[TCNT-Q3] 114. Kẻ ám sát (thượng)

Trước đó Lý Tưởng có log acc giúp Tần Dạ đi phụ bản nên lúc rời mạng cũng để Thất Dạ Tuyết đứng ở ngay cổng phụ bản 45 cấp Luận Kiếm Phong, còn Thiếu Lâm của Lý Tưởng thì bị lò luyện vứt ở tuốt bên Tần Châu.

Sau khi vào chung một đội chỉ cần rê chuột lên ava của đội hữu là có thể thấy được vị trí của nhau, Tần Dạ thấy Lý Tưởng đang ở bên kia liền nói “Để tôi sang Tần Châu tìm cậu.”

Tần Châu là bản đồ lớn, quái cùng nhiệm vụ thích hợp với các người chơi ở cấp độ 45 đến 55, nơi này bao gồm chủ thành Tần Châu cùng với bốn khu “train kinh nghiệm” lớn ở các vùng ngoại thành.

Sau 45 cấp ngoại trừ làm nhiệm vụ cùng đánh phụ bản có thể đạt được kinh nghiệm ra còn một phương thức thăng cấp khác nữa, chính là tổ đội train quái dã ngoại, nói nôm na là tìm một khu vực mà tốc độ quái xuất hiện mới nhanh hơn bình thường lập một đội đánh quái để cày kinh nghiệm, cách này thăng cấp tiện lại gọn, không cần chạy khắp nơi làm nhiệm vụ, cũng không sợ bị boss diệt đoàn đến dục tiên dục tử như trong phụ bản, chỉ cần cắm acc đánh quái dã ngoại, thoải mái cực.

Bốn khu ngoại thành Tần Châu chính là bốn khu vực “hoàng kim” thăng cấp dã ngoại, tập trung khá nhiều đoàn train cấp treo máy.

Phương pháp đánh quái farm kinh nghiệm này tuy tiện lợi nhưng lại rất chậm, bởi vì một con quái cho kinh nghiệm rất ít, chỉ thích hợp với những kẻ lười cùng mấy lò luyện quy mô lớn.

Tài khoản của cả đám hiện đã giao cho lò luyện “Cứ như bay” thăng cấp hộ, khu kinh nghiệm hoàng kim ở bên đây chính là điểm treo máy của lò luyện này, liếc mắt một cái liền thấy trong đoàn có đủ mấy cái tên quen thuộc, Lưu Danh Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Cá Bơi Bơi Trong Nước…

Lý Tưởng bảo onl làm nhiệm vụ cùng Tần Dạ, nên nhắn tin nói với lò luyện một tiếng, bảo bọn họ rời mạng sau đó đăng nhập tổ đội với Tần Dạ.

Tần Dạ cưỡi hãn huyết bảo mã chạy tới chỗ của Lý Tưởng, cả con ngựa toàn thân lửa đỏ bốn vó như bay cực kỳ cường hãn, đi tới đâu cũng khiến người bên đường phải ghé mắt nhìn một cái.

Lý Tưởng thấy một đốm màu đỏ chói mắt từ xa phóng tới, lập tức chạy lên đón, đánh chữ nói trên kênh đội ngũ “Hôm nay có thời gian rảnh lên mạng?”

Tần Dạ nói “Mới thi đấu xong, xả hơi một đêm.”

Lý Tưởng vui vẻ nói “Vậy tối nay tham gia hoạt động chung với cả đám hen?”

Tần Dạ nói “Ừ.”

Lý Tưởng cân nhắc một chút, mới đề nghị “Mấy người kia chắc đang bận gì đó chưa về, hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ bên bản đồ Tần Châu trước đi?”

“Ừ.” Tần Dạ gật đầu đồng ý.

Nói xong liền gửi lời mời cùng kỵ, nắm tay kéo đại sư nhảy phắt lên ngựa, một tay kéo mạnh dây cương, con ngựa liền xoay người lao vút đi.

