghiệp thì, Lưu Xuyên cũng đã tới tuổi lão làng trong giới, tốc độ tay, trạng thái cùng năng lực phản ứng chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều. Dư Hướng Dương khi ấy lại chỉ mới 18 tuổi, lứa tuổi này đối với tuyển thủ eSports mà nói vẫn còn là giai đoạn sung mãn nhất. Lưu Xuyên suy xét mọi mặt vô cùng chu đáo, trong đội ngũ có lão làng, cũng có tân nhân, một đội như vậy mới có khả năng cạnh tranh cùng các cường đội, nếu chỉ dựa vào một mình Lưu Xuyên thì khi gặp phải các chiến đội trẻ như Thịnh Đường, Đồng Tước hay Lạc Hoa Từ, dù cho chiến thuật có mạnh cỡ nào đi nữa, trạng thái cũng kém cạnh hơn so với những người trẻ tuổi.

Lộc Tường, Trần Tuấn Phi, Diệp Thần Hi, Lương Tân Hải… đám đại thần thế hệ mới của Liên minh lúc này đều đang trong thời kỳ sung mãn nhất, tuyển thủ chủ lực của các cường đội đa số cũng đều nằm ở đuội tuổi dưới 22, trong khi Lưu Xuyên năm nay đã 24 tuổi, đến lúc trở lại được Liên minh cũng đã 25, tuổi này trong giới eSports đã có thể coi như nguyên lão cấp bậc đồ cổ rồi.

Vậy mà Lưu Xuyên vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, Lam Vị Nhiên thực sự có chút bội phục nghị lực của người nam nhân này…

Lưu Xuyên nói không sai, Lam Vị Nhiên bây giờ có trở lại Lạc Hoa Từ cũng không thích hợp, bởi vì Lạc Hoa Từ hiện tại đã trở thành thiên hạ thuộc về một mình Diệp Thần Hi, cựu đội trưởng như anh bây giờ mà trở lại sẽ khiến ai nấy đều xấu hổ. Tiểu Diệp là một đội trưởng tốt, Lạc Hoa Từ dưới sự dẫn dắt của Tiểu Diệp càng lúc càng tiến bộ hơn, nơi đó đã không còn cần anh từ lâu rồi… Nếu Lam Vị Nhiên nhất quyết trở về, Diệp Thần Hi bởi vì tôn kính chắc chắn sẽ nhường lại chức vị đội trưởng cho anh, nhưng bản thân anh lại không muốn như vậy..

Nếu Lam Vị Nhiên muốn trở lại, đồng ý lời mời của tuyển thủ “già” như Lưu Xuyên lập đội trở lại cũng là một lựa chọn không tệ lắm. Lớn tuổi như vầy rồi mà mặt dày xin vào chiến đội khác có chút kỳ cục, tự mình lập đội nghe có lý hơn…

Nhưng, chuyện này cũng không thể quyết định một cách qua loa như vậy được, anh vẫn cần suy xét kỹ lại một chút.

Lam Vị Nhiên trầm tư suy nghĩ một lát, mới ngẩng đầu nói “Em trở về chuyển lời của tôi cho Lưu Xuyên, bảo là lễ Quốc Khánh tôi không có thời gian đi đến Quảng Châu, tôi phải trở về Thượng Hải một chuyến. Chỉ cần nói vậy cậu ta sẽ hiểu.”

Dư Hướng Dương ngơ ngác gật đầu “Ồ…”

Thân là “liên lạc viên” nhưng Tiểu Dư lại hoàn toàn chẳng hiểu hai vị này đang truyền qua truyền lại cái gì…

Nghĩ tới đội trưởng căn dặn, Dư Hướng Dương lại lục trong túi của mình lấy ra một con thú nhồi bông Tiêu Dao màu xanh nhạt đưa qua, nói “Đội trưởng bảo em đưa cái này cho thầy.”

“…” Lam Vị Nhiên nhìn con thú bông chibi phái Tiêu Dao đáng yêu, có chút dở khóc dở cười “Đưa tôi cái này làm gì?”

