[TCNT-Q3] 118. Trận chiến với cao thủ (Thượng)

Thấy Tiếu đội tỏ ra hứng thú với đội ngũ kia, Hà Duyệt liền thuật lại đầu đuôi mọi chuyện “Đội trưởng của đội ngũ này là một cao thủ chơi Đường Môn ám khí. Mới đầu người này cùng với đám bạn thân lập đội đánh phụ bản, hơn nữa còn phá luôn kỷ lục thế giới của Danh Kiếm Các. Sau lần đó rất nhiều công hội nhắn tin xin học công lược của anh ta, mà anh ta cũng rất thoải mái dạy miễn phí, để bù lại anh ta yêu cầu người của các công hội kia pk cùng mình. Ba nhà Trường an, Phong hỏa, Quốc sắc đều học công lược của người này.”

“Mới đầu em cứ tưởng anh ta chỉ là một cao thủ thích PVE nên cũng không chú ý nhiều lắm. Tới hôm thứ tư server chính thức mở hoạt động đánh boss thế giới, công hội chúng ta cũng chuẩn bị tham gia tranh đoạt Thiên Chu Trưởng lão, bởi vì anh ta cùng Tiểu Đoạn cũng có chút quen biết nên anh ta ngỏ lời hợp tác với công hội để anh ta làm tổng chỉ huy hoạt động, anh ta còn cam đoan có tám mươi phần trăm chắc chắn đoạt được boss, điều kiện là đem các rương vàng của đoàn chủ lực cho anh ta xem như trả công.”

Tô Thế Luân nghe tới đây liền nhịn không được nói “Tám mươi phần trăm? Tự tin đến vậy sao… Vậy em có đồng ý không?”

Hà Duyệt gật đầu “Em có dùng acc của công hội đi gặp thử, cảm giác kỹ thuật pk của anh ta rất cao, bản thân mình không phải là đối thủ. Lúc ấy không biết người nọ là thần thánh phương nào mới tính thông qua hoạt động lần này thử xem lai lịch người này ra sao, bèn đồng ý điều kiện của anh ta.”

Tiếu Tư Kính trầm ngâm hỏi “Kết quả thế nào?”

Hà Duyệt trả lời “Anh ta quả thật giúp Thất tinh thảo đoạt được Thiên Chu Trưởng lão, an bài chiên thuật cũng là cực kỳ xuất sắc. Đầu tiên là chia đoàn dmg chính chia ra ẩn nấp bên nhân duyên thụ cùng với mai phục ở hoa hải, sau đó mang theo Ngũ Độc cùng các đồng đội dùng phương pháp OT kéo boss từ trong đám người ra, lại bố trí ba tần rào cản ở trên đường đi chặn các công hội đuổi theo boss. Trong quá trình đoàn dmg chính đánh boss, anh ta lại chỉ huy mười lăm đoàn khác phục kích bọc đánh Lạc hoa từ với Thịnh đoàn, khiến cả hai công hội này diệt đoàn ba lượt, cũng khiến cả hai công hội phải bỏ cuộc rút lui…”

Nghe đến đây, nét mặt của Tiếu Tư Kính rốt cuộc hiện lên vẻ kinh ngạc, anh quay đầu nhìn Tô Thế Luân hỏi “Cậu thấy thế nào?”

Tô Thế Luân hơi cau mày “Thậm chí khiến cả Lạc hoa từ lẫn Thịnh đường phải diệt đoàn rút lui, coi bộ người này không đơn giản. Tiểu Hà em tra được lai lịch của anh ta chưa?”

