[TCNT-Q3] 121. Bản đồ Tây Vực

Cả đám nghe Lưu Xuyên nói như vậy chỉ cảm thấy phục sát đất!

Hóa ra đội trưởng đã sớm có biện pháp, cũng không phải chỉ đơn thuần chạy trốn mà là vờ chạy trốn để dẫn dụ đám người Thịnh đường đến bản đồ 60 cấp—— Tây Vực!

Lưu Xuyên chưa bao giờ là kẻ đào binh trên chiến trường.

Chỉ cần là người hiểu rõ Lưu Xuyên đều biết : Thấy Xuyên đội quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không được đuổi theo!

Người này tâm địa xấu xa, quỷ kế đa đoan, đuổi theo chắc chắn cũng sẽ lọt vào bẫy của người này! Đây là kinh nghiệm xương máu rút ra được từ vô số lần thất bại thảm thống của các đội trưởng chiến đội.

Nhưng mà, đây đang là game, người của công hội Thịnh đường làm sao biết kẻ thù của mình lại là vị Xuyên thần nổi danh xảo trá này?

Bọn họ vẫn còn đang tưởng rằng, Lưu Xuyên bị đoàn 30 tinh anh của họ hù đến hoảng hồn nên mới vội vã quay lưng bỏ trốn….

***

Loạn thạch trận, Tây Vực.

Lưu Xuyên dừng lại trước nơi này, xuống ngựa dùng khinh công hai ba bước nhảy thẳng lên đỉnh một rặng đá lớn ở bên cạnh, đồng thời lên tiếng trong kênh chatvoice của nhóm “Mọi người đi lên đây, chúng ta chia ra mà đứng.”

Ngô Trạch Văn vừa nghe liền hiểu được ý đồ của Lưu Xuyên “Anh muốn lợi dụng địa hình hỗn loạn của loạn thạch trận để phân tán 30 người của Thịnh đường, sau đó xử lý bọn họ từng bước một?”

Lưu Xuyên khen “Thông minh.”

Ngô Trạch Văn sở dĩ có ấn tượng với bản đồ loạn thạch trận này là vì lúc Lưu Xuyên chỉ dẫn cậu tập luyện khinh công từng nhắc qua một lần “Trong Võ Lâm có hai bản đồ thích hợp để luyện tập khinh công, một là hoa mai thung ở Thiếu Lâm và một là loạn thạch trận ở Tây Vực.”

Hoa mai thung có bốn mươi chín cái cọc gỗ với độ rộng chiều cao khác biệt sắp xếp xen kẽ lẫn nhau, có thể giúp người chơi luyện tập độ chính xác khi khinh công. Nhưng cọc gỗ ở hoa mai thung là im lặng không thay đổi, chỉ cần không phải thuộc dạng “siêu gà” thì luyện vài lần có thể dễ dàng thông qua.

Nhưng loạn thạch trận ở Tây Vực thì lại khác, các khối đá của nơi này sắp xếp lộn xộn bừa bãi không theo bất cứ quy tắc nào, lại thêm khí hậu Tây Vực hay thay đổi, thường xuyên xuất hiện gió lốc bão cát. Các khối đá ở loạn thạch trận chịu ảnh hưởng của các trận bão cát cũng sẽ biến hóa theo, cho nên mỗi lần đến loạn thạch trận đều cảm giác địa hình thay đổi là vì vậy—— đây cũng chính là một loại bản đồ “mê cung dã ngoại”.

Trong game cũng có một cái nhiệm vụ, tên là “Nhiệm vụ khiêu chiến khinh công loạn thạch trận” từng khiến vô số người chơi bó tay đến phát điên, đủ chứng tỏ địa hình nơi này phức tạp đến cỡ nào.

