[BTTPKBBCLSG] 007, Liên tưởng quỷ dị

Suốt bữa ăn, Allen gần như không hề mở miệng nói chuyện, chỉ có mỗi Dương Thành Triết với Tô Bân thỉnh thoảng lên tiếng.

Dương Thành Triết khen ngợi tài nấu ăn của Tô Bân hết lời, cũng tò mò muốn biết vì lý do gì mà Tô Bân lại học nấu ăn, dù sao đa số sinh viên bây giờ— đặc biệt là nam sinh, ngay cả ngũ cốc còn chẳng phân biệt được nữa là nói gì đến chuyện vào bếp nấu cơm. Bản thân Dương Thành Triết lúc còn ở trong nước học khoa chính quy cũng thuộc loại không bao giờ đặt chân vào bếp, mãi cho đến khi xuất ngoại, bởi vì trong trường không có nhà ăn mà bên ngoài thức ăn bán quá đắt, anh mới bắt đầu học nấu vài món đơn giản. Nhưng trình độ vẫn là kém xa so với Tô Bân.

Tô Bân chỉ nói đôi ba câu về tình cảnh hồi trước của mình, cũng nhắc đến bản thân sơ trung đã bắt đầu tự nấu cho mình ăn, khiến Dương Thành Triết tràn ngập đồng tình, ngay cả Allen cũng liếc mắt nhìn vài lần, nói vậy chứ bản thân Tô Bân lại cảm thấy việc này chẳng có gì là ghê gớm cả.

Tô Bân từng nghe qua một câu danh ngôn cảm hứng, đại để là như vậy “Chỉ có những mài giũa đau đớn mới khiến con người ta trở nên vĩ đại hơn.”

Tuy là năm đó Tô Bân cũng từng lâm vào tâm trạng “thương mình xót thân”, nhưng bây giờ ngẫm lại chỉ cảm thấy biết ơn, nhờ có những sự kiện như vậy kích thích khiến cậu trưởng thành hơn, nếu không làm sao chỉ bằng một bữa cơm mà nhận được sự tán thành từ hai người bạn cùng nhà như bây giờ?

Lại trò chuyện thêm một lát, Dương Thành Triết nhịn không được ngáp một cái, tối qua cả đêm không ngủ khiến anh cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.

“Ăn cũng xong rồi.” Tô Bân nhìn Dương Thành Triết “Để tui thu dọn cho, Joe anh đi nghỉ ngơi trước đi.”

Tô Bân chu đáo như vậy làm Dương Thành Triết cảm động cực kỳ, cũng không lôi thôi khách sáo gì nhiều, chỉ nói cảm ơn liền tranh thủ trở về phòng ngủ bù…

“Cần tôi giúp không?” Allen đứng dậy lịch sự hỏi han.

“Hơ…” Tô Bân không ngờ là Allen lại đưa ra đề nghị hỗ trợ, bởi vì từ đầu đến giờ “tên này” đều tỏ ra phong thái giống như “thiếu gia nhà giàu”, nhìn liền dám chắc anh ta là kiểu người không biết “lao động tay chân” là gì…

Tô Bân có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Allen một cái, nháy mắt liền kinh ngạc kêu lên “A! Mắt… mắt của anh…”

Ánh mắt của Allen chẳng biết đổi màu bao giờ, chung quanh đồng tử vốn dĩ màu xanh khói xuất hiện một vòng màu vàng xen lẫn sắc đỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị… Tô Bân nháy mắt liên tưởng đến những ý nghĩ viển vông lúc nhìn thấy mộ địa lúc ban sáng, sau lưng rợn một tầng mồ hôi lạnh…

Allen “…Mắt của tôi? Nó làm sao?”

“Anh, anh đi soi gương xem!” Tô Bân khẩn trương đến nói cũng không lưu loát.

Allen nhìn cậu một cái, xoay người đi vào toilet, không bao lâu liền trở ra cau mày nói “Tiêu rồi, giống như bị phản ứng mẫn cảm.”

Tô Bân “…” Mẫn cảm?

Allen “Có lẽ do loại nấm lúc nãy, đây là lần đầu tiên tôi ăn nó.”

Tô Bân “…” Ăn nấm hương cũng có vụ mẫn cảm đến nỗi xuất hiện “Sharingan” á? Tui ít đọc sách anh đừng gạt tui!

Allen lại nói “Xin lỗi, có lẽ không giúp cậu được, tôi phải mau chóng điều phối thuốc.”

