[TCNT-Q3] 103. Đại tướng thủ lôi

Tần Dạ nhìn hai người trên lôi đài, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc bèn mật sang cho Trương Thư Bình hỏi “Lưu Xuyên gọi anh đến hả?”

“Ừ, vừa lúc đang trên mạng, cậu ta sắp gặp được một cao thủ, bảo tôi lên xem thử coi trình độ của người này thế nào.” Trương Thư Bình nói, lại bổ sung thêm một câu “Nghe bảo người này là hội trưởng của Liên minh người qua đường bên Khu 5 Điện Tín.”

Tần Dạ nghe như vậy liền bừng tỉnh đại ngộ.

Vị hội trưởng của công hội người qua đường này gần như nổi tiếng khắp Liên minh ai ai cũng biết, Tần Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Năm đó Tần Dạ cũng tính tìm người thử tiếp xúc vị cao thủ trong truyền thuyết này, muốn thăm dò xem người nọ có đồng ý gia nhập Trường An hay không, nhưng lại bị Dương Kiếm ngăn cản “Mấy cái tên cao thủ thần bí kiểu này đều là do đồn đãi tâng bốc lên thôi, tỷ lệ thắng đơn cao thì đã sao, khắp Liên minh có bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp thèm tham gia cái đấy đâu”, nên Tần Dạ chỉ đành thôi.

Thực tế thì lời của Dương Kiếm cũng đúng được một nửa—— trong giới chuyên nghiệp rất nhiều tuyển thủ đều không thích tham gia giải đấu đơn trong game.

Nguyên nhân rất đơn giản, mục tiêu tập trung chủ yếu của các chiến đội là đoàn chiến, cho nên các tuyển thủ hầu hết đều luyện tập kết hợp với sự bố trí an bài chiến thuật của đội trưởng. Những người có khả năng đấu đơn mạnh phần lớn đều là tự luyện tập một mình hoặc là hẹn bạn bè đi lập phòng riêng luận bàn. Thi đấu xếp hạng lôi đài đấu đơn của Võ Lâm cũng theo chế độ ngẫu nhiên xếp cặp, mà trình độ của người chơi nghiệp dư thì so le không đều nhau, đấu đơn kiểu này thường xuyên đụng phải mấy tên kém trình, khó mà nâng cao trình độ của bản thân.

Tỷ như Tần Dạ hay Lưu Xuyên đi, rất ít khi chịu xếp cặp thi đấu lôi đài, muốn đánh đơn liền tạo một cái phòng kêu bạn bè đến để luận bàn hoặc là đi map dã ngoại tìm chỗ cắm cờ, các hình thức tự do này sẽ không được đưa vào thống kê chiến tích—— tránh trường hợp có tên tự kỷ lập clone đi feed điểm cho mình.

Vậy nên dù cho Từ Sách đứng top mười bảng đấu đơn toàn server cũng không thể chứng minh người này cũng là tuyển thủ đấu đơn hàng đầu được. Bảng xếp hạng này ngay cả các đại thần hàng đầu được công nhận như Tô Thế Luân, Lộc Tương hay thậm chí là Lưu Xuyên cũng không thấy bóng dáng, chứng tỏ nó có xu hướng nghiêng về về giới nghiệp dư hơn là chuyên nghiệp.

Cơ mà, giữa vài triệu người chơi mà có thể chen chân vào hàng ngũ đánh đơn top 10, trình độ của người này đương nhiên không kém đi đâu được.

Tần Dạ cùng Trương Thư Bình lựa một góc thoải mái tiện cho quan sát bắt đầu ngồi xem, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng đứng sau lưng Lưu Xuyên, hai mắt chăm chú nhìn màn hình.

Từ Sách cá tính kiêu ngạo đã quen, dù cho trước mắt là Xuyên thần nổi danh được vô số người ngưỡng mộ, anh cũng chẳng coi ra gì, thấy đối phương mời luận bàn liền bấm đồng ý.

