[TCNT-Q3] 123. Phân tích địa hình

Lưu Xuyên thực sự có chút hối hận, lúc nãy anh để Trạch Văn đánh với Đường Ngự Phong là muốn cậu ấy thể nghiệm một chút thực lực của cung thủ mạnh nhất Liên minh, giống như trước đó để Ngô Trạch Văn đấu tay đôi với Tô Thế Luân vậy… Rất hiếm có cơ hội được đấu với các cao thủ hàng đầu như vậy, Trạch Văn chỉ cần giao thủ cùng bọn họ vài chiêu tự nhiên sẽ ý thức được chênh lệch giữa mình và họ lớn cỡ nào, mới có thể tự xác định mục tiêu cho mình, thôi thúc bản thân cố gắng tiến bộ vươn lên tới độ cao đó…

—— Bởi vì Lưu Xuyên muốn bồi dưỡng biến Trạch Văn thành cao thủ đứng đầu.

Trạch Văn vừa có thể đấu đơn vừa có năng lực phối hợp đánh đoàn chiến. Từ Sách tuy pk cá nhân cực kỳ lợi hại nhưng đoàn chiến có chịu phối hợp với đội hữu hay không Lưu Xuyên không dám khẳng định, thế nên Lưu Xuyên mới ưu tiên nhường cơ hội pk với cao thủ cho Ngô Trạch Văn cùng Từ Sách.

Nhận ra đối phương là Đường Ngự Phong, anh liền nảy ra ý tưởng chủ động đưa ra đề nghị đấu 3v3 để Ngô Trạch Văn với Từ Sách đứng ra thử đánh với cao thủ của chiến đội Thịnh Đường như Đường Ngự Phong và Trần Tuấn Phi thử xem thế nào.

Chỉ là Lưu Xuyên không ngờ sư đệ của mình lại cẩn trọng đến thế, không trực tiếp đánh với Ngô Trạch Văn mà cố ý đi vòng vèo khắp loạn thạch trận, cũng thử ra được thiên phú “mẫn cảm địa hình” của Ngô Trạch Văn.

Thịnh Đường có thể lợi dụng ưu thế địa hình để đánh bại các cường đội khác công lao phần lớn là nhờ Nhan Tử Di, dù Nhan Tử Di không đủ trình độ lên thi đấu nhưng bằng khả năng phân tích vẫn có thể góp sức giúp Thịnh Đường nhiều lần chiến thắng. Như vậy thử nghĩ xem, nếu như có một tuyển thủ có thiên tư với việc phân tích mọi loại địa hình, có thể tự hình thành bản đồ không gian ba chiều với các tọa độ chuẩn xác trong đầu, người nọ có thể tự mình tham gia trận đấu, căn cứ vào địa hình cùng biến hóa giúp chiến đội điều chỉnh chiến thuật tức thời… Một tuyển thủ như vậy đáng sợ tới cỡ nào?

E là cả Liên minh đều phải khiếp sợ vì điều này!

—— Ưu thế này của Ngô Trạch Văn chính là vũ khí bí mật của Lưu Xuyên.

Anh chưa bao giờ nói điều này với Ngô Trạch Văn chính là vì muốn giấu nhẹm vũ khí bí mật này, về sau gặp phải đội mạnh, đến lúc cần thiết mới dựa vào ưu thế địa hình mà đánh.

Thật không ngờ hôm nay lại bị sư đệ dùng cách này thử ra…

Lưu Xuyên vốn dĩ còn muốn cho Từ Sách thử đánh với Đường Ngự Phong, hiện tại xem ra phải hủy bỏ kế hoạch…

Vũ khí bí mật Trạch Văn đã bị bại lộ, thanh đao bén Từ Sắc buộc lòng phải giấu vậy, nếu không cái gì cũng bị người ta biết hết thì về sau đội của Lưu Xuyên gặp Thịnh Đường sẽ đánh tới sứt đầu mẻ trán mất…

Hơn nữa nếu làm Đường Ngự Phong tò mò đi điều tra bọn họ, có lẽ sẽ lộ luôn thân phận của Tần Dạ mất…

Vì thế, Lưu Xuyên quyết định tự mình lộ thân phận “Kem hộp ăn xong chưa?”

