[TCNT-Q3] 097. Rung động

Tối hôm đó sau khi trở lại ký túc xá, Ngô Trạch Văn tranh thủ tắm rửa xong lại mở máy tính đăng nhập vào game.

Bạn phòng Hà Húc Dương ở giường bên cạnh tò mò hỏi “Trạch Văn giờ này còn lên mạng nữa hả?”

“Ừ, lên thu thoạch,” Ngô Trạch Văn giải thích “Lúa mạch chín rồi.”

Hà Húc Dương “…”

Bạn phòng giường kế bên nghe vậy suýt chút lăn từ giường xuống đất!

Mặt trời mọc hướng tây sao? Học bá lại đi tính thời gian canh giờ vào game thu hoạch?

Mấy người bạn trong phòng ai nấy đều cảm thấy khó tin, nhất thời đều quay qua nhìn nhau.

Ngô Trạch Văn giống như… đang dần thay đổi na.

Từ sau khi hai tên Lưu Xuyên và Lý Tưởng lầu dưới hợp lực lôi Ngô Trạch Văn đi chơi game, kể từ đó trở đi cuộc sống của Trạch Văn không còn là bài tập cùng thư viện đơn điệu như lúc trước nữa, cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng hứng thú với trò chơi Võ Lâm này, cũng chơi đến thật lòng nghiêm túc.

Tối qua Hà Húc Dương còn thấy học bá mở máy tính đăng nhập acc Ngũ Độc, một thân trang bị tím cường hoá đầy đủ cũng khá ra phết…

Trước kia nghĩ bao nhiêu kế bày bao nhiêu trò chỉ muốn lôi người này cùng chơi game, Lý Tưởng còn lấy acc nhỏ dùng phép khích tướng đủ cả, rốt cuộc cũng chấm dứt trong thất bại. Lúc đó Ngô Trạch Văn căn bản là không cảm thấy có chút hứng thú gì với game gủng, nhưng từ sau khi Lưu Xuyên xuất hiện, Ngô Trạch Văn lại ngoan ngoãn đi theo Lưu Xuyên chơi game, mỗi ngày chăm chỉ đến tiệm Net cùng Lưu Xuyên với Lý Tưởng.

Hà Húc Dương buộc miệng hỏi “Trạch Văn na, tên Lưu Xuyên đó dùng cách gì thuyết phục ông vậy? Hồi trước giờ rủ hoài ông cũng không chơi, vậy mà giờ mê game đến vậy rồi?”

Ngô Trạch Văn nghe vậy sửng sốt, không biết giải thích như thế nào…

Lưu Xuyên dùng cách nào? Vấn đề này ngay cả bản thân Ngô Trạch Văn cũng không nói rõ được…

Cậu không biết rốt cuộc Lưu Xuyên có mị lực gì, chỉ là cậu hi vọng được ở bên cạnh Lưu Xuyên mà thôi… đánh phụ bản cũng được, làm nhiệm vụ vợ chồng cũng được, dù là đánh boss thế giới hay là theo sau Lưu Xuyên đi trộm nông sản ở ngư mễ chi hương cũng được…

Chỉ cần bên cạnh có Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn liền cảm thấy trò chơi trở nên vô cùng thú vị…

Thấy Ngô Trạch Văn ngẩn người, Hà Húc Dương lại nói “Tui thấy tò mò ghê đó, lúc trước cả đám nghĩ đủ trò kéo ông chơi game mà ông lúc nào cũng hờ hững bảo không thích, Lưu Xuyên bảo cái gì mà ông chịu chơi vậy?”

Ngô Trạch Văn nghe lời này, không biết tại sao hai gò má có chút nóng nóng.