Đếm ngược vừa chấm dứt, Từ Sách lập tức tung người kéo khoảng cách với đối phương, lại trong nháy mắt tìm đúng thời cơ áp sát, bọc hậu, xuất đao! Liên tiếp một chuỗi động tác liền mạch lưu loát, vũ khí trong tay chớp nhoáng vung ra!

Lưu Xuyên thân kinh bách chiến, tự nhiên không vì đối thủ phản ứng quá nhanh mà nôn nóng sốt ruột, ngay khoảnh khắc bị đối phương tiếp cận anh lập tức khinh công nhảy lên, tựa như đại bằng giương cánh tung người vọt đến xa xa đáp xuống, sợi tơ trong tay chợt căng, một con rối giống hệt Hải Nạp Bách Xuyên chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Minh Giáo!

Từ Sách phản ứng cực nhanh, ngay lúc thấy Lưu Xuyên bay lên liền khinh công bật lùi về phía sau, khiến con rối của Lưu Xuyên vồ hụt!

Sợi tơ trong tay Đường Môn lần nữa chớp lên, sau lưng Minh Giáo lại xuất hiện thêm một con rối, Từ Sách lắc người né tránh công kích của con rối sau lưng, cũng nhanh chóng ẩn thân xoá đi tung tích của mình!

Hai người so chiêu qua lại, lẫn nhau sách chiêu, tới lui như vậy mà chỉ trong nháy mắt không đến năm giây, đủ thấy tốc độ lẫn phản ứng của hai người nhanh tới cỡ nào!

Đứng xem bên cạnh chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, chắc chắn sẽ bị tốc độ của họ làm cho rối loạn đến nỗi chiêu thức thế nào cũng không thấy rõ. Hai bóng ảnh một xanh một trắng của Đường Môn với Minh Giáo đứng giữa lôi đài thoắt ẩn thoắt hiện, thân phảp như quỷ mị, khinh công tựa ảo ảnh.

Hai con rối của Lưu Xuyên quá thời hạn cd tự động biến mất, anh lại thả thêm một con rối hình người ở sau lưng mình.

Đấu với một Minh Giáo đang ẩn thân tuyệt đối không được để bản thân hoảng loạn, nếu không bị đối phương chớp lấy cơ hội tiếp cận bọc hậu, loan đao chém vào lưng tuyệt đối sẽ gây ra bạo kích!

Lưu Xuyên bình tĩnh thầm tính toán thời gian, chờ đợi đối phương hiện thân…

Sau 10 giây, Từ Sách đột nhiên xuất hiện từ sau lưng bổ tới, nháy mắt tung ra kỹ năng chung cực của Minh Giáo ——Huyễn Ảnh Thuật!

Chỉ thấy bạch y Minh Giáo đột nhiên phân ra làm ba bóng ảnh, từ ba lại phân ra chín! Chín ảo ảnh giống hệt nhau tản ra bao vây Lưu Xuyên, mỗi ảo ảnh thoạt nhìn đều chân thật vô cùng!

Xung quanh ngồi xem còn đang sửng sốt ngạc nhiên vì kỹ thuật thao tác ảo ảnh của Minh Giáo, liền thấy sợi tơ trong tay Đường Môn tản ra ánh sáng lấp lánh—— ngay lập tức bên cạnh Đường Môn cũng xuất hiện một loạt con rối hình người, cũng bằng tốc độ cực nhanh tản ra xung quanh!

Bảy con rối chống lại chín ảo ảnh, toàn bộ lôi đài nhất thời bị con rối Đường Môn cùng ảo ảnh Minh Giáo chiếm lấy cơ hồ chật cứng!

Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng xem mà ngây cả người—— đánh nhau kiểu gì đây? So coi ai nhiều đồng bọn hơn ai sao?

Kỹ năng cao cấp Huyễn Ảnh Thuật của Minh Giáo thực chất có hai cách sử dụng, một là dùng để chạy trốn—— khi cảm thấy sinh mệnh bản thân bị đe doạ lập tức phân liệt ảo ảnh khiến địch nhân phân không rõ thật giả, sau đó bản thể nhanh chóng lợi dụng cơ hội chạy trốn; hai là để dồn dmg gây sát thương bạo kích—— một khi Minh Giáo sử dụng Huyễn Ảnh Thuật, lực sát thương của bản thể sẽ tức thời được nhân đôi, lợi dụng thủ thuật ảo ảnh làm hoa mắt khiến đối thủ không nhận ra được bản thể, sau đó nhanh chóng áp sát, một đao cắt đứt yết hầu đối thủ.

