[TCNT-Q3] 100. Chuyện cũ

Cứ mỗi năm vào khoảng tháng 7 đến tháng 9, Võ Lâm đều sẽ tung bản cập nhật lớn của cả năm, đồng thời mở thêm server mới.

Khu 5 Điện Tín có tên là “Ngọc Lâu Xuân”, mở ra vào mùa hè hai năm trước.

Khi ấy Giang Thiếu Khuynh mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài xã hội công tác, làm tiêu thụ viên cho một công ty nhỏ ở Trường Sa. Trước đó anh chưa từng chơi game online, biết đến “Võ Lâm” cũng là vì thấy trong nhóm của mấy đứa bạn hồi trung học cứ nhắc đi nhắc lại về trò chơi này suốt vài ngày liền, cũng có vài người share ảnh chụp trong game, thảo luận về phụ bản, về lưu phái, về nhiệm vụ…

Thấy mọi người bàn tán rôm rả như vậy, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy tò mò, liền trồi đầu lên hỏi “Đây là game cổ phong trong nước à?”

Hàng chữ màu đen kích thước mặc định nho nhỏ của anh vừa gửi đi liền nhanh chóng bị bao phủ giữa một biển chữ vừa to vừa đầy màu sắc kèm theo cả nùi ảnh của mấy người trong nhóm.

Giang Thiếu Khuynh cũng tự giác thấy vấn đề mình hỏi có hơi bị ngu, liền thôi không hỏi nữa, tiếp tục lặn xuống nước xem bọn họ tán gẫu với nhau.

Nhìn mấy tấm ảnh mọi người share nhau, ấn tượng đầu tiên của anh đối với game này là : Cảnh tượng cùng nhân vật thiết kế rất xinh đẹp, rất hấp dẫn.

Đang nghĩ đột nhiên thấy góc dưới thanh taskbar nhấp nháy thông báo có tin nhắn, người gửi tên là Sách Mã Giang Hồ “Có hứng thú với game không? Qua server mới chơi đi, kéo cho.”

Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc hỏi “Ai vậy?”

Sách Mã Giang Hồ “…”

Hiển nhiên đối phương bị vấn đề hỏi lại này làm cho mắc nghẹn, đánh cả chuỗi ba chấm biểu lộ tâm tình của mình.

Thật lâu sau bên kia mới gửi sang một cái biểu tình hộc máu, kèm theo ba chữ “Ngồi cùng bàn.”

Giang Thiếu Khuynh lúc này mới giật mình phản ứng, nhóm chat này gần như đều là bạn học chung hồi cao trung, bởi vì Giang Thiếu Khuynh không thích náo nhiệt nên rất ít lên tiếng, bình thường đều là im lặng xem mọi người trò chuyện với nhau. Đám bạn học này lúc add vào lại không chịu sửa tên, đều là dùng nickname trên mạng lung tung hết cả lên, cho nên Giang Thiếu Khuynh nhất thời thật không nhận ra đối phương là ai.

Sách Mã Giang Hồ lại tiếp một câu “Đừng nói là không nhớ đấy.”

Giang Thiếu Khuynh bị nói đỏ cả mặt, vội vàng trả lời “Đương nhiên nhớ rồi, là Từ Sách đúng không?”

Đối phương chỉ ừ một cái đáp lại.

Từ Sách, bạn học ngồi cùng bàn ba năm cao trung của Giang Thiếu Khuynh.

Năm đó vừa tốt nghiệp cao trung xong, người này liền theo ba mẹ ra nước ngoài, về sau cơ hồ mất đi liên lạc. Mấy năm rồi không gặp nên cũng có chút xa lạ, nhưng quên luôn thì không đến nỗi, dù sao… lúc trước người này để lại cho anh ấn tượng rất mãnh liệt…

***

Lúc học cao trung, Từ Sách có thể xem như nhân vật nổi danh trong trường, vừa cao lại đẹp trai, thành tích học tập cũng xuất sắc, Giang Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh gần như là biến thành phông nền cho người này. Cơ mà tính cách của Từ Sách khá kiêu ngạo lại có chút ngang ngược, mấy năm ngồi chung bàn Giang Thiếu Khuynh lúc nào cũng cẩn thận để tâm tránh va chạm, thế mà thi thoảng vẫn khiến người này nóng giận quát tháo um cả lên. Từ Sách giận nhiều cái rất lạ lùng, lại như gió bão thổi quét ngang qua, từng khiến Giang Thiếu Khuynh đau đầu lại không có cách nào.