Quả thật… chỉ cần là Lưu Xuyên gọi, cậu liền không tự chủ được mà đi theo…

Bất kể là làm cái gì đi nữa, chỉ cần Lưu Xuyên lên tiếng, không chỉ cậu thôi mà cả đội ngũ ai cũng sẽ nói gì nghe nấy…

Trên người Lưu Xuyên có một loại sức hút rất kỳ lạ, làm cho người khác muốn đi theo anh…

Ngô Trạch Văn đương nhiên không thể giải thích với bạn phòng mình, rằng Lưu Xuyên chính là Hải Nạp Bách Xuyên, nên chỉ có thể nói bừa cho qua chuyện “Tôi với Lý Tưởng cùng đi mà, ra tiệm Net gặp anh ta chỉ là tình cờ thôi.”

Hà Húc Dương gãi đầu “Vậy hả? Sao tui nghe nói ông với Lưu Xuyên cưới nhau trong game?”

Ngô Trạch Văn “…”

Thật sự mà nói thì không thiếu trường hợp mấy đứa bạn thân chơi game chung vì phần thưởng nhiệm vụ vợ chồng rủ nhau kết hôn, Hà Húc Dương cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao Ngô Trạch Văn lại cảm thấy trong lòng có chút lạ lạ, mới lên tiếng giải thích “Chỉ vì làm nhiệm vụ thôi.”

Hà Húc Dương gật đầu “Biết mà, nhiệm vụ vợ chồng thưởng cho rất nhiều chứ gì! Phải rồi, Lý Tưởng khoe tên bạn phòng mới Lưu Xuyên kia rất tốt, trình độ chơi game như nào? Bữa nào rảnh rảnh nhớ hỏi dùm tụi tui một câu sau khi max cấp có muốn vào đội cố định của tụi tui đánh cạnh kỹ hông, đội tui vẫn còn đang thiếu người.”

Ngô Trạch Văn quay sang ngó cậu ta một cái.

—— Trình độ của Lưu Xuyên mà kêu vào vào đội cậu á? Kiểu gì mấy cậu cũng thành tạ cho người ta.

Ngô Trạch Văn thay Lưu Xuyên từ chối “Lưu Xuyên không vào đội cạnh kỹ với các cậu được đâu, anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Hà Húc Dương bất đắc dĩ nói “Thôi vậy, dù sao tui với tên kia cũng không quen. Lý Tưởng cũng bon chen qua server mới rồi, aiz… đội đã thiếu người nay càng thiếu hơn!”

Nói xong liền quay đầu lại nhìn màn hình, tiếp tục tổ đội với mấy người bạn cùng nhau đăng ký đánh xếp hạng.

Phòng 301 với phòng 401 khá là thân nhau, hồi đó lúc chưa có Lưu Xuyên thì hai cái phòng có năm người cùng nhau lập đội đánh cạnh kỹ trường, bởi vì đội không đủ sáu người nên nhiều lần còn tính lôi kéo Trạch Văn chơi game cho đủ bộ, kết quả lần nào cũng thất bại.

Nếu cứ như vậy mà tiếp tục thì Lý Tưởng sẽ cùng đám đội hữu của mình có lẽ vẫn đang vùng vẫy giẫy giụa ở chiến giới bốn, nhưng thế sự đúng là vô thường, sau khi Lưu Xuyên gia nhập phòng 301, cục diện mọi chuyện xoay chuyển hoàn toàn. Người không hứng thú với game như Ngô Trạch Văn cũng chạy đi server mới chơi game, cả tên “gà mờ Đường Môn” Lý Tưởng cũng theo sau Lưu Xuyên lăn lộn bên server mới, hiện tại đã lột xác một cách toàn diện.

—— Lý Tưởng là tank chính trong hoạt động đánh boss thế giới tối nay, lời này mà nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên bái phục, nào còn có bóng dáng của tên gà mờ lúc trước?

Năng lực của Lưu Xuyên không chỉ nằm ở ý thức tư duy cùng kỹ thuật thao tác, điểm mạnh nhất của anh là giỏi phát hiện ưu điểm cùng tiềm lực của người khác, sau đó dùng phương pháp thích hợp nhất đào tạo họ. Dưới bàn tay dẫn dắt của anh, trình độ của đám đội hữu bên cạnh càng ngày càng tiến bộ, từ một tân thủ hay gà mờ biến thành cao thủ xuất sắc, nếu là lúc trước liệu có ai dám nghĩ đến sẽ được như vậy không?