Đấu pháp ảo ảnh cực đoan này đòi hỏi tốc độ tay của người thao tác phải cực kỳ nhanh, nếu tay không đủ nhanh sẽ không thể khống chế được ảo ảnh của mình. Những ảo ảnh không bị khống chế sẽ đứng đơ ra như khúc gỗ, rất dễ bị đối thủ nhận biết. Mà muốn khống chế ảo ảnh linh hoạt, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đưa ra chỉ lệnh đối với từng ảo ảnh.

Người bình thường thấy ảo ảnh Minh Giáo nhiều như vậy tâm lý sẽ lập tức sợ tới mức phát ngốc, làm sao có thể bình tĩnh mà tránh né được?

Nhưng Lưu Xuyên lại khác, anh vô cùng bình tĩnh gọi đồng bọn tức mấy con rối của mình ra.

Ngươi có đồng bọn ta đây cũng có, ngươi có chín cái ảo ảnh ta đây có bảy con rối…

Hơn nữa ảo ảnh chỉ có thể là ảo ảnh, nhưng con rối lại có thể tấn công người khác!

Từ Sách vốn định dựa vào Huyễn Ảnh Thuật lợi dụng buff nhân đôi công kích tự thân để dùng liên chiêu đánh cho đối phương tàn phế, lại không ngờ Lưu Xuyên có thể phản ứng một cách nhanh chóng như thế, giống như người này đã sớm đoán được ý đồ của mình, vừa thấy ảo ảnh lập tức phóng ra Khôi Lỗi Thất Sát Trận chắn phía trước, bản thân thì tránh né ở sau.

Muốn vòng qua khôi lỗi trận công kích chính chủ ở sau lưng, nào dễ như vậy?

Từ Sách bình tĩnh thao tác ảo ảnh đối phó với mấy con rối, cả ảo ảnh Minh Giáo lẫn con rối của Đường Môn đều chỉ tồn tại trong thời gian nhất định, mà thời gian của ảo ảnh lại ngắn hơn con rối. Khi ảo ảnh của mình biến mất, đối phương chắc chắn sẽ ra đòn vây sát mình…

——Chính là lúc này!

Toàn bộ ảo ảnh chung quanh biến mất, chỉ còn một mình Minh Giáo đứng giữa vòng vây con rối, Lưu Xuyên ngay lập tức ra lệnh cho bảy con rối nhắm về phía mục tiêu, lại không ngờ Từ Sách chớp lấy cơ hội trước tiên thoát khỏi công kích của khôi lỗi trận, dùng khinh công vọt đến trước mặt Đường Môn giơ lên loan đao chém thẳng vào ngực đối phương —— Hồ Quang Trảm!

Kỹ năng của Minh Giáo lưu phái huyết tế mỗi khi sử dụng đều sẽ xuất hiện hiệu ứng đao khí màu trắng lạnh như băng, một khi trúng mục tiêu sẽ lập tức biến thành máu vung tứ phía!

Trên người Đường Môn đột nhiên máu văng tung toé, chứng tỏ Minh Giáo chém trúng mục tiêu.

—— Người này… là muốn liều mạng so máu với Lưu Xuyên!

Minh Giáo đi so máu với Đường Môn đương nhiên là Minh Giáo chiếm ưu thế, vì Minh Giáo huyết tế có thể biến sát thương của đối thủ chuyển thành máu cho mình, tương đương với tự mang buff, Đường Môn lại không thể, mất bao nhiêu máu chính là mất, không có cách nào hồi lại.

Chỉ có ngay lúc này mọi người mới biết được tốc độ tay thực sự của Minh Giáo trước mắt mình.

—— quá nhanh!

—— nhanh đến mức khiến người ta nhìn không kịp!

