[TCNT-Q3] 106. Loi nhoi cả lên

8 giờ tối hàng ngày là thời gian hoạt động cố định mà Lưu Xuyên đặt ra với đội hữu của mình. Mọi hôm Giang Thiếu Khuynh tan ca trở về nhà cơm nước xong là 7 giờ, vẫn còn dư dả thời gian để anh đi tắm một cái rồi mới nhàn nhã mở máy lên mạng. Nhưng hôm nay Từ Sách bất ngờ đến thăm lại dắt theo chú chó Jojo quậy tưng bừng, đợi đến lúc anh luống cuống tay chân lau sạch mấy bãi nước đọng do Jojo tha đầy sàn nhà thì đồng hồ trên tường đã muốn lệch sang tám giờ ba mươi…

Giang Thiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn thời gian, vội vàng chạy đến thư phòng mở máy tính vào game.

Trước giờ anh luôn là người giữ thời gian, hôm nay trễ nửa tiếng làm đội hữu phải chờ đợi khiến anh cảm thấy có chút băn khoăn.

Vừa đăng nhập vào game, Giang Thiếu Khuynh lập tức nhập mật mã phòng chatvoice cá nhân mà Lưu Xuyên lập cho đội, quả nhiên thấy Xuyên đội, Ngũ Độc với Thiếu Lâm đều đã có mặt, anh bèn lên tiếng giải thích với mọi người “Xin lỗi, hôm nay trong nhà có khách tới…”

Jojo rất phối hợp sủa một tiếng “Gâu gâu gâu…”

Cả room chatvoice “…”

Tại sao lại có tiếng chó sủa?

Mọi người sửng sốt hồi lâu, Lưu Xuyên mới cười hỏi “Khách đến thăm dẫn theo cả chó nữa à?”

Trước giờ mọi người vẫn luôn chatvoice cùng đạo trưởng, nhưng chưa lần nào nghe thấy có tiếng chó sủa, rõ ràng con chó đang gâu gâu bên kia không phải do đạo trưởng nuôi.

Giang Thiếu Khuynh nhìn chú chó bự con đứng bên cạnh lắc đuôi, có chút bất đắc dĩ “Ừ, cậu ta mang tới…”

Lưu Xuyên bình luận “Nghe tiếng sủa khoẻ gớm, chó nào thế?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Hình như là chó Alaska.”

Ngay lúc này, người nào đó vừa tắm rửa xong bước vào thư phòng thấy Giang Thiếu Khuynh đang ngồi trước máy tính tán gẫu với ai đó liền tò mò xáp lại gần, hạ giọng hỏi “Làm gì đấy? Tôi tắm xong rồi, cậu có tắm không?”

Cả room chatvoice “…”

Lời thoại này… nghe sao mà ái muội quá vậy? Cứ như vợ chồng già nói với nhau ấy…

Giang Thiếu Khuynh xấu hổ đến đỏ bừng lỗ tai, quay đầu lại trừng Từ Sách một cái rồi mới giải thích với mấy đội hữu của mình “Người lên tiếng mới nãy là bạn học thời cao trung của tôi, Từ Sách, cũng chính là Minh Giáo hôm qua mọi người gặp đó. Cậu ấy có công tác phải đến Trường Sa nên sẵn đường ghé thăm tôi…”

Từ Sách đứng bên cạnh lẩm bẩm “Nói chuyện với ai đó? Sao tự dưng lại nhắc đến tên tôi.”

Giang Thiếu Khuynh đau đầu muốn chết, quay đầu lại nói “Cậu đừng xen vào nữa có được không?”

Từ Sách tiếp tục xen mồm “Một Đường Môn, một Ngũ Độc, một Thiếu Lâm… Đây là chiến đội của cậu đó hả?”

Ánh mắt của Từ Sách khá sắc bén, vừa nhìn một cái liền hiểu được phối trí đoàn đội của Giang Thiếu Khuynh, rõ ràng chính là chiến đội mà lúc trước cậu ta đã kể. Cũng từ đó mà suy đoán đội trưởng Đường Môn tên Lưu Danh Bách Thế này chính là Xuyên thần.

Từ Sách lên tiếng chào hỏi “Xuyên đội?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Chào anh Từ Sách, nghe Thiếu Khuynh bảo anh quyết định gia nhập đội?”

