[TCNT-Q3] 115. Kẻ ám sát (hạ)

Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn dự định đi lấy mắt kính trước rồi mới đi ăn, nên lúc này cả hai người bụng đều đói meo, vừa lúc gần cổng trường có một tiệm bán sủi cảo, Lưu Xuyên liền tranh thủ ghé ngang gọi ba phần sủi cảo mang về.

Ngô Trạch Văn thấy vậy thắc mắc “Sao lại mua đến ba phần?”

Lưu Xuyên giải thích “Mới nãy lúc đi thấy Tần Dạ lên mạng, tên Lý Tưởng kia vì ngồi chơi với thần tượng mình ngay cả cơm cũng không chịu đi ăn, nên sẵn mua một phần về cho cậu ta luôn.”

Ngô Trạch Văn “…”

Cậu chàng Lý Tưởng quả nhiên là cúc cung tận tụy, vì cùng thần tượng chơi game có thể bất chấp bỏ bữa, tinh thần thiệt… đáng khen ngợi.

Hai người mang theo sủi cảo trở về ký túc xá, Ngô Trạch Văn chọn phần sủi cảo nhân thịt cải trắng về phòng dùng bữa.

Lưu Xuyên mở cửa phòng 301, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình Lý Tưởng, liền bước đến gần đặt sủi cảo lên bàn cậu chàng, nói “Cậu đấy, chơi với Tần Dạ quan trọng hơn cả ăn cơm nữa à?”

Lý Tưởng ngửi được mùi sủi cảo thơm lừng, lập tức quay đầu nhìn Lưu Xuyên cười toe toét “Cái nào cũng quan trọng, cảm ơn nghen!”

Sau đó liền đứng phắt dậy, không hề khách khí mở một phần sủi cảo ra bắt đầu vùi đầu ăn ngấu nghiến, rõ ràng là đói meo cả bụng.

Lưu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn tên đồ đệ của mình một cái, cũng xoay người ngồi vào bàn mình, vừa mở máy tính vừa hỏi “Mới nãy bên train cấp nhắn tin bảo đoàn cố định của chúng ta bị kẻ thù giết hại, chiều giờ cậu luôn ở trên mạng đúng không? Nói xem có chuyện gì xảy ra?”

Lý Tưởng ngồm ngoàm nuốt ực một cái sủi cảo, múc một muỗng nước lèo húp cái rột rồi mới quay sang nói “Tui với Dạ Dạ đang làm nhiệm vụ, đột nhiên gặp hai đứa lạ hoắc nhào vô cừu sát, Dạ Dạ ra tay xử lý hai thằng đó. Rồi sau thấy Cá lên mạng treo máy bên ngư mễ chi hương cũng bị tên nào đó giết chết, còn đang ngờ ngợ thì lại thấy trên kênh hảo hữu thông báo acc của ông với Trạch Văn bị người ta giết ngoài map dã ngoại.”

Lưu Xuyên sờ cằm trầm tư suy nghĩ “Coi bộ đây là cố ý nhằm vào đội của chúng ta nhỉ?”

Lý Tưởng gật đầu “Chắc vậy, nếu không làm sao trùng hợp cả đám đều bị tấn công vậy.”

Lưu Xuyên quay lại nhìn màn hình, đăng nhập vào tài khoản.

Vào game, thấy Lưu Danh Bách Thế vẫn còn đứng ở Tần Châu, hiển nhiên sau khi bên luyện cấp nhận được tin nhắn lập tức rời mạng. Bị giết một lần trừ 5% kinh nghiệm, cấp lên càng cao kình kinh nghiệm cần để thăng cấp càng nhiều, lần này mất hết 5% tương đương kinh nghiệm treo máy cả buổi chiều của bên lò luyện thành công không.

Thảo nào anh chàng luyện cấp giọng điệu nhắn tin ai oán tới vậy, cả buổi chiều vất vả treo máy biến thành công cốc, vô duyên vô cớ lại phải tăng thêm giờ làm việc, là ai cũng sẽ khó chịu.

—— Là ai ám sát bọn họ nhỉ?

Lưu Xuyên vẻ mặt đăm chiêu vừa nhai sủi cảo vừa tự hỏi.