Bạt Đao Trảm—— Hồ Quang Trảm—— Ngân Nguyệt Trảm—— Phá Ma Trảm——

Bộ liên chiêu đao pháp của Minh Giáo gồm các thức quét, bổ, chặt, đâm thi triển liên tục một hơi không có nửa điểm gián đoạn, nối tiếp nhau đạt tới độ hoàn mỹ!

Ánh đao lạnh băng sắc bén gần như không có góc chết bao phủ toàn thân đối phương, kèm theo hiệu ứng vấy máu khi trúng mục tiêu, gây rung động thị giác cực kỳ!

Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng không hẹn mà cùng xoay mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được kinh ngạc lẫn bội phục!

Từ lúc quen biết đến nay, trong mắt bọn họ Lưu Xuyên vẫn luôn là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Lưu Xuyên pk với người khác cơ bản đều là tuỳ tiện đánh vài chục giây liền chấm dứt trận đấu, bọn họ quen nhìn thấy một Lưu Xuyên hành người khác dễ như trở bàn tay, đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến có một đối thủ có thể đánh ngang với Lưu Xuyên như vậy!

Ngay cả Giang Thiếu Khuynh cũng sững sờ không kém, chỉ mới không gặp một năm, đấu pháp của Từ Sách giống như càng bạo lực hơn lúc trước, khí thế bá đạo lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí có thể đánh ngang cơ với cả Xuyên đội… Đổi lại là mình có lẽ không sống nổi qua một bộ liên chiêu của cậu ta.

Bản thân Lưu Xuyên ngược lại vô cùng bình tĩnh, bị Minh Giáo liều mình so máu như vậy quả thực rất bất lợi, cơ mà anh dã sớm tính toán kỹ năng cùng mana của đối phương, ngay lúc Từ Sách đang ở giữa liên chiêu rút gần nửa thanh máu Lưu Xuyên, anh rốt cuộc ra tay!

Di Hình Hoán Ảnh!

Chủ nhân với con rối cưỡng chế trao đổi vị trí cho nhau, Đường Môn trong chớp mắt biến thành bóng ảnh dịch chuyển đến một góc lôi đài, mà trước mặt Từ Sách cũng xuất hiện con rối thay thế đồng thời bùng nổ Khổn Bách trực tiếp khoá chân Từ Sách!

Xung quanh liên tiếp xuất hiện ba con rối đồng loạt lao vào Minh Giáo cũng lập tức tự nổ—— Thập Tự Vây Sát —Thất Sát Trận— Khôi Lỗi Ảo Ảnh Bộ!

Liên chiêu của khôi lỗi Đường Môn thực sự khiến người ta hoa cả mắt! Một con lại một con rối lần lượt xuất hiện, lao lên, bùng nổ, vây chặt lấy Minh Giáo kín không kẽ hở! Bốn phương tám hướng không chỗ nào là không có con rối, từng con rối được điều khiển chính xác đến từng chút một—— Quả thực không hổ là cao thủ đại biểu lưu phái khôi lỗi đứng đầu Liên minh, thao tác hoa lệ tựa như một hồi trình diễn!

Ngươi có thể hút huyết ta thì đã sao? Đánh không được xem ngươi hút kiểu gì!

Ý đồ của Lưu Xuyên rất đơn giản, anh chờ Minh Giáo đánh mình còn nửa thanh máu, cũng đánh Minh Giáo còn lại nửa máu rồi mới tung con rối khống chế Minh Giáo đứng im, không cho đối phương tiếp cận mình. Dù cho Từ Sách có thể thoát khỏi vòng vây con rối vọt ra ngoài, rượt đến gần chém Lưu Xuyên vài đao hồi phục ít máu, nhưng Lưu Xuyên lại tiếp tục tính chuẩn xác thời gian cd kỹ năng của đối phương lặp lại Di Hình Hoán Ảnh, tiếp tục dùng khôi lỗi bao vây chơi diều đối phương.

