[BTTPKBBCLSG] 009, Rượu vang hồng

Phòng trọ của Tôn Dục Kiệt quả thực rất gần, đi bộ mười phút liền dến nơi, Tô Bân cảm khái một câu “Gần vậy đến trường cũng tiện hơn nhỉ!”

Tôn Dục Kiệt gãi gãi đầu nói “Tính tớ lười gần chết luôn, nếu ở xa quá sợ là ngủ quên trễ giờ cái lười không muốn đi học na. Ở gần vậy sáng sớm đồng hồ báo thức reo liền vọt dậy nhảy xuống giường, hai ba bước là tới nơi.”

Tô Bân nghe xong cười ha ha, tính ra như vậy cũng không tệ, nhưng so với ở một mình một phòng ký túc xá, Tô Bân càng thích cảm giác ấm áp được ở chung với những người bạn cùng nhà trọ hơn, cho nên cậu mới chọn thuê nhà chung như vậy.

Phòng ngủ cá nhân của Tôn Dục Kiệt bày trí na ná như Dương Thành Triết, diện tích không lớn lắm nhưng được cái đầy đủ, trên vách tường còn dán đầy các poster game cùng anime manga. Mà Tôn Dục Kiệt cũng không che giấu sở thích của mình, mở ra máy tính bắt đầu giới thiệu đề cử những game mà mình yêu thích với Tô Bân.

Mấy game Tôn Dục Kiệt đang chơi đều rất nổi tiếng, nhưng với loại “nam nhưn” thích dính lấy bạn gái mình như Tô Bân thì ngoại trừ mấy game mini thích chơi thì chơi thích dừng thì dừng như Plants vs Zombie ra hoàn toàn không thích mấy trò chơi phải dồn nhiều thời gian cùng tâm trí vào như game online.

Nhưng là bất cứ đứa con trai nào cũng có lòng yêu thích các game thể loại đánh nhau, tiếp xúc một lát mà Tô Bân đã bị hấp dẫn, Tôn Dục Kiệt hào phóng cho Tô Bân chơi nhân vật của mình, cũng đề nghị “Rảnh thì chơi chung đi, tớ kéo cho.”

Tô Bân tuy rằng rất thích, nhưng chợt nghĩ tới “trách nhiệm làm thêm” của mình đành nói cho có lệ “Ừm, có thời gian rồi tính.”

Hai người tán gẫu khá ăn ý, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Buổi chiều lúc trở về trường, trên đường đi Tôn Dục Kiệt đụng phải một “người quen”…

“Tiểu Kiệt?” Người nọ vừa lên tiếng đã kêu nhũ danh của Tôn Dục Kiệt, thoạt nhìn có vẻ như quen khá thân.

Nhưng mà Tôn Dục Kiệt thấy người nọ lại cúi đầu nhỏ giọng trả lời “Trình Ngang…”

Hoá ra vị này chính là Trình Ngang na! Tô Bân lúc sáng chưa thấy mặt mũi vị này ra sao, hiện tại thấy rồi cũng tính lễ phép chào một tiếng, lại không ngờ đối phương chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt tràn đầy địch ý… Tô Bân nhất thời nghẹn trân…

“Em… tụi em phải đi học, đi trước!” Tôn Dục Kiệt ấp úng nói, sau đó lôi kéo Tô Bân chạy đi.

Tô Bân cái gì cũng chưa kịp phản biểu, vẻ mặt hết sức hoang mang, đợi đến cách thật xa mới cẩn thận hỏi han “Cậu với Trình Ngang có mâu thuẫn hả?” Tô Bân cảm giác như Tôn Dục Kiệt đang trốn tránh người kia.

“Không có không có!” Tôn Dục Kiệt mép tai đỏ ửng, vẻ mặt khó xử lúng túng, giống như không muốn nhắc đến chuyện liên quan tới Trình Ngang, thấy vậy Tô Bân liền biết điều ngậm miệng không hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại liên tưởng đến suy đoán lúc ban sáng của mình… Chẳng lẽ bởi vì hai người họ là tình địch? Cho nên mới nhìn nhau không vừa mắt như vậy?”

