[TCNT-Q3] 109. Tỷ số tuyệt đối

Ba giờ chiều, trận đấu đúng giờ bắt đầu.

Trên màn hình điện tử đặt giữa hai phòng cách âm đồng thời xuất hiện gương mặt quen thuộc của hai vị bình luận viên Trương Thư Bình cùng Tô Đồng, cả hai người đều mặc chính trang, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ vô cùng bắt mắt.

Tô Đồng mỉm cười nói “Buổi chiều tốt lành, các bạn khán giả thân mến! Đây là hiện trường trực tiếp trận đấu mùa giải lần thứ mười của Liên Minh chuyên nghiệp Võ Lâm do quan phương tổ chức, tôi là bình luận viên Tô Đồng.”

“Tôi là bình luận viên Trương Thư Bình.”

“Hôm nay khán giả hiện trường quả thật là nhiệt tình vô cùng ha, coi bộ mọi người đều tràn ngập chờ mong với hai trận đấu diễn ra chiều hôm nay.”

“Quả thật, cả hai trận đấu buổi chiều hôm nay đều rất đáng xem, trước hết xin được phép chuyển sang kênh trực tiếp của trận thi đấu đầu tiên diễn ra giữa chiến đội Đồng Tước và chiến đội Hoa Hạ, đội viên của cả hai bên có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Bình luận viên bắt đầu giới thiệu tuyển thủ dự thi của cả hai bên, ống kính lần lượt lướt qua đặc tả mỗi một vị tuyển thủ, người nào xấu hổ thì cúi đầu vờ như không thấy, cũng có vài người tính cách cởi mở chủ động ngoắc tay chào khán giả, nhưng khi màn ảnh lia đến vị trí của đội phó Lộc Tường của chiến đội Đồng Tước thì, cả hội trường bộc phát tiếng cười.

Thiếu niên nho nhỏ chăm chú nhai nhóp nhép không ngừng, trong tay còn cầm một thanh chocolate to bự, không hổ danh là ăn hàng, ngay hiện trường thi đấu mà cũng chỉ lo ăn…

Bởi vì ống kính camera sẽ theo lời giới thiệu của bình luận viên trực tiếp chiếu đến ngay mặt tuyển thủ tương ứng, nhưng tuyển thủ trong phòng cách âm lại không nghe được bình luận nói chuyện cho nên Lộc Tường hoàn toàn không biết việc mình ăn vụn chocolate đang bị phóng to chiếu lên màn hình ngoài kia, vẫn đang ngồi đó ăn đến quên cả trời đất.

Tô Đồng thấy vậy bật cười “Coi bộ bữa trưa hôm nay Lộc đội phó ăn không được no thì phải.”

Trương Thư Bình cười nói “Nhóc này dù có ăn no cỡ nào cũng có thể ăn tiếp được, dạ dày của Lộc Tường tính co dãn rất cao, có thể phình to vô hạn.”

Tô Đồng cũng trêu ghẹo một câu “Ăn nhiều vậy lát nữa mới có sức mà thi đấu.”

Bởi vì trọng tại hiện trường còn đang chuẩn bị, hai vị bình luận viên rảnh rỗi không có gì làm, bắt đầu ngồi trêu ghẹo chuyện ăn hàng của Lộc Tường.

Mãi đến khi đạo diễn nhắc nhở chuẩn bị, Tô Đồng mới nghiêm túc nói “Vâng thưa các vị khán giả thân mến, hiện trường chuẩn bị đã sẵn sàng! Kế tiếp chúng ta sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của hôm nay —— chiến đội Đồng Tước vs chiến đội Hoa Hạ, giai đoạn lôi đài chiến!”

Trương Thư Bình nói “Trước hết chúng ta hãy cùng xem danh sách tuyển thủ dự thi lôi đài của cả hai chiến đội…”

Trên màn hình lập tức xuất hiện tin tức cá nhân của các tuyển thủ.

ID : Lộc Đại Hiệp Bay Lượn

Tên : Lộc Tường

Giới tính : Nam

Tuổi : 18 tuổi

Lưu phái am hiểu : Cái Bang, lưu phái côn.

Chiến đội trực thuộc : chiến đội Đồng Tước

Điểm kích sát : 0 ; Điểm trợ công : 0 ; Điểm MVP : 0

Lần này Tiểu Lộc Tường ngồi trên ghế tuyển thủ xem như là phản ứng kịp thời, ngay khi ống kính chiếu về phía mình liền cười toe đưa tay vẫy liên tục, cười đến lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu. Cả hội trường khán giả nháy mắt sôi trào, vô số fan Đồng Tước phấn khích tới nhảy lên.