Cả đội của Lưu Xuyên chỉ có bảy người, chia ra lẫn nhau chiếu ứng, vì ít người nên chỉ huy cũng sẽ càng tiện hơn. Đoàn 30 người của Thịnh đường thì ngược lại, bởi vì địa hình ở đây rối loạn phức tạp chẳng khác gì mê cung sẽ khiến cho bọn họ lạc đường mất phương hướng, hơn nữa nhiều người sẽ khiến cho bọn họ lo trước lọt sau, tạo thành hỗn loạn. Ở nơi đồng bằng thì 30 người còn có thể đoàn kết phối hợp cùng nhau hành động, nhưng nếu lọt vào loạn trạch trận nơi nơi là chướng ngại vật, cả đoàn sẽ buộc phải phân tán chia nhau ra, tự nhiên cũng sẽ mất đi ưu thế về nhân số.

—— Lợi dụng địa hình, lấy ít đánh nhiều, phân chia chiến trường, đánh bại từng người một!

—— Đây là ý tưởng của Lưu Xuyên.

Đến tận lúc này Từ Sách mới ý thức được sự lợi hại của vị đội trưởng này! Mới nãy bị đoàn tinh anh của Thịnh đường đuổi giết, phản ứng đầu tiên của Từ Sách là quay đầu lại nghênh chiến, 1 giết 5, giết cho đã tay là được, dù sao chơi game cũng là vì một chữ “đã”, chết thì sống lại, ai sợ ai chứ?

Nhưng Lưu Xuyên lại khác, người này dù là những thời mấu chốt vẫn luôn giữ được bình tĩnh đến độ có phần… biến thái!

Bị 30 người hùng hổ rượt theo, mạng nhỏ đã như chỉ mành treo chuông, vậy mà người này vẫn có thể phân tán tư tưởng nghĩ ra kế sách tài tình như vậy, vờ như bỏ trốn để lôi kéo Thịnh đường lọt vào loạn thạch trận Tây Vực!

Từ Sách quả thật nhịn không được rất muốn giơ tay khen ngợi người này. Mà tâm trạng bất mãn khó chịu vì phải chạy trốn ban đầu đến giờ cũng tan biến gần như không còn, nghe theo đội trưởng chỉ huy trực tiếp khinh công bay lên đỉnh ngọn dá.

Lưu Xuyên nhìn quanh bốn phía, mới hỏi “Trạch Văn, cậu nhìn địa hình ở đây xem tầm nhìn nơi nào là thoáng nhất?”

Ngô Trạch Văn lúc này bắt đầu phát huy sở trường nhất của mình, mê cung hỗn loạn biến thành một khối không gian ba chiều, ở trong mắt của cậu dần dần trở thành những tọa độ rõ ràng, Ngô Trạch Văn nhanh chóng phân tích sơ trong đầu mới vạch ra các vị trí “Mấy chỗ này là tầm nhìn rộng nhất, có thể quan sát tình huống trong thạch trận.”

Ngô Trạch Văn dùng ký hiệu đánh dấu mấy khối đá trên cao, ở bốn phía đông tây nam bắc cùng ở giữa đều có một điểm có thể quan sát toàn bộ tình huống trong trận.

Lưu Xuyên gật đầu nói “Ok, chúng ta đi sang bên phía bắc trước! Trạch Văn, Tiểu Dư với Thiếu Khuynh đứng ở bên trên mỏm đá sẵn chờ tiếp ứng, Từ Sách, Lý Tưởng với Tần Dạ, ba người là cận chiến thì đứng chếch phía dưới, nhớ là tán ra mà đứng, tuyệt đối không được ham chiến, chia nhau dẫn bọn họ đến đây! Tôi sẽ đứng ở trên cùng dùng ám khí đánh lén bọn họ, tốc chiến tốc thắng!”

Mọi người nghe được đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đứng vào vị trí của mình.

Từ Sách, Lý Tưởng với Tần Dạ chia ra ba hướng khinh công bay đi, còn lại đều là phái công kích viễn trình thì đứng trên thạch trận quan sát tình huống.

Lý Tưởng ở một góc ngoặt đụng phải ba tên Đường Môn, lập tức dùng Phật Quang Phổ Chiếu quăng phật châu vào bọn họ, sau đó xoay người bỏ chạy!