“Vẫn chưa.” Hà Duyệt bất đắc dĩ nói “Lập trường của người này rất kỳ quái, lần đó em đã dùng điều kiện vô cùng ưu đãi mời đội của anh ta gia nhập Thất tinh thảo, nhưng anh ta không thèm suy nghĩ lập tức từ chối. Hôm nay công hội chúng ta khai chiến với Thịnh đường, anh ta lại nhắn tin bảo là không muốn dính vào cuộc chiến giữa các bang hội, muốn bảo trì trung lập, cũng hi vọng hai phe đừng đánh đội mình. Nhưng mà sau đó anh ta lại dẫn theo đội hữu đến cổng Luận Kiếm Phong giết hết đoàn mai phục 30 người của Thịnh đường, rõ ràng là do Thịnh đường gây sự trước nên anh ta chỉ ăn miếng trả miếng…”

Tô Thế Luân kinh ngạc “Em bảo tên kia cùng đội hữu của mình giết chết một đoàn 30 người của Thịnh đường?”

Tiếu Tư Kính cũng cảm thấy rất khó tin, nhíu mày hỏi lại “Đội của họ có mấy người? Phối trí như thế nào?”

“Bảy người, đội trưởng là Đường Môn ám khí, trong đội có một cổ sư Ngũ Độc, Thiếu Lâm phật, Nga My trảo, Nga My cầm với Võ Đang thái cực, à có thêm một Cái Bang côn mới gia nhập nữa.” Hà Duyệt đơn giản thuyết minh đội hình của đám người Lưu Xuyên “Em cũng vừa mới nhận được tin này, hiện tại bên Thịnh đường đang bị tin tức thông báo hội viên bị đánh chết của hệ thống spam đầy cả kênh công hội, không chỉ đoàn 30 người ở cổng Luận Kiếm Phong, đám người kia còn giết mấy người đã ám sát bọn họ lúc chiều để trả thù cũng như cảnh báo Thịnh đường.”

“…” Tiếu Tư Kính cúi đầu lâm vào trầm ngâm tự hỏi.

Hà Duyệt làm hội trưởng trước giờ luôn bình tĩnh quyết đoán, lần này lại có thể làm cô gái mạnh mẽ này băn khoăn tới như vậy, hiển nhiên đám người kia thực sự không đơn giản.

Dựa theo lời Hà Duyệt mô tả thì Đường Môn đội trưởng là một cao thủ, trình độ pk tốt, năng lực chỉ huy lại ưu tú, hơn nữa có vẻ rất am hiểu việc lấy ít đánh nhiều—— kể cả mang đoàn Thất tinh thảo đi đánh boss hay là chỉ huy tiểu đội 7 người giết chết đoàn 30 người của Thịnh đường cũng vậy, đều chứng tỏ người này có mắt nhìn cục diện cùng năng lực ứng biến vô cùng xuất sắc…

Càng quan trọng hơn là đội hữu của người này cũng không phải kẻ yếu, nếu không dù có giỏi cỡ nào mà dẫn theo một đám heo đội hữu cũng sẽ bị kéo chân đến chết…

—— Tiểu đội 7 người này rốt cuộc lại lịch như thế nào…

Tiếu Tư Kính càng nghĩ càng khó hiểu.

Tô Thế Luân liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái “Anh nghe nói về công hội Thương Lan khu 5 Võng Thông chưa? Nghe bảo là chiến đội FTD bên Thần Tích chuyển qua.”

“Có nghe.” Tiếu Tư Kính gật đầu “Tôi từng gặp Lão Miêu ở giải tổng hợp T.G.A, ấn tượng về người này khá sâu. Nghe bảo anh ta tính lập đội chuẩn bị tham gia giải toàn quốc năm sau, đang công khai chiêu mộ đội hữu.” Tiếu Tư Kính dừng một lát, quay sang nhìn Tô Thế Luân “Ý cậu là… đội ngũ của người này cũng có cùng mục đích giống Thương Lan? Cũng đặt mục tiêu là chen chân vào Liên minh?”

Tô Thế Luân gật đầu “Dựa theo lời của Tiểu Hà nói thì bọn họ cố gắng giữ trung lập không tham gia liên minh hay kết thù với bất kỳ công hội nào, xem như một đoàn thể kiểu hội người quen tồn tại độc lập, trình độ cá nhân của mỗi người đều rất cao, lại thêm một đội trưởng với năng lực chỉ huy xuất sắc… Một đội như vậy khả năng lớn nhất chính là tập họp các cao thủ nghiệp dư tính toán lập đội tham gia thi đấu, hiện đang chiêu binh luyện tướng trong game.”

