[TCNT-Q3] 119. Trận chiến với cao thủ (Hạ)

Ý nghĩ của Tô Thế Luân lẫn Tiếu Tư Kính gần như là nhất trí với nhau, cả hai  đánh giá rất cao tân nhân Ngũ Độc bại dưới tay Tô Thế Luân này——

Bất kể là phong độ tốc độ tay, năng lực phản ứng lẫn tố chất tâm lý cực bình tĩnh, Ngũ Độc này tuyệt đối là một hạt giống xuất sắc thích hợp trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu. Hiện tại dù vẫn còn là một tân nhân nhưng tương lai sẽ lớn dần như thế nào, còn phải xem cao thủ sau lưng người này rốt cuộc là ai.

Đội ngũ có một Ngũ Độc thuộc loại hình thiên tài khó gặp như vậy, khiến cả hai người thêm tò mò về đội trưởng Đường Môn “Lưu Danh Bách Thế” kia.

Tô Thế luân đánh chữ trên kênh phụ cận hỏi “Đánh với Ngũ Độc nhà anh xong rồi, bây giờ chịu luận bàn chưa?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Tô đội phó na, ăn hiếp nhóc tân thủ nhà tôi như vậy mà không biết xấu hổ hả!”

Tô Thế Luân “…”

Tô Thế Luân có chút bất ngờ khi bị người này nói toạc ra thân phận. Nhưng mà, phong cách thi đấu trước giờ của Tô Thế Luân vô cùng đặc trưng, anh là một trong số những tuyển thủ Ngũ Độc loại hình công kích cực mạnh của Liên minh, đấu pháp của anh đặc sắc nhất ở chỗ “dùng công kích làm phòng thủ”. Lúc nãy pk tuy là anh đã cố gắng kéo chậm tốc độ nhưng lại không cố ý che giấu phong cách của mình, cho nên chỉ cần là người thường xuyên chú ý đến giới thi đấu chuyên nghiệp, liên tưởng một chút đến Ngũ Độc của Thất Tinh Thảo thì nhận ra được thân phận của anh cũng không có gì lạ.

Tô Thế Luân chỉ cảm thấy lạ ở chỗ, đối phương giống như rất quen thuộc với mình…

Không phải cái loại quen thuộc bởi vì hay xem giới chuyên nghiệp thi đấu, mà quen thuộc với mình ngoài đời thực kìa, nhất là khi nhìn thấy đối phương phát một đống biểu tình cười tủm tỉm, không hiểu sao máu toàn thân cứ sôi trào dâng lên xúc động muốn bóp chết tên kia!

Tô Thế Luân cau mày nói “Nếu đoán được rồi thì đánh một trận đi!”

Lưu Xuyên cười nói “Cậu đánh không lại tôi đâu, 48 cấp Đường Môn áp chế Ngũ Độc về kỹ năng, đừng nói không nhớ na?”

Tô Thế Luân “…”

Ngũ Độc 48 cấp chỉ có thể gọi 3 loại pet, Ngũ Độc cổ sư muốn thành hình phải đợi đến lúc max cấp, học được triệu hồi cả năm loại pet mới chân chính xem như là lợi hại.

Mà Đường Môn thì lại thành hình sớm hơn, nhất là lưu phái ám khí, sau 40 cấp đã có thể học được kỹ năng cực mạnh Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Cho nên trong giai đoạn 40 ~ 50 cấp Đường Môn xem như khắc chế Ngũ Độc về kỹ năng, cũng tức là Ngũ Độc trình độ ở đẳng cấp tương đương muốn đánh bại Đường Môn cực kỳ khó.

Sau khi max cấp kỹ năng giữa các lưu phái mới dần dần trở nên cân bằng, nhưng trong quá trình thăng cấp đôi khi có lưu phái học được kỹ năng mạnh nào đó có thể khắc chế lưu phái khác cũng là chuyện bình thường.

Đường Môn trước mặt chỉ một câu đã nêu lên trọng điểm khiến Tô Thế Luân trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp trả “Đúng là Đường Môn ở giai đoạn này có ưu thế kỹ năng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhưng mà anh cho rằng dựa vào điểm đó thôi có thể đánh thắng tôi? Không cần tự đại tới như vậy.”