Dư Hướng Dương nói “Đội trưởng bảo đây là tín vật.”

Lam Vị Nhiên á khẩu một lát, mới bất đắc dĩ nói “Ok ok, đã biết.”

—— Đúng là bệnh thần kinh, còn bày đặt chơi trò tín vật nữa, có cần cắt ngón tay uống máu ăn thề luôn cho đủ bộ không?

Lam Vị Nhiên cầm con thú bông trong tay, dùng sức bóp mấy cái, chất lượng của thú bông khá là tốt, hình như là quà tặng kỷ niệm số lượng có hạn của mùa giải thứ mười do quan phương tặng ra, hẳn là có tám môn phái, đừng nói tên Lưu Xuyên kia rảnh tới mức chia cho đội hữu mỗi người một con thú bông tương ứng với môn phái chứ?

Lam Vị Nhiên đoán không sai, tám con thú bông tám môn phái quả thực đang ở trong tay của tám người, Ngô Trạch Văn cầm Ngũ Độc, Lưu Xuyên cầm Đường Môn, Lý Tưởng tự để lại Thiếu Lâm cho mfinh, Giang Thiếu Khuynh cầm Võ Đương với Minh Giáo, đúng lúc cho bản thân mình và Từ Sách mỗi người một con, Nga My trong tay Tần Dạ, Dư Hướng Dương là Tiêu Dao và Cái Bang.

Hiện tại Tiêu Dao đưa cho Lam Vị Nhiên, trong tay Tiểu Dư chỉ còn lại Cái Bang.

Lúc trước Lý Tưởng chia các con thú bông cho mọi người vốn chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình khi may mắn nhận được món quà kỷ niệm này mà thôi, bản thân cậu cũng không ngờ bộ thú bông này lại trở thành tín vật của các đội viên trong chiến đội của bọn họ… Lại càng không ngờ tới, sẽ có một ngày những con thú bông được gửi đi khắp nơi này sẽ được đoàn tụ với nhau, giống như là số mệnh định sẵn dẫn dắt bọn họ tụ họp lại với nhau…

***

Dư Hướng Dương hoàn thành xong nhiệm vụ đội trưởng giao cho mình, chuyển lời của Lưu Xuyên đến Lam Vị Nhiên, có hơi tò mò hỏi “Đội trưởng, anh với thầy Lam kia rốt cuộc quan hệ như thế nào vậy?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Anh ta là người sáng lập ra Lạc Hoa Từ, Lam Lam Lam Lam. Từng là đối thủ đáng gờm của tôi, về sau có lẽ sẽ trở thành đội hữu của chúng ta.”

“…” Tiểu Dư nghe xong ngạc nhiên đến suýt rớt cằm…

Đội trưởng, đúng dữ na! Lôi kéo cả tử địch về phe mình luôn!

____________________

Giải thích một chút

(ᅌᴗᅌ* ) Hôm nay ngồi rảnh buổi sáng, canh thư hồi âm của ĐCL với đọc bình luận bên Tấn Giang…

Thấy rất nhiều người so sánh bộ này với Toàn chức cao thủ, nhiều người cho là bộ này tả rất “tô”, “bàn tay vàng” rất nhiều và quá mức không hợp lý, về các đoạn về sau khi team “tân thủ” của chúng ta chiến thắng vài vị đại thần vân vân…

Cái này nói ra thì cơ hơi là spoil nội dung, nhưng về sau mọi người cũng tưởng tượng được mà, đám của Lưu Xuyên sẽ tiến vào Liên minh thi đấu, thi đấu đương nhiên sẽ có thắng và thua, thắng ai và thua ai thì hạ hồi sẽ phân giải, bây giờ không bàn tới.