Ống kính chuyển sang bên phía Hoa Hạ, tin tức trên màn hình cũng thay đổi theo——

ID : Huyết Nhiễm Sơn Hà

Tên : Hứa Mạch

Giới tính : Nam

Tuổi : 22 tuổi

Lưu phái am hiểu : Ngũ Độc, lưu phái trường tiên

Chiến đội trực thuộc : chiến đội Hoa Hạ

Điểm kích sát : 0 ; Điểm trợ công : 0 ; Điểm MVP : 0

Tuyển thủ đấu lôi đài đầu tiên của Đồng Tước là đội phó Lộc Tường, bên Hoa Hạ lại cử tuyển thủ xuất sắc lưu phái trường tiên Hứa Mạch.

Lưu Xuyên nhìn thấy như vậy khẽ nhíu mày.

Hứa Mạch đấu với Tiểu Lộc, tình hình có chút không lạc quan lắm.

Tiểu Lộc Tường bình thường có chút mơ hồ lại thích ngủ gà gật mọi lúc mọi nơi, nhưng cứ mỗi lần bước vào trận đấu liền sung mãn tinh thần, cậu nhóc ở cạnh Thiệu Trạch Hàng ba năm nay, chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Thiệu đội, phong cách lẫn đấu pháp cũng ngày càng thành thục, mấy năm nay cơ hồ là tiến bộ thần tốc, đã không còn là cậu nhóc tân nhân ngày nào ở Hoa Hạ nữa.

Nhưng còn Hứa Mạch… người này tâm cao khí ngạo, quá mức tự phụ, cho nên mấy năm nay thực lực gần như chẳng có gì tiến bộ. Lúc trước Tiểu Lộc ở Hoa Hạ từng là bại tướng dưới tay Hứa Mạch, gần như chưa lần nào thắng nổi… Nhưng hiện tại Lộc Tường đã là đội phó của Đồng Tước, trình độ cũng đã khác xa năm đó, nếu Hứa Mạch không biết mình biết ta tiếp tục kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ ăn mệt…

Trận đấu hôm nay là do Đồng Tước chọn bản đồ, Lộc Tường đưa ngón tay nhanh chóng chọn ra một tấm trong kho bản đồ—— Tướng quân mộ.

Đây là bản đồ thuộc loại địa cung, trong game cũng có. Nghe nói là mộ địa mai táng một vị tướng quân của tiền triều, toàn bản đồ được bao phủ bởi sắc điệu hôn ám, quỷ khí dày đặc, đến cả nhạc nền bối cảnh cũng đi theo kiểu rùng rợn kinh dị, làm người ta cảm giác áp lực vô cùng.

Xác định chọn ra bản đồ xong, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lộc Tường vung vẩy côn bổng trong tay, hoạt bát nhảy nhót đi về phía giữa bản đồ. Mỗi lần xem cậu nhóc này thi đấu đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, nhóc này còn hay vướng vào đủ các loại sự kiện buồn cười không chịu nổi, tỷ như “Đi nửa đường đột nhiên trượt chân” rồi “Từ trên cao té xuống dập nguyên cái mặt đầy máu” vân vân…

Nhưng mà, một khi đã tìm được vị trí của đối thủ, Lộc Tường sẽ dùng khí thế mạnh mẽ như hổ dữ xổng chuồng nhanh chóng lao tới, vung gậy trong tay nhanh chóng nối tiếp một bộ liên chiêu dạy ngươi biết làm sao làm người!

—— Hứa Mạch quả thực là bị dạy làm người…

Lúc ấy Hứa Mạch đang cẩn thận bước đi từng bước tiến tới trong mộ địa, bởi vì bản đồ này ánh sáng rất mờ… Đồng Tước chọn bản đồ này chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn chiến thuật, có lẽ Lộc Tường đang nấp ở đâu mai phục cũng nên. Hứa Mạch liếc mắt nhìn khắp ngõ ngách, đột nhiên thấy bóng của Lộc Tường nhoáng lên một cái, lập tức dừng lại, trong lòng nghĩ thầm : Tên nhóc kia chắc chắn là núp một bên mai phục đợi mình đến tập kích…

Nhưng Lộc Tường căn bản chẳng thèm núp trốn gì cả, vừa thấy liền xông thẳng lại đây!