Lưu Xuyên nói “Cái này không phải tự đại, là tự tin.”

“…” Tô Thế Luân không muốn nói bất cứ lời nào nữa.

Nãy giờ đối với Đường Môn này anh coi như là nhẫn nhịn lắm rồi, sau lưng cả đám người đang đứng xem, đội phó như mình cũng không thể vì chuyện như vậy đi cãi nhau cùng một kẻ xa lạ trong game được. Nhưng thực sự thì ngay lúc này anh rất muốn rất muốn chui qua qua đường mạng bóp chết tên kia—— ở đâu ra cái thứ miệng mồm đáng ghét như vậy!

Cù nhây cả buổi trời tên này vẫn không đồng ý luận bàn, Tô Thế Luân hết cả kiên nhẫn.

Tiếu Tư Kính ngồi bên cạnh đột nhiên phì cười một cái, nhỏ giọng nói “Thế Luân, phong cách này không khiến cậu nhớ tới tên nào đó sao?”

Tô Thế Luân giật mình “Tên nào?”

Tiếu Tư Kính cười nói “Đừng nói nhiều với cậu ta, nhìn tôi này.”

—— Hiệp sĩ Thiếu Lâm [ Địa thảm thảo ] mở cừu sát với ngài!

Tiếu Tư Kính không thèm nói nhiều, tiến lên mở luôn cừu sát! Nháy mắt khinh công lao đến trước mặt Lưu Xuyên, tiến nhập phạm vi công kích của kỹ năng Thiên Cân Trụy!

Thiếu Lâm bật nhảy lên cao rồi nhanh chóng rơi mạnh xuống đất, áo cà sa trên người đón gió căng phật phật dưới ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ đến chói lóa, khí thế dũng mãnh như hổ nện xuống khiến cho đám đội hữu của Lưu Xuyên đang đứng xem trò vui bên cạnh choáng váng cả đầu óc, kỹ năng cường khống chế theo phạm vi quần thể, đánh cho cả đám trở tay không kịp!

Lưu Xuyên lập tức khinh công nhảy về phía sau liên tục tránh né các kỹ năng khống chế, vừa bay vừa tranh thủ đánh chữ “Lão Tiếu làm chi mà hung dữ quá vậy! Chơi mà chơi cừu sát, ai chọc mà nóng thể!”

Tiếu Tư Kính chẳng buồn nói lời vô nghĩa với ai đó, liên tục khinh công rượt theo.

Thấy đối phương ra tay nghiêm túc, Lưu Xuyên hết cách đành phải vội vàng tiếp chiêu. Ở cấp 40 ~ 50 Đường Môn có kỹ năng ưu thế khắc chế Ngũ Độc, nhưng đối chiến với Thiếu Lâm thì ưu thế hoàn toàn không có, bởi vì Thiếu Lâm cấp 40 cũng học được một kỹ năng mạnh là Phục Ma Quyền Pháp! Trong Thập Bát La Hán Quyền của Thiếu Lâm thì Phục Ma Quyền Pháp là tàn độc nhất, liên chiêu sắc bén hung hãn, từng bị các người chơi hài hước mô tả : Một quyền đánh thành đầu heo, đánh chomẹ ngươi cũng nhận không ra ngươi—— chiêu thức của bộ liên chiêu này cực kỳ bá đạo, hơn nữa còn kèm theo khống chế, Phục Ma Quyền Pháp từ đoạn một đến đoạn ba cấp tốc liên kích dồn dmg cực cao, Tiếu Tư Kính được coi là Thiếu Lâm quyền mạnh nhất Liên minh, một khi bị người này tiếp cận khống chế chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết.

Tiếu Tư Kính đánh thật lòng, Lưu Xuyên cũng không dám khinh thường, thấy đối phương đánh tới lập tức khinh công tránh né, Kim Châm trong tay liên tiếp phóng qua.

Đối mặt với lão Tiếu thì đừng mơ tưởng đến việc bọc hậu đánh sau lưng, năng lực dự phán của người này mạnh tới mức biến thái, ý thức cũng thuộc loại hàng đầu, đối mặt khai chiến như vậy mà muốn lừa đối phương ẩn thân đánh lén là điều gần như không tưởng.