Có vài ý như vầy:

1. Về Lưu Xuyên, Lưu Xuyên là đại thần từng sáng tạo thành tích rất huy hoàng cho Hoa Hạ, đây là điều đầu tiên tác giả đặt ra khi đắp nặn nhân vật Lưu Xuyên, cho nên mọi người phải hiểu thực lực của Lưu Xuyên rất mạnh, bởi vậy tuy có đôi lúc khó chịu khi tác giả cứ nhai đi nhai lại về cái sự mạnh của Lưu Xuyên, nhưng vẫn phải nhấn mạnh lại là Lưu Xuyên là đại thần thật sự, chứ không phải một kẻ mới chập chững đi trên con đường chuyên nghiệp, thế nên những bạn cảm giác Lưu Xuyên tại sao cái gì cũng làm được này kia nọ xin lưu ý điều này.

2. Tớ xem đa số đọc giả đọc thắc mắc vì sao “tân thủ” có thể đánh thắng “lão thủ”, cảm giác như nhiều người cho là cứ dân lão làng sẽ luôn chiến thắng những người còn non tay nhỉ. Đây là điều tối kỵ trong thi đấu, vì không hẳn cứ trẻ là sẽ thua, cho nên về sau có đọc thấy lão đại thần nào thua trong tay tân binh mọi người cũng đừng thắc mắc quá.

3. Về chuyện so sánh với Toàn chức cao thủ, (tớ nói thật là tớ không đọc bộ Toàn chức bởi vì nó khá dài… Q_Q cũng muốn đọc mà méo có thời gian…), tớ không đọc nên không biết bộ kia có phải toàn tức không, mà hình như nó không phải dạng thi đấu giống các game hiện giờ, cho nên so sánh 2 truyện mô tả 2 kiểu khác nhau như vậy rất buồn cười, hơn nữa ĐCL là nữ tính, viết thua nam tính các khoản gợi nhiệt huyết hay kích tình là điều dễ hiểu, cho nên nếu có ai đọc bộ này mà cảm giác thua kém bộ kia thì cứ cảm thấy trong lòng thôi ha, cũng đừng nói ra làm gì vì tớ cũng dư sức biết điều đó mà. Mỗi cây mỗi hoa thôi, ai thích cái nào thì đọc cái đó thôi (´・ᴗ・`)

4. Nếu mọi người có để ý đến eSports thì sẽ thấy, đa số các tuyển thủ lóe sáng và tàn lụi cũng chỉ trong vài năm thôi, chứ không kéo dài đâu, vì thật sự là tốc độ tay của tuổi 20 nó khác với tuổi 25, phản ứng cũng sẽ kém dần đi nữa, cho nên các gamer chuyên nghiệp tuổi đời thường rất ngắn ngủi. Điều tớ thấy có chút không thỏa mãn là ĐCL mô tả có nhiều điểm hơi vội vàng, nhưng cũng chịu thôi, bởi vì Má Điệp dông dài ba cái chăn đệm quá, tới chừng mô tả vào thi đấu thì có hơi qua loa, chỉ có mỗi đến đoạn về sau mới bắt đầu chi tiết, cho nên thú thực là chính tớ xem xong bộ này ngẫm lại cũng thấy hụt hẫng :v

5. Còn vài điều nữa, nhưng mà nói lúc này thì giống spoil, nên bàn sau vậy

6. Đặc biệt cảm giác một điều, ai mà không chơi game chỉ thích xem đam mỹ, xem bộ này có chút khó nuốt nhỉ, cơ bản toàn kêu là lượt quá mấy chi tiết pk tranh tài, thực tế mà nói điểm sáng duy nhất của truyện này chính là mô tả việc thi đấu ʘ‿ʘ

PS : Chương sau rất dài, nên không biết bao giờ mới xong… Vẫn còn đang ngồi chờ thư tử hình của Má Điệp ಥ‿ಥ

29 comments

  1. Hy vọng Điệp tỷ xênh đệp tha cho Yi 1 mạng *thành tâm cầu khấn*
    Tớ thấy thật ra thì đôi khi người đọc đòi hỏi quá nhiều, trong đó có bản thân tớ. Đọc được một câu truyện hợp ý mình luôn mong muốn nó hay, hay hơn nữa. Nhưng càng đọc nhiều càng cảm thấy phải biết thỏa mãn. Không nói đến những tay viết non trẻ, những người viết lâu năm hoặc viết được nhiều tác phẩm thì càng ngày tay viết của họ càng lên, nhưng dù có kinh nghiệm sống hay tham khảo tài liệu nhiều thế nào đi nữa thì cái họ viết vẫn chỉ là 1 phần của cuộc sống, đứng từ góc nhìn của họ. Khiếm khuyết là điều buộc phải chấp nhận.
    Aigu, lan man dài dòng vậy thôi, ý tớ là tớ thích truyện nên tớ hông chê gì hết, có khó chịu mấy đoạn tỷ ấy slow motion thì lướt qua thôi :v

