[TCNT-Q3] 099. Phong ba đấu giá

Ngô Trạch Văn gần như mê mẩn ngồi đọc công lược mà sư phụ đưa cho mình, không biết qua bao lâu đột nhiên bên tai vang lên thanh âm QQ báo có tin nhắn, là Lưu Xuyên gửi tới “Còn đang nói chuyện với sư phụ hả? Sắp tới giờ hoạt động đội rồi kìa, mọi người lên hết rồi thiếu mỗi cậu thôi.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy giật mình, nhìn lại thời gian, lúc này đã gần tám giờ tối.

Công lược sư phụ gửi cho cậu toàn bộ đều là tinh túy của tinh túy, là những điểm tâm đắc tự mình lĩnh hội nhiều năm qua của Trương Thư Bình, với dân trong nghề thì nói là kho báu cũng không đủ. Nhìn những dòng hướng dẫn chú giải được đích thân Trương Thư Bình viết ra, Ngô Trạch Văn cảm giác như mình vừa phát hiện một đại lục mới vậy, vui sướng lại phấn khởi, cơ hồ là không thể tự kềm chế mà đắm mình vào nội dung bên trong quên luôn cả giờ giấc.

Nhận được tin nhắn nhắc nhở của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn vội vàng tạm biệt sư phụ, tắt hết các file công lược rồi mới đăng nhập vào game.

Thành viên của đội cố định đều ở trên mạng, Ngô Trạch Văn vừa lên đã bị Lưu Xuyên kéo vào phòng chatvoice.

Lưu Xuyên nói “Ok, đều đến đông đủ rồi, mọi người ai có nông sản ngư sản gì cần thu thì đi thu đi, xong rồi tập trung ở ngoài cửa phụ bản.”

Tối qua Ngô Trạch Văn thu lúa mạch xong lại trồng thêm một đợt mới, Cá cũng quăng một mẻ lưới treo ở hồ, hiện tại có thể thu hoạch.

Cơ mà thời gian trưởng thành của lúa mạch đã qua khá lâu, ruộng lúa mạch của Ngô Trạch Văn cũng bị trộm chỉ còn lại 30% sản lượng…

Ngô Trạch Văn thu hoạch xong lại trồng thêm một đợt mới, sẵn tiện dạo một vòng quanh trộm của ruộng người khác một ít, làm xong liền chuẩn bị truyền tống qua chỗ phụ bản tập họp với đội ngũ.

Cá đột nhiên hỏi “Tui câu được cái này nè [ Bạch ngọc nhẫn ], để làm gì á?”

Trong lúc câu cá có tỷ lệ nhất định câu được các thứ quý hiếm lẫn kỳ quái, nghe bảo đây là những thứ do cổ nhân bất cẩn đánh rơi xuống nước. Cá treo máy từ qua tới giờ để nhân vật của mình ngồi câu cá bên cạnh hồ, thu hoạch một lô lốc mấy thứ kì quái như mảnh vải rách nát, cục đá lạ lùng, khối thiết sắc nhọn… Cá không biết mấy thứ này để làm gì, lại không dám tuỳ tiện vứt đi, đành nhét vào chật cứng cả hành lý.

Thanh Phong Đạo Trưởng “Bạch ngọc nhẫn là tài liệu cấp thấp, không đáng giá lắm. Hiện tại kỹ năng câu cá của cậu mới cấp một, không câu được thứ gì tốt đâu. Vật phẩm tên xám đều là rác cả, câu lên được thì vứt đi. Cái nào màu xanh dương hãy giữ lại, khi nào câu max cấp rồi có khả năng câu lên được các tài liệu hiếm màu tím, chừng nào câu được thì đưa tôi xem, tôi check giá giúp cậu.”

Cá hưng phấn nói “Ok hiểu rồi!”

Lưu Xuyên nhắc nhở “Thu hoạch xong chưa? Qua phụ bản đi.”

Ngô Trạch Văn với Cá mới vừa rời khỏi ngư mễ chi hương, sau đó truyền tống đến phụ bản 40.

Phụ bản 40 cấp là Cơ Quan Ốc Đường Môn, lối vào nằm ở tổng bộ Đường Môn.