Cậu chàng chưa quen thuộc với địa hình nơi này, chạy trong thạch trận rất dễ lạc đường, nhưng nhờ Ngô Trạch Văn tìm được điểm có tầm nhìn rộng rãi thấy được rất rõ tình huống bên dưới, lập tức lên tiếng chỉ đường “Lý Tưởng, thẳng tới trước quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng hai mươi bước lại quẹo phải…”

Ngô Trạch Văn tính toán địa hình cực kỳ chuẩn xác, Lý Tưởng dựa vào chỉ dẫn của cậu thành công kéo ba tên Đường Môn kia tiến vào chỗ mai phục của bọn họ!

Ba Đường Môn vẫn còn tưởng đại sư này chạy trốn bị lạc đồng bọn, tự nhiên không thèm nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, hoàn toàn không ngờ chờ đợi mình phía trước là vô số các loại trận pháp của Võ Đang, cơn mưa ám khí Đường Môn cùng với độc xà hung dữ của Ngũ Độc!

Ba người biết mình trúng kế, vội vàng hô to báo lại với đội hữu của mình “Hội trưởng, chỗ này có mai phục! Bọn họ đều tập trung ở đây!”

Đường vô tình cau mày nói “Báo tọa độ!”

Ba người vội vàng gõ tọa độ gửi trên kênh đoàn “1801 , 2177”

Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn đứng trên cao đã chuẩn bị sẵn kỹ năng chỉ “chờ con mồi vào bẫy”, lại thêm trận pháp của đạo trưởng tăng thêm phần trăm công kích cho bọn họ, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết gọn ba Đường Môn kia!

Lưu Xuyên nói “Đổi vị trí, sang phía đông!”

Ngô Trạch Văn nhanh chóng tìm ra cũng như đánh dấu vị trí bên phía đông “Tọa độ 1908, 2438”

Các phái viễn trình lập tức khinh theo sát Ngô Trạch Văn.

Hội tưởng Thịnh đường dẫn người chạy tới tọa độ được báo, tới nơi mới phát hiện là vồ hụt, nơi này không có một bóng người!

Bên này Từ Sách lại vô tình gặp được hai tên Thịnh đường lạc bầy trong thạch trận, lập tức lao vào đánh tới tấp, giết chết trước tính sau.

Tần Dạ cũng kéo được năm tên Thịnh đường tới tọa độ mai phục mới của đội hữu mình bên phía đông, phối hợp với Lưu Xuyên Trạch Văn nhanh chóng giải quyết mấy con cá lọt lưới!

Không tới ba phút đồng hồ, đoàn tinh anh 30 người của Thịnh đường vô duyên vô cớ chết đi 10 người, trong đó có đến 2 buff!

Hai hàng lông mày của hội trưởng Đường vô tình nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi!

“Đậu móa, tụi nó đây là tính bày trò gì? Đánh du kích sao?” Hội phó Đường tâm oán giận “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“…” Đường vô tâm chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Hùng hổ dẫn theo đoàn tinh anh 30 người chạy đi báo thù, kết quả còn chưa hiểu được răng rứa ra sao đã chết liên tục 10 người, thế này còn đánh đấm cái gì nữa!?

Bực hơn nữa là đối mặt với chiến thuật du kích chiến xuất quỷ nhập thần của đối phương, khiến Đường vô tâm có cảm giác… bất lực vô cùng.

Đến hiện tại cả đoàn đã chết hết 10 người, mỗi lần bị giết lại báo một tọa độ khác nhau, lần nào bọn họ dẫn đoàn chạy tới chỗ đội hữu tử vong tìm kiếm đều không phát hiện được tung tích của kẻ địch… Nguyên một đoàn 30 tinh anh Thịnh đường bọn họ từ lúc đặt chân bước vào loạn thạch trận này, cảm giác giống như con mồi dính chân vào bẫy của thợ săn, bất lực nằm im đợi kẻ khác xử lý!

—— Hoàn toàn bị đối phương đè bẹp về chỉ số thông minh!

