[TCNT-Q3] 126. Ghế trống

Sau khi Diệp Thần Hi rời khỏi, Lưu Xuyên liền đề nghị các tân nhân bên Lạc Hoa Từ pk trước với Ngô Trạch Văn.

Đám người bên Lạc Hoa Từ thay phiên nhau luận bàn, phát hiện Ngũ Độc kia quả thực rất… gà! Cơ mà đội trưởng đã dặn dò bọn họ mấy người này không đơn giản, cho nên cả đám không ai dám coi thường khinh địch, đều tập trung ra sức đánh với Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn thua liên tục sáu trận, tuy thua nhưng không chút nao núng tức giận, ngược lại vô cùng hưng phấn, cũng không quên ghi hình các trận pk lưu thành video để xem lại từ từ nghiên cứu.

Kế tiếp là đến phiên Từ Sách.

Từ Sách với Trạch Văn phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, Từ Sách thích nhất là đấu pháp liều mạng như chó điên, bắt đầu đánh đã liên tục bạo liên chiêu, đám tân nhân của Lạc Hoa Từ đánh với Từ Sách cơ hồ là cố hết toàn lực, gian nan lắm mới thắng được một ván.

Hiển nhiên, trình độ của Từ Sách hiện tại đã gần như ngang tài ngang sức với các tân nhân trong giới chuyên nghiệp, mà anh thua là bởi vì còn chưa được huấn luyện bài bản. Mức độ chính xác trong thao tác còn kém xa so với các tuyển thủ chuyên nghiệp, chênh lệch so với các vương bài chủ lực của chiến đội lại càng lớn hơn, về mặt kinh nghiệm cũng còn khiếm khuyết rất nhiều.

Từ Sách đánh thua, buồn bực đến khó chịu, lúc trước bị Xuyên thần đánh bại còn có thể chấp nhận đi, dù sao Lưu Xuyên cũng là cao thủ đứng đầu giới tuyển thủ, nhưng hiện tại đánh một tân nhân vô danh mà cũng thua cho được, nhất là Giang Thiếu Khuynh đang đứng bên cạnh quan sát, lần này mặt mũi gì cũng mất hết…

Lưu Xuyên không bỏ qua cơ hội khiêu khích Từ Sách “Tôi nói rồi thấy không, trước giờ ở trong game đánh đâu thắng đó chả bao giờ thua là tại vì đối thủ của anh toàn mấy con gà thôi. Nhìn đi, đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì ngay cả tân nhân đánh cũng không lại thấy chưa?”

Từ Sách “…”

Thực sự rất muốn thả Jojo cắn chết tên này! Có thể chừa chút mặt mũi cho người khác không?

Giang Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn Từ Sách, vẻ mặt cực kỳ thật lòng khuyên nhủ “Từ Sách, đội trưởng nói đúng đó, trình độ của cậu cao hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng mà kinh nghiệm pk của cậu lại không đủ, luyện nhiều một chút sẽ tốt hơn…”

Từ Sách bực bội vò đầu gắt “Được rồi được rồi, tôi luyện vậy được chưa? Dài dòng chết…”

Giang Thiếu Khuynh nhìn nam nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ… Từ Sách lúc nào cũng thế, bề ngoài nhìn thì ngạo mạn muốn chết, kỳ thực là một tên mạnh miệng mềm lòng, miệng thì nói không phục không chịu thua, nhưng trong lòng anh thừa biết bản thân mình thua kém đám tuyển thủ chuyên nghiệp ở chỗ nào, cũng biết Lưu Xuyên thực sự chỉ vì muốn tốt cho mình nên mới tìm mọi cách tôi luyện thậm chí là khiêu khích mình…

Vì thế, Từ Sách nghiêm mặt điều khiển nhân vật lồm cồm bò dậy, tiếp tục đánh với người bên Lạc Hoa Từ.

Từ Sách đánh 6 trận, thắng 3 thua 3, đối với thành tích này Lưu Xuyên khá là vừa lòng. Đây là do Từ Sách chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp nào, hơn nữa quan trọng nhất là Từ Sách đang dùng acc Cái Bang Vân phi dương để đánh, Cái Bang không phải là môn phái Từ Sách am hiểu nhất mà cũng có thể thắng được ba trận, nếu cho Từ Sách cầm acc Minh Giáo vũ khí cam kia thành tích khẳng định sẽ tốt hơn nhiều lắm, nói không chừng là toàn thắng 6 trận.

