[TCNT-Q3] 098. Sư phụ

Hai người cùng nhau đến phòng tự học trong thư viện, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Lưu Xuyên thì lo hoàn thành bài tập của mình, Ngô Trạch Văn kiếm sách đọc. Có lẽ vì không khí trong thư viện vô cùng im lặng nên thời gian như cũng trôi nhanh hơn.

Mất hết cả buổi nghỉ trưa, cuối cùng Lưu Xuyên cũng viết xong bài tổng thuật của mình, gõ xuống cái dấu chấm kết thúc, anh vươn tay xoa bóp chiếc cổ cứng ngắc của mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Ngô Trạch Văn đang cầm bút viết gì đó trên giấy liền tò mò sáp lại gần nhìn “Viết cái gì vậy?”

Nam nhân bất thình lình lên tiếng làm Ngô Trạch Văn giật mình hoảng sợ, suýt chút là bóp gãy luôn cây bút trong tay.

Giọng của Lưu Xuyên có hơi trầm thấp rất dễ nghe, hô hấp thoáng chạm qua vành tai làm trái tim Ngô Trạch Văn đập loạn nhịp, cậu vội vàng buông bút xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi “Anh xong bài rồi?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ xong rồi.”

Ngô Trạch Văn cúi gần nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hỏi “Chưa chỉnh font chữ nữa à?”

Bên trong file word gần như thuần một kiểu chữ cùng màu sắc kích thước, những thứ như đề mục lớn, đề mục nhỏ hoặc nguồn trích dẫn văn hiến… đều chưa chỉnh lại.

“Tôi giúp anh nhé?” Ngô Trạch Văn tự đề cử mình.

Lưu Xuyên cười nói “Ok, tôi đi WC một lát, cậu giúp tôi đi.”

Nói xong liền đứng dậy đi toilet, Ngô Trạch Văn ngồi vào chỗ của anh, nhanh chóng xem lướt một cái cả bài văn, sau đó dựa theo quy cách luận văn mẫu điều chỉnh lại font chữ cùng tiêu đề, sẵn tiện cũng chỉnh lại các đoạn tham khảo văn hiến.

Đợi đến khi Lưu Xuyên trở lại, thấy Ngô Trạch Văn đã về chỗ ngồi của mình, mà văn bản trên màn hình lúc này cơ hồ là lột xác hoàn toàn.

Nhìn cách thức xếp chữ cực kỳ tiêu chuẩn, Lưu Xuyên suýt chút là trượt chân té nhào “Sửa xong rồi?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừ.”

“…” Lưu Xuyên thực sự bội phục sát đất.

Trong game Ngô Trạch Văn chỉnh sửa lại kho hàng cũng rất siêu, quả thực xứng với cái danh “chuyên gia kho hàng”, nhóc này giống như rất thích đem tất cả mọi thứ sắp xếp lại thành hàng loạt chỉnh tề, có lẽ là do hội chứng cưỡng bách của cung Xữ Nữ đi. File văn bản qua tay Ngô Trạch Văn liền biến thành bài luận văn tiêu chuẩn, cách thức nghiêm cẩn đến không có chỗ nào có thể bắt bẻ, giúp Lưu Xuyên tiết kiệm rất nhiều thời gian, bây giờ chỉ cần đem đi nộp là xong.

Lưu Xuyên ngồi xuống kiểm tra lại một lượt, xoá đi vài chữ đánh sai, sau đó mở mail của mình ra tính gửi luôn cho giáo sư.

Mở hộp thư ra mới phát hiện có hai cái mail chưa đọc trong inbox, đều được gửi từ quản lý Lê Huy của chiến đội Hoa Hạ.

Mail thứ nhất gửi vào hồi đầu tháng 9, quản lý Lê Huy hỏi Lưu Xuyên có chấp nhận trở lại Hoa Hạ tiếp tục làm đội trưởng hay không. Bởi vì lâu lắm không đăng nhập vào mail nên bức thư này bị Lưu Xuyên lỡ mất cũng gần nửa tháng. Lê Huy gửi mail không nhận được trả lời liền tự mình đến cửa tìm người.

Mail thứ hai được gửi đến vào giữa trưa ngày hôm nay, nội dung chỉ có một câu đơn giản——

“Trương Thư Bình tìm tôi xin số liên lạc với cậu, cuối tuần này anh ta đi Quảng Châu bình luận trận đấu, muốn hẹn gặp mặt cậu.”

