[TCNT-Q3] 107. Sư môn

Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm chín giờ Lưu Xuyên liền gọi điện cho Trương Thư Bình hỏi “Đến Quảng Châu chưa?”

Trương Thư Bình nói “Đến rồi, đang ở khách sạn soạn hành lý, chiều nay có trận đấu phải bình luận, giữa trưa gặp nhau ăn bữa cơm?”

“Đang tính mời đây.” Lưu Xuyên nói “Tôi gọi đồ đệ ra cho anh gặp luôn, dắt cả đám đi ăn hải sản chính tông, lát nữa nhắn địa chỉ cho anh sau.”

“Đồ đệ? Tôi gặp Lộc Tường để làm gì?” Trương Thư Bình hoang mang hỏi lại “Chiều nay Đồng Tước có trận đấu đó, Thiệu đội chắc chắn không cho phép cậu ta ra ngoài ăn đâu, lỡ đâu nhóc ăn hàng kia ăn nhiều quá đau bụng gây ảnh hưởng trận đấu buổi chiều thì trách nhiệm hơi bị to đấy, tôi là tôi gánh không nổi na, Thiệu Trạch Hàng cầm dao tới giết cậu tôi không dám cản đâu na.”

“Không phải Lộc Tường.” Lưu Xuyên nói “Là tên đồ đệ thứ hai của tôi.”

Trương Thư Bình nghẹn cả người “Đâu ra đồ đệ thứ hai vậy? Được rồi, mang lại đây tôi nhìn một cái.”

Cúp điện thoại rồi, Lưu Xuyên mới quay sang nói chuyện này cho Lý Tưởng nghe, Lý Tưởng hưng phấn đồng ý.

Tới 11 giờ trưa hôm đó, cả ba người cùng nhau đón taxi đến nhà hàng đã hẹn sẵn. Tới nơi liền thấy Trương Thư Bình đã chờ sẵn trong phòng, nam nhân diện mạo khá trẻ, gương mặt đoan chính, dáng người cân đối, anh mặc quần áo thường phục màu trắng, vẻ mặt tràn đầy ý cười, vừa nhìn thấy bọn họ liền đứng dậy đưa tay vỗ vai Lưu Xuyên nói “Lâu rồi không gặp.”

Lưu Xuyên cười khẽ, dang tay dùng sức ôm đối phương một cái “Lâu rồi không gặp!”

Đội trưởng cùng đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ, hai vị đại thần cấp nguyên lão của giới Liên minh, cũng từng là hai chiến hữu ăn ý nhất kề vai chiến đấu sáng tạo nên vô số chiến tích huy hoàng, hiện tại một người tạm thời nghỉ thi đấu, một người lại chuyển sang làm bình luận viên… Gặp lại sau nhiều năm xa cách khiến Lưu Xuyên có loại cảm giác “cảnh còn người mất”.

Cũng may… anh vẫn còn ở đây, tôi cũng chưa từng rời đi…

Hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau mỉm cười, Lưu Xuyên lúc này mới buông đối phương, chủ động xoay người giới thiệu “Đây là Ngô Trạch Văn, đồ đệ Ngũ Độc anh mới nhận hôm trước. Còn đây là Lý Tưởng, bạn chung phòng ký túc xá với tôi, cũng là đệ tử tôi mới thu.”

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, lên tiếng chào hỏi “Chào sư phụ.”

Trương Thư Bình mỉm cười “Chào đệ tử.”

Nhóc đồ đệ này quả nhiên y hệt như trong tưởng tượng của Trương Thư Bình, vừa nhìn liền biết là mẫu người thành thật nghiêm túc, nam sinh đeo kính mắt nhã nhặn lịch sự, vẻ mặt lãnh đạm vô cảm nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời, đứng bên cạnh một Lưu Xuyên nét mặt cợt nhã cùng bộ dạng vô tâm bất cần không hiểu sao khiến người khác cảm giác hài hoà đến kỳ lạ…

Lý Tưởng cũng nhiệt tình chào hỏi “Chào tiền bối! Tui nên gọi anh thế nào na? Sư thúc hả?”