Đường Ngự Phong thấy lời này liền đưa mắt nhìn qua hộp kem để bên cạnh, phát hiện nó sắp chảy hết liền vội vàng cầm lên dùng muỗng múc ăn.

Cả đám vây xem “…”

Đường đội ngồi ăn, Trần Tuấn Phi kinh ngạc “Tên này quen sư phụ?”

Hội trưởng Vu Ba đứng sau lưng lên tiếng “Có phải vì Đoạt Mệnh Tiễn của Đường đội quá đặc trưng, ở cự ly xa như vậy mà đều bắn trúng nên đối phương đoán mò như vậy không?”

Trần Tuấn Phi quay đầu nhìn đối phương, cười nói “Đoán mò luôn việc Đường đội đang ăn kem?”

“…” Vu Ba nghe vậy đỏ bừng cả mặt.

Chuyện Đường Ngự Phong thích ăn kem hộp ngoại trừ người trong nội bộ chiến đội biết ra thì cũng chỉ có vài người quen thân ở Liên minh mới biết. Bởi vì những lúc lên sàn thi đấu, Nhan Tử Di kiên quyết không cho Đường đội ăn kem, sợ ăn lạnh bị đau bụng ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu.

Chỉ có khi nào Đường Ngự Phong trở lại câu lạc bộ của chiến đội, mới có thể ăn kem thoải mái theo ý muốn, cơ hồi là mỗi ngày đều ăn một hộp.

Trần Tuấn Phi khẳng định “Tên chắc chắn là người quen sư phụ.”

Đường Ngự Phong “Ừ” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục múc ăn hộp kem đã bị tan ra gần hết, sau đó mới đánh chữ nói “Anh quen tôi?”

Lưu Xuyên cười “Đứng im lát ha, tôi đánh mấy cái cho cậu đoán xem tôi là ai.”

Đường Ngự Phong nghe lời đứng im không nhúc nhích.

Lưu Xuyên dùng khinh công nhảy đến trước mặt thi triển Tang Hồn Đinh, độc đinh màu bạc trong tay liên tiếp phóng ra tầng tầng lớp lớp lao về phía đối phương, gần như bao phủ lấy chu vi ba trăm sáu mươi độ không có góc chết! Từ xa nhìn lại giống như là chiếc lưới bùa vây ánh bạc được dệt từ ám khí!

Hậu quả của việc nghe lời đứng im là bị đánh úp mặt chỉ trong mấy giây.

Đường Ngự Phong “…”

Trần Tuấn Phi kinh ngạc thốt lên “Đấu pháp Lạc Tuyết Thức của Đường Môn ám khí?”

Đường Ngự Phong vẻ mặt không chút biến sắc gật đầu “Ừm.”

Kỹ năng “Tang Hồn Đinh” của Đường Môn ám khí là kỹ năng cơ bản nhất, không có thời gian cd hạn chế, sát thương gây ra cũng là thấp nhất.

Nhưng mà những người tốc độ tay cực nhanh có thể trong thời gian ngắn liên tục phóng ra Tang Hồn Đinh, ám khí trong tay bắn ra liên tiếp, từng đằng xa nhìn lại cảm giác giống như đang sử dụng kỹ năng quần công phạm vỉộng vậy, độc đinh màu bạc tầng tầng lớp lớp dệt thành tấm võng cực đại bao trùm toàn thân đối thủ, cơ hồ không có góc chết.

Đây là đấu pháp cực đoan nhất cũng hoa lệ nhất của Đường Môn ám khí, được những người hâm mộ đặt cho một cái tên đầy hàm ý “Đấu pháp Lạc Tuyết Thức”, ý chính là : Phóng ra ám khí giống như tuyết bay lả tả, như cơn sóng dữ quét ngang bao trùm cả trời đất, khiến cho đối thủ không có cách nào tránh né.

—— Muốn thực hiện được động tác hoa lệ lại phức tạp này, nhất thiết phải trong thời gian ngắn bạo tốc độ tay lên hơn 500!