Phụ bản này khá là đặc biệt, cấu tạo từ các mật thất cơ quan liên kết với nhau, cứ mở ra một mật thất sẽ đồng thời kích hoạt cơ quan bên trong mật thất đó. Cơ quan của phụ bản này thuộc loại ngẫu nhiên, nếu may mắn thì đi hết cả phụ bản chỉ gặp mưa tên hoặc là gai nhọn, để ý tránh đi là được. Còn nếu xui thì toàn phụ bản đều dính phải khôi lỗi trận, bị một đám con rối bu lại đánh cho thành đầu heo…

Bởi vậy muốn phá kỷ lục của phụ bản này hoàn toàn không cần đấu pháp đặc biệt gì, xem là xem hên xui thôi.

Hên thì mở cơ quan gặp toàn mưa tên, 10 phút liền thông quan. Xui thì một đường dính khôi lỗi, ít nhất cũng phải 30 phút mới xong. Cho nên đám hội trưởng lúc trước hay tìm Lưu Xuyên hỏi công lược lần này lại không đến quấy rầy cũng là vì bọn họ biết rõ, đây là phụ bản dựa vào vận may chứ không phải thực lực.

Hôm nay vận may của cả đám có vẻ bình thường, 4 phòng gặp được 4 loại cơ quay : mưa tên, gai nhọn, đá rơi cùng khôi lỗi…

Một đường hữu kinh vô hiểm tránh đi, vượt hết mật thất cơ quan sau đó đánh chết boss thủ vệ cuối cùng, thuận lợi vượt qua phụ bản. Cũng nhờ lần đó đánh boss thế giới được thưởng một lượng kinh nghiệm kha khá, cả đội đều thăng lên 43, cấp bậc thuộc hàng đứng đầu cả server.

Đang tính chuẩn bị đi lượt thứ ba thì đột nhiên Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Chờ một lát, bên cửa hàng giống như xảy ra chuyện.”

Nghe vậy tất cả đều khựng lại, Lưu Xuyên nghi hoặc “Xảy ra chuyện gì?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Có người mật cho tôi bảo là giống như có ai đó cố ý nâng giá trong mục đấu giá của cửa hàng, bảo tôi qua đó xử lý.”

Lưu Xuyên nhíu mày “Cố ý nâng giá? Tôi cũng về xem sao .”

Cả đội quay về khu thương hội ở thành Giang Lăng, vừa mở cửa hàng ra xem đã cảm thấy giật mình.

***

Hồng liên ngọc trụy treo trên cửa hàng đang được tiến hành bán đấu giá, mấy hôm nay cũng có khá nhiều người lục tục ra giá, nhưng hôm nay đột nhiên lại có bất thường

Thông báo treo trên cửa hàng Thanh Phong : Bán đấu giá Hồng liên ngọc trụy, giá khởi điểm 6 vạn, phạm vi tăng giá 1000, thời hạn chót : 10 giờ tối thứ sáu, ai muốn mua xin nhắn lại giá.

Bởi vì Hồng liên ngọc trụy rất khó kiếm được, hơn nữa đeo vào lại có hiệu ứng đặc biệt, là vật phẩm cất chứa rất có giá trị cho nên có không thiếu người cảm thấy hứng thú. Tính đến hiện tại đã có 8 người ra giá, trong đó có bốn người sau khi giá đạt 7 vạn liền rời khỏi, còn lại 3 vị “đại gia” vẫn còn đang tiếp tục ra giá.

Ba người này thoạt nhìn khá là sung, bảng nhắn tin của cửa hàng tràn đầy đều là tin nhắn trả giá của bọn họ——

[ Vong ưu thảo ] : 8 vạn 1

[ Vân phi dương ] : 8 vạn 2

[ Tuyền thuỷ đinh đông ] : 9 vạn!

[ Vong ưu thảo ] : 9 vạn 1

[ Vân phi dương ] : 9 vạn 2

[ Tuyền thuỷ đinh đông ] : 10 vạn!

[ Vong ưu thảo ] : Tuyền thuỷ đinh đông mày đến phá đám hả? Thông báo ghi rõ phạm vi tăng giá là 1000 đọc không hiểu hả?

[ Vân phi dương ] : Thằng nào cố ý nâng giá thì cút dùm cái nha, tự giác chút đi!

[ Tuyền thuỷ đinh đông ] : Ông mày thiếu tiền chắc, mày dựa vào cái gì bảo ông mày cố ý nâng giá? Tao muốn cái ngọc trụy này nên ra giá cao không được à? Ngon thì theo đi!

