[TCNT-Q3] 113. Ép mình cầu toàn

Lý Tưởng hoàn toàn không biết bản thân mình biến thành một con thú nhồi bông trong giấc mơ của Tần Dạ.

Cậu cũng nằm mơ, mơ thấy cảnh Tần Dạ ở Băng nguyên liệt cốc sau trận quyết chiến 1v3, chỉ có điều “Dạ Sắc” Nga My trên đấu trường lúc này biến thành chính Tần Dạ.

Trong bầu trời tung bay rợp tuyết, Tần Dạ một mình cầm lôi chủ kỳ bước đi trong mưa tuyết mịt mờ, lá cờ bị gió rét thổi bay phần phật, bóng dáng của nam nhân nhìn vô cùng gầy yếu cô độc, Lý Tưởng liều mạng đuổi theo bước chân anh, nhưng dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Tần Dạ từng bước từng bước tiến vào vùng băng giá ngập tuyết, cuối cùng mất đi tung tích.

Sáng sớm lúc tỉnh lại, Lý Tưởng đột nhiên nhớ đến chuyện mà hôm qua Lưu Xuyên đề cập tới——

Nghỉ thi đấu…

Hình ảnh trong giấc mơ giống như dấu hiệu của điềm xấu vậy…. Tần Dạ rời đi rồi biến mất, có phải là muốn dự báo chuyện Tần Dạ dự tính nghỉ thi đấu kia là thật không?

Lý Tưởng buồn bực ôm đầu, giấc mộng chẳng lành kia khiến cậu chàng suốt cả ngày đều ủ rũ mất tinh thần.

***

Bên đây Tần Dạ thì ngược lại, tâm trạng vô cùng thoải mái, đang giữa buổi huấn luyện mà cứ chợt nhớ tới giấc mộng ngày hôm qua, cậu chàng Lý Tưởng biến thành thú bông bị mình nhét vào túi tiền…

Giấc mơ thật kỳ quái, nhưng lại vô cùng thú vị… Lý Tưởng trong mơ cũng yêu lải nhải hệt như ngoài đời, mở miệng rì rầm mãi chẳng chịu thôi, huyên thuyên cả buổi mà không biết mệt là gì…

Anh đảo mắt nhìn con thú nhồi bông Nga My đặt trên bàn, lần đó cố ý chọn ra con này trong hộp quà của Lý Tưởng, sau khi trở về chiến đội liền tùy ý đặt trên bàn, cạnh di động cùng ổ cứng chứa dữ liệu, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy.

Cẩn thận nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nhận quà do fan đưa.

Trước giờ anh gần như không tham gia các buổi gặp mặt với các fan hâm mộ do chiến đội an bài, bởi vì anh cảm thấy đi gặp một người xa lạ có chút xấu hổ, lại chỉ để đơn giản nói vài câu “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ” “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng” một cách hình thức hóa như vậy thực sự rất phù phiếm… Mà fan hâm mộ tặng quà anh cũng chưa bao giờ nhận lấy, bởi vì anh cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục ủng hộ mình đã là đủ và đáng quý rồi, chẳng cần phải tốn tiền mua quà làm gì, tiền không phải dễ kiếm, không nên quá tốn kém như vậy.

Ngày đó chịu nhận lấy thú bông Lý Tưởng đưa có lẽ là vì nam sinh quá mức nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười tràn đầy chờ mong khiến anh không nỡ lòng từ chối, liền nhận một cách vô thức…

Mấy con còn lại không biết thế nào… Dựa theo tính cách của Lý Tưởng, có lẽ sẽ tặng cho bạn bè mình nhỉ?

Lý Tưởng thoạt nhìn liền cảm giác là một người hào phóng rộng rãi, có gì tốt chắc chắn sẽ mang ra chia sẻ với mọi người… Cậu ta chắc sẽ lưu cho mình đại sư Thiếu Lâm, Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên mỗi người một con, mấy con thú bông môn phái còn lại không biết sẽ đưa cho ai, có lẽ là đạo trưởng với Cá trong đội cố định của cậu ta đi?

Tần Dạ đang suy nghĩ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi!”

Người gõ cửa là Hứa Hân Nhiên, cô nàng cầm trong tay một hộp bánh ngọt cười nói “Tần đội ăn bánh nè, của mẹ em làm đó!”

Tần Dạ dùng ngón tay kẹp một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng nếm thử, nói “Ngon thật, dì lại tới thăm em à?”

Hứa Hân Nhiên gật đầu “Dạ.”