    Đã thích bởi 3 người

    1. Những đoạn đó nói thực là tớ cũng khá bực mình, có khi mới bên trên gõ xong một đoạn thì phía dưới có một vài dòng lặp lại na ná như vậy, có thể do là gom cho đủ số chữ đi, tó lại sợ không dám cắt quá nên thành ra cứ phải ngồi rặn não để nghĩ làm sao dịch cho đừng dài dòng ; v ; Mà có vẻ như tớ hông thành công lắm…

      Có thể là do chủ quan cá nhân, tại vì đang ôm bộ này mà, nên thấy nó bị so với Toàn chức cũng có hơi khó chịu xíu, nhiều bạn nói rất đúng ý chứ, Toàn chức quá nổi nên giờ cứ game nào dính tới thi đấu lại bị đem ra so với Toàn chức, nhưng bên đây là nữ viết bên kia là nam viết, kém xa là điều khó tránh khỏi, nhất là mấy lúc mô tả thi đấu, thấy ít điểm sáng ý mặc dù khái quá mà nói cũng khá là hấp dẫn (Tối qua tớ ngồi xem lại đoạn phía sau, xem lại mà vẫn thấy máu nó sôi trào ; v ; )

      Thôi thì chín người mười ý, ai thích thì xem vậy.

      Thích

  2. nếu như Điệp tỷ cho phép nàng edit tiếp thì tốt, còn không ta ủng hộ hai tay hai chân việc lập nhà mới private ~ truyện đọc tới đây rất là phấn khích rồi tự nhiên cắt cái bụp làm hụt hẫn lắm @@
    klq: thấy trong truyện hầu hết ai cũng có cp, không biết tiểu Dư có có cp không nhỉ :3

    Đã thích bởi 2 người

  3. Thực sự là nếu không chơi game thì rất ngại đọc mấy đoạn pk. Mình chơi game lâu rồi, nhảy từ Võ Lâm 1 sang Võ Lâm 3, ngoại trừ cái bang và thiếu lâm ra thì phái nào cũng đã từng chơi. phần lớn thời gian toàn độc lai độc vãng, lượn lờ thất tổ đội đi phó bản nào thiếu người thì mới nhảy vào. Chưa từng có một đội cố định như trong truyện. Nếu cuối năm nay Thiên Nhai mà dk mua về thì nhất quyết phải kiếm dk một đội ngũ, ko cần mạnh, chủ cần chăm chỉ thăng cấp, làm nhiệm vụ và trò chuyện cùng nhau là dk.

    Đã thích bởi 2 người

    1. ; v ; ) Tớ thì ngoại trừ CB ra đều đã chơi hết, chủ yếu là chơi Ngũ Độc.

      Tớ cũng hi vọng TN có thể về VN, nhưng mà nó rơi vào tay VNG lại sợ nó chết oan như JX3 lắm… Hiện tại vẫn còn đau đớn vì JX3 bị VNG chôn sống, bạn tớ nhiều đứa vẫn còn tiếp tục chu du bên Bạch Đế Thành, nhưng tớ ngại quá sức, ping thì giật tung còn team quen thì đứa nghỉ đứa cho acc…

      Nếu tới chừng đó mà tớ còn “tín hiệu” thì chúng ta cùng nhau chơi nhé ヾ(。・ω・。)