Giải thích này có vẻ rất là hợp lý, Tô Bân lập tức vì mình cơ trí mà “lai” một phát, đồng thời cũng cảm thấy đáng thương thay cho Tôn Dục Kiệt — đụng phải một tên tình địch “hack” diện mạo max level như vậy thiệt là tuyệt vọng na! Thảo nào lúc mình bảo cậu ta thích thì đi tỏ tình đi cậu ta liền ủ rũ nói “Không có cơ hội”…

Aiz, Tô Bân cũng cảm thấy phát sầu dùm cậu ta.

***

Buổi chiều đang học thì Tô Bân nhận được tin nhắn của Dương Thành Triết, báo là Kim Phi đã trở lại, tối nay mọi người cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Vì thế nên vừa hết giờ học, Tô Bân liền tạm biệt Tôn Dục Kiệt trở về nhà.

Mới vừa đến cửa nhà, Tô Bân liền thấy bãi đất trống ngoài sân đỗ một chiếc ôtô màu đen, cậu thầm nghĩ chắc đây là xe của Kim Phi nhỉ, anh bạn cùng nhà này cũng là dân có tiền đây, hết spinning giờ lại là Audi A6!

Đến lúc mở cửa vào nhà thấy được người rồi, Tô Bân lại càng xách định hơn, cả người Kim Phi giống như đều đang tản ra hơi thở “Tau là đại gia mau tới ôm chân tau đê ~”

“Yo, Michael đúng không?” Kim Phi vẻ mặt nhiệt tình bước tới chào hỏi, cánh tay săn chắc thoải mái khoác lên vai Tô Bân “Nhìn bộ dạng chú mày cũng bảnh quá đó chớ!”

“…Erm, hi ~!” Tô Bân bị hành động vừa mới gặp mặt đã ôm vai sát cánh của đối phương làm cho hết cả hồn, cậu đưa mắt đánh giá Kim Phi từ đầu tới chân, nhịn không được thốt lên “Bồ tèo, nhà ông bán than đá đúng không?”

Quần áo lẫn đai lưng Kim Phi mặc đều là các loại hàng hiệu cao cấp Gucci, CK, Burberry… Giàu nứt cả vách na!

Kim Phi ha ha cười phá lên, tỏ vẻ như rất là thích tính cách thẳng tuột không chút đôi co lòng vòng này của Tô Bân “Ngành nghề cao quý bán than kia nào đến phiên nhà anh đây có phần! Nhà anh đây chỉ là bán mấy cái trứng chần nước trà thôi cưng à!”

“Phụt…” Tô Bân bật cười, người này rất hài hước!

Kim Phi rút tay trở về, chìa ra bắt tay Tô Bân nói “I’m Fly.”

Fly? Fly? Tô Bân vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Kim Phi gật đầu một cái thật mạnh, chắp hai tay lại vẫy vẫy cổ tay làm động tác múa cánh bướm “Là bay đó, Fly ~”

Tô Bân vẻ mặt đứng hình, tui thật sự không cần anh dạy tui hiểu tiếng Anh na… Nhưng mà, không lẽ Kim Phi thật sự không biết “fly” còn có nghĩa là “ruồi muỗi” sao?

“Về rồi hả?” Dương Thành Triết từ cách đó không xa bước đến, thấy vẻ mặt như táo bón của Tô Bân liền hiểu là chuyện gì xảy ra “Coi bộ cậu học tiếng Anh giỏi hơn Kim Phi nhiều ha.”

Dương Thành Triết vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Kim Phi đứng trước mặt Allen tự giới thiệu mình, khi ấy vẻ mặt rất hiếm để lộ tâm tình của Allen đều buồn bực đến không biết nói gì cho phải, nhớ lại liền không nhịn được phì cười.

“Chỉ là một cái ngoại hiệu tiếng Anh thôi, kêu sao chả được!” Kim Phi nói, bản thân anh chàng cũng biết ý nghĩa phổ biến của fly là gì, nhưng lười sửa lại.

“Kim Phi…” Tô Bân không quen kêu người khác là ‘ruồi bọ’, nói “Lúc ông không có ở nhà tui có đạp thử cái spinning của ông.” Tô Bân chỉ chỉ hướng cửa sổ.

