[BTTPKBBCLSG] 008, Bạn cùng nhà không phải người

Bóng tối tĩnh lặng, không trung bềnh bồng ánh trăng mờ ảo như phết lên những đoạn thánh giá mục nát cùng các mộ bia bể vụn một lớp lạnh lùng âm u, những chiếc bóng đổ xuống mặt đất bắt đầu nhảy nhót giương nanh múa vuốt… Thỉnh thoảng lại có một đám dơi bay qua, rít gào lên thanh âm chói tai như tiếng kêu của lũ chuột nhắt…

Tô Bân điên cuồng mà chạy giữa mộ địa…

Không được, không kịp rồi! Bùn trên mặt đất bắt đầu đùn lên, mộ bia xuất hiện những vết nứt, bên tai giống như vang lên tiếng thứ gì đó từ dưới mặt đất chui lên, nếu không trốn nhanh lên zombie sẽ đuổi kịp mất!

Nhưng chạy thật lâu, thật lâu rồi mà vẫn không thoát được… Nơi này giống như một cái mê cung vậy, vô biên vô tận…

Tô Bân núp sau một khối mộ bia vẫn còn chưa vỡ vụn, tạm thời né tránh đám zombie đuổi theo mình… Xung quanh ngôi mộ này tràn ngập mùi tử vong nồng đậm, lạnh lẽo lại tăm tối, có thể tạm thời che giấu hơi thở trên người cậu..

Tận mắt nhìn thấy mấy con zombie với môi xanh lè, hai con mắt sung huyết đỏ lòm lồi ra khỏi hốc mắt, cổ nghiêng qua một bên, tay chân vặn vẹo, lắc qua lắc lại đi qua chỗ cậu núp…

Tô Bân vỗ vỗ ngực, cả người xụi lơ dựa vào mộ bia từ từ trượt xuống, trong lòng sợ hãi cực kỳ, ngay cả thở cũng chỉ dám khe khẽ!

Cũng may bia mộ này vừa lớn lại nằm ở góc khuất, Tô Bân cảm kích sờ sờ bia đá, bên ngoài mặt đá loang lổ dấu vết màu đen do chất liệu trải qua mưa gió bị oxi hoá, nhưng sờ lên lại cảm giác bóng loáng vô cùng, cũng rắn chắc hơn đám mộ bia vừa đụng liền nát bét ngoài kia. Tô Bân sờ một lát, nhịn không được muốn đi xem chủ nhân của ngôi mộ này, nhưng ngay khi vừa liếc mắt nhìn giữa mộ bia, đồng tử nháy mắt giãn to…

[ ALLEN … ]

….WAAAAAAAAAAAAA!!!!

Tô Bân lập tức bừng tỉnh!

Cậu ôm cái chăn nằm nghiêng người, trước mắt là vách tường phòng ngủ… Bởi vì giấc mơ thực sự quá mức chân thật quá mức ấn tượng, trong nháy mắt tỉnh lại Tô Bân không biết đâu là giả đâu là thật, thậm chí hai chữ “ALLEN” trên mộ bia trong mộng cảnh vẫn còn chưa kịp tan, chiếu thành bóng mờ ảo ảnh in trên vách tường.

Tô Bân cứng ngắc cả tay chân, da đầu run lên từng hồi, đầu óc hiện tại chỉ tràn ngập một vấn đề : Allen không phải người, Allen không phải người, Allen không phải người…A a a!!

Liên tưởng đến những điều chi tiết quái dị trên người đối phương, cùng với ngày hôm qua vô duyên vô cớ lại đi lạc đến mộ địa, Tô Bân càng nghĩ càng cảm giác lời của Trần Tiểu Điềm nói “bị thứ gì đó dẫn dắt” có lẽ liên quan đến Allen…!

Miên man suy nghĩ một hồi, ngoài trời bắt đầu sáng tỏ, Tô Bân không tính ngủ tiếp, liền bò xuống giường mở máy tính lên mạng tìm kiếm  “Quỷ hút máu là gì” rồi “Quỷ hút máu thật sự tồn tại sao” vân vân…

Tô Bân tra tìm mấy thứ này là bởi do trong tiềm thức cậu đã nhận định sự tồn tại của “Quỷ hút máu”, hiện tại chỉ đơn giản là muốn nghiệm chứng xem Allen rốt cuộc phải quỷ hút máu không thôi!

