[BTTPKBBCLSG] 010, Fillet Steak

Allen nói cả buổi trời như vậy, có thể tóm gọn lại trong một câu : Cứ yên tâm mà uống rượu vang hồng này đi, tôi không có ý nghĩ kỳ lạ gì về cậu đâu—— hiểu rõ được tầng “ẩn ý” này rồi, Tô Bân mới cảm thấy an tâm.

Kế tiếp cả đám bắt đầu lựa chọn loại thịt bò để gọi món, Tô Bân được Dương Thành Triết đề cử lựa chọn Fillet, phần thịt ngon nhất trong loại thịt bò, cũng là món ăn được rất được ưa chuộng của nhà hàng này. Tất nhiên, giá cũng là đắt nhất.

Dương Thành Triết gọi cho mình một phần T-bone, Kim Phi lật hết cả cái menu, đột nhiên cảm thấy rất muốn ăn sườn cừu nướng, bị Dương Thành Triết phun tào “Trong nhà hàng chuyên bán beefsteak mà đi gọi sườn cừu, không sợ bị người ta đuổi ra ngoài…”

Kim Phi không để ý nói “Chứ muốn ăn thì làm sao giờ!”

Allen cũng gọi một phần Fillet giống như Tô Bân, tiếp theo mọi người lại phải xác định quen ăn thịt bò chín mấy phần.

Hồi ở trong nước Tô Bân cũng từng cùng Trần Tiểu Điềm hẹn hò dùng cơm ở các nhà hàng cơm tây lớn, vì muốn lấy le trước mặt bạn gái cũng từng vùi đầu tìm hiểu các loại kiến thức liên quan đến nghi lễ dùng cơm kiểu tây, bao gồm cách dùng các loại dao nĩa ăn, cùng với làm sao dùng tiếng Anh để thuyết minh độ chín của món beefsteak mình muốn với phục vụ, lúc đó học vớ vẩn vậy mà giờ lại phát huy tác dụng khiến Tô Bân hào hứng vô cùng.

Nhưng mà, không hiểu sao lúc Tô Bân nói với phục vụ viên muốn một phần “medium well” thì, Allen lại liếc nhìn cậu một cái, khóe môi như cười như không, làm Tô Bân giật thót mình tưởng lại nói sai chỗ nào.

Cuối cùng Allen cũng không nói gì, chỉ quay sang dùng ngữ tốc nhanh đến độ Tô Bân không tài nào nghe kịp căn dặn phục vụ viên, nghe xong phục vụ viên lập tức rời đi báo order.

Đợi đến lúc món ăn lên bàn, Tô Bân cũng không phát hiện có gì bất thường, liền vui vẻ cầm dao nĩa bắt đầu xắt một cái ăn một cái…

Chất thịt của Fillet bò vô cùng tươi mới, mùi vị lại cực kỳ ngon miệng, tuy phảng phất một chút mùi nồng của thịt bò nhưng lại không khiến người ta khó chịu, lại gắp một ít lát hành tây xào cùng khoai tây nghiền cho vào miệng nhai cùng khiến hương vị của thịt càng thêm đậm đà, chất nước lan dần khắp đầu lưỡi khiến người ăn cảm giác một loại hạnh phúc phát ra từ tận đấy lòng… Tuy là phần thịt này chế biến “sống” nhiều hơn cậu tưởng, nhưng không thể phủ nhận nó cực kỳ ngon… So với món hiện tại thì thứ mà cậu với Trần Tiểu Điềm nếm trước đây không xứng gọi là thịt bò.

Tô Bân vừa ăn vừa không quên thưởng thức tư thái dùng món ăn của Allen.

Nói thật, tuy Allen có rất nhiều điểm quỷ dị khiến Tô Bân sợ hãi e ngại, nhưng người này thực sự rất hoàn mỹ—— vẻ ngoài hoàn mỹ, cách nói chuyện cũng hoàn mỹ, cử chỉ lại càng hoàn mỹ hơn…

Kim Phi với Dương Thành Triết vừa ăn vừa tán gẫu, Allen ngược lại im lặng dùng bữa giống hệt như lần trước bọn họ dùng cơm chúng với nhau vậy, nhưng lạ là dù anh ta có làm vậy cũng không khiến người khác cảm thấy anh ta là kẻ kiêu ngạo không hợp với mọi người, bởi vì khi người khác nói chuyện, Allen sẽ như vô ý nhìn chăm chú vào đối phương, bày ra bộ dáng lắng nghe, cho nên dù không mở miệng nói lời nào cũng sẽ không khiến người ta cảm giác khó chịu.