[ Vân phi dương ] : Tao đây thiếu gì chứ méo thiếu tiền! 12 vạn, tiếp đi.

Giá này vừa ra, một đám người bu xem đều quỳ!

“Đại gia cho iêm ôm đùi với!”

“Móa đại gia thiệt đó! 40 cấp server mới mà có cả trăm mấy k vàng rồi, đại gia ngài thu đệ tử hông, nhận tiểu nhân làm đệ tử đi! Tiểu nhân hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ~~”

“Đại gia có cần bạn ‘thưn’ hôn?”

“Đại gia có bà xã chưa?”

“Đại gia thiếu người quét rác không?”

“Đại gia cần nấu cơm không?”

“Đại gia tui chỉ xin được ấm ổ chăn có được hông?”

Mọi người “…”

Chuyên cửa hàng Thanh Phong tổ chức đấu giá Hồng liên ngọc trụy vừa lên thông báo lập tức thu hút được sự chú ý của khá nhiều người, hiện tại ba vị đại gia quyết chiến tranh ngọc trụy lại gây oanh động làm cho vô số người hiếu kỳ chạy đến khu thương hội vây xem, khiến cho bảng nhắn tin của cửa hàng trong nhất thời náo nhiệt vô cùng.

[ Vong ưu thảo ] : Tuyền thủy đinh đông đâu rồi? Không đấu nữa?

[ Vân phi dương ] : Không phải tự nhận có tiền sao? Lên giá đi, xem ai có tiền hơn ai!

[ Tuyền thủy đinh đông ] : 12 vạn 5!

[ Vong ưu thảo ] : P

[ Vân phi dương ] : P

[ Tuyền thủy đinh đông ] : …

P trong đấu giá mang nghĩa là pass, tương đương với “Bỏ cuộc”. Tuyền thủy đinh đông vừa ra giá 12 vạn 5000 vàng thì hai người còn lại lập tức đều P, hiển nhiên cả hai người đều không hẹn mà cùng cho rằng Tuyền thủy đinh đông là đang cố ý nâng giá nên mới P hố tên kia.

Lưu Xuyên nhìn hết mấy lời nhắn lại trong bảng tin, lại quay qua hỏi “Đạo trưởng, ai mật anh?”

“Là Vong ưu thảo bên Thất tinh thảo.” Giang Thiếu Khuynh nói “Bảo là tên Tuyền thủy đinh đông này nhất định là đang cố ý nâng giá, trước đó cũng có phái người của công hội đi thăm dò lai lịch của người này, không có công hội cũng không thuộc đoàn thể lớn nào, một tên ất ơ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hiện tại cả 2 người kia đều P để xem tên kia xử trí ra sao.”

Lưu Xuyên nói “Coi bộ người này là thật sự muốn phá đám, cố ý nâng giá để chọc những người muốn mua thật sự tức giận bỏ đi, muốn giải quyết cũng không dễ…”

Ngô Trạch Văn có chút áy náy, bán đấu giá công khai này là chủ ý do cậu nghĩ ra, bởi vì không có nhiều kinh nghiệm chơi game nên Trạch Văn không ngờ tới chuyện sẽ có người cố ý nâng giá như vậy.

Đấu giá do người chơi tự tổ chức chứ không có hệ thống làm trung gian cũng khó mà bảo đảm danh dự lẫn uy tín, tất cả đều dựa vào sự tự giác của mỗi người. Nhưng trong thế giới ảo luôn tồn tại một số thành phần rất thích chọt vào quấy rối mọi thứ, mấy tên như vậy hoặc là do bệnh trung nhị chưa khỏi, cũng có khi là vì tâm lý bất thường, nói chung cứ phải phá người khác mới thấy vui.

Ngô Trạch Văn mật cho Lưu Xuyên “Là tại tôi suy xét không chu toàn.”

Lưu Xuyên cười nói “Có gì đâu, cách này của cậu quả thực khiến cho lượng tiêu thụ của cửa hàng tăng lên rõ rệt. Cũng không ai đoán được sẽ lại xuất hiện một kẻ cố ý nâng giá quấy rối như vậy.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Lưu Xuyên nói “Yên tâm, để tôi xử lý.”

Lưu Xuyên đánh chữ lưu lại trên bảng nhắn tin “Tôi là quản lý cửa hàng, hiện tại thành giao giá Tuyền thủy đinh đông đưa ra là 125000 vàng.”