Hứa Mạch “…”

Chính diện xáp lá cà như vậy ngược lại khiến Hứa Mạch thực sự bất ngờ!

Cái Bang khác với các môn phái thích chơi trò đánh lén như Đường Môn, Minh Giáo chuyên lẻn ra sau lưng ám sát người khác, Cái Bang thích hợp nhất chính là cận chiến giáp lá cà, trong từ điển phong cách của Lộc Tường không có mấy kiểu như là bọc hậu hay chơi diều, dù cho bản đồ này có âm u, đường đi có ngang dọc cỡ nào đi nữa thì Lộc Tường cũng sẽ không mai phục đánh lén, bởi vì cậu nhóc thích nhất là mặt đối mặt đánh cho đã tay!

Phong cách riêng của Lộc Tường rất đặc trưng, cậu nhóc am hiểu nhất là đánh chính diện, nhưng lại không giống kiểu cấp tiến như Dương Kiếm, có thể xem như một loại tuyển thủ đánh chính diện nhưng biết ổn định làm nguội cái đầu của mình. Hứa Mạch đấu với Lộc Tường, điều nên làm đầu tiên chính là phải đi mai phục đánh lén, chứ không phải đứng suy nghĩ xem Lộc Tường có phải sẽ mai phục mình không… Thế cho nên ngay từ đầu, Hứa Mạch đã phán đoán sai…

Lưu Xuyên nhìn màn hình, bất giác nhíu chặt mi đầu.

Lúc nào cũng suy nghĩ nhiều lại hay do dự chính là khuyết điểm lớn nhất của Hứa Mạch. Thực tế mà nói thì mỗi trận đấu đều sẽ phát sinh vô số thay đổi chỉ trong nháy mắt, có đôi khi cũng phải dựa vào trực giác của chính mình.

Đương nhiên Hứa Mạch bận tâm lo nghĩ nhiều như vậy cũng là do hôm nay Đồng Tước chọn bản đồ có chút kỳ quái, gì không chọn lại đi chọn mộ địa tướng quân quỷ khí âm u như vậy, tự nhiên sẽ khiến người khác có một loại áp lực tâm lý, nghĩ rằng “đối phương có lẽ đang mai phục ở đâu đó”… Thiệu Trạch Hàng chọn bản đồ này chỉ là một loại đánh lừa tâm lý, những người hiểu được Lộc Tường đều sẽ biết dù cho Đồng Tước lựa chọn bản đồ nào, cậu nhóc cũng sẽ không bao giờ mai phục, thích nhất là đụng mặt liền đánh, bởi vì cậu nhóc rất đơn giản, không có tâm tư chơi mấy trò âm hiểm như vậy…

Bởi vì Hứa Mạch không đoán được đối phương lại trực tiếp lao thẳng về mình, trong nhất thời không phản ứng kịp bị chiêu thức Bổng Đả Cẩu Đầu của Lộc Tường đập cho choáng đầu!

Mà bị Cái Bang đánh choáng thì cứ chờ ăn cho hết một bộ liên chiêu bạo sát thương đi, liên chiêu hoa lệ của Cái Bang bị Lộc Tường gõ xuống hết gậy này đến gậy khác—— Hoành Tảo Thiên Quân cưỡng chế đánh ngã, Hứa Mạch bị đè dưới đất đánh đến đầu nổi đom đóm, máu cũng nhanh chóng tuột như bay…

Lộc Tường chiêu thức chính xác lại sắc bén, cây gậy trong tay múa may đến hoa cả mắt, trực diện giao chiến quả nhiên khí thế như hồng!

Tuy Tiểu Lộc Tường năm nay chỉ mới 18 tuổi, nhưng danh hiệu Thần Cái của cậu không phải chỉ xưng cho vui, chơi Cái Bang đạt đến đẳng cấp như cậu nhóc xưng thần cũng không ngoa…

Cũng có vài lần Hứa Mạch phản kích thành công thoát ly khống chế, nhưng Lộc Tường lại bám theo không tha, chỉ khí thế thôi cũng đã trội hơn hẳn Hứa Mạch, cộng thêm không khí âm trầm của bản đồ làm cho người ta phiền lòng khó chịu, Hứa Mạch dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ ngã xuống.