Từ Sách nói “Ừ, đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh tôi cùng Thiếu Khuynh đi gặp anh. Hiện tại bên công ty tôi còn một số việc chưa dứt ra được, tôi phải an bài tốt mọi thứ mới có thể rời đi, nghỉ đông mới nhập đội kịp chứ?”

Lưu Xuyên nói “Không thành vấn đề, đến nghỉ đông tôi sẽ tập họp đội hữu để tiến hành huấn luyện tập trung, đến lúc đó anh tới cũng được… À phải rồi, nhà anh không ai phản đối việc này chứ?”

Từ Sách nói “Không, cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, không quan tâm lắm đâu.”

Lưu Xuyên nghe vậy mới an tâm, lại hỏi “À công hội bên Khu 5 của anh còn người nào thích hợp thi đấu không?”

Công hội Liên minh người qua đường ở Khu 5 Điện Tín Ngọc Xuân Lâu tập trung khá nhiều cao thủ nghiệp dư, hiện tại Lưu Xuyên đang trong thời kỳ “khát nhân tài”, tự nhiên muốn nhờ Từ Sách hỗ trợ giới thiệu cho mình.

Từ Sách nghĩ nghĩ, nói “Công hội này tôi lập hồi còn du học, đa số người trong công hội toàn là dân sai giờ ở nước ngoài, tất cả đều có công tác ổn định ngoài đời thực, có người còn định cư kết hôn hẳn ở bên ấy, bảo bọn họ trở về nước thi đấu cơ hồ là chuyện không tưởng.” Từ Sách ngưng một lát, lại nói tiếp “Có điều nếu là chuyện trong game thì bọn họ có thể giúp đỡ, công hội này tôi vẫn có thể nói được vài câu. Nếu anh cần thì tới lúc đó tôi kéo toàn bộ bọn họ sang đây giúp anh cũng được.”

Từ Sách tự mang theo công hội, cũng có thể xem như kinh hỉ ngoài ý muốn.

Tuy cả công hội chỉ có khoảng 50 người, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, một công hội toàn những người xuất sắc như vậy chịu giúp đỡ đối với Lưu Xuyên mà nói giống như hổ thêm cánh vậy.

Từ Sách lại bổ sung thêm một câu “Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhờ bọn họ giúp đỡ những chuyện trong game thôi, bảo bọn họ dốc sức vì chiến đội có lẽ hơi bị khó, tất cả đều ở nước ngoài, thời gian cũng không tiện cho lắm. Chuyện xây dựng công hội chiến đội vẫn phải dựa vào chúng ta.”

Lưu Xuyên cười nói “Không sao cả, từ từ mà làm cũng được. Trước mắt quan trọng nhất là phải âm thầm khai quật các cao thủ tham gia thi đấu giải toàn quốc, còn về công hội chiến đội hay huấn luyện doanh về sau đợi đến khi nhận được tư cách đăng ký chiến đội mới suy xét tới cũng không muộn.”

Mỗi một giai đoạn Lưu Xuyên đều đề ra mục tiêu vô cùng rõ ràng, ai cũng biết ăn một bữa thành tên béo là chuyện không tưởng, giải thành phố còn chưa đánh nữa thì việc lập chiến đội công hội là không tất yếu. Hiện tại ưu tiên hàng đầu vẫn là lập ra một chiến đội hoàn chỉnh rồi tranh thủ thời gian huấn luyện cho cả bọn. Nếu bọn họ muốn đoạt cơ hội chen chân vào hàng ngũ chuyên nghiệp thì giải toàn quốc nhất định không thể mắc sai lầm nào.

Từ Sách rất tán thành kế hoạch từng bước mà làm của Lưu Xuyên “Được rồi, nếu có chỗ nào cần tôi giúp đừng khách khí, cứ việc nói.”

Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau, không khí vô cùng hoà hợp.

Nói thật, Ngô Trạch Văn vẫn luôn lo lắng Lưu Xuyên trấn không nổi Từ Sách này, sợ Từ Sách sẽ trở thành “vết rạn đoàn đội” như lời Tần Dạ nói. Hiện tại trong đội có ba người là cậu Lý Tưởng cùng Cá vẫn còn ở giai đoạn tân thù mò mẫm cho nên đều sẵn lòng nghe theo Lưu Xuyên chỉ huy, đạo trưởng cũng nhờ được Lưu Xuyên chỉ điểm mới chuyển đổi lưu phái chơi, nên đạo trưởng vẫn luôn xem Lưu Xuyên như là Bá Nhạc có ơn tri ngộ với mình.