      Thích

  4. Ta là ta ghét nhất vụ so sánh, trong mọi chuyện luôn á, người có người này người kia, truyện tác giả khác nhau viết khác viết hay viết dở là ch bìh thg, s cứ phải so sánh nhau, ko thik có thể lẳng lặng ra đi mà ;;~;;
    Bộ này đúng là hơi khó vs con chưa chơi GO bao jo như ta nhưng nàng chuyển ngữ hay lắm ấy ( trừ mấy điểm chính tả nhỏ xíu XD ) làm ta dù ko chơi game cũng hiểu đc nó nói j =)))))
    *khấn lần thứ n* má Điệp đại nhân, mong đại nhân đồng ý đi, sắp zô khúc gay cấn TT^TT
    Pi ệt : thik mấy nhóc nhồi bông XD ~~

    Đã thích bởi 1 người

    1. Không… Tớ đang bàn chuyện tụi độc giả bên Trung ấy.

      Nói chung tại tinh thần văn hóa của tụi nó phong phú hơn bên mình, hoặc do nó đọc văn Khởi Điểm quen rồi nên thấy văn lây nhây của bên Tấn Giang chán chán, tó thì tớ không thích văn KĐ lắm trừ mỗi dòng văn kinh dị, tại vì bên đó viết dài quá, một bộ vài triệu tự là chuyện bth (tưởng tượng xem, 1 tựa truyện của KD là khoảng 5 triệu tự đó, 1 tựa vài quyển =-=)

      Mí lại lúc ĐCL viết bộ này thì Toàn chức đang rất rất nổi, nên bị nói ăn theo cũng không oan lắm :v

      Đã thích bởi 1 người

      1. Uh nhưng theo tui, quan điểm sở thik mỗi ng mỗi khác, viết sau viết trc lúc nào cũng bị đem ra so, áp lực đâu phải nhỏ, biết là tác giả nên nghe ý kiến con dân để cải thiện tác phẩm hơn nhưng mỗi ng ai cũng có điểm giỏi điểm yếu, so vừa vừa thôi chứ dữ quá mệt lắm :3 ~~ mà theo tui thì bộ này thế này là được, chứ chuyên môn nữa thì nói thiệt, dù yêu má Điệp tới đâu tui cũng hơm dám theo, xin thứ lỗi cho 1 con mù GO như tui ;;v;;

        Đã thích bởi 2 người

  5. Chắc tui là sinh vật lạ :v

    Chưa chơi game online bao giờ, cũng không có ý định chơi cũng như tốc độ tay quá cùi để chơi =)) nhưng lại cực kỳ,phi thường thích đọc những đoạn pk, đánh phụ bản, giành boss thế giới!!! Bởi thế nên tui kết TCNT cũng ở chỗ nó nói nhiều về mấy chuyện đó, tình cảm giữa các nhân vật thì như hoa tô điểm chút chút, lâu lâu phấn hường tẹo, dễ thương mà không quá ngán ngẩm vì ướt rượt quá *O*

    Nhớ lại bộ võng du đầu tiên đọc là Công Tử Liên Thành của Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, hông biết gì về game hết nhưng càng đọc càng khoái vô cùng, mà chắc cũng không tối dạ lắm nên tác giả tả gì về game tui đọc đều hiểu hết, cũng từ đó mà có cảm tình đặc biệt với thể loại võng du. Sau đọc thêm mấy bộ khác bên ngôn tình, có cái Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn đó, trong khi người người khen hay nhà nhà mê mệt thì tui lại thấy nó chán cộng nhàm bỏ xừ o_o. Mà cũng hêm nghĩ tới chuyện đọc đam mỹ võng du nha. Bộ này là đầu tiên luôn nè, lúc đang đọc nghe giang hồ đồn thổi Cám ơn em vẫn cười rất hay nên cũng vác xác đi đọc. Đọc xong lại ngoan ngoãn về đây chầu chực nhà cô Yi =))))))))