Mà lúc này máu của Lộc Tường vẫn đứng vững ở 70%, thực sự làm người ta cảm thấy khó tin!

Trận đấu lôi đài chiến này đã không còn là hai cao thủ ngang tài ngang sức đánh nhau nữa, mà là Lộc Tường đang “ỷ mạnh hiếp yếu”.

Lưu Xuyên nhìn bảng thống kê số liệu, mi đầu nhăn càng chặt hơn, Hứa Mạch hôm nay đánh rất tệ, phát huy không đến một nửa trình độ lúc bình thường của bản thân, hiển nhiên là do vấn đề tâm lý, bị một kẻ từng là bại tướng đánh đến như vậy hẳn là cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng mà… Chỉ có những kẻ dám đối mặt với thất bại của mình mới có thể tiến bộ bước tới, không ai có thể sống mãi trong quá khứ được!

Lộc Tường từng thua cậu, nhưng cậu nghĩ Lộc Tường hiện tại vẫn là Lộc Tường của năm đó sao?

Lộc Tường dùng 30% máu giết chết Hứa Mạch, còn lại 70% máu tiếp tục nghênh chiến tuyển thủ thứ hai của Hoa Hạ.

Tuyển thủ thứ hai lên sàn đấu của Hoa Hạ là Vu Dương, tuyển thủ trẻ tuổi theo lưu phái khôi lỗi này có thể xem như truyền nhân của Lưu Xuyên ở Hoa Hạ. Từ sau khi Hoa Hạ rời đi, trong giới chuyên nghiệp dần dần vắng bóng tuyển thủ khôi lỗi, Vu Dương có thể xem như kỳ tài trong số đó, cũng liền thuận lý thành chương trở thành chủ lực Hoa Hạ, thường xuyên tham gia đấu đơn lôi đài chiến.

Nhưng hôm nay gặp phải đối thủ Lộc Tường, Vu Dương thực sự là lực bất tòng tâm

—— cậu nhóc Tiểu Lộc hôm nay giống như ăn phải thuốc kích thích vậy, mạnh mẽ vô cùng.

Giao Long Xuất Thủy—— Ác Cẩu Lạn Lộ—— Bổng Đả Cẩu Đầu! Liên chiêu Cái Bang vô cùng sắc bén hết gậy này đến gậy khác, ngươi là ai cũng mặc xác, đập cho choáng mới thôi!

Tuy rằng Vu Dương cũng học từ Lưu Xuyên rất nhiều, nhưng trình độ làm sao có thể so với Lưu Xuyên được? Lại đụng phải Lộc Tường vốn là đồ đệ chân chính của Lưu Xuyên, bị đánh đến không có đường phản kích, cuối cùng đành ngậm ngùi ngã xuống dưới chân Lộc Tường…

Lộc Tường liên tiếp đánh bại hai người, lúc này chỉ cũng chỉ còn 5% máu, thanh máu chớp đỏ không ngừng. Nhưng liên tục hai tràng biểu diễn cực kỳ phấn khích như vậy cũng đủ để các fan hâm mộ của Đồng Tước sôi trào nhiệt huyết!

“Lộc thần cố lên!”

“Đồng Tước cố lên!”

Tiếng vỗ tay hoan hô cả hội trường cơ hồ đâm thủng màng tai…

Tuyển thủ thứ ba của Hoa Hạ là đội phó Tạ Quang Nghị. Dù cho hai tên heo đội hữu trước đó luân phiên mắc sai lầm nhưng Tạ đội phó vẫn vô cùng bình tĩnh, vừa lên sàn thi đấu lập tức đẩy cuộc chiến vào một vòng cao triều phấn khích mới, dễ dàng rút sạch 5% máu giết chết Lộc Tường, lại lợi dụng đấu pháp ẩn thân bọc hậu đánh lén ám khí xử lý luôn tuyển thủ thứ hai của Đồng Tước là Quách Dịch An.

Tạ Quang Nghị cũng liên tiếp diệt hai người, cố gắng chống đỡ đến lúc Đồng Tước phái ra tuyển thủ thứ ba.

Không may là tuyển thủ thứ ba của Đồng Tước lại là đại tướng thủ lôi Thiệu Trạch Hàng, Tạ Quang Nghị với 50% máu chống lại full máu Thiệu đội… cuối cùng chỉ phải chịu thất bại dưỡi lưỡi đao của Thiệu đội.