Thời tiết chợt biến đổi, khắp bản đồ Tần Châu trời đổ mưa rào tí tách tí tách… Tần Châu nằm cạnh Giang Nam, nên cảnh sắc cả vùng cũng mang theo hơi thở đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam, phóng mắt nhìn nơi nơi đều là tiểu kiểu lưu thủy cùng đình đài lâu tạ, chìm lắng trong màn mưa phùn lất phất càng hiển nét cổ xưa phong vận tràn đầy tình thi ý họa…

Hai người cùng cưỡi trên hãn huyết bảo mã chạy về phía trước, Tần Dạ nắm dây cương điều khiển hướng ngựa phi, đại sư Lý Tưởng ngồi sau vòng tay nhẹ nhàng ôm Nga My vào lòng… Bốn bề bị mưa phùn mênh mông bao phủ, cảnh đẹp hai bên nhanh chóng thoảng qua trong tầm mắt, vó ngựa giẫm đạp khiến bọt nước bắn lên tung tóe từng hồi…

Cảm giác cưỡi ngựa chạy nhanh trong game sảng khoái cực kỳ, lại thêm cảnh vật hai bên đường vô cùng xinh đẹp, trong không khí an bình tĩnh lặng, bên tai văng vẳng tiếng nhạc du dương hòa cùng âm thanh vó ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường đi, một đường chạy tới, Lý Tưởng cảm giác tiếng tim đập của mình tựa như đang dần dần hòa làm một với tiếng vó ngựa vang, thình thịch, thình thịch… cứ nảy lên liên hồi trong lồng ngực.

Trong đầu cậu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái—— nếu NPC bọn họ cần tìm cách xa thêm một chút nữa thì hay biết mấy…

Tốt nhất là ở xa vô tận, như vậy bọn họ có thể tiếp tục cùng nhau cưỡi ngựa chạy như vậy…

Tần Dạ bình thường rất bận rộn, hiếm lắm mới đăng nhập tài khoản này, thời gian cùng Tần Dạ ở riêng với nhau lại thiếu tới mức đáng thương, nhiệm vụ vợ chồng thường đều là do Lý Tưởng một mình mở hai acc để làm. Hôm nay đúng dịp Tần Dạ rảnh rỗi lên mạng, đám người Lưu Xuyên lại không ai onl, hai người cùng nhau cưỡi ngựa chạy xuyên qua gần nửa bản đồ Tần Châu, trời tuy mưa nhưng tâm trạng Lý Tưởng lại sáng lạn tựa như trời quang ngàn dặm…

Có lẽ vì Tần Dạ là thần tượng của cậu nhỉ? Chỉ cần được cùng Tần Dạ thì dù làm bất cứ chuyện gì, cậu cũng cảm thấy vui vẻ đến cực kỳ…

Tần Dạ luôn thích làm mọi thứ nhanh chóng lẹ làng, nên không mất bao lâu liền tìm được NPC bắt đầu nhiệm vụ , cũng nhận luôn nhiệm vụ chủ tuyến hồi một ở Tần Châu.

Mỗi bản đồ lớn trong Võ Lâm đầu có một nhiệm vụ chủ tuyến với nội dung riêng biệt rõ ràng, các NPC giao nhiệm vụ chính trên đỉnh đầu sẽ được biểu hiện dấu chấm hỏi vàng, phần thưởng kinh nghiệm của nhiệm vụ chủ tuyến là nhiều nhất. Ngoại trừ này ra thì chung quanh còn có nhiều NPC với dấu chấm hỏi màu bạc trên đầu, đại biểu đây là các nhiệm vụ chi nhánh không bắt buộc, làm hay không là do người chơi tự chọn lựa.

Vừa lúc hôm nay Tần Dạ rảnh rỗi, liền nhận hết cả nhiệm vụ chủ tuyến lẫn chi nhánh, hai người bắt đầu làm cái nhiệm vụ đầu tiên..

Tìm người, truyền lời, giết quái, hộ tống NPC…

Mấy nhiệm vụ đơn giản này không làm khó được bọn họ, làm một lèo cực kỳ thuận tay, sau khi xong bảy tám cái nhiệm vụ chủ tuyến thì Thất Dạ Tuyết cũng vừa lúc thăng lên một cấp…

Thời gian trôi thật nhanh, đồng hồ không biết nhích đến con số bảy từ lúc nào, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen một màu nhưng Tần Dạ lại như không hề hay biết.

