[TCNT-Q3] 105. Vị khách bất ngờ

Hai chữ này giống như tiếng sét đánh thẳng vào lỗ tai Giang Thiếu Khuynh, làm anh giật mình kinh ngạc.

Kỳ thật vẻ ngoài của Từ Sách khá là đặc thù, không phải Giang Thiếu Khuynh nhận không ra, chỉ là… tối qua gọi điện thoại nghe người nào đó bảo “Dạo gần đây công ty có chút việc bận”, tới ngày hôm sau lại thấy người nào đó xuất hiện sờ sờ trước mặt mình, là ai cũng sẽ không dám tin vào mắt mình mà nhận ra ngay lập tức đi.

Huống hồ gì từ sau khi tốt nghiệp cao trung, hai người cũng lâu lắm rồi không gặp nhau… Mấy năm qua, nam nhân trước mặt thay đổi rất nhiều, trên người sớm mất đi nét ngây ngô non nớt thời đi học, nam nhân của hiện tại với vẻ ngoài thành thục, ánh mắt sâu lắng, hầu kết đầy khêu gợi cùng dáng người tam giác cường tráng khiến cho cả người anh tản ra hơi thở nam tính thành thục đầy hấp dẫn.

Chỉ là… tính tình vẫn “thối” hệt như ngày nào, trong lòng khó chịu liền viết thẳng lên mặt.

Nhìn đi, Giang Thiếu Khuynh chỉ là nhất thời nhận không ra thôi mà người nào đó đã nhíu chặt hai hàng lông mày…

Lại thêm chú chó cưng to đùng đứng bên cạnh, tính cách ngạo mạn giống y chủ nhân, giống như cảm nhận được chủ nhân cáu kỉnh, cái đuôi càng quẩy mạnh hơn, nhìn Giang Thiếu Khuynh há mồm sủa “Gâu gâu! Gâu gâu!” không ngừng, thoạt nhìn giống như muốn nhào tới cắn người.

Giang Thiếu Khuynh vội vàng lùi ra sau vài bước, ánh mắt đề phòng nhìn nó.

Từ Sách vỗ vỗ đầu chó cưng nhà mình ý bảo nó yên tĩnh một lát, mới quay sang hỏi tiếp “Sao rồi? Không nhận ra? Bộ tôi thay đổi nhiều tới vậy sao?”

“Nhận ra, chỉ là có hơi kinh ngạc thôi.” Giang Thiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn nam nhân một cách cẩn thận, mới bình luận “Cậu đẹp trai hơn hồi đi học.”

“…” Tâm trạng nháy trở nên vô cùng hớn hở, thật rất muốn nhào tới ôm lấy cái tên khờ khạo trước mặt hun một cái cho thật đã mới thôi.

—— Tôi đương nhiên đẹp trai hơn hồi trước rồi, Thiếu Khuynh em rất tinh mắt na…

Được khen có một câu thôi mà người nào đó cả người tràn đầy đắc ý, tâm tình bực bội bởi vì Giang Thiếu Khuynh không nhận ra mình cũng bỗng chốc tan biến, đưa tay gãi chóp mũi, nói “Mặc tạp dề vậy là đang tính nấu cơ mhar?”

“Ừm, mới tan ca về.” Giang Thiếu Khuynh ngập ngừng một lát, nghi hoặc hỏi “Sao cậu tìm được chỗ của tôi.”

“Tình cờ công ty có việc phải đến Trường Sa công tác, tính sẵn tiện tới thăm cậu chút nên nhờ người tra xét địa chỉ của cậu.” Từ Sách nói “Cậu tính để tôi đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy sao?”

Giang Thiếu Khuynh xấu hổ tới đỏ cả vành tai, vội vàng nhường đường nói “Vào đi.”

Một người một chó hùng hổ bước ngang Giang Thiếu Khuynh tiến vào nhà, thoạt nhìn giống như hai tên này mới là chủ nhà ấy…

Giang Thiếu Khuynh đưa tay lau mồ hôi trên trán, cũng đóng cửa vào nhà.

Từ Sách vô cùng tự nhiên ngồi bệt xuống sofa, tầm mắt như radar quét quanh bốn phía, chó cưng ngồi bên cạnh ra sức sủa gâu gâu, Từ Sách dùng mũi chân đá nó một cái, bảo “Im đi.”

Chú chó nghe vậy liền lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh sofa.