Lôi đài chiến chấm dứt, chiến đội Đồng Tước thành công bảo vệ lôi chủ kỳ, cũng thuật lợi đạt được 3 điểm.

Tiếp theo là đoàn chiến, vòng này vẫn sẽ là chiến đội Đồng Tước chọn bản đồ, Thiệu Trạch Hàng lại lựa chọn Tướng quân mộ.

Giải thường quy của Liên Minh sẽ có hai vòng tuần hoàn, vòng thứ nhất Đồng Tước vs Hoa Hạ sẽ do Đồng Tước chọn bản đồ; vòng thứ hai Hoa Hạ vs Đồng Tước sẽ đến phiên Hoa Hạ chọn bản đồ.

Chọn bản đồ bao gồm cả bản đồ lôi đài chiến và đoàn chiến, chiến đội có thể tuỳ ý lựa chọn hai bản đồ cho hai giai đoạn trong kho bản đồ. Bình thường các chiến đội sẽ dựa trên tổng hợp sở trường cùng yêu thích của tuyển thủ đội mình mà chọn ra bản đồ. Liên tục chọn cùng một bản đồ cho cả hai giai đoạn khá hiếm tháy, bởi vì quy tắc lôi đài chiến với đoàn chiến khác nhau. Lôi đài chiến là 1v1, đánh chết đối phương là được. Còn đoàn chiến còn phải cân nhắc đến phối trí chỉnh thể của đội cùng với tiết tấu lẫn tầm nhìn, etc…

Thiệu Trạch Hàng nếu đã dám chọn Tướng quân mộ hai lần, nhất định là vô cùng tin tưởng đội hữu của mình.

Mà sự thật đích xác là như thế.

Bản đồ này đối với chiến đội Đồng Tước chẳng khác gì cá gặp nước, còn tập thể Hoa Hạ lại giống như đặt chân vào bùn sâu vậy, loay hoay trong Tướng quân mộ cơ hồ là nửa bước khó đi…

Lượt đánh đầu tiên trực tiếp bị Đồng Tước diệt đoàn, cũng mất đi cơ hội tranh đoạt lệnh kỳ đầu tiên. Lượt thứ hai bởi vì Hứa Mạch di chuyển sai lầm bị tổ hợp Thiệu Lộc liên thủ giết chết, Hoa Hạ lần nữa lâm vào tình cảnh lấy ít đánh nhiều, chịu đủ thiệt thòi…

Chưa đến mười phút mà cả ba tuyến đường trên đường giữa cùng đường dưới đều bị đánh nát, số đầu người của Đồng Tước so với Hoa Hạ đã lên đến con số 10 : 0, Lộc Tường với Thiệu Trạch Hàng mỗi người 5 lượt kích sát, cũng được gia tăng hiệu quả công kích 25%…

Kết cục trận đấu như thế nào cũng không khó đoán…

Ngô Trạch Văn nhìn trên màn hình, không gian sinh tồn của Hoa Hạ đang không ngừng thu hẹp lại mới nhịn không được hỏi “Có khi nào bị đánh thành 9:0 không?”

“Khó mà nói…” Lý Tưởng gãi đầu “Bên này số lượng đèn khổng minh của Đồng Tước đã gần như gấp đôi, Hoa Hạ gần như không có bao nhiêu tầm nhìn trên toàn bộ bản đồ.”

Lý Tưởng cũng có chút lo lắng, không biết đến cùng nên đứng về phía bên nào. Đồng Tước có đại sư huynh Lộc Tường, Hoa Hạ có sư thúc Tạ Quang Nghị, lại là nhà cũ của sư phụ mình trước kia, giờ đứng ra ủng hộ bên nào cũng có vẻ như không hay lắm… Cơ mà Hoa Hạ bị đánh tới 9:0 như vậy thực sự… rất thảm na! Những người đứng ở phe trung lập thường sẽ hay đồng tình kẻ yếu, ở hội trường cũng có khá nhiều người không phải fan hâm mộ Đồng Tước đứng dậy cổ vũ Hoa Hạ.

Nhưng mà, kết cục vẫn là không thể thay đổi.

Ở lượt thứ ba Hoa Hạ bị tổ hợp Thiệu Lộc liên kết đánh đến diệt đoàn, chỉ đành bất đắc dĩ dâng thanh lệnh kỳ cuối cùng cho đối phương.

Đồng Tước lấy hết cả ba thanh lệnh kỳ, Hoa Hạ lại tay trắng mà về.

