[TCNT-Q3] 102. Xem thử thế nào đã

Chuyện Lưu Xuyên định dùng tài khoản chính của mình đi gặp cao thủ thần bí cũng không có giấu mấy đội hữu bên cạnh mình. Bởi vì Ngô Trạch Văn không có acc ở server cũ, mà Ngũ Độc của cậu chỉ mới cấp 43 cũng không vào được Võ Lâm Đại Hội, nên cậu quyết định trực tiếp chạy xuống phòng 301 đứng xem, Lý Tưởng làm bạn cùng phòng vừa nghe tin liền xáp đến đứng sau lưng Lưu Xuyên quan sát.

Chỉ có mỗi Cá là cảm thấy buồn bực vô cùng, đội trưởng với đạo trưởng nói với nhau gì đó cậu nghe chả hiểu gì cả, nhịn không được liền hỏi “Hai người nói cái gì mà chiến đội á? Cái gì mà liên minh qua đường?”

Lưu Xuyên nói “À Cá, tụi này có chuyện phải đi trước, hôm nào kể lại cậu nghe sau ha.”

Cả bốn đội hữu lần lượt rời mạng.

Còn một mình Cá cô đơn chạy đến ngư mễ chi hương treo máy câu cá, cảm giác bị bạn bè cho ra rìa này thực sự khiến người ta thương tâm mà…

Nhưng càng thương tâm hơn là, tranh thủ treo máy chạy đi tắm một cái, tắm xong quay về phát hiện nhân vật trên màn hình biểu hiện một màu xám ngắt—— Chết?

Câu cá mà cũng chết được? Hổng lẽ trong hồ cũng có boss ẩn?

Cá ngồi xuống ghế mở ra hệ thống ghi lại nhật ký chiến đấu, phát hiện có một dòng tin tức màu đỏ cảnh báo “Ngài đã bị [ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ] giết chết.”

Nghi hoặc nhìn dòng chữ đỏ trong chốc lát, Cá mới gửi tin nhắn riêng cho người nọ “Ủa sao tự dưng giết tui vậy?”

Hệ thống thông báo : Tài khoản đã rời mạng.

Cá cứ ngỡ là người nào đó nhàm chán ngứa tay mới giết mình, nên cũng không để ý, tiếp tục treo acc ngồi bên hồ câu cá.

Lúc này Lưu Xuyên đã đăng nhập vào tài khoản cũ Hải Nạp Bách Xuyên, đồng thời tạo một phòng đấu lôi đài ở server liên đấu, sau đó nhắn tin cho đạo trưởng “Cạnh kỹ trường phòng 7952, mật mã 8899, anh với bạn mình tới đây đi.”

Đạo trưởng trả lời “Ok, tôi đang khuyên cậu ta.”

***

Khu 5 Điện Tín, trên đỉnh Luận Kiếm Phong núi Võ Đang.

Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh mặt đối mặt đứng trên đỉnh núi cao chất ngất, bốn bề tuyết phủ mù mịt, loan đao trong tay Minh Giáo thi thoảng lấp lánh hàn quang, tựa hồ như muốn hun đúc cho chủ nhân nó hàn ý càng thêm nồng đậm.

Giang Thiếu Khuynh thấy đối phương không trả lời, liền kiên trì nói tiếp “Đội trưởng của bên tôi mở một phòng lôi đài ở cạnh kỹ trường, anh ấy mời cậu qua gặp một lát, cậu có đi không?”

Từ Sách giận dữ nói “Không đi! Chiến đội mới cái gì nữa, cậu lại bị người khác lừa nữa sao!?”

Từ Sách bạo tốc độ tay đánh một đống chữ chỉ trong vài giây đồng hồ “Lúc trước chiến đội Càn Khôn kia dù là hạng ba rác rưởi nhưng ít nhất nó cũng là chiến đội đàng hoàng, lần này cậu lại chui đầu vào chiến đội gì đây? Chiến đội mới? Bắt đầu lại từ giải tranh bá toàn quốc? Cậu lại giỡn nữa hay sao?”