Sau khi về nước, Lưu Xuyên cũng đổi luôn số di động, đám bạn cũ muốn tìm anh đều là lên QQ tìm. Cơ mà QQ của Trương Thư Bình đã bị người khác hack mất, muốn liên lạc với Lưu Xuyên chỉ có thể nhờ Lê Huy chuyển lời giùm, nên Lê Huy mới mail cho Lưu Xuyên hỏi thử.

Bản thân Lưu Xuyên cũng rất muốn gặp Trương Thư Bình, đội phó đầu tiên của Hoa Hạ, chiến hữu sát cánh phấn đấu cùng anh một thời gian dài, huynh đệ tốt nhất của Lưu Xuyên… cũng đã ba năm rồi chưa gặp lại.

Lưu Xuyên trả lời “Số di động mới của tôi là 138XXXX, quản lý anh cũng lưu lại đi, sẵn chuyển số cho Trương Thư Bình kêu tên đó liên hệ tôi.”

Gửi xong mail cho Lê Huy, Lưu Xuyên mới đính kèm văn bản điện tử bài luận văn tổng thuật của mình gửi đi cho giáo sư, vừa mới bấm gửi đi thì di động đặt bên cạnh vang lên tiếng báo tin nhắn “Trương Thư Bình đây.”

Mail của Lê Huy có lẽ cài đặt chức năng nhắc nhở nên mới nhanh gọn lẹ như thế, chưa tới năm phút đã nhắn số của Lưu Xuyên cho Trương Thư Bình.

Lưu Xuyên cười cười, cầm di động trả lời “Lâu rồi không gặp.”

Trương Thư Bình “Nghe Lê quản lý nói cậu chuẩn bị sang năm tham gia giải anh hùng tranh bá thành phố hả?”

Lưu Xuyên “Ừ đúng rồi.”

Trương Thư Bình lại hỏi “Còn có vài tháng nữa là đến thời gian nhận báo danh, tiến độ lập đội của cậu tới đâu rồi?”

Lưu Xuyên nói “Còn đang lựa chọn đội hữu.”

Trương Thư Bình nói “Bên tôi có vài tin tức nội bộ nè, nghe bảo bên Thần Tích có cái chiến đội FTD toàn bộ chuyển qua đây, đang có ý chen chân vào Liên minh chuyên nghiệp. Bọn họ trú quân bên Võng Thông, đội trưởng Lão Miêu cùng đội hữu thành lập cái công hội tên là Thương lan, đang chiêu mộ cao thủ khắp nơi. Cậu nên để ý đội ngũ này, vào đến trận tổng chung kết có lẽ sẽ gặp bọn họ đấy.”

“Tôi có biết việc này, Lão Miêu lần đó có tự mình sang mời tôi gia nhập vào chiến đội của anh ta.” Lưu Xuyên bổ sung thêm “Anh ta là cả chiến đội chuyển sang, nên phát triển thuận lợi hơn bên tôi là chắc rồi. Tôi cũng đoán Thương Lan sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất trong giải tranh bá thành phố, chỉ hi vọng đến khi đó đừng bị xếp chung một tổ.”

Trương Thư Bình “Nếu cậu biết vậy là được rồi.”

“Còn anh? Về sau chuyển làm bình luận viên luôn à?” Lưu Xuyên hỏi “Có hứng thú trở lại theo tôi thi đấu không?”

Trương Thư Bình cười chua xót “Giờ tay tôi tàn muốn chết, trở về làm bình luận viên còn miễn cưỡng, thi đấu thì thôi đi, tôi cũng không muốn làm tạ cho người khác gánh.”

Thấy lời này, trong lòng Lưu Xuyên cũng có chút cảm khái.

Trương Thư Bình lớn hơn Lưu Xuyên một tuổi, hiện tại cũng đã 25 tuổi. Ba năm trước chính thức nghỉ thi đấu, hiện tại tốc độ tay cùng phong độ tự nhiên kém xa lúc trước.

Từng có một thời, Bạch Mã Đan Thư cũng là một đại thần đứng đầu khiến vô số người ngưỡng mộ nhìn lên, Trương đội phó của Hoa Hạ tốc độ tay lẫn ý thức đều thuộc hàng số một, từng chung tay góp sức với Lưu Xuyên dẫn dắt Hoa Hạ đoạt về chiến tích đại mãn quán huy hoàng. Tiếc là anh chỉ có thể thi đấu hai năm đầu, tới mùa giải thứ năm vì phong độ sa sút mà quyết định rời khỏi liên minh. Những người chú ý đến Võ Lâm muộn một chút có lẽ cũng không biết Bạch Mã Đan Thư là ai.