Lưu Xuyên cười nói “Đừng gọi bừa, Trương Thư Bình là sư phụ của Trạch Văn nhưng không phải sư thúc của đệ tử.”

Trương Thư Bình gật đầu nói “Đúng vậy, tôi với Lưu Xuyên cũng không cùng cái sư môn. Sư thúc thật sự của cậu là đội phó đương nhiệm Tạ Quang Nghị của chiến đội Hoa Hạ, cùng với đội trưởng Đường Ngự Phong của chiến đội Thịnh Đường, hai vị này mới là sư đệ đồng môn của Lưu Xuyên.”

Lý Tưởng khiếp sợ trừng to hai mắt.

—— Tạ đội phó cùng Đường đội trưởng?

Lúc trước Lưu Xuyên bảo cho Lý Tưởng biết Lộc Tường là đại sư huynh của cậu thì cậu đã cảm thấy cực kỳ thụ sủng nhược kinh, lại không ngờ Lưu Xuyên còn hai vị sư đệ lợi hại như vậy!?”

Đúng lúc này, cô phục vụ xinh đẹp đẩy cửa bước vào, trong tay cầm khay trà cùng menu gọi món, vẻ mặt mỉm cười đưa cho bọn họ. Lưu Xuyên cầm lấy menu, hào phóng nói “Hôm nay tôi khao, mọi người cứ gọi thoải mái, mỗi người gọi hai món mình thích đi.” Dứt lời liền quay sang báo tên hai món cho phục vụ viên, sau đó chuyển menu cho Trương Thư Bình.

Trương Thư Bình không hề khách sáo chút nào, trực tiếp gọi hai phần tôm hùm cùng cua hấp, lại cười sang sảng nói “Thế tôi đây gọi hai món đắt chút vậy, hiếm khi mới có dịp khoét được cậu một bữa.”

Lý Tưởng cầm menu, gọi hai món mình thích ăn sau đó đưa sang cho Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn tính toán mấy món bọn họ đã gọi, sau đó mới chọn hai món đồ chay trông ngon mà lại rẻ, Lưu Xuyên thấy vậy liền kề sát lại nói nhỏ với cậu “Gọi thêm một món đi.”

Ngô Trạch Văn nói “Thôi, nhiêu đây là đủ rồi, tiết kiệm dùm anh một chút.”

Lưu Xuyên nghe vậy bật cười nói “Nghe chưa Trương Thư Bình? Chỉ có đồ đệ của anh là tốt với tôi nhất thôi.”

Trương Thư Bình nói “Đồ đệ tôi tốt với cậu là đủ rồi, tôi cần chi phải tốt với cậu? Đến Quảng Châu là để vét túi cậu mà!”

Nói xong liền nhìn sang Ngô Trạch Văn, mỉm cười nói “Đệ tử nè, tên Lưu Xuyên này hễ được voi là sẽ đòi tiên ngay cho xem, đệ tử cũng đừng tốt với cậu ta quá, tuyệt đối không được cưng quá mức, không thì cậu ta bò lên đầu đệ tử cho mà xem.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy hai lỗ tai liền ửng đỏ, trước giờ cậu tiết kiệm đã quen cho nên mới muốn giúp Lưu Xuyên tiết kiệm một chút, nhà hàng này rất thức ăn rất đắt, bốn người ăn thôi mà gọi nhiều quá ăn không hết lại lãng phí… Chỉ là lỡ miệng nói ra lại bị sư phụ trêu chọc như vậy…

***

Chờ phục vụ viên đi rồi, Lý Tưởng mới tò mò xáp lại gần hỏi “Phải rồi sư phụ! Mau mau nói đệ tử nghe về chuyện hai vị sư thúc đi sao trước giờ chưa từng nghe sư phụ nhắc tới?”