“Giải toàn quốc là theo chế độ đấu loại cậu biết không? Chỉ cần thua một ván sẽ lập tức bị đào thải, cậu lãng phí một năm cuối cùng bị đào thảo thì tính sao đây?”

“Hơn nữa cái loại chiến đội mới chân ướt chân ráo bước vào giới chuyên nghiệp chắc chắn sẽ bị đám cường đội hành như chó!”

“Cậu cứ thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ không có ý nghĩa đến vậy sao?”

“Nếu như cậu rảnh quá không có gì làm thì đến Thượng Hải đi, tôi giới thiệu công tác thoải mái cho cậu làm!”

Nói nhiều như vậy nhưng câu cuối cùng mới là lời thực lòng cũng là câu quan trọng nhất, sau khi Giang Thiếu Khuynh rời đi, tương tư tưởng niệm khắc đến tận xương làm Từ Sách thật sự rất muốn nổi điên, cả ngày đều thẫn thờ như kẻ mất hồn, ngay cả pk đánh nhau cũng chẳng buồn quan tâm. Bây giờ chí ít thì cậu ấy đã trở lại, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu vô danh vô cớ rời đi!

Nhất định phải đi gặp Giang Thiếu Khuynh, phải bắt nam nhân lúc nào cũng nghiêm túc lại hiền lạnh thật thà này cột vào bên cạnh mình…

Nhưng mà rất tiếc, vì cái miệng của Từ Sách phát ngôn theo kiểu rất ngu xuẩn, khiến Giang Thiếu Khuynh gần như phớt lờ đi câu nói cuối cùng, ngược lại đặt trọng điểm ở câu bên trên nó——

“Vô bổ? Không có ý nghĩa?” Giang Thiếu Khuynh nhíu mày “Cậu cảm thấy những chuyện tôi làm đều là vô nghĩa sao?”

“…” Không phải, ý tôi là muốn khuyên cậu đến Thượng Hải mà!

Từ Sách suýt chút nữa lại phun thêm một búng máu!

Giang Thiếu Khuynh nói tiếp “Cậu từ nhỏ đã sống sung sướng an nhàn, gia cảnh lại giàu có, không cần phải bận tâm lo lắng cái gì. Nhưng tôi không giống cậu, tôi làm chuyện gì đều phải tự dựa vào chính mình, được trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất của tôi. Chiến đội Càn Khôn giải tán, không sai, trình độ của tôi cũng thực sự là thua xa cậu rất nhiều, nhưng tôi không muốn vì thế mà từ bỏ ước mơ của mình. Đội trưởng hiện tại còn lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy cũng không muốn từ bỏ, tôi muốn theo anh ấy chung sức cố gắng một lần nữa thử xem, dù cho lần này vẫn là thất bại, tôi cũng sẽ không hối hận.”

“…”

Giang Thiếu Khuynh mười ngón tay cứng ngắc tiếp tục gõ trên bàn phím “Từ Sách, nếu cậu vẫn xem thường tôi như vậy, cảm thấy mọi thứ tôi làm đều là vô nghĩa, vậy chúng ta cũng không cần phải nói tiếp làm gì.”

Giang Thiếu Khuynh biết mình đến đây chỉ là để làm trung gian, nhiệm vụ chủ yếu là giới thiệu Từ Sách cho Xuyên đội làm quen, nhưng lời Từ Sách nói thực sự làm anh rất khó chịu—— bản thân mình cố gắng suốt bao nhiêu lâu nay trong mắt ở đối phương chỉ là những chuyện “vô nghĩa” thôi sao?