Trong lúc bất giác, Tô Bân cũng dần bắt chước học theo cách Allen xắt thịt bò, học cách Allen dùng ngón trỏ với ngón giữa nâng cốc rượu, học thói quen dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, học điệu bộ vừa ăn thịt vừa ra vẻ trầm tư…

Cơ mà học được một lát, Tô Bân liền phát giác mình thực sự không thích hợp theo style thâm trầm này, cùng một hành vi, thấy Allen làm liền cảm giác cao quý tự nhiên, đổi thành mình làm liền biến thành vừa vô duyên lại đầy vờ vịt…

Tô Bân nhíu nhíu mày gọi ra “style” của mình, tiếp tục dùng kiểu ăn thô bạo xắt một miếng ăn một miếng!

“Ha ha…” Một tiếng cười khẽ giống như ảo giác từ phía đối diện truyền đến, Tô Bân theo phản xạ ngẩng đầu, thấy Allen vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình.

Tô Bân “…” Dzụ… dzụ gì dzậy? Cười cái gì?

Allen lên tiếng nói câu đầu tiên từ lúc bắt đầu ăn tới giờ “Vừa miệng không?”

Tô Bân gật đầu “Rất ngon!”

Allen lại liếc mắt nhìn cốc rượu trong tay cậu, chất lỏng màu hồng nhạt trong ly đã gần thấy đáy “Rượu thế nào?”

Tô Bân cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn nửa nhịp “Rất ngon…”

Allen chỉ vào lọ vang trắng lúc nãy gọi cho mình với Dương Triết rồi hỏi cậu “Cậu muốn nếm thử một chút mùi vị của rượu nho trắng không?”

Tô Bân vẻ mặt ngốc ngốc nói “Ùa…”

Ánh mắt xinh đẹp của Allen khẽ cong lên, đưa tay ngoắt nữ phục vụ viên đứng cách đó không xa, nói “Vui lòng mang cho cậu trai bên kia một chiếc cốc rượu sạch, cùng một lọt nước khoáng soda San Pelligrino.”

“…” Tô Bân cảm thấy mới nãy mình giống như bị một loại “sức mạnh kỳ quái” thôi miên!

Nữ phục vụ viên nhanh chóng mang lên những thứ Allen gọi đặt trước mặt Tô Bân…

Tô Bân dời mắt nhìn mấy thứ kia, thân thể nháy mắt cứng đờ—— Đậu! Cái chai xanh lá kìa…!!!

Trước mặt Tô Bân lúc này là một cái xanh xanh giống y như đúc cái loại “đồ uống” mà Allen để trong ngăn tủ lạnh của mình, mấy chữ tiếng Anh trên nhãn chai cậu vẫn còn nhớ rất rõ!

Cái chai nháy mắt thức tỉnh những suy nghĩ quỷ dị về Allen trogn đầu Tô Bân làm cậu cả người đều khẩn trương, quay sang nhìn Dương Thành Triết lại nhìn Kim Phi, thấy hai người vẻ mặt đầy khích lệ nhìn mình, Kim Phi còn trêu chọc một câu “Uống miếng rượu trắng thôi, có cần khẩn trương tới vậy không?”

Tô Bân “…”

Lúc này trong nội tâm của Tô Bân, thiên sứ dũng cảm giơ tay hung hăng tát cho thiên sứ yếu đuối hai cái bạt tai, quát vào mặt : Tên ngu ngốc nhà ngươi!

Tô Bân hít sâu mấy cái, thả lỏng cơ thể, liếc sang nhìn Allen một cái, bắt gặp ánh mắt tràn đầy hứng thú của người nọ đang nhìn mình… Má ơi, sao cảm giác giống như vì lần đó mình nhìn lén cái chai nên giờ Allen trả thù vậy!