“Đạp đi đạp đi, mua về để mọi người cùng nhau dùng mà!” Kim Phi hào phóng xua tay, hỏi Dương Thành Triết “Chúng ta đi đâu ăn? Đói chết!”

Dương Thành Triết nhìn Tô Bân hất hất cằm nói “Hỏi Mike muốn ăn cái gì đi.”

Tô Bân giật mình “Ơ mà, Allen còn chưa trở lại nữa, hay là chúng ta chờ anh ấy trở về rồi hỏi xem?”

Dương Thành Triết cười nói “Lần này liên hoan chủ yếu là vì hoan nghênh cậu dọn vào, vai chính là cậu… Mới nãy tôi vừa gọi điện thoại cho Allen, cậu ta vẫn đang bận ở phòng thí nghiệm, bảo chúng ta quyết định nhà hàng rồi nói cho cậu ta biết địa chỉ, lát nữa cậu ta đi tới đó luôn là được.”

Phòng thí nghiệm? Nhắc mới nhớ, Tô Bân còn chưa biết Allen học cái gì nữa…

Kim Phi giục Tô Bân “Nhanh lên nhanh lên, muốn ăn gì? Mấy anh đây khao, cứ yên tâm mà chọn!”

“…!” Còn chưa biết ai nhỏ nhất ở đây đâu đã luôn mồm xưng anh rồi, Tô Bân có chút khó chịu nói “Tui không quen M thị lắm, hay ông đề cử mấy chỗ cho tui lựa đi?!”

“Tiệc kiểu Pháp? Hay Beefsteak? Món Thái? Món Trung? Sườn cừu nướng kiểu Ấn?…” Kim Phi đọc liền tù tì một đống loại thức ăn, lại như sực nhớ ra điều gì lập tức bổ sung “Ồ quên mất đừng ăn món Trung, anh mới từ trong nước trở về… Ăn tiệc Pháp thì chán lắm, phục vụ bưng lên từng món từng món chậm như quỷ ấy, đã vậy món nào món nấy có chút xíu ăn không đủ no, muốn ăn thứ gì đó đơn giản mà thoải mái tí như beefsteak hoặc sườn cừu nướng, cơ mà cảm giác như tiệm của tụi Ấn lúc nào cũng mất vệ sinh, Allen ưa sạch như vậy không chừng sẽ có ý kiến… À phải rồi Dương ca, nhớ là anh không thích vị cay chua của Sawatdee ka đúng không?”

Dương Thành Triết nhíu mày nhắc nhở “Để Tô Bân quyết định!”

“Ồ quên,” Kim Phi cười tủm tỉm nhìn Tô Bân nói “Mau quyết định đi chú em.”

Tô Bân “…”

Kim Phi gần như đã dùng phép loại trừ nói cho cậu biết nên lựa chọn ăn cái gì, mà Tô Bân đương nhiên sẽ không chủ động đi gây cừu với bạn cùng nhà, giả vờ như suy nghĩ sâu xa một phen, cậu mới lên tiếng đề nghị “Hay là ăn beefsteak?”

Kim Phi vỗ tay hoan nghênh “Chỉ có Bân hiểu lòng ta!”

Tô Bân “…”

Dương Thành Triết “Ăn ở nhà hàng Rump&Ribs kia đúng không? Để tôi gọi điện đặt chỗ trước.”

Kim Phi “Đúng đúng, chính là nó. Let’s move!”

***

Ba người ra khỏi nhà, Kim Phi lái xe, Dương Thành Triết bảo Tô Bân ngồi ở ghế phụ, để hai tên mới quen nhau dễ bề tâm sự hơn, nhưng trình độ ăn rơ của hai đứa này thực sự là hơn cả Dương Thành Triết tưởng tượng.

Kim Phi lớn hơn Tô Bân một tuổi, mặc dù nhà giàu nhưng không giàu theo kiểu sang choảnh mà là kiểu tưng tửng… Dọc đường đi hai người nói qua nói lại chọc ghẹo lẫn nhau rôm rả vô cùng.