Lưu Xuyên quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ cần tôi luyện thêm một chút, trình độ của Từ Sách tuyệt đối sẽ không thua kém gì các cao thủ đứng đầu Liên minh.

Còn về phần Ngô Trạch Văn, nhóc học bá đáng thương đánh 6 trận toàn thua, nhưng Lưu Xuyên có thể nhận ra được Trạch Văn đang tiến bộ từng chút một, tuy vẫn còn trong giai đoạn sờ soạng nhưng dường như cậu cũng đã dần tìm ra được đấu pháp thích hợp cho bản thân, hơn nữa dù thua liên tục 6 trận lại vẫn thản nhiên như không—— Ngô Trạch Văn thực sự rất bình tĩnh, tâm lý cũng cứng cỏi hơn người thường, đây mới là điểm đáng quý nhất, tổng thể mà nói Lưu Xuyên cảm thấy rất hài lòng về Ngũ Độc nhà mình.

Cả đám đang luyện pk thì Tần Dạ lên mạng.

Lưu Xuyên lập tức gửi tin nhắn cảnh báo “Đừng lên tiếng, đang có ba tuyển thủ bên Lạc Hoa Từ ở đây.”

Tuy là mấy tân nhân này chưa hẳn đã nhận ra được giọng nói của Tần Dạ, cơ mà đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, ngăn cản Tần Dạ tiếp xúc với bọn họ vẫn hơn.

Tần Dạ có chút nghi hoặc hỏi lại “Lạc Hoa Từ? Tuyển thủ? Bọn họ chạy qua đây làm gì?”

Lưu Xuyên nói “Diệp Thần Hi đề nghị làm giao dịch với tôi, để đám tân nhân bên huấn luyện doanh của Lạc Hoa Từ pk luận bàn với mấy người trong đội, giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ.”

Tần Dạ nghe mà nghẹn họng một lát, mới nói “Diệp đội cũng biết tính toán thật.”

Lưu Xuyên cười nói “So với sư phụ thì Tiểu Diệp đúng là trò giỏi hơn thầy thật, hôm nay đến cả Lão Tiếu cũng té một vố đau trong tay Diệp đội… Tuyệt đối đừng bao giờ coi thường Diệp Thần Hi, người này bề ngoài hiền lành vô hại nhưng bản chất thì lại ngoan độc khó lường, có trách thì trách năm đó Tứ Lam rời đi rất dứt khoát, Tiểu Diệp bị tên kia bức quá hóa liều nên mới ra nông nỗi này.”

“…” Tần Dạ cũng đồng ý với lời này của Lưu Xuyên.

Năm đó Tứ Lam rời đi thực sự đột ngột vô cùng, Tứ Lam ra đi, mấy tuyển thủ chủ lực thân với Tứ Lam cũng dứt áo đi theo, Lạc Hoa Từ lúc ấy suýt chút là giải tán… Diệp Thần Hi năm đó mới 18 tuổi, đứng ra gánh lấy trọng trách đội trưởng thực sự có chút nóng vội. Bản thân Diệp Thần Hi lúc đó vẫn còn là tân nhân, chính thức tham gia thi đấu cũng chỉ mới vài lượt, càng đừng nói tới có kinh nghiệm quản lý chiến đội. Sau khi Diệp Thần Hi lên làm đội trưởng, Lạc Hoa Từ cơ hồ thảm bại liên tục trong tay các cường đội, thường xuyên bị cạo trọc 9:0, thậm chí còn bị mọi người mỉa mai châm chọc, bảo rằng: Không hổ danh là “Lạc Hoa Từ”, trận nào cũng đánh đến “lạc hoa lưu thủy”…

Nhưng mà dưới áp lực khủng bố như vậy, Diệp Thần Hi vẫn có thể cắn răng kiên trì, chứng tỏ vị này tuyệt đối không hiền lành như vẻ ngoài của mình…