Tuyền thủy đinh đông nghe vậy ngạc nhiên “Gì mà thành giao? Đấu giá không phải đến 10 giờ tối thứ sáu mới hết hạn sao? Còn một ngày nữa mà!”

Lưu Xuyên nói “Bởi vì không còn ai đấu giá nữa, nếu cậu đồng ý thì bây giờ giao dịch luôn cũng được.”

Tuyền thủy đinh đông “Còn chưa đến thời hạn mà!”

Người này rõ ràng là muốn phá rối, nếu như thực sự muốn mua ngọc trụy thì kiểu gì chả hi vọng đấu giá chấm dứt càng sớm càng tốt, để về sau ai biết có người trả giá cao hơn hay không, làm gì có chuyện chủ tiệm thành giao lại còn chối đây đẩy như vậy?

Lưu Xuyên không nói, trực tiếp gửi mời giao dịch “Không giao dịch cũng được, chứng minh trên người mình có 12 vạn đi, bên tôi tiếp đấu giá.”

Tuyền thủy đinh đông chấp nhận mời giao dịch, tính gõ bừa số tiền vào nhưng lại phát hiện gõ đến 20000 thì con số liền chuyển thành màu xám…

Lưu Xuyên cười nói “Không biết mấy cái tính năng ẩn của game sao? Trong khung giao dịch tối đa chỉ có thể gõ vào số tiền trên người mang theo, nếu muốn gõ vượt mức thì chữ sẽ biên thành màu xám, theo tôi thấy trên người cậu tối đa cũng chỉ có hai vạn là cùng, đúng không?”

Bị người ta dùng phương pháp giao dịch nhìn ra ý đồ, Tuyền thủy đinh đông rốt cuộc không kêu gào gì nữa.

Lưu Xuyên nói “Cố ý nâng giá cũng một vừa hai phải, thôi tôi coi như cậu còn trẻ không hiểu chuyện, không so đo với cậu. Chỉ cần cậu công khai giải thích là được.”

Tuyền thủy đinh đông “Giải thích? Mẹ ngươi @#$@#”

Nói bậy bị hệ thống che lại.

Lưu Xuyên “Ha ha…”

Mọi người “Ha ha….”

Xung quanh ai cũng góp một câu ha ha, trong nháy mắt bắn ra một chuỗi thật dài ở kênh phụ cận, có vẻ như đám khán giả xung quanh không thiếu người cảm thấy khó chịu.

Cố ý nâng giá phá đám không nói, còn mở miệng mắng chửi thô tục, chẳng khác gì một tên trẻ trâu thiếu ý thức kém văn hoá. Game online luôn tồn tại những thành phần như vậy, quả thực có đôi lúc khiến người ta cảm thấy bất lực. Gặp người như vậy cũng đừng nên hao phí nước miếng chửi nhau với nó, ha ha một cái cho nó tự cút đi là tốt nhất.

Tuyền thủy đinh đông bị một đống ha ha bao phủ, cụp đuôi chạy đi mất.

Lưu Xuyên quay lại tìm hai người muốn mua thực sự là Vong ưu thảo cùng Vân phi dương, phát hiện cả hai vẫn đang đứng tại chỗ xem cuộc vui, liền thuận tay kéo họ vào phòng chatvoice của nhóm mình nói “Xin lỗi hai người ha, lần này là do phía cửa hàng suy xét không chu toàn, nếu hai người còn muốn ngọc trụy kia vậy đấu giá lại có được không?”

Vong ưu thảo nói “Trong người tui tổng cộng cũng chỉ có 10 vạn thôi, Phi dương huynh đệ, có thể nhường ngọc trụy cho tui không?”

Vân phi dương nói “Tại sao tui phải nhường cho ông?”

Thanh âm của người này nghe khá trong, nghe giống như giọng thiếu niên.

Vong ưu thảo giải thích “Tui tính mua ngọc trụy này tặng cho bà xã của tui, tui với bà xã là từ game ra ngoài đời thật, ngày trước hai đứa tui quen nhau ở Liên hoa hồ, cho nên muốn mua ngọc trụy Hồng liên này về tặng cô ấy, xem như kỷ niệm.”

Vân phi dương nghe như vậy liền thoải mái nói “Ồ vậy à, tui mua cái này tại thấy nó đẹp thôi, ông mua tặng vợ làm kỷ niệm thì lấy đi.”