Suy đoán của Tô Thế Luân khá hợp lý, thường thì các hội người quen trong game rất hiếm khi tập trung được một đám trình độ toàn cao thủ như vậy, hơn nữa lại có thể phối hợp ăn ý đoạt được boss thế giới trong tay các công hội khác. Bọn họ nếu đã bảo trì thái độ trung lập, không muốn dính dáng tới các công hội khác, rõ ràng là tính tự lập một đoàn thể riêng…

Tiếu Tư Kính rất đồng ý suy đoán của Tô Thế Luân, liền xoay qua nhìn Hà Duyệt hỏi “Bọn có có lập công hội riêng đúng không?”

Hà Duyệt có chút xấu hổ nói “Đúng vậy, một cái tên là ‘Công hội tùy tiện’…”

Tô Thế Luân “…”

Tiếu Tư Kính “…”

Vẻ mặt của cả đội trưởng lẫn đội phó của Thất tinh thảo trong nháy mắt đó giống như là phát hiện trong bát ăn có một con ruồi vậy…

Phân tích cả buổi trời, còn tưởng là đoàn cao thủ dân gian nào đó đột nhiên xuất hiện muốn lập đội tham gia vào giới Liên minh, kết quả đám người này lại làm ra cái công hội với tên như vậy… Chẳng lẽ về sau đăng ký chiến đội cũng gọi là “Chiến đội tùy tiện” sao?

Đi học hỏi chiến đội Thương Lan nhà người ta đi, Thương của xanh biếc lạnh lẽo, Lan của cuộn sóng dâng tràn, hai chữ Thương Lan hàm ý ầm ầm sóng dậy, cái tên mạnh mẽ tràn đầy khí khái, rõ ràng muốn ám chỉ chúng ta sẽ quẩy tưng bừng giới Liên minh cho các người xem—— dã tâm của Lão Miêu thực sự không nhỏ tí nào…

Còn đám kia, lập cái công hội tên gọi “Công hội tùy tiện”, các người tùy tiện đến cỡ nào vậy!

Đến cả độc miệng như Tô Thế Luân cũng lười phun tào.

Tiếu Tư Kính vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.

Hà Duyệt cũng cảm giác khó hiểu không kém “Đội trưởng của bọn họ ý tưởng khá kỳ quái, công hội cũng là hôm nay mới gia nhập, có thể chỉ là vì mở hình thức pk công hội cho tiện đánh Thịnh đường… Em báo với anh chuyện này chủ yếu là muốn hỏi một chút chúng ta nên đối với họ bằng thái độ gì, là tiếp tục lôi kéo mời chào hay là giữ khoảng cách thì tốt hơn? Bọn họ hiện tại bị Thịnh đường truy giết cũng một phần là do công hội chúng ta, có nên giúp bọn họ hay không?”

Tiếu Tư Kính nói “Từ từ, để tôi đi gặp thử người nọ xem. Nghe em bảo như vậy tôi cũng có chút ngạc nhiên, đám người kia rốt cuộc là ai.”

Tiếu Tư Kính nói xong liền dứt khoát xoay người bước về phía văn phòng quản lý công hội, Tô Thế Luân tự nhiên là nối gót theo sau—— Chỉ cần ở đâu có Tiếu đội là bên cạnh sẽ có Tô đội phó, điều này cơ hồ trở thành nhận thức chung của tất cả mọi người trong Thất Tinh Thảo.

Cơ mà tuy đã quen với việc đội trưởng đội phó nhà mình lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng khi nhóm quản lý bên công hội thấy cả hai người cùng đại giá quang lâm thì đều giật mình hoảng sợ.

Cả đám đồng loạt đứng dậy lên tiếng chào hỏi, biểu tình cực kỳ cung kính “Tiếu đội, Tô đội phó…”

“Chào đội trưởng, chào đội phó…”

Tiếu Tư Kính xua tay nói “Các cậu làm gì làm đi, tôi với Thế Luân có chút việc cần làm thôi.”