Tư liệu trên mạng nhiều vô số kể, có người bảo quỷ hút máu là những “ngoại tộc” trong truyền thuyết dân gian của tây phương, sự thật là chúng không hề tồn tại; lại có người khẳng định quỷ hút máu là có thật, cam đoan giống như là từng tận mắt thấy qua vậy, nhưng bọn họ miêu tả vẻ ngoài cùng đặc thù của quỷ hút máu cơ hồ là mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa đại đa số đều xuất phát từ tiểu thuyết hư cấu, Tô Bân cảm thấy không đáng tin lắm…

Bởi vì suy nghĩ quá mức dẫn đến lệch lạc tư duy, Tô Bân nhất thời chạy vào diễn đàn “Sơn Nhai” hot nhất quốc nội, lựa chọn khu vực “Quỷ quái dị đàm” lập cái topic xin giúp đỡ——

《 Cảm giác bạn phòng kế bên không phải người, thực sự rất đáng sợ! 》

  Chủ đề bởi : SB Mộc Sam   Thời gian : 200x-09-30  Đã xem : 1   Trả lời : 0
  Trang trước   |   Trang sau   |   Đến trang [   ]

Chủ thớt đang học năm ba, giới tính nam, vừa mới đến B quốc du học, được môi giới nhà đất giới thiệu dọn vào một ngôi nhà hợp thuê. Bên cạnh phòng chủ thớt là phòng của A, giới tính nam. A là con lai người địa phương, sinh trưởng tại B quốc, nghe Y – một người bạn cùng nhà khác bảo, A có huyết thống Trung Quốc nhưng chỉ biết nói tiếng Anh.

Chủ thớt nghi ngờ A không phải người mà là một con quỷ hút máu, có vài điểm đáng ngờ như sau:

① A vẻ ngoài vô cùng tuấn tú đẹp trai, tóc đen, mắt màu xanh khói, chiều cao có khoảng 185cm, dáng chuẩn, da trắng vô cùng, khí chất rất giống “quỷ hút máu” thường thấy trong phim, Thớt lần đầu tiên gặp A bị vẻ ngoài của A làm cho choáng váng đến ngây ngốc, cảm giác bộ dạng của người này thực sự rất không thực;

② A đi đường cơ hồ không phát ra âm thanh, lúc nào cũng im lặng vô thanh vô tức xuất hiện ở một góc nhà, chủ thớt đoán có lẽ A biết “teleport”;

③ Cả cách nói chuyện lẫn viết chữ của A đều tạo cho người khác loại cảm giác như quý tộc B quốc thời Trung Cổ, không giống người hiện đại;

④ Tối qua lần đầu A ăn nấm hương xuất hiện phản ứng mẫn cảm, ánh mắt bị đổi màu, nhìn cực kỳ khủng bố, bị chủ thớt phát hiện A liền lên lầu uống thuốc, mười phút sau đã khỏi hẳn;

⑤ Chủ thớt tạm thời đang dùng chung phòng tắm với A, hôm qua phát hiện trong giỏ rác phòng tắm xuất hiện một đống khăn giấy thấm máu, chủ thớt phân tích không ra kia là máu gì;

⑥ Hôm qua chủ thớt ra ngoài shopping thì bị lạc đường, không hiểu đi lạc sao mà chui tuốt vào nghĩa địa, tới tối về nằm mơ thấy mình ở nghĩa địa đó, còn gặp một ngôi mộ viết tên A, cảm thấy rất sợ hãi;

Những manh mối khác tạm thời chờ quan sát bổ sung sau, hiện tại chủ thớt đang mất ăn mất ngủ vì sợ hãi, cầu đại thần bốn phương giúp đỡ phân tích một chút!

Bấm nút gửi đi rồi, Tô Bân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cơ mà lăn qua lăn lại như vậy, cảm giác sợ hãi vì cảnh tượng trong giấc mơ cũng tiêu tán đi phần nào, đột nhiên lại cảm giác hành vi của mình rất giống… thằng ngu, Tô Bân âm thầm rối rắm một lát liền tắt đi trang web, không để ý đến topic của mình có ai trả lời hay không.