Khung tán gẫu xuất hiện thông báo “Mê Vụ Chiểu Trạch” lên mạng, Trạch Văn bên kia cũng online. Bởi vì hai người vừa mới chết nên sau khi sống lại, máu lẫn mana chỉ còn có một nửa.

Ngô Trạch Văn chủ động mời Lưu Xuyên vào đội “Ăn cơm xong rồi?”

Lưu Xuyên tay phải cầm đũa gắp sủi cảo, tay trái lóc cóc gõ bàn phím đánh chữ trả lời “Đang ăn, xong được một nửa rồi.”

Bên kia Ngô Trạch Văn giống như tâm hữu linh tê, cũng dùng tay trái gõ bàn phím đáp lại “Tôi mới ăn được một nửa.”

Lưu Xuyên phì cười, nói “Vậy từ từ ăn, xong rồi tính sau.”

Nhưng mà cố tình lại có người cứ thích trồi đầu lên làm kẻ hi sinh…

—— Hiệp sĩ Đường Môn [ Đường bất lý ] mở cừu sát với ngài!

Lưu Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt thấy ám khí tẩm độc xanh biếc của Đường Môn bay đến lập tức theo phản xạ có điều kiện ẩn thân, nối tiếp khinh công linh hoạt bọc ra sau lưng đối thủ. Trong chớp mắt —— Xoạt, xoạt xoạt! Ba cái ám khí liên tục bắn ra trúng thẳng vào lưng mục tiêu!

Đường bất lý thực sự không ngờ, bản thân mình đánh lén không thành công lại bị địch nhân phản kích giết cho trở tay không kịp!

Đường Môn đánh Đường Môn xem như nội chiến đồng môn, tự nhiên đều hiểu rõ hiệu quả cùng cd kỹ năng của nhau, nhưng là ——ai dám tự nhận hiểu biết Đường Môn hơn Lưu Xuyên?

Đừng nói người chơi nghiệp dư, ngay cả trong giới chuyên nghiệp, địa vị của Lưu Xuyên trong phái Đường Môn cũng cơ hồ là không ai bằng.

“Không để cho người ta yên lành ăn xong bữa cơm nữa…”

Lưu Xuyên nhỏ giọng trách mắng, vừa dùng một tay lướt trên bàn phím thao tác Lưu Danh Bách Thế xử lý gọn gàng Đường Môn xấu số kia, cũng thuận tay ném một cái Tử Mẫu Phi Trảo túm cái tên núp lùm ở đằng xa đang định đánh lén Ngô Trạch Văn kéo tới trước mặt, thẳng tay tiễn đối phương về với đất mẹ.

Dù là chuyện gì cũng chờ người ta cơm nước xong xuôi rồi mới tính được không, người ta đang ăn ngon lành mà đi đánh lén thực sự rất xấu na…

Bởi vì muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm nên Lưu Xuyên không thèm lưu tình, chỉ tội hai chú Đường Môn bị đánh đến choáng váng, tại sao chết cũng không biết.

Năm phút sau, giải quyết xong món sủi cảo, Lưu Xuyên mới vỗ bụng thỏa mãn lau miệng, thu dọn hộp đựng thức ăn vứt vào sọt rác, lại đi WC rửa tay một cái rồi mới trở về ngồi vào bàn, nhìn lên màn hình mới bất ngờ phát hiện, thi thể hai tên đánh lén mới nãy vẫn còn nằm im tại chỗ, chưa chịu hồi sinh trở về thành.

Lưu Xuyên đánh chữ nói “Giết một lần chưa đã còn mai phục đánh lén, tôi lỡ gây thù sâu oán nặng gì với mấy cậu hả?”

Hai người kia không hé răng.

Lưu Xuyên cũng chả thèm để ý tới bọn họ, gọi ra con ngựa cưỡi đôi kéo Trạch Văn lên, cũng sẵn tay mời đám đồng bọn đang onl vào đội.

Ngoại trừ Giang Thiếu Khuynh vẫn chưa lên mạng thì mấy người còn lại đều có mặt đầy đủ, Lý Tưởng với Tần Dạ lần lượt gia nhập, nhưng Cá thì mời mấy lần mà chẳng thấy phản ứng.