Vong ưu thảo vội nói “Cảm ơn ha huynh đệ! Ông chủ tính giá bao nhiêu?”

Lưu Xuyên hỏi “Đạo trưởng, anh thấy thế nào?”

Giang Thiếu Khuynh nhìn lại một lượt bản nhắn tin rồi mới nói “Trước lúc tên kia cố ý nâng giá thì cả hai vị đang đấu ở giá 8 vạn. Mấy server cũ bán Hồng liên ngọc trụy giả khoảng 10 vạn, có điều ở server mới giá vàng đắt hơn nhiều nên, thành giao ở giá 8 vạn 2 đi, được không?”

Vong ưu thảo vui vẻ nói “Cảm ơn đạo trưởng! Vậy giao dịch đi!”

Chắc mọi người chưa quên cái anh chàng cứ lải nhải khi Lưu Xuyên chỉ huy boss thế giới chứ? Chính là Vong ưu thảo, người này cũng đang giữ chức hội phó của Thất tinh thảo, lần đó tuy lải nhải nhiều nhưng thật ra không có nhiều ác ý lắm, chỉ là anh chàng này tính cách hơi bộc trực có gì nói nấy mà thôi. Sau còn tính bái Ngô Trạch Văn làm sư phụ, bị Trạch Văn bảo cho biết mình là thân thủ, người này nhất định không tin, cuối cùng chỉ đành thôi.

Không ngờ anh chàng lại còn gặp được chuyện tình cảm lãng mạn như vậy trong game, rất hiếm thấy có cặp nào từ game quen ra đời thật, chơi game mà có thể gặp được một nửa của mình tính ra cũng là một loại duyên phận. Lấy giá 8 vạn 2 bán Hồng liên ngọc trụy cho người này đem về tặng bà xã làm quà kỷ niệm gặp nhau trong game, tính ra cũng là một lần giao dịch sảng khoái.

Giang Thiếu Khuynh tự thân đi giao dịch với Vong ưu thảo, nhận được tiền lập tức cất vào quỹ tài chính của cửa hàng.

Vong ưu thảo vui sướng nhảy nhót rời khỏi kênh chatvoice, chắc là chạy đi tìm bà xã tặng quà.

Cơ mà Vân phi dương kia lại chưa chịu đi.

Giang Thiếu Khuynh nói “Bạn bên kia, chúng tôi đang tính đi phụ bản.”

Ý đuổi khách rất rõ ràng : Đi đi cho người khác đánh phụ bản.

Nhưng đối phương lại mặt dày mày dạn không đi, mở miệng hỏi “Thanh Phong Đạo Trưởng nè, tui nghe giọng anh cực giống một người bạn của tui na! Lúc trước anh có chơi bên Điện Tín Khu 5 không? Chơi Võ Đang, ID là Kiếm Ảnh Vô Ngân?”

Giang Thiếu Khuynh trong lòng giật mình, kinh ngạc nói “Đúng vậy, tôi từng chơi bên Điện Tín Khu 5… Cậu là?”

Vân phi dương vui vẻ nói “Tui là Vân Tiểu Phi nè! Tiểu Phi cùng công hội với anh đó, anh nhớ không?”

Giang Thiếu Khuynh bán tín bán nghi hỏi “Tiểu Phi? Tiểu Phi xuất ngoại du học rồi mà?”

“Đúng rồi đúng rồi! Tui đang ở bên Mỹ nè, bây giờ là giữa trưa, hôm nay không có tiết học nên tui mới lên mạng chơi game xíu, thiệt không ngờ chủ cửa hàng Thanh Phong lại là anh nha!” Vân phi dương có vẻ như rất vui sướng, thanh âm cũng vô cùng hưng phấn “À đúng rồi, sao tự dưng anh lại chạy qua đây chơi? Lão đại vẫn luôn chờ anh trở về đó!”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Có chuyện hóng!

Cả đám lập tức dựng thẳng lỗ tai lên!

____________________

Giải thích một chút

( ̄□ ̄;)Xong từ 4h mà tới h mới nhận ra là quên bấm Publish… Tầm 9h up thêm chương nữa, hôm nay ngồi linh tinh nhiều chuyện quá nên chả dịch được gì…

Chương sau : chân mệnh thiên tử của đạo trưởng xuất hiện ~ヾ(^∇^)

Advertisements

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s