Ngô Trạch Văn tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa mới nằm xuống giường thì di động đột nhiên vang lên, mở ra xem, có một tin nhắn mới.

“Ngủ chưa đó?” Là tin nhắn của Lưu Xuyên.

Ngô Trạch Văn trả lời “Chưa, sao vậy?”

“Sực nhớ là đến giờ lúa mạch cậu trồng chín rồi đó, nếu chưa ngủ thì lên mạng thu hoạch đi : )”

Mỗi lần Lưu Xuyên nhắn tin rất thích kèm theo một cái biểu tình mỉm cười ở cuối cùng, làm người ta bất giác nhớ tới vẻ mặt mỉm cười ngoài đời của anh. Vị này chu đáo đến nỗi nhắn tin chỉ để nhắc nhở thu hoạch lúa mạch…

Rất lạ, tâm tình đột nhiên có một tí vui sướng, cậu trả lời “Cảm ơn đã nhắc, tôi có nhớ thời gian mà, mới thu rồi.”

“Ừm, vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon : )”

Ngô Trạch Văn “Ngủ ngon.”

Ngô Trạch Văn cất di động rồi nghiêng người nằm trên giường, nhắm mắt một lúc lâu mà chẳng cảm thấy buồn ngủ… Trong đầu cứ không nhịn được nhớ cái ôm của Lưu Xuyên đêm hôm đó…

Khoảnh khắc bị nam nhân ôm ghì vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, mùi hương của sữa tắm, thanh âm nói chuyện, ý cười nơi đáy mắt… hình ảnh đêm hôm ấy giống như thứ ma chướng cứ mãi bồi hồi ở trong đầu không cách nào xua đi được, thậm chí còn hiện ra cả trong giấc mơ…

—— cái ôm của người nọ… thật sự rất ấm áp…

Ngô Trạch Văn lúc còn bé đã không có ba, mẹ lại bận rộn công tác, từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện nên mẹ cậu cũng xem cậu như một nửa người lớn mà đối xử, rất ít khi ôm lấy hay vỗ về âu yếm cậu. Tuổi thơ của cậu lúc nào cũng cô độc một mình, cậu không có nhiều bạn bè, cũng đã quen với việc một mình xử lý mọi chuyện…

Nhưng Lưu Xuyên xuất hiện, khiến cho cả thế giới của cậu đều biến đổi, cậu bắt đầu tiếp xúc với một trò chơi xa lạ, thử nếm trải một thế giới khác tràn ngập những điều mới lạ đặc sắc…

Thể thao điện tử đối với Ngô Trạch Văn mà nói là một lĩnh vực, một khái niệm hoàn toàn xa lạ, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lưu Xuyên khiến cho cậu cảm thấy nó mới mẻ thú vị.

Chỉ cần ở bên cạnh Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn sẽ cảm thấy ấm áp, an tâm đến lạ kỳ…

Giống như một kẻ cô độc bước đi thật lâu trong đêm mưa tăm tối rốt cuộc tìm thấy được một ngôi nhà nho nhỏ, trong ngôi nhà ấy tràn đầy ánh sáng ấm áp, có cả lò sưởi để sưởi ấm… Cậu có thể bỏ xuống tất cả những bất an cùng đề phòng, bình tâm ngồi trong ngôi nhà ấy tránh mưa tránh gió…

Cảm giác Lưu Xuyên cho cậu chính là như thế—— khiến cậu bất giác lưu luyến thậm chí là mê muội…

Trạch Văn có chút sợ hãi, sợ bản thân mình giống như để ý Lưu Xuyên quá mức, Lưu Xuyên chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thực sự không ổn…

Nhưng mà cảm xúc đâu phải là các chuỗi công thức vật lý cố định, tình cảm của con người là thứ khó khống chế nhất, dù cho là học bá vốn luôn bình tĩnh gặp được vấn đề về tình cảm cũng sẽ luống cuống tay chân…