Lưu Xuyên quay sang hỏi Lý Tưởng “Nhóc Cá kia đi đâu rồi?”

Lý Tưởng bất đắc dĩ nói “Tên kia treo máy câu cá, cũng không ngồi trước máy tính nữa.”

Lát sau mới thấy thông báo Cá gia nhập vào đội.

Nhóc buff đáng thương nằm chèo queo bên bờ hồ rốt cuộc lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy bụi đất nghi hoặc hỏi “Ủa sao tự dưng tui lại chết?”

Lý Tưởng “…”

Tần Dạ “…”

Hai đứa tụi tôi đứng đây lo lắng cho cậu ta nãy giờ, kết quả tên này hoàn toàn không biết mình bị người ta giết?

Lý Tưởng dở khóc dở cười “Bị người ta giết cũng không biết nữa? Mở nhật ký chiến đấu ra xem đi.”

Cá lập tức mở nhật ký chiến đấu ra xem, quả nhiên thấy được một hàng màu đỏ thông báo bị người khác giết chết, hơn nữa tên kẻ thù còn cực kỳ quen mắt…

“Lại là tên [ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ] này nữa! Mấy bữa nay ngày nào cũng bị nó giết, cứ treo máy câu cá là bị tên này giết chết, lần nào trở lại xem acc cũng thấy nằm chết bên bờ hồ…”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Bị giết vài ngày rồi? Sao không nói với mọi người?”

Cá xấu hổ giải thích “Tui tưởng xui xẻo gặp phải mấy tên thần kinh rảnh rỗi thích đi giết người nên không muốn làm phiền mọi người.”

Trong game quả thực có không ít mấy tên đầu óc có vấn đề thích chạy đi tìm giết mấy người chơi treo máy luyện kỹ năng sinh hoạt, nhất là ở khu ngư mễ chi hương này, thường xuất hiện mấy kẻ mở cừu sát nửa đêm đi săn đầu người chơi treo máy trồng trọt hoặc câu cá. Vậy nên Cá mới tưởng mình xui xẻo đụng phải một tên điên, mới mặc kệ không nhắc chuyện này.

Đương nhiên còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn—— cả đội ai nấy đều là cao thủ, bản thân mình là đứa gà nhất đám, tuổi cũng nhỏ nhất, luôn có cảm giác mình đi theo hưởng ké bọn họ. Lần trước đội trưởng cùng mọi người vì trở về server cũ gặp mặt Minh Giáo bỏ mặc Cá bơ vơ một mình, lúc ấy nói thật là trong lòng cảm thấy khó chịu sao sao ấy, cứ như mình bị cả đám cao thủ chê phiền mà vứt bỏ lại vậy…

Cậu biết trình độ của mình không cách nào so với bọn họ được, thân là một buff diệt đoàn mà có thể gia nhập đội ngũ cố định lợi hại như vậy đã là cực may mắn rồi.

Cho nên, Cá cũng không dám cầu mong nhiều hơn nữa…

Mỗi lần đánh xong phụ bản, cả hội cùng nhau chia đồ, cậu luôn là người lấy cuối cùng, hơn nữa chỉ dám lấy trang bị Nga My cầm, mấy cái khác toàn bộ đều pass, bởi vì cậu biết vị trí của mình trong đội… chỉ là một buff nho nhỏ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, khác với các cao thủ còn lại trong đoàn.

Cậu không muốn vì chuyện cá nhân mà gây phiền thêm cho đội trưởng, lại càng không muốn mình biến thành quả tạ kéo chân cả đội. Bị giết vài lần như vậy cũng bực lắm chứ, kinh nghiệm bị mất cả đống… Cơ mà bị giết lại chạy đi méc đội trưởng xin giúp đỡ, chuyện như vậy rất xấu hổ, cậu không dám mở miệng lên tiếng.