Cũng phải, bước khác con đường làm sao có tiếng nói chung, Giang Thiếu Khuynh cũng không muốn tiếp tục nói nữa, nói mà kẻ gà người vịt thật sự là khiến người ta nản lòng…

Vừa mới định thoát game, đột nhiên thấy Từ Sách lên tiếng “Khoan đã! Tôi không có ý đó… Đội trưởng của cậu là ai?”

Từ Sách cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bởi vì thấy Giang Thiếu Khuynh lại muốn rời đi cho nên mới giận dữ quá mức mà phát ngôn bừa bãi, bây giờ ngồi xem lại những câu mình đã nói lúc nãy, Từ Sách rất muốn tát cho mình mấy cái thật đau—— mẹ nó, vất vả lắm mới chờ người ta trở về, mày lại muốn chọc cho người ta tức giận bỏ đi nữa sao Từ Sách?

Thế nên, Từ Sách mới hiếm thấy cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, muốn bình tâm hoà khí trò chuyện đàng hoàng với Giang Thiếu Khuynh.

Giang Thiếu Khuynh nói “Nếu cậu đã cảm thấy không hứng thú với chuyện thi đấu, tôi cũng không tiện nói cho cậu biết thân phận của đội trưởng, anh ấy là một người tốt.”

Từ Sách trong lòng chua ơi là chua, ghen tị muốn chết, cái tên đội trưởng quỷ quái nào kia… lại khiến Thiếu Khuynh khen ngợi hết lời như vậy…

Từ Sách đen mặt nói “Ai bảo tôi không hứng thú? Chiến đội kia của cậu tình huống thế nào cậu cũng không nói cho tôi biết đã phán một câu bảo tôi không hứng thú?”

Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc “Không phải trước giờ cậu luôn coi thường không thích trở thành tuyển thủ sao?”

Từ Sách lại suýt chút nữa bị máu nôn ra nghẹn chết.

Ngu ngốc, tôi cự tuyệt bọn họ không phải vì tôi coi thường tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là vì nếu như tôi nhận lời thi đấu cho bọn họ, tôi sẽ không thể tiếp tục cùng cậu chơi game nữa!

Ngốc muốn chết!

Từ Sách trong lòng thầm mắng Giang Thiếu Khuynh, cũng sẵn tiện mắng luôn chính mình.

Hít sâu, thở ra, tiếp tục nói “Thì cậu nói đi, tôi nghe.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Đội trưởng là Hải Nạp Bách Xuyên, cậu có từng nghe qua tên anh ấy chưa? Đội trưởng đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ?”

Từ Sách kinh ngạc “Xuyên thần? Đã nghỉ thi đấu?”

Giang Thiếu Khuynh “Đúng vậy, Xuyên đội dự tính lập đội mới trở về liên minh, tôi ở bên server mới tình cờ gặp được, anh ấy mời tôi vào chiến đội, tôi cũng đã nhận lời.”

Từ Sách trầm mặc một lát, mới hỏi “Chiến đội của cậu tên gì? Hiện tại có bao nhiêu người?”

Giang Thiếu Khuynh có chút xấu hổ nói “Tên chiến đội còn chưa quyết định, hiện tại có Xuyên đội, tôi với một vị đại sư, còn một Ngũ Độc có thể sẽ gia nhập.”

Từ Sách “…”

Tên chưa có, thành viên thì chỉ có bốn?

Từ Sách đen cả mặt, tức giận nói “Tên kia thuận miệng nói hai ba câu lừa dối, cậu liền mềm lòng đáp ứng đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh thật lòng nói “Anh ấy không lừa tôi, những lời anh ấy bảo thật sự rất có đạo lý. Xuyên đội đề nghị tôi chuyển sang chơi thái cực, tôi luyện tập một thời gian, cảm thấy so với kiếm tông thì thái cực mới là thích hợp với tôi nhất. Xuyên đội anh ấy thật lòng muốn thành lập chiến đội để trở về liên minh, hiện tại vẫn đang tìm kiếm đội hữu. Còn vài tháng nữa mới bắt đầu giải toàn quốc, tôi tin tưởng anh ấy có thể lập được một đội ngũ hoàn chỉnh.”