Ấn tượng sâu nhất của anh về Từ Sách, là cái hôm trở lại điền nguyện vọng tốt nghiệp…

Hôm đó là giữa trưa, trời đột nhiên đổ mưa to, Giang Thiếu Khuynh không mang theo ô, điền xong nguyện vọng liền đứng dưới mái hiên trú mưa.

Từ Sách vừa mới từ trường học bước ra, thấy Giang Thiếu Khuynh liền đi tới trước mặt hỏi “Cậu tính vào trường nào?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Công Đại ở bản địa, còn cậu?”

Từ Sách trầm mặc hồi lâu, mới nói “Tôi chuẩn bị xuất ngoại.”

Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi “Xuất ngoại du học hả? Đi đâu?”

Từ Sách hạ giọng nói “Đi Anh, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ồ, nước Anh, đã ha.”

Từ Sách “…”

Vẻ mặt của thiếu niên tràn đầy bi thương, bỗng nhiên duỗi tay dùng sức ấn bả vai Giang Thiếu Khuynh, ánh mắt như dã thú hung tợn trừng to, nhấn từng chữ mà nói “Về sau có thể tôi sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nữa… Cậu hiểu không?”

Giang Thiếu Khuynh cảm thấy hai vai bị đối phương đè đau muốn chết, nhăn mặt nói “Di dân ra ngoại quốc cũng bình thường mà, cậu tức giận cái gì vậy?”

Từ Sách “…”

Mười ngón tay xiết chặt trên vai đột nhiên giống như thoát lực buông lỏng ra, Từ Sách nhìn Giang Thiếu Khuynh một cái thật lâu, sau đó xoay người rời đi.

Giang Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hôm đó mưa rơi rất lớn, trước lúc Từ Sách rời đi cố nhét cái ô vào tay Giang Thiếu Khuynh, còn bản thân thì đầu trần chạy dưới mưa, chẳng mấy chốc áo sơ-mi đã bị nước mưa xối ướt nhẹp dính sát vào người, để lộ ra cơ thể thon dài với những đường cong xinh đẹp.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nam sinh cúi đầu đội mưa rời đi, bóng dáng cao lớn lại đầy vẻ cô đơn nói không nên lời…

Một màn ấy đến tận bây giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Giang Thiếu Khuynh.

Anh cứ cảm giác như hôm ấy Từ Sách có gì đó chưa nói ra hết, nhưng trong lòng cũng băn khoăn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến Từ Sách tức giận như vậy.

Từ Sách là một người kiêu ngạo đến mức tự phụ, tựa như một con sói hoang cô độc nơi rừng sâu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, trên người lúc nào cũng tản ra hơi thở bạo ngược làm người ta sợ hãi, giống như chỉ cần có ai đó làm trái ý cậu ta một chút, cậu ta sẽ dùng chiếc nanh bén nhọn xé nát kẻ kia ra thành từng mảnh nhỏ…

Kỳ thật, trong ba năm làm bạn cùng bạn với Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh chưa từng nghĩ người này là bạn của mình. Mặc dù ngồi chung một bàn nhưng hai người gần như không có đề tài chung để nói với nhau. Giang Thiếu Khuynh vẫn luôn cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với Từ Sách, sợ mình nói lỡ lời chọc người này nổi giận. Nhớ có lần Giang Thiếu Khuynh nhận lời giúp một nữ sinh lớp bên cạnh chuyển thư cho Từ Sách, vậy mà cậu ta liền vô duyên vô cớ nổi giận, đến mức hất hết tập vở trên bàn xuống đất, báo hại vở của Giang Thiếu Khuynh bị rách hết gần nửa quyền…

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Giang Thiếu Khuynh vẫn luôn cảm thấy Từ Sách thật sự rất giống.. tên thần kinh.