—— Chỉ huy của đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Đến giờ phút này, Đường vô tình mới đột nhiên có cảm giác sống lưng lạnh ngắt!

Rõ ràng bọn họ đã đặt sẵn kế hoạch chiến thuật ngay từ lúc ở ngư mễ chi hương, giả vờ bỏ chạy cố ý lôi đoàn của bọn họ đưa vào loạn thạch trận địa hình phức tạp, sau đó phân tán bọn họ từng bước từng bước đánh bại.

Đường đường một hội trưởng như mình mang theo cả một đoàn 30 cao thủ hàng đầu của công hội, đối mặt với một tiểu đội vỏn vẹn bảy người như cá chạch chạy tán loạn khắp nơi, lại bó tay không biện pháp nào?

Đường vô tình lạnh lùng ra lệnh “Đứng im tại chỗ đừng đi đâu hết, buff xốc máu cho mọi người đi, cố gắng đừng phân tán.”

Mọi người bất đắc dĩ, chỉ còn cách đứng lại tại chỗ…

Đứng im như vậy thật lâu, bốn bề vắng lặng không có một chút động tĩnh… Lúc này bản đô Tây Vực bắt đầu nổi bão cát quét ngang, khiến cho màn hình của tất cả đều trở nên xám xịt mông lung, tầm nhìn cũng bị giảm đi hẳn, ngay cả đội hữu đứng cạnh cũng thấy không rõ.

Địa hình thạch trận… dường như lại thay đổi.

Có vài người trong đoàn bắt đầu cảm thấy sốt ruột nôn nóng, loại cảm giác bị biến thành con mồi trong tầm ngắm của tên thợ săn khiến người ta bức bối đến khó tả!

Ngay lúc Đường vô tình còn đang do dự thì đột nhiên ở gần cuối đội ngũ truyền đến tiếng mắng “Đậu móa! Tụi nó nấp ở bên cạnh!”

Một Đường Môn bị độc xà cắn lập tức xoay người đuổi theo, mấy anh bạn đứng xung quanh quen thuộc với người nọ cũng chạy theo giúp đỡ, đi một lát quả nhiên thấy ở góc rẽ có một con rắn nhỏ đang lắc lư trườn trên mặt đất, trên đỉnh đầu là mấy chữ “Độc xà của Mê Vụ Chiểu Trạch”

—— Mê Vụ Chiểu Trạch! Bà xã của Lưu Danh Bách Thế, Ngũ Độc từng một mình OT kéo Thiên Chu Trưởng Lão nổi tiếng khắp server dạo gần đây!

Bốn người lập tức khinh công rượt theo, nhưng mà vừa mới chạy tới chỗ độc xà thì đột nhiên trong không khí toát ra một luồng khói tím, độc xà kia cứ lập tức nằm trườn trên mặt đất, chết!!

Bốn người “…”

Đây là… bị chủ nhân hiến tế?

Cả đám quay đầu nhìn quanh quất bốn phía, hoàn toàn không thấy bóng dáng chủ nhân Ngũ Độc của nó đâu.

Lúc này nhìn xuống mới thấy đã vô tình lọt vào trận pháp của Võ Đang, cả Thái Cực Trận lẫn Lưỡng Nghi Trận! Sau lưng cũng lập tức xuất hiện vô số Tang Hồn Đinh cùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, chưa kịp hoàn hồn thì đằng trước đột nhiên nhoáng lên bóng dáng của Nga My cùng Xuyên Tâm Trảo đâm thẳng vào ngực kèm theo Hoành Tảo Thiên Quân của Cái Bang bên cạnh mỏm đá toát ra!

Cả đám bị đánh đến muốn hộc cả máu mồm, cũng do bọn họ quá nôn nóng, vừa thấy độc xà liền đuổi theo, lại quên mất là pet cùng với Ngũ Độc không nhất định phải đứng ở cạnh nhau! Độc xà kia rõ ràng là mồi câu Ngũ Độc thả ra dẫn dụ bọn họ vào tròng…

Bốn người bị giết chết mà không nhắm mắt, móa… bị một con độc xà dụ lọt vào bẫy, còn đâu mặt mũi nữa!