Đối mặt với Thiếu Lâm phòng cao công kích trực diện, máu giấy như Đường Môn tuyệt đối không thể lao tới đánh bừa được, Lưu Xuyên buộc lòng phải chơi diều cự ly xa đối phó Tiếu Tư Kính.

Nhưng mà Lưu Xuyên có thể dùng khinh công kéo giãn khoảng cách, Tiếu Tư Kính tự nhiên cũng biết dùng khinh công thu hẹp cự ly.

Hai người bắt đầu trận chiến giằng co ở ngư mễ chi hương!

Lưu Xuyên vừa trốn vừa đánh, thỉnh thoảng quay đầu lại quăng cái ám khí, Tiếu Tư Kính thì vừa đánh vừa rượt, thỉnh thoảng tìm cơ hội dùng Long Trảo Thủ cưỡng chế kéo đối phương đến đánh cho một trận. Mỗi lần như vậy Lưu Xuyên đều canh đúng ngay lúc bị đòn của Thiếu Lâm gây choáng trước hết khinh công tránh né!

Thoạt nhìn giống như Lưu Xuyên đang ở thế bất lợi, bởi vì Đường Môn cứ liên tục tránh né chạy đi, không dám cùng Thiếu Lâm đánh chính diện!

Nhưng trên thực tế, phàm là những ai hiểu biết Tiếu Tư Kính đều nên biết—— trong giới chuyên nghiệp, số người có thể hoàn toàn tránh được chiêu thức khống chế của Tiếu đội chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Đánh suốt năm phút đồng hồ nhưng Tiếu đội không lần nào thành công khống chế!

Các môn phái nghiêng về cận chiến quan trọng nhất là nắm giữ khống chế, ba phái cận chiến trong game là Cái Bang, Thiếu Lâm Minh Giáo đều buộc phải tiếp cận khống chế đối thủ mới có thể “kiếm cơm” được. Nếu không thể khống chế để đối thủ đào thoát bắt buộc phải đuổi theo, mà đối tượng đuổi theo nếu là môn phái viễn trình chắc chắn sẽ chịu thiệt, vì các phái viễn trình đa số đều công kích từ xa, đối thủ có thể đứng từ xa đánh tới còn bản thân thì không cách nào từ xa đánh trả lại được, cứ như vậy chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị đối phương chơi diều đến chết.

Bởi vậy, mấu chốt nhất của cận chiến chính là tím đúng thời cơ áp sát khống chế đối thủ cũng nhanh chóng tung liên chiêu rút máu.

Thiếu Lâm có vài kỹ năng thuộc loại khống chế cận thân như gây choáng, ném qua vai cùng với đẩy ngã, Long Trảo Thủ là kỹ năng thường dùng nhất để kéo người, tiếc là lần nào dùng Long Trảo Thủ cũng bị Lưu Xuyên xảo diệu tránh né, bởi vì Lưu Xuyên đoán vô cùng chính xác cd Long Trảo Thủ của Tiếu Tư Kính, ngay lúc vừ cd xong lập tức kéo giãn khoảng cách—— muốn tóm lấy kẻ láu cá như Lưu Xuyên, đâu có dễ vậy!

Lưu Xuyên tuy  tránh né được khống chế, nhưng muốn đánh bại Tiếu Tư Kính cũng không phải chuyện dễ.

Đấu pháp lợi hại nhất của Đường Môn ám khí chính là ẩn thân bọc hậu dánh lén, phóng ám khí trúng lưng mục tiêu sẽ được cộng thêm phần trăm sát thương, bởi vì khả năng dự phán biến thái của Tiếu Tư Kính luôn chuẩn xác né tránh ám khí của Lưu Xuyên, kỹ năng phóng ra gần như đều trượt mục tiêu.

Hai người đánh cả buổi trời, ngươi truy ta đuổi, đánh ngươi mất ít máu ngươi lại đánh ta mất ít máu, giằng co liên hồi, ai cũng không đánh chết được ai.

Ngược lại cả bản đồ ngư mễ chi hương bị cả hai người truy đuổi đến lao nhao cả lên, trên đường hai người đi ngang có không ít người chơi đang luyện kỹ năng sinh hoạt kinh ngạc nhìn một màn này, Thiếu Lâm với Đường Môn nhoáng lên trước mắt một cái liền mất tăm mất tích. Cũng có vài người nhận ra hai người này đang đánh nhau, nhưng chưa kịp thấy rõ động tác cùng thân ảnh của họ thì cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt.