Chẳng lẽ là mắc chứng phát cuồng? Nếu không tại sao cứ luôn nhè mình mà nổi giận chứ?

Nhưng mà, vào cái hôm tốt nghiệp chia ly ấy, nam sinh dúi chiếc ô vào tay mình rồi quay đi không nói lời nào một mình xông vào màn mưa, Giang Thiếu Khuynh đứng tại chỗ nắm chặt trong tay chiếc ô vẫn còn sót lại độ ấm của đối phương, nhìn nam sinh đội mưa dần dần dần dần rời khỏi tầm mắt của mình… Bóng dáng cao lớn cúi đầu rúc vai của nam sinh khiến trong lòng Giang Thiếu Khuynh bỗng dưng có chút khó chịu…

Có phải… mình đã bỏ lỡ cái gì không?

Tiếc là khi ấy Giang Thiếu Khuynh còn quá trẻ, không hiểu Từ Sách để ý mình như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào.

***

Cách nhiều năm như vậy bỗng dưng gặp lại, suýt chút quên béng đi cả nick QQ của đối phương, Giang Thiếu Khuynh cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, liền chủ động hỏi han “Còn ở nước ngoài hả?”

Từ Sách nói “Về nước rồi, đang ở Thượng Hải.”

Giang Thiếu Khuynh hỏi “Đi làm chưa?”

“Đang làm trong công ty của ba.” Từ Sách dừng lại một chút, mới hỏi tiếp “Còn cậu? Vẫn ở Trường Sa?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ừ, vừa mới tốt nghiệp, đang đi làm.”

Hai người trầm mặc một lát, Từ Sách mới gửi một ảnh chụp trò chơi qua QQ, nói “Có hứng thú chơi cái này không? Nếu thích thì qua server mới tìm tôi, Ngọc Lâu Xuân khu 5 Điện Tín, ID trong game cũng là Sách Mã Giang Hồ.”

Lại bổ sung thêm một câu “Tôi kéo cấp cho.”

Đúng lúc khi ấy Giang Thiếu Khuynh đang có chút phiền lòng về chuyện công việc, nhìn trong nhóm chat cứ share nhau hình ảnh trong game cũng cảm thấy có chút hứng thú, vì thế tối hôm đó cố ý tải xuống bộ cài Võ Lâm, cũng đăng ký acc tạo tài khoản ở Khu 5 Ngọc Xuân Lâu.

Lúc ấy là lần đầu tiên anh chơi game, không hiểu lắm về tám môn phái cùng hai mươi bốn lưu phái, lần đầu tạo nhân vật đắn đo mãi không biết nên chọn môn phái nào, cuối cùng nhìn thấy hình ảnh giới thiệu Võ Đang liền yêu thích tạo hình đạo trưởng khoác đạo bào trắng xanh đầy vẻ tiên phong đạo cốt, nên mới tạo một nhân vật Võ Đang với cái tên Kiếm Ảnh Vô Ngân.

Vào game không quên thêm hảo hữu với Từ Sách, người nọ vừa thấy là Giang Thiếu Khuynh lập tức chạy về Tân Thủ Thôn kéo anh.

Giang Thiếu Khuynh vốn tính bảo cứ mặc kệ mình, để anh tự làm nhiệm vụ thăng cấp. Nhưng tính của Từ Sách một khi quyết làm việc gì liền cố chấp như một con trâu kéo mãi cũng không trở lại, nói đạo lý gì cũng vô ích, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ theo sau ăn kinh nghiệm, nhìn người nọ vung đao thoăn thoắt tiêu diệt sạch sẽ bọn quái xung quanh.

Lúc ấy, khu 5 Điện Tín mở ra cũng có hơn một tháng, lúc Giang Thiếu Khuynh mới bắt đầu chơi thì Từ Sách đã max cấp.

Có cao thủ max cấp dẫn theo, tốc độ thăng cấp của Giang Thiếu Khuynh giống như ngồi hoả tiễn, chưa tới một tháng đã lên 70 cấp, cũng tẩy sạch điểm kỹ năng để chuyên tâm theo Võ Đang kiếm tông. Tốc độ tay của anh ở vào khoảng 220, thuộc hàng cao thủ đứng đầu nếu so với các người chơi nghiệp dư. Hơn nữa có Từ Sách kéo theo nên rất nhanh liền quen với game, cũng trở thành cao thủ cạnh kỹ trường, thậm chí pk cắm cờ cũng rất ít khi thua người khác.