    Dài dòng vậy chứ mấy cái lưu ý của cô tui hêm có vấn đề gì hết. Mà phải thú thật là khoản má Điệp miêu tả thần uy với chiến tích hiển hách năm xưa của Xuyên thần tui lại rất khoái mới chết =))))). Bởi vì nó không có mâu thuẫn, sự mâu thuẫn giữa một Lưu Xuyên lẫy lừng của quá khứ và một Lưu Xuyên mai danh ẩn tính chuẩn bị các bước để trở lại Liên Minh của hiện tại ấy. Tui cảm thấy má Điệp chứng tỏ được Lưu Xuyên là một đại thần có cả tiếng lẫn miếng, tức là từ những gì ông đang làm và đã làm được từ đầu truyện cho đến giờ nó xứng đáng với cái tiếng tăm oanh liệt của ổng trong quá khứ, nên đọc không có cảm giác “bàn tay vàng” quá lố :3. Cũng có thể do tui đọc ít hiểu nông nên thấy vậy ( ╯□╰ )

    Túm lại đúng như lời của cô, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thích thì nhích đi theo, không ưng thì quay đầu đi thẳng khỏi tiễn, đừng cố quá kẻo quá cố, không ai nhang khói giùm đâu =))))))))

    Đã thích bởi 2 người

    1. Chơi thử đi cô (¬‿¬) Tốc độ tay là về vụ thi đấu thôi, chứ tay cùi như tuôi còn chơi nữa thì thím ngại gì mà hông thử…

      Mà cô so sánh vậy là không đúng rồi nhé, bộ Võng du ngã bất phối (bị dịch lại là Cảm ơn em vẫn cười đó – tui nói thiệt là tên này nó đậm mùi ngò tây gì đâu á) nó là game đơn thuần về gêm online vs tình yêu nhí nhố mà cô, đâu có về thi đấu đâu, thi đấu của tụi nó là như giải liên đấu giữa cao thủ trong game thôi hà, chứ hêm phải eSports như cái này :v

      Mí lại nói thiệt tui đọc bộ đó thấy có hay lắm đâu (tui đọc QT), không hiểu sao nhiều người thích tới vậy

      Hi vọng fan bộ đó không dòm thấy mấy dòng này, amen… (-‿-)

      Đã thích bởi 1 người

      1. Tui nghĩ bộ đó nổi dữ dội vậy là nhờ bản dịch cô ạ. Nói dịch rất hay thì không chính xác, phải nói là bản dịch rất cá tính thì đúng hơn, nói chung tui nghĩ sẽ có người thích người không nhưng vẫn sẽ ấn tượng với nó. Tui đọc thì thấy khá vui và độ dài cũng khá ổn, nhưng đúng là mấy màn oánh đấm trong game không thỏa mãn được tui cho lắm ( ╯□╰ )

        Nhưng mà bộ đó có Ết Em nha, mờ tui là gái nhà lành tiểu bạch thỏ hêm chơi với Ết Em nên tui tình nguyện ngã vào vòng tay ôn nhu ấm áp của giai nhà má Điệp hơn, hí hí :3

        Đã thích bởi 1 người

      2. Nói thiệt lòng thì bộ đó hay ý cô, kiểu giữa muôn vàn võng du nhan nhản thì nó khá là nổi bật, viết khá, xây dựng nhân vật cũng khá (nên tích phân mới cao tới vậy), cơ mà cái end của nó làm tui ghét cả bộ truyện, cảm giác tác giả làm điều thừa khi tự dưng cho mọi người biết là “Ồ hóa ra thằng kia cũng thích thụ” đấy cô, đọc tới đây đột nhiên tui cảm giác như ăn hết cái hamburger mới phát hiện có cái xương cá ; v ;

        Thứ nữa là vụ ết mờ, bộ đấy nổi nhờ ết mờ đấy cô, tại vì Tấn Giang ít loại truyện như vậy lắm, hơn nữa còn thịt thà đầy đủ nữa, nên dân tình thích là phải (*´・v・) Ví dụ như h cô lập cái blog chuyên edit H văn tui bảo đảm thiên hạ vô khen rần rần cho coi, thử đi rồi sẽ biết.