Người này không cần nói nhiều lời, chỉ cần triển lãm một hồi biểu diễn hoa lệ như vậy đủ khiến đám quản lý hội trưởng đứng sau trợn mắt há hốc mồm

Đường Ngự Phong bình tĩnh hơn nhiều lắm, chỉ sửng sốt vài giây, đánh chữ hỏi “Tạ sư huynh?”

Người sáng tạo ra đấu pháp Lạc Tuyết Thức này chính là nhị sư huynh Tạ Quang Nghị. Trong Liên minh thì Tạ Quang Nghị được xem là đại biểu xuất sắc nhất trong số các tuyển thủ Đường Môn ám khí, đấu pháp đặc sắc nhất chính là Lạc Tuyết Thức, người bình thường có muốn cũng học không được, thế nên Đường Ngự Phong mới trước hết phán đoán người này là nhị sư huynh Tạ Quang Nghị.

Nhưng mà… nhìn phong cách nói chuyện của người này lại không giống lắm…

Tạ Quang Nghị tính cách bình tĩnh lại trầm ổn, nói chuyện cũng có phần nghiêm túc, sẽ không bao giờ chơi cái trò tào lao “Tôi đánh cậu đoán thử xem ai” này….

Vả lại hiện tại nội bộ Hoa Hạ đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, hơn nữa sắp tới là trận đấu giữa Thịnh Đường với Hoa Hạ… Sắp đối mặt với đội mạnh như Thịnh Đường, cả Tạ Quang Nghị lẫn Lương Tân Hải chắc chắn đều đang chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch tác chiến hay huấn luyện phối hợp chiến thuật. Tại thời điểm nguy cấp như vậy Tạ đội phó làm sao có thời gian chạy tới server mới chơi game?

Đường Ngự Phong lập tức phủ nhận suy đoán của mình, lại hỏi “Rốt cuộc anh là ai? Làm sao học được Lạc Tuyết Thức của Tạ đội phó?”

Lưu Xuyên cười nói “Đoán lại xem, người nào lợi hại hơn cả nhị sư huynh ấy?”

Đường Ngự Phong trầm mặc một lát, mới do dự đánh chữ đáp lại “…Đại sư huynh?”

Lưu Xuyên “Bingo!”

Mọi người “…”

Có ai tự đi khen chính mình vậy không? Lợi hại hơn cả nhị sư huynh tức là đại sư huynh? Câu này mà cũng dám mở miệng nói ra!!

Da mặt dày như vậy lại không biết liêm sỉ, nói chuyện cực kỳ gợi đòn khiến người ta chỉ muốn bóp chết chôn cho rồi, không phải đại sư huynh Lưu Xuyên của Đường đội thì còn có thể là ai nữa?

Người gây cừu đệ nhất Liên minh, độc nhất vô nhị, nếu giả bao đổi!

Lưu Xuyên cười đánh chữ nói tiếp “Tiểu Đường đến đúng lúc ghê, mới nãy sư huynh đang thương lượng với hội trưởng bên công hội Thịnh đường, Tiểu Đường nói đỡ dùm sư huynh đi, bảo mấy cậu ấy đừng đuổi giết nhóm sư huynh nữa được không? Sư huynh chỉ muốn bình an thăng cấp thôi, đám bọn họ đuổi giết khắp nơi làm phụ bản cũng không dám vào, làm ơn tha cho sư huynh được không!?”

Mọi người “…”

Cả đám quản lý công hội thật sự rất muốn phun một ngụm oan huyết!!

Làm ơn đi, là ngài đánh cho cả đám bọn này bầm dập tơi tả được không? Liên tục diệt đoàn hai lần đó được không? Nói giống như là mình bị người khác ăn hiếp vậy… Cái đám bị diệt đoàn bọn này mới là bị ăn hiếp được không vậy?”

Đường Ngự Phong quay lại nhìn cả đám, hỏi “Mấy cậu đuổi giết Lưu Xuyên?”

Một đám lập tức chột dạ gãi đầu gãi tay, người thì sờ mũi quẹt mũi, nhất tề mắt xem mũi mũi xem tâm, chỉ hận không thể đẩy cửa sổ nhảy xuống cho rồi.