Từ Sách tự mình lập một cái công hội, tên là “Liên minh người qua đường” chuyên môn thu nhận các loại cao thủ dân gian không muốn gia nhập công hội lớn, tổng số người trong hội không đến 50 người, trong đó cũng không ít người là bạn quen riêng hoặc bạn học cũ của Từ Sách. Tính cách của Từ Sách thích độc lai độc vãng, hơn nữa tính cách khá kiêu ngạo, ghét nhất là cứ phải tới lui qua lại với các công hội khác, bởi vậy “Liên minh người qua đường” của bọn họ gần như là không giao tiếp với bất kỳ ai, càng giống một đoàn người quen cỡ lớn hơn là công hội. Mọi người mạnh ai nấy làm chuyện của mình, tổ đội đánh cạnh kỹ trường, không quan tâm chuyện bên ngoài, cũng chẳng đi tranh boss.

Kỳ thật mà nói trong game nhiều nhất chính là các công hội “người quen” như vậy, đại đa số đều ôm mục đích thư giãn mà chơi game, đánh phụ bản hay ngắm cảnh vân vân, những người thích PVP cũng quen tìm các công hội lớn gia nhập.

—— nhưng làm cho người ta khiếp sợ là, cái công hội qua đường không tới 50 người này lại kinh động đến cả giới tuyển thủ chuyên nghiệp!

Nguyên nhân chính là do tài khoản “Sách Mã Giang Hồ” của Từ Sách, sau mùa xếp hạng thứ bảy chấm dứt đột nhiên xông lên top 10 bảng xếp hạng đấu đơn toàn server.

Bảng xếp hạng Võ Lâm có thể xem như bảng thống kê tổng hợp lại thành tích của tất cả các server tiến hành xếp hạng, tỷ như Hải Nạp Bách Xuyên đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Đường Môn, hay Dạ Sắc luôn giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng Nga My —— mà các tuyển thủ chuyên nghiệp đa số đều có acc chính cùng vô số acc phụ, 100 thứ hạng đầu trong các bảng xếp hạng kiểu này hết 80% bị các tuyển thủ chuyên nghiệp chiếm giữ.

Hễ có cao thủ nghiệp dư nào chen chân vào top 100 cũng đã khiến nhóm thám tử Liên minh chú ý đến, huống hồ gì là top 10!?

Đứng top 10 bảng xếp hạng đấu đơn toàn server, thử nghĩ xem tỷ lệ thắng của người này kinh khủng tới cỡ nào!?

Trong Võ Lâm Đại Hội, thi đấu xếp hạng bao gồm hai loại hình thức, đoàn chiến 6v6 và lôi đài 1v1, có điều vì lôi đài cộng điểm tích luỹ rất ít, cho nên rất ít người chọn kiếm điểm bằng hình thức này, hầu hết đều chọn đoàn chiến 6v6.

Nhưng Từ Sách thì ngược lại, người này thích nhất là 1v1, số lần đấu đơn của Sách Mã Giang Hồ lên đến hơn mười ngàn trận, bởi vậy điểm tích luỹ đấu lôi đài của Từ Sách mới có thể chen vào top 10 bảng đấu đơn toàn server.

Điểm tích luỹ cùng tỷ lệ chiến thắng cao khủng bố như vậy tự nhiên khiến cả giới Liên minh đều phải để mắt tới, rất nhiều chiến đội ra giá trên trời để ký hợp đồng lôi Từ Sách đi thi đấu chuyên nghiệp, nhưng đều bị từ chối với lý do vô cùng đơn giản : Không thích.

Nhóm thám tử bị “Không thích” của Từ Sách chặn họng không những không bỏ cuộc mà càng cảm thấy hứng thú hơn với anh chàng Minh Giáo này.