Cả hai người tới kẻ lui đấu với nhau trên lôi đài, liên chiêu của Minh Giáo, khôi lỗi vây công của Đường Môn; Một kẻ cận chiến một người viễn trình, một bên tẫn lộ phong mang, một bên bình tĩnh trầm ổn. Trận giao phong giữa hai cao thủ đứng đầu khiến cho những kẻ bàng quan xung quanh ai nấy đều kích động hồi hộp nhìn không dám chớp mắt, sợ mình sẽ bỏ qua những màn phấn khích nhất!

Đến cuối cùng Lưu Xuyên ra đòn chung cực Khôi Lỗi Tế, nháy mắt bạo nổ hết các con rối vây quanh Minh Giáo, thành công rút sạch thanh máu đánh bại Từ Sách!

Mà lúc này thanh máu của Lưu Xuyên cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Bởi vì cứ hễ Từ Sách tấn công là hút huyết hồi máu, nên trận pk này kéo dài đến hơn mười lăm phút.

Đánh xong, Từ Sách lập tức đánh chữ nói ở kênh phụ cận “Không hổ là Xuyên thần, nhưng tôi không phục, lúc nãy chỉ cần một chiêu nữa thôi kẻ chết sẽ là anh.”

Lưu Xuyên cười nói “Muốn đánh lại không?”

Từ Sách nói “Đánh!”

Lâu lắm rồi mới được đánh một trận vui sướng dã tay như vậy!

Bởi vì thứ hạng đấu đơn quá cao, rất nhiều người đụng phải đều sợ hãi không dám đánh với Từ Sách. Còn những người xếp hạng phía trước bảng đấu đơn đa số đều đã nghỉ game, Từ Sách đã lâu lắm rồi không gặp được đối thủ, hôm nay đụng phải Lưu Xuyên, chỉ pk một trận thôi mà đánh đến sôi trào nhiệt huyết, dù thua cũng cảm thấy sướng hết cả người.

Trận thứ hai, Từ Sách không chọn phương thức xáp lá cà so máu với Lưu Xuyên nữa, bởi vì anh phát hiện Hải Nạp Bách Xuyên tính toán máu cùng thời gian cd cực kỳ tinh chuẩn, liều mình so máu với đối phương hoàn toàn không có lợi chút nào.

Thế nên Từ Sách bắt đầu chuyển sang chiến thuật “mất nết” cao cấp nhất, cũng chính là đấu pháp khốn nạn nhất của lưu phái huyết tế—— ẩn thân liên tục, thỉnh thoảng hiện ra chém mấy cái rồi bỏ chạy, đây là đấu pháp mất nết nhất trong mất nết, bị người khác mắng là “khốn nạn như quỷ hút máu”

Bởi vì đặc sắc của Minh Giáo huyết tế chính là chuyển hoá sát thương của đối thủ thành máu của bản thân, thấy máu của mình tụt xuống liền lao lên chém vài cái hút về, sau đó ẩn thân trốn đi, tìm cơ hội lại hiện ra chém vài cái hút máu xong lại chạy, cho đối thủ bực tới chết.

Đấu pháp này cần nhất, chính là kiên nhẫn.

Từ Sách bắt đầu chơi trò mất nết, thế nên… Lưu Xuyên cũng bắt đầu mất nết.

—— trước giờ có ai “mất nết” hơn Lưu Xuyên không?

Nếu đưa vấn đề này ra hỏi các đội trưởng chiến đội trong Liên minh, chắc chắn bọn họ sẽ không hẹn mà cùng “Ha ha” vào mặt người hỏi.

Lưu Xuyên là ai? Người khai sáng ra đấu pháp Đường Môn chơi diều khốn nạn nhất! Danh hiệu kẻ lôi cừu số một toàn Liên minh của người này không phải trưng cho vui, thử dùng hút huyết phiền tên kia đi, tên kia sẽ dùng con rối làm người phát điên lại cho mà xem, bản thân thì núp tuốt đằng sau, liên tục triệu hồi con rối chạy đi quấy nhiễu đối phương, sau đó ẩn thân khinh công chạy vòng vòng núp lùm, nói chung là khiến đối phương tóm không được vạt áo của mình

Hai người mới nãy còn đánh xáp lá cà so ai máu dai hơn, hiện tại lại bắt đầu chơi trò núp lùm né tránh, vòng tới vòng lui khiến đám khán giả bắt đầu thấy bực.