Từ Sách nhăn mặt nói “Mắc gì cứ hết mực khen ngợi đội trưởng của cậu vậy! Hải Nạp Bách Xuyên không phải tuyên bố nghỉ sao? Nghỉ rồi còn muốn lao nhao trở lại làm gì?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Tuy anh ấy đã nghỉ thi đấu, nhưng trình độ vẫn lợi hại không thua gì lúc trước.”

“Cậu chắc chắn không?”

“Chắc, tôi pk với anh ấy rất nhiều lần, tốc độ nhanh vô cùng.”

Từ Sách im lặng một lát, bất đắc dĩ nói “Được rồi, tôi đi với cậu gặp anh ta xem sao.”

Giang Thiếu Khuynh ngây người, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, sợ nam nhân đổi ý liền vội vàng gõ số phòng cùng mật mã gửi sang.

Hai người cùng nhau chuyển sang server liên đấu Võ Lâm Đại Hội, cũng nhập mã số phòng cùng mật mã.

Vào phòng liền thấy phòng chủ, Đường Môn mặc trang phục màu xanh đậm, trên đầu ID là Hải Nạp Bách Xuyên, bên cạnh còn có một Ngũ Độc mặc sáo trang môn phái màu tím, ID là Bạch Mã Đan Thư, cùng với một nữ Nga My mặc trang bị xịn nhất màu hồng phấn, ID là Dạ Sắc.

Giang Thiếu Khuynh nhất thời có chút khẩn trương—— Xuyên đội gọi cả bạn bè thân nhất trong liên minh đến xem!

Bạch Mã Đan Thư, chính là Trương đội phó, cũng là đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ!

Dạ Sắc của Trường An – Tần Dạ, bởi vì người này thường dùng acc nhỏ đến server mới chơi chung với bọn họ nên đạo trưởng có phần quen thuộc hơn.

Lưu Xuyên mời cả hai người này đến quan sát, đủ chứng tỏ anh coi trọng Từ Sách cỡ nào.

Thực tế thì trong phòng này số khán giả không chỉ có hai vị đại thần kia thôi, còn có hai vị đại thần… trong tương lai nữa, cũng chính là hai con gà mờ Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng, hiện đang đứng sau lưng quan sát bằng góc nhìn của Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên thấy Võ Đang và Minh Giáo tiến vào phòng, Sách Mã Giang Hồ cùng Kiếm Ảnh Vô Ngân, liền đoán đây là đạo trưởng cùng người bạn của mình.

Anh đánh chữ chào hỏi ở kênh phụ cận phòng “Hội trưởng Liên minh người qua đường? Nghe danh đã lâu!”

Từ Sách đáp lại một cách lạnh nhạt “Tôi không làm hội trưởng lâu rồi.”

Lưu Xuyên cười “Có là hội trưởng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn tỷ lệ đánh thắng của anh cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ.”

Người này vừa vào phòng, Lưu Xuyên liền bấm xem tư liệu cá nhân của anh ta, tỷ lệ đánh thắng lôi đài top 10 toàn server quốc nội, xếp hạng trung cấp chiến giới bảy cạnh kỹ trường, mặc full sáo trang Minh Giáo cường hoá max cấp, phối hợp các loại trang sức thủ công cao cấp, hơn nữa vũ khí sử dụng lại là vũ khí cam!

—— Huyết Ảnh Đao.

Huyết Ảnh Đao là vũ khí cam nằm trong bản cập vũ khí thần binh của hai mươi bốn lưu phái, vũ khí cam kèm kỹ năng đặc biệt “Thị huyết” của Minh Giáo lưu phái huyết tế, với tỷ lệ bạo kích sát thương đơn thể cực cao kèm khả năng chuyển hoán lượng thương tổn của đối thủ hồi máu cho bản thân mình, cũng được gọi là “Hút huyết thần kỹ”.