—— chỉ có Từ Sách là không giống.

Lưu Xuyên quen biết Từ Sách thì người này đã là cao thủ nổi danh toàn server quốc nội, tính cách lại tâm cao khí ngạo, hơn nữa cũng không có một chút cảm tình kiểu “bạn game chơi chung” với Lưu Xuyên. Ngày hôm qua hai người pk với nhau trên lôi đài, Ngô Trạch Văn cẩn thận quan sát, phát hiện Từ Sách giống như có thái độ thù địch Lưu Xuyên một cách kỳ lạ… Nghe được Lưu Xuyên quyết định mời chào người này làm đội hữu, Ngô Trạch Văn cũng nhịn không được thay anh lo lắng, tuyển thủ trình độ càng cao càng không thích nghe người khác chỉ huy, cậu sợ Từ Sách bất hoà với Lưu Xuyên, khiến đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn.

Nhưng không ngờ hôm nay Từ Sách lại có thể tán gẫu với Lưu Xuyên thông qua voicechat một cách hoà bình như vậy.

Thực ra mà nói thì lý do Từ Sách chịu thu bớt tính tình của mình để bình tĩnh nói chuyện với Lưu Xuyên rất đơn giản—— bởi vì có Giang Thiếu Khuynh ở bên cạnh.

Nếu Giang Thiếu Khuynh đã nhận định Xuyên đội là đội trưởng của mình thì dù cho Từ Sách trong lòng không cảm thấy bội phục hay kính sợ nhưng vẫn sẽ vì nể mặt Giang Thiếu Khuynh mà tôn trọng Lưu Xuyên.

Dù sao cũng là bạn bè của người mình thầm yêu, ngay mặt chống đối cũng không hay cho lắm, hơn nữa cách hành xử của Lưu Xuyên cũng không có gì đáng chê trách thì đào đâu ra lý do gây sự với người ta?

Còn về ghen tuông trong lòng, kia cũng chỉ là do Từ Sách mò mẫm bậy bạ mà thôi, Giang Thiếu Khuynh vì bội phục Lưu Xuyên nên mới khen anh không dứt lời, điều này khiến anh có hơi khó chịu, nhưng Từ Sách cũng không phải người vô lý não tàn đến mức vì ghen bậy liền gây sự với đội trưởng, như vậy sẽ khiến cho Giang Thiếu Khuynh mất mặt khó xử.

Từ Sách kề sát mặt vào headphone bên tai dùng ké mic nói chuyện, có mấy lần môi suýt chạm vào mặt Giang Thiếu Khuynh …

Mỗi lần nam nhân kề sát đến gần mở miệng nói chuyện, Giang Thiếu Khuynh đều có ảo giác như người nọ sắp sửa hôn mình… Hơn nữa Từ Sách đứng sau lưng, một tay chống lên lưng ghế, tư thế cơ hồ như muốn ôm anh vào lòng… Không hiểu sao hai gò má bỗng nhiên có chút nóng nóng, Giang Thiếu Khuynh vội vàng tháo headphone đưa cho Từ Sách “Cậu đeo nói cho dễ đi.”

Chiếc cổ trắng nõn bởi vì xấu hổ mà thoáng một chút ửng hồng, Từ Sách trong lòng rung động, cố nén xúc động muốn xáp lên cắn một cái, hít sâu thở ra, đưa tay rút giắc cắm headphone mở hẳn chế độ loa ngoài, sau đó mới cầm mic của headphone để gần miệng hỏi “Hiện tại cả đội cũng chỉ mới mấy người vậy thôi sao?”

—— nhìn cảm giác có chút… đơn sơ gì đâu ấy.

Đường Môn, Ngũ Độc, Thiếu Lâm, Võ Đang, lại thêm Từ Sách là Minh Giáo cũng chỉ có năm người, không đủ ráp một đội đấu đoàn chiến nữa là.

Lưu Xuyên nói “Trước mắt chỉ có bấy nhiêu, còn một buff đang là sinh viên năm nhất nữa, hiện đang trong giai đoạn quan sát.”

Từ Sách hỏi “Buff đâu?”

Nhắc tới buff mọi người trong lòng đều có hơi nghi hoặc, hôm nay trễ như vậy mà còn chưa thấy Cá lên mạng, cũng không biết tại làm sao…

Bởi vì Từ Sách mở loa ngoài nên Giang Thiếu Khuynh cũng nghe được mọi người nói chuyện với nhau, cũng buộc miệng hỏi “Cá còn chưa onl sao?”

