[TCNT-Q3] 131. Đoàn đội biến lượng

Lúc trước Lam Vị Nhiên rời đi Liên minh một cách dứt khoát như vậy, thậm chí còn cắt đứt mọi liên lạc với đám bọn họ. Bây giờ Lưu Xuyên chỉ dùng mấy lời khích tướng này tự nhiên không có khả năng làm Tứ Lam xúc động thay đổi quyết định của mình. Cho nên vì tỏ vẻ thành ý, Lưu Xuyên quyết định gọi hết toàn bộ đội hữu lên mạng, cũng bảo bọn họ đến khu lôi đài cạnh kỹ trường mở một phòng riêng.

Lưu Xuyên bởi vì đang dùng acc Hoa phi hoa cho nên quay sang nhờ Lý Tưởng gọi mọi người giúp mình. Lý Tưởng mở một phòng đặt khóa, cũng nói mật mã cho Lưu Xuyên biết, sau đó thông báo gọi đám đội hữu đi vào.

Lưu Xuyên lúc này mới quay lại nhìn màn hình nói tiếp “Tứ Lam, thử gặp mấy đội hữu hiện tại của tôi đi, gặp xong rồi cậu mới quyết định cũng chưa muộn.”

Đến lúc này Lam Vị Nhiên mới tin Lưu Xuyên là nói thật, ngay cả đội hữu cũng gọi ra cho mình gặp? Anh không nghĩ đến chuyện trở lại Liên minh, nhưng lại cảm thấy hứng thú với chuyện Lưu Xuyên quyết tâm lập chiến đội để trở về này, thấy Lưu Xuyên gửi qua số phòng cùng mật mã, liền đăng nhập vào acc Tiêu Dao “Thiên Không” của mình đi vào lôi đài.

Trong lôi đài có năm người chờ sẵn, bao gồm cổ sư Ngũ Độc, Thiếu Lâm phật, Nga My cầm, một Minh Giáo huyết tế cùng một Võ Đang thái cực.

Lam Vị Nhiên nhìn một cái liền hiểu được kết cấu đội hình đoàn chiến của bọn họ, Võ Đang thái cực đánh ở vị trí phụ trợ, buff thì dùng Nga My cầm, Thiếu Lâm phật đứng ở vị trí chắn đầu, Ngũ Độc với Đường Môn của Lưu Xuyên là hai chủ dmg viễn trình, còn về Minh Giáo hoặc là đánh vị trí thích khách hoặc là tham gia lôi đài chiến.

Phối trí đội hình xem như là đủ tiêu chuẩn, có điều hơi ít người chút.

Lưu Xuyên nói “Sao hả? Đây là mấy đội hữu tôi mới chiêu mộ, cậu có thể thử xem trình độ của họ.”

Nói xong liền xoay qua gọi Từ Sách “Từ Sách xuống đây, đánh một trận với cao thủ này đi.”

Từ Sách đang ngồi ghế khán giả nghe vậy có chút khó chịu —— muội ngươi Lưu Xuyên, bộ đang gọi chó sao!

Giang Thiếu Khuynh quay sang nhìn người bên cạnh nói “Đội trưởng gọi cậu kìa, mau đi đi.”

“…” Từ Sách đành phải nhảy xuống dưới, lôi ra huyết ảnh đao của mình.

Lam Vị Nhiên cười nói “Không tệ nhỉ, mới đó mà đã đổi vũ khí cam rồi.”

Từ Sách “…Đừng nói nhảm nữa! Đánh mau.”

Lâu rồi không cùng người khác luận bàn, lại gặp tên kiêu ngạo như Từ Sách, Lam Vị Nhiên cũng cảm thấy có chút ngứa tay, bày ra tư thế cầm chiết phiến, điều chỉnh lại góc nhìn rồi mới bấm nút chuẩn bị.

Năm giây đếm ngược kết thúc, trận pk chính thức bắt đầu!