Nghĩ vậy, Tô Bân bất giác rùng mình một cái, run rẩy ngón tay chỉ vào cái chai hỏi “Cái này là gì vậy?”

Allen cười nói “Khoáng soda.”

Tô Bân chớp mắt mấy cái “???” Soda??

Allen cầm lên giúp cậu mở nắp chai, đổ chất lỏng bên trong ra chiếc cốc chứa sẵn đá lạnh cùng chanh lát vừa giải thích “Nho trắng có chút cay khô, nếu uống thử mà cảm thấy không quen có thể thử cho thêm soda vào uống.” Nói xong lại rót nho trắng vào non nửa cốc rượu rỗng, rồi mới đẩy đến trước mặt Tô Bân nói “Thử xem.”

Tô Bân vẻ mặt nghi hoặc nếm thử một ngụm… Ế? Đây chẳng phải là cái nước soda lạt nhách không có mùi đó sao?

…Lại nếm thêm một ngụm, là soda thiệt ta! Không phải chứ!

“Uống rượu đi chứ, uống nước khoáng không làm gì?” Kim Phi sốt ruột lên tiếng thúc giục.

“…” Tô Bân nếm thử một ngụm nho trắng, lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày… Rượu này quả thật không ngon bằng rượu vang hồng mới nãy, giống hệt lời Allen nói, vào miệng liền khô cay, cảm giác như hơi nước của đầu lưỡi đều bị nó cuốn trôi đi mất…

Tô Bân mau chóng cúi đầu uống một ngụm soda thấm lưỡi.

… (⊙o⊙)…

Wa!!! Giống như đang uống rượu sủi bọt ý! Hai thứ này phối hợp quả nhiên tuyệt cú mèo na!

Trải qua chuyện lần này, mức áy náy của Tô Bân đối với Allen lại cộng thêm mười điểm.

Bởi vì uống rượu có hơi nhiều nên Tô Bân có điểm hưng phấn quá độ, trên đường trở về vô thức dùng tiếng Trung tào lao suốt dọc đường với Kim Phi.

Dương Thành Triết nhìn Allen vẻ mặt bình thản ngồi ở ghế phía sau, trong lòng có chút bất đắc dĩ, là người ngoài cuộc nghe không hiểu bọn họ nói gì với nhau cảm giác có lẽ khó chịu lắm… Anh khẽ nhún vai nói với Allen như giải thích “Mike uống hơi nhiều.”

Allen nhẹ nhàng mỉm cười “Không sao.”

***

Lộ trình trở về không xa lắm, nên không mất bao lâu bọn họ liền tới nhà, Tô Bân quấn quít đòi tham quan phòng của Kim Phi, lúc nãy tào lao với nhau cậu mới biết trong phòng Kim Phi có rất nhiều “bảo bối”!

Phòng của Kim Phi ở lầu một, cũng là một phòng đôi giống như phòng của Allen, nhưng không gian bị Allen biến thành thư phòng lọt vào tay Kim Phi lại trở thành phòng chơi game kiêm phòng thể thao, trong game chất đầy các loại thiết bị vận động cùng máy chơi game… Tô Bân vừa bước vào cửa liền kinh ngạc sững sờ : Hóa ra cái máy spinning kia để ngoài phòng khách là do phòng của Kim Phi không có chỗ để!

Tô Bân dính chút hơi rượu thôi mà cả người hưng phấn vô cùng, cảm giác như tinh lực tràn trề dùng hoài không hết, lá gan cũng lớn hơn, những lời bình thường không dám nói giờ phút này đều toạc cả ra, như vậy hóa ra lại càng hợp với cá tính thẳng thắn nhiệt tình của Kim Phi.

“Bình thường anh không khóa cửa, chú thích chơi cứ chui vào mà chơi!” Kim Phi vô cùng hào phóng nói, còn chu đáo dạy cậu cách sử dụng các loại thiết bị cùng máy chơi game trong phòng.

Hai người kề vai sát cánh cùng nhau chơi tới nửa đêm, cuối cùng Kim Phi chịu không nổi, vốn tính vào phòng ngủ cầm di động xem một cái, kết quả vừa thấy cái giường mềm mại liền nhịn không được nhào lên.