Kim Phi thấy Tô Bân có vẻ hứng thú với xe của mình liền chọn những đề tài xoay quanh xe để tán gẫu với cậu, người này cũng thuộc dạng yêu xe, còn gọi Audi A6 là “vợ bé” của mình “Hồi nghỉ hè về nước lỡ cho thằng bạn mượn con vợ chơi mấy hôm, tới chừng qua chỗ nó lấy xe về mới phát hiện nó chạy tới cạn luôn bình xăng… Moá tức chết!”

Tô Bân buột miệng nói “Vợ mình cũng cho người ta mượn lái, ông rộng lượng quá vậy!”

Kim Phi nhướng mày cười nói “Vợ bé thôi, đâu phải vợ lớn. Nếu chú mày biết lái xe anh đây cho chú mày mượn cũng được!” Nói xong còn dùng tay vỗ nhẹ lên vô-lăng.

Tô Bân cười ha ha, tính cậu trước giờ rất dễ ỷ lại người khác, ban đầu nghe Kim Phi tự xưng là anh làm cho cậu có chút không thích lắm, nhưng hiện tại lại rất hưởng thụ cảm giác được người khác “cưng”.

Xe chạy rất nhanh liền đến nơi, Kim Phi dừng xe vào bãi, cả ba người cùng nhau vào nhà hàng.

Allen đến trước bọn họ có một lúc, Tô Bân vừa vào cửa liền thấy người nọ.

Một mình Allen ngồi ở một bàn bốn chỗ ngồi khá rộng rãi, trên người mặc áo sơ-mi cổ cao cùng quần tây bóp ống, phối hợp giày bốt da màu đen, thoạt nhìn có vẻ đơn giản lại cao quý.

Tô Bân hoàn toàn không nhận ra mấy nhãn hiệu quần áo Allen mặc trên người, nếu Kim Phi là kiểu người hào khí lộ hẳn ra bên ngoài thì Allen khiến người khác cảm giác một loại quý khí nội hàm bên trong, bản thân người này thực sự rất giống một món vật phẩm có giá trị xa xỉ mà người thường khó có thể với tới được.

Cơ hồ toàn bộ ánh mắt của thực khách đều vờn quanh chỗ Allen ngồi, thậm chí có vài nữ sĩ ôm mặt mơ màng nhìn Allen đến mê mẩn, nhưng Allen lại vẻ mặt bất động ngồi lật xem một quyển tạp chí trên bàn, bình tĩnh đến tựa hồ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi bản thân mình.

Thấy ba người họ bước vào, Allen mới nhìn về phía họ khẽ mỉm cười, trong nháy mắt đó, Tô Bân giống như nghe được xung quanh liên tục vang lên những tiếng trầm trồ tán thưởng…

Vừa ngồi xuống, liền thấy một nữ phục vụ với mái tóc nâu hạt dẻ cầm menu bước tới chào đón “Xin hỏi các vị muốn uống gì?” Cô nàng liếc nhìn ba người một cái ra vẻ tượng trưng, cuối cùng vẻ mặt ửng hồng nhìn chằm chằm Allen.

Dương Thành Triết với Kim Phi  bị cô nàng phớt lờ một cách trắng trợn như vậy nhưng lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, giống như cũng đã quen với tình trạng như vậy, tự cầm menu xem xét quyết định.

Kim Phi nói “Cho tôi bia.”

Dương Thành Triết hỏi Allen “Chúng ta gọi một lọ nho trắng đi?”

Allen gật đầu, lại đưa mắt nhìn về phía người duy nhất chưa gọi gì, Tô Bân.

Tô Bân vẻ mặt xấu hổ cứng cả người, thật sự theo không kịp tốc độ bọn họ —— tui còn chưa ngâm cứu menu xong đâu gọi cái gì mà gọi!

Dương Thành Triết cười hỏi “Cậu uống rượu được không?”

Kim Phi đề nghị “Hay gọi bia giống anh đi, ăn beefsteak uống bia là tuyệt vời ông mặt trời!”

Tô Bân đã đủ tuổi trưởng thành, đương nhiên có thể uống rượu. Nhưng cậu không thích mùi rượu lắm, cũng băn khoăn không biết trường hợp này mà gọi một lon Cola có thích hợp hay không nữa, cho nên đành nhìn Dương Thành Triết nói “Tui uống rượu nho chung với hai người được hông?”