Tần Dạ nhịn không được nói “Diệp Thần Hi cử tân nhân luận bàn với mấy người kia, rõ ràng là muốn thăm dò tình hình bên cậu?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, cơ mà chả sao cả, cậu ta đưa nhiều cao thủ sang đây giúp tôi luyện tập đám người kia, coi như hai bên cùng có lợi. Chuyện tôi lập đội muốn trở lại liên minh mọi người sớm muôn gì cũng sẽ biết, nhưng mới hiện tại mà đã chạy đi thăm dò như vậy, thực có hơi kỳ cục quá lố chút…”

Tần Dạ nói “Còn dám nói, Lạc Hoa Từ bị cậu đánh đến sợ thành bản năng đấy.”

Cách nói khắc tinh khiến cho toàn bộ trên dưới Lạc Hoa Từ đều có bóng ma tâm lý đối với Lưu Xuyên, lần này nhận được tin Lưu Xuyên trở về, bọn họ khẩn trương như vậy cũng là dễ hiểu.

Lưu Xuyên cười cười, nói sang chuyện khác “Cậu đang ở khách sạn?”

Tần Dạ nói “Ừ, ngủ không được lên mạng xem thử.”

Bên Lạc Hoa Từ thay phiên pk với đám Trạch Văn ba lượt xong liền rời đi, Lưu Xuyên mới kéo Tần Dạ vào room voicechat của cả đội.

Lý Tưởng thấy Tần Dạ vào lập tức lên tiếng hỏi “Dạ Dạ onl hả? Sao trễ vậy còn chưa ngủ, đang ở khách sạn lên mạng sao?”

Tần Dạ nói “Ừm.”

Cá đột nhiên nói “Dạ thần! Hồi chiều tui có coi trận đấu của đội anh đó, anh đánh tuyệt lắm luôn!”

Nhờ Lý Tưởng phổ cập kiến thức, Dư Hướng Dương lúc này coi như là rõ ràng thân phận của mọi người. Nhóc Hướng Dương hoàn toàn không ngờ bên cạnh mình lại có nhiều đại thần lừng lẫy như vậy, kích động tới mức mất ngủ vài đêm, cảm thấy bản thân mình giống như đang đi giữa đường vô tình nhặt được vé số độc đắc ý!

Dư Hướng Dương nói xong mới sực nhớ hôm nay Trường An thua cuộc, có chút xấu hổ sửa lời “Khụ khụ, ý tui là anh thi đấu rất tốt!”

Mọi người “…”

Giang Thiếu Khuynh lên tiếng điều hòa không khí “Có thể đánh với Thiệu đội suốt 8 phút thực sự rất lợi hại, nếu không phải tuyển thủ thứ 2 đánh rất tệ thì 3 điểm lôi đài lẽ ra thuộc về Trường An mới đúng.”

Ngô Trạch Văn cũng nói “Ddúng vậy, dựa theo lượng rút máu của cả hai bên so sánh thì trong trận pk giữa anh và Thiệu đội, Nga My tổng cộng mất 75430 điểm máu, Minh Giáo tổng cộng mất 76017 điểm máu, tức là anh đánh ra sát thương rút máu cao hơn Thiệu đội 587 điểm.”

Mọi người “…”

Cả kênh voicechat nhất thời im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị số liệu chi tiết này đánh bại.

Từ Sách đột nhiên mở miệng nói “Trận đấu gì? Buổi chiều đi họp nên không xem, nghe mấy người nói giống như có vẻ rất nghiêm trọng?”

Người này rõ ràng bị lạc hậu so với thời đại, Giang Thiếu Khuynh đành nghiêng qua nhỏ giọng giải thích cho Từ Sách hiểu, Từ Sách nghe xong thản nhiên nói “Ồ, thua một trận giải thường quy thôi chứ gì? Cần phải vòng vo tam quốc như vậy để an ủi anh ta sao?”

Jojo “Gâu gâu gâu! Gâu!”

Đến cả chó cũng bắt chước chủ nhân cất giọng góp vui.