Rõ ràng mới từ tiệm Net trở về, rõ ràng mới chia tay cách đây không bao lâu, thế mà Ngô Trạch Văn lại phát giác mình nằm trên giường mà cả đầu óc tràn ngập đều là hình ảnh của Lưu Xuyên…

Vẻ mặt bình tĩnh trấn định chỉ huy đánh boss thế giới, nét ung dung độ lượng khi bị kẻ khác nghi ngờ, biểu tình khôi hài hóm hỉnh khi nói đùa cùng đám đội hữu, thậm chí là biểu tình xấu xa lúc nghĩ cách ức hiếp người khác…

Một Lưu Xuyên đặc biệt như vậy, khiến cậu không nhịn được muốn đến gần…

Đêm hôm đó, nhóc học bá Trạch Văn mơ một giấc mơ kỳ quái, trong giấc mơ, Lưu Xuyên không chỉ ôm cậu mà còn hôn cậu… Cảm xúc ấm áp mềm mại trên môi khiến người ta cảm giác như cả trái tim cũng muốn tan ra…

Giấc mộng lạ lùng khiến cho hai gò má Trạch Văn nóng lên từng đợt, mồ hôi tẩm ướt cả người.

Đến sáng vừa tỉnh lại, Ngô Trạch Văn cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, hai bên vành tai đỏ như máu.

Hà Húc Dương nhìn học bá cả gương mặt đỏ lừ liền quan tâm hỏi “Trạch Văn ông sốt hả?”

Ngô Trạch Văn cuống quít đưa tay đẩy kính mắt, né tránh ánh mắt của mấy người bạn cùng phòng chạy vào WC dùng nước lạnh rửa mặt.

Thiệt tình! Đã không còn là thiếu niên mười sáu mười bảy đang tuổi dậy thì nữa rồi lại còn mơ mấy giấc mơ như vậy… Càng nghĩ càng cảm giác cả gương mặt như muốn thiêu cháy.

***

Giờ cơm trưa, Lưu Xuyên lại nhắn tin cho Ngô Trạch Văn, hỏi cậu “Thám tử Ngô, chiều nay có tiết phỏng?”

Phong cách nhắn tin của người này vẫn gợi đòn trước sau như một…

Nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy tên của lưu Xuyên, trái tim của Ngô Trạch Văn lại giật thót một cái, lập tức trả lời “Không có, anh muốn đi thư viện sao?”

Lưu Xuyên “: ) Bingo, thám tử Ngô lại đoán đúng rồi, bài tổng thuật của tôi vẫn chưa viết xong, đi chung không?”

Ngô Trạch Văn “Ừm.”

Hai giờ rưỡi buổi chiều, Ngô Trạch Văn đúng giờ xuống 301 tìm Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên cầm túi nhét một đống sách với laptop khoác trên vai rồi mới cùng Ngô Trạch Văn xuống lầu, hai người sóng vai đi thư viện.

Trên đường đi, Lưu Xuyên đột nhiên hỏi “Phải rồi Trạch Văn, lúc trước tôi có mời cậu gia nhập chiến đội đó, cậu suy nghĩ như thế nào về việc này? Có thể nói lời thật lòng cho tôi nghe không?” Lưu Xuyên tạm dừng một lát, mới giải thích thêm “Tôi không phải ép cậu làm ra quyết định ngay bây giờ, chỉ là chuyện thành lập chiến đội phải suy xét rất nhiều về việc bố trí thành viên, tôi phải xác định cậu có khả năng gia nhập hay không mới có thể chọn ra phương án tìm kiếm các đội viên còn lại.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Anh dự tính tìm bao nhiêu người?”