Giang Thiếu Khuynh “…”

Từ Sách nhìn anh giải thích “Nó tên Jojo, là chó cưng tôi nuôi, lần này chi nhánh công ty có vài việc cần xử lý gấp, có lẽ phải ở lại Trường Sa một thời gian nên mang nó đi cùng luôn.” Nói xong liền đưa tay vỗ vỗ đầu chó cưng nhà mình “Ngoan, qua làm quen với Thiếu Khuynh đi, không lát nữa cho mày nhịn đói.”

Jojo cực kỳ nghe lời nhổm dậy chạy đến trước mặt Giang Thiếu Khuynh, dùng đầu dụi dụi vào tay anh, còn ra sức vẫy đuôi mừng rỡ.

Một chú chó Alaska tướng mạo oai hùng khí phách lại làm ra động tác nhõng nhẽo cùng lấy lòng như vậy.

Giang Thiếu Khuynh bị lớp lông mềm mại của nó dụi đến cả trái tim như muốn mềm nhũn ra, cũng dùng tay vuốt ve đầu Jojo “Cậu bắt đầu nuôi chó từ khi nào?”

Từ Sách nói “Hồi ở nước ngoài một mình vừa rảnh lại vừa chán nên mới thử nuôi chó. Hồi đầu mua về nó bé tí xíu, mới có mấy năm mà đã lớn ngần này rồi.”

Giang Thiếu Khuynh cúi đầu nhìn nó một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt “long lanh” của Jojo, giống như cảm giác được nếu mình không nịnh bợ người này thì chủ nhân sẽ không cho mình ăn cơm, Jojo liền thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm mu bàn tay lấy lòng Giang Thiếu Khuynh.

Giang Thiếu Khuynh sợ nhột liền rút tay trở về.

Từ Sách thấy chó nhà mình tính chuyển sang liếm chỗ khác, liền ra lệnh “Lại đây!”

Chủ nhân lên tiếng, Jojo đành phải ngoan ngoãn trở lại bên cạnh chủ của mình. Nó đứng bên cạnh sofa, chiều cao xấp xỉ đến eo chủ của nó, lại thêm Từ Sách cả người lúc nào tràn đầy khí thế, dắt theo một con chó to như vậy quả thực uy phong lẫm lẫm.

Giang Thiếu Khuynh nhịn không được phì cười, nói “Không hổ là chó cậu nuôi ha.”

Chủ nhân với chó y hệt như nhau, dáng đi mạnh mẽ đẹp trai, lại còn thích ra vẻ oai phong…

Từ Sách đương nhiên không biết trong lòng Giang Thiếu Khuynh đang so mình ngang hàng một con… chó.

Đưa tay xoa xoa đầu Jojo mấy cái, Từ Sách mới ngẩng đầu nhìn Giang Thiếu Khuynh dò hỏi “Thiếu Khuynh, tôi ở tạm chỗ cậu một buổi tối được không?”

Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc “Cậu không đặt khách sạn?”

Từ Sách tỏ vẻ bình tĩnh nói “Lần này đi công tác hơi gấp nên không kịp đặt.”

Vậy bây giờ cậu đi đặt cũng kịp mà?

Đối diện với ánh mắt của Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh sáng suốt nuốt mấy lời nào vào bụng, uyển chuyển khuyên bảo “Chỗ của tôi có hơi loạn, chỉ sợ cậu ở không quen.”

Thật ra thì nhà của Giang Thiếu Khuynh được thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng. Nhà này cách nội thành khá xa, cho nên hoàn cảnh xung quanh khá yên tĩnh, giá thuê cũng tương đối rẻ. Ngôi nhà loại nhỏ với hai buồng một phòng khách, một buồng làm phòng ngủ, buồng còn lại làm thư phòng. Phòng bếp tuy nhỏ nhưng được cái đầy đủ, phòng tắm cũng có máy nước nóng, tổng thể mà nói Giang Thiếu Khuynh rất hài lòng với nơi này.

Chỉ là, một phòng như vậy ở một người thì vừa đủ, lại thêm một người nữa sẽ trở nên có hơi chật chội… huống hồ gì người này còn dắt theo một con chó to bự thế kia.

Lời của Giang Thiếu Khuynh bao hàm ý từ chối rất rõ ràng, nhưng Từ Sách lại giống như nghe không hiểu “Không sao cả, tôi ngủ sofa cũng được, ở tạm một đêm thôi mà.”

Giang Thiếu Khuynh đề nghị “Hay là tôi thử đi tìm khách sạn ở gần đây hỏi thăm giúp cậu nha…”

“Thiếu Khuynh,” Từ Sách đột nhiên ngắt lời anh, hạ giọng nói “Cậu ghét tôi tới như vậy sao? Ở nhà cậu ngủ nhờ một đêm cậu cũng nhất định từ chối như vậy?”