Tuy đội trưởng nói như vậy, nhưng cả đám đối với việc xuất hiện của hai người đều kích động đến mức không nói nên lời, đều không hẹn mà cùng nhau bám theo sau lưng. Đội trưởng với đội phó đột nhiên đến thăm, ai nấy đều khẩn trương lại vui sướng, nơi này có rất nhiều người là fan của Tiếu đội và Tô đội phó, tận mắt gặp thần tượng vui vẻ không sao tả xiết.

Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân bước đến máy tính, tìm hai chỗ gần nhau ngồi xuống.

Hà Duyệt đứng sau lưng bọn họ, dò hỏi “Tiếu đội, anh tính ngồi xem hai tự mình đích thân đi gặp anh ta?”

Tiếu Tư Kính quay đầu lại hỏi “Có tài khoản Thiếu Lâm nào không?”

—— Lời này rõ ràng là muốn đích thân đi gặp.

Hội trưởng Khu 7 Đoạn Lâm lập tức cầm sổ ghi chép tài khoản cung kính dâng lên, kích động nói “Có có, Tiếu đội, mấy cái tài khoản này là trang bị tốt nhất!”

Nói xong lại cảm thấy mình rất ngu xuẩn, trang bị tốt làm quái gì, Tiếu đội làm sao để ý mấy cái trang bị vớ vẩn 45 cấp chứ?

Tiếu Tư Kính chỉ lịch sự nói “Cảm ơn.”

Sau đó chọn ra một tài khoản Thiếu Lâm trong sổ ghi chép, cũng tiện tay chọn cho Tô Thế Luân một tài khoản Ngũ Độc.

Hai người cùng nhau đăng nhập vào game, Thiếu Lâm tên là “Địa thảm thảo”, Ngũ Độc là “Thiên đường thảo”, đây là tên hai loại thực vật, một thiên một địa đặt ở bên nhau cảm giác cứ như là tên cặp tình nhân vậy, Tiếu Tư Kính nhìn hai cái tên, khẽ mỉm cười nói “Đặt tên hay nhỉ.”

Tô Thế Luân liếc nam nhân “Nghiêm túc.”

Tiếu Tư Kính nghe vậy liền nghiêm túc quay sang hỏi Hà Duyệt “Tiểu Hà, nhờ mọi người tra vị trí của bọn họ dùm anh.

Hà Phương vẫn luôn phái người theo dõi đội của Lưu Xuyên, nghe vậy lập tức trả lời “Bọn họ giết Thịnh đường xong liền đến ngư mễ chi hương câu cá trồng trọt…”

Tiếu Tư Kính nghi hoặc “Ngư mễ chi hương? Ở đâu cơ?”

…Đám người sau lưng nghe vậy đồng loạt té ngửa.

Tiếu đội nổi danh là mù phụ bản, cực ghét đánh phụ bản, bởi vì đánh phụ bản rất dài dòng lôi thôi, điều này ai ai cũng biết. Nhưng không ngờ là đối với kỹ năng sinh hoạt trong game Tiếu đội cũng hoàn toàn không biết không có hứng thú, câu cá trồng trọt gì đó nghe đã đủ p hiền rồi, bởi vậy cho nên đỉnh đỉnh đại danh Tiếu đội cũng không biết trong game có một bản đồ đặc biệt dành cho các người chơi thư giãn giải trí “Ngư mễ chi hương”.

Tô đội phó ngược lại biết rõ nơi này.

Năm đó chơi game Tô Thế Luân còn là một chuyên gia câu cá, từng câu tới rất nhiều thứ xịn, lập tức hào hứng cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành Giang Lăng “Đi theo tôi.”

“Ừ.” Tiếu Tư Kính lập tức đuổi theo sau.

Tô Thế Luân bình luận “Quần áo 45 cấp của Ngũ Độc cưỡi ngựa xấu thật, chân đều lộ ra bên ngoài.”