Tần Dạ nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, khẽ phì cười một tiếng, cũng nói “Phải đó, mọi người không cần an ủi tôi, tôi thi đấu nhiều năm như vậy cũng đã quen với chuyện thắng thua rồi, thua một trận mà thôi, không sao cả.”

Tần Dạ biết đám đội hữu này chỉ đang tìm đề tài để an ủi anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bọn họ cẩn thận săn sóc như vậy khiến anh rất cảm động.

Buổi chiều hôm nay kỳ thật có đến ba trận đấu đồng thời trực tiếp, trận Thất Tinh Thảo đánh với Lạc Hoa Từ mới là trận quyết đấu đáng xem nhất, Hoa Hạ đánh Thịnh Đường cũng đặc sắc không kém, nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn xem trận trực tiếp giữa Đồng Tước và Trường An, chính là vì Trường An có Tần Dạ…

Tuy anh không phải là đội hữu đúng nghĩa của bọn họ, mà Tần Dạ bản thân cũng chưa từng hứa hẹn hay đề cập đến chuyện mình sẽ gia nhập chiến đội của Lưu Xuyên, nhưng bình thường mọi người cùng nhau đánh phụ bản, lẫn nhau vô cùng quen thuộc, những người này rõ ràng đều xem anh là bạn bè chân chính, nên mới chủ động chú ý đến trận đấu có mặt anh tham gia.

Tần Dạ nói “Về sau có trận đấu tôi tham gia mọi người không cần cố ý đi xem, thích trận nào thì xem trận đó đi, kế tiếp Trường An còn hơn hai mươi trận đấu nữa, gặp phải cường đội thắng hay thua trong lòng tôi đều đoán được.”

Tần Dạ thái độ vô cùng điềm tĩnh, mọi người thấy vậy mới yên tâm hơn một chút, thôi không nói này nói kia để an ủi anh nữa.

Lưu Xuyên chuyển đề tài “Phải rồi, cả đám hôm nay đánh thêm mấy lượt phụ bản nữa là lên được 60 cấp, nhờ bên lò luyện cày thêm một tuần nữa chắc là max cấp. Đến lúc đó phải kiếm trang bị rồi mới bắt đầu đi cạnh kỹ trường. Từ Sách, tài khoản của anh bên server cũ lên chiến giới bảy rồi đúng không?”

Từ Sách nói “Ừm… Cần tôi lấy acc phụ đi chung không?”

Lưu Xuyên nói “Khỏi, phiền lắm, anh đợi cả đám đánh lên chiến giới bảy rồi sau đó tập trung lại. Tôi, Trạch Văn, Lý Tưởng, Thiếu Khuynh với Tiểu Dư năm người, tôi sẽ tìm mấy người trong đội của trường rồi cùng nhau lập một đội tạm thời, đi đánh cạnh kỹ trường luyện phối hợp với nhau, cũng sẵn tiện để dành điểm đổi vũ khí cam.’

Qua hơn nửa tháng, cả đội ban đầu chậm rãi cố gắng thăng cấp, dạo gần đây lại thuê lò luyện hỗ trợ treo máy cày kinh nghiệm, cuối cùng cũng sắp bước đến cái đích max cấp.

Nghĩ đến sắp sửa có thể cùng mọi người phối hợp cùng nhau đánh cạnh kỹ trường, cả đám ai nấy đều nhịn không được có chút chờ mong!

—— Ngày được cùng mọi người kề vai chiến đấu sắp đến rồi!

***

Cùng lúc ở Thượng Hải, câu lạc bộ chiến đội Lạc Hoa Từ…

Diệp Thần Hi đang đeo headphone nghe nhạc thì góc phải QQ đột nhiên nháy lên khung chat “Đội trưởng, trong đội của Lưu Xuyên có một tên Cái Bang Vân phi dương pk rất lợi hại, tụi em đánh với tên đó 6 trận thì thắng 3 thua 3. Ngũ Độc chơi cổ sư, cũng có chút thiên tư nhưng pk vẫn còn gà lắm.”

Diệp Thần Hi trả lời “Tôi biết rồi, các cậu cứ tiếp tục theo bọn họ đi.”