Nói xong liền gục đầu ra vẻ buồn bã ủ rũ “Thôi được rồi, tôi đi vậy.” Dứt lời liền đứng dậy, kéo theo hành lý xoay người bước đi, Jojo cũng vô cùng thông minh đứng dậy vẫy đuôi chạy theo chủ mình.

Nhìn bóng dáng cô đơn của nam nhân, Giang Thiếu Khuynh lập tức mềm lòng, vội đuổi theo kéo lại “Tôi không có ý như vậy, tôi sợ nhà tôi chật chội đơn sơ quá cậu ở không quen…”

Gia cảnh Từ Sách vốn khá giả, ra ngoài chắc chắn phải ở lại khách sạn cao cấp năm sao, sofa kiểu gấp trong thư phòng tuy là có thể kéo ra làm giường dùng, nhưng dáng người của Từ Sách cao to như vậy, sợ là nằm không thoải mái…

Nhưng mà, nhìn nam nhân vẻ mặt thất vọng buồn bã rời đi như vậy, Giang Thiếu Khuynh vẫn nhịn không được mềm lòng… Dù sao cũng là bạn học cũ nhiều năm không gặp, ở cùng một đêm ôn lại chuyện cũ cũng không có gì, cùng lắm nhường giường của mình cho cậu ấy nằm, mình đi ngủ sofa cũng được.

Giang Thiếu Khuynh nói “Nếu cậu không chê thì cứ ở lại đi.”

“Không chê, cảm ơn.” Từ Sách nghe vậy liền cao hứng dừng bước, xoay người bước lại sofa ngồi xuống.

Giang Thiếu Khuynh hỏi “Cậu ăn cơm chưa?”

Từ Sách nói “Chưa.”

“Vậy cậu chờ một lát, tôi đi làm ít thức ăn.” Giang Thiếu Khuynh xoay người vào phòng bếp, vừa mới bước đi Từ Sách lập tức đứng dậy nối gói theo sau, đứng nhìn quanh quất đánh giá phòng bếp một lát mới mở miệng nói “Tôi có mang theo thức ăn cho chó, cậu cho tôi mượn cái bát lớn, tôi cho Jojo ăn trước.”

Giang Thiếu Khuynh “Ồ” một tiếng, lục trong ngăn tủ lấy cái bát lớn đưa qua. Từ Sách lục trong rương hành lý lấy ra gói thức ăn chó, đổ ra hơn nửa bát rồi mới ngoắc kêu Jojo lại, Jojo vô cùng ngoan ngoãn chạy tới cúi đầu ăn bữa tối, Từ Sách ngồi xổm bên cạnh nhìn nó ăn, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve nó.

Lông của chó Alaska khá dài, cảm giác lớp lông mềm mại trượt dưới lòng bàn tay vô cùng thoải mái, bộ lông đen trắng đan xen tạo thành hoa văn dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm xinh đẹp.

Theo góc độ của Giang Thiếu Khuynh nhìn sang, vừa lúc bắt gặp gương mặt nghiêng của Từ Sách… đường nét gương mặt của nam nhân gọn gàng tựa như được gọt giũa tỉ mỉ, khoé mắt hơi nhếch lên tạo cho người khác cảm giác ngạo mạn kiêu căng, nhưng mà lúc này nam nhân lại ngồi xổm cẩn thận cho chó cưng của mình ăn, nét mặt cũng trở nên nhu hoà hẳn đi, ánh mặt trời vàng nhạt buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ phủ lên người nam nhân, làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng…

***

Bởi vì Từ Sách đột ngột đến chơi nên Giang Thiếu Khuynh phải lâm thời làm thêm hai món ăn, giờ cơm chiều cũng bị đẩy đến hơn bảy giờ mấy…

Bắp cải xào sợi, đậu hà lan xào, sườn non chưng hành, canh trứng gà cà chua, bữa ăn gia đình ba mặn một canh đầy đủ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Mọi ngày Giang Thiếu Khuynh đều ăn ở bên ngoài, bởi vì anh nấu ăn rất bình thường nên chỉ có cuối tuần ở nhà rảnh mới vào bếp nấu vài món, cho nên nguyên liệu sẵn trong tủ lạnh cũng không nhiều. Từ Sách lần này đến rất đột ngột, lại không kịp đi mua nguyên liệu nên chỉ đành đem mấy thứ có thể ăn trong tủ lạnh ra chế biến chiêu đãi Từ Sách. Bốn món tuy không nhiều lắm, nhưng hai người ăn vậy là đủ rồi.