“Giải đấu thành phố chỉ có một mục dự thi đoàn đội, 6 người có lẽ cũng đủ rồi, nhưng sau này nếu chính thức gia nhập liên minh chuyên nghiệp thì 6 người chắc chắn không đủ.” Lưu Xuyên ra vẻ trầm tư sờ cằm, nói tiếp “Giải thường quy liên minh chuyên nghiệp có hai giai đoạn là lôi đài chiến cùng đoàn đội chiến, phải suy xét về đoàn đội phối hợp lẫn nhau, còn cần vài tuyển thủ mạnh về đấu đơn để bảo vệ lôi chủ kỳ. Tôi tính ban đầu phải tìm ít nhất là 9 người, hiện tại xác định chỉ có tôi, đạo trưởng với Lý Tưởng. Cá còn đang trong giai đoạn quan sát, Tần Dạ không chắc lắm, cho nên tôi hi vọng có thể biết rõ ràng cậu dự định như thế nào, nếu như cậu cảm thấy không hứng thú gì với việc thi đấu chuyên nghiệp thì tôi sẽ gạt ra vị trí dành cho cậu trong dự định ban đầu, suy xét tìm người khác.”

“Ừm, tôi hiểu…” Ngô Trạch Văn quay qua nhìn Lưu Xuyên, thực lòng nói “Tháng sau trường sẽ sắp xếp cho hệ bên tôi tham gia khoá thực tập tốt nghiệp ở các công ty khác nhau, tôi lựa chọn đến một xí nghiệp ở Bắc Kinh thực tập, bởi vì mẹ tôi có quen biết với quản lý của xí nghiệp đó. Mẹ tôi cũng bảo nếu như lúc thực tập cảm thấy vừa ý với hoàn cảnh công tác ở đó thì tốt nghiệp rồi trực tiếp lưu lại làm việc luôn, lúc trước tôi cũng dự tính như vậy.”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, mới nói “Như vậy cũng tốt. Công tác như vậy về sau cũng ổn định, tiện cho việc chăm sóc mẹ cậu.”

Tuy trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy có chút mất mác…

Trạch Văn không định ở lại bên cạnh thi đấu cùng mình sao?

Ai… cũng không thể trách cậu ấy, thành tích học tập tốt như vậy, lại còn an bài sẵn cho tương lai từ trước…

Tiếc thật…

Ngô Trạch Văn không những tốc độ tay rất nhanh, con người lúc nào cũng bình tĩnh, tính cách lại kiên cường có thể chịu được cực khổ… Cậu chính là người hợp tác tốt nhất trong cảm nhận của Lưu Xuyên. Hơn nữa Ngũ Độc với Đường Môn lại có khá nhiều kỹ năng có thể phối hợp với nhau, đoàn chiến hai người chia nhau ghế số 3 và số 4, hợp tác chắc chắn vô cùng ăn ý.

Tốc độ tay của cậu đặt ở liên minh cũng thuộc hàng tiêu chuẩn số một, thậm chí có thể trở thành cao thủ sánh ngang với Tô Thế Luân nữa… Trong lòng Lưu Xuyên trước giờ vẫn luôn nhận định Ngô Trạch Văn sẽ trở thành người hợp tác với mình trong đoàn chiến, cho nên mới vô thức bồi dưỡng cùng hướng về mục tiêu này.

Thậm chí có lúc anh cảm thấy, Ngô Trạch Văn chính là cộng sự hoàn mỹ nhất, không ai thay thế được.

Bây giờ bảo anh đi đâu tìm một đội hữu giống như vậy đây?

Ngô Trạch Văn mẫn cảm nhận ra được cảm xúc của Lưu Xuyên có chút thay đổi, biết lựa chọn của mình khiến anh có chút mất hứng, trong lòng bất chợt có chút đau nhói.

Kỳ thật tôi cũng rất muốn được kề vai chiến đấu với anh, giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình…

Nhưng mà…

Hiện tại tôi lại có cảm giác với anh như vậy…

Tôi không biết nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào sẽ phạm phải sai lầm không thể vãn hồi không…

Thật ra Ngô Trạch Văn vẫn luôn giấu kín một bí mật vào sâu trong đáy lòng mình, một bí mật mà không ai có thể biết đến.

Mấy năm nay cậu chưa từng quen với bất kỳ ai, không phải do cậu không muốn mà là cậu vốn dĩ không thích nữ tính… Cô gái từng theo đuổi cậu năm đó tính cách hoạt bát, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, kỳ thật lúc Lý Tưởng giới thiệu cô ấy thì trong lòng cậu đã sớm hiểu được tâm ý của đối phương, nên mới dùng cách thức như vậy để từ chối khéo, bởi vì cậu không muốn làm tổn thương một cô gái tốt như vậy.