Tiếu Tư kính nói “Tôi cũng thấy vậy.” Sẵn tiện còn đánh giá thêm một câu “Ngựa cũng rất xấu.”

Tô Thế Luân nói “Lên 50 cấp mới bắt được ngựa đẹp.”

Tiếu Tư Kính mỉm cười “Nhớ là cậu thích ngựa trắng nhỉ?”

Tô Thế Luân gật đầu “Ừ, thích nhất là con ngựa cưỡi đôi màu trắng… Tên gì ấy nhỉ?”

Tiếu Tư Kính nói “Nguyệt ngân.”

Tô Thế Luân quay sang nhìn nam nhân “Mấy cái này lại nhớ rõ quá nhỉ?”

Tiếu Tư Kính khẽ cười “Lúc trước chơi game thích nhất là đi bắt ngựa, bán được rất nhiều tiền.”

Đám người đứng phía sau thực sự là bó tay không biết nói gì!

Có thấy cả đám đứng núp sau lưng “nghe lén” không? Hai người lại thản nhiên “nhàn thoại việc nhà” như “chốn không người” bằng “hình thức đối thoại kiểu vợ chồng già” như này là như nào? Làm ơn quan tâm một chút đến tâm tình khẩn trương lo sợ sẽ có “biến cố bất ngờ” của mọi người trước “đại chiến sắp tới” được không!

Nhưng mà bên này hai người Tiếu Tô lại vẫn vô cùng thoải mái, ung dung cưỡi tiểu hoàng mã vừa nói chuyện phiếm vừa nhàn nhã hướng về phía ngư mễ chi hương, vẻ mặt chẳng có chút nào khẩn trưởng cả.

——— Bọn họ thật sự chỉ vì cảm thấy hứng thú nên mới đi xem thử thế nào thôi. Hoàn toàn không hề tính làm một trận “quyết chiến tranh hùng đại sát tứ phương” giống như đám dòm lén sau lưng nghĩ, đây là đang chơi game chứ không phải đang thi đấu, nghiêm túc thế làm gì.

***

Lúc hai người đến ngư mễ chi hương, Lưu Xuyên đang cùng Ngô Trạch Văn lén lút đi trộm nông sản của người ta. Tần Dạ với Lý Tưởng cùng nhau đi đào khoáng, Từ Sách với đạo trưởng đi hái dược, bởi vì người của Thịnh đường canh ngoài cổng phụ bản Luận Kiếm Phong nên bọn họ cũng lười không đi phụ bản, tính toán treo máy luyện kỹ năng sinh hoạt tán gẫu cho qua thời gian.

Lưu Xuyên thấy từ xa có một Thiếu Lâm cùng Ngũ Độc đang đi về phía mình, sau đó dừng lại trước mặt họ.

—— Hiệp sĩ [ Thiên đường thảo ], môn phái Ngũ Độc, 48 cấp, mời ngài luận bàn.

Lưu Xuyên chuyển sang kênh phụ cận hỏi “Nữa? Lần này là ai?”

Lúc trước Hà Duyệt có từng dùng tài khoản lạ đến mời Lưu Xuyên luận bàn, nên Lưu Xuyên đối với việc này cực kỳ để ý, không trực tiếp chấp nhận luận bàn mà lên tiếng hỏi trước.

Tô Thế Luân trả lời “Mặc kệ tôi là ai đi, luận bàn một trận trước đã.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Một Thiếu Lâm đi cùng Ngũ Độc, chẳng lẽ là đội trưởng Tiếu Tư Kính cùng đội phó Tô Thế Luân nổi tiếng của Thất Tinh Thảo?”

Tiếu Tư Kính bình tĩnh đáp lại “Không phải, đừng nghĩ nhiều quá.”

Đám sau lưng nhìn thấy lời này đều choáng váng!

Thực sự không ngờ bản lĩnh mở to mắt nói dối của Tiếu đội nhà mình lại khủng như vậy! Quả nhiên, đừng nên trêu vào mấy tên đội trưởng bụng đầy ý xấu… Lời này không sai tí nào.