Từ Sách nháy mắt vung huyết ảnh đao bổ tới, Lam Vị Nhiên hoàn toàn không nao núng, ngay lúc đao của Từ Sách chuẩn bị hạ xuống đột nhiên giơ lên tay phải, chiết phiến trong tay chắn ngang lưỡi đao của đối phương, chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh âm binh khí va chạm vào nhau vang lên, Lam Vị Nhiên sách chiêu thành công, tiếp theo vẫy chiến phiết “xoạch” một tiếng, chiết phiến mở rộng ra đập thẳng vào mặt đối phương——Lạc Anh Tân Phân, kỹ năng công kích cận chiến mạnh nhất của Tiêu Dao!

Tổ thiết kế môn phái Tiêu Dạo là dựa trên lý niệm “văn nhã”, mỗi lần chiết phiến mở ra hay khép lại đều lấp lánh hiệu ứng màu xanh nhẹ lấp lánh, mà kỹ năng Lạc Anh Tân Phân lại gây ra hiệu quả giống như vẩy ra một thảm lá xanh, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, động tác diễn sinh chiêu thức của nhân vật cũng tràn đầy khí chất như công tử phong nhã hào hoa.

Lam Vị Nhiên thích chơi Tiêu Dao chính là vì yêu thích thiết kế lẫn thuộc tính của môn phái này.

Từ Sách bị một chiêu Lạc Anh Tân Phân thình lình đập vào dính đầy mặt, vội vàng nghiêng người tránh né. Hai người đối chiêu sách chiêu, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy đánh nhau kịch liệt giữa trung ương lôi đài. Minh Giáo ra chiêu sắc bén, Tiêu Dao vung tay phong nhã, hai tuyển thủ với hai phong cách hoàn toàn khác biệt chính diện đối chiến, đều bùng nổ tốc độ tay cao nhất của mình. Loan đao Minh Giáo ra chiêu toát ra ánh đao ngân bạch, hòa cùng màu xanh nhạt lấp lánh của chiết phiến Tiêu Dao khiến người xem nhìn mà hoa cả mắt…

Trận chiến giữa cao thủ với nhau, chỉ xem thôi cũng khiến người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Huống hồ gì trước giờ đấu pháp của Từ Sách là liều mạng mà đánh, dù cho tuyển thủ lão làng kinh nghiệm như Lam Vị Nhiên đối phó với liên chiêu tốc độ cực nhanh của Từ Sách cũng có chút cố hết sức, nhất định phải vô cùng chuyên chú mới tránh né không bị một bộ liên chiêu của người này bạo dmg mà chết.

Vốn Lam Vị Nhiên cứ tưởng đội hữu của Lưu Xuyên đều thuộc dạng tân nhân, không ngờ lại có một cao thủ như Từ Sách.

Lâu lắm rồi không cùng cao thủ pk, mà mấy thứ như game này nếu ngừng một thời gian không chơi thì lúc chơi lại đều có cảm giác cứng thay, huống hồ gì Tứ Lam rời Liên minh thực sự là lâu lắm, lúc ở nước ngoài lại không hề đụng đến trò chơi này. Lam Vị Nhiên cứng tay, Từ Sách lại quen tay, thế cho nên đến cuối cùng bị Từ Sách đánh chết.

Từ Sách đắc ý nói “Cảm ơn!”

Lam Vị Nhiên “…”

Lưu Xuyên pm cho Lam Vị Nhiên bày tỏ sự vui sướng trên nỗi đau của người khác “Thấy sao? Đội hữu này của tôi được không? Xem cậu kìa, thua tới mất mặt.”

Lam Vị Nhiên cũng không tức giận, chỉ cười nói “Ba năm không đánh rồi còn gì, cứng tay.”