Có lẽ là do từ bé đã không có ba nên cậu càng thiên hướng thích nam tính hơn là nữ tính… Cậu từng vì điều này mà đau khổ giãy dụa quá, bí mật này cậu cũng không dám nói ra cho bất kỳ ai biết, một mình mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ khi phát hiện ra bí mật này, từ thống khổ đến dần dần bình thản tiếp nhận tính hướng của bản thân.

Mãi cho đến khi gặp được Lưu Xuyên, cậu mới lần đầu tiên cảm nhận được… cái gì là rung động…

Có lẽ là ngay khi Lưu Xuyên ôm lấy cậu, cũng có lẽ là lúc cậu đoán được Lưu Xuyên là Lưu Danh Bách Thế, có lẽ là sớm hơn nữa, ở trận chung kết giải đấu Tiết Tấu Đại Sư hai người lần đầu đối mặt phân cao thấp, tuyển ra ca khúc cực khó thách đấu lẫn nhau trong khoảnh khắc quyết đấu cuối cùng kia…

Những quan tâm chân thành của Lưu Xuyên khiến một kẻ cô độc bước đi trong bóng tối dài lâu như cậu tìm ra được ánh sáng, khiến cậu dễ dàng thất thủ như vậy…

Ngô Trạch Văn dùng sức xiết chặt nắm tay, mặt trời nóng rực treo cao trên bầu trời khiến cậu đổ mồ hôi không ngừng, biểu tình trên mặt cũng tái nhợt đến bất thường.

Lưu Xuyên quay qua nhìn cậu một cái, thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu liền lo lắng “Cậu không sao chứ Trạch Văn?”

Nam nhân tự nhiên vươn tay thử độ ấm trên trán Ngô Trạch Văn, sau đó rút về sờ trán mình nói “Không phải sốt, sao sắc mặt nhìn kém vậy?”

Cảm giác được độ nóng lòng bàn tay của đối phương dán trên trán mình, hai hốc mắt Ngô Trạch Văn đột nhiên nóng lên.

Săn sóc tỉ mỉ lại ôn nhu như vậy, ai có thể chịu được? Lưu Xuyên anh thật sự không biết mình đang làm gì sao…

Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, dừng bước lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Lưu Xuyên, nghiêm túc nói “Lưu Xuyên, tôi hỏi anh một vấn đề cá nhân được không?”

Lưu Xuyên nói “Cứ hỏi đi.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Anh có bạn gái… hay là có thích cô gái nào không?”

Lưu Xuyên “…”

Đang nói dở chuyện lập chiến đội, cứ tưởng Ngô Trạch Văn sẽ hỏi kế hoạch thành lập chiến đội chứ, sao tự dưng lại quay sang chuyện bạn gái?

Lưu Xuyên cười nói “Trước mắt vẫn chưa có, lúc trước ở Hoa Hạ ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ, làm sao có thời gian rảnh rổi yêu đương chứ. Vừa mới rời Hoa Hạ lại bị ông ngoại xách cổ ra nước ngoài ngâm mình ở bển mấy tháng, tới chừng về nước chưa kịp thở đã bị đá đi đến trường học báo danh. Sao thế? Hỏi cái này làm chi? Tính giới thiệu bạn gái cho tôi hả?”

Ngô Trạch Văn “…”

Nếu tôi bảo tôi muốn theo đuổi anh, có khi nào sẽ làm anh sợ hãi không?

Mặt mốc Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, thật lòng nói “Lưu Xuyên, anh có thể hứa với tôi một việc không?”

Lưu Xuyên nghi hoặc “Chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?”

“Có thể lưu một vị trí cho tôi ở chiến đội của anh không?” Ánh mắt sáng ngời nấp sau thấu kính của Ngô Trạch Văn tràn ngập mong đợi.