Vừa nhìn trang bị Lưu Xuyên liền có thể đoán được người này là cao thủ đứng đầu đi theo lưu phái huyết tế, trang bị trên người được phối hợp rất hợp lý, lại cộng thêm sáu món trang sức thủ công lẻ gia tăng vừa đủ bạo kích cùng tỷ lệ trúng mục tiêu, khác với loại tân thủ chỉ biết mặc bừa cho đủ bộ.

Thảo nào lúc trước có vô số chiến đội chủ động lôi kéo người này, quả thực là một cao thủ dân gian khó gặp.

Trong lúc Lưu Xuyên xem trang bị của Từ Sách thì Từ Sách cũng đang dò xét tư liệu cá nhân của Lưu Xuyên.

Hải Nạp Bách Xuyên, cái tên như sấm bên tai này Từ Sách đương nhiên có từng nghe qua, chiến tích của Xuyên đội trong game cũng lừng lẫy không kém, cạnh kỹ trường xếp hạng chiến giới bảy cao cấp, tỷ lệ thắng đứng đầu môn phái Đường Môn, trang bị toàn thân full tím cường hoá max cấp, chỉ có vũ khí là chưa đổi sang thần binh. Hai tên bàng quan bên ngoài kia cũng là đại thẩn nổi danh trong giới tuyển thủ, Bạch Mã Đan Thư cùng Dạ Sắc, đều là cao thủ chiến giới bảy cấp cao. Ngũ Độc chưa đổi vũ khí, Nga My thì cầm “Vô Ngân”.

Tư liệu cá nhân của mỗi người đều có một dòng ghi chú thời gian lần đầu tiến vào trò chơi, thời gian bắt đầu chơi game của cả ba người này là sáu năm trước, chúng tỏ tài khoản của bọn họ đều thuộc hàng lão làng, đăng ký ngay từ những ngày đầu Võ Lâm OB.

Từ Sách cũng không ngờ là Hải Nạp Bách Xuyên lại mời đến nhiều cao thủ như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, với một kẻ tự tin như Từ Sách mà nói tuyệt đối không bao giờ có loại cảm xúc như khẩn trương hay sợ hãi, lướt mắt đảo qua ba người một cái rồi mới thản nhiên nói “Anh là đội trưởng sắp thành lập đội mà Thiếu Khuynh nhà tôi nhắc tới à?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm trả lời “Hoá ra đạo trưởng tên Thiếu Khuynh?”

Giang Thiếu Khuynh bị câu “Thiếu Khuynh nhà tôi” của Từ Sách làm cho xấu hổ đỏ hết cả mặt, trước mặt Xuyên đội mà Từ Sách bày ra tư thế gà mẹ bảo vệ gà con như vậy… thật sự rất xấu hổ…

Giang Thiếu Khuynh vội đánh chữ nói “Tôi tên Giang Thiếu Khuynh.”

Lưu Xuyên khen “Tên nghe rất hay.”

Từ Sách giận dữ nói “Ngay cả tên người ta cũng không biết còn lừa người ta nhập đội?”

Lưu Xuyên mặt dày trả lời “Chiến đội của tôi tên còn chưa có nữa là, tôi với đạo trưởng chưa gặp nhau lần nào, không biết tên có gì lạ?”

“…” Từ Sách nghe mà run rẩy khoé miệng “Đòi lập đội mà cả tên cũng không thèm đặt, tính tấu hài sao?”

“Một cái tên mà thôi, đâu phải cứ đặt tên đánh đâu thắng đó liền thật sẽ đánh đâu thắng đó, đúng không?” Lưu Xuyên phản bác vô cùng hợp tình hợp lý, dừng một lát mới bổ sung thêm “Quan trọng nhất, là thành ý.”

Từ Sách nhướng mày “Hử?”