Mẹ của Hứa Hân Nhiên là một người khá nhiệt tình chất phác, vì nhà ở địa phương nên bà thường ghé câu lạc bộ thăm con gái mình, lần nào đến cũng mang theo rất nhiều món ngon đãi mọi người, cả chiến đội ai cũng thích bà. Gia cảnh của Hứa Hân Nhiên kỳ thực thuộc loại khá giả, Tần Dạ vẫn không hiểu được tại sao cô bé này lại chạy đi chơi game làm gì, càng khó hiểu hơn là ba mẹ cô nhỏ cũng ủng hộ con gái mình làm vậy.

Hứa Hân Nhiên thấy Tần Dạ ăn xong lại nói “Anh lấy mấy cái để ăn đi.”

Tần Dạ nói “Thôi được rồi, em chia cho mấy người khác đi, anh không thích đồ ngọt lắm.”

Hứa Hân Nhiên trầm mặc một lát, mới nói “Em… mới nãy em thấy Dương đội, ảnh có lấy mấy cái kẹo đậu phộng…”

Tần Dạ cười nói “Không cần lo, trận đấu chiều nay mọi người cứ đánh như bình thường, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Hứa Hân Nhiên nói quanh co ám chỉ Dương đội như vậy, ý đồ rất rõ ràng, Tần Dạ cũng biết cô bé quan tâm cái gì, liền chủ động giải thích “Dựa theo lúc trước đã nói, anh đánh lôi đài, đoàn chiến không tham gia, để Dương Kiếm chỉ huy.”

Hứa Hân Nhiên nghe vậy gật gật đầu.

Tần Dạ chủ động rời khỏi đoàn chiến, xem như là hành động ép mình cầu toàn, cũng để cho quan hệ đang cứng ngắc giữa đội phó và đội trưởng có được một chút thời gian hòa hoãn, phong cách của Dương Kiếm khác quá xa so với phong cách của Tần Dạ, cả hai nếu cùng nhau đánh đoàn chiến chắc chắn sẽ lại xuất hiện vết nứt trong phối hợp khiến đối thủ lợi dụng sơ hở, nếu đã vậy thôi thì nhường lại để Dương Kiếm chỉ huy, đấu pháp trực diện của cậu ta tuy rằng không quá an toàn, nhưng đối phó với đội ngũ hạng hai cũng là đủ rồi.

Đối thủ hôm nay là chiến đội Bắc Minh, xếp gần như bét chót trong toàn bộ hàng ngũ chiến đội Liên minh, nếu ngay cả đội yếu như vậy mà cũng thua thì Dương Kiếm có thể tự vận để tạ tội được rồi.

Nghe được lời của Tần Dạ, Hứa Hân Nhiên mới an tâm hơn một chút, cô luôn cảm thấy đội phó nhà mình đáng tin hơn đội trưởng nhiều lắm.

Trước giờ Hứa Hân Nhiên vốn thân cận với Tần Dạ, nên khi toàn bộ chiến đội bị Dương Kiếm biến thành tuyển thủ cấp tiến thì cũng chỉ còn mỗi cô chịu đứng về phía Tần Dạ, chỉ là có mỗi mình cô thì đáng kể gì so với toàn bộ chiến đội đã bị biến thành “phe Dương Kiếm”…

Thấy Tần Dạ hôm nay có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày, Hứa Hân Nhiên cũng cảm giác cao hứng theo, đưa tay đẩy cái hộp bánh đến trước mặt Tần Dạ nói “Tần đội anh thử nếm cái này đi, loại bánh nếp này không có ngọt đâu.”

Tần Dạ đành phải chiều theo cầm một cái cho vào miệng, cười nói “Cảm ơn em.”

Hứa Hân Nhiên lúc này mới xoay người rời đi, tiếp tục hành trình phân chia thực phẩm cho đội hữu của mình.

***

Trải qua hai trận đấu hâm nóng đầu mùa giải ở sân thi đấu Quảng Châu ngày hôm qua, mùa giải thứ mười của Liên minh Võ Lâm xem như chính thức bắt đầu kể từ hôm nay.

Đúng mười giờ sáng, ba sân thi đấu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An đồng thời diễn ra trận đấu, xét đến tỷ lệ khán giả mua vé xem và tỷ lệ người xem trực tiếp, thời gian thi đấu đều được xếp vào buổi tối các ngày thứ sáu, thứ bảy cùng với cả ngày chủ nhật, tiện cho các người xem còn là học sinh lẫn dân đi làm có thể đón xem. Toàn bộ giải đấu được sắp xếp tương đối chặt chẽ, các chiến đội trung bình mỗi tuần đều có trận đấu, hơn nữa lại phải luân phiên đổi sân, bỏ qua các chuyến bay tới bay lui mệt nhọc thì trong tuần họ cũng chỉ có khoảng 4 ngày để điều chỉnh trạng thái cùng chiến thuật.