Giang Thiếu Khuynh vì Từ Sách đến thăm mà onl trễ nửa tiếng, không ngờ Cá hôm nay cũng lên mạng trễ, không lẽ trường cậu ta có hoạt động lâm thời gì sao?

Cả đội cũng đã quen với nhóc buff chuyên dùng mặt cà bàn phím diệt đoàn này, cũng không tính lên kênh thế giới rao kiếm buff khác, mà không có Cá thì làm sao đánh phụ bản…

Lưu Xuyên nói “Để tôi nhắn tin hỏi thử xem.”

Đang nói thì bên tai mọi người đột nhiên vang lên giọng trong trẻo dễ nghe đặc trưng của thiếu niên “Xin lỗi để mọi người chờ lâu như vậy! Tối nay lớp tui có buổi họp lớp, tui cứ tưởng cỡ bảy rưỡi là họp xong có thể ra về, ai dè gặp cha lớp trưởng nhiều chuyện muốn chết, dài dòng lê thê miết tới hơn tám rưỡi mới chịu thôi!”

Mọi người “…”

Lưu Xuyên cười nói “Không sao, onl là được rồi. Nào đi thôi, mọi người tập trung phụ bản nào!”

Cả đội nghe vậy liền chạy đến tập họp ở cổng phụ bản 40.

Hiện tại mọi người đều lên đến 44 cấp, tối nay đánh xong hết lượt phụ bản có lẽ sẽ lên được 45 cấp, sau đó chuyển sang phụ bản cấp cao hơn.

Còn không đến mười hôm nữa là tới lễ Quốc Khánh, dựa theo tiến độ như vậy mà muốn lên 70 cấp trước Quốc Khánh thực sự có chút khó khăn, dù sao mỗi ngày thời gian hoạt động cố định của bọn họ chỉ có 4 tiếng từ 8 đến 12 giờ. Hôm vừa đánh xong boss thế giới cấp của cả bọn vẫn còn đứng top đầu bảng cấp độ của server, vậy mà chỉ mới qua hai ba hôm đã bị các công hội khác vượt mặt. Đoàn tinh anh của các công hội là chia ca luyện cấp suốt 24 giờ, còn đám người Lưu Xuyên kẻ thì công tác người thì học tập, không có nhiều thời gian trên mạng cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu không phải bọn họ nhiều lần phá kỷ lục phụ bản, lại tình cờ đánh boss ẩn cùng với tham gia đánh boss thế giới được thưởng cho rất nhiều kinh nghiệm thì cấp của bọn họ đã sớm bị tuột khỏi bảng xếp hạng từ đời nào.

Lưu Xuyên cũng khá đau đầu về vấn đề này, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng thăng lên max cấp mới được.

Cả đám ăn ý phối hợp đánh xong năm turn phụ bản, thăng lên 45 cấp.

Lên 45 cấp rồi tốc độ thăng cấp sẽ càng chậm hơn, đương nhiên nhiệm vụ chủ tuyến cũng sẽ được thay đổi mới hoàn toàn, cũng có thể đi các bản đồ dã ngoại lập đội đánh quái farm kinh nghiệm lên cấp, những khi không đánh phụ bản treo acc trong các đoàn farm kinh nghiệm cũng là một phương pháp tốt.

Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên liền lên tiếng nói “Tốc độ thăng cấp của chúng ta có hơi chậm, hay là vầy đi, tôi thử tìm một lò luyện cấp đáng tin cậy, ngoại trừ thời gian hoạt động cố định từ 8 ~ 12 giờ mỗi tối thì thời gian còn lại giao acc cho bọn họ treo máy farm kinh nghiệm, như vậy thăng cấp sẽ nhanh hơn.”

Lúc trước Lưu Xuyên không muốn giao acc cho lò luyện là bởi vì trong đội toàn là gà mờ với tân thủ, thăng cấp quá nhanh đối với bọn họ không có lợi. Nhưng tới giờ ngay cả boss thế giới cũng đoạt được, cả đám đã sớm tốt nghiệp hàng ngũ tân thủ, huống hồ gì buổi tối vẫn còn bốn giờ hoạt động cố định đánh phụ bản để bọn họ tập luyện kỹ thuật của chính mình.