Tướng quân mộ, bản đồ mộ địa âm u quỷ dị này, giống như biến thành ngôi mộ mai táng chiến đội Hoa Hạ…

Trận đấu chấm dứt, trên màn hình xuất hiện điểm số màu đỏ cực đại ——  9 : 0

Đối với fan hâm mộ mà nói đây là tỷ số khiến họ vô cùng hưng phấn, nhưng đối với những fan hâm mộ từ ngàn dặm xa xôi đến Quảng Châu xem Hoa Hạ thi đấu mà nói lại vô cùng chói mắt.

Đội trưởng Lương Hải Tân trầm mặc cúi đầu, năm ngón tay dùng sức xiết chặt con chuột trên bàn…

Tạ Quang Nghị bước tới nhẹ nhàng vỗ vai cậu, hạ giọng nói “Đi thôi, đến hậu trường nghỉ ngơi một chút.”

Lương Hải Tân hốc mắt đỏ hồng, yên lặng cúi đầu rời khỏi phòng cách âm.

Lưu Xuyên ngồi ở xa xa nhìn thấy một màn này, anh khẽ nhíu mày đứng dậy nói “Tôi đi toilet một chút.”

***

Vì tránh các phóng viên quấy rầy, hội trường thi đấu có cung cấp khu vực phòng nghỉ cùng toilet riêng cho các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng, Lưu Xuyên khá quen thuộc đối với sân thi đấu Quảng Châu, anh vòng qua cửa hông băng qua lối thoát hiểm đi vào khu nghỉ ngơi ở hậu trường.

Nhân viên công tác ở đây đa số đều đang bận rộn chuẩn bị trận đấu tiếp theo giữa Tuyết Lang với Thất Tinh Thảo, nên sự xuất hiện của Lưu Xuyên cũng không khiến họ chú ý lắm.

Lưu Xuyên vòng qua hành lang bên hông, quả nhiên thấy Lương Hải Tân đứng một mình cạnh cửa sổ.

Hành lang dài dằng dặc, Lương đội trưởng lại một mình đứng đó, bóng dáng cô đơn đến không nói nên lời… Nam nhân hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Hôm nay các cậu đánh rất tệ.”

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Lương Hải Tân giật cả mình quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của người kia…

Lâu rồi không gặp, nam nhân vẫn là giống hệt như trước, dung mạo anh tuấn bị bóng râm che khuất khiến cho người đóg trở nên có chút thần bí, thanh âm cũng bị cố ý đè xuống, hai hàng lông mày khẽ cau tỏ vẻ bản thân không hài lòng “Ai xếp thứ tự lên lôi đài?”

Lương Hải Tân kinh ngạc đến mức nói không nên lời, giật mình hồi lâu mới dám lắp bắp nói “Hứa, Hứa Mạch anh ấy bảo muốn đánh đầu tiên, nên em…”

Lưu Xuyên cau mày nói “Cậu ta đòi lên thì cậu liền cho cậu ta lên hay sao? Cậu mới là đội trưởng, chừng nào cậu mới chịu bày ra dáng vẻ của một đội trưởng thật sự đây!”

Lương Hải Tân “…”

Thanh niên lành tính lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một đứa học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên giáo huấn…

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Tiểu Lương, cậu cứ như vậy mãi là không được, tôi giao Hoa Hạ lại cho cậu không phải để nhìn Hoa Hạ bị chôn vùi trong tay cậu.”

Lương Hải Tân bị nói đến hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói “Xin lỗi Xuyên đội, em…”

“Không có gì phải xin lỗi cả.” Lưu Xuyên nhẹ giọng nói “Tôi biết cậu chịu áp lực rất lớn, đội trưởng của Hoa Hạ trong quá khứ là tôi, mà quả thực tôi cũng từng dẫn dắt Hoa Hạ đạt được những thành tích khó vượt qua nổi, nhưng đó là vì tôi nắm được thời cơ năm đó của Liên Minh, chứ nếu là bây giờ ngay cả tôi cũng không dám vỗ ngực bảo mình có thể đạt được bốn lần quán quân liên tục. Quá khứ đã muốn qua đi, đừng suy nghĩ đến nó mãi như vậy… Huồng hồ gì người mà cậu phải vượt qua không phải là cựu đội trưởng như tôi, mà là chính cậu.”

“…” Lương Hải Tân trầm mặc không nói.