Tô Thế Luân liếc nhìn nam nhân vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh mình, khẽ cười một tiếng, mới quay lại đánh chữ nói “Luận bàn không?”

Lưu Xuyên “Muốn đánh với tôi? Đánh thắng được Ngũ Độc nhà tôi trước rồi tính đi.”

Tô Thế Luân “…”

Đám dòm ké sau lưng nhìn thấy lời này đồng loạt đổ mồ hôi lạnh : Người này là không biết thật hay là kiêu ngạo quá mức? Dám hùng hồn thách thức Tô đội phó “Đánh thắng được Ngũ Độc nhà tôi rồi tính?” Ngũ Độc nhà ngươi là thần thánh phương nào? Đội phó nhà chúng ta là Ngũ Độc đứng đầu toàn Liên minh đó!

Tô Thế Luân thấy lời này cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ là có lẽ người chơi trong game không biết mình nên mới nói như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, liền xoay qua mời Ngũ Độc luận bàn.

Ngô Trạch Văn từ chối, cũng nói “Để tôi thu hoạch lúa mạch trước đã.”

Tô Thế Luân “…”

Ngô Trạch Văn chậm rãi thu hoạch hết lúa bên ruộng của mình, thu xong lại chạy sang mấy ruộng bên cạnh trộm một ít, làm nông dân vui đến quên cả trời đất.

Vì thế, đại thần hàng đầu Liên minh như Tô Thế Luân cứ như vậy bị một tân thủ Ngũ Độc phớt lờ sang một bên.

Cả đám đứng sau lưng thật sự rất muốn chui vào game bóp chết tên Ngũ Độc kia!

Đậu xanh! Đội phó nhà chúng ta đang chờ pk với ngươi kìa thấy không, ngươi lại chạy đi thu lúa!? Thu cái gì lúa!!?

Lưu Xuyên lên tiếng nói trong kênh của đội mình “Trạch Vân xong chưa? Đi luận bàn thử với Ngũ Độc kia đi.”

Ngô Trạch Văn thu lúa trộm lúa xong lại cẩn thận trồng một đám hạt giống mới, sau đó mới hỏi “Với Ngũ Độc Thiên đường thảo này à? Là ai vậy?”

Lưu Xuyên nói “Ngũ Độc muốn pk thử với chúng ta, cậu đánh trước xem.”

Tần Dạ thấy vậy lập tức pm cho Lưu Xuyên hỏi “Tiếu Tô?”

Lưu Xuyên nói “Có lẽ, Thiếu Lâm Ngũ Độc lại như hình với bóng như vậy tám chín phần là Tiểu Tô với Lão Tiếu tự mình ra trận… Hai người này đột nhiên chạy vào game, phỏng chừng là thăm dò chúng ta, cậu đừng để bại lộ đấy.”

Tần Dạ nói “Biết rồi.”

Nếu Tần Dạ cũng bại lộ vậy coi như là vui rồi, đường đường đội phó chiến đội Trường An không những cùng đánh phụ bản với đội ngũ trong game, còn tham gia đánh người của Thịnh đường, chuyện này mà lộ ra tuyệt đối là tin hot. Tần Dạ tư nhiên không ngốc đến nỗi tự mình bại lộ trước mặt Tiếu đội. Hơn nữa lão Tiếu trước giờ ánh mắt vô cùng lợi hại, tinh như diều hâu vậy, sợ là lăn lộn trước mặt lão một vòng lão liền đoán ra mình là ai…

Tần Dạ âm thầm nhắn tin bảo Lý Tưởng tiếp tục đi đào khoáng, bản thân cũng âm thầm lặng lẽ cùng Lý Tưởng rời xa khỏi khu vực Tiếu Tư Kính đang đứng.

Mấy tên kia ngược lại, giống như đánh hơi thấy có kịch hay để xem bắt đầu tụ tập lại chỗ của đội trưởng.

Trạch Văn trồng xong rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt Ngũ Độc Thiên đường thảo, chủ động mời đối phương luận bàn.