Tô Bân một mình trong phòng chơi game một lát không thấy Kim Phi quay lại liền đặt tay cầm chơi game xuống, chạy sang phòng ngủ tìm thử, mới thấy Kim Phi nằm đơ như cây cơ trên giường “Móa! Không phải tự xưng chiến thần bất bại sao? Lại gục ngã ở chỗ này? Unlike!”

Kim Phi mơ màng càu nhàu mắng lại “Đậu xanh, anh vẫn còn chưa kịp chỉnh lại giờ giấc na, đợi anh mày khôi phục cho chú mày biết tay…”

Tô Bân chơi mình ên cũng phát chán liền lắc lư bò lên lầu, qua cơn say rượu rồi cả người cậu cũng xìu đi theo, cảm giác thiệt là uể oải vô lực…

Đi ngang phòng Allen, Tô Bân dừng lại một lát nhìn chằm chằm cửa phòng đối phương, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách.

Vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái, theo bản năng liếc mắt nhìn giỏ rác bên cạnh bồn cầu, phát hiện mấy cái giấy thấm máu đã được dọn sạch.

Trở về phòng, Tô Bân mở máy tính ra, trước hết là up cái ảnh chụp món steak buổi tối lên RenRen cá nhân của mình, cũng đăng dòng ghi chú kèm theo “Liên hoan với mấy người bạn cùng nhà, lần đầu ăn beefsteak chính tông, hương vị siêu ngonnnnn!!!”

Hiện tại đã là nửa đêm ở B quốc, bên Trung Quốc còn đang rạng sáng, không có mấy người trên mạng, Tô Bân chờ một lát liền rời khỏi RenRen, sực nhớ ban sáng mình nóng đầu gửi cái topic ngu xuẩn ở “Sơn Nhai” liền quyết định bò lên “hủy thi diệt tích”.

Buổi sáng đóng trang web có chút vội vàng quên lưu lại địa chỉ, Tô Bân phải lục lại lịch sử duyệt web mới tìm được đường dẫn, bấm vào nhìn xem, phát hiện topic kia đã nhảy sang trang mới!

Tô Bân tâm huyết dâng trào ngồi đọc mấy lời bình luận, nhưng vừa cái đầu tiên đã không thể dừng—— đậu móa, ăn chửi ngay cái bình đầu tiên!!!

Tác giả : Vật lý cuồng ma   |   Thời gian : 200X-09-30 13:58
Chủ thớt sú-bịt không cần bàn cãi.

Đậu móa-a-a!! SB là chữ cái tên viết tắt của tui!! Không phải của “sú-bịt” nha!!!

… Tô Bân đưa ngón giữa chỉa thẳng vào màn hình, sau đó tiếp tục kéo xuống xem.

Tác giả : Hắc Thanh Hoan   |   Thời gian : 200X-09-30 14:12
Ủa vậy rốt cuộc A đẹp trai tuấn tú tới cỡ nào dzậy? Có ảnh hơm, không có ảnh hổng tin đâu…
Tác giả : Ggynoid  |   Thời gian : 200X-09-30 14:25
Xin ảnh ké +1 (☆_☆)
Tác giả : Anoo  |   Thời gian : 200X-09-30 15:11

Chỉ có vài manh mối như vậy cũng đâu thể nói lên được gì đâu, nhưng mà nói thiệt nghe chủ thớt miêu tả như vậy càng làm người ta thêm tò mò về vẻ ngoài của A, tự dưng nhớ vai diễn của Brad Pitt trong 《 Interview with the vampire 》ghê… A đẹp trai cỡ Brad Pitt hông chủ thớt? Nếu hông giống vậy có thể nêu ra cái ví dụ hình tượng nhân vật cụ thể cho mọi người dễ liên tưởng hông? Tỷ như Lee Pace? Orlando Bloom?