Lưu Xuyên cười nói “Trở lại đi, nói thật trạng thái của cậu vẫn còn phong độ lắm, tôi xem mới nãy cậu ra liên chiêu tiếp nối với nhau rất trơn tru lưu loát, chứng tỏ cậu vẫn chưa quên cận chiến Tiêu Dao đánh như thế nào. Cứng tay là bình thường, tôi bỏ game một thời gian cũng sẽ cứng tay, luyện một hai tuần liền có cảm giác trở lại ngay.”

Lưu Xuyên tiếp tục mặt dày nói “Minh Giáo mới nãy đánh với cậu là tên gà nhất trong đội tôi đó, mấy người còn lại ai cũng lợi hại hơn tên kia. Nhưng mà tôi sợ cậu đánh thua liên tục mất mặt nên thôi vậy, không cần đánh với mấy người còn lại.”

Lam Vị Nhiên nghe xong kinh ngạc, Minh Giáo này là gà nhất? Không phải đâu? Gà nhất còn có thể đánh tốt tới như vậy?

Nhưng suy nghĩ kỹ lại liền hiểu được, tên Lưu Xuyên này trong bụng lúc nào cũng toàn ý nghĩ xấu, chắc chắn sẽ không nói thật với mình… Phỏng chừng Minh Giáo này là người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ của cậu ta, nên Lưu Xuyên mới cử người này ra pk với mình, mấy người còn lại hiển nhiên là tân nhân thực sự, nhìn trang bị liền biết.

Lam Vị Nhiên cũng không thích ức hiếp tân nhân, liền hỏi “Minh Giáo này thực lực quả thực rất khá, mấy người còn lại có gì đặc sắc?”

Lưu Xuyên nói “Tốc độ tay của Ngũ Độc ngang ngửa với tôi, là một thiên tài khoa tự nhiên nhạy bén với con số, cũng mẫn cảm đối với các loại địa hình, còn nhớ lĩnh đội Nhan Tử Di của chiến đội Thịnh Đường không? Dựa vào khả năng phân tích địa hình giúp Thịnh Đường ở vô số nghịch cảnh lật ngược thế cờ. Tôi dám bảo đảm Ngũ Độc nhà tôi về sau sẽ càng lợi hại hơn Nhan Tử Di nữa.”

“Còn Võ Đang từng ở trong giới chuyên nghiệp một năm, sau chiến đội bị giải tán mới rời khỏi Liên minh, khả năng của cậu ấy không được chiến đội cũng khai quật, sau một thời gian quan sát tôi đề nghị cậu ấy chuyển sang chơi Võ Đang thái cực, về sau chỉ đánh phụ trợ thôi. Người này rất bình tĩnh lại ổn trọng, khả năng quan sát cục diện vô cùng tốt, chỉ cần được bồi dưỡng sẽ có ngày trở thành tuyển thủ phụ trợ vĩ đại.”

“Đại sư là đồ đệ tôi mới nhận, tốc độ tay cũng được lắm, chủ yếu là tính cách rất lạc quan, hơn nữa có thể chịu khổ, khả năng kháng áp cao, để cậu ta chơi ở vị trí chắn đầu bảo vệ cả đội tôi rất yên tâm.”

“Còn buff là một thiếu niên thiên tài, có điều tư duy vẫn còn hơi lộn xộn một chút, tôi đang cố gắng giúp cậu ta điều chỉnh lại, về sau tham gia thi đấu nhiều một chút chắc chắn sẽ tiến bộ, thánh buff cũng không nói chơi.”

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, nghiêm túc nói “Toàn bộ át chủ bài của tôi đều lật hết cho cậu xem, là vì tôi thật lòng muốn mời cậu gia nhập đội ngũ này. Nói thật với cậu, mục tiêu chủ yếu của tôi là có thể tiến vào giải chính thức. Liên minh hiện tại quá nhiều cường đội, chúng ta trở về phải đến mùa giải thứ mười ba, dẫn theo cả đội ngũ tân nhân này tiến vào giải chính thức đã xem như thành công rồi. Nhưng nếu cậu có thể gia nhập đội ngũ của tôi, vậy trình độ của cả đội sẽ lập tức tăng lên một bậc hoàn toàn mới, mục tiêu tương ứng cũng có thể thay đổi xíu.”