Tần Dạ đoán không sai, Diệp Thần Hi phái đám tân nhân đi pk luận bàn với đám đội hữu của Lưu Xuyên chẳng những để đề cao năng lực bản thân, cũng muốn nhân cơ hội thăm dò Lưu Xuyên.

Hiện tại Lưu Xuyên muốn dẫn đội về thì ít nhất cũng phải chờ đến mùa giải thứ mười ba năm sau mới có thể trở lại Liên minh… Nhưng mà không hiểu sao, Diệp Thần Hi cứ có một loại cảm giác không được tốt lắm…

—— Lạc Hoa Từ bại trong tay Lưu Xuyên thật sự quá nhiều lần.

Năm đó lúc Lam Vị Nhiên còn là đội trưởng, suốt bốn lần bại trong tay Hoa Hạ, không thể đánh bại Lưu Xuyên cũng là tiếc nuối lớn nhất của Lam đội.

Về sau tuy Diệp Thần Hi giúp sư phụ mình thực hiện giấc mộng đánh bại Hoa Hạ đoạt cúp quán quân, nhưng mỗi lần đụng phải Lưu Xuyên, cả đội Lạc Hoa Từ vẫn sẽ cảm thấy bất an, cảm giác bị khắc chế này hệt như một loại nguyền rủa, thậm chí rất nhiều tuyển thủ của Lạc Hoa Từ cảm thấy có ám ảnh tâm lý đối với Lưu Xuyên.

Đội phó Lạc Hoa Từ là Lâm Vũ Phàm ở chung phòng ký túc xá với đội trưởng, tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy sắc mặt Diệp đội nhà mình u ám kỳ quái, liền buột miệng hỏi “Đã xảy ra chuyện gì à Diệp đội?”

Nhắc tới mối quan hệ giữa đội trưởng cùng đội phó thì cặp đội trưởng phó của Lạc Hoa Từ chính là kỳ quái nhất, nguyên nhân ở chỗ Lâm đội phó tính cách sáng sủa rộng rãi, thuộc mẫu người đầu óc đơn giản, cả ngày vui vẻ thoải mái cười hì hì, không thích suy nghĩ nhiều. Còn Diệp đội nhìn bên ngoài thì hiền lành thân thiện, nhưng bên trong lại âm trầm ngoan độc. Lâm Vũ Phàm cứ luôn cảm thấy trong lòng Diệp Thần Hi ẩn giấu quá nhiều bí mật, thật sự không cách nào hiểu được nam nhân này, thậm chí cảm thấy có phần sợ đối phương.

Trước mặt người ngoài thì quan hệ giữa Lâm đội phó và Diệp đội giống như hài hòa hữu ái, chỉ có bản thân Lâm Vũ Phàm mới biết, Diệp Thần Hi một khi trở về phòng liền tháo lớp mặt nạ mỉm cười ra, lập tức biến thân thành “Boss phản diện”, chỉ cần bị ánh mắt sắc bén của người này đảo qua một cái sẽ làm người đối diện cảm thấy rùng mình lạnh cả sống lưng——

Cả ngày phải ở cùng vị boss này, Lâm Vũ Phàm thực sự áp lực muốn chết luôn…

Vị này có thể dùng vẻ mặt mỉm cười ôn hòa đánh Thất Tinh Thảo tới diệt đoàn mấy lượt, không chỉ khiến Tiếu đội nghẹn đến không biết nói gì, cả thành viên của Lạc Hoa Từ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Có lẽ do Lam đội rời đi, một mình 18 tuổi đã phải gánh trên vai trọng trách Lạc Hoa Từ, áp lực rất lâu nên mới biến thành như vậy…

Lâm Vũ Phàm đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe Diệp Thần Hi thì thào “Hôm nay nghe Lưu Xuyên hỏi chuyện sư phụ có liên hệ với tôi hay không, tôi đang nghĩ có phải anh ta biết được cái gì hay không?”

Lâm Vũ Phàm “…”

Quả nhiên là có liên quan tới Lam đội.