Tác giả : Ngư Thanh Liên  |   Thời gian : 200X-09-30 15:33
Lót dép chờ hóng!! (*)
Tác giả : Bắc hữu kiều mộc |   Thời gian : 200X-09-30 18:28
SB Mộc Sam… Ha ha ha ha ha ha ha… Đây là tự mình cười mình sẵn luôn đó hả!?
Tác giả : Chuyên gia bổ đao |   Thời gian : 200X-09 19:13
Thớt thớt! Thớt có ngoại hiệu là ngu bò đúng hêm…

Đậu móa! Nhìn thấy hồi phục của mấy tên ăn nói thô tục, Tô Bân liên tục mặc niệm trong lòng ba bốn lượt “Đừng để ý lũ chó điên” mới nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi lại…

Đương nhiên cũng có vài người thực sự quan tâm đến vấn đề này, hơn nữa cũng đưa ra lời góp ý giúp đỡ Tô Bân.

Tỷ dụ như——

Tác giả : Miêu miêu |   Thời gian : 200X-09-30 21:10

Tui rất đồng cảm với những gì thớt gặp được! Đó giờ tui rất tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái này, hơn nữa đầu óc tui nhiều lỗ lắm, suốt ngày tìm cách lấp lỗ, ban ngày suy nghĩ nhiều quá ban đêm liền nằm mơ. Tui cảm thấy có lẽ thớt cũng là kiểu người như tui đó. Mấy chi tiết mà thớt nêu ra ở trên đã đủ chứng tỏ cái tên A kia có vấn đề rồi, hiện tại chắc thớt khổ lắm đúng hông? Nếu chịu không nổi tui đề nghị thớt đổi nhà đi! Bị cái “thứ đó” ngắm trúng đáng sợ lắm đó thớt! Tui từng trải qua rồi nên tui biết mà!

Hay tỷ như một cái khác——

Tác giả : Liên Sinh |   Thời gian : 200X-09-30 23:59
Nghe bảo ma cà rồng kiêng kị nhất là tỏi, nếu thấy sợ quá thì mua ít tỏi mang theo phòng thân tị quỷ cũng được! Chúc may mắn.

….

Những lời bình luận góp ý chân thành này khiến Tô Bân thực sự cảm động, cậu nghĩ nếu bây giờ mà mình xóa topic có lẽ bọn họ sẽ cho rằng mình đùa giỡn trêu ghẹo họ, như vậy sẽ phụ lòng những người đã nghiêm túc quan tâm đến mình…

Thế nên Tô Bân quyết định làm một bài trả lời hết sức thật lòng——

  Chủ đề bởi : SB Mộc Sam     Thời gian : 200X-10-01  Xem : 368   Trả lời : 58
  Trang trước   |   Trang sau   |   Trang [ 2 ]

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thớt xin phép trả lời mấy vấn đề dưới đây——

① Thớt đã ký hợp đồng thuê nhà một năm, cũng giao tiền thế chấp rồi, ngoại trừ A ra thì hai người bạn cùng nhà còn lại đều rất tốt bụng, rất hay quan tâm đến thớt, thớt cảm thấy rất may mắn khi vào ở nơi này, cho nên sẽ không chuyển nhà.

② Bởi vì gặp ác mộng nên mới vô thức phóng đại nỗi sợ của mình, hiện tại ngẫm lại lập topic như thế này quả thực có hơi nông nổi một chút, kỳ thật A cũng rất tốt với thớt, từng đích thân pha cafe cho thớt uống, hôm nay mọi người cùng nhau ra ngoài ăn beefsteak, A còn chu đáo gọi riêng rượu vang hồng cho thớt nếm thử nữa (siêu ngon).

③ Sự kiện khăn giấy thớt có hỏi A, A nói là do đứt tay chảy máu. Tuy là thớt không tin lắm (máu nhiều ghê hồn luôn mà) nhưng thớt đã quyết định sẽ không nghi ngờ A cái gì nữa. Vả lại vài hôm nữa A với Y sẽ đổi phòng cho nhau, về sau thớt không cần phải dùng chung phòng vệ sinh với A nữa, chác cũng sẽ đỡ sợ hơn.