Nhìn lại cũng tới giờ “hoạt động hàng ngày”, Tô Bân vui sướng cầm điện thoại gọi cho Trần Tiểu Điềm, trong lúc buôn dưa không quên nhắc tới ác mộng cùng với lo lắng của mình, khiến Trần Tiểu Điềm nghe thấy mà thực không biết nói gì cho phải.

“Chẳng hiểu đầu óc anh suốt ngày suy nghĩ cái gì nữa, trên đời này làm gì có “quỷ hút máu” chứ? Dùng tiểu não suy nghĩ cũng biết là không có rồi…” Trần Tiểu Điềm bất lực nói.

Tô Bân bị người yêu nói đến mức ngẩn cả người, càng cảm thấy chuyện lập topic cầu cứu của mình ở Sơn Nhai mất mặt vô cùng, may là mới nãy không có lộ chuyện này cho Tiểu Điềm biết.

Nhưng Tô Bân cũng đột nhiên phát hiện, với những chuyện như vậy giống như mình và Trần Tiểu Điềm hoán đổi vị trí cho nhau hay sao ấy… Tình huống bình thường không phải là nữ sinh thích suy nghĩ vẩn vơ, sau đó nam sinh sẽ dùng khoa học phủ định liên tưởng của bạn gái một cách thẳng thừng, sau đó lại an ủi vỗ về trái tim bé nhỏ của cô ấy sao?

Tô Bân rất muốn làm một người bạn trai như vậy, nhưng sự thật lại lúc nào cũng trái ngược, cậu thì lúc nào khoét sâu não động của mình, còn Trần Tiểu Điềm lại lý trí bình tĩnh… Điều này khiến Tô Bân rất là áy náy tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm của bạn trai.

“À phải rồi, hồi em học cao trung có phải có nhỏ bạn ngồi cùng bàn tên Lý Mỹ Hạm đúng không?” Tô Bân nhanh chóng lái sang chuyện khác điều hoà lại không khí.

“Đúng rồi, có chuyện gì sao?” Trần Tiểu Điềm sửng sốt.

Tô Bân liền kể lại chuyện Lý Mỹ Hạm nhắn tin trên RenRen với mình, lại bảo “Nhỏ kêu tính tới M thị tìm anh chơi!”

Tô Bân nhắc việc này vốn là hi vọng Trần Tiểu Điềm có thể phát cơn ghen tuông một tí, nhưng không ngờ Trần Tiểu Điềm lại vô cùng tự nhiên nói “Được đó, ra nước ngoài có thể gặp lại bạn học cao trung cũng là chuyện khó được, em với nhỏ hai năm mấy không gặp rồi, anh có gặp chào hỏi nhỏ dùm em một tiếng.”

Tô B ân “…”

Trần Tiểu Điềm “Phải rồi, hôm nay là ngày anh nhập học mà phải không? Mấy giờ mới đi?”

Lời này ẩn ý là muốn cúp điện thoại, Tô Bân có chút ủ rũ, nhưng cũng không thể nói gì khác, đành phải tạm biệt bạn gái mình.

Cũng nhờ cuộc điện thoại này mà vừa ra khỏi cửa đụng phải Allen, Tô Bân cũng không cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng vừa nhìn thấy đối phương cậu liền muốn hỏi chuyện mớ khăn giấy đẫm máu đêm qua… Mà Tô Bân cũng mở miệng hỏi thật, cứ tưởng Allen sẽ cho mình một lý do hợp lý, nhưng đối phương lại đơn giản bảo “Tối qua tắm sơ ý làm đứt ngón tay,” vừa nói vừa lắc lư đầu ngón tay bị băng cá nhân trùm kín của mình, cười nói “Bây giờ không sao rồi, cảm ơn cậu quan tâm.”

“…” Tô Bân thực sự rất muốn bùng lên một hồi, đứt ngón tay không phải liếm cái liền xong sao? Vết thương nhỏ xíu xiu mà đổ nhiều máu như vậy? Đậu móa giỡn mặt ngộ sao?

Lời nói dói vụng về của Allen chẳng những không khiến Tô Bân hết hoài nghi, ngược lại nghi càng nặng hơn!

***

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Tô Bân không dám đi muộn, tới điểm học chỉ định khá là sớm.

