[BTTPKBBCLSG] 006, Gà hầm nấm hương

Lúc Tô Bân xuất ngoại thì smartphone vẫn còn chưa được phổ biến, cho nên khi cậu phát hiện mình đang đứng trên một đoạn đường xa lạ, trong lòng thật sự có hơi lo lắng.

Nhưng có câu nói như thế nào ấy nhỉ… À, “lạc đường là cách tốt nhất để hiểu hơn về một thành phố…”

Tô Bân đột nhiên nghĩ, thôi cứ như vậy mà đi tiếp đi, chỉ cần đúng hướng thì nhất định có thể trở về, nói không chừng đi một đường như vậy mình sẽ có cơ hội gặp gỡ vài loại “cảnh sắc bất đồng” cũng nên…

Chứng bệnh văn nghệ từng cơn lại phát tác khiến Tô Bân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, một bên ôm theo mộng đẹp “Kiếm việc làm thêm phát tài làm giàu cưới Trần Tiểu Điềm đi lên đỉnh núi nhân sinh”, một bên tâm tình sung sướng đặt chân bước lên “chuyến lữ trình xa lạ”… Nhưng sự thật cay đắng lại nói cho cậu biết, cậu không những không thể trở về đoạn đường quen thuộc, ngược lại càng đi càng cảm thấy xa lạ!

T-Tại sao.. bên cạnh càng lúc càng vắng người vậy?

B quốc khác với Trung Quốc, Trung Quốc đi đâu cũng có thể thấy người ta.

Ở thành phố M thì ngoại trừ trung tâm thành phố, những nơi tụ tập đông người như China Town hay nhà ga xe lửa thì còn náo nhiệt được một chút, còn những nơi như đường phố hoặc khu vực dân cư có đôi khi đi cả buổi trời cũng không nhìn thấy một bóng người.

Tô Bân có chút khẩn trương, mắt thấy cách đó không xa có một cụ bà đang tập tễnh đi tới liền nhanh chóng bước tới hỏi đường.

Lỗ tai cụ bà có vẻ như nghe không rõ lắm, Tô Bân nói vài lần mới gật gù giống như đã hiểu, lại chỉ về một hướng có vẻ không chắc lắm…

Tô Bân nói cảm ơn, nhưng không dám đi về hướng mà đối phương chỉ mình, bởi vì hướng mà cụ bà chỉ là phương hướng mà cậu đi tới… Không lẽ bảo cậu đi ngược trở lại?

Nãy giờ đi mãi không cảm thấy gì, nhưng tính ra cũng đã gần cả tiếng rồi, nếu nhất định phải ngược đường trở về… có khác gì lấy mạng của cậu đâu!

Tô Bân ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu quyết định tiếp tục đi đến cái giao lộ tiếp theo xem sao, nếu vẫn không đúng đường, vậy thì mau chóng đón xe về nhà!

Quyết định lần này của Tô Bân có thể nói là thiếu sáng suốt vô cùng, bởi vì khi cậu đặt chân đến giao lộ kế tiếp quả thực được chứng kiến một cái “cảnh sắc bất đồng”, có điều “cảnh sắc” này hơi đặc biệt chút… một bãi mộ địa đông nghìn nghịt…

“Đậu… xanh..” Tô Bân nháy mắt liền ngu người!

Khắp nơi thuần một sắc gothic nặng nề làm người ta cảm thấy cả thị giác lẫn linh hồn đều bị chấn động đến khiếp sợ… Tô Bân liên tục lùi về sau mấy bước, trừng trừng hai mắt nhìn trước mặt…

Khắp nơi đều là những tấm bia đá cùng thập tự giá, cái thì cắm thẳng trên mặt đất, hoặc được dựng trên các tảng đá được đục đẽo thành hình lục giác, dù không được cố ý xếp chỉnh tề nhưng lại không cảm thấy có chút nào hỗn loạn, cứ như thế lẳng lặng ngủ say ở một góc thành phố yên tĩnh hoang vắng ít ai đặt chân tới…

Giờ phút này, trong đầu Tô Bân bỗng nhoáng lên vô số hình ảnh khủng bố, nào là lâu đài ngàn năm hoang phế, lũ zombie với làn da xanh lè phá nền đất chui lên, những cỗ quan tài sáu cạnh rung lạch cạch, những con ma cà rồng với ánh mắt đỏ ngầu…

Wa a a a a!!!

Mấy liên tưởng này cũng không phải khi không mà toát ra, Trần Tiểu Điềm thích nhất là đọc sách xem phim, Tô Bân yêu bạn gái nên thường cũng hay xem cùng cô… Từ những bộ phim về quỷ dữ thời Trung Cổ nước Anh cho đến mấy bộ tiểu thuyết đạo