Diệp Thần Hi quay sang liếc đối phương một cái, nói “Lúc trước sư phụ tuyên bố rời đi liền xóa luôn nhân vật trong game, chứng tỏ sư phụ quyết tâm sẽ không bao giờ trở lại… Nhưng tôi thực sự rất hi vọng sư phụ trở lại…”

Lâm Vũ Phàm mới vừa đảm nhận chức đội phó hồi năm ngoái, lúc cậu gia nhập thì Lam Vị Nhiên sớm đã trở thành một trang sử của Lạc Hòa Từ, bởi vậy rốt cuộc giữa đôi sư đồ Lam-Hi này đã xảy ra ân oán gút mắt gì cậu không rõ lắm, chỉ biết mỗi lần nhắc tới người nọ, biểu tình của Diệp Thần Hi sẽ trở nên vô cùng phức tạp, có hoài niệm, tưởng nhớ… cũng có lẽ kèm theo một cái gì đó khác nữa, cảm xúc vô cùng nặng nề làm cho người khác nhìn mà hoảng sợ…

Lâm Vũ Phàm trực giác, tình cảm Diệp Thần Hi dành cho vị Lam đội kia có lẽ… không chỉ là tình cảm sư đồ đơn thuần, trong Liên minh không thiếu những cặp sư phụ – đồ đệ, có ai giống như vậy đâu…

Nhưng bởi vì Lâm Vũ Phàm gia nhập Lạc Hoa Từ quá muộn, mặt mũi Lam đội ra sao cũng không biết, đối với quá khứ của Lạc Hoa Từ lại càng không rõ.

Đám nguyên lão của Lạc Hoa Từ toàn bộ đều đã rời đi, đám tân nhân bây giờ chỉ biết đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ là một vị đại thần trong truyền thuyết tên là Tứ Lam, chỗ ngồi gần cửa sổ trong phòng huấn luyện từng là chỗ ngồi riêng của Lam đội, chỗ ngồi đó lúc nào cũng bỏ trống, cũng không ai dám ngồi vào… Từng có một nhóc tân nhân vì không biết chuyện lỡ ngồi ở đó ăn quà vặt, lần đó Diệp Thần Hi mặt mày âm trầm quát mắng đuổi tân nhân kia đi —— Đó là lần duy nhất Lâm Vũ Phàm thấy Diệp Thần Hi nổi giận, cả chiến đội ai nấy đều bị vẻ mặt khó coi của Diệp đội khiến cho sợ hãi mấy ngày liền.

Diệp đội nhắc tới sư phụ của mình, Lâm Vũ Phàm thực sự không biết phải tiếp lời như thế nào, có chút xấu hổ gãi đầu nói “Lam đội rời đi lâu như vậy, dù có trở lại thì phong độ sợ là không được như năm đó, muốn thi đấu cũng là chuyện rất khó…”

Ánh mắt của Diệp Thần Hi đột nhiên trở nên sắc lạnh “Đừng nói bậy, sư phụ chỉ là lười ra tay thôi.”

Loa máy tính bên kia bắt đầu chuyển sang ca khúc tiếp theo, bên tai dần dần vang lên nhạc khúc nhẹ nhàng đầy quen thuộc, là khúc đàn dương cầm mà Lam Vị Nhiên từng thích nghe nhất… Lúc trước anh từng ngồi ở chỗ riêng của mình vừa nghe nhạc vừa ngủ gà ngủ gật, đôi khi còn đêm hôm khuya khoắt chạy lên mạng dùng clone đánh nhau với người khác, đánh một hồi ngủ quên lúc nào chẳng hay…

Diệp Thần Hi lo sư phụ sẽ cảm lạnh, thế là lần nào cũng rón rén lấy cái chăn bông đắp cho sư phụ.

Thỉnh thoảng làm sư phụ giật mình tỉnh giấc, Lam Vị Nhiên sẽ nheo nheo hai mắt, dùng thanh âm khàn khàn mới tỉnh ngủ hỏi “Tiểu Diệp, mấy giờ rồi?”