Phương pháp giáo dục ở B quốc khác hẳn so với Trung Quốc, giáo viên cùng sinh viên bên đây giao tiếp chủ yếu là ở trên mạng, chuyên ngành không có trưởng lớp hay đại biểu khoá, chỉ có sinh viên đại biểu. Nhưng sinh viên đại biểu không quản lý việc học của sinh viên mà chỉ phụ trách tuyên bố tin tức cùng tổ chức các hoạt động cho sinh viên. Những điều này là do hôm đăng ký K nói cho Tô Bân biết, bởi vậy sau khi nhận được tài khoản sinh viên của mình cậu liền đăng nhập vào mạng nội bộ để tải bộ giới thiệu chương trình học về đọc, hiểu được học kỳ này sẽ học những gì, học vào lúc nào ở đâu, hình thức thi thế nào…

Trong năm trao đổi du học này Tô Bân có cả thảy bảy module, đại đa số là theo hình thức lecture, có hai môn có khoá thực tiễn phải chia nhóm nghiên cứu case, điểm tính dựa theo thành tính cả nhóm.

Tô Bân đến địa điểm học sớm hai mươi phút, bên trong lúc này không có nhiều người lắm, đến gần giờ học mới thấy sinh viên tốp năm tốp ba nối đuôi nhao đi vào, Tô Bân thử đếm sơ sơ cũng có hơn trăm người, trong số bọn họ có hơn mười gương mặt mang nét châu Á, nhưng không biết có mấy người Trung Quốc.

Giáo sư cầm bảng điểm danh đưa cho sinh viên ngồi hàng đầu để mọi người tự chuyền nhau điểm danh, Tô Bân tìm mãi mới thấy tên của mình ở hàng thứ ba đếm ngược, rốt cuộc an tâm.

Đây là lần đầu tiên Tô Bân tham gia tiết học dùng thuần tiếng Anh, mặc dù vốn tiếng Anh không tệ lắm nhưng vẫn là nghe không hiểu cho lắm.

Tô Bân kiên trì chịu đựng cho hết tiết học, chợt thấy một nam sinh chạy tới bắt chuyện với cậu “Hello, mới tới hả?”

Nam sinh tự giới thiệu mình họ Tôn, tên tiếng Anh là Jason, là sinh viên chưa tốt nghiệp của M đại, hệ tài chính, mới nãy ngồi ở sau lưng Tô Bân mấy hàng, thấy Tô Bân ký tên trên bảng điểm danh liền đoán cậu là người Trung Quốc nên mới tới chào hỏi một tiếng.

Tô Bân nói với đối phương mình là trao đổi sinh, Jason cười nói “Thảo nào năm trước chưa từng thấy cậu lần nào!”

“Í Jason, ai vậy?” Lại có hai nữ sinh đến gần bọn họ, vừa thấy Tô Bân hai mắt lập tức sáng lên.

“Trao đổi sinh Tỉnh Đại trong nước mới tới, Michael.” Jason biểu hiện giống như quen thuộc Tô Bân cực kỳ.

Một nữ sinh hỏi “Bạn này đẹp trai ghê á, có bạn gái chưa bạn?”

Tô Bân trước giờ chưa từng bị nữ sinh hỏi thẳng vào mặt như vậy, thấy cả ba người trước mặt đều mang vẻ chờ mong nhìn mình chầm chầm, cả Jason cũng vậy… cảm giác có chút bó tay, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời “Ừm có rồi, ở trong nước.”

Nữ sinh hỏi câu này tỏ ra uể oải “Ai, đẹp trai bây giờ đều có chủ, chán gì đâu!”

Jason đứng bên cạnh ha ha cười gượng “Làm ơn rụt rè một chút đi chị hai, mới gặp lần đầu đã tò mò chuyện tình cảm của người ta.”

Nữ sinh trợn mắt xem thường “Rụt rè có ăn được không?”

Jason mặc kệ hai cô nàng, quay sang nhìn Tô Bân “Trưa cậu có tính về nhà không? Nếu không về chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi được không?

“Ok!” Thấy bạn mới quen nhiệt tình mời mọc như vậy, Tô Bân làm sao dám từ chối, đang tính hỏi hai nữ sinh kia có muốn đi cùng không thì đột nhiên thấy hai người vẻ mặt kích động chạy đi mất “Leo… Leo kìa!”