Lúc này anh gần như mải mê vùi mình vào game…

Thật sự rất kỳ lạ, nhiều năm như vậy không chơi game, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có các loại trận đấu, bản đồ, chiến thuật… đã sớm mất đi hứng thú với nhiệm vụ cùng phụ bản trong game, nhưng hôm nay cùng Lý Tưởng làm nhiệm vụ lâu như vậy, không hiểu sao lại loáng thoáng như tìm về cái cảm giác của lúc mới bắt đầu chơi game năm đó—— thoải mái lại vui sướng…

Khi đó còn chưa có Liên minh chuyên nghiệp, những lúc chơi game chỉ cảm thấy tâm trạng thư thái vui vẻ.

Mãi đến khi Liên minh xuất hiện, cạnh tranh tàn khốc khiến cho áp lực ngày càng nặng, chơi game đối với anh cũng trở thành một loại công tác, dần dần mất đi lạc thú thuần túy của ngày xưa.

—— Thật may, hôm nay lại đột nhiên tìm về được lạc thú này.

Hai người đang cùng hợp tác đánh con quái tinh anh, Lý Tưởng giữ thật chặt cừu hận của con quái tinh anh kia, đội trưởng tinh anh vác cái đao to đùng chém lên người Lý Tưởng bùm bùm mấy phát, Tần Dạ đứng bên cạnh bùng dmg vô cùng thoải mái mà chẳng mất tí máu nào.

Tốc độ tay của Tần Dạ đối phó với một con quái tinh anh dễ như ăn cháo, lại thêm Lý Tưởng hiện tại đã dần tiến bộ thành thánh tank da dày thịt béo… Tổ hợp 1+1 hai người làm nhiệm vụ tốc độ cứ như gắn hỏa tiễn, chỉ có một buổi chiều mà đã gần như làm xong toàn bộ nhiệm vụ chủ tuyến của bản đồ Tần Châu.

Trên đường quay về NPC trả nhiệm vụ, đang đi đến một góc ngoặt, Lý Tưởng đang tính gõ chữ nói chuyện với Tần Dạ thì đột nhiên trong rừng cây bên cạnh xuất hiện hai người xông thẳng về phía Lý Tưởng!

Hiệp sĩ Đường Môn [ Nhân hữu bi hoan ly hợp ] mở cừu sát với ngài!

Hiệp sĩ Đường Môn [ Nguyệt hữu âm tình viên khuyết ] mở cừu sát với ngài!

Nhìn tên hai người này liền biết là bạn “thưn” của nhau, lại đồng thời mở cừu sát với Lý Tưởng, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện.

Lý Tưởng bị đối phương cưỡng ép cừu sát, thanh máu nháy mắt bắt đầu tuột xuống.

Tần Dạ thấy vậy liền cười lạnh.

——Chỉ bằng hai tên nhà ngươi mà đòi giết Lý Tưởng trước mặt ta?

Đối phương nếu dám ra tay động thủ với Lý Tưởng, Tần Dạ tự nhiên sẽ không khách khí nương tay, Nga My nheo mắt lạnh lùng, tay trái nhẹ nhàng cong lên, năm đầu ngón tay lập tức toát ra móng tay màu đen vô cùng bén nhọn đâm thẳng vào ngực đối phương!

Một chiêu Xuyên Tâm Trảo nhanh chuẩn gọn, suýt chút đâm thủng luôn ngực của Đường Môn đối phương!

Hai người nọ thấy Nga My là nữ, còn được đại sư ôm vào lòng bảo vệ làm nhiệm vụ nãy giờ, cứ tưởng đây chỉ là một con nhỏ “cutoe” gà mờ nào đó chỉ biết nũng nịu đòi người khác làm nhiệm vụ dùm, lại không ngờ… vừa ra tay đã tàn độc tới như vậy!