Chủ nhật tuần này Trường An sẽ có trận ở sân thi đấu Tây An với đối thủ là chiến đội Bắc Minh, thứ bảy tuần tới phải đến Quảng Châu thi đấu với Đồng Tước, tới thứ sáu tuần sau nữa đến Bắc Kinh đánh Hoa Hạ, sau đó là Thành Đô đấu với Thịnh Đường… Liên tục ba trận đều phải thi đấu ở sân khách, đối thủ toàn bộ đều là đội mạnh hàng đầu, lịch thi đấu được Liên minh an bài vô cùng kích thích, thay đổi nhanh chóng cứ như là tàu lượn siêu tốc, nếu như không có tố chất tâm lý tốt thì phải đánh ba trận liên tục với đội mạnh như vậy rất dễ đả kích tinh thần của cả đội ngũ.

Các trận đấu về sau không tham gia đoàn chiến, đây là tự Tần Dạ quyết định, Dương Kiếm cũng không phản đối, có lẽ là đang chờ Tần Dạ tự mở miệng nói ra…

Rời khỏi đoàn chiến, cũng tương đương chủ động rời khỏi việc tranh đoạt các giải thưởng.

Giải lớn MVP chắc chắn sẽ không có phần rồi, mà cả bảng kích sát đoàn chiến, bảng trợ công đoàn chiến bảo đảm cũng không dính dáng gì đến người không tham gia đoàn chiến… Duy nhất có thể tham gia là giải Vua Lôi Đài lại phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Tô Thế Luân, Lộc Tường… Cho nên nói, việc Tần Dạ rời khỏi đoàn chiến chẳng khác gì chủ động vứt bỏ hết các loại giải thưởng bình xét của cả mùa giải năm nay.

Nhưng mà, anh không cần.

Anh chỉ biết một điều, nốt mùa giải này nữa thôi, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với chiến đội Trường An, cho nên mỗi một trận thi đấu kế tiếp, anh sẽ dốc hết toàn lực ứng phó.

***

Ba giờ chiều, sân thi đấu Tây An.

Trận đấu giữa chiến đội Trường An cùng chiến đội Bắc Minh chính thức bắt đầu, bởi vì nơi này là sân nhà của Trường An, hiện trường gần như đầy nghẹt fan hâm mộ Trường An, thanh âm cổ vũ ủng hộ vang dội khắp cả hội trường vô cùng náo nhiệt.

Công hội của chiến đội Trường An cũng tập thể xuất hiện, hội trưởng Phong quá vô ngân, hội phó Diệp lạc vô thanh cũng đích thân trình diện, tổ chức một đội cổ động viên tiếp sức ủng hộ cho đội nhà mình.

Trận đấu đầu tiên thất bại khiến cho Trường An rát cần một hồi thắng lợi để chứng minh bản thân mình, cho nên rất xui xẻo cho Bắc Minh bị xếp làm đối thủ của bọn họ, vừa vặn trở thành cái thớt trút giận…

Tần Dạ liên tục xử lý hai người trên lôi đài, đội hữu thứ hai cũng thành công đánh bại tuyển thủ thứ ba của đối phương, 3 điểm lôi đài dễ dàng lọt vào tay.

Giai đoạn đoàn chiến, Tần Dạ ngồi ở ghế dự bị xem trận dấu, Dương Kiếm từ bữa đến giờ nghẹn cũng đủ lâu, vừa mới bắt đầu liền trực diện công kích khiến cho đối thủ diệt đoàn, người này đánh những trận xuôi chèo quả thật là cực kỳ lợi hại, khí thế mạnh mẽ đến khó mà đỡ nổi. Bên kia Bắc Minh rất nhanh liền bị đánh đến mức sụp đổ không thể chống cự, Trường An vô cùng hăng hái liên tiếp đoạt ba thanh lệnh kỳ, dũng mãnh cạo trọc đầu đối thủ bằng thành tích cuối cùng 9:0 hoàn mỹ ở sân nhà Tây An.

Dương Kiếm thoạt nhìn vô cùng vui sướng, có vẻ như cậu chàng lần nữa tìm lại được tự tin của mình.