Lưu Xuyên hắng giọng vài cái mới mở miệng nói “Chuyện sư môn sư phụ chưa kịp nói cho đệ tử nghe. Tạ Quang Nghị cùng Đường Ngự Phong quả thật là sư đệ đồng môn với sư phụ. Lúc trước Tiểu Đường cũng từng là thành viên của Hoa Hạ, về sau tên kia quyết định tách ra riêng, một mình sáng lập chiến đội Thịnh Đường. Cơ mà đây đều là chuyện cũ từ đời nào rồi, còn xưa hơn cái hồi Lộc Tường chuyển sang Đồng Tước nữa, hình như là cái hồi mùa giải thứ ba sau khi chúng ta giật được đại mãn quán, nhỉ?” Lưu Xuyên vừa hỏi vừa nhìn về phía Trương Thư Bình.

Trương Thư Bình gật đầu nói “Ừ, đúng là sau mùa giải thứ ba thì Tiểu Đường tách ra tự lập đội riêng. Nói thật lúc đó tôi có chút xem thường cậu ta, cảm thấy cậu ta lập đòi chiến đội cứ như đang đùa. Cũng không ngờ là Tiểu Đường có khả năng đến thế, thực sự gầy dựng được một đội ngũ hoàn chỉnh ra trò, hiện tại Thịnh Đường càng lúc càng phát triển, cũng trở thành một đội mạnh có hi vọng đoạt quán quân.”

Ngô Trạch Văn quay sang nhìn Lưu Xuyên, hỏi “Rốt cuộc anh có mấy sư huynh đệ?”

Lưu Xuyên nói “Năm đó sư phụ tôi chỉ nhận có ba người đệ tử là tôi, Tạ Quang Nghị với Đường Ngự Phong, đều quen biết nhau lúc còn chơi game ở Khu 1 Điện Tín. Ba người chúng tôi vừa lúc chơi ba lưu phái của Đường Môn, tôi theo khôi lỗi, Tiểu Tạ thuần ám khí, Tiểu Đường thì lại theo cung tiễn.”

Lý Tưởng nghe vậy lập tức bội phục vị sư tổ của mình sát đất “Sư tổ chắc là lợi hại ghê lắm đúng không? Dạy ra được ba đồ đệ mạnh như vậy! Ba lưu phái của Đường Môn coi như bị cả ba người bao hết rồi còn gì?”

Cao thủ đứng đầu đại diện lưu phái khôi lỗi Lưu Xuyên, tuyển thủ nổi danh lưu phái ám khí Tạ Quang nghị, tuyển thủ mạnh nhất lưu phái cung tiễn Đường Ngự Phong, cả ba người đều từ một sư môn mà ra, trực tiếp ôm hết cả ba lưu phái của Đường Môn, sư môn như vậy đúng là… ngầu bá cháy luôn!

Lưu Xuyên gật đầu đồng ý “Sư phụ đúng là rất lợi hại.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Vậy hiện tại sư phụ của anh đâu?”

Lý Tưởng cũng hỏi theo “Phải đó, sư tổ rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

“Thân phận của sư phụ phải giữ bí mật, không thể tiết lộ.” Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhún vai “Ông già tính tình quái đản chết, là ai thì hai người cứ thử đoán xem.”

Trương Thư Bình cười tủm tỉm không lên tiếng, hiển nhiên trong lòng đã biết từ lâu.

Lý Tưởng gãi đầu, thật sự là đoán không ra “Đoán không được.”

Ngô Trạch Văn tâm tư tinh tế hơn nhiều lắm, cậu cúi đầu nghiêm túc bắt đầu tự hỏi… Vị sư phụ kia nếu yêu cầu cả ba người đệ tử phải giữ bí mật thân phận của mình, vậy có lẽ người nọ vẫn còn đang ở trong giới này, hơn nữa nhất định là có địa vị khá cao, nếu không cũng không cần thiết phải giấu diếm đến như vậy—— Là cao tầng Liên minh? Hay cao tầng quan phương?