Tần Dạ bật kỹ năng bị động tăng tốc độ công kích của Nga My, nhắm ngay [ Nhân hữu bi hoan ly hợp ] vung trảo tung liên chiêu, chỉ trong chớp mắt trên người Đường Môn liền xuất hiện ba tầng debuff xuất huyết!

Đường Môn bên cạnh thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang công kích Tần Dạ để cứu đồng bọn của mình, nhưng Lý Tưởng làm sao chịu đứng nhìn hai người bọn họ vây công Tần Dạ? Lập tức lao lên vung một cái Long Trảo Thủ túm lấy tên Đường Môn kia kéo lại, cũng sử dụng Phật Quang Phổ Chiếu cưỡng chế ép đối phương tấn công mình, còn dành ít thời gian đánh chữ trên kênh phụ cận “Lại đánh tui nè bồ tèo, mục tiêu của bồ là tui nè!”

“…” Đối phương chỉ đáp lại bằng một đống ba chấm im lặng.

Tần Dạ thấy lời này liền nhịn không được cong cong khóe miệng, cậu Lý Tưởng này cũng tiềm tàng khả năng chọc tức người khác đấy chứ, đối phương phỏng chừng bị câu này chọc đến sôi máu rồi…

Lý Tưởng túm tên kia lại rõ ràng là muốn giảm bớt áp lực đối thủ cho mình để có thể nhanh chóng giải quyết tên trước mắt, ngay thời điểm mấu chốt nhất Lý Tưởng vẫn có thể chu đáo cẩn thận giúp Tần Dạ không cần lo lắng bị vây công, trực tiếp bạo tốc độ tay xử lý đối thủ của mình, sau đó quay sang giúp đỡ Lý Tưởng.

Hai người hợp tác nhanh chóng giải quyết luôn tên thứ hai.

Lúc này Tần Dạ mới đánh chữ hỏi trên kênh phụ cận “Tại sao lại tấn công cậu ta?”

—— Thái độ bênh vực rõ rành rành như vậy làm Lý Tưởng vui vẻ tới mức không biết nói gì cho phải.

Kỳ thật Tần Dạ cũng không nghĩ nhiều lắm, nói chung anh nhất định không cho phép có người dám đụng đến Lý Tưởng trước mặt mình.

Mà hai người bị giết thấy Tần Dạ hỏi như vậy cũng không trả lời, chỉ bảo trì trầm mặc.

Lý Tưởng nhăn mặt nói “Tui với hai người có cừu oán gì sao? Tự dưng giết tui chi?”

Đối phương vẫn im lặng không đáp lại.

Tần Dạ mất kiên nhẫn nói “Rảnh quá không có gì làm ngứa tay cừu sát người ta đúng không?”

Hai người kia không trả lời, nằm im trên mặt đất giả chết.

Tần Dạ nhìn kỹ tên hai người một lần, nói “Hai người nhớ kỹ, về sau tốt nhất đừng để tôi gặp, gặp một lần giết một lần!”

Tần Dạ chính là loại người chịu mềm chứ không chịu cứng, ai dám ức hiếp người bên cạnh anh, cứ chờ bị hiếp lại gấp mười lần đi!

Thêm hai người kia vào danh sách cừu nhân, sau đó mới gọi ra ngựa nhảy phốc lên, nói “Chúng ta đi thôi.”

Lý Tưởng cũng mặc kệ hai người kia, lập tức xoay người nhảy lên ngựa cùng Tần Dạ, tiếp tục trở về NPC giao nhiệm vụ.

***

Đúng lúc này, bên dước góc trái khung tán gẫu nhảy lên dòng thông báo của hệ thống “Hảo hữu [ Cá Bơi Bơi Trong Nước ] đã rời mạng.”

Lát sau lại thêm một cái “Hảo hữu [ Cá Bơi Bơi Trong Nước ] đã lên mạng.”

Liên tục rời mạng lên mạng như vậy rõ ràng là đổi người onl.