“Không, chính xác hơn mà nói, mục tiêu của chúng ta sẽ là—— tổng quán quân.”

“Chúng ta cùng nhau giành lấy cúp quán quân.”

Lam Vị Nhiên nhìn thấy những dòng chữ Lưu Xuyên gửi sang, nhất thời trầm mặc…

Dựa vào hiểu biết của anh đối với Lưu Xuyên, tuy người này lúc nào cũng ba hoa chích chòe lại hay làm người khác tức muốn chết, nhưng những lúc mấu chốt, người này luôn là kẻ đáng tin tưởng nhất.

Hôm nay Lưu Xuyên gọi mình đến gặp các đội hữu của mình, rõ ràng là bày tỏ thành ý, mà đoạn nói cuối cùng này coi như là những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Lam Vị Nhiên biết rõ Lưu Xuyên không phải đang nói khoác, mấy tân nhân này có lẽ đều là tiềm năng vô hạn, lại thêm Lưu Xuyên đích thân chỉ đạo, lại có thêm chuyên gia phân tích tâm lý kiêm nhân tố đa dụng giúp đoàn đội biến lượng, đội ngũ của Lưu Xuyên sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Một đội ngũ mới chân ướt chân ráo vào Liên minh mà đòi giành quán quân? Bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cảm thấy đây là người si nói mộng.

Nhưng Lam Vị Nhiên biết, Lưu Xuyên nói ra lời này là bởi vì có tự tin sẽ làm được.

Xuyên đội với Lam đội cùng nhau liên thủ, lại dắt theo một đám tân nhân có tiềm lực như vậy, một đội ngũ biến hóa đa dạng khiến người ta đoán không được cũng đoán không ra như vậy, muốn lấy quán quân, thật không thể sao?

Chỉ sợ ngay cả lão Tiếu cũng không dám phủ định là không thể…

Chỉ là… cùng Lưu Xuyên hóa thù thành bạn, sóng vai chiến đấu, điều này thật sự rất khó mà tưởng được, Lam Vị Nhiên ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày Lưu Xuyên mời mình gia nhập đội ngũ… Bọn họ rõ ràng là đối thủ sống mái với nhau nhiều năm như vậy.

Lưu Xuyên nói “Trở lại suy nghĩ kỹ một chút đi, đừng phủ định nhanh như vậy. Tôi biết cậu rất muốn đoạt một cái quán quân về, cũng coi như để an ủi bác trai, đúng không?”

“…” Trong mắt Lam Vị Nhiên xuất hiện một chút cảm xúc đau đớn, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời Lưu Xuyên “Để tôi ngẫm lại.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Ok, tôi chờ câu trả lời cuối cùng của cậu.”

***

Đoạt quán quân, đó từng là giấc mộng thời trẻ của Lam Vị Nhiên.

Khi ấy anh mới vừa mười tám tuổi, cùng đám bạn bè thân sáng lập nên chiến đội Lạ Hoa Từ, lúc ban đầu cơ chế quy tắc của Liên minh vẫn còn chưa thành thục, những chiến đội lập nên lúc ấy hoạt động vô cùng gian nan khó khăn, cả đám ai nấy cơ hồ đều chẳng có tiền lương, giải thưởng trận đấu lại thấp, mỗi tháng chỉ được nhận một số tiền ít ỏi, có thể miễn cưỡng giải quyết vấn đề ấm no hàng ngày.