Tô Bân thật sự chẳng hiểu mô tê gì… Mới nãy anh ta bảo là… “phối thuốc” nhỉ? Phối cái gì thuốc? @_@

Cơ mà mặc dù có hơi… quái dị chút, nhưng ít nhất Allen không có đưa ra lý do kỳ cục đến mức Tô Bân không thể chấp nhận, cơ địa mỗi người khác nhau, phản ứng mẫn cảm với thực vật cũng sẽ khác nhau, có lẽ Allen là thể chất… hơi đặc biệt đi…

Ngoài trời lúc này đã gần xế chiều, sắc trời cũng tối dần.

Tô Bân chỉ bật ngọn đèn ấm trong bếp, vừa rửa chén vừa hồi tưởng lại vẻ ngoài của Allen, cậu không thể không thừa nhận Allen thực sự rất đẹp trai, rất cool rất xinh đẹp… Không không không, vẻ ngoài cùng khí chất vô cùng hoàn mỹ của anh ta không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại hình dung được… Cũng chính là vì vậy nên Tô Bân mới cảm thấy anh ta rất kỳ quái.

Đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cửa tủ lạnh mở ra, Tô Bân quay ngoắt lại, thấy Allen đang đứng đó lặng im không một tiếng động khom người lấy gì đó trong tủ lạnh ra!

“!!!” Tô Bân mắng thầm một câu, suýt nữa là trượt tay làm bể luôn cái chén rồi!

…Người này động vật họ nhà mèo sao? Xuống lầu lúc nào vậy? Tại sao đi đường lại không phát ra âm thanh?

Allen lấy cái chai màu xanh lục trong tủ lạnh ra, thấy Tô Bân quay đầu nhìn mình chằm chằm liền hỏi “Hết chưa?”

“…” Tô Bân gật đầu.

Mắt Allen đã trở lại như cũ… nhanh quá vậy! Nãy giờ cũng mới mười phút thôi mà? Người này rốt cuộc uống thuốc gì mà nhanh vậy!?”

Allen nhìn cậu, khẽ cong cong khoé miệng, Tô Bân nhanh chóng quay đầu lại, không biết tại sao… cậu không dám nhìn thẳng đối phương.

Một mặt ra vẻ tập trung rửa chén, một mặt vãnh hai tai nghe động tĩnh sau lưng… Nghe thấy tiếng Allen đóng cửa tủ lạnh, sau đó đi xa dần…

Thật ra không phải là không có âm thanh, chỉ là rất nhẹ mà thôi… Hơn nữa nhà này ngoại trừ nhà bếp cùng phòng vệ sinh ra thì ở đâu cũng có trải thảm, mà bước chân trên thảm thì không gây ra tiếng ồn lớn là đúng rồi, trừ phi cố ý dùng dép miết trên thảm gây ra âm thanh…

“Phù…” Cất cái đĩa cuối cùng vào tủ, Tô Bân thở phào một hơi.

Lúc này ngoài trời đã gần như tắt nắng, ngoại trừ trong phòng bếp còn bật đèn ra thì còn lại đều tối như bưng.

Tô Bân dùng màng thực phẩm gói các nguyên liệu còn thừa bỏ vào tủ lạnh, vô tình liếc mắt nhìn sang mấy cái chai xanh lục trên ngăn riêng của Allen… Mới nãy hình như anh ta cũng lấy một chai này ra thì phải, đây rốt cuộc là cái gì?

Tô Bân ngó nghiêng xung quanh, xác định Allen đã đi rồi mới đánh bạo cầm một chai ra xem thử, chỉ thấy bên trên nhãn chai in một đống chữ tiếng Anh, thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp… Tô Bân đọc không hiểu, ghi nhớ mấy chữ to nhất rồi nhanh chóng bỏ lại vào chỗ cũ.

Vừa tắt đèn phòng bếp, toàn bộ không gian đều chìm vào hắc ám, chỉ còn lại ánh đèn từ lầu hai len lỏi qua các kẽ hở rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh. Bóng sáng bóng tối khiến Tô Bân ngay lập tức nhận ra bất thường, cậu dựa theo trực giác ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai… hình ảnh đập vào mắt khiến cậu suýt chút nữa là hết hồn hết vía!