Trường giang sóng sau đè sóng trước, lớp người mới dần dần thay thế người cũ, lĩnh vực tranh tài chính là nơi khốc liệt như vậy…

Rất nhiều tuyển thủ vĩ đại rời khỏi sân khấu lịch sử, dần dần cũng sẽ bị mọi người quên lãng… Lưu Xuyên không cam tâm bản thân mình cứ như vậy mà biến mất, cho nên dù đã 24 tuổi, cái tuổi mà giới eSport mặc định là quá tuổi thi đấu, anh cũng muốn ra sức tranh đoạt một hồi.

Trương Thư Bình năm đó nghỉ thi đấu liền theo bạn gái xuất ngoại, hai người xem như mất đi liên hệ. Hiện tại thấy anh ta trở về làm bình luận viên, Lưu Xuyên cũng cảm thấy vui trong lòng—— ít nhất Trương Thư Bình vẫn còn ở lại nơi này.

Không giống người nào đó, rời đi dứt khoát như vậy, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, đột nhiên nói “Phải rồi, bên tôi có một tuyển thủ hạt giống rất có tiềm năng, anh giúp tôi dạy cậu ta được không?”

Trương Thư Bình nghi hoặc “Sao cậu không tự dạy đi?”

Lưu Xuyên giải thích “Cậu ta chơi cổ sư Ngũ Độc, khôi lỗi Đường Môn với cổ sư Ngũ Độc tuy đều thuộc dạng triệu hồi, nhưng đấu pháp của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Tôi sợ mình dẫn dắt cậu ta lâu dần sẽ làm ảnh hưởng đến cách tư duy của cậu ta. Anh hiểu biết về Ngũ Độc rành hơn tôi còn gì, nói thật cậu ta rất có thiên tư, cũng rất thông minh, thiếu là thiếu có cao nhân chỉ điểm thôi. Anh chịu thu đồ đệ này không?”

“Ok thôi.” Trương Thư Bình thoải mái nói “Cậu đích thân mở miệng như vậy rồi còn gì, đồ đệ này tôi thu, bảo cậu ta thêm QQ tôi đi.”

Nói xong liền gửi kèm theo một dãy số QQ mới.

Lúc trước Trương Thư Bình nghỉ thi đấu xuất ngoại, tài khoản QQ bởi vì lâu quá không đăng nhập mà bị người khác hack mất. Có một dạo suốt ngày đều thấy “Bạch Mã Đan Thư” spam quảng cáo “Bán mặt nạ dưỡng da” trong group chat tuyển thủ, còn share liên kết chứa virus nữa, làm cả đám tuyển thủ trong group thật sự là bó tay không biết xử trí thế nào. Đến cuối cùng Lưu Xuyên chịu hết nổi kick luôn ra khỏi group, cũng kéo id kia vào blacklist.

Acc QQ này rõ ràng là vừa mới đăng ký, mới chỉ level 1.

Lưu Xuyên laptop đăng nhập vào QQ thêm bạn với Trương Thư Bình, cũng sẵn miệng dặn dò “Đừng đặt mật mã trùng sinh nhật na, bị hack lần nữa thì đập đầu vào tường được rồi đấy.”

Bạch Mã Đan Thư : …

Bên kia, nam nhân ngồi trước máy tính đưa tay sờ sờ mũi, nhân tiện sửa mật mã sinh nhật của mình lại…

Ngô Trạch Văn thấy Lưu Xuyên nãy giờ vẫn cong cong khoé miệng mỉm cười, không biết nhắn tin với ai mà vui đến vậy…

Đang nghi hoặc thì đột nhiên thấy Lưu Xuyên quay sang nói “Trạch Văn, tôi mới tìm được một sư phụ cho cậu nè, cao thủ Ngũ Độc đó, nếu cậu đồng ý vậy lập tức bái sư đi.”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc “Bái sư?”

Lưu Xuyên vừa nói vừa đậy máy tính của mình lại, nói “Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.”