Tô Thế Luân chọn đồng ý, mười ngón tay đặt trên bàn phím chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục đối phương, bên cạnh Tiếu Tư Kính đột nhiên lên tiếng nhắc nhở “Kềm chế chút.”

Tô Thế Luân nghe vậy liền hiểu ý của nam nhân, tốc độ trên tay cũng chậm lại.

Ngô Trạch Văn cũng không biết đối thủ của mình là cao thủ lợi hại cỡ nào, dựa theo cách pk mà sư phụ hướng dẫn, thật lòng chọn vị trí đứng, sau đó triệu hồi độc thiềm ra… Thiềm thừ là pet hình phòng ngự của Ngũ Độc, có thể cưỡng chế hấp thụ sát thương, cũng ở những lúc nguy cấp bảo hộ chủ nhân, hiến tế thiềm thừ sẽ gia tăng 400% lực phòng ngự cho chủ nhân.

Trước hết gọi pet thiềm thừ chính là đặc điểm của đấu pháp thiên về phòng thủ, Ngô Trạch Văn là tân nhân, đối mặt với đối thủ mình chưa biết gì, lựa chọn phòng thủ trước cũng là bình thường.

Tô Thế Luân lại gọi độc xà, pet hình công kích mạnh nhất của Ngũ Độc, ngay từ lúc bắt đầu giao đấu, phong cách của hai người biểu hiện vô cùng rõ ràng—— Ngô Trạch Văn đứng vững đánh vững, cực kỳ bình tĩnh, Tô Thế Luân thì lại thiên về kiểu thích công kích, cũng vô cùng tự tin!

Bởi vì Tiếu đội muốn quan sát Ngũ Độc này một cách rõ ràng, nên Tô Thế Luân cố ý kéo giãn tiết tấu, chỉ huy độc xà đi cắn đối thủ, bản thân mình cũng khinh công nhảy đến phạm vi có thể công kích đối phương, nháy mắt sử dụng Hạt Tâm đánh thẳng vào đối phương,

Ngô Trạch Văn lập tức sử dụng kỹ năng kéo cừu để thiềm thừ cưỡng chế hấp thu sát thương, nhưng mà động tác của cậu lại chậm nửa nhịp—— tương đương một giây, kỹ năng sủng vật vừa lúc lệch nhịp so với tiết tấu công kích của đối phương.

Nói cách khác, kỹ năng của thiềm thừ là vô tác dụng!

Đến lúc này Ngô Trạch Văn mới phát hiện đối phương đã sớm tính toán vô cùng chuẩn xác mình sẽ dùng kỹ năng nào, cả chuỗi động tác mới nãy chính là động tác giả để lừa cậu ra chiêu!

Ngô Trạch Văn hoàn toàn không có kinh nghiệm pk, cho nên cũng không có khái niệm “Dùng động tác giả để lừa đối phương ra kỹ năng, bị cao thủ lão làng như Tô Thế Luân lừa gạt “ngoan ngoãn” dâng ra kỹ năng phòng ngự của thiềm thừ, kết quả khiến cho pet của Trạch Văn trong vài giây kế tiếp không có kỹ năng phòng hộ, Tô Thế Luân liền yên tâm thoải mái bắt đầu công kích, liên chiêu Thiên Chu Vạn Độc Thủ kết hợp độc xà liên tục cắn xé, Ngô Trạch Văn vừa bị công kích vừa dính phải debuff trúng độc, thanh máu nhanh chóng rút xuống cả một khúc!

Ngô Trạch Văn hoàn toàn không nổi giận, vô cùng tỉnh táo hiến tế độc thiềm tăng cường phòng ngự bản thân, sau đó gọi ra độc xà cắn trả đối phương.

Hai người ở ngư mễ chi hương đánh tới khó phân thắng bại, nhưng ai sáng suốt cũng thấy Trạch Văn là bị Tô Thế Luân đè ra đánh.