Nghe đội trưởng nói như vậy, những người còn lại đều không có ý kiến gì.

Ngô Trạch Văn tính cách cẩn thận, lập tức đề ra vấn đề “Cửa hàng thì sao? Tài chính cùng hàng hoá nhiều như vậy có thể tin tưởng giao cho đám người luyện thay sao?”

Cửa hành Thanh Phong hiện tại vẫn đứng đầu trong hệ thống cửa hàng thương hội, lúc trước bán đấu giá Hồng liên ngọc trụy cùng với tiền bán trang bị trong khoảng thời gian này cộng dồn lại, mức tài chính của cửa hàng hiện tại đã hơn năm trăm ngàn kim, một con số mà ai nghe cũng phải chảy nước miếng. Đổi lại là ai cũng sẽ không an tâm giao acc nắm giữ khối tài sản lớn như vậy cho người xa lạ…

Ý kiến của Ngô Trạch Văn đề ra xem như nhắc nhở Lưu Xuyên “Cũng may có cậu cẩn thận lưu ý điểm này, cửa hàng đích thật là một vấn đề khó đây… Hay là đạo trưởng, anh bỏ quyền quản lý phụ đi, để tránh người ta lợi dụng quyền quản lý rút tài sản của cửa hàng. Còn acc của đạo trưởng thì…”

“Giao cho tôi đi.” Nam nhân đứng cạnh nghe nãy giờ đột nhiên ngắt lời chen vào, cũng chính là Từ Sách.

Cả đội đều nhận ra giọng nói của người này, chỉ có mỗi Cá do onl trễ nên chưa nghe qua giọng của Từ Sách, mới tò mò hỏi “Ủa giọng này của ai vậy? Đạo trưởng ông dùng phần mềm chỉnh giọng hả? Sao tự dưng giọng nghe thô dữ vậy?”

“…” Nghe thiếu niên đánh giá mình như vậy, Từ Sách có chút khó chịu : thanh âm này người ta gọi là trầm thấp, là trầm thấp có biết không! Đúng là con nít con nôi chưa vỡ giọng mới phán một câu ngốc xít như vậy!

Giang Thiếu Khuynh xấu hổ giải thích “Mới lên tiếng là bạn của tôi, cậu ấy đến thăm tôi.”

Vừa dứt lời, Jojo bên cạnh cũng bắt đầu góp tiếng “Gâu gâu! Gâu!”

Con cá hoảng sợ “Ôi mèn ơi! Chó ở đâu ra vậy!? Sao tui nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng chó sủa vậy!?”

Giang Thiếu Khuynh ngượng ngùng giải thích tiếp “Là chó của bạn tôi mang tới…”

Nam nhân vóc dáng cao lớn cộng thêm chú chó to bự, một cặp chó và người chia nhau hai bên trái phải đứng xem Giang Thiếu Khuynh, tướng tá oai phong lẫm lẫm giống như là tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp. Chủ nhân xen mồm một câu, chó cũng rất là biết phối hợp gâu lên hai tiếng, cả kênh chatvoice bị hai người này biến thành loạn cào cào, thỉnh thoảng lại dội vài tiếng chó sủa gâu gâu làm cả đám ai nấy đều hú hồn hú vía, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy áp lực vô cùng!

Từ Sách đưa tay vỗ đầu Jojo bảo nó im lặng, mới quay sang nói tiếp “Acc cậu để đó tôi lo cho.”

“Không phải cậu bảo công ty rất nhiều việc bận rộn sao?” Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc quay đầu nhìn Từ Sách.

Từ Sách nói “Tôi có một người bạn khá thân ngoài đời, tên kia rất rảnh nên tôi tính giao acc cậu nhờ tên kia luyện dùm.”

Nếu là bạn bè quen ngoài đời tự nhiên là có thể tin tưởng, Lưu Xuyên nghe vậy cũng gật gù nói “Ok cứ như vậy đi, về sau thời gian hoạt động cố định của đội vẫn sẽ không thay đổi, tập trung từ 8 đến 12 giờ, thời gian còn lại giao acc cho lò luyện treo máy farm kinh nghiệm thăng cấp. Bây giờ tôi đi tìm lò luyện, lát nữa mọi người ghi tài khoản ra tôi giao cho họ luôn.”