***

Vừa lúc đến giờ cơm chiều, hai người rời khỏi thư viện, Lưu Xuyên sợ sảnh căn-tin ồn ào, liền mời Ngô Trạch Văn đến nhà hàng cơm tây của trường.

Nhà hàng cơm tây cách thư viện khá gần, là một toàn nhà với kiến trúc hai tầng độc lập, tuy mang tiếng là nhà hàng bên trong trường đại học nhưng trang trí lại vô cùng xa hoa, khung cảnh cũng rất tao nhã, vừa bước vào khoang mũi liền tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, bên tai văng vẳng tiếng dương cầm dễ chịu, những toà ghế sofa mềm mại thoải mái, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Đây là lần đầu tiên Ngô Trạch Văn đến nơi này, theo sau Lưu Xuyên đến một góc vắng ngồi xuống, cảm nhận được những ánh mắt tò mò của mấy cặp đôi xung quanh bắn tới khiến cậu có chút câu nệ.

Lưu Xuyên ngược lại tự nhiên vô cùng, đưa tay ngoắt phục vụ đến gọi hai phần beefstealk cùng salad hoa quả, cũng sẵn tiện gọi cho Trạch Văn một phần nước dâu ép, anh nhớ Trạch Văn rất thích ăn bánh kem dâu.

Gọi thức ăn xong, Lưu Xuyên mới quay sang mở miệng nói “Cậu nhớ Trương Thư Bình không? Anh chàng bình luận viên trận ở lễ khai mạc đó.”

Vì không muốn quấy rầy người xung quanh, Lưu Xuyên cố ý giảm giọng nói xuống, thoạt nghe cứ như đang thì thầm vậy.

“Nhớ.” Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên xem trận đấu, tất nhiên không quên anh chàng bình luận viên hôm đó “Bạch Mã Đan Thư, đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ đúng rồi, anh ta là nguyên lão hợp tác với tôi ngay từ mùa giải đầu tiên, cũng là Ngũ Độc cổ sư. Người này tốc độ tay cực nhanh, ý thức cũng tiêu chuẩn, các phương diện khác như chiến thuật cũng khá là xuất sắc. Nếu không có người này một mình tôi không có cách nào gầy dựng Hoa Hạ được như ngày hôm nay.”

Lưu Xuyên tạm dừng một lát, mỉm cười nhìn Ngô Trạch Văn “Anh ta là huynh đệ tốt nhất của tôi, nên tôi rất hi vọng cậu bái anh ta làm sư phụ, học cách trở thành một Ngũ Độc cổ sư đúng nghĩa.”

Ngô Trạch Văn nghe như vậy, trong lòng cảm động vô cùng.

Lưu Xuyên đối với cậu thật sự rất có tâm, không chỉ đích thân dạy cậu khinh công cùng thao tác trụ cột, còn mời huynh đệ tốt đã nghỉ thi đấu làm sư phụ cậu…

Đội phó đầu tiên đã nghỉ thi đấu của chiến đội Hoa Hạ, một đại thần như vậy lại chịu “xuất sơn” nhận đồ đệ, nào có đạo lý từ chối?

Lưu Xuyên nói tiếp “Trụ cột lẫn tư chất của cậu đều cực tốt, chỉ còn thiếu ý thức cùng kinh nghiệm thôi. Giai đoạn hiện tại cậu cần nhất là có một cao thủ chỉ điểm. Tuyển thủ Ngũ Độc mạnh nhất trong Liên minh có hai người, Trương Thư Bình là người sáng lập đấu pháp cân bằng giữ pet, Tô Thế Luân lại nghiêng về đấu pháp hiến tế làm chủ đạo. Phong cách của cả hai người này gần như là trái ngược nhau, lúc trước cậu đã xem rất nhiều video thi đấu của Tô Thế Luân rồi, bây giờ tôi nhờ Trương Thư Bình làm sư phụ cậu là muốn cậu hiểu biết thêm toàn diện hai những điểm đặc sắc của cả hai đấu pháp này.” Lưu Xuyên chăm chú nhìn nam sinh trước mặt, nhấn mạnh từng tiếng “Trạch Văn, cậu rất khác so với họ, tôi tin nhất định sẽ có ngày cậu tự sáng tạo cho mình một phong cách độc đáo riêng.”