“Nếu đã đặt mục tiêu là bắt đầu lại từ điểm khởi đầu, tức là đã chấp nhận mạo hiểm vô cùng lớn, tôi không thể để mọi người đi theo tôi để rồi cuối cùng tay trắng trở về, cho nên chiến đội này tôi sẽ dùng một trăm phần trăm thành ý để lập nên nó. Tôi sẽ không tuỳ tiện mời người ngoài gia nhập, trước khi mời một ai đó trở thành đội hữu của mình, tôi sẽ suy xét một cách thận trọng.” Lưu Xuyên nói “Dù là tên chiến đội hay là slogan cuối cùng cũng vậy, tôi không muốn một mình quyết định, bởi vì chiến đội là của mọi người, tất cả mọi người đều có quyền lợi phát biểu ý kiến riêng của mình.”

Từ Sách nghe vậy sửng sốt, đột nhiên có chút hiểu được tại sao Giang Thiếu Khuynh lại cứ nhất quyết đi theo vị đội trưởng này như vậy.

Người này thật sự rất khác so với những đội trưởng khác, ít nhất anh ta biết cách ăn nói, cũng biết làm thế nào mới có thể lung lạc nhân tâm… Cũng đúng, dù sao anh ta cũng từng là đội trưởng của một chiến đội lớn như Hoa Hạ, có thể dẫn dắt một chiến đội từ cỏ dại biến thành cường đội đại mãn quán đứng đầu toàn liên minh, không thể là một người đơn giản được…

Từ Sách đăm chiêu một lát, nói “Anh nhờ Thiếu Khuynh mang tôi đến đây là muốn tôi gia nhập chiến đội của anh?”

Lưu Xuyên nói “Chưa hẳn, tôi còn phải xem thử trình độ anh thế nào đã, xem anh có thích hợp với đội của tôi không rồi mới tính.”

Từ Sách “…”

Cái đậu!

Trước giờ từng bị vô số chiến đội dùng ưu đãi cùng giá trên trời tìm mọi cách rước về, Từ Sách đều là thẳng thừng từ chối, hiện tại gặp một tên đội trưởng của một chiến đội không-có-tên, lại còn dám bảo “Tôi phải xem thử thế nào đã”—— vậy có khác gì chính mình đưa lên tận miệng mà đối phương lại đẩy ra, còn bảo phải suy xét xem có cần hay không?

Từ Sách khó chịu nói “Tôi cũng chưa bảo sẽ gia nhập chiến đội của mấy người!”

“Thế đúng lúc quá, chúng ta xem xét lẫn nhau trước đi rồi quyết định sau.”

Lưu Xuyên nói xong liền gửi lời mời luận bàn qua đối phương “Khảo sát bước đầu tiên bắt đầu từ việc thử trình độ của nhau, thế nào?”

____________________

Giải thích một chút

凸ಠ益ಠ)凸 Hôm qua rớt mạng cả ngày, ngồi hì hụi chờ nó sửa từ sáng tới gần 8h nó mới thỏ thẻ báo lại là “Em ơi mai nhé, kỹ thuật bên anh về cả rồi”

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Con bà nó, làm bà hôm qua vật vờ với cái 3G điện thoại, lỡ mất bao nhiêu chuyện hóng, lỡ luôn full tháng 7!!!

 (o´罒`o) Hôm nay đi cả ngày về rốt cuộc mới vào được mạng, thôi thì mn xem tạm, tớ coi tới tối có đc chương nào nữa không.

Advertisements

7 comments

  1. Ch này coi mà ko nhịn dc cười, mịa, chưa j đã Thiếu Khuynh nhà tôi =))))))))))
    Đã nói zồi, Xuyên ca ra tay chỉ có chọc tức ngta tới mức tự nguyện đi theo thâu =)))))))) kỳ này Sách ca chớt zồi, anh hãy cầu phúc đi =)))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s