Lưu Xuyên tác phong vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ, hễ nói là sẽ làm, vừa mới bàn bạc với với mọi người xong anh liền mở các trang web giao dịch tìm kiếm một lát, chọn ra một lò luyện cấp tên là “Giống như bay”, khẩu hiệu của lò này là “Cho bạn hưởng thụ tốc độ thăng cấp giống như bay”, lò này quy mô khá lớn, cung cấp vài loại dịch vụ train level cho các tựa game online nổi tiếng.

Các lò luyện kiểu này đều có dịch vụ đặt hàng tư nhân, sẽ căn cứ vào nhu cầu mà lập ra kế hoạch riêng cho khách hàng, đây cũng là lý do tại sao Lưu Xuyên muốn tìm lò luyện lớn.

Lưu Xuyên nhắn tin cho CSKH, nói ra yêu cầu của mình “Khu 7 Điện Tín Võ Lâm, 4 account, hiện tại đều đang ở cấp 45, buổi tối từ 8 ~ 12h chủ acc sẽ onl, còn lại 20 tiếng giao cho lò luyện train giúp, không cần làm nhiệm vụ chủ tuyến, phụ bản anh hùng cũng để lại cho chủ acc tự xử, chỉ cần treo máy ăn kinh nghiệm đánh quái dã ngoại là ok, trước Quốc Khánh max cấp, có thể không?”

Các lò luyện chuyên nghiệp đa phần đều tận lực thoả mãn yêu cầu của khách hàng, bên kia nhanh chóng đưa ra câu trả lời kèm theo giá cả “Có thể, trong 10 ngày bao max cấp, 4 acc giá 600. Trang bị cùng kim tệ đánh ra lò sẽ không đụng tới. Lò luyện lâu năm danh dự đảm bảo, bạn thấy thế nào?”

Lưu Xuyên “Ok như vậy đi, để chuyển tiền trước sau đó giao tài khoản cho bên bạn, ngày mai bắt đầu.”

Đặt hàng lò luyện xong, Lưu Xuyên lại mở group QQ thu thập thông tin tài khoản của cả đám, sau đó nhét vào file gửi qua cho bên lò luyện.

Giang Thiếu Khuynh bảo Từ Sách cũng gia nhập vào nhóm QQ, Từ Sách liền dùng di động đăng nhập QQ rồi xin gia nhập, Lưu Xuyên sẵn tiện thêm bạn Từ Sách luôn.

Xong hết mấy chuyện linh tinh, cả đám lúc này mới quay qua nghiên cứu phụ bản 45 cấp Luận Kiếm Phong, phụ bản này tổng cộng có 3 boss, phải đánh như thế nào mới có thể phá kỷ lục hệ thống Lưu Xuyên cũng đã có ý tưởng sẵn, mọi người phối hợp vài lần không có vấn đề gì liền có thể dạy công lược cho mấy công hội kia để mời thành viên đoàn huấn luyện “ngàn sao” của bọn họ tới cửa tập luyện.

Cả đội hiện tại phối hợp vô cùng ăn ý nhuần nhuyễn, chỉ mất có nửa tiếng liền thông quan phụ bản theo cách của Lưu Xuyên.

Còn một tiếng nữa mới đến 12 giờ, cả đội chia nhau đi luyện tập kỹ năng sinh hoạt; đạo trưởng chạy đi khắp nơi hái thuốc; Lý Tưởng vác cuốc đi dã ngoại đào khoảng; Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên và Cá thì trở lại ngư mễ chi hương.

Lúa mạch của Trạch Văn dã chín, thu gặt xong đợt này kỹ năng cũng lên tới cấp 2, có thể chuyển sang trồng lúa nước. Ngô Trạch Văn đã sớm tính toán kinh nghiệm cần để thăng cấp nên tất nhiên cũng mua sẵn hạt giống lúa nước trước tiên, hạt giống vừa gieo xuống, ruộng điền nháy mắt bừng lên một lớp lúa non xanh mượt.

Lưu Xuyên chạy đi săn mấy con thỏ hoang lấy thịt đưa cho Ngô Trạch Văn làm bánh bao thịt, Cá cũng câu lên rất nhiều cá chép cho Ngô Trạch Văn nấu canh cá, đầu bếp Trạch Văn vội tới vội lui làm thức ăn tới quên cả trời đất, từng lô thức ăn nóng hổi mới ra lò được lần lượt gửi đi cho đám đội hữu.