Vừa xem các video thi đấu hiến tế của Tô Thế Luân, một bên lại bái người sáng tạo đấu pháp cân bằng bảo vệ pet Trương Thư Bình làm sư phụ, thông hiểu cả hai loại phong cách của hai cao thủ xuất sắc nhất Ngũ Độc, sau đó sáng tạo cho mình một phong cách riêng.

Lưu Xuyên rất coi trọng Ngô Trạch Văn, cũng kỳ vọng rất nhiều ở cậu, khiến Ngô Trạch Văn cảm động, trong lòng cũng tràn đầy quyết tâm!

—— Lưu Xuyên dụng tâm lương khổ đến như vậy, cậu làm sao có thể để anh thất vọng?

Ngô Trạch Văn nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Xuyên, nghiêm túc gật đầu “Ừm, tôi sẽ bái anh ta làm sư phụ, cũng cố gắng học hỏi từ anh ấy.”

Lưu Xuyên cười nói “Cuối tuần này đúng lúc anh ta phải bay đến Quảng Châu bình luận trận đấu, đến lúc đó tôi sẽ hẹn anh ta dùng cơm, sẵn mang cậu đi gặp làm quen luôn.”

Ngô Trạch Văn trước giờ vẫn chưa từng gặp bạn bè của Lưu Xuyên, lần này Lưu Xuyên “tự giác” cậu ra ngoài dùng cơm cùng huynh đệ tốt của mình, cũng chứng tỏ Lưu Xuyên rất coi trọng cậu.

Ngô Trạch Văn thầm cao hứng trong lòng, nhìn nam nhân hỏi “Bữa đó bái sư tại chỗ luôn hả? Có cần chuẩn bị quà gì không?”

“Không cần.” Lưu Xuyên xua tay nói “Trương Thư Bình tên kia tuỳ tiện lắm, cậu gặp rồi biết. Trước giờ anh ta cũng chưa từng nhận đệ tử, cậu tính ra là người đầu tiên đó chứ.”

Thực tế thì, lần này Lưu Xuyên đột nhiên mời huynh đệ tốt của mình xuất sơn nhận đệ tử, một mặt là vì anh tin tưởng Trương Thư Bình, còn mặt khác—— anh muốn dùng mọi cách “trói” Ngô Trạch Văn lại thật chặt, dẫn dắt Ngô Trạch Văn từ từ vào rọ… à không vào chiến đội của mình.

Những lúc tất yếu thì lôi cảm tình ra lải nhải một tí cũng là một loại chiến thuật thôi…

Đợi đến khi Ngô Trạch Văn bái Trương Thư Bình làm sư phụ, được Trương Thư Bình chỉ dẫn dạy bảo, đến khi đó lén lút nhờ lão Trương giúp đỡ nói bóng nói gió vài câu, có những thứ mình không tiện nói ra cũng có thể nhờ Trương Thư Bình chuyển lời giúp… Lưu Xuyên cảm thấy chính mình thật sự vô cùng cơ trí!

***

Tối đó trở lại ký túc xá, Lưu Xuyên còn chuyên môn bới thời gian dặn dò Trương Thư Bình “Lão Trương nói cho anh biết trước nhé, đồ đệ lần này tôi tìm cho anh là tư chất cực tốt vạn dặm mới kiếm được đấy, tôi giao cậu ấy cho anh thì anh nên cố mà dạy cậu ấy!”

Trương Thư Bình nói “Đã biết, xin nghe theo thánh chỉ của Xuyên đội!”

Lưu Xuyên cười “Vậy mới phải chứ.”

Trương Thư Bình hỏi “Phải rồi, Ngũ Độc này là gì của cậu? Chủ lực của đội mới à?”

Lưu Xuyên nói “Còn chưa đâu, cậu ta đang suy xét có nên gia nhập hay không. Nếu anh dạy tốt có khi chuyện này lại thành, tới lúc đó tôi sẽ có quà hậu tạ!”

Trương Thư Bình gật đầu “Ok ok, bảo cậu ta thêm QQ tôi đi.”

Lưu Xuyên kéo Trương Thư Bình với Ngô Trạch Văn vào nhóm chat cá nhân, giới thiệu “Trạch Văn, gọi sư phụ đi.”

Ngô Trạch Văn ngoan ngoãn gọi “Chào sư phụ.”

Trương Thư Bình phát cái biểu tình sờ đầu “Chào đệ tử. Đến phòng lôi đài 7319 cạnh kỹ trường đi, đánh vài trận sư phụ xem trình độ đệ tử đến đâu.”