Mấy người giết anh ta để làm gì? Để làm gì?

Rượt theo người ta khắp nơi giết cả ngày, kết quả không báo được miếng thù nào, ngược lại bị diệt đoàn tới hai lần.

Hiện tại Đường đội đích thân đi thăm dò, kết quả tra ra đối phương chính là sư huynh của Đường đội… Người kia còn vờ như vô tội khóc lóc “Đừng giết tôi nữa được không vậy, tôi chỉ là một đứa đi ngang thôi hà!”

Chính Đường Ngự Phong cũng biết rõ, lời này của Lưu Xuyên tám mươi phần trăm là đang làm bộ…

Ăn hiếp? Đùa đi, trên đời này ai mà “hiếp” cho nổi Lưu Xuyên? Không bị Lưu Xuyên ăn hiếp tới chết thì nên đi về thắp hương bái phật đi…

Đường Ngự Phong biết, nhất định là người của công hội bị sư huynh của nhà mình ức hiếp, nên đám này mới ai nấy đều chù ụ mặt mày ăn kem hạ hỏa…

Cơ mà đại sư huynh cũng đã mở lời nói như vậy, cũng không thể không nể mặt… Đường Ngự Phong quay sang nói “Đừng đuổi giết anh ấy nữa.”

Thực tế là, mấy cậu giết không nổi anh ta.

Đám quản lý công hội đương nhiên biết rõ điểm này, mới nãy chỉ nhìn một màn biểu diễn Lạc Tuyết Thức của Lưu Xuyên cũng đã hiểu, Xuyên thần thực chất đã nhẫn nhịn bọn họ lắm rồi, ra tay cũng là lưu tình… Nếu không chỉ cần Lưu Xuyên dùng tốc độ đối chiến với cao thủ chuyên nghiệp, muốn xử gọn đám bọn họ cũng là chuyện dễ như ăn cháo.

Chỉ thấy đấu pháp Lạc Tuyết Thức của Tạ đội thôi đã khiến bọn họ sợ hãi như vậy, nếu Xuyên đội chuyển qua khôi lỗi triệu hồi con rối, sử dụng đặc kỹ “Khôi Lỗi Thất Sát Trận”, cả đám đối địch đều bị cấm chừng đến chết, tới lúc đó một giết bảy cũng hoàn toàn không thành vấn đề…

Bây giờ cả Đường đội cũng mở miệng khuyên bảo, cả đám đương nhiên biết thân biết phận vội gật đầu “Không giết, không giết!”

“Chỉ là hiểu lầm!”

“Thiệt tình chúng ta đuổi giết Xuyên thần làm gì chứ, chỉ là hiểu lầm thôi mà…”

“Phải đó, hiểu lầm mà đuổi giết người ta vậy kỳ ghê…”

Cả đám trong bụng đều hối hận muốn chết, lần này đúng là ăn trộm không được gà còn mất luôn nhúm gạo… Muốn chết thiếu gì phương pháp lại đi chọn cách “đuổi giết Xuyên thần” này làm chi, cuối cùng kết quả bản thân bị chết lên chết xuống không nói, còn bị xấu mặt trước Đường đội nữa…

May là Đường Ngự Phong không có ý kiến gì nhiều với bọn họ, quay đầu tiếp tục nhắn tin với Lưu Xuyên “Đại sư huynh sang đây làm gì?”

Lưu Xuyên cười “Chuẩn bị lập đội trở lại, sao hả, nãy thử cả buổi vậy thấy Ngũ Độc nhà tôi lợi hại không?”

Ngô Trạch Văn hiện tại tuy vẫn còn là tân thủ, nhưng tiền đồ vô hạn…

Đường Ngự Phong trả lời khẳng định “Lợi hại.”

Nói xong quay lại nhìn Trần Tuấn Phi một cái, tâm tình của cả hai người nhất thời tràn đầy phức tạp…

Chuyện Lưu Xuyên muốn trở lại, bọn họ cũng không có ý kiến, Lưu Xuyên đến tuổi này rồi mà vẫn còn kiên trì muốn tiếp tục thi đấu thực sự khiến người khác cảm thấy bội phục.