Diệp Thần Hi nghe âm thanh biếng nhác gợi cảm của đối phương, khiến cổ họng từng đợt khô nóng…

Lúc ấy thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn mối tình đầu ngây ngô non nớt, một thân một mình rời xa quê hương cố tổ bước đến chốn Thượng Hải phồn hoa, Lam Vị Nhiên khi đó đã là đội trưởng của một chiến đội hàng đầu Liên minh, nam nhân thành thục tao nhã lại quyến rũ mê người, bộ dạng lười biếng thờ ơ với mọi thứ giống như tỏa ra một sức hút hấp dẫn trí mạng, làm cho thiếu niên Diệp Thần Hi nhịn không được muốn đến gần, muốn chạm vào… Mỗi ngày dù bị người nọ sai tới sai lui rót trà bưng nước hầu hạ, nhưng thiếu niên lại cam tâm tình nguyện ở cạnh làm một người hầu nho nhỏ của nam nhân…

Thời còn trẻ, thiếu niên từng vô số lần lạc vào cảnh mơ, những giấc mơ tràn ngập hình ảnh triền miên quyến luyến giữa mình và sư phụ, mơ thấy mình dùng đôi tay ôm lấy người nọ vào lòng, hôn lên môi, đè người nọ, làm ra rất nhiều chuyện vượt quá luân thường… Lam Vị Nhiên là sư phụ của cậu, là người khai quật một tân nhân kém cỏi như cậu từ huấn luyện doanh, nhận cậu làm đệ tử hết lòng bồi dưỡng, là người có ơn tri ngộ đối với cậu. Bất kể thế nào đi nữa, Diệp Thần Hi cũng không nên có những ảo tưởng vô sỉ như vậy đối với sư phụ mình…

Nhưng là, có rất nhiều tình cảm con người không thể khống chế, thiếu niên lúc đó vô số lần thống khổ tự trách bản thân, lại không cách nào kềm chế bản thân lún sâu vào…

Áp lực quá lâu, đến nỗi cuối cùng chỉ có thể dùng mỉm cười để ngụy trang chính mình, đè nén tâm tư đối với sư phụ giấu vào thật sâu dưới đáy lòng.

Diệp Thần Hi vẫn luôn giữ lại chỗ trống cạnh cửa sổ trong phòng huấn luyện, chính là hi vọng có một ngày Lam Vị Nhiên trở lại có thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia, thoải mái ngồi đó nghe nhạc nhẹ mình yêu thích, uống tách cafe rồi phơi nắng đến lúc ngủ quên…

Nhưng mà trong lòng anh rất rõ ràng, đây chỉ là hi vọng xa vời một mình anh đơn phương chấp nhất mà thôi…

Chỗ ngồi ấy sẽ vĩnh viễn bị bỏ trống, mãi cho đến một ngày nào đó, chính anh cũng rời khỏi Lạc Hoa Từ này…

____________________

Giải thích một chút

+ Lạc hoa lưu thủy : Hoa rơi nước chảy, cũng ý chỉ việc đánh bại tới thê thảm, tơi bời hoa lá, etc

(▰˘v˘▰) Tui chăm hông ~

Hôm nay lẽ ra tui tính làm 4ch cơ, nhưng mà mỗi chương dài quá thành ra gõ không kịp, mí lị còn đi săn thị nữa (•ˇ‿ˇ•) Thôi mọi người ngủ ngon ~

Advertisements

6 comments

  1. Hnm, theo chuẩn đoán sơ bộ thì Diệp đội trẻ tuổi tài ba, văn tư phong nhã, âm trầm thu liễm của chúng ta từ lâu đã mắc phải một căn bệnh trầm kha kinh niên mãn tính đời này vô phương cứu chữa tên gọi “tương tư”. Bệnh vốn đã khó trị, lại ấp ủ lâu ngày, dồn nén bao năm, đã lên đến tầng cao nhất, phút phút nhớ nhung, giây giây mong mỏi, nói té ra là “vạn kiếp bất phục”. Giờ chỉ chờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa là sẽ độc phát thân vong ( ̄▽ ̄)ノ

    Cũng xin quý vị độc giả hãy chú ý tới một chi tiết, sức mạnh và mức độ thành công của các chiến đội trong truyện rõ ràng tỉ lệ thuận với mức độ tình thương mến thương của toàn dân toàn quân nói chung và sự tình tứ âu yếm chăm sóc nói riêng của đội trưởng- đội phó nói riêng ( ´ ▽ ` )ノ