        Cơ mà tui phải thừa nhận là hơi bị kết mấy cái đoạn ngắn ngắn kiểu topic tieba ở đầu mỗi chương ấy O v O khá cư-tê

        Đã thích bởi 2 người

      3. À, tui hông có phủ nhận cái sự hay của nguyên tác của Võng Du Ngã Bất Phối nha cô, nhưng khi về VN nó gây được ấn tượng mạnh vậy thì đúng là có công rất lớn của người dịch. Bộ này nếu giọng dịch không duyên dáng thì dễ gây phản cảm lắm, từ hài hước sẽ trở thành lố bịch ngay *O*

        Nhưng đúng là cái kết của nó hơi bị dội nước lạnh vô mặt người ta. Tui thà chuyện em thụ đơn phương thằng bạn thân của mình vĩnh viễn trở thành một bí mật ai ai cũng biết chỉ một mình thằng bạn đó không biết. Có cảm giác tác giả hạ màn vầy để nêm tí gia vị ngược vô nồi lẩu của mình, ai dè nêm không tới thành ra phản tác dụng, khiến cái tình cảm đơn phương suốt mười mấy năm của em thụ và cả tình bạn trong sáng thuần khiết (tưởng có) của đứa bạn thân kia thành ra ờ, bình thường hẳn đi. Cô biết đó, giữa một trời đam mỹ tim bay tung tóe mà có được một mối quan hệ thuần bạn bè thân thiết đúng nghĩa thì cũng như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy, sẽ ấm lòng hơn, vì đâu phải tình yêu là thứ tình duy nhất tồn tại trên đời này đâu, con người ta đâu phải chỉ ở bên nhau vì yêu nhau.

        Vụ Ết Em thì tui không ham hố. Đọc văn Đại Phong riết tui quen với thanh thủy văn luôn rồi, chút tình dịu dàng nhẹ nhàng như trong TCNT này hợp với tui hơn :”>

        Không liên quan nhưng truyện đó tui thích mấy couple phụ hơn chuyện lằng nhằng của couple chính đó cô. Bạch Trùng với Hoa Hoa, Thích Phong với Bạo Bạo Long, cư-tê thiệt :3. Cái mấy cái BBS đầu chương, nhiều khi đọc vô chả hiểu gì, nhưng đọc hết chương xong nghĩ lại mới thấy liên quan ghê gớm, kiểu một câu mà tóm gọn trọng điểm tình tiết trong chương đó luôn. Phải công nhận tác giả bộ đó rất đáng gờm =))

        Thích

  6. chuyện này mà kết thúc thì cảm giác như kiểu bị thiếu mất cái j đi ý :V tối hôm nào 10h mò vào đay ngồi đọc, thức đến gần 1h để chờ chương tiếp theo..nếu hôm nao chủ nhà lười không post chương mới sẽ ngồi ngây ra vì chán vch :v lâu lắm mới đọc một bộ võng du hay thế này >.<
    êm bắt đầu biết đến trang của chủ nhà vào 1 ngày đẹp trời :v lúc đó chủ nhà mới ra chương 36 thì phải :v đọc được tầm chục chương phải mau mau đi lập 1 cái tài khoản wp để lên like vào cmt cho chủ nhà (mặc dù em cmt không được nhiều) nhưng dù sao cũng cám ơn chủ nhà đã edit bộ này rất hay ^^
    nếu má diệp vẫn không đồng ý thì mình đành phải chịu và đi mò QT 😥 QT chào đón em 😥
    nếu chủ nhà mở 1 wp pri thì em cũng xin ké một chân vì thiếu TCNT em thấy như mình là 1 con tẻ nhạt thế đéo nào ý 😥
    một lần nữa rất cảm ơn chủ nhà vì edit bộ này ^^
    p.s: em thấy mọi người viết dài em cũng viết theo :v

    Đã thích bởi 1 người

    1. (◍•ᴗ•◍) ❤ gửi em ngàn quả tim ~

      Nói chứ cố gắng xin được per, không chắc thật khóa blog âm thầm thẩm quá

      P/S : Cảm giác như đang ngồi spam comment (/ _ ; )