Mất một thời gian thăm dò điều tra, bọn họ lại càng khiếp sợ phát hiện công hội “Liên minh người qua đường” này tuy chỉ vỏn vẹn 50 người, nhưng cả 50 người này đều nằm ở chiến giới sáu trong cạnh kỹ trường, thậm chí còn có người chen lên chiến giới bảy. Dù cho có là các công hội lớn như Thất tinh thảo hay Đồng tước có được vô số tinh anh cao thủ cũng chỉ trôi nổi ở chiến giới sáu mà thôi, đủ để thấy công hội nho nhỏ của Từ Sách lợi hại đến mức nào.

Nhân số tuy ít, nhưng lại đều là tinh anh trong tinh anh!

Nhưng tiếc là phần lớn người trong công hội này hoàn toàn chẳng hứng thú gì với liên minh chuyên nghiệp, thậm chí còn chẳng để ý đến mấy giải thi đấu chính thức nữa là. Bọn họ chỉ là rảnh rỗi thì lên game chơi một chút, đánh vài trận thư giãn, trong hiện thực đều có công tác ổn định, chỉ đơn giản là một đoàn thể cao thủ thích ẩn dật mà thôi.

Nhóm thám tử của các chiến đội thật sự không cam lòng!

Cao thủ nhiều như vậy lại không bưng về được! Có khác gì thấy cái bánh ngọt to đùng ở trước mắt mà lại không cách nào ăn được đâu chứ!

Vì thế có một đoạn thời gian, công hội Liên minh người qua đường liên tục nhận vào vài tên “nội ứng”, dùng mọi biện pháp thuyết phục các cao thủ trong hội gia nhập chiến đội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng suýt chút gây ra xích mích lớn. Từ Sách lần đó tức giận đến mức đóng luôn hệ thống xin gia nhập công hội lẫn chặn thêm hảo hữu, còn tuyên bố “Ai muốn làm tuyển thủ thì rời hội mà đi.”

Từ Sách là hội trưởng công hội, tiếng nói rất có trọng lượng, mọi người ai nấy đều nể phục gọi một tiếng “lão đại”.

Ban đầu công hội thành lập với ý muốn là tạo một đoàn thể nho nhỏ, cho nên ai nấy đều rất là nghe lời Từ Sách. Biết hội trưởng nhà mình ghét chuyện thi đấu vói tuyển thủ, nên ai nấy cũng đều noi theo đóng luôn chức năng thêm hảo hữu cùng với nhận tin nhắn từ người lạ.

Nhưng mà Từ Sách tính tới tính lui, phòng bị đủ bề như vậy lại không ngờ một điều—— có người dám xuống tay với Giang Thiếu Khuynh!

Thám tử chiến đội Càn Khôn dùng mọi phương pháp tiếp cận thậm chí là kết bạn với Giang Thiếu Khuynh.

“Trình độ của cậu như vậy không đi làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp thật sự là lãng phí!”

“Tôi không nói bừa đâu, kỹ thuật của cậu đặt ở giới tuyển thủ cũng thuộc hàng thượng thừa đó, chỉ cần đi huấn luyện doanh bồi dưỡng thêm một chút, nhất định sẽ trở thành cao thủ số một!”

“Nếu cậu có thể lôi thêm cậu bạn A Sách của mình theo liền càng tuyệt hơn, hai người cùng nhau gia nhập Càn Khôn, chiến đội chúng ta chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh!”

“Cậu không cần lo về chuyện tiền lương, tôi bảo đảm cao hơn lương hiện tại của cậu mà. Không phải cậu bảo không hài lòng với công việc hiện tại sao? Về sau cậu có thể xem thi đấu như công tác của mình, mỗi ngày đều được chơi game lại có tiền lương nữa, không thấy tuyệt sao?”

Giang Thiếu Khuynh nghe như vậy thật sự rất động tâm.

Từ sau khi tiếp xúc với Võ Lâm, anh dần dần yêu thích trò chơi này, càng ngày càng phát hiện trò chơi này có rất nhiều chỗ thú vị chờ anh khám phá. Giang Thiếu Khuynh không bài xích giới tuyển thủ như Từ Sách, ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng, anh vẫn luôn âm thầm chú ý đến các chiến đội nổi danh, cũng từng mong mỏi mình có thể trở thành tuyển thủ như bọn họ.