“Ok.” Dương Thành Triết nói với Allen “Lát nữa bảo phục vụ mang lên ba chiếc cốc đi.”

Allen liếc nhìn Tô Bân một cái, mới quay sang nói với phục vụ viên, trong lúc nói giống như còn hỏi thăm cái gì đó, chỉ thấy phục vụ viên lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi, Allen trầm tư một lát mới nói tiếp.

Bọn họ đối thoại quá nhanh, toàn bộ quá trình Tô Bân chỉ nghe hiểu được loáng thoáng cái gì “Bia Tiger” “Rượu ngọt” “Rose” (?)…

Phục vụ viên ghi nhớ xong liền mỉm cười xin phép rời đi chuẩn bị, Dương Thành Triết nghe hiểu Allen gọi cái gì, nhưng chỉ cười tủm tỉm không vạch trần.

Lát sau thức uống được bưng lên, khi phục vụ viên tỏ vẻ hỏi người nào dùng “Rose Wine” thì Allen đưa tay tỏ vẻ chỉ Tô Bân, phục vụ lập tức mỉm cười đặt cốc rượu màu hồng nhạt trước mặt Tô Bân.

Tô Bân ngẩn cả người, tại sao của mình lại khác so với bọn họ vậy? Lại còn là cái kiểu “hường phấn” này nữa?

Dương Thành Triết lập tức phổ cập kiến thức cho cậu “Cái này gọi là Rose Wine, số độ của nó thấp hơn White một chút, vị cũng nghiêng về ngọt nhẹ.”

Nói xong còn liếc mắt nhìn Allen một cái, ý bảo Tô Bân rượu này là do Allen gọi giúp cậu.

Allen tốt bụng tri kỷ như vậy khiến Tô Bân cảm động chết, nhớ tới trước đó mình còn nghi người ta là quỷ hút máu lại càng cảm thấy áy náy…

“Rượu này màu đẹp ghê ha.” Tô Bân muốn dùng lời khen ngợi để tỏ vẻ biết ơn Allen, kết quả vừa mới nói xong câu như vậy, Kim Phi liền phá lên cười ha ha.

“Chỉ có đám con gái mới thích rượu này thôi, không ngờ chú mày cũng thích nữa!” Kim Phi ghẹo Tô Bân một câu, lại giải thích cho cậu hiểu “Nghe tụi nó kêu gì mà màu này đại diện cho lãng mạn cùng nhu tình, bình thường ở các party xã giao đều là do phía nam gọi cho nữ uống, cho nên được mệnh danh là ‘Rượu dành cho phái đẹp’.”

Tô Bân nghe mà giật mình, vẻ mặt hết sức quẫn bách nhìn sang Dương Thành Triết, lại nhìn sang Allen, trong lòng hoang mang lo sợ : Allen gọi rượu này cho mình có ý gì!!??

Dương Thành Triết trừng mắt nhìn Kim Phi một cái, mới quay sang nói với Tô Bân “Đừng nghe tên này nói bậy! Kim Phi thích dự các loại party xã giao, đừng học theo cậu ta!”

“Ế?” Tô Bân phản ứng không kịp “Vậy rượu này nam uống được không? Uống cái này có bị người ta kêu là đàn bà không?” Nói xong còn khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Kim Phi “phụt” một cái cười ha ha “Sao anh nói gì chú mày cũng tin hết vậy!!”

“…” Tô Bân nghe mà nghẹn cả người, Kim Phi đây là đang ghẹo mình sao, là đang ghẹo mình sao, con mẹ nó thật là ghẹo mình sao!!