Tóm lại, là một người có thân phận không tiện tiết lộ cho phóng viên…

Hình ảnh người nam nhân trung niên đọc ba câu diễn văn đơn giản ở lễ khai mạc lần đó đột nhiên nhoáng qua trong đầu, Ngô Trạch Văn chợt buột miệng nói “Chẳng lẽ là chủ tịch Liên minh chuyên nghiệp?”

“…” Trương Thư Bình nháy mắt rất muốn quỳ xuống cúng bái, như vậy cũng đoán được, đồ đệ đây là thành thánh rồi sao!

“Khụ khụ khụ!”

Lưu Xuyên đang khoái chí uống nước, nghe xong lời này nháy mắt sặc sụa. Cái đậu xanh! Còn có bí mật nào có thể giữ kín trước mặt thám tử Ngô không!!

Ngô Trạch Văn nhìn phản ứng của cả hai người liền biết là mình đoán đúng, vội vàng nói “Yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho ai khác biết đâu.”

Lý Tưởng khiếp sợ “Không phải chứ? Thật sự là chủ tịch…?

“Không sai.” Lưu Xuyên quay sang nhìn ánh mắt đen nhánh trong suốt của Ngô Trạch Văn, hết sức bất đắc dĩ nói “Lần này cậu làm cách nào đoán được vậy?”

“Lần này là đoán mò.” Ngô Trạch Văn giải thích “Sư phụ anh nếu như đã không cho phép tiết lộ thân phận của ông ấy nhất định là sợ thân phận của mình gây ảnh hưởng tới cả ba người, mà có thể gây ra ảnh hưởng đối với cả ba người cũng chỉ có duy nhất các cao tầng của Liên minh chuyên nghiệp. Cao tầng Liên minh tôi chỉ biết mỗi chủ tịch Lý, cũng nhờ hôm xem lễ khai mạc mới biết được.”

Lần này Ngô Trạch Văn thật sự chỉ là đoán mò, cao tầng Liên minh vô số người nhưng cậu chỉ biết mỗi Lý Hán Tông, bởi vì hôm khai mạc cũng chỉ có mỗi chủ tịch Lý xuất hiện.

“Lợi hại lợi hại! Đoán bậy mà cũng trúng bạ!” Lưu Xuyên thực sự là bội phục sát đất thám tử Ngô nhà mình, đến mức lắc lắc ngón tay cái khen ngợi “Cậu đoán không sai, sư phụ không cho chúng tôi nói quả thực là sợ nếu đám phóng viên biết được sẽ gây bất lợi cho chúng tôi. Dù sao cả ba đứa bọn tôi đều là đội trưởng đội phó các chiến đội, hàng năm các loại văn kiện trao giải cùng xếp hạng đều phải qua chủ tịch ký tên, nếu mọi người biết ba chúng tôi là đệ tử của chủ tịch, chắc chắn sẽ cảm thấy ông ấy thiên vị đệ tử của mình.”

Tuy là trước giờ chủ tịch Lý luôn công chính nghiêm minh, bình xét cùng trao giải đều là do đoàn giám khảo cho ra kết quả, nhưng Lưu Xuyên đoạt cúp thật sự quá nhiều đi, nếu để đám phóng viên biết Lưu Xuyên là đồ đệ của chủ tịch Liên minh, chắc chắn sẽ phóng đại quan hệ sư đồ của bọn họ mà coi nhẹ sự cố gắng của Lưu Xuyên.

Ba người Lưu – Tạ – Đường đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa sư phụ còn là chủ tịch Liên minh, chuyện này những nguyên lão ở Khu 1 năm xưa như Tiếu Tư Kính, Tần Dạ, Tô Thế Luân trong lòng đều biết, bởi vì cố kị đồn đãi đến tai truyền thông nên cũng không muốn nhắc tới, dần dần nó cũng trở thành một bí mật.

Qua vài năm, Liên minh trải qua vô số lần thay đổi, những người biết chuyện này cũng càng lúc càng ít.