Lam Vị Nhiên là người Thượng Hải, gia cảnh cũng thuộc loại khá giả. Cha mẹ của anh đều là họa sĩ danh tiếng, thường xuyên mở triển lãm tranh ở các nơi, tiền bạc cũng không thiếu. Biết được con trai mình vất vả, cha anh chủ động cầm một tấm thẻ ngân hàng giao cho anh, để anh có cần thì cứ việc rút ra mà dùng. Lam Vị Nhiên là đội trưởng chiến đội, những lúc chiến đội thiếu tiền anh luôn phải đứng ra bỏ tiền túi lấp vào, đội trưởng như anh đừng nói tới chuyện kiếm tiền, ngược lại lúc nào cũng phải bỏ tiền cho chiến đội.

Nói thật, anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chưa từng nghĩ vì muốn nổi tiếng hay là vì kiếm tiền, những thứ hào nhoáng bên ngoài kia anh chưa bao giờ để ý đến. Anh tham gia thi đấu hoàn toàn là vì yêu thích cá nhân, anh thích dùng các chiến thuật khiến cho đối thủ phát điên, những khi chiến thắng như vậy sẽ khiến anh cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Trải qua mùa giải đầu tiên đầy chông gai, dưới sự cố gắng của chủ tịch Lý, Liên minh chuyên nghiệp cũng dần dần xuất hiện các nhà tài trợ chịu bỏ tiền đầu tư, tình huống của các chiến đội cũng dần dần được cải thiện.

Câu lạc bộ Lạc Hoa Từ thuê một tầng cao ốc văn phòng rộng rãi thoáng đãng ở Thượng Hải làm phòng huấn luyện chung cho mọi người, Lam Vị Nhiên thích nhất là ghế ngồi ở tận trong cùng cạnh cửa sổ, đó là nơi sáng sủa nhất, đặc biệt là những khi hoàng hôn xuống, ánh mặt trời màu quýt chín vừa lúc rọi vào những tòa nhà cao tầng xa xa, các khung cửa sổ thủy tinh phản xạ ra từng mảng vầng sáng giống như muốn điểm tô cho thành thị phồn hoa một lớp áo vàng óng ánh, hoa lệ mà rực rỡ.

Lam Vị Nhiên rất thích ánh mặt trời vàng rực rỡ ấy, mỗi ngày đều thích ngồi ở chỗ kia vừa uống cafe tận hưởng ánh nắng phơi khắp người mình, vừa gõ nhịp bàn phím tiến hành huấn luyện hàng ngày.

Một đám thanh niên tuổi trẻ bồng bột ý chí phấn đấu, ai nấy đều liều sống liều chết huấn luyện, chẳng phải chỉ là để đoạt về một cái cúp quán quân sao?

Quán quân không những sẽ mang về cho chiến đội một số tiền thưởng lớn, kèm theo một chiếc cúp được làm riêng cho chiến đội, lại có thể mang lệnh kỳ quán quân trở về treo trong câu lạc bộ, mỗi tuyển thủ dự thi còn được tặng một huân chương vàng nho nhỏ làm kỷ niệm—— đó là kết quả hồi báo tuyệt nhất sau những chuỗi ngày huấn luyện vất vả, cũng là tượng trưng cho vinh dự cao nhất…

Nhưng mà, chiến đội Lạc Hoa Từ của bọn họ giống như lạc vào một vòng tròn tuần hoàn ác tính, liên tục bốn lần đều đụng phải Hoa Hạ, bị Lưu Xuyên dập dập nát hi vọng đoạt quán quân.

Lam Vị Nhiên cũng không phải kẻ dễ dàng bị đả kích như vậy, nếu chỉ đơn thuần là bốn lần bại bởi Lưu Xuyên, anh cũng không đến mức nản lòng thoải chí mà trực tiếp rời đi như vậy.

Nguyên nhân thật sự khiến anh rời bỏ Liên minh… là bởi vì ba anh, ở ngay mùa giải thứ tư diễn ra, ba anh bị chẩn đoán mắc phải ung thư gan thời kỳ cuối.

Ba anh là một vị phụ thân hiền lành, cưng chiều con trai ngay từ bé… Lúc biết được Lam Vị Nhiên quyết định tham gia thi đấu, ông đã lấy tiền gửi ngân hàng trong nhà ra để ủng hộ con trai mình, mỉm cười nói với anh “Vị Nhiên, đi làm chuyện mà con thích đi, ba sẽ ủng hộ con.”