Ban ngày phải lo chuyện học tập cùng công tác, tới tối đến giờ hoạt động cố định của đội lại phải suy nghĩ đến các loại công lược phụ bản, mỗi ngày chỉ có vài giờ sau khi đánh xong phụ bản, mọi người tụ tập bên nhau tán gẫu đôi ba câu, ngồi luyện một chút kỹ năng sinh hoạt, khiến cho tâm tình bất giác cũng lắng lại.

Một Lưu Xuyên đại thần đứng đầu Liên minh chuyên nghiệp tay cầm bao bắt thú chạy lăng xăng khắp nơi săn thỏ hoang… Một Giang Thiếu Khuynh từ ngâm mình một năm trong giới chuyên nghiệp cõng sau lưng cái giỏ trúc nho nhỏ trèo non lội suối hái dược thảo… Học bá Ngô Trạch Văn thì cưỡi con ngựa vàng gầy đét chạy khắp ngư mễ chi hương đi trộm nông sản của người khác, Cá thì gục gặc treo máy bên hồ ngồi buông cần câu cá, Lý Tưởng vác cái cuốc đi đào bới khắp nơi…

Cho đến thật lâu thật lâu về sau này, cả đám bọn họ ai nấy đều nhớ như in khoảng thời gian này… Chẳng cần phải bận tâm lo lắng chuyện lập chiến đội hay chuyện bước vào Liên minh chuyên nghiệp, không cần ưu sầu bận tâm về vô số thách thức cùng khó khăn đang chờ đợi bọn họ trong tương lai. Lúc này bọn họ có thể mặc kệ mọi thứ, bằng tâm tình vui sướng nhất để mà trồng trọt bắt thú hay lấy quặng câu cá, giống như bọn họ chỉ là một đám người chơi thư giãn không cần lo nghĩ đều gì, chỉ một mực sinh hoạt tại chốn thế ngoại đào nguyên giữa Võ Lâm…

Bọn họ đoàn kết gắn bó lại vui vẻ an tường, giống như một gia đình lớn ấm áp…

____________________

Giải thích một chút

+ Về tựa chương này : từ gốc là “Kê phi cẩu khiêu” (雞飛狗跳), có nghĩa là gà bay chó nhảy, một cụm để chỉ tình trạng vừa lộn xộn vừa ồn ào, tớ sửa lại chút cho nó vui thôi (─‿─)

(。・ω・。) Mấy hôm nay thấy nhiều người xem bộ TCNT hơn, thấy được an ủi gì đâu… Nhớ hồi đầu dịch bộ này trong quằn quại mà có hai ba người xem

Tí nữa ráng thêm một chương, sẽ cố trước 10 giờ (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Advertisements

7 comments

  1. Thấy chị Linh là đã rất an tâm cốt truyện, nên lưu rồi đợi hoàn đọc luôn, cơ mà chủ nhà làm hay + năng suất quá nên kiềm ko đc XD ~~ đợi mốt ta đọc lại mấy ch đầu, ta rếp noti chủ nhà cho XD ~

    Anh Sách cố ý đúng ko? Đúng ko?!!! Chủ xướng chó hoạ =))))))))
    cảnh cuối dth quá :3 ~~~

    Liked by 1 person

  2. Trước giờ mình đọc võng du không nhiều lắm, chừng 5-6 bộ, nhưng toàn lựa hoàn mới đọc. Có bộ này là ngoại lệ nè, bữa vào nhà bạn tò mò cái tựa nên bấm thử tư chương, ai dè càng coi càng khoái, đúng gu của mình luôn :3~~~

    Võng du mình thích xem mảng chiến đấu trong game hơn là lâm ly tình cảm. TCNN vừa hay đúng ý mình luôn, đã thế còn có cả giới game onlie chuyên nghiệp nữa, xem riết mà cảm giác như đang coi kiếm hiệp Kim Dung vậy :”>

    Hôm nào bạn làm TCNN thì mình rất thích, vì không có xem 2 bộ còn lại nên chỉ mong bạn Yi cứ làm bộ này hoài hoài thôi 😛

    Liked by 2 people

  3. ….. lại nhớ bang rồi, mn chọt nhau, dìm nhau, giúp đỡ nhau, bảo kê cho nhau….
    Game đóng rồi….. cũng k thể qua Trung chơi đk…..
    Mn trong bang đa phần ở HCM, 1 thân ở HN nhìn mn đi off chỉ có nước ngồi nhìn…..

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s