      Đã thích bởi 2 người

  7. Em đang cày song song TCNT và TCCT đây! Theo cảm nhận của riêng em thì ngoài cái chủ đề về giới eSport ra thì 2 bộ đều có nét thu hút riêng. TCCT thì là Tu ca bị hất khỏi clb, phải xa rời nhân vật đã theo mình nhiều năm, bị buộc giải nghệ, lang thang khu mới hoàn thiện vũ khí và tìm đồng đội mới của mình. Còn TCNT cho ta thấy cái tình giữa clb và tuyển thủ hơn, tình cảm gắn bó giữa các đồng đội (ờ, trừ Trường An =.,=). Đọc văn là để tìm sự thoải mái, vui vẻ trong từng con chữ chứ săm soi mãi thì sao còn biết hay!
    Chương mới chương mới, tung tim chị ❤ ❤ ❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. ; v ; Bộ đó phải toàn tức hông? Sao nghe mấy cmt bên Trung cứ kêu bộ đó là Toàn tức, mà đọc mấy chương đầu thì thấy điều khiển bằng phím và chuột, *hoang mang style*

      Đã thích bởi 1 người

      1. Theo bên dịch thì là Toàn chức á chị, đúng là game điều khiển bằng bàn phím và chuột, có cái máy quét thẻ nhân vật, mất thẻ thì coi như chia tay nhân vật đó luôn :v trong truyện anh Tu bị clb ép bỏ đi, tuyên bố giải nghệ, mất nhân vật cấp thần TT^TT so với cái sự tưng tửng tự bỏ như anh nhà thì còn sướng chán =]]

        Đã thích bởi 1 người

      2. ; v ; vậy ra là không phải toàn tức hể, tại toàn tức là kiểu nhân vật nhúng vào tương tác với game luôn…

        Chắc hôm nào rảnh rỗi cv bộ đó xem thử, thấy nhiều người khen ghê mà hôm trc sang bên kia đọc chương 1 đọc không vào, chắc do hổng phải BL đi ; v ;

        Cảm ơn em nhé ❤

        Thích

  8. Nghe Yi nhắc tới Toàn năng cao thủ, tò mò đi xem thử
    Tóm tắt một chữ thôi — dài
    Nói thật tui ko xem nhiều võng du cũng chẳng chơi game nhiều.
    Tối cường nam thần là bộ võng du hay nhất tui từng xem đó,tui thấy mấy bộ võng du khác toàn thiên về tình cảm ko à,đọc truyện mới biết tới esport :”>
    Tác giả viết rất hay người dịch thì rất tỉ mỉ, còn chu đáo giải thích cuốn chương nữa ^^
    Super ủng hộ bạn và cảm ơn bạn đã edit một bộ võng du hay thế này :3

    Đã thích bởi 1 người

  9. Dem truyen nay so sanh voi “toan chuc cao thu” thiet la nham nhi. Moi tac gia co cam nhan va phong cach rieng cho du chung de tai. Vi du nhu truyen xuyen khong do, nha nha xuyen khong nguoi nguoi xuyen khong khong le la bat chuoc nhau het? Trong van hoc TQ minh thay ho rat hay khi co rat nhieu tac pham da dang, phong phu tren cung de tai va su phong phu do se giup phat trien nen van hoc. Toan chuc cao thu viet rat chuyen sau, ca 1000 chuong ma sao khong chuyen sau cho duoc, nhung voi nhung nguoi choi game binh thuong hoac ko choi game thi truyen do no nhu ganh nang vay, doc met moi lam. Tac gia khac nhau se huong toi doi tuong doc gia khac nhau. sao lai phai di so sanh nhu vay chu. Tui la tui thich TCNT hon Toan chuc cao thu roi do :)))) boi vi no thich hop voi tui :)))

    Thích

  10. Đang ôm cả 2 bộ Toàn Chức và bộ Tối Cường này >_< cảm thấy 2 bộ đều có nét đặc sắc riêng, nét hay riêng mà :3
    Cũng từng có thời cày game nên thích mấy bộ này lắm :3
    Cầu cho chị Điệp chấp nhận ha ~~
    Cậu vất vả nhiều r ~ cảm ơn nhé ~

    Thích

Bình luận về bài viết này