Lưu Xuyên có nói với mọi người biết số liên lạc với người của bên lò luyện cấp, về sau ai muốn onl giữa chừng chỉ cần nhắn tin cho bên họ biết là được, những lúc chính chủ không online thì người của lò luyện sẽ vào treo acc kiếm kinh nghiệm thăng cấp, chủ acc có thể tự do an bài thời gian lên mạng cố định, như vậy đồng nghĩa với việc tài khoản của bọn họ sẽ online liên tục 24/24, mới có thể kịp lên max cấp trước lễ Quốc Khánh—— đây chính là gói đặt hàng luyện cấp tư nhân, phục vụ hết lòng chu đáo lại tận tâm.

Bình thường mỗi ngày Cá đều lên mạng lúc khoảng bảy giờ, Lý Tưởng vừa thấy liền đoán là chính chủ đã lấy lại acc, liền chủ động gửi tin nhắn “Cá onl rồi hả?”

Gần như lập tức liền thấy trả lời “Yes yes ~ Tui nè đại sư, đang làm gì á?”

Vừa nói vừa bấm xin gia nhập vào đội, phát hiện trong đội chỉ có hai người họ liền ngạc nhiên “Ủa sao chỉ có hai người vậy? Đội trưởng với mấy người kia dâu?”

Lý Tưởng nói “Đội trưởng đi lấy mắt kính mới với Ngũ Độc, tí nữa mới về. Mạng nhà đạo trưởng gặp vấn đề gì đó, tối qua cũng xin phép vắng một hôm giống cậu.”

Cá nghe vậy ồ lên “Ra vậy, thảo nào tối qua tui thấy trên group QQ có thông báo hủy bỏ hoạt động cố định của đội, thì ra là ai cũng đều bận việc!” Dừng một lát, lại nói tiếp “Tui mới đi mua cơm hộp về, tranh thủ đi ăn cái, sẵn treo acc câu cá, chừng nào đội trưởng lên thì hú tui cái nghen!”

Nói xong liền chạy đi truyền tống đến ngư mễ chi hương, điều khiển nhân vật đến bên cạnh hồ nước ngồi xuống bắt đầu treo máy câu cá, sau đó quay sang vùi đầu ăn cơm.

Lý Tưởng với Tần Dạ tiếp tục làm nhiệm vụ, vừa mới đi được vài bước liền thấy thanh máu của [ Cá Bơi Bơi Trong Nước ] nhanh chóng tụt dần xuống, sau đó biến thành màu xám…

Ava đại diện biến thành màu xám đại biểu nhân vật đã tử vong.

Bị người khác tấn công?

Kênh đội ngũ đồng thời xuất hiện một hàng thông báo “Đồng đội [ Cá Bơi Bơi Trong Nước ] bị [ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ] tàn nhẫn sát hại ở [ Ngư Mễ Chi Hương ].”

Lý Tưởng đánh chữ hỏi trên kênh đội ngũ “Cá?”

Chờ một lúc mà không thấy đối phương phản ứng.

Tần Dạ cũng hỏi “Sao vậy?”

Ấn tượng của Tần Dạ đối với cậu nhóc Cá Bơi này khá là tốt, đều là đồng môn phái Nga My nên cảm giác hơi có chút thân thiết… Còn nhớ lần đầu tiên gặp cả đội chia đội pk 3v3, nhóc buff chuyên dùng mặt cà bàn phím diệt đoàn này thậm chí không sống nổi 5 giây trong tay Lưu Xuyên, nhưng về sau dưới sự hướng dẫn của Lưu Xuyên, cậu chàng tiến bộ nhanh vô cùng, thậm chí hôm thứ tư đánh Thiên Chu trưởng lão còn có thể một đường hợp tác kéo boss vô cùng hoàn mỹ với Ngô Trạch Văn, so với thánh buff diệt đoàn lúc trước quả thực cứ như hai người khác biệt…

Người quen bị giết, Tần Dạ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng hỏi han “Tên kia tại sao lại giết cậu?”

Cá không trả lời.

Lý Tưởng sốt ruột “Gọi Cá nghe rõ trả lời!! Trả lời trả lời trả lờiiii!!!!”

Vẫn là không thấy cậu nhóc ừ hử gì.