Lưu Xuyên lại nói tiếp “Cậu đặt mình ở vị trí quá thấp, Tiểu Lương. Cậu nên nhớ mình là đội trưởng của toàn bộ chiến đội, tất cả đội viên phải nghe lời cậu an bài cùng điều hành chứ không phải ngược lại cố gắng thoả mãn yêu cầu của bọn họ. Cậu cần phải tạo uy tín cho mình trong chiến đội, cậu hiểu không?”

Lương Hải Tân hai mắt đỏ hồng, gật gật đầu “Em hiểu.”

Lưu Xuyên tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ vai thanh niên “Cố lên, tin tưởng vào bản thân mình một chút.”

Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, trận đấu tiếp theo sắp sửa diễn ra mà Lưu Xuyên lại muốn tránh đụng mặt các thành viên của Thất Tinh Thảo nên chỉ nói vài câu liền tính xoay người rời đi.

Lương Hải Tân nhìn bóng lưng cao lớn của cựu đội trưởng, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nhịn không được lên tiếng hỏi “Xuyên đội… em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Lưu Xuyên quay đầu dừng lại “Hỏi đi.”

Lương Hải Tân nhỏ giọng hỏi “Tại sao lại là em?”

Năm đó Lưu Xuyên chọn Lương Hải Tân làm người kế nhiệm mình, điều này nằm ngoài dự đoán khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Ngay cả bản thân Lương Hải Tân vẫn không hiểu được, cậu cảm thấy bản thân mình thực sự không có điểm nào vĩ đại, ở chiến đội Hoa Hạ cũng không góp được bao nhiêu công lao, thực sự không có tư cách đảm nhiệm chức vị đội trưởng này. Bất đắc dĩ trở thành đội trưởng, đối mặt với các cao thủ cùng nhóm tuyển thủ nguyên lão trong đội, Lương Hải Tân vẫn cảm thấy có chút cả nể, không dám thẳng thừng phản đối ý kiến của bọn họ.

Vấn đề nằm dưới đáy lòng thật lâu rốt cuộc cũng có thể hỏi ra lời, Lương Hải Tân vừa chờ mong câu trả lời của Lưu Xuyên, lại cảm thấy có chút không an lòng.

Lưu Xuyên quay đầu, mỉm cười nói “Bởi vì trong lòng tôi… cậu là người thích hợp nhất.”

Một câu vô cùng đơn giản, lại giống như một dòng nước ấm rót vào đáy lòng trống rỗng…

———— Trong lòng tôi, cậu là chọn lựa thích hợp nhất…

Lương Hải Tân ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Xuyên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trải dài trên hành lang yên tĩnh, làm cho bóng dáng của Lưu Xuyên trở nên có vẻ cao lớn vô cùng… Cựu đội trưởng đã rời Hoa Hạ hơn nửa năm đột nhiên xuất hiện ở hậu trường sân thi đấu, ngay thời điểm chiến đội Hoa Hạ gặp phải gian nan nhất, ngay thời khắc Lương Hải Tân cảm thấy tuyệt vọng nhất, nói ra những lời cổ vũ ấm lòng như vậy…

Như vậy, là đủ rồi.

Những tự ti cùng hoài nghi, những mê mang cùng bất an… chỉ với một lời cổ vũ của Lưu Xuyên, rốt cuộc đều tan biến hoàn toàn.

—— Nếu trong lòng anh, tôi là người thích hợp nhất để chọn lựa, vậy tôi phải tin tưởng vào chính mình hơn, để có thể đón lấy gánh nặng từ trong tay anh, tiếp tục bước đi thật vững vàng…

Trong ánh mắt thanh niên đột nhiên trở nên sáng ngời, hai tay rũ bên hông cũng bị chủ nhân của nó dùng sức xiết thành nắm đấm.

Đúng lúc này, Tạ Quang Nghị từ toilet bên cạnh bước ra, đứng trước mặt thanh niên nhẹ giọng hỏi “Xuyên đội đến?”

Lương Hải Tân kinh ngạc “Làm sao anh biết?”

“Mới nãy hai người nói chuyện tôi có nghe thấy.” Tạ Quang Nghị cúi đầu nhìn thanh niên, Tiểu Lương được Xuyên đội khẳng định cổ vũ một phen, vẻ mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng phấn khởi, không còn lại chút gì vẻ uể oải suy sụp vì thua trận khi nãy, hai ánh mắt cũng sáng ngời tự tin.