Bên này Lưu Xuyên bật cười tán thưởng “Trạch Văn làm rất tuyệt!”

Ngô Trạch Văn nảy ra ý tưởng thả pet xà của mình dẫn người Thịnh đường lại chỗ mai phục thật sự khiến cả đám đội hữu bái phục, hi sinh một chú xà nhỏ bé đổi lấy bốn mạng Thịnh đường.

Nhân số của đối phương lúc này đã muốn hao hụt quá nửa, ngược lại bảy người Lưu Xuyên lợi dụng ưu thế địa hình tiến hành đánh du kích, lại có đầy đủ buff cùng Giang Thiếu Khuynh phụ trợ, nên cả máu lẫn mana đều tràn đầy.

Từ Sách hỏi “Buff của tụi nó chết gần hết rồi, giờ có nên úp tụi nó luôn không?”

Lưu Xuyên nói “Ok, chúng ta lên!”

7vs30 có chút áp lực, nhưng hiện tại là 7vs14, hơn nữa bên đối phương không đủ buff, phe ta lại có một thánh buff siêu lợi hại, nên hiện tại bọn họ đánh vô cùng thoải mái.

Hai vị đại thần hàng đầu như Lưu Xuyên Tần Dạ mỗi lần lên sân thi đấu đối chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp đôi khi còn có thể 1v3 nữa, càng đừng nói hiện tại đối thủ chỉ là cao thủ nghiệp dư trong game, ý thức cùng kỹ thuật hoàn toàn không bì kịp bọn họ, 1v5 hoàn toàn không thành vấn đề, huống hồ gì còn thêm một tên cuồng chiến như Từ Sách…

Trương Thư Bình từng hình dung người này là một con ngựa hoang khó phục tùng, mà một khi Từ Sách lao vào đánh nhau thì lập tức hóa thân thành một con ngựa hoang tuột cương… muốn kéo cũng kéo không được.

***

Đoàn tinh anh công hội Thịnh đường lại lần nữa diệt đoàn, hơn nữa lần này lại diệt đoàn vô cùng uất ức.

Bọn họ cơ hồ không túm lấy được góc áo của đối thủ nữa đã lạc trong loạn thạch trận, sau đó vô duyên vô cớ bị đối thủ dùng lối đánh du kích tỉa từng nhóm một…

Sắc mặt của Đường vô tình có thể dùng đen như nhọ nồi để hình dung…

Cùng lúc này, Đường vô tình đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ Lưu Danh Bách Thế gửi đến “Hội trưởng, ngưng chiến được chưa? Lời tôi nhờ cái cậu Anh hùng lưng lưng gì đó chuyển đến bên cậu có nghe qua chưa? Tôi chỉ muốn tập trung thăng cấp thôi chứ không muốn đối địch với Thịnh đường bên cậu. Mấy cậu lại kéo cả đám truy sát chúng tôi khắp nơi như vậy, khiến chúng tôi khó xử quá sức đi.”

Đường vô tình “…”

Thân là hội trưởng, Đường vô tình cơ hồ là hận thấu xương cái tên Lưu Danh Bách Thế khiến bọn họ bị diệt đoàn hai lần này—— hận đến nỗi chỉ muốn chui qua màn hình máy tính bóp chết tên khốn kia.

Nhưng mà bởi vì là hội trưởng, cho nên ngoài mặt vẫn phải duy trì phong độ, Đường vô tình lạnh lùng đáp lại “Các người giết chúng tôi những hai lần mà bảo chúng tôi bỏ qua dễ như vậy?”

Lưu Xuyên nghi hoặc “Ủa chứ còn muốn diệt đoàn lần thứ ba nữa hả?”

Đường vô tình “…”

Đậu móa-a-a!!!! Cái tên ăn nói khốn kiếp này! Nói chuyện chỉ muốn lột dép táng vào mặt nó mấy cái!!! Đường vô tình suýt chút là bị tức đến sặc nước miếng.