Thực tế thì chiến đội Bắc Minh ở mùa giải trước xếp hạng thứ 15, hạng 16 là chiến đội Càn Khôn đã giải tán, danh ngạch đăng ký bị chiến đội mới Tuyết Lang cướp lấy, hiện tại Bắc Minh cơ hồ đã bị đẩy xuống thành đội ngũ yếu nhất Liên minh.

Tìm lại tự tin trên người một đối thủ yếu hơn mình như vậy, đủ chứng tỏ phong độ của Trường An hiện tại sa sút đến cỡ nào…

Trong lòng Tần Dạ có chút lo lắng mơ hồ.

Trận đấu hôm nay giành thắng lợi hoàn toàn là hiển nhiên, đánh một đội yếu như vậy với tỷ số 9:0 cũng là trong dự kiến của Tần Dạ…

Kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mặt với ba trận ác liệt, Đồng Tước ở Quảng Châu, Hoa Hạ ở Bắc Kinh, Thịnh Đường ở Thành Đô… Nếu như ba trận này toàn bộ đều thua trận, lúc đó Dương Kiếm sẽ lại suy sụp đến cỡ nào nữa đây?

Thật sự là đau đầu…

Nhưng mà thấy đội hữu ai nấy đều vui sướng ăn mừng, Tần Dạ cũng không dám nói ra lời này đẩ kích bọn họ, chỉ có thể trầm mặc.

Lý Tưởng vẫn luôn ngồi trước máy tính xem trận đấu, lúc Tần Dạ một giết hai thì cao hứng vỗ bàn khen ngợi, đến đoàn chiến không thấy Tần Dạ thi đấu liền cảm giác mất mác hụt hẫng…

Lưu Xuyên chỉ vào cậu nói “Fan cuồng chính tông.”

Lý Tưởng nói hết sức thoải mái “Tui thích xem Tần Dạ thi đấu đó rồi làm sao!?” Dừng một lát, lại nói “Sao hôm nay anh ấy không tham gia đoàn chiến nhỉ?”

Lưu Xuyên nói “Cậu ta với Dương Kiếm đang bất hòa, mấy tên trong Trường An lại thích phối hợp với Dương Kiếm hơn nên Tần Dạ chỉ đành tự mình rời khỏi đoàn chiến thôi, để mặc cho Dương Kiếm toàn quyền chỉ huy.”

Lý Tưởng giật mình “Nhưng nếu không tham gia đoàn chiến, giải thưởng cuối năm làm sao…”

Lưu Xuyên nói “Cậu ta không để ý đâu.”

Tuy rằng Tần Dạ không để ý, nhưng Lý Tưởng vẫn cảm thấy bực bội vô cùng… Rõ ràng trình độ của Tần Dạ không kém gì Lộc Tường hay Tô Thế Luân, ở Liên minh cũng coi như tuyển thủ nổi tiếng bậc lão làng, lại chủ động không tham gia tranh đoạt các giải thưởng hạng mục đoàn chiến, như vậy chẳng những sẽ mất đi khoảng tiền thưởng kếch xù cùng các loại tiền quảng cáo, còn ảnh hưởng tới danh dự cá nhân nữa.

—— Chẳng lẽ Tần Dạ muốn nghỉ thi đấu thật sao?

Ý tưởng này vừa hiện ra trong đầu, lập tức khiến Lý Tưởng kinh hoảng!

—— Đúng rồi, nếu như anh ấy chuẩn bị nghỉ thật, vậy thì những giải thưởng tiền thưởng kia đều chẳng là gì cả, dù sao cũng chuẩn bị rời đi rồi đó thôi…

Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ tối qua, nam nhân một mình biến mất trong vùng tuyết mờ mịt, Lý Tưởng cảm thấy trong lòng quặn đau, thực sự rất muốn chạy tới trước mặt ôm chặt Tần Dạ, nói với Tần Dạ rằng “Đừng xuất ngũ, Tần Dạ! Trong lòng tôi anh vĩnh viễn là tuyển thủ ưu tú nhất!”

… Tiếc là trong giấc mơ, cậu có cố đến cỡ nào cũng không đuổi kịp bước chân của người kia…

“Rảnh không? Tôi muốn onl một chút, gửi tôi mã nghiệm chứng đi.”

Một mẩu tin nhắn của Tần Dạ ngắt ngang suy nghĩ của Lý Tưởng, cúi đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện di động có một cái tin mới chưa đọc, thông báo mã nghiệm chứng đăng nhập tài khoản.