Trình độ của anh tuy là kém xa so với Từ Sách, nhưng ở trong game như vậy đã là cao thủ hàng đầu rồi, nếu không làm sao có thể chen lên chiến giới bảy chứ.

Lúc trước thấy rất nhiều đội khai quật đến tìm Từ Sách, đều bị Từ Sách dùng lý do “không thích” từ chối, Giang Thiếu Khuynh ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thực sự rất hâm mộ Từ Sách—— nếu mình có thể lợi hại như cậu ấy, bọn họ cũng sẽ đến chào mời mình như vậy chứ?

—— Không ngờ thật sự có chiến đội tìm đến mình!

Giang Thiếu Khuynh trong lòng kích động vô cùng, kích động vì rốt cuộc cũng có người thừa nhận năng lực của mình…

Ngay hôm sau, Giang Thiếu Khuynh ôm tâm tình vui sướng nhắn tin với Từ Sách, kể cho Từ Sách nghe chuyện chiến đội Càn Khôn tìm đến mình.

Không ngờ, Từ Sách chẳng những không mừng thay cho cậu, còn lập tức mắng cậu “Chiến đội Càn Khôn? Tham gia cái loại chiến đội hạng ba rác rưởi này cậu nghĩ sẽ có tiền đồ sao? Đừng suy nghĩ viển vông nữa, trình độ cỡ như cậu mà đòi đi thi đấu chuyên nghiệp? Ngay cả tôi cậu còn đánh không lại nữa cậu đòi đánh ai!”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Từ Sách lúc nào cũng như vậy, nói chuyện chưa từng biết cái gì gọi là khách khí, mở miệng câu đầu tiên đã khiến người khác tổn thương đầy mình.

Trong lòng Giang Thiếu Khuynh rất khó chịu, nhưng anh thực sự muốn tham gia thi đấu, muốn thử xem bản thân có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không.

Giang Thiếu Khuynh vừa mới tốt nghiệp, nhưng công tác lại khiến anh không hài lòng chút nào, mỗi ngày đều làm việc đến mệt lừ cả người, hơn nữa anh chẳng có có chút nhiệt tình gì với công việc tiêu thụ viên này, lại còn gặp một cấp trên khó tính, y như phụ nữ tuổi mãn kinh luôn luôn vạch lá tìm sâu, moi móc mọi lỗi nhỏ nhặt để bắt bẻ anh, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc khiến anh cảm thấy ngay cả hô hấp cũng là một loại khốn khổ…

Nếu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa có thể chơi game mình yêu thích lại còn được trả lương, tại sao lại không thử chứ?

Vì thế Giang Thiếu Khuynh âm thầm quyết định, sáng hôm sau liền viết đơn từ chức, sau đó lên mạng nói lời tạm biệt với Từ Sách.

“Tôi quyết định đến chiến đội Càn Khôn tham gia huấn luyện thử nghiệm, về sau có lẽ sẽ ít khi onl acc này nữa.”

“Cái gì?”

Không biết vì cái gì mà hôm đó Từ Sách rất tức giận, cực kỳ tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Thiếu Khuynh, ngữ khí vô cùng kích động “Tôi đã bảo đó chỉ là một đội hạng ba thôi cậu không nghe thấy sao? Cậu mong chờ tương lai gì ở một chiến đội như vậy? Cậu có tin là không tới một năm nó sẽ giải tán không?” Từ Sách nghiêm mặt nghiến giọng nói “Làm tuyển thủ chuyên nghiệp có cái gì tốt chứ? Vừa mệt vừa vất vả, cả ngày phải luyện đi luyện lại mấy thao tác cơ bản, không thoải mái như chơi game đâu! Cậu cảm thấy trình độ của mình rất được đúng không? Cậu đừng hoang tưởng nữa, trình độ của cậu so chỉ là một con gà nhép so với đám tuyển thủ chân chính kia thôi! Cậu mà lên sân thi đấu chắc chắn sẽ bị bọn họ giết đến sống đi chết lại, làm ơn tự biết mình biết ta chút được không? Chiến đội Càn Khôn kia chính là một đội hạng ba nhãi nhép thôi, cậu nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi còn đi tham gia huấn luyện doanh!?”