“Vị Nhiên, cái game mà con thi đấu tên là Võ Lâm đúng không? Mấy hôm trước ba có tạo cái tài khoản chơi thử đó, ba chơi Tiêu Dao giống con, bị mấy con quái ở Tân Thủ Thôn đánh chết hoài. Sao nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn khó quá vậy con, tụi trẻ ngày nay thiệt là lợi hại gì đâu…”

“Vị Nhiên, ba lên 30 cấp rồi nè, nhưng lúc xin vào đội đánh Danh Kiếm Các lại bị đá ra ngoài, mấy đứa đó bảo ba gà quá!”

Lam Vị Nhiên “…”

Mỗi lần xem tin nhắn ba mình gửi tới, Lam Vị Nhiên đều dở khóc dở cười.

Ba anh Lam Tư Viễn tính tình hiền lành ôn hòa, hơn nữa rất hài hước, lớn tuổi rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con. Ngay lúc rất nhiều bậc phụ huynh còn chưa biết làm sao lên mạng thì ông đã bám theo trào lưu lập Weibo check hàng ngày, ngày nào cũng lên Taobao check hàng mua đồ, nhưng mua về toàn mấy thứ kỳ quái chả có tác dụng gì, di động luôn dùng mẫu iPhone tân tiến nhất, còn mua một cái máy tính bảng về nhà để download mấy game đứng đầu bảng xếp hạng chơi thử, mặc dù trình rất cùi nhưng lại chơi vui vẻ vô cùng.

Lúc trước ông chỉ biết chơi các loại game mini như Xếp Kim Cương, Pikachu, hay là Đấu Địa Chủ, nhưng từ sau khi con trai trở thành tuyển thủ thi đấu rồi thì ông cũng tải game Võ Lâm về cài đặt, lập cái tài khoản chơi thử xem như thế nào, bị nhiều người coi như gà mờ đá tới đá lui vậy mà vẫn không thấy chán, lết lết lết suốt hai tháng mới lên được max cấp, sau đó hưng phấn chạy tới cạnh kỹ trường của Võ Lâm Đại Hội, đòi pk cùng con trai mình.

Mấy người trong Lạc Hoa Từ biết ba của đội trưởng nhà mình hẹn chiến, đều vui vẻ chạy tới xem náo nhiệt.

Kết quả, ba Lam bị con trai mình đánh một cái té nhào.

Ba Lam mặt mày dính đầy bụi lồm cồm bọ dậy hỏi “Con trai, chiêu mới nãy con vừa ra là gì vậy? Sao mạnh quá vậy?”

Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ nói “Ba mặc đồ kỳ cục muốn chết luôn, đừng có nhìn nó là Tiêu Dao liền mặc vào chứ, ba lưu phái cái nọ xọ cái kia thì đánh đấm kiểu gì, thiệt tình…”

Cả đám Lạc Hoa Từ đứng cạnh vây xem đều cười đến bò lăn bò càng, cảm thấy ba của đội trưởng mình đáng yêu vô cùng.

Ba Lam tính tình rất hiền lành, cả ngày ngâm trong game đi xem phong cảnh, rảnh thì đánh phụ bản, bị người ta mắng là con gà cũng chẳng thèm để ý, ông còn chiếm hữu một mảnh ruộng nhỏ ở ngư mễ chi hương, ngày ngày trồng lúa trồng rau, còn đặc biệt cài chuông báo thức chỉ để đi trộm nông sản…

Mỗi trận đấu có Lạc Hoa Từ tham gia, ông luôn mua phiếu đến hiện trường xem trực tiếp…

Tình cảm giữa Lam Vị Nhiên cùng ba mình tốt vô cùng, tốt đến không có cách nào dùng lời hình dung được. Hai người họ không chỉ là ba với con, lại càng giống một đôi bạn tri tâm….