Allen lặng im không nhúc nhích đứng trên bậc thang cao cao, bộ đồ màu đen trong hắc ám mờ mịt khiến cả người anh gần như hoà mình vào bối cảnh xung quanh, chỉ còn lại gương mặt tuấn mỹ trắng bệch không chút huyết sắc cùng với đôi bàn tay có màu da tương tự như đang lơ lửng giữa không trung, hai con mắt xanh khói đầy quỷ mị giống như có thể phát sáng trong bóng đêm nhìn chằm chằm Tô Bân…

Sau đó, Allen nâng lên cái chai xanh lục trong tay, chầm chậm uống một ngụm chất lỏng bên trong.

——WWWTF!!!!!

Tô Bân chỉ cảm thấy cả người sởn gai ốc…

…Allen nhìn thấy! Anh ta nhìn thấy mình lén lúc rình mò cái chai của anh ta…

Nãy giờ anh ta cứ đứng im trong bóng tối nhìn mình chằm chằm sao? Má ơi! Đáng sợ quá!!!

Ơ nhưng mà mình cũng đâu có làm gì đâu? Chỉ là tò mò lấy cái chai ra nhìn xem thôi mà! Không lẽ không cho nhìn luôn…?

…Cho mà đúng không!

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đối với Tô Bân giống như hàng thế kỷ trôi qua, cậu sợ tới mức cứng ngắc cả người, cảm giác mình như một con mồi yếu ớt bị một rắn độc nhìn chằm chằm…

Ngay lúc nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh thì, Allen đột nhiên đưa tay ấn công tắc mở đèn hành lang, sau đó nhìn cậu khẽ cười.

Tô Bân “…”

Đèn vừa sáng lên, tất cả những liên tưởng khủng bố quỷ quái nháy mắt đều bị xua tan.

Allen ngó Tô Bân một cái, không nói lời nào, chỉ xoay người đi lên.

Tô Bân “…”

***

Mười phút sau, Tô Bân nằm trên giường, cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá…

Đúng vậy, chỉ là trong lúc vô tình bước nhầm tới một bãi mộ địa mà thôi, chuyện vô cùng bình thường có cái gì mà phải suy nghĩ đâu chứ…. Đậu má bình thường cái quần! Có ai lạc đường mà lạc vô nghĩa địa không!?

Tô Bân bật người nhỏm dậy, bực bội lắc lắc đầu, nhất định phải kiếm việc gì làm để dời đi sự chú ý!

A phải rồi, gọi điện cho Cathy!

Lục ra tờ giấy viết số điện thoại ban chiều, Tô Bân gọi qua, bên kia vừa bắt máy cậu lập tức tự giới thiệu “Mình là cái bạn gọi món thịt heo rim mận ở Happy Meal giữa trưa… Micheal.”

Cathy cười nói “À nhớ rồi! Cái anh chàng cư tê mặc áo khoắc nỉ màu trắng sữa đúng hông?”

Tô Bân “Ha ha, đúng vậy.”

Cathy “Đang chờ điện thoại của cậu nè… Cậu tính hỏi chuyện làm thêm đúng không?”

Tô Bân “Ừm, xin lỗi ha, ban trưa đột nhiên hỏi bạn chuyện tiền lương như vậy… có hơi đường đột.”

Cathy “Không có gì mà, hồi sáng bởi vì xung quanh toàn là đồng nghiệp nên tui hông có tiện nói rõ vụ này, bởi vì tiền lương của tụi tui mỗi đứa mỗi khác.”

Tô Bân “Ế? Tại sao vậy?”

Cathy bắt đầu giải thích rõ cho Tô Bân hiểu, hoá ra tiền lương của nhân viên làm thêm sẽ dựa trên kinh nghiệm cùng biểu hiện của mỗi người mà phát. Bình thường nhân viên lâu năm cùng quản lý lương là 7 PDS, nếu tiệm kinh doanh tốt, chủ tiệm cũng sẽ thỉnh thoảng thưởng thêm cho mọi người, Cathy chính là thuộc loại này. Còn một loại nữa là làm việc không đủ một năm, lương chỉ có 6 PDS, còn các người mới lần đầu đến thử việc lương chỉ có 4 PDS, hơn nữa cũng không được nhận tiền thưởng thêm.”

Tô Bân “Ủa, sao mình xem trên diễn đàn du học có bảo là làm thêm ở B quốc lương thấp nhất cũng là 5.5 PDS mà? Dù là thử việc cũng không thấp hơn con số này.”

Cathy thẳng thừng nói “Bạn ngốc vậy, tụi này làm chui mà.”