Một trận mắng như tát nước xối thẳng vào mặt, làm Giang Thiếu Khuynh cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở…

Trầm mặc hồi lâu, anh mới nhẹ giọng nói “Từ Sách, tôi biết cậu vẫn luôn xem thường tôi, tôi cũng thừa nhận tôi thua cậu về mọi mặt. Nhưng mà ước mơ của tôi là được tham gia thi đấu, nên tôi muốn thử đến Càn Khôn xem sao.”

“Tôi… tôi xem thường cậu!?” Từ Sách hít một hơi, cố nén xúc động muốn nhào qua điện thoại đánh người, lạnh lùng nói “Cậu nghe tôi, đừng có đi cái chiến đội hạng ba đó, thành tích của bọn họ kém lắm, cậu chui đầu vào đó chỉ phí thời gian thôi.”

Lúc ấy Giang Thiếu Khuynh vô cùng cố chấp, hơn nữa cũng đã nộp đơn xin thôi việc, trong lòng tràn ngập quyết tâm muốn trở thàn tuyển thủ chuyên nghiệp.

Anh bình tĩnh nói “Tôi đã nhận lời họ rồi, ngày mai sẽ xuất phát.”

Từ Sách giận dữ nói “Giang Thiếu Khuynh, cậu lúc nào cũng xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai có phải không!?”

Giang Thiếu Khuynh không muốn cãi nhau, đành im lặng cúp điện thoại.

Từ Sách “…”

Nam nhân vẻ mặt u ám gọi lại, bị Giang Thiếu Khuynh bấm bỏ.

Từ Sách phẫn nộ ném di động lên giường, dùng sức rất mạnh khiến pin điện thoại cũng bung ra.

—— Lại là như vậy, lần nào cũng thế giữa chừng liền đứt đoạn!

—— Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu tâm ý của tôi đây!?

Từ Sách bực bội đăng nhập vào game, đúng lúc thấy tin tức thông báo trên bảng tin công hội ” [ Kiếm Ảnh Vô Ngân ] đã rời khỏi công hội.”

Mở danh sách hảo hữu ra xem, tài khoản của Giang Thiếu Khuynh đã rời mạng.

Từ Sách kinh ngạc nhìn biểu tượng của Kiếm Ảnh Vô Ngân xám xịt trong danh sách hảo hữu, đáy lòng đột nhiên tràn ngập đau đớn.

Đồ ngốc, cậu có biết… tôi từ chối tất cả lời mời của các chiến đội, không nhận lời bọn họ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp… chỉ vì có thể ở lại chơi game với cậu không!

____________________

Giải thích một chút

\\\ ٩(`(エ)´ )و //// YOOOO, thêm một đội hữu nữa lại xuất hiện~

Đây là CP chính thức của đạo trưởng, đừng ai yy ảnh với Cá nữa, khổ vỡi ლ(´∀`ლ)…

Tớ up tạm đi, lỗi gì sửa sau, tớ đi đọc truyện đây (≖‿≖)ノ Mọi người ngủ ngon~

Advertisements

10 comments

  1. Chậc, đạo trưởng đầu gỗ kinh hồn :v ~~ cuộc tình lâm li bi đát vãi, chưa có bắt đầu đã tạm cmn biệt luôn 😂😂😂 jo cả đám mà biết chuyện, đặc biệt là anh Xuyên thế nào cũng giúp à nha :3 ~~
    Mà anh Sách pờ zồ quá, nguyên 1 đội ai cũng trâu =v=|| lại toàn thik ẩn dật nữa chớ 😂😂😂

    Số lượt thích

      1. Vãi cả sàng sàng =v=||
        Mà nghi án anh lập công hội đó là để làm “nhà” đón vk về =)))
        Vị trí hở, chưa coi từ đầu tr mới chọt zô vài ch gần đây hà (tại đang đợi hoàn, tội lỗi tội lỗi 😂😂😂) thêm cái là trình game là gà trong gà nên phải đọc mới nhớ vị trí đc nên xin tạ lỗi vs nàng là ko bik =))))))) mà chắc là vị trí nào đó đeo theo vk anh đc ấy nhỉ :))

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s