Kỳ thật Lưu Xuyên cũng biết suy nghĩ của Cá, đúng là với trình độ trước mắt của cả đội thì nhóc này là yếu nhất, hơn nữa Lưu Xuyên không đề cập đến chuyện lập chiến đội trước mặt Cá cũng là vì anh có cân nhắc riêng của mình. Một mặt là anh không dám xác định nhóc này có thể tham gia thi đấu cùng cả đội hay không, mặt khác Cá năm nay chỉ mới đại học năm nhất, nếu muốn thi đấu chắc chắn sẽ dính đến chuyện xin phép hoặc tạm nghỉ học, mấy vấn đề này cần phải thận trọng suy xét.

Thời gian bắt đầu giải đấu thì Trạch Văn với Lý Tưởng đều vừa lúc tốt nghiệp, Giang Thiếu Khuynh lẫn Từ Sách thì đã lớn, có thể tự mình quyết định, ngược lại Cá chỉ mới mười bảy, nên Lưu Xuyên mới tính tiếp xúc lâu thêm chút nữa rồi mới tính toán sau.

Lần trước bỏ mặc như vậy chắc là khiến cho nhóc kia cảm thấy khổ sở trong lòng, nên bị giết mấy ngày cũng không dám nói với cả đội…

Tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện như vậy, điểm này Lưu Xuyên rất tán thưởng, liền mềm lòng nói “Cá xem ai giết cậu? Cả đội đi báo thù cho.”

Cá nghe vậy liền thụ sủng nhươc kinh “Khỏi… khỏi đi! Mắc công lắm, để thời gian đó đi đánh phụ bản còn hay hơn.”

Lưu Xuyên cười nói “Không có gì, xem danh sách cừu nhân đi, coi tên gì?”

Cá đành phải gõ tên đối phương “[ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ]”

Đội trưởng quyết định giúp Cá báo thù, mấy người còn lại bị ám sát bị giết cũng có chút tức giận, liền nhanh chóng trở về Giang Lăng tập trung ở cổng thành.

Đúng lúc này, hệ thống thông báo Thanh Phong Đạo Trưởng lên mạng, Lưu Xuyên nhanh chóng mời vào đội, cũng kéo cả bọn vào kênh chatvoice.

Nhưng chưa tới nửa phút, liền thấy thanh máu dưới ava của Thanh Phong Đạo Trưởng bắt đầu tuột dần, cứ như là băng huyết vậy!

Lưu Xuyên còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao, bên tai mọi người liền vang dội giọng nói tràn đầy tức giận——

“Tên nào dám giết cậu? Nó chán sống rồi!” Đây là Từ Sách

“Gâu gâu! Gâu!” Này là Jojo.

Nhạc nền quen thuộc do một người một chó hòa tấu bên đạo trưởng bắt đầu mở màn, cả đám tỏ vẻ đều đã quen rồi.

Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói “Xin lỗi mọi người, hôm nay lên chậm, mới vừa nối lại dây cable mạng. À phải rồi, sao tự dưng đang đứng ở cổng phụ bản lại bị giết vậy?”

Không cùng với đám người Lưu Xuyên giao tài khoản cho lò luyện treo máy farm kinh nghiệm nên vừa onl đã ở dã ngoại Tần Châu, Giang Thiếu Khuynh hôm trước rời mạng thì để nhân vật đứng ở cổng phụ bản, hôm nay vừa mới lên mạng đã bị mai phục giết chết, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

Từ Sách nói “Là thằng Đường phi hiệp kia kìa, nó núp sau lưng cây bên kia đó thấy không? Qua giết nó đi!”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Từ Sách giục “Nghệch ra làm gì, qua giết nó đi.”

Giang Thiếu Khuynh nghiêm mặt trả lời “Hiện tại tôi đang dùng tâm phái thái cực Võ Đang, mặc trang bị cũng là phụ trợ, cậu bảo tôi giết tên Đường Môn kia kiểu gì?”

Từ Sách nghe vậy đen cả mặt “Ai bảo cậu đổi lưu phái?”

Lưu Xuyên cười nói “Đương nhiên là tôi. Đổi xong rồi chơi lên tay hẳn ra đúng không đạo trưởng?”

Giang Thiếu Khuynh gật đầu “Ừ, đúng vậy.”

Từ Sách “…”

Cả đám “…”

Kênh chatvoice hiếm thấy tập trung đủ bảy mạng cộng thêm một con chó, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.