Nếu Ngô Trạch Văn đoán mò lại chính xác như vậy, Lưu Xuyên cũng không giấu diếm làm gì nữa. Bạn bè bên cạnh có biết cũng chẳng sao, đừng truyền đến tai truyền thông là được rồi, Lưu Xuyên tin tưởng Trạch Văn cùng Lý Tưởng không phải kẻ lắm miệng, sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt các phóng viên.

Thấy hai người tỏ ra hứng thú với sư phụ của mình, Lưu Xuyên bèn kể lại “Sư phụ bắt đầu chơi trò này từ hồi nó mới CB kìa, sớm hơn cả đám tụi tôi tới nửa năm. Năm đó ông ấy cũng là danh nhân nổi tiếng trong game, cao thủ số một phái Đường Môn, từng viết ra vô số công lược chỉ dẫn trên diễn đàn. Tôi cũng bởi vì đọc được công lược của ổng mà sinh lòng khâm phục, chủ động bái ổng làm sư phụ, về sau pk với ổng mới té ngửa ra ổng chỉ là tinh khiết lý luận phái, tốc độ tay không nhanh lắm, thao tác cũng hơi bị ẹ, đánh không lại tôi…”

Lưu Xuyên tạm dừng một lát, lại nói tiếp “Tuy thao tác của sư phụ không được tốt lắm, nhưng lý luận của sư phụ lại giúp ích rất lớn cho cả ba đứa tôi. Rất nhiều đấu pháp đặc sắc của Đường Môn đều là do sư phụ nghĩ ra, bao gồm cả đấu pháp khôi lỗi mà tôi am hiểu nhất, toàn bộ đều do sư phụ nghiên cứu viết ra, bọn tôi dựa vào đó mà thực tiễn.”

“Tạ Quang Nghị là cao thủ mà tôi quen được trong game, sau tôi mới giới thiệu cậu ấy cho sư phụ, còn Tiểu Đường là do sư phụ tình cờ gặp phải. Sau khi thu Đường Ngự Môn làm đệ tử quan môn, sư phụ cũng rời khỏi game bắt tay chuẩn bị giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Võ Lâm… Lúc ấy chúng tôi mới biết hoá ra sư phụ là người của Liên minh…”

Khôi lỗi, ám khí, cung tiễn, ba cao thủ đứng đầu ba lưu phái Đường Môn lại ra từ cùng một sư môn, nếu đám truyền thông mà biết khẳng định sẽ biến nó thành tin tức kinh thiên động địa.

Tưởng tượng cũng đủ biết năm đó chiến đội Hoa Hạ thực lực có cỡ nào nghịch thiên, Lưu Xuyên – Tạ Quang Nghị – Đường Ngự Phong, ba vị sư huynh đệ đồng môn, ba loại lưu pháp Đường Môn phối hợp lẫn nhau, dung hoà thành một khối.. Cả ba người đều cùng một sư phụ chỉ dẫn dĩ nhiên là phối hợp tự nhiên vô cùng ăn ý, lại thêm vị đội phó là cổ sư cực mạnh Ngũ Độc Trương Thư Bình, trong đội lại vô số tuyển thủ hàng đầu như Lương Tân Hải, Hứa Mạch, etc…

Một đội ngũ tập họp nhiều cao thủ như vậy, lại có đội trưởng Lưu Xuyên chuyên gia chiến thuật, hiểu được cách dùng người, biết làm sao phối hợp đoàn đội cùng bày bố chiến thuật có hiệu quả nhất, cũng chỉ có đội hình như vậy mới có thể tạo nên Hoa Hạ với thành tựu huy hoàng đại mãn quán bốn lần liên tục đoạt quán quân, chiến đội Hoa Hạ cũng vì vậy mà có danh xưng là “cái nôi của đại thần”.

Nên nhớ dù là thiếu niên thiên tài Lộc Tường, năm đó ở Hoa Hạ cũng chỉ là một thành viên dự bị thay thế nho nhỏ, ngay cả cơ hội lên sân thi đấu cũng không có.