Lý Tưởng lập tức trả lời “Xin lỗi, tui mới nhìn thấy! Mã nghiệm chứng là 510087. Hôm nay đội của anh thi đấu rất tốt, trận đấu xong rồi không ăn mừng một chút sao?”

Tần Dạ nói “Chúc mừng xong rồi, cùng nhau đi ăn bữa cơm thôi, tôi mới về ký túc xá.”

Tần Dạ đang ở trong phòng đăng nhập acc Thất Dạ Tuyết của mình.

Lý Tưởng vội nói “Để tui onl cùng anh!”

Hiện tại chưa đến thời gian đã hẹn trước với bên lò luyện, nên Lý Tưởng phải gửi tin nhắn nói với bên kia một câu bảo bên kia thả acc của mình trước, sau đó mới đăng nhập vào game.

Tần Dạ thấy đại sư lên mạng, liền gửi tin nhắn hỏi “Ăn cơm chưa?”

Lý Tưởng nói “Rồi.”

Thực sự thì cậu chưa ăn, nhưng mà cậu lại không muốn để Tần Dạ chơi game một mình.

—— Dù là làm gì cũng được, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Tần Dạ thôi…

____________________

Giải thích một chút

+ Về tựa chương : nguyên văn là Ủy khúc cầu toàn (委曲求全), là hành động cố gắng gượng bản thân mình nhân nhượng một cái gì đó để mọi chuyện tốt đẹp hơn, từ này cảm giác như ở VN rất ít dùng nên tớ giải thích cho rõ

(✽︶.̮︶) Chời ơi, tuôi yêu mấy chương “ba ngàn từ” này quá xá luôn hà ~

Hôm nay xong sớm nên không chúc ngủ ngon được  (◑‿◐)

Advertisements

14 comments

  1. Dạ Dạ ơi, về đây đi anh, có đội trưởng lưu manh dẫn dắt, đại sư thịt dày máu nhiều đứng chắn, đạo trưởng trầm ổn bọc hậu, cá ngây thơ nhiệt tình bồi bổ, lại thêm phu nhân đội trưởng đĩnh ngộ thông minh, phu quân đạo trưởng dũng mãnh tất sát, tương lai còn thêm quân sư sắc sảo khôn ngoan,… Đội hình toàn sao ngàn chấm vậy thiếu anh coi sao được? Thân trai chí tại bốn phương, Trường An dù lớn dù to sao sánh được cùng thiên hạ tứ hải? Mình dứt áo ra đi đi anh, vẫy vũng một phen thỏa chí tang hồ đi anh. Thiên hạ chỉ sợ không loạn, lẽ nào anh muốn đứng ngoài cuộc vui khi thiên hạ đại loạn? Về đây đi anh, về mau anh ơi!!!

    =))))

    Tự nhiên nhớ ra một chuyện, ko biết chiến đội của Xuyên ca sẽ có cái tên oách xà lách ngầu xì xằng cỡ nào? Sao cứ có cảm giác nó sẽ rất chuối nải sao đó =))

    Liked by 2 people

      1. Vậy là tên Long Ngâm đúng không cô? :3

        Tên này hay, như kiểu rồng ngủ say nay thức dậy, một tiếng ngâm khuấy động giang hồ!

        Tui comt rất chi là cảm hứng nhưng không hiểu sao cái truyện này chương nào cũng khiến tui có cảm hứng comt cả ( ╯□╰ ) nên cô cứ yên tâm mà đọc, chỉ sợ quá nhàm quá nhảm khiến cô chẳng buồn nhìn tới thui 囧囧囧

        Liked by 1 person

    1. (* ̄▽ ̄)ノ Kiểu của Hân Nhiên là đứng về phía Tần Dạ thôi, không cô lập anh chứ thực sự thì không thân cho lắm.

      Nếu để ý thì cả cái Liên minh gần như chỉ mỗi Lưu Xuyên là thân với Tần Dạ, có lẽ do cái tính mất nết mặt dày vô tâm của ảnh. Tần Dạ là kiểu người khó mở lòng với người khác, nên hoặc là type ánh mặt trời như Lý Tưởng làm ảnh tan chảy không thì phải mẫu “khốn nạn” như Lưu Xuyên mới có thể “đập cửa phá vào” cánh cửa lòng của ảnh.

      Số lượt thích

      1. đúng rồi đúng rồi á, tính ra thì với cái tính của anh Dạ thì chỉ có Lý Tưởng mới làm tan chảy được, còn với anh Xuyên thì chắc là ảnh bị phá chặp nên chịu thua phải mở lòng ra rồi >.>

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s