Lưu Xuyên nói tiếp “Lần trước là do tôi suy nghĩ không chu đáo, giết cả đoàn bên mấy cậu liên tục như vậy khiến cho hệ thống spam tin lên công hội, làm vậy quả thực khó mà ăn nói với các hội viên… Cơ mà lần này đâu có tin nào đâu đúng không? Tôi nhớ bản đồ loạn thạch trận giết người không gia tăng sát khí, hệ thống cũng sẽ không thông báo. Tôi đặc biệt chọn chỗ này là để chừa mặt mũi cho mấy cậu, bên cậu cũng cho tôi chút mặt mũi được không?”

Đường vô tình thấy lời này liền sửng sốt.

Liếc mắt nhìn lại khung tán gẫu, quả nhiên kênh công hội nãy giờ im lặng vô cùng, ngoại trừ 30 người tham gia báo thù chạy tuốt đến Tây Vực ra thì các thành viên khác hoàn toàn không biết đám tinh anh bọn họ bị người ta diệt đoàn tới mất mặt như vậy…

Loạn thạch trận ở Tây Vực là khu bản đồ đặc biệt, giết người không gia tăng sát khí, hệ thống cũng sẽ không thông báo lại, đây là khu vực đặc thù trong game, để mọi người nếm trải cảm giác đánh đấm loạn xà ngầu trong mê cung với nhau. Đối phương chọn khu vực này quả thực là chừa mặt mũi cho hội trưởng như mình, nếu không kênh công hội lại bị hệ thống spam tin tức diệt đoàn lần nữa thì hội trưởng như mình đội quần mất…

Nhưng… không lẽ phải cố gắng nuốt “nỗi nhục” này vào bụng hòa giải với đám người này? Thật sự không cam tâm chút nào!

Hội trưởng đại nhân trong lòng rối rắm, hai đầu lông mày nhăn lại thành một cục.

Lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói sang sảng đầy ý cười “Mọi người vất vả rồi! Tập trung tập trung, Đường đội mua kem về khao nè, mỗi người một phần!”

Mọi người “…”

Đàn ông con trai thích ăn kem ly thì thôi đi, còn thỉnh thoảng mua về chia sẻ cho mọi người cùng ăn, quả thực khiến người ta… không biết nói gì cho phải.

Đường vô tình sắc mặt cứng đơ đứng dậy đi lấy kem ly, lúc này quả thật nên ăn một ít gì đó lạnh lạnh để hạ nhiệt độ!

Không ngờ vừa mới xoay người, liền phát hiện hôm nay cả Đường đội lẫn Trần đội phó đều tự mình đích thân sang bên chỗ họ, Trần đội phó còn ôm trong lòng một thùng kem ly, vẻ mặt tươi cười hớn hở phát kem ly cho mọi người ăn.

Đường đội đứng bên cạnh Trần đội phó, trong tay cầm một hộp kem ly, vẻ mặt mốc ngàn năm như một =_=

____________________

Giải thích một chút

Liệt kê một chút về trận đánh này :

⊕ Lý Tưởng dẫn (3) người

⊕ Từ Sách xử (2) người

⊕ Tần Dạ kéo (5) người

⇒ Lúc này chết hết 10 người, trong đó có 2 buff, còn lại là 8 Đường Môn

⊕ Độc xà kéo (4) người

⇒ Dựa theo phía dưới mô tả thì trong 4 người này có lẽ có 1 buff, 3 Đường Môn

⊕ Đoàn tổng cộng 30 người, 25 Đường Môn và 5 buff.

⊕ Sau khi bị du kích tỉa thì còn lại 14 Đường Môn và 2 buff.

⇒ Nếu chia ra thì 1 buff phải lo cho ít nhất 7 người, đây là không tưởng vì Đường Môn nổi danh máu giấy, cho nên đội của Lưu Xuyên đánh thắng là điều hiển nhiên.

( ˆᴗˆ ) Ngủ ngon, nếu ai còn thức…

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s