Thức ăn vừa được bưng lên bàn, Từ Sách liền cắm đầu ăn, trong lòng dâng tràn vô vàn cảm động—— là thức ăn do Thiếu Khuynh làm na, hồi trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Giang Thiếu Khuynh nhìn người nào đó tràn đầy nghi hoặc, anh biết mình nấu ăn bình thường đến không thể bình thường hơn, Từ Sách lại là thiếu gia nhà giàu có, thứ gì mà chưa từng nếm qua, mới nãy anh còn sợ Từ Sách chê bai thức ăn mình làm không chịu ăn, nào ngờ Từ Sách lại nhiệt tình giống như đang ăn sơn hào hải vị vậy, khiến Giang Thiếu Khuynh rất là bất ngờ.

Hơn nữa… dáng vẻ vùi đầu ăn cơm của nam nhân có chút tương tự chú chó Alaska ở bên cạnh, một người một chó cắm cúi ăn đến quên cả trời đất, Giang Thiếu Khuynh rất muốn cười, cố lắm mới nhịn lại được. Trong lòng lại càng cảm thấy Từ Sách kỳ quái, lúc tức giận thì giống như sói hoang hung ác trong rừng sâu, ánh mắt kinh khủng đến mức giống như có thể xé người khác ra làm trăm mảnh… Nhưng những lúc vui vẻ lại giống như biến thân thành một chú chó cưng nuôi trong nhà, lắc lư cái đuôi cắm đầu ăn cơm, nhìn rất… đáng yêu.

Chỉ là vài món ăn gia đình thông thường thôi mà, cậu ta đói đến như vậy sao? Ăn đến đĩa nào đĩa nấy đều sạch sành sanh…

Giang Thiếu Khuynh thấy Từ Sách quét sạch món ăn trên bàn nhanh như vậy mới nhịn không được hỏi “Cậu no chưa? Chưa no tôi đi làm thêm…”

Từ Sách thoả mãn liếm liếm khoé miệng, để cái chén cơm sạch sẽ lên bàn, ợ một cái nói “No rồi.”

Bộ dạng sao mà giống mấy đứa trẻ con đến vậy…

Giang Thiếu Khuynh phì cười, đứng dậy thu dọn chén đũa, Từ Sách cũng rất là tự giác đứng dậy giúp đỡ, kết quả người nào đó vừa đặt chân vào bếp liền làm bể nát một cái bát, Giang Thiếu Khuynh lập tức đuổi kẻ phá hoại ra ngoài “Cậu đừng gây thêm chuyện nữa, để đó tôi làm.”

Từ Sách đành phải giả bộ khoanh tay đứng bên cạnh xem.

Quen nhau nhiều năm như vậy, Từ Sách đã sớm thuộc nằm lòng tính cách của người này… Nam nhân bề ngoài nhìn như vô cùng nghiêm túc, thật thà đến mức không biết nói giỡn là gì, nhưng thật ra rất dễ cả tin lại có đôi chút khờ dại. Thời còn đi học không ít nữ sinh lợi dụng tính cách này nhờ Giang Thiếu Khuynh chuyển thư tình cho Từ Sách, mỗi lần Từ Sách thấy cậu ta dúi thư tình của người khác cho mình liền cảm thấy cả người hừng hực lửa giận, chỉ hận không thể túm lấy người này đánh cho một trận nhớ đời.

Qua nhiều năm như vậy mà cái tính cả tin của cậu ta vẫn không đổi, Hải Nạp Bách Xuyên bảo muốn lập chiến đội, nghe người ta vài câu liền đồng ý gia nhập, còn suốt ngày khen ngợi tên kia…

Cơ mà thôi, cả tin cũng có cái lợi của cả tin… Tỷ như hôm nay Từ Sách mặt dày đòi ngủ lại một đêm, tuy Giang Thiếu Khuynh tỏ vẻ không vui ra mặt nhưng khi Từ Sách toan rời đi, liền lập tức mềm lòng đồng ý…

Ai… Không muốn đi chút nào, chỉ muốn mỗi ngày được ở cạnh Thiếu Khuynh…

Từ Sách vừa suy nghĩ vừa ngơ ngác nhìn bóng lưng của Giang Thiếu Khuynh, trong đầu không ngừng thoáng qua ba năm thanh xuân lúc còn trẻ—— từ ngày đầu tiên trở thành bạn cùng bàn của Giang Thiếu Khuynh thì nhìn người nọ liền thấy không vừa mắt, mới cố ý làm khó làm dễ… Mãi cho đến về sau đột nhiên cảm thấy rung động, rơi vào lưới tình, những chuyện khờ dại của tuổi trẻ tựa hồ như đã trở thành dĩ vãng xa xăm… Nhưng trong một buổi tối bình yên tĩnh lặng, dưới ánh đèn ấm áp chan hoà như vậy, nhìn nam nhân đứng trước mặt đeo tạp dề chuyên chú rửa chén, đột nhiên Từ Sách cảm thấy vô cùng xúc động, rất muốn tiến lên ôm chặt người nọ vào lòng.