④ Đối với những người quan tâm vẻ ngoài của A… Xin lỗi, thớt không có quyền post ảnh của người khác lên, đây là riêng tư cá nhân của A. Đúng rồi sẵn nói luôn, mấy vị minh tinh mà bạn kia đề cập tới ấy không có loại hình nào giống như A cả, cho nên thớt cũng không cách nào so sánh được. Bởi vì A là con lai Trung Anh/Âu, nếu xem kỹ sẽ phát hiện A cũng có nét đặc trưng của người châu Á, ví dụ như da tay của A mịn màng hơn so với đại đa số người nước ngoài, xương gò má cũng không quá thô rõ, cằm có hơi nhọn một chút… Thớt không dám tả kỹ lắm, bộ dáng của A xuất sắc vậy thớt đoán có lẽ cũng là người nổi tiếng ở bên này, dù sao thớt thấy A đi ngoài đường tuyệt đối là 99% khiến người khác ngoái đầu nhìn, 1% không ngoái là do bị mù. Thớt cũng rất lo topic này bị ai đó du học ở B quốc xem được cũng đoán ra thân phận của A… Bởi vì nếu A thực sự không phải ma cà rồng mà biết chuyện thớt nghi ngờ lung tung như vậy phỏng chừng sẽ “diệt khẩu” thớt bịt miệng mất… Về sau thớt quyết định sẽ không nghi không ngờ gì nữa, nên mọi người để topic chìm xuống ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

[ Viết đến đây, Tô Bân nhịn không được chèn thêm một dòng cuối—— ]

⑤ SB là hai chữ cái viết tắt tên của thớt, lúc thớt đăng ký cái ID này thì SB vẫn chưa bị coi là từ mắng chửi người khác! Cho nên thớt quyết định sẽ report những người vô văn hóa, mấy người cứ chờ bị trừng phạt đi!!!

“Phù…!” Tô Bân thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái hơn hẳn…

____________________

[Chú thích]

+ Về việc gọi tên thức ăn : Ở VN không có cách gọi riêng cho từng loại thịt bò trong món beefsteak mà chỉ gọi chung chung là vậy, hoặc kêu beefsteak fillet vân vân, kiểu gọi này không sai nhưng mà nó quá dài dòng, thế nên tớ dùng tên các loại bộ phận thịt bò luôn.

Fillet và T-bone ai không hiểu cứ google :v Tớ cũng lười ngồi nói dông dài làm chi.

+ Medium well : chín 7 phần, tác giả có giải thích là với fillet steak thì độ chín hoàn hảo là medium rare (3 phần chín), nhưng Tô Bân không biết, và vài chương sau sẽ nói rõ về vấn đề này, hiện tại không bàn tới.

+ Về chữ sú-bịt : Nếu ai quen xem QT sẽ biết về chữ SB mà ha, nó là ngưu bức, nghĩa là mắng chửi người, đại loại là ngu như bò, hoặc trẻ trâu vâng vâng, tóm lại nó là từ mắng người o v o

Ở đây tớ phiên âm nó thành giống như stupid ấy, hi vọng mọi người hiểu = =

+ (*) : Đoạn này bản gốc là Hỏa kiềm lưu minh (火钳刘明), đây là chữ nhái theo “Hỏa tiền lưu danh”, xuất phát của từ này là do công cụ gõ chữ của TQ hiển thị sai (nó như một dạng gợi ý trước ấy).

Hỏa tiền lưu danh là để lại tên trước khi hot (ăn ké), từ này xuất hiện nhiều ở Tieba và các Forum bên TQ, một số người thích hóng các chuyện mà họ nghĩ là sẽ hot thì lưu lại một câu như vậy, nhưng do công cụ gõ chữ khi gõ ra cụm này thường bị biến thành hỏa kiềm lưu minh, giống như chữ “Thập yêu” (cái gì) bị biến thành “Thần mã” vậy, tuy vô nghĩa nhưng ai cũng hiểu nó nói cái gì.

Advertisements

5 comments

  1. Tình hình là ẻm bị chỉnh mà cũng ngốc ngốc k phát hiện ra. Tui nghi cái topic này một ngày kia sẽ bị Allen phát hiện ra thâu. Chắc chừng đó ảnh cười em thúi mũi luôn quá.
    À, với lại theo tui đoán thì lúc này chắc người iu Tô Bân đã có người khác rồi phải k ha? Bạn của Tô Bân luôn á, lúc đi tiễn ở sân bay đó

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s