Chỉ là… Lưu Xuyên lại mang theo một đội hữu có tiềm lực như thế trở lại, điều này khiến hai người họ có chút bất an trong lòng… Ưu thế của chiến đội bọn họ là phân tích địa hình cùng chiến thuật chơi diều, nếu Lưu Xuyên cũng dắt theo một chuyên gia phân tích địa hình trở về, vậy sau này trên trận đấu lỡ có đụng độ nhau, ai thắng ai thua thực sự rất khó nói.

Đường Ngự Phong hỏi “Sư huynh tính lập chiến đội mới.”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, đang còn tuyển đội hữu.”

Đường Ngự Phong im một lát, mới nói tiếp “Hôm khai mạc chủ tịch có nhắc tới sư huynh, bảo bên server Võng Thông có một cao thủ tên Lão Miêu từ game khác chuyển sang đây, tốc độ tay tương đương với sư huynh, nếu hai người có dịp pk một đối một có lẽ sẽ ngang tài ngang sức với nhau.”

Bởi vì sau lưng có rất nhiều người đang đứng xem, Đường Ngự Phong cũng không gọi sư phụ mà bảo chủ tịch Lý.

Lưu Xuyên tự nhiên biết sư phụ đại nhân luôn chú ý đến đại đồ đệ là mình, nhớ cái hôm làm công tác nghỉ thi đấu rời khỏi Liêm minh, Lý chủ tịch được mệnh danh là lão hồ ly chỉ vỗ vai Lưu Xuyên, cười tủm tỉm nói “Xử lý xong chuyện học rồi Liên minh tùy thời hoan nghênh đệ tử trở về.” Lúc ấy khiến Lưu Xuyên cảm động vô cùng.

Chủ tịch Lý trước giờ luôn đối xử tốt với tất cả các tuyển thủ trong Liên minh, dưới sự che chở đùm bọc của ông, Liên minh chuyên nghiệp Võ Lâm mới có thể phát triển nhanh chóng vững vàng như vậy. Nghe bảo giới eSports của mấy game khác vẫn đôi lúc xảy ra các trường hợp vì tiền mà bán độ, hoặc câu lạc bộ khất nợ tiền lương của tuyển thủ, quản lý chiến đội tự ý trừ tiền thưởng của tuyển thủ… Tính ra mà nói thì bên này Võ Lâm thực sự rất sạch sẽ, cả giới tuyển thủ tràn ngập bầu không khí tích cực vươn lên, công lao của chủ tịch không thể không nhắc đến.

“Lần sau có gặp thay sư huynh thăm hỏi sức khỏe ông ấy.” Lưu Xuyên khẽ cười “Còn nữa, bảo với ông ấy Lưu Xuyên sẽ trở lại.”

Đường Ngự Phong nói “Ừ, biết rồi.”

Đường Ngự Phong gửi xong lời này liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bên cạnh Trần Tuấn Phi cũng đứng dậy theo, không quên quay lại nói thêm một câu “Mấy cậu làm gì làm đi! Nhớ đừng giết Lưu Xuyên nữa, ghẹo tên kia cũng chẳng có lợi đâu, trở về đánh với Thất tinh thảo đi, đánh xong lo thăng cấp, cố lên ha.”

Cả đám vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đường Ngự Phong bước đi trước, hai người Trần Nhan mau chóng nối gót đi theo sau.

Ra ngoài hành lang, Nhan Tử Di mới nhỏ giọng hỏi Trần Tuấn Phi “Tiểu Trần, tin Lưu Xuyên tính trở về này hiện tại có bao nhiêu người biết? Chúng ta nên giữ bí mật việc này không?”

Trần Tuấn Phi cười ha ha nói “Tại sao phải giúp lão ta giữ bí mật? Mắc gì ôm cục này một mình phát sầu? Tâm trạng phức tạp này nhất định phải chia sẻ cho các đội trưởng khác cùng nhau nếm thử na.”