Tô Bân “Leo là ai vậy?”

Jason vẻ mặt đầy tâm trạng nhìn về phía hai nữ sinh chạy đi, vài giây sau mới giật mình phát giác Tô Bân đang hỏi mình, có chút ấp úng nói “Hả? À là… là một đàn anh lớp trên bên hệ của tớ, cũng là người Trung Quốc.”

Thấy Jason đỏ mặt, Tô Bân âm thầm đoán có lẽ cậu chàng này thích cô nàng mới nãy hỏi mình có bạn gái hay không, thảo nào lúc đó cũng khẩn trương nhìn chằm chằm chờ mình trả lời, bây giờ người ta đi rồi còn vẻ mặt nhìn theo đầy lưu luyến như vậy…

Tô Bân ngoài mặt không nói, lại dùng khuỷu tay đẩy đẩy Jason, vẻ mặt xấu xa cười nhìn về phía hai nữ sinh rời đi, quả nhiên thấy gò má của Jason càng đỏ… Cậu chàng vóc dáng khá gầy gò, thấp hơn Tô Bân nửa cái đầu, gương mặt cũng nho nhỏ, lúc này lại bày ra vẻ ngây thơ thẹn thùng khiến người ta rất muốn trêu chọc một phen.

“Yêu chưa?” Tô Bân cười hỏi.

Jason lắc đầu liên tục, hai mắt cũng nhìn tới nhìn lui không dám đối diện Tô Bân.

Tô Bân “Ha ha, thích thì nhích đi, cứ lần lữa là mất cơ hội đó.”

Jason nghe vậy cũng không cảm thấy tự tin hơn, ngược lại cụp mắt ỉu xìu nói “Tớ hông có cơ hội.”

Tô Bân sửng sốt, chẳng lẽ Jason đã tỏ tình rồi? Bị từ chối? Hay là nữ sinh kia không thích mẫu người như cậu ta?

Cơ mà chân tướng thế nào hiện tại Tô Bân không có cơ hội biết được, dù sao cũng mới quen mà đi chuyện cá nhân người ta như vậy có chút… Thôi đợi sau này thân hơn mới tính đi.

Jason kéo Tô Bân đi subway ở gần đó mua sandwich ăn, cũng sẵn tiện mua cho hai người hai ly cafe Starbucks.

Tô Bân uống một ngụm, bất giác nhớ lại tách cafe Allen pha cho mình hôm qua, mùi cafe nồng đậm hoà quyện với kem sữa thơm lừng khiến cậu muốn quên cũng không được, càng nghĩ càng cảm thấy ly Latte trong tay càng nhạt nhẽo vô vị.

“Cậu đang ở đâu?” Jason hỏi Tô Bân đang ở chỗ nào, Tô Bân bèn kể cho cậu ta nghe về nhà trọ cùng mấy người thuê chung, còn mời Jason rảnh rỗi đến nhà làm khách chơi, cậu nghĩ Dương Thành Triết làm người hào phóng thoải mái chắc chắn sẽ không để ý cậu mời người về, còn về Allen… Tô Bân lắc đầu, tạm thời đừng nghĩ tới người này.

Tô Bân hỏi lại Jason “Còn cậu? Cậu ở chỗ nào?”

Jason “Tớ ở phòng trọ sinh viên gần đây, cậu muốn lại chỗ tớ ngồi chơi một lát không?”

____________________

[Chú thích]

+ Module : chương trình học

+ Lecture : hội giảng, thuyết trình, đại khái là các tiết lý thuyết ấy

+ Case : các trường hợp, các ca hay vụ việc có tính chất tiêu biểu, từ gốc trong truyện là án lệ, đại khái là chỉ các ca khó khăn hay phức tạp đi, vì Tô Bân học kinh tế nên tớ đoán là các vụ án kinh tế hoặc các ca kinh doanh mang tính chất tiêu biểu, thực ra là tớ không rành lắm nên giải thích theo nghĩa của cá nhân, ai học đại học hay du học mà biết cái này thì cung cấp thông tin tớ bổ sung ha = v =

+ Subway : một thương hiệu bán bánh mì nổi tiếng, ở VN cũng có thì phải, nhưng nó đắt khủng luôn =A=

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s