Đối với nghi vấn của Tô Bân, Allen tự mình lên tiếng giải đáp “Rượu vang hồng không phải là rượu chỉ dành cho nữ tính, bởi vì màu sắc của nó rất xinh đẹp cho nên luôn được phái đẹp ưu ái lựa chọn ở những buổi party xã giao, nhưng nếu vì thế mà cho là nam tính không thể uống thì thật sự một loại suy nghĩ sai lầm. Đối với những ai yêu thích thưởng thức rượu thì thứ quan trọng chính là chất lượng cùng ưu khuyết của rượu, cùng với rượu có hợp khẩu vị của mình hay không…” Allen chăm chú nhìn Tô Bân, nhẹ nhàng nói “Mới đầu tôi định gọi cho cậu một ly rượu nho ngọt, nhưng đáng tiếc là phục vụ bảo nhà hàng đã hết rượu nho ngọt. Cho nên tôi mới đổi thành rượu vang hồng, cả hai loại rượu này mùi vị tương đồng nhau, chẳng qua rượu vang hồng không có vị ngọt mà thôi.”

Đây là lần đầu tiên Tô Bân nghe Allen nói một hơi nhiều như vậy, nhưng ngoại trừ hai câu đầu còn nghe rõ ra thì phần sau cậu cơ hồ là thất thần lắng nghe âm điệu cùng giọng nói của Allen… Thật sự không thể không nói, Allen phát âm tiếng Anh êm tai vô cùng, thực sự, âm thanh êm tai, thanh tuyến cực kỳ dễ nghe… Nghe xong một đoạn nói chuyện, Tô Bân cứ cảm giác mình vừa mới nghe một đoạn giai điệu nào đó chứ không phải là lời nói chuyện thông thường, giống violin, lại giống tiếng suối chảy, không nhanh không chậm róc rách bên tai…

Allen cổ vũ Tô Bân “Cậu có thể thử nếm xem, nếu không thích tôi gọi loại khác đổi cho cậu.” Nam nhân nhẹ nhàng cong khoé miệng, nụ cười giống hệt như cái hôm buổi sáng anh tự tay pha cho Tô Bân một cốc cafe nhiều sữa, lại bảo cậu giống con nít vậy…

…Đậu, Tô Bân đột nhiên cảm giác giống như, rượu còn chưa uống nhưng người đã muốn say mất rồi!

____________________

[Chú thích]

+ Giải thích một chút : Ban đầu tác giả tính viết một tác phẩm về một du học sinh ở nước ngoài, nên dự định sẽ dùng tiếng Anh ở một số chỗ. Nhưng sau khi nhập V thì biên tập cùng một số độc giả than phiền việc dùng quá nhiều tiếng Anh gây khó hiểu và khó chịu cho người đọc, cho nên tác giả mới sửa lại toàn bộ dùng tiếng Trung, thành ra ở mấy chương trước có xưng hô với nhau bằng tên (tỷ như Tôn Dục Kiệt = Jason) thì mấy chương sau sẽ sửa lại toàn bộ. Chỉ có các nhân vật phụ không lòi tên TQ thì mới bị xưng là tiếng Anh (và trước mặt Allen cũng sẽ gọi nhau bằng tên Anh).

Tớ edit bộ này rất chậm, vì tính của Hi Hoà viết khá là ngộ, ban đầu update rất nhanh nhưng càng về cuối thì càng chậm, thậm chí một tuần hoặc một tháng vài chương, nên tớ mới edit chậm, một là đề phòng tác giả có sửa nội dung, hai là chờ từ từ cho tới khi hết truyện. Rất may là vì làm như vậy nên mới không sai nhiều ở phần xưng hô.

+ Sawatdee ka : tiếng Thái, có nghĩa là ‘Xin chào’, ở đây chỉ tiệm món ăn Thái.

Bên dưới là 3 loại rượu vang đề cập trong chương.

Wine

P/S : Đôi lời muốn nói

Tớ biết tớ biên dịch không được tốt, sai sót rất nhiều, cũng còn đôi chỗ không hoàn hảo, nhưng mỗi chương tớ làm đều là cố hết sức mình rồi. Mỗi ngày tớ bỏ 2 3 giờ ra ngồi gõ lại một chương truyện, tìm kiếm những cái khó hiểu để giải thích cho xuôi tai với người đọc, loay hoay làm sao chuyển ngữ cho nó việt nam một chút… vân vân này nọ kia. Tớ biết mình chả có quyền đòi hỏi gì ai, nhưng ít nhất mọi người hãy cho tớ một ít tôn trọng.