Thế nên, khi nghe ba mình được chẩn đoán mắc phải ung thư gan thời kỳ cuối, Lam Vị Nhiên cả người gần như suy sụp…

Khi ấy vừa lúc giải thường quy tiến vào giai đoạn cuối, giải chính thức cũng sắp sửa diễn ra, Lam Vị Nhiên là đội trưởng, không thể vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến thành tích của cả đội ngũ, thế nên anh vẫn luôn cắn răn duy trì.

Đến nỗi có đôi lúc trắng đêm không thể nào ngủ được, nhớ tới người ba cao lớn phong độ bởi vì bệnh tật tra tấn mà biến thành gầy gò xanh xao, nhớ đến trên người ông cắm đầy các dây của các máy móc theo dõi, mu bàn tay đầy rẫy những lỗ kim sần sùi, cả trái tim giống như bị ai đó khoét rỗng, khó chịu, đau đớn…

Đoạn thời gian ấy trôi qua như thế nào, đến hiện tại anh cũng không dám hồi tưởng lại.

Anh chỉ biết trong lòng anh giống như nghẹn một cỗ khí, muốn dồn hết toàn lực, muốn đoạt được giải quán quân trong mùa giải ấy để cầm chiếc cúp đến trước giường bệnh cho người ba mà anh yêu quý nhất xem, nói với ông ấy : Ba, con thành công rồi.

Nhưng mà, thực sự giống như bị nguyền rủa vậy, tiến vào mùa giải chính thức, Lạc Hoa Từ một lần nữa xui xẻo đụng phải Hoa Hạ ngay từ vòng đấu loại đầu tiên.

Trận đấu lần ấy mãi cho đến về sau đều trở thành tài liệu kinh điển mà tân nhân nhất định phải xem, Lưu Xuyên lợi dụng chiến thuật áp chế tầm nhìn dẫn dắt Hoa Hạ thành công lật ngược thế cờ trong cục diện bất lợi, cơ hồ mãi cho đến khắc cuối cùng, Lạc Hoa Từ mới chân chính bại trận. Ngay lúc trên màn ảnh bắn ra hai chữ “Thất bại” màu xám, Lam Vị Nhiên thậm chí cảm thấy cả thế giới như cũng biến thành màu xám.

—— Mình lại không thể đoạt được quán quân.

Thi đấu xong Lam Vị Nhiên vội vàng chạy tới bệnh viện, ba Lam nằm trên giường khẽ cười an ủi anh “Thua không sao cả con trai, về sau vẫn còn cơ hội mà, con còn trẻ, từ từ cũng sẽ thành công.”

—— Không, không có về sau.

Cũng chính ngay tại thời khắc ấy, Lam Vị Nhiên dứt khoát làm ra quyết định rời đi.

Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, suốt hai năm đều bại dưới tay Lưu Xuyên, có lẽ bản thân mình thật sự không thích hợp làm đội trưởng… Lạc Hoa Từ trong tay mình giống như vĩnh viễn không cách nào thoát ra lời nguyền kỳ quái này. Lần nào đụng phải Hoa Hạ cũng thua một cách kỳ lạ. Anh đã muốn dốc hết toàn lực rồi, cảm giác như cả người cũng bị rút sạch khí lực, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể đoạt được quán quân…

Dù chỉ để an ủi phụ thân dù nằm trên giường bệnh vẫn luôn chú ý đến con trai mình thi đấu cũng được…

Nhưng mà, không có…

Mùa giải năm ấy chiến đội Lạc Hoa Từ tựa như dã tràng xe cát, đến cuối cùng chẳng được gì…

Không bao lâu sau, phụ thân nhắm mắt xuôi tai, Lam Vị Nhiên sau khi lo liệu tang lễ cho ba mình xong, liền tuyên bố nghỉ thi đấu.