Ngô Trạch Văn nói “Sư phụ, đệ tử chưa max cấp.”

Trương Thư Bình “…”

Sư phụ đã chết!

Kinh ngạc một lúc, Trương Thư Bình mới phát biểu tình chảy mồ hôi “Không phải chứ? Còn chưa max cấp?”

Lưu Xuyên cười nói “Phải đó, mới 40 cấp thôi, là tân thủ lần đầu chơi game. Anh mang tiếng sư phụ cũng đừng ức hiếp cậu ấy na.”

Trương Thư Bình che miệng cười “Yên tâm yên tâm, người của cậu ai dám ăn hiếp!”

Hai người này chỉ đơn thuần là nói giỡn, nhưng thấy Lưu Xuyên bao che mình như vậy khiến Ngô Trạch Văn ấm áp trong lòng.

Ngô Trạch Văn nói “Sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng max cấp, sau đó đến Đại Hội Võ Lâm tìm sư phụ.”

Trương Thư Bình nói “Ok, chúng ta thêm bạn đi.”

Hai người add QQ lẫn nhau, Trương Thư Bình nhắn tin riêng cho Ngô Trạch Văn “Nghe Lưu Xuyên bảo cậu ta tính lập chiến đội trở về liên minh thi đấu, nếu cậu dự định cùng Lưu Xuyên thi đấu, vậy báo trước cho cậu biết tôi sẽ rất nghiêm khắc huấn luyện cậu. Năm đó tôi từng là cộng sự của Lưu Xuyên, rất rõ ràng trình độ của cậu ta như thế nào. Đã là đồ đệ của tôi thì tuyệt đối không được để mình trở thành gánh nặng cho đội trưởng, hiểu chưa?”

Ngô Tr ạch Văn gật đầu thật lòng đáp “Đã hiểu, sư phụ.”

Trương Thư Bình nghe vậy liền truyền sang một file nén, nói “Đây là phần mềm tập tốc độ tay mà các tuyển thủ hay dùng. Hiện tại đệ tử còn chưa max cấp, rảnh rỗi lấy cái này ra luyện tập, mỗi ngày chỉ cần tập khoảng nửa tiếng là được, nó sẽ giúp ổn định cùng đề cao tốc độ tay của bản thân mình. Sau khi max cấp thì hú sư phụ một tiếng, sư phụ sẽ gửi các phần mềm huấn luyện kỹ năng Ngũ Độc cho đệ tử.”

Ngô Trạch Văn đồng ý nhận file Trương Thư Bình gửi qua, giải nén ra quả nhiên nhìn thấy bên trong có vài phần mềm mini.

Trương Thư Bình lúc trước đảm nhiệm chức vụ đội phó của chiến đội Hoa Hạ, Lưu Xuyên là đội trưởng phụ trách điều chỉnh nhân lực của chiến đội cùng bố trí các loại chiến thuật, còn về công tác huấn luyện thông thường đều là do đội phó quản lý. Dù cho anh đã nghỉ thi đấu từ lâu nhưng trong tay vẫn còn giữa lại các loại phần mềm mini dùng trong huấn luyện.

Sư phụ dụng tâm như vậy, làm đồ đệ tự nhiên không thể hời hợt.

Ngô Trạch Văn đánh chữ nói “Sư phụ, mỗi ngày đệ tử sẽ luyện nửa tiếng, sau đó báo cáo kết quả cho sư phụ, được không?”

Trương Thư Bình gật đầu hài lòng, lại truyền tiếp một file nén khác “Đây là một ít tâm đắc lĩnh hội về cổ sư Ngũ Độc do sư phụ viết ra, hiện tại đệ tử chỉ mới tiếp xúc với cổ sư, nên biết cổ sư chia ra làm hai loại đấu pháp khác nhau—— giữ pet cùng hiến tế. Giữ pet là đấu pháp lấy các loại pet làm trung tâm, điều khiển pet tấn công kẻ địch, chủ nhân chỉ là phụ trợ. Còn hiến tế lại lấy chủ nhân làm trung tâm, liên tục hiến tế pet để nhận các loại trạng thái gia tăng chỉ số cho chủ nhân, chủ nhân sẽ tự mình đi tấn công địch nhân, sủng vật chỉ là phụ trợ. Cả hai loại đấu pháp đều có ưu khuyết riêng, cũng có thể kết hợp lẫn nhau. Đệ tử trước về xem các tư liệu mà sư phụ đưa đi, hiểu biết đại khái một chút, có gì không hiểu cứ tìm sư phụ hỏi.”