Năm đó Hoa Hạ cơ hồ là ngoạ hổ tàng long, ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, mùa giải thứ hai cùng với hai giải lớn T.G.A mùa hạ, T.G.A mùa đông, một đường gặp thần sát thần ngộ phật sát phật, khí thế như mãnh hổ xuất lồng không cách nào đỡ được, liên tục giật bốn cúp quán quân, gần như là vô địch thủ.

Về sau, Đường Ngự Phong rời đi Hoa Hạ tự thành lập chiến đội riêng, Thất Tinh Thảo dưới sự dẫn dắt của Tiếu Tư Kính nhanh chóng quật khởi, cựu đội trưởng Lâm Lập Minh cùng Tần Dạ của Trường An bắt tay nghiên cứu ra đấu pháp cận chiến kiếm ảnh, Lạc Hoa Từ với đấu pháp truyền tống Tiêu Dao do Tứ Lam sáng tạo khiến người khác bất ngờ không kịp đề phòng, chiến đội Hoa Hạ đụng phải cường địch luân phiên đánh úp, cuối cùng mới chịu rời đi vương toạ bước xuống thời kỳ cường thịnh nhất…

Lại sau nữa, Lộc Tường gia nhập Đồng Tước, phối hợp với Thiệu Trạch Hàng hình thành đấu pháp phối hợp cận chiến hai người, Thịnh Đường dưới sự dẫn dắt của Đường Ngự phong dần dần đứng dậy, lại thêm các đội ngũ mới toanh Quốc Sắc, Phong Hoả lần lượt vươn lên, mới tạo nên cục diện vô số cường đội như trăm hoa đua nở của Liên minh hiện giờ.

Thành tích đại mãn quán của Hoa Hạ tuy rằng nghe có vẻ như rất ghê gớm, nhưng thực tế mà nói thì năm đó cũng là do Hoa Hạ gom đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, mới có thể liên tục đoạt cúp quán quân bốn lần như vậy, giả sử đặt ở tình trạng Liên minh tràn ngập cường đội như bây giờ thì đừng nói đến bốn cái quán quân, đoạt liên tục hai cái cũng là cực kỳ khó khăn.

Nhưng, cũng chính nhờ cục diện trăm hoa đua nở như bây giờ mới khiến cho Liên minh phát triển càng ngày càng có tương lai, quy mô cũng không ngừng mở rộng, đãi ngộ của tuyển thủ cũng càng lúc càng cao. Hiện tại nhìn lại mới thấy, năm đó Đường Ngự Phong quyết định rời đi Hoa Hạ tự lập môn hộ cũng là một loại năng lực nhìn xa trông rộng. Việc rời đi của Đường Ngự Phong cũng chính là dấu chấm hết cho thời đại lũng đoạn quán quân của Hoa Hạ, mở ra một trang sử mới cho Liên minh.

Năm đó cũng từng có phóng viên dùng một bài báo thật dài để nói về tin tức này, cũng gọi Đường Ngự Phong là “phản đồ của Hoa Hạ” đồng thời đổ mọi tội lỗi cho việc Hoa Hạ không đoạt được cúp quán quân thứ năm lên người Đường đội, nhất là fan hâm mộ của Hoa Hạ, thái đội với Đường Ngự Phong cơ hồ là anti cả đời, Đường đội đi tới đâu cũng có fan Hoa Hạ mắng chửi, thậm chí có người cảm thấy Đường Ngự Phong tách ra là do mâu thuẫn với Xuyên đội, lời đồn về chuyện hai người bất hoà với nhau từng có thời truyền đến ồn ào huyên náo.

Thực tế mà nói thì việc Hoa Hạ bước xuống vương toạ quán quân của mình có rất nhiều nguyên nhân, không hoàn toàn là lỗi của Đường Ngự Phong.

Đối với việc này, Lưu Xuyên đáp lại bằng một câu rất đơn giản “Tiểu Đường cố lên, tôi tin tưởng cậu.”