Tô Bân hoảng sợ “Hả? Không sợ bị bắt sao?”

Cathy “Xời ơi quy định viết ra cho vui thôi, đám du học sinh muốn kiếm tiền có ngu mới đi tuân theo na. Hơn nữa tui ở đây cũng cả năm trời rồi, chưa thấy vụ nào đi làm chui mà bị bắt hết trơn, dù cho thực sự bị tóm được cứ khai là bạn bè quen của con chủ tiệm, lại giúp đỡ thôi chứ hổng phải đi làm là được, ai rảnh mà đi tìm chứng cớ đâu… Ai tóm lại người Trung Quốc đường ngang ngõ tắt nhiều lắm, cứ yên tâm.”

Tô Bân vẫn còn có chút khó hiểu “Nhưng nếu thông qua con đường chính quy tìm việc làm thì tiền lương cao hơn, không phải lợi hơn sao?”

Cathy “Thứ nhất ha, làm thêm bằng con đường chính quy rất khó tìm được công tác, mấy chỗ như vậy đa số đều đòi hỏi cao khi tuyển người, có đôi khi còn cần chuyên nghiệp học tương ứng nữa, vả lại người tuyển dụng cũng sẽ ưu tiên cho người địa phương hơn là người ngoài như đám du học sinh vẫn còn đang đi học như chúng ta, khó mà cạnh tranh lắm. Thứ hai, hạn mức thời gian làm thêm của du học sinh ở B quốc cao nhất là khoảng hai mươi tiếng một tuần. Dù cho lương cao tới đâu thì một tuần hai mươi tiếng cậu nhắm kiếm được bao nhiêu? Cho cậu cái ví dụ, tui có một đứa bạn học tranh thủ nghỉ hè nhận ba việc làm chui, ngày nào cũng phải làm mười mấy tiếng đồng hồ, mỗi tuần đi làm sáu ngày, lương mỗi giờ là 6 PDS, cậu tính xem một tháng cô ấy kiếm được bao nhiêu?”

Tô Bân cầm máy tính ấn ấn mấy cái, 1140 PDS… đổi ra nhân dân tệ tương đương một vạn bảy? Oh my god!

“Tui hiểu rồi…” Tô Bân có chút dao động “Để tui suy nghĩ lại.”

Cathy “Ừm, khi nào suy nghĩ rõ ràng cứ gọi cho tui, tui giới thiệu việc cho cậu làm.”

Tô Bân “Cảm ơn bạn ha, Cathy.”

Tô Bân gác đầu nằm trên giường suy nghĩ chuyện này, do dự không thôi…

Ví dụ mà Cathy đưa ra khiến cậu cực kỳ động tâm, một tháng kiếm được một vạn bảy… Dù cho là dân trí thức văn phòng trong nước một tháng cũng không kiếm được ngần ấy tiền…

Nhưng mà… Tô Bân từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lớp 11 năm đó xông vào phòng phát thanh tỏ tình với Trần Tiểu Điềm cùng yêu sớm ra, cơ hồ chưa từng làm chuyện sai quy định… Tuy Cathy bảo đại đa số du học sinh đều đi làm chui kiểu đấy, nhưng bảo Tô Bân vì thế mà chấp nhận thoả hiệp thật sự có chút khó khăn, gần như đang khiêu chiến giới hạn tuân thủ pháp luật của một lương dân như cậu…

Huống hồ gì, cũng không thể áp dụng kinh nghiệm người bạn của Cathy lên Tô Bân được, dù sao cậu tới đây là để du học chứ không phải để làm công…

Rối rắm hồi lâu, Tô bân đột nhiên nghĩ đến, chi bằng hôm nào đi dạo xem thử giá tiền một cái nhẫn kim cương là bao nhiêu đi, có mục tiêu xác định rồi cũng dễ đặt ra kế hoạch hơn!

Nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Trải qua một ngày đi lạc đáng sợ như vậy, buổi tối chắc chắn phải tắm rửa mới đi ngủ được, nhưng… Dương Thành Triết giờ này chắc là đã ngủ, Tô Bân muốn mượn phòng tắm cũng không được, huống hồ gì lúc sáng Allen đã cẩn thận lưu giờ giấc dùng nhà vệ sinh cho cậu…

Tự dưng nhắc tới Allen, trong đầu Tô Bân liền hiện lên gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc cùng ánh mắt xanh âm u của người nọ, khiến cậu cứ liên tưởng đến “quỷ hút máu”… Tuy là trong phim ảnh quỷ hút máu luôn có vẻ ngoài xinh đẹp bức người lại rất ngầu rất bảnh, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng là quỷ hút máu, là quỷ chứ không phải người..