“…Không lẽ đổi thành phụ trợ rồi phải nằm im cho người ta giết sao?” Từ Sách nhăn mặt “Chờ đó, tôi mượn acc Vân phi dương lên giết nó.”

Giang Thiếu Khuynh quay đầu nhìn nam nhân “Thôi đi, tức giận như vậy làm gì, có khi là giết nhầm người thì sao… Này, tôi bảo thôi rồi mà… Từ Sách…”

Bước chân trở nên xa dần, lát sau lại lần nữa vang lên kèm theo tiếng sủa gâu gâu “hòa tấu” của Jojo…

…Bên chỗ Giang Thiếu Khuynh thật giống như đang tổ chức một hồi tấu hài vậy.

Từ Sách ôm laptop bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Giang Thiếu Khuynh, kết nối wireless rồi đăng nhập vào tài khoản của Vân phi dương.

Vân phi dương ở bên Khu 5 chơi Võ Đang, lần này sang Khu 7 lại đổi Cái Bang chơi thử, tài khoản đại gia đương nhiên trang bị xịn vô cùng, toàn thân full tím cường hóa max cấp, thú cưỡi bò tót vô cùng xa hoa chỉ bán trong shop vật phẩm. Vân phi dương cực kỳ nghe lời lão đại Từ Sách, nghe lão đại muốn mượn tài khoản liền lập tức dùng hai tay dâng lên.

Từ Sách điều khiển Cái Bang Vân phi dương xin vào đội, Cá thấy liền nghi hoặc hỏi “Ủa Vân phi dương? Là tên dư tiền hôm trước tham gia đấu giá Hồng liên ngọc trụy đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh giải thích “Acc đó là bạn tôi mượn onl tạm.”

Cá nghe vậy liền ồ lên “Bạn anh chính là lão đại mà tên kia nhắc tới hoài đó đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh gật đầu “Đúng vậy, hồi trước chơi bên Khu 5 tụi tôi ở cùng công hội.”

Trong lúc mọi người tán gẫu với nhau, Từ Sách điều khiển Vân phi dương chạy hùi hụi lên Võ Đang Sơn, trên đường đi khiến vô số người chơi hoảng hồn tránh né, nhìn liền biết tên kia đang khó chịu rồi, mắc công bị người ta làm cái thớt trút giận lắm…

Từ Sách nhanh chóng chạy đến chỗ Giang Thiếu Khuynh, nhắm thẳng vào mục tiêu đang núp sau cây, điều khiển Cái Bang lao đến đập cho đối phương một cái Giao Long Xuất Thủy, khí thế cực kỳ mạnh mẽ!

—— dám giết Giang Thiếu Khuynh của tao, đi chết đi!

Người này sở trường nhất là chơi Minh Giáo, nhưng đối với các phái cận chiến khác cũng biết sơ sơ, nhưng đối phó với mấy tên “tép riu” này thì dù là dùng tài khoản lạ cũng dư sức đối phó, huống hồ gì acc Vân phi dương này được o bế rất kỹ, full tím 45 cấp còn gắn đầy đá ngũ hành cùng với cường hóa max cấp, một bộ liên chiêu giết người cũng không khó.

Từ Sách nhanh chóng hạ gục đối phương, quay lại nói với Giang Thiếu Khuynh, “Lát nữa chờ nó hồi sinh tôi giết nó thêm lần nữa cho cậu hả giận.”

Nhưng thế sự khó ngờ, ngay lúc tên Đường phi hiệp kia hồi sinh sống dậy, xung quanh bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một đám Đường Môn bao vây lấy cả hai người, đồng thời giương cung bắn cho cả hai biến thành con nhím!

Giang Thiếu Khuynh… chiếu!

Từ Sách cắn răng chống đỡ được một lát, cũng… chiếu!

Từ Sách tức giận chọi con chuột mắng “Đậu má! Nó kéo viện binh kia! Cả nùi viện binh luôn!”