Tân thủ gặp được cao thủ dày dặn kinh nghiệm luôn là vậy, sơ hở khiếm khuyết rất nhiều—— đầu tiên là tư duy theo không kịp, tiếp đến là khiếm khuyết kinh nghiệm cùng ý thức, cho nên trận này Ngô Trạch Văn bị cổ sư Ngũ Độc mạnh nhất Liên minh như Tô Thế Luân đánh đến luống cuống cả tay chân, đến cuối cùng pet của mình chạy đi đâu cũng không biết, tự mình khiến mình rối mù cả lên.

Mặc dù đối mặt với áp lực từ cao thủ cực mạnh như Tô Thế Luân, nhưng Ngô Trạch Văn vẫn dũng cảm kiên trì chống chọi đến một phút mới bị Tô Thế Luân đánh chết, chủ nhân cùng pet đều úp sấp trên mặt đất, có chút thê thảm…

Tô Thế Luân hai tay nhẹ nhàng rút khỏi bàn phím, xoay lưng nhìn đám người đang bu xem sau lưng hỏi “Mọi người thấy thế nào?”

Có người khen “Đội phó lợi hại quá!”

“Ngũ Độc này gà quá trời, từ đầu tới đuôi đều bị đội phó đè đánh na!”

“Phải đó phải đó, chắc chỉ giỏi đánh phụ bản, pk gà chết!”

Tô Thế Luân khẽ mỉm cười nói “Đúng là có hơi kém một chút, nhưng không gà đến như lời các cậu nói đâu.”

Nói xong liền quay sang nhìn Tiếu Tư Kính, nam nhân giống như có tâm hữu linh tê cũng xoay sang nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương ý tưởng giống mình.

“Tuyển thủ loại hình lớn dần.” Tiếu Tư Kính nhận xét, ngữ khí đầy tán thưởng “Không gian tiến bộ vô cùng lớn, tốc độ tay rất cao, phản xạ nhanh nhạy, rất có thiên tư.”

Đám người phía sau nghe Tiếu đội nói như vậy đều kinh ngạc khiếp sợ.

Theo góc nhìn của bọn họ thì trận pk này hoàn toàn là Tô đội phó nhà mình đè đối phương đánh, đối phương hoàn toàn không có năng lực đánh trả, mới có một phút thôi đã úp mặt xuống đất rồi. Hơn nữa Tô đội phó cũng không đánh bằng tốc độ tay thật sự của mình, cả quá trình cũng nương tay rất rõ ràng, bởi vậy bọn họ liền cho đối phương là một tên pk gà mờ.

Nhưng mà trong ánh mắt sắc bén của Tiếu Tư Kính lại phát hiện ra rất nhiều thứ mà những người khác nhìn không thấy.

“Tính cách bình tĩnh, dù cho đối mặt với đối thủ cường đại cũng không nóng không vội, từ đầu tới cuối đều duy trì tiết tấu của chính mình. Dù chỉ là một tân thủ nhưng lại không có một chút khiếp đảm hoặc xúc động nón tính như các tân thủ khác, rất hiếm thấy…” Tiếu Tư Kính quay sang hỏi “Còn phát hiện gì khác không?”

Tô Thế Luân ngẫm nghĩ, mới nói “Tôi cảm giác được bóng dáng của Trương Thư Bình trên người Ngũ Độc này, hình như người này muốn kết hợp hai loại đấu pháp của cả tôi lẫn Trương Thư Bình, nhưng bởi vì còn đang trong giai đoạn sờ soạng nên ý thức sử dụng kỹ năng có hơi hỗn loạn, có lẽ bản thân người này vẫn chưa rõ ràng mình nên phối hợp với pet theo kiểu nào.”

Tô Thế Luân tạm dừng một lát, cười nói “Giờ vẫn còn là một gốc mầm non, tương lai có lẽ sẽ trở thành đại thụ cũng nên.”

____________________

Giải thích một chút

(T∇T) Cảm giác luôn gato khi đến mấy đoạn tung hường giữa hai vợ chồng già nhà Cỏ…

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s