Có lẽ có người không thích truyện tớ edit, hoặc ghét cách tớ nói chuyện, ghét vu ghét vơ cái gì đó mà tớ vô tình mắc phải, nói chung là không ưa tớ. Ok, không sao cả, nhưng nếu bạn có ghét vui lòng mặc kệ tớ được không. Mỗi ngày háo hức vào đọc bình luận mà cứ thấy cái rating nó 4 sao rưỡi ngay trang đầu là tớ lại ấm ức rất nhiều. Tớ là một bà cô già khó tính, tớ mặc kệ các bài viết cũ nhưng tớ rất để ý việc rating ở những bài trang đầu. Mấy post cũ có thích đánh cho nó nát bấy sao cũng được, tớ không nhìn nên tớ sẽ không để ý tới, nhưng đây là trang bìa, là cái trang tớ ụp mặt vào hàng ngày, cho nên hãy tha cho nó đi được không?

Mới đầu chỉ là rate bộ Trai thẳng, về sau lại sang Tối cường nam thần (bộ này trước giờ chưa từng bị lần nào), nên tớ thực sự không hiểu là có người nào khó ưa mình tới mức cứ vài hôm lại lượn vào bấm một đống 1 2 sao cho bỏ ghét hay sao.

Tớ không trách cái người đã làm như vậy, nhưng tớ muốn bạn góp ý hơn là ngồi làm tớ bực mình như thế. Bạn có thể chê thẳng hoặc là trách tớ làm việc cẩu thả các kiểu không sao cả, tớ sẽ sửa nếu tớ thấy mình sai, đừng có âm thầm lặng lẽ như vậy, rất xấu rồi (▼д▼)o

Hi vọng đây là lần cuối tớ phải nhiều lời như vậy, thân!

Advertisements

8 comments

  1. Đối với những ai yêu thucsh thưởng thức rượu thì thứ quan trọng chính là chất lượng cùng ưu khuyết của rượu, cùng với rượu có hợp khẩu vị của mình hay không… -> yêu thích
    âm thanh cực kỳ êm tai, thanh tuyens dễ nghe… -> thanh tuyến
    p/s: hai người này cứ như thâm tình công với … thụ ghê ~ (thật ra là không kiếm được từ gì thích hợp với bạn Bân cả @@)

    Liked by 1 person

  2. Mình rất thích bộ này, ủng hộ chủ nhà hết sức. Đọc “đôi lời” của chủ nhà, tuy không thể đồng cảm (vì mình chỉ đọc chứ không edit, post truyện nên không thể hiểu được), nhưng rất muốn chia sẻ với bức xúc của bạn. Không đảm bảo chương nào bạn ra cũng cmt, nhưng sẽ like để ủng hộ bạn!!!

    Số lượt thích

  3. Hí hí tui cảm thấy Tôn Dục Kiệt và Trình Ngang có JQ ngập trời nhá
    Uhm đọc phần “đôi lời” của nàng tui xin phép đc phát biểu
    Tui vô cùng hâm mộ và biết ơn những người đã dành thời gian của mình để tìm tòi edit các bộ truyện mà không hề đòi hỏi sự biết ơn hay trả công nào,vì vậy tui sẽ like com nhiệt tình vô để ….. tui cũng k biết để chi hết,chỉ là muốn viết ít tí lời vớ vẩn ủng hộ nàng thôi T^T

    Số lượt thích

  4. Có bỏ được cái sao và rate đó đi không nhỉ? Vì với những người ác ý, lấy việc coi thường người khác làm niềm vui, trông chờ sự tự giác của người đó *giả như họ có tự giác* là không thể rồi. Nếu như có thứ gọi là tự giác ấy hẳn họ đã không làm thế, Mộc ạ.

    *Ôm ôm chia sẻ*

    Số lượt thích

  5. Có cách nào bỏ sao và rate đi không nhỉ? Vì với những người lấy việc coi thường và thấy đối phương vì thế mà phải suy nghĩ, hẳn lại coi thế làm niềm vui. Nếu trông chờ vào sự tự giác của họ *nếu họ có cái gọi là tự giác ấy* thì hẳn là không thể, mà nếu như họ có thứ đó hẳn đã không làm những điều như thế này, Mộc ạ.

    *ôm ôm chia sẻ*

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s