Năm phút trôi qua, đám người vây xem đứng phía sau âm thầm ủng hộ đội trưởng nhà mình.

Mười phút trôi qua, vẻ mặt của cả đám bắt đầu trở nên cứng ngắc…

Hai mươi phút trôi qua…

Một đám sắp sửa phát điên!

Hai người đủ chưa vậy? Pk với nhau hai đang khinh công chơi trốn tìm? Từ phía nam ngư mễ chi hương rượt nhau dến phía bắc, đánh băng qua nguyên cái bản đồ mà mới rút được nửa thanh máu!!!

Móa tên Đường Môn khốn nạn, chơi diều ai thả dây dài như vậy hả!!!

Bản đồ thi đấu của Liên minh chuyên nghiệp gần như rất ít có cái nào diện tích lớn, nhưng hiện tại là đang chơi game, bản đồ ngư mễ chi hương này bởi vì là nơi phục vụ các người chơi thư giãn giải trí nên được thiết kế rất rộng lớn, kích cỡ tương đương với mười cái chủ thành, có thể cùng lúc chứa đựng mấy ngàn người chơi, hai người bọn họ rượt nhau đánh xuyên suốt cả cái bản đồ…

Cả đám bu xem thực sự rất muốn quỳ lạy một cái…

Lưu Xuyên chạy đến phía nam lại vòng đường cũ trở về, vừa chạy vừa nói “Đừng đánh, đánh với anh vô nghĩa muốn chết. Cá mau buff cho miếng máu coi, sắp chết rồi nè.”

Thấy đội trưởng lên tiếng, thánh buff lập tức chạy tới nhồi cho đội trưởng nhà mình một cái Ngư Chu Xướng Vãn!

Tiếu Tư Kính “…”

Cái đậu! Đánh cả buổi trời tên này lại kêu buff máu!!

Vô địch mẹ nó rồi!!

Lưu Xuyên cười nói “Đánh nữa không?”

Cá vô cùng cơ trí liên tục chồng cho đội trưởng mấy cái Thanh Tâm Chú, nhanh chóng kéo đầy máu của Lưu Xuyên.

“…” Tiếu Tư Kính thực sự không biết nói cái gì nữa, nhịn hết nổi pm qua nói “Lưu Xuyên, chừa chút mặt mũi được không?”

Lời này vừa ra, một đám người đứng sau vây xem lập tức há mồm trợn mắt!

—— Cái… Lưu Xuyên?

—— Lưu Danh Bách Thế là Lưu Xuyên!?

—— Tử địch mạnh nhất của Tiếu đội nhà mình, đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, tuyển thủ đầu năm nay mới tuyên bố nghỉ thi đấu, Lưu Xuyên!??

Cả phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả tổng hội trưởng Hà Duyệt luôn bình tĩnh cũng khiếp sợ mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn màn hình.

Lưu Xuyên bị vạch trần cũng không cảm thấy kinh ngạc, trả lời lại “Nhận ra rồi?”

Tiếu Tư Kính “Cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.”

Lưu Xuyên cười nói “Ồ, thành tro cũng nhận ra được, thù gì mà thù ghê vậy.”

Tiếu Tư Kính “…Ha ha.”

Thật muốn xông lên đập cho tên này một quyền nát mặt, tới lúc này rồi còn dám đùa giỡn!

Tiếu Tư Kính cau mày hỏi “Khi không chạy vào game làm gì?”

Lưu Xuyên tỉnh bơ nói “Luyện tân thủ na.”

Tiếu Tư Kính nghi hoặc “Tân thủ? Ngũ Độc Mê Vụ Chiểu Trạch kia? Là người cậu mới phát hiện?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ, cảm thấy trình độ Ngũ Độc nhà tôi thế nào?”

Tiếu Tư Kính nói “Cũng có thiên tư.”

Lưu Xuyên nói “Không chỉ có thiên tư thôi, tốc độ của cậu ấy cũng thuộc hàng đứng đầu, sau này cậu ta sẽ là đối thủ cực mạnh của Tô đội phó nhà anh đấy.”