Hai người đủ chưa vậy!

—— thực sự chỉ muốn xông lên đạp cho hai đứa nó mấy đá!

Sau hơn mười lăm phút, cuối cùng chiến thuật mất nết của Lưu Xuyên cao hơn một bậc, Từ Sách tỏ vẻ chấp nhận chịu thua.

Thua hai lần liên tục trong tay đối phương, tuy ngoài miệng bảo không phục nhưng trong lòng Từ Sách rất rõ ràng, bản thân cùng người nọ vẫn là có chút chênh lệch…

Hải Nạp Bách Xuyên dù sao cũng là nguyên lão đời đầu của Liên minh, trải qua vô số mùa thi đấu, đối chiến với vô số cao thủ hàng đầu, kinh nghiệm đương nhiên vô cùng phong phú… Còn Từ Sách, tuy mang danh là top 10 bảng xếp hạng đấu đơn, nhưng thực tế rất ít khi gặp được đối thủ có trình độ ngang cơ như vậy. Hơn nữa sau khi chen chân lên bảng xếp hạng này, Từ Sách đột nhiên có một loại cảm giác cô độc “cao xử bất thắng hàn”—— đánh trận nào cũng thắng, đến mức chiến thắng cũng trở thành điều vô nghĩa.

Hôm nay pk hai trận tuy đều thua, nhưng không thể không thừa nhận đánh đã tay vô cùng!

Lưu Xuyên lên tiếng hỏi “Đánh nữa không? Đánh nữa cũng thua à.”

Không thể không thừa nhận, người này dù là ở đâu khi nào thì bản lĩnh “một câu kéo cừu” không bao giờ giảm.

Từ Sách trong lòng vốn đang dần dần cảm thấy bội phục Lưu Xuyên, vừa nghe xong câu này lập tức cứng cả họng, dùng một đống ba chấm thay cho tâm trạng của mình “…”

Lưu Xuyên cười nói “Biết tại sao thua không?”

Từ Sách run rẩy khoé miệng, mặc kệ.

Lưu Xuyên hết sức thật lòng phân tích “Kẻ dùng đao phải biết, đao trong tay phải thường xuyên mài mới sắc bén, để lâu sẽ có ngày nó rỉ sắt. Giới nghiệp dư đấu đơn trong game trình độ so le không đồng đều, muốn đánh cũng chỉ toàn gặp phải mấy tên gà mờ một đao chém chết, muốn tiến bộ khó hơn lên trời, đúng không?

“…”

“Anh thua tôi không phải do tư chất trình độ kém hơn tôi, cũng không phải thua về tốc độ cùng ý thức, mà do đối thủ của anh không bằng đối thủ của tôi.”

“…”

“Đối thủ của tôi đa số đều là cao thủ hàng đầu Liên minh, những đội trưởng như Tiếu đội, Đường đội, Diệp đội… trình độ đều là cực cao, mỗi khi đánh với họ tôi đều chuẩn bị sẵn tâm lý có thể thua bất cứ lúc nào. Cho nên càng đánh tôi càng tiến bộ. Còn anh? Anh đánh lôi đài trong game, thứ hạng chen vào top 10 liền bắt đầu ngạo mạn không coi ai ra gì, mỗi ngày chỉ biết giết gà giết vịt, còn tưởng mình là thiên hạ vô địch không ai làm khó được mình, thực ra cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”

“…”

“Nói thật đi, mấy đội trưởng tôi nhắc ở trên đó, bọn họ đánh bừa vài cái cũng giết được anh. Chiến đội tỏ vẻ thành ý mời chào anh về, anh lại tỏ ra khinh thường không coi ra gì, thật sự thì trình độ của anh đặt ở giới chuyên nghiệp cũng chỉ thuộc loại trên mức trung bình, chưa đủ trình để vào hàng chủ lực đâu.”