Lúc này ở ngàn dặm xa xôi Cáp Nhĩ Tân, trong ký túc xá trường đại học nào đó, nhóc Cá 17 tuổi vẫn còn đang ôm hộp cơm vùi đầu gặm chân gà, hôm nay đói bụng cả ngày nên hiện giờ trong mắt cậu nhóc thứ gì cũng không quan trọng bằng cái đùi gà, thậm chí chả thèm dòm máy tính sau lưng một cái—— màn hình đang hiển thị màu xám xịt, thánh buff đã ngã xuống trong vũng máu từ bao giờ…

Chân gà hôm nay làm ngon ghê ta, căn-tin trường học coi ra cũng có lương tâm… Cá vui vẻ vừa nhai chân gà vừa nghĩ.

Lý Tưởng với Tần Dạ kêu réo cả buổi trời, phát hiện cậu nhóc vẫn luôn im lặng không phản ứng, đành phải cất công chạy sang ngư mễ chi hương xem tình huống thế nào.

Tại hiện trường vụ án lúc này chỉ còn sót lại thi thể đáng thương của thánh buff nằm chèo queo bên bờ hồ, cạnh đó vươn vãi một đống cần câu cùng mồi câu linh tinh, hung thủ đã sớm chuồn mất.

Lý Tưởng đi một vòng quanh thi thể của Cá, lại đánh chữ hỏi trên kênh phụ cận “Cá?”

Đối phương vẫn trước sau im lìm như một.

Lý Tưởng buồn bực “Vãi thật, tên này treo máy câu cá rồi chạy đi đâu rồi? Bị người ta giết cũng không phản ứng!”

Tần Dạ nhíu mày “Kẻ giết Cá kia giống như có liên quan đến hai người cừu sát cậu ban nãy thì phải?”

Lý Tưởng kinh ngạc “Không thể nào? Cá là buff mà, có bao giờ pk với ai đâu, cũng chưa từng đắc tội với người nào nữa.”

Tần Dạ nói “Vậy cậu có đắc tội với ai đến nỗi bị người ta cừu sát không?”

Im lăng một lát, lại bổ sung thêm một câu chắc chắn “Nhất định là Lưu Xuyên, tên kia giỏi nhất là kiếm chuyện đắc tội người khác.”

“…” Lý Tưởng dùng im lặng để tỏ vẻ đồng ý.

Đang nói, trên khung chat lại bắn ra hai hàng thông báo màu đỏ——

Hảo hữu [ Lưu Danh Bách Thế ] bị [ Đường bất suất ] tàn nhẫn sát hại ở [ Tần Châu Tây Giao ]

Hảo hữu [ Mê Vụ Chiểu Trạch ] bị [ Đường bất lý ] tàn nhẫn sát hại ở [ Tần Châu Tây Giao ]

Trong game chỉ có khi nào bị người khác cưỡng ép khai cừu sát bị giết chết, hệ thống mới thông báo trên kênh hảo hữu như vậy.

Acc của Lưu Xuyên với Trạch Văn cũng bị giết? Mấu chốt là hiện tại Lưu Xuyên với Trạch Văn đang đi nhận mắt kính, vẫn chưa trở lại, tài khoản của cả hai người họ không phải chính chủ đang onl mà là người của lò luyện treo máy đoàn dã ngoại, treo máy cũng bị giết… thù hận sâu cỡ nào mà giết lấy không tha như vậy?

Lý Tưởng cau mày nói “Đây rõ ràng là đang nhắm vào đội cố định của cả bọn rồi còn gì!? Lưu Xuyên rốt cuộc kéo cừu ở đâu mà nhiều vậy? Cả đội ai cũng bị giết?

Tần Dạ nói “Đợi cậu ta trở về rồi hỏi xem có chuyện gì xảy ra.”

Lúc này, tin Lưu Danh Bách Thế bị cừu sát cũng đồng thời xuất hiện trên kênh hảo hữu của các hội trưởng công hội.

Bọn họ vừa thấy tin này liền hoảng sợ, nhất là hội trưởng Đoạn trường thảo công hội Thất tinh thảo, vừa nhìn thấy lập tức pm cho Lưu Xuyên “Huynh đệ, bị ai giết vậy?”