Vẻ ngoài cùng đặc điểm của Allen vô cùng khớp với “quỷ hút máu”, làm Tô Bân sợ hãi vô cùng…

Cơ mà chỉ là bản thân mình tưởng tượng ra thôi, nào có chứng cớ đối phương biết “hút máu” đâu mà nghi này nghi nọ, toàn đoán mò…

…Ờ mà tối Allen dùng phòng tắm giờ nào nhỉ? Tô Bân lôi từ trong túi ra mẩu memo còn chưa kịp vứt, nhìn nhìn—— Buổi tối từ chín giờ đến mười giờ.

Tô Bân nhìn đồng hồ, mới biết lúc này đã chín giờ rưỡi!

Cố gắng nhịn xuống cơn buồn ngủ chờ đến mười giờ, Tô Bân mới cầm khăn tắm rón rén đi vào phòng tắm, bên trong vẫn còn lượn lờ hơi nước chưa kịp tan đi cùng với mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt dễ chịu. Cả kính cùng gạch men ốp tường đều còn đọng hơi nước ẩm ướt, chứng tỏ Allen vừa mới tắm xong.

Con sâu ngủ nháy mắt bị xua tan, Tô Bân khẩn trương khoá cửa lại, nhìn đông ngó tây rồi lại sờ sờ, cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì…

Nhìn tỉ mỉ từ ngoài vào trong suốt gần mười phút, không phát hiện có chỗ nào khả nghi hay kì quái, Tô Bân mới yên tâm bước vào phòng tắm vòi sen bên trong…

Trên kệ đặt vài cái chai, có sữa tắm cùng dầu gội đầu, một lọ sữa rửa mặt, toàn là nhãn hiệu lạ Tô Bân chưa từng thấy qua… Bởi vì chưa kịp mua mấy thứ này nên Tô Bân tính mượn dùng đỡ.

Hương cỏ xanh tràn khắp phòng chính là mùi sữa tắm của Allen, hương vị rất dễ chịu, chà ra bọt cũng rất mềm mại, sau khi dùng xong cảm giác da thịt trở nên thoải mái vô cùng, Tô Bân cẩn thận ghi nhớ nhãn hiệu, định lần sau có đi mua thì mua loại này dùng…

Tắm rửa xong, Tô Bân lau khô thân thể, sau đó ngồi bẹp lên bồn cầu xả một hồi tâm sự đêm khuya, đang lúc tính vứt giấy vệ sinh vào giỏ rác thì đột nhiên khựng lại động tác…

…Đây là cái gì?

Trong giỏ rác có vài cục giấy thấm máu đỏ tươi bị vò cục nằm lọt thỏm giữa một mảnh màu trắng xung quanh thực sự rất rùng rợn!

Nếu bạn ở phòng kế bên là một nữ sinh, Tô Bân có thể dùng “đến ngày khó nói” để thuyết phục chính mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, đằng này là Tô Bân tận mắt chứng kiến góc khuất nhất của Allen mới ngày hôm qua thôi, làm sao có thể hoài nghi giới tính của đối phương?

Vậy chẳng lẽ là… trĩ sang?

Tô Bân vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mấy cục giấy trong giỏ rác, trĩ sang chảy máu nhiều vậy sao ta? Không thể nào đâu! Bốn năm cục giấy đều bị ướt đỏ hết mà!

Hay là… máu mũi?

Nhưng mà nếu như là máu mũi thường người ta sẽ xoắn giấy thành sợi để nhét vào mũi chứ? Hình dạng như này chắc chắn là không phải!

Dựa vào hiểu biết thường thức của Tô Bân đoán mãi cũng không ra bị cái gì mà chảy máu nhiều tới như vậy, càng nghĩ càng khiến cậu căng thẳng thần kinh, liên tưởng cũng bắt đầu bay về phía vực sâu không đáy…

Hay là sáng mai mượn vỏ bọc quan tâm hỏi thẳng Allen đi, để coi anh ta trả lời như thế nào!

Tô Bân trở về phòng, cả ngày mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say… Lại không biết, chờ đợi cậu sẽ là một cơn ác mộng khiến Tô Bân sợ tới suýt vỡ mật…

____________________

[Chú thích]

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s