Chỉ một câu của Xuyên đội thôi cơ hồ là chặn đứng hết các ngôn luận bất hoà của phóng viên, Đường Ngự Phong quả nhiên không làm sư huynh mình thất vọng, sau một năm dắt đội ngũ Thịnh Đường mới toanh trở lại Liên minh, nếm trải vô số đau khổ gập ghềnh, cũng từng có lần đoạt cúp quán quân…

Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng nghe Lưu Xuyên kể lại những hưng suy thành bại trong quá khứ, trong lòng càng thêm kích động tràn ngập mong chờ về tuyển thủ chuyên nghiệp.

Không kẻ nào có thể ngồi vững ở bảo toạ quán quân, đó cũng chính là điểm cuốn hút nhất của các hạng mục thể thao tranh tài, quán quân bị lũng đoạn cũng không phải chuyện tốt, chỉ có trăm hoa đua nở mới khiến nó càng thêm phấn khích, mỗi một chiến đội đề có khả năng đoạt giải quán quân mới kích thích các chiến đội càng thêm cố gắng phấn đấu… Những Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An, Lạc Hoa Từ, Thịnh Đường, Đồng Tước trong quá khứ đều từng có những thời kỳ thung lũng cùng đỉnh cao, chỉ có kiên trì tiếp tục mới có cơ hội giành được vinh quang.

Năm nay gia nhập thêm một chiến đội Tuyết Lang được xem như con hắc mã nổi trội nhất mùa giải, Lưu Xuyên cũng chính thức mang theo đội trở về!

Ngô Trạch Văn tin chắc rằng, một Lưu Xuyên của quá khứ có thể bồi dưỡng vô số cao thủ hàng đầu cho Hoa Hạ, sáng tạo ra chiến tích không ai có thể siêu việt được như vậy thì… Lưu Xuyên của tương lai nhất định cũng sẽ lưu lại một dấu vết rực rỡ khắc sâu vào lịch sử Liên minh!

—— Mà thời điểm ấy, bên cạnh Lưu Xuyên cũng sẽ có tên của cậu, Ngô Trạch Văn…

—— Tôi không có cách nào tham dự quá khứ đã qua của anh, nhưng tôi có thể cùng với anh cùng nhau viết ra một tương lai tràn đầy phấn khích…

Tiểu kịch trường

Thật lâu thật lâu về sau, Lưu Xuyên chợt nhớ tới tình cảnh bữa cơm hôm đó liền cười tủm tỉm ôm Trạch Văn vào lòng nói “Bây giờ anh mới biết được, bạn bè là đám chỉ biết vơ vét anh, chỉ có bà xã mới thương anh giúp anh tiết kiệm…”

Ngô Trạch Văn lỗ tai đỏ ửng dùng nắm tay đấm vào bụng Xuyên thần.

Lưu Xuyên ôm bụng ui da liên tục “Bạo lực gia đình không được na vợ iu!”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc trả lời “Sư phụ bảo em không thể cưng anh quá.”

Lưu Xuyên lập tức lôi Trương Thư Bình ra, ở trong lòng băm băm băm thành ngàn mảnh…

____________________

Giải thích một chút

(≖ ‿ ≖) Hông được cưng quá na…

(๑◔‿◔๑) Ok, đã xong. Mọi người ngủ ngon ~

Advertisements

9 comments

  1. Cả cái sư môn từ trên xuống dưới đều ngầu kinh hồn =.,=
    Nghe anh Xuyên kể mà thấy háo hức vs cái đội tương lai của a quá XD ~~~
    Trạch Văn nha, vk quản lý + tiêu tiền hợp lý cho ck là chuyện rất thiên kinh địa nghĩa, đừng ngại XD ~~~~

    Số lượt thích

  2. Có thể yên tâm ngủ ngon rồi na~~~

    Quả thật chưa có bộ võng du nào làm tui hứng thú với diễn biến trong game và liên quan tới game hơn bộ này. Thi thoảng chọt vô mấy cái tiểu kịch trường siêu dễ thương vầy là đủ ngọt rồi hí hí :”>

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s