“…”

Từ Sách nghe mà mặt lúc đỏ lúc trắng—— từ nhỏ đến lớn còn chưa ai dám nói mình như vậy!

Nhưng khó chịu nhất chính là mình lại không có lời nào phản bác lại được tên này!

Quả thực, mỗi ngày đều so đao với lũ gà mờ, trình độ nâng cao được mới là lạ! Chỉ có thường xuyên luận bàn cùng cao thủ mới có thể đột phá tư duy cùng ý thức của bản thân. Bản thân Từ Sách cũng cảm giác được mình giống như đang lâm vào điểm bế tắc, không thể đột phá cực hạn của bản thân, cảm giác này khiến anh bực bội khó chịu vô cùng!

Mỗi người đều sẽ có lúc lâm vào bế tắc, diễn viên đóng phim khi gặp được giai đoạn bế tắc có lẽ cần một đạo diễn vĩ đại đến chỉ điểm hướng đi cho mình, hay một tác giả gặp phải bế tắc trong linh cảm sáng tác cũng sẽ cần một chuyến đi xa để thoải mái tâm hồn cũng như gia tăng thêm hiểu biết cho bản thân…

Hai trận pk đã tay hôm nay với Lưu Xuyên cũng khiến Từ Sách nhận ra chính mình vẫn còn thiếu sót một chút, nhưng mà thiếu ở chỗ nào thì lại chưa xác định được—— Tựa như đang đắm chìm trong màn sương mù tối tắm thấy được ánh sáng mỏng manh tản ra từ con đom đóm ở đằng xa xa, thấy không rõ cũng bắt không được.

Muốn cùng Hải Nạp Bách Xuyên đánh thêm vài trận nữa, không, tốt nhất là đánh thêm mấy chục mấy trăm trận nữa!

Nhưng mà…

Giang Thiếu Khuynh đang đứng bên cạnh xem, mình mang tiếng là đến đây khởi binh vấn tội, kết quả bị ăn hành suốt hai trận, bị hành ngay trước mặt người mình thích… thực sự rất con mẹ nó khó chịu!

Từ Sách đang nhíu mày trầm tư tự hỏi, đột nhiên thấy đối phương lên tiếng “Thế nào? Anh thoả mãn với hiện tại mỗi ngày giết gà trong game? Hay là nhận lời theo tôi gia nhập Liên minh, mở rộng kiến thức cho biết thế nào mới là cao thủ thực sự?”

Từ Sách “…”

“Tôi thật lòng mời anh gia nhập chiến đội của tôi.” Lưu Xuyên nói “Anh trở về suy xét lại một chút rồi hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng.”

Từ Sách trầm mặc hồi lâu, mới nói “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Giang Thiếu Khuynh sợ ngây người.

Từ Sách bảo sẽ suy nghĩ lại? Là mình nhìn lầm sao? Cậu ta không phải luôn xem thường tuyển thủ chuyên nghiệp với chuyện thi đấu sao?

Lại nghe Từ Sách nói tiếp “Khi nào tôi nghĩ xong sẽ nhờ Thiếu Khuynh chuyển lời cho anh, tạm biệt.”

Nói xong, liền nhanh chóng rời mạng.

Lưu Xuyên lập tức mật cho Giang Thiếu Khuynh nói “Anh trở về dùng mọi biện pháp, ép buộc cũng được mà lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cũng tốt, nhất định phải kéo người này vào.”

“…” Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc “Lạ thật, lúc trước cậu ấy vẫn luôn nói không thích tham gia vào giới chuyên nghiệp, sao tự dưng hôm nay lại bảo sẽ suy nghĩ lại?”

“Có lẽ đám thám tử chiến đội đến chào mời luôn tâng bốc anh ta lên tới mây xanh đi.” Lưu Xuyên cười nói “Người bạn này của anh tính tình khá là ngạo mạn, nếu như mới nãy tôi khen anh ta, chắc chắn anh ta sẽ ngỏng cái đuôi tít lên trời rồi nhìn xuống khinh bỉ chế nhạo tôi. Muốn đối phó với loại người như vậy tốt nhất là cứ đè ra mà hành, vài lần liền ngoan ngoãn ngay.”