Nhìn vào ánh mắt của thanh niên, Tạ Quang Nghị cũng bất giác trở nên ôn nhu hơn “Sư huynh của tôi nói không sai, tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng cậu là đội trưởng do đích thân anh ấy chọn lựa, cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình, tạo dựng uy tín cho mình trong đội ngũ. Trận đấu tiếp theo phải để cho Hứa Mạch treo chuột một trận, nếu cậu không muốn đắc tội với cậu ta thì để tôi đi nói…”

“Không cần.” Lương Hải Tân nghiêm túc nói “Để em tự đi nói với anh ta.”

“Như vậy mới tốt.” Tạ Quang Nghị vỗ vỗ vai thanh niên “Dạo gần đây trạng thái của Hứa Mạch không ổn định, cậu thay tên kia đánh vài trận lôi đài đi, trở về chúng ta luyện tập một chút.”

“Ừm, em cũng tính như vậy.” Lương Hải Tân trầm mặc một lát “Tiếc là hôm nay bị Đồng Tước đánh cho 9:0, không giành được điểm nào.”

“Không sao cả.” Tạ Quang Nghị nhẹ giọng nói “Chỉ là trận khởi đầu.”

—— Đúng vậy, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Sau này còn rất nhiều trận đấu đang chờ đợi bọn họ, bọn họ không có thời gian đi tự trách hối tiếc.

Lương Hải Tân ngẩng đầu nhìn nam nhân, ngại ngùng nở nụ cười “Cảm ơn anh, Quang Nghị, nếu không có anh duy trì thì đội trưởng như em có lẽ đã xuống đài từ lâu rồi.”

Tạ Quang Nghị nghe vậy cảm giác trong lòng mềm nhũn ra, nhịn không được đưa tay xoa xoa mái tóc của Lương Hải Tân, nhẹ giọng nói “Không cần khách khí.”

Nhìn ánh mắt nhu hoà của nam nhân, Lương Hải Tân cũng cảm thấy cao hứng trong lòng… Cậu biết đội phó Tạ Quang Nghị chính là chỗ dựa vững chắc đáng tin nhất của mình, dù là bất cứ lúc nào đi nữa chỉ cần cậu quay đầu lại, Tạ Quang Nghị vĩnh viễn đều đứng sau lưng cổ vũ ủng hộ cậu…

—— Thực sự cảm ơn anh, đội phó tốt nhất của tôi…

Hôm nay bản đồ Tướng quân mộ là nơi táng thân mà Thiệu đội chuẩn bị sẵn cho Hoa Hạ, điểm số tuyệt đối 9:0 khiến cho Hoa Hạ gần như mất hết thể diện.

Nhưng Lương Hải Tân biết, chỉ có trải qua niết bàn thống khổ, phượng hoàng mới có thể bước vào tân sinh…

Được Xuyên đội cổ vũ, được Tạ đội phó ủng hộ, khiến cho Lương Hải Tân tràn ngập tin tưởng. Cho dù thật sự là một vị cừu đội trưởng dễ bị ức hiếp nhất trong miệng chúng nhân, Lương Hải Tân cũng sẽ có đủ dũng khí dấn thân vào khu rừng tràn đầy bụi rậm gai góc, từng bước từng bước kiên định tiếp tục bước đi…

—— Tôi, tuyệt đối sẽ không để Hoa Hạ chôn vùi trong tay mình…

____________________

Giải thích một chút

+ Dạy làm người : đây là một loại kiểu ngôn ngữ trên mạng của TQ ấy, hôm nay đầu đặc không ngồi nghĩ ra cái gì thay, để hôm nào xem ở VN có cách nói nào tương tự không.

Câu này xuất phát ở đâu tớ sợt không ra (chủ yếu lười quá), đại loại là một kiểu nói đùa đi, thôi tóm lại tớ lười giải thích quá QAQ ai biết cho xin giải thích đi…

( ᵘ ᵕ ᵘ ) Hôm nay lười quá… Lỗi chính tả vân vân để mai tính đi…

Advertisements

9 comments

  1. Mới đầu thấy truyện trăm chương rồi tính đọc từ từ chắc cũng kịp tới end. Ai dè truyện hút quá rời mắt không nổi, đọc tù tì tới chương mới nhất luôn >..< cảm ơn chị Bạch Mộc đã chuyển ngữ bộ này rất hay rất mượt ạ. Thích chị nhắm nhắm ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s