Trong giới ai nấy đều bảo Tứ Lam rời đi rất đột nhiên, cũng không ít người nghĩ rằng Tứ Lam là vì liên tục thua bốn lần trong tay Lưu Xuyên, mất đi tin tưởng cho nên mới nghỉ thi đấu.

Bọn họ căn bản không biết, năm đó Lam Vị Nhiên đã phải trải qua đau khổ lớn lao đến cỡ nào, phải gánh trên vai áp lực phụ thân bệnh tình nguy kịch lên sân thi đấu. Khi ấy chỉ có vài nguyên lão Lạc Hoa Từ biết được chuyện này, bởi vậy sau khi Lam Vị Nhiên rời đi, bọn họ cũng nản lòng thoái chí nối gói ly khai.

Lam Vị Nhiên vốn tưởng Lạc Hoa Từ sẽ giải tán, lại không ngờ thiếu niên họ Diệp kia lại đứng ra, chủ động gánh vác chiến đội lên vai mình.

Anh còn nhớ hôm anh rời đi, Diệp Thần Hi đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn thẳng vào anh nói từng tiếng một “Sư phụ, đệ tử chờ sư phụ trở về.”

Lam Vị Nhiên bình tĩnh nói “Tôi sẽ không trở về.”

Nói xong liền xoay người rời đi chiến đội Lạc Hoa Từ, cũng không thèm quay đầu lại… Nhưng anh biết thiếu niên đồ đệ kia vẫn luôn dõi theo bóng lưng rời đi của mình, anh biết bản thân mình đột ngột ra đi như vậy là rất vô trách nhiệm… Nhưng vậy thì sao? Anh đã quá mệt mỏi rồi, cố gắng lâu như vậy mà lần nào cũng thất bại ngay thời khắc cuối cùng, thậm chí ở trận đấu cuối cùng mà ba anh nằm trên giường bệnh dõi theo, anh cũng thua, thua đến vô cùng thê thảm…

Ngay cả trước lúc phụ thân lâm chung, anh cũng không cách nào mang về chiến thắng để đáp lại kỳ vọng của ba mình, anh ở lại Lạc Hoa Từ làm đội trưởng còn ý nghĩa gì nữa?

Thế là, Lam Vị Nhiên cứ vậy mà dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, đi vô cùng tiêu sái, cùng thực dức khoát. Anh xóa luôn tài khoản “Lam Lam Lam Lam” ở Khu 1, bỏ hết tất cả bạn bè vào blacklist, cơ hồ là cắt đứt mọi liên hệ với Liên minh Võ Lâm.

Bây giờ cũng đã ba năm qua đi, những chuyện xưa hồi còn ở Liên minh lúc trước, cơ hồ cũng đã quên…

Nhưng mà, trong đáy lòng vẫn còn một một tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối như lời mà Lưu Xuyên nói——

Tứ Lam, là đội trưởng duy nhất chưa từng đoạt được giải thưởng nào trong lịch sử của Liên minh.

____________________

Giải thích một chút

(。・ω・。)ノ♡ Ngủ ngon, với những ai còn thức…

Advertisements

5 comments

  1. Đọc chương này mà xót cả ruột. Làm cha mẹ ai lại k mong muốn con mình luôn vui vẻ làm những gì mình thích chứ. Cơ mà càng thế áp lực lại càng lớn….
    Mình mà là Tứ Lam chắc gục lâu r….
    Âyda ~ 2 ngày đọc hết hơn 130c ~ lại tiếp tục chuỗi ngày chờ edit ~ lâu r k có cảm giác hưng phấn ngày ngày lượn wp chờ xem chương mới này ~~
    Cậu edit tốt lắm luôn ý, đọc vừa hay, vừa dễ hiểu ^_^ ( hoặc cũng có thể mình cũng chơi game nên thấy nó dễ hiểu :v )
    Cảm ơn cậu đã edit nha ~ vất vả quá ~ cảm ơn nhiều ~ ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s