Ngô Trạch Văn vội đáp “Cảm ơn sư phụ!”

Ngô Trạch Văn mở ra các file văn bản nhìn một lượt, trong lòng có chút kích động!

—— Cậu quả thực rất cần một người sư phụ như vậy!

Tuy Lưu Xuyên cũng chỉ dẫn cậu không ít, nhưng anh là đội trưởng của cả đội, mỗi ngày bề bộn rất nhiều việc, trong đội lại không thiếu tân thủ cùng gà mờ cần đội trưởng dẫn dắt. Cả đệ tử chính thức Lý Tưởng cũng cần đến Lưu Xuyên chỉ dạy, thực sự không có cách nào lo cho Ngô Trạch Văn một cách toàn diện được. Hơn nữa Đường Môn với Ngũ Độc có khá nhiều điểm mâu thuẫn với nhau, Lưu Xuyên cũng không có cách nào dạy cậu tử tế được.

Nhưng Trương Thư Bình lại khác, Trương Thư Bình từng là cao thủ Ngũ Độc số một của Liên minh, dạy một đệ tử Ngũ Độc đương nhiên sẽ thành thạo hơn, cũng chuyên nghiệp hơn.

Lưu Xuyên mời Trương Thư Bình hướng dẫn Ngô Trạch Văn, quả thực là thích hợp không gì bằng.

Ngô Trạch Văn lần lượt mở ra mấy file văn bản mà sư phụ truyền sang, vừa xem vừa để tâm ghi nhớ, càng xem càng cảm thấy ý nghĩ thông thoáng rộng mở.

Đấu pháp hiến tế với chủ nhân là trung tâm, pet là phụ trợ; Đấu pháp giữ pet với sủng vật là trung tâm chủ nhân chuyển thành phụ trợ…

Không ngờ chỉ một lưu phái cổ sư lại còn phân ra các loại đấu pháp chi nhánh như vậy, càng xem càng cảm thấy thú vị!

***

Trương Thư Bình phát hiện đồ đệ mới này của mình tuy rất kiệm lời, nhưng tạo cho người ta cảm giác vô cùng thật lòng. Gặp vấn đề liền không ngại ngần đi hỏi, hơn nữa mỗi vấn đề đều là hỏi ngay trọng tâm, đôi khi còn kèm theo kiến giải của riêng mình… Trương Thư Bình thực sự rất thích nhóc đồ đệ này.

Anh nghỉ thi đấu cũng lâu rồi, tuổi cao khiến phong độ cùng tốc độ mất ổn định, không cách nào tiếp tục thi đấu mới phải rời đi… Nhưng mà anh lại không cách nào dứt mình khỏi nơi này được, rất nhiều kỹ thuật cùng bản lĩnh của anh còn chưa tìm được người để truyền lại… Năm đó rời đi quá vội vàng, không kịp nhận đứa đệ tử nào, khiến cho đấu pháp của mình gần như thất truyền, đôi lúc nhìn lại cảm thấy có chút nuối tiếc.

Lần này lại gặp được đệ tử do Lưu Xuyên đích thân gửi gắm, xem như là một cơ hội để anh dốc hết bản lĩnh truyền thừa đi…

Hai người thông qua sự giới thiệu của Lưu Xuyên trở thành sư đồ, nhưng giữa hai người lại không có cảm giác thoải mái vui vẻ như các đôi sư đồ khác.

Trương Thư Bình không thích nói đùa, làm đội phó lâu cũng đã quen việc răn dạy người khác,đối với đệ tử tất nhiên là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Ngô Trạch Văn lại là một “con vụ” kiệm lời, hai người nói chuyện với nhau cơ hồ đều xoay quanh về “Ngũ Độc”.

Nếu có ai đó bắt gặp cảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy họ giống hệt như giáo viên đang giảng dạy đứa học trò của mình… Có cần nghiêm túc tới vậy không?!

Khi đó Trương Thư Bình vẫn còn chưa biết, mình sẽ dạy dỗ ra một viên ngọc rực rỡ chói mắt nhất trong lịch sử của Liên minh!

____________________

Giải thích một chút

(✿╹◡╹)ノ Mọi người ngủ ngon~

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s