Trần Tuấn Phi trở về phòng ngủ, nhanh chóng đăng nhập QQ, trồi đầu lên nhóm “Liên manh tuyển thủ Võ Lâm” dùng tài khoản chính dội bom tin tức “Tin hot đây tin hot đây! Xuyên đội đang luyện binh bên server mới, dẫn theo một đoàn cao thủ chuẩn bị trở về đại sát Liên minh! Các đội trưởng có cảm thấy áp lực hông nè!?”

Tiếu đội “…”

Thiệu đội: “…”

Diệp đội: “…”

Chu đội: “…”

Tin tức kinh người dội xuống khiến cho vô số đội trưởng chiến đội phải trồi đầu lên một phen, đủ chứng tỏ Lưu Xuyên có sức ảnh hưởng đến cỡ nào, khả năng kéo cừu hận đỉnh to ứi mức nào… Phỏng chừng rất nhiều người cài hai chữ “Xuyên đội” thành từ khóa nhắc nhở tin tức…

Chuyện này Tiếu đội đã biết, Thiệu Trạch Hàng bởi vì chuyện Lộc Tường lần đó cũng đoán được phần nào, còn các đội trưởng khác thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, bị tin tức bất ngờ này làm kinh ngạc đến thốt không nên lời.

Xuyên đội muốn trở lại? Tên kia nghỉ rồi còn trồi đầu về làm gì?

Cúp quán quân chỉ có một, Lưu Xuyên muốn trở về, chắc chắn sẽ gây ra một hồi tẩy bài lớn đối với thứ hạng của chiến đội toàn Liên minh, không ít trưởng đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi lo lo…

Lưu Xuyên cũng trồi đầu lên “Trần miệng rộng đúng là Trần miệng rộng, chưa tới một phút đồng hồ đã lộ tin tức rồi!”

Trần Tuấn Phi ngoại trừ đặc điểm đi đến đâu cười ha ha đến đó còn có một đặc sắc khác nữa, đó là lắm mồm… Bí mật gì mà vô tình để Trần đội phó biết là cứ y như rằng chỉ cần một ngày, toàn bộ Liên minh đều biết hết.

…Rất nhiều người chỉ muốn cầm kim may lại cái miệng của người này.

Cũng may vị này “lắm mồm” nhưng có đầu óc, không lộ luôn cả chuyện Lưu Xuyên có một đội hữu có ưu thế phân tích địa hình cho mọi người cùng biết, này tự nhiên là Trần Tuấn Phi cố ý giấu diếm, bí mật như vậy một mình biết thì tốt hơn, báo cho mấy chiến đội khác để bọn họ đề phòng trước sao?

Lưu Xuyên vừa xuất hiện, đám đội trưởng lại tiếp tục xếp hàng phát một đống ba chấm im lặng.

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Mọi người không cần khẩn trương ha, tôi phải bắt đầu lại từ giải toàn quốc, phải một năm nữa mới trở lại Liên minh được. Sang năm còn hai mùa giải lận đó, mọi người cứ thoải mái mà đánh đi, để lại cái cúp mùa mười ba cho tôi là được rồi.”

Mọi người “…”

Cúp quán quân để lại cho ngươi? Sao không đi chết đi tên mặt dày!

Tiểu kịch trường

Tiếu đội: Phục Ma Quyền Pháp!

Đường đội: Đoạt Mệnh Tiến!

Thiệu đội: Hồ Quang Trảm!

Dương đội: Vạn Kiếm Quy Tông!

Lương đội: Ngũ Khí Triêu Nguyên!

Chu đội: Thiên Cương Bắc Đấu Trận!

Diệp đội: Phong Hoa Tuyết Nguyệt Trận!

—— Ngắm, tập trung, bắn!

Lưu Xuyên : …Chiếu.

____________________

Giải thích một chút

Mọi người ngủ ngon ~(。・ω・。)ノ♡

 

Advertisements

9 comments

  1. Anh Xuyên quả nhiên rất hiểu sư đệ, nói 1 câu cái ảnh nghỉ đánh luôn =)))))
    Mà anh đúng là mặt dày thiếu đánh vô sỉ lưu mang gian xảo siêu siêu siêu siêu cấp !!!! =w= nói câu nào câu nấy đều làm ngta muốn bóp chết anh luôn =v=

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s