    Đồng Tước càng đánh càng hăng, càng hăng càng mạnh, xin hãy nhìn xem Thiệu đội trầm ổn ôn nhu chăm lo cho nhóc Lộc Tường đáng yêu ham ăn mau đói bao tử lủng nhà mình thế nào (๑◔‿◔๑)

    Thất Tinh Thảo ổn định vững chắc, tiến từng bước dài, xin hãy tua lại mấy màn chồng ấm vợ êm đầm ấm bên nhau của Tiếu đội và Tô đội – xứng danh một đôi lão uyên ương khắng khít bên nhau ( ◠‿◠ )

    Trường An suốt ngày lục đục, cãi vả bất hòa chẳng phải do Dương đội và Dạ Dạ mỹ nhân đồng sàng dị mộng đó sao? Thôi giường ta chia đôi, đường ai nấy đi, tơ hồng Nguyệt lão vốn đã không se còn lưu luyến làm gì hả mỹ nhân băng tuyết? ( ̄ー ̄)

    Hoa Hạ ngoắc ngoải bấy lâu chẳng qua do chưa đồng vợ đồng chồng, cứ chờ đấy, khi một kẻ đã dám tiến và một người luôn kề vai ủng hộ thì chưa đến tàn cuộc chưa biết mèo nào cắn mẻo nào đâu (─‿─)

    Lạc Hoa Từ, giữa cảnh người người bên nhau nhà nhà hạnh phúc, một mình Diệp đội đóng vai chính tự biên tự diễn một vở ngược luyến tàn tâm. Kẻ tinh mẫn cơ trí như Tứ Lam lẽ nào không nhìn ra mối tình cảm tội lỗi của Diệp Thần Hi. Thuyết âm mưu cho rằng Lam lang phất tay áo quyết tuyệt bỏ đi không gì hơn một màn dụng độc trị độc, đẩy người lên đầu sóng ngọn gió, mượn phong ba bão táp thay mình tôi rèn kẻ nam nhân kìa, đồng thời tạo ra một cái cớ trốn chạy hoàn hảo cho bản thân, để khỏi phải đối mặt với món nợ tình khó đáp khôn trả kia (¬‿¬)~

    Còn cái chiến đội chưa tên chưa tuổi lính lác gà mờ ngày ngày trồng lúa câu cá luyện PK của chúng ta, quý vị có nhìn thấy cả một dải cầu vồng bảy màu đang lung linh chiếu rọi trên đầu họ không? =))))

    Thôi thì oánh nhau mẻ đầu sứt trán ngươi giết ta ta giết ngươi chỉ là chuyện trong game, ngoài đời, ai thương ai thì hãy nắm lấy tay người đó, ai chưa được đáp lại cũng đừng vội nản lòng thất vọng rụt tay về mà hãy cố chờ đợi thêm ít nữa, để tơ lòng đối phương khi đã được tháo gỡ, sẽ tức khắc tìm về người thực sự thuộc về mình. Cứ tin là vậy đi ha~ (✿´‿`)

    p/s: cả ngàn năm sến súa tích lũy của tui đều đã được lôi ra sử dụng trong tối nay, cô Yi ơi =))

    Liked by 6 people

    1. ヽ(。 ̄∀ ̄)ノ✿✿✿✿✿✿

      Tặng cô cả ngàn đóa hoa…

      Thực ra thì việc Tứ Lam rời đi là có lý do cả, đọc cũng thấy tội Lam lắm (và càng cảm thán cái sự mất nết của Lưu Xuyên hơn)

      Về mấy đội kia tui hông có ý kiến, thấy tg liệt trưởng/phó Hoa Hạ và một bó mà không biết có làm ăn gì được không thôi, tính ra thì tới nay cái cp đã được đóng mác xác định chắc chỉ mỗi Tiếu Tô và Thiệu Lộc.

      Klq nhưng tui nghi là tình yêu sẽ làm nên tất cả cô ạ, giữa một rừng toàn CP âu yếm nhau mà bản thân thì cô đơn lẻ bóng thì có khi Diệp đội sẽ bùng nổ tuyệt kỹ cho chúng nó chết hết đấy chứ chẳng đùa đâu ~

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s