Lưu Xuyên sửng sốt “Không phải cậu nói tính đi Bắc Kinh thực tập sau đó lưu lại ở đó làm việc luôn sao?”

“Đó là ý tưởng lúc trước.” Ngô Trạch Văn nói “Tối hôm qua tôi… tối hôm qua tôi có cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình bây giờ có hứng thú với việc thi đấu chuyên nghiệp. Tuy là bây giờ chưa thể cho anh câu trả lời khẳng định một trăm phần trăm, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ tôi. Nếu như mẹ đồng ý tôi sẽ gia nhập chiến đội giúp anh. Cho nên… lưu lại cho tôi một vị trí, có được không?”

“Tất nhiên có thể!” Lưu Xuyên không do dự lập tức đáp ứng “Vị trí bên cạnh tôi vĩnh viễn thuộc về cậu! Chỉ cần cậu thuyết phục được mẹ cậu, có thể gia nhập vào đội của tôi bất cứ lúc nào!” Lưu Xuyên dừng một lát, nhìn thẳng Ngô Trạch Văn nói “Trạch Văn, tôi nói thật một câu, tư chất của cậu tuyệt đối có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Trong lòng tôi cậu chính là người cộng sự hoàn mỹ nhất mà tôi mơ ước.”

Ngô Trạch Văn “…”

Nếu như… người cộng sự này trộm thích anh thì anh sẽ làm sao?

Nhìn ánh mắt chân thành của Lưu Xuyên, trong lòng có chút băn khoăn…

Cậu biết quyết định của mình có lẽ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vĩnh viễn không thể quay trở lại… Nếu Lưu Xuyên là một trai thẳng tuyệt đối, không có khả năng nảy sinh tình cảm với nam sinh, vậy thì “thích” của cậu đối với Lưu Xuyên sẽ trở thành gánh nặng, có lẽ ngay cả tình bạn giữa bọn họ cũng không thể tiếp tục.

Nhưng mà… chẳng lẽ bắt cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc sao?

Từ nhỏ đến lớn Ngô Trạch Văn vẫn luôn là một kẻ hiếu thắng, tự một mình vượt qua vô số giai đoạn khó khăn trong đời… Những gì mà cậu đã quyết tâm muốn có, cậu sẽ luôn cố gắng đoạt lấy, tuyệt đối không bỏ cuộc!

—— Muốn đoạt quán quân cuộc thi Vật lý, cậu thức suốt đêm không ngủ giải đề học công thức, cuối cùng thành công đoạt được cúp quán quân.

—— Muốn học chơi dương cầm, cậu phân thời gian dụng công khắc khổ luyện tập, luyện đến khi mười ngón tay đều run lên cũng không ngại, cuối cùng thành công thi đậu bằng chứng nhận cấp diễn tấu dương cầm.

—— Muốn trở thành cao thủ khinh công trong game, mỗi ngày cậu đều đến hoa mai thung luyện nhảy, trong thời gian ngắn nâng cao trình độ của chính mình, thậm chí thành công kéo đi boss thế giới.

Cậu là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, không sai, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ yếu cần người khác thương hại hay bảo vệ.

Hết thảy đều dựa vào chính mình, đây là quan niệm từ bé của cậu.

Có người bảo cậu như vậy là cố chấp, khờ dại, nhưng tính cách của cậu chính là như vậy, một khi đã nhận định thứ gì liền quyết tâm dùng hết toàn lực đi làm nó!

Phát hiện mình thích Lưu Xuyên, cậu tự nhiên không muốn buông tay bỏ cuộc…

Không muốn buông nam nhân này ra…

Bao nhiêu năm qua, Lưu Xuyên là người duy nhất cho cậu an tâm cùng ấm áp…

Dù cho vạn kiếp bất phục thì đã sao?

Ít nhất, cậu đã trả giá toàn bộ cố gắng vì điều này, dù cho thất bại, cũng tuyệt đối không hối hận.

____________________

Giải thích một chút

(๑◔‿◔๑) hí hí, mặt mốc đã nhận ra tình cảm với mặt dày rồi (๑◔‿◔๑)

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s