Tiếu Tư Kính quay sang nhìn Tô Thế Luân, thấy Tô Thế Luân mỉm cười nói “Chuyển lời cho anh ta, bảo tôi rất chờ mong.”

Tiếu Tư Kính quay đầu truyền lời “Thế Luân bảo cậu ấy rất chờ mong.”

Lưu Xuyên cười nói “Chờ ăn hành hả?”

Tô Thế Luân “…” Thật chỉ muốn chui qua đường mạng bóp chết tên này.

Tiếu Tư Kính đã quen nghe tên này không đứng đắn, nghiêm túc hỏi “Cậu mang theo đám đội hữu này là tính lập đội trở lại thi đấu? Tank, thích khách, viễn trình, phụ trợ, buff… đội hình cũng đầy đủ lắm.”

Lưu Xuyên nói “Ừm, tính là như vậy.”

Tiếu Tư Kính hỏi “Chưa tính bỏ sao? Muốn trở lại?”

Lưu Xuyên hỏi ngược lại “Không phải anh cũng chưa tính bỏ sao?”

Đúng vậy, cả hai người họ ai cũng chưa muốn từ bỏ, bọn họ đều đã bước vào tuổi 24, xem như là loại nguyên lão già làng trong giới. Tuy rằng đối với rất nhiều người mà nói tuổi này mới là điểm bắt đầu bước vào nghề, nhưng trong giới eSports kiếm cơm bằng thanh xuân mà nói, cả hai người bọn họ đều đã già rồi.

Trầm mặc hồi lâu, Tiếu Tư Kính khẽ cười một cái, gửi đi ba chữ “Chung kết gặp.”

Ba cái chữ nho nhỏ, nhưng tựa hồ như mang theo sức nặng ngàn vàng…

Không chỉ tập thể “xem lén” sau lưng khiếp sợ không nói nên lời khi nhìn thấy lời này, tận đáy lòng Lưu Xuyên cũng có chút chấn động…

—— Chung kết gặp.

—— Đây là lời tán dương cùng khẳng định cao nhất, đối với một vị đối thủ…

Bắt đầu ngay từ những mùa giải đầu tiên, Lưu Xuyên cùng Tiếu Tư Kính đã là đối thủ sống còn của nhau, Hoa Hạ từng bóp nát hi vọng đoạt quán quân của Thất Tinh Thảo, mà Thất Tinh Thảo cũng từng đẩy Hoa Hạ rơi vào đáy vực… Liên minh đã từng công bố số liệu thống kê chính thức, số lượt gặp nhau nhiều nhất ở trận chung kết là giữa chiến đội Hoa Hạ cùng chiến đội Thất Tinh Thảo— bốn lần chung kết ở bốn mùa giải, cả hai đều hai thắng hai bại, đoạt được hai lần cúp quán quân trong tay đối phương. Chỉ là Lưu Xuyên vì liên tục lấy giải nên mới đạt được thành tựu đại mãn quán, kia cũng là thời kỳ phồn thịnh nhất của hoa Hạ. Còn hai lần quán quân của Thất Tinh Thảo thì lại cách nhau vài năm, hai cái quán quân đầy gian khổ từng chứng kiến hai lần biến động của Thất Tinh Thảo.

Trải qua bao nhiêu mưa gió gian nan, hai vị đội trưởng lão làng có thể đi đến một bước này, thực sự là không dễ dàng.

Hiện tại hai người lại lần nữa gặp lại trong game, Tiếu Tư Kính nghe được Lưu Xuyên sẽ trở về, kiên định mà nói “Chung kết gặp.”

—— Thái độ tự tin quả quyết như vậy thực sự khiến người khác nhìn thấy mà rung động vô cùng.

Không chỉ bao hàm lòng tin tuyệt đối với Thất Tinh Thảo, đồng thời cũng là lời khẳng định đối với Lưu Xuyên. Bởi vì anh biết, bằng thực lực của Lưu Xuyên, rồi sẽ có một ngày Xuyên đội dẫn theo đội ngũ của mình tiến vào trận chung kết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ một lần nữa đối mặt với nhau trong trận chung kết!

—— Bọn họ tuy là tử địch, nhưng đồng thời cũng là tri kỷ hiểu nhau nhất!

____________________

Giải thích một chút

[ ± _ ± ] Tui đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon…

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s