“…”

Lời của Xuyên đội… hình như rất có lý! Từ Sách quả thực luôn xem thường những người khen ngợi mình, nhưng ngược lại với những kẻ mạnh thật sự, cậu ấy sẽ tỏ ra tôn trọng kính nể.

Nhưng mà… mình nên dùng cách nào khuyên Từ Sách gia nhập chiến đội đây? Thực sự nhức đầu na…

Đợi Giang Thiếu Khuynh rời khỏi lôi đài, Ngô Trạch Văn mới lên tiếng hỏi “Lưu Xuyên, anh có học tâm lý học không? Lần nào anh cũng lựa chọn đúng cách đối phó người khác.”

Lưu Xuyên vẻ mặt tràn đầy ý cười quay đầu lại, nói “Làm đội trưởng nhiều năm như vậy cũng đâu phải làm suông, loại cao thủ ngạo mạn vô lễ như vầy tôi cũng gặp không ít, nếu muốn bắt loại người này cúi đầu nhất định phải tàn nhẫn hành cho vài lần mới chịu ngoan.” Dừng một chút, lại nói tiếp “Cơ mà tôi nói mấy lời này thực ra là chỉ muốn kích thích anh ta thôi, trình độ của anh ta lợi hại hơn cả tôi tưởng nữa.”

Ngô Trạch Văn tò mò “Lợi hại cỡ nào?”

“Hai trận lúc nãy đánh với anh ta cơ hồ là ép ra tốc độ tay cực hạn của tôi, nhưng vẫn là có chút cố hết sức.” Lưu Xuyên nói “Nếu đánh thêm trận thứ ba, người thua có lẽ sẽ là tôi.”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc nhìn anh.

Lưu Xuyên rất hiếm khi nhận mình thua, nhưng là cho dù nhận thua, vẻ mặt của anh cũng vẫn điềm tĩnh như không. Dù sao anh cũng không phải thần, có thắng cũng sẽ có thua, là một đội trưởng quan trọng nhất là biết rõ khả năng của mình như thế nào.

Ngô Trạch Văn gật gù “Tôi thấy tốc độ tay của anh ta thực sự rất nhanh, có khi còn hơn cả cặp song sinh Minh Giáo của Tuyết Lang nữa. Anh cảm thấy đánh với anh ta, tỷ lệ thắng là bao nhiêu?”

Lưu Xuyên nói “Nếu đánh thêm vài trận, tỷ lệ thắng có lẽ là năm ăn năm thua đi.”

Lý Tưởng hoảng sợ “Năm năm á? Không phải đâu? Tức là tên kia có 50% tỷ lệ thắng ông á? Khoa trương quá vậy…”

Lưu Xuyên cười nói “Không có khoa trương đâu, người này thực sự rất có tư chất, nhưng còn cần phải mài giũa một chút…”

Ngô Trạch Văn lại hỏi “Mới nãy anh nhắc tới Tiếu đội Đường đội vân vân tuỳ tiện đánh đều thắng kỳ thật chỉ là muốn đả kích anh ta thôi đúng không?”

“Đúng vậy.” Lưu Xuyên nói “Người này trình độ rất cao, nhưng tính cách quá kiêu ngạo. Nhuệ khí trên người quá mức sắc bén, đối với người xung quanh lại tràn ngập địch ý. Tôi là đội trưởng nhất định không thể khen mà phải đạp cho anh ta lọt xuống đáy cốc, anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận chúng ta.”

Lưu Xuyên thở dài một hơi, lại tràn đầy mong chờ nói “Nếu đạo trưởng thuyết phục được người này gia nhập, về sau lôi đài chiến coi như có hi vọng.”

“——người này, có lẽ sẽ trở thành đại tướng thủ lôi xuất sắc nhất của chiến đội chúng ta.”

____________________

Giải thích một chút

₍₍ ◝(•̀ㅂ•́)◟ ⁾⁾ Xong na, ngày mai gặp ~

Mọi người ngủ ngon (づ ̄ ³ ̄)づ ~♥

Advertisements

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s