Thiếu Khuynh, tôi rất nhớ em…

Em có biết là vì em, tôi mới trở về không?

Có lẽ trong mắt em, Từ Sách chỉ là một tên ngồi cùng bàn tính cách quái dị lại khó ưa đi…

Nghĩ tới đây đột nhiên thấy buồn bực trong lòng, Từ Sách khó chịu đưa tay vuốt tóc nói “Tôi có mang đồ dùng vệ sinh cá nhân theo, mượn phòng tắm một chút được không? Tôi muốn tắm.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Phòng tắm bên kia, cậu cứ dùng đi.”

Từ Sách gật đầu, dắt theo Jojo xoay người vào phòng tắm.

Phòng tắm cũng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trong đầu chợt nghĩ tới mỗi ngày Giang Thiếu Khuynh đều là loả thể đứng ở đây tắm rửa, Từ Sách liền cảm thấy cả người nhộn nhạo, giống như trước mắt hiện ra cơ thể với những đường cong xinh đẹp của nam nhân, thấy được giọt nước từ xương quai xanh lăn dài xuống, trượt qua làn da ngực trắng nõn, sau đó…

Stop!! Không được nghĩ nữa!

Từ Sách sờ sờ mũi, phát hiện mình chảy máu mũi…

Jojo lắc đuôi tò mò nhìn chủ nhân nhà mình, Từ Sách nghiêm mặt dùng tay lau máu mũi, khom người xắn ống quần tính tắm cho chó cưng nhà mình trước.

Tắm xong Từ Sách liền đuổi Jojo ra khỏi phòng tắm rồi mới cởi quần áo tắm cho mình, bởi vì suy nghĩ lung tung nên mở nhầm vòi nước tắm, nháy mắt dòng nước lạnh như đá ụp xuống ướt đầy đầu, Từ Sách lạnh run cả người, hắt xì liên tục vài cái, lửa nóng trên người cũng bị dập tắt ngúm…

Giang Thiếu Khuynh mới từ phòng bếp bước ra, liền thấy tình cảnh khiến mình đau đầu vô cùng——

Jojo cả người ướt nhẹp vừa lắc đuôi vừa tung tăng chạy khắp nhà, từ phòng tắm trượt ra phòng khách sau đó xông vào thư phòng, đi tới đâu… nước lưu tới đó!

Từ Sách cũng không chịu căn dặn nó, tắm xong liền đá nó ra ngoài đi tai hoạ sàn nhà…

Giang Thiếu Khuynh bất đắc dĩ cầm cây lau nhà đi sau lưng lau nước, cũng nhanh chóng rượt theo sau vượt lên chặn Jojo lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông cho nó “Đừng chạy lung tung ha, Jojo ngoan, đừng chạy lung tung.”

Jojo được Giang Thiếu Khuynh vuốt ve liền tỏ ra vô cùng cao hứng, cũng dùng đầu dụi dụi lại lòng bàn tay của Giang Thiếu Khuynh, sau đó càng ra sức vẫy cái đuôi để diễn tả sự yêu mến của mình dành cho anh.

Kết quả, Giang Thiếu Khuynh bị nó lắc đuôi vẩy nước đầy mặt..

Giang Thiếu Khuynh “…”

Đột nhiên anh cảm giác vì một phút mềm lòng mà cho phép một người một chó này ở lại, thật sự là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời…

____________________

Giải thích một chút

|∠(= ̄∇ ̄)ノ Xong~ Mọi người ngủ ngon…

Advertisements

9 comments

  1. Chại ai, manh quá chại ai XD ~~~~~~
    Anh Sách anh thik thì tới đi, nhìn là thấy anh Khuynh cũng có thik anh…tuy ko nhiều =.,= đồng chí tiếp tục cố gắng =)))))
    Jojo yêu quá XD ~~ lúc anh Sách bảo làm quen, đầu ta đã tự động phiên dịch thành : “Làm quen vs bà chủ mi đi, ko thì tối nay nhịn!” =))))))))))))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s