“Cày cấp thuê!!” Phụ trách treo acc gào thét vào mặt Đoạn trường thảo.

Lúc này anh chàng phụ trách cày cấp dùm đám người Lưu Xuyên thực sự rất muốn ói ra máu—— anh mày một lúc mở mấy cái máy tính treo máy farm kinh nghiệm dùm tụi bây đã đủ mệt rồi, chỉ muốn mọc thêm mấy cái tay cái chân cho đủ dùng thôi, vậy mà còn gặp loại chuyện khốn nạn như kẻ thù tìm tới tận nơi đánh chết này!!

***

Lưu Xuyên đang đứng trong tiệm lấy mắt kính với Ngô Trạch Văn, bất thình lình hắt xì một cái rõ to. Anh sờ sờ mũi, quay sang ngó Ngô Trạch Văn một cái.

Mắt kính đặt hàng ngày hôm qua đã có hàng, Ngô Trạch Văn thử đeo lên, gọng kính là Lưu Xuyên chọn giúp cậu, gọng ngoài thuần màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Trạch Văn, nam sinh bộ dạng văn nhã thanh tú nhìn mà mát con mắt hà.

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Rất được, đeo thấy có mỏi mắt không?”

Ngô Trạch Văn đưa tay dụi mắt “Có hơi hoa mắt tí.”

Chủ tiệm nhiệt tình nghe vậy liền giải thích “Đeo mắt kính mới là vậy đó, ban đầu sẽ cảm thấy hơi hoa mắt tí, tốt nhất đợi tới sáng mai tỉnh dậy rồi hãy đeo, một hai ngày sẽ quen.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm, cảm ơn ông chủ.”

Nói xong liền đi sang quầy tính tiền.

Cũng ngay lúc này Lưu Xuyên nhận được tin nhắn của anh chàng luyện cấp thay——

“Bồ tèo, kẻ thù của ông tìm tới tận cửa kia, đám bạn của ông đều bị giết hết rồi, có tính lên mạng giải quyết ân oán tình cừu giải quyết không? Nếu không cứ vậy tội cho tụi tui lắm, cả ngày đều bị giết tới giết lui, kinh nghiệm vất vả lắm mới lên được xíu chết một lần là tuột cái vèo, kinh nghiệm cả chiều hôm nay chết một lần như vậy mất sạch rồi đó.”

Lưu Xuyên ngạc nhiên “Kẻ thù? Tôi có kẻ thù hồi nào vậy?”

Đối phương trả lời “Một đứa tên Đường bất suất với một đứa tên Đường bất lý, hai nó vừa xuất hiện liền nhào tới giết Đường Môn với Ngũ Độc, còn cái Cá Bơi Bơi gì nữa, mới nãy rời đội xong cũng bị người ta giết.”

Lưu Xuyên khẽ nhíu mày, trả lời “Ok tôi hiểu rồi, bên các cậu rời mạng hết đi, để tôi xử lý.”

Ngô Trạch Văn trả tiền xong quay trở lại, thấy Lưu Xuyên nhăn mặt nhăn mày liền quan tâm hỏi “Xảy ra chuyện gì à?”

Lưu Xuyên gật đầu “Chúng ta trước về ký túc xá đi, trong game xảy ra chuyện.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Nghiêm trọng lắm à?”

Lưu Xuyên cười nói “Nghe bảo có người ám sát chúng ta, tôi thật muốn xem xem đứa nào to gan tới vậy!”

____________________

Giải thích một chút

Còn một chương nữa, hi vọng xong trước 11 giờ  (◑‿◐)~

Advertisements

3 comments

  1. Couple Lý Tưởng Tần Dạ có nhiều cảnh lãng mạn ghê gớm. Gì chứ màn ôm nhau cưỡi ngựa giữa đất trời bao la trong mưa khói Giang Nam là tui ưng lắm nha. Không cần phải dài dòng hoa lá cành, chỉ vài nét chấm phá thế thôi đã đủ để mường tượng ra rồi ❤

    Vụ ám sát tập thể vui ghê, chờ chương sau coi màn kịch này đã hạ chưa :3

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s