Giang Thiếu Khuynh cũng cau mày nghi hoặc “Cổng phụ bản mà đâu ra nhiều Đường Môn vậy? Không lẽ đang war bang sao?”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, nói “Đã rõ rồi, có người cố ý nhắm vào chúng ta đây mà. Hôm nay cả đám ở dã ngoại cũng bị đánh lén giết chết, đám Đường Môn ở cổng phụ bản kia có lẽ là ẩn thân mai phục chờ cả đám chúng ta đưa lên tới cửa.”

Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Lưu Xuyên cười nói “Ai mà biết, có lẽ có người nhìn chúng ta thấy ngứa mắt đi, nên mới phái người giết cả đám chúng ta.”

Cá nói “Nếu nói như vậy thì… cái tên [ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ] giết tui mấy ngày nay cũng cũng là đồng bọn với đám kia rồi!”

Lý Tưởng hoang mang gãi đầu “Chúng ta cũng đâu có đắc tội với ai đâu? Còn cho người mai phục chờ ám sát, thù gì mà ghê vậy!”

Tần Dạ nói “Đội trưởng-kun, có phải lại do cái miệng vô tình kéo cừu cậu không?”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói “Có lẽ là công hội Thịnh đường.”

Mọi người “…”

Đột nột nghiêm túc phát biểu một câu như vậy, cả đám đội hữu ai nấy đều cảm giác… tư duy của học bá giống như đang phiêu lưu ở thế giới khác mới về vậy!

Lưu Xuyên cười nói “Thám tử Ngô phán đoán như thế nào ra lời này, phân tích mọi người nghe xem.”

Ngô Trạch Văn tự nhiên là đầy đủ chứng cứ “Chúng ta ở server này luôn bảo trì trung lập, quan hệ với các công hội xem như hài hòa với nhau. Trong tám công hội lớn ở server này, ba công hội Trường an, Quốc sắc, Phong hỏa vì theo chúng ta đánh phụ bản nên xem như quen thuộc, bọn họ phải nhờ chúng ta dạy công lược nên chắc chắn không dám đắc tội chúng ta. Thất tinh thảo luôn tìm cách lôi kéo, càng không có khả năng làm việc này. Hoa hạ với Đồng tước cũng có thể loại trừ, theo tình hình đánh boss thế giới lần trước thì thái độ của cả hai công hội này đều là âm thầm quan sát, bọn họ sẽ không phô trương làm ra chuyện như vậy.”

Ngô Trạch Văn tạm dừng một lát, mới nói tiếp “Cho nên, chỉ còn lại duy nhất hai phe có thể tổ chức nhiều người như vậy mai phục truy sát chúng ta, chính là hai công hội mà trước giờ chúng ta chưa từng tiếp xúc đến, Thịnh đường và Lạc hoa từ.”

Lưu Xuyên nghe lời phân tích rõ ràng có lý của cậu, liền hỏi lại “Vì sao lại khẳng định là Thịnh đường mà không phải Lạc hoa từ?”

Ngô Trạch Văn thành thật trả lời “Mới nãy tôi lập cái clone cấp 1, hảo hữu một người trong số họ rồi pm hỏi xin gia có được nhập không, tên kia trả lời : Thịnh đường tụi tao không nhận gà.”

Mọi người “…”

Thám tử Ngô, bái phục! Lập luôn cả clone để điều tra nữa!

—— Công hội Thịnh đường, rõ ràng mười mươi rồi nhé!

____________________

Giải thích một chút

= =+  Xong ~

Chúc mọi người ngủ ngon ha ( ・ω・)ツ

Advertisements

8 comments

  1. Luc ca dam bi giet dot nhien minh nghi co le cai tui chuyen nghiep o game gi do chuyen qua cung muon thi giai quoc gia, ko muon doi Luu Xuyen max cap de thi dau nen moi can tro. Vi neu thi dau thi doi nay se can tro nhieu nhat. The nhung sao tui no biet LX muon mang doi di thi quoc gia nhi?

    Số lượt thích

    1. à, thám tử Ngô lập cái acc level 1 (đính chính lại là lv 3), thêm bạn với mấy đứa giết mình rồi giả vờ kiểu “Anh ơi cho em vào công hội với”, sau đó thằng kia nó chảnh cờ hó trả lời lại “Thịnh Đường tụi tao không nhận gà!”, vậy là lòi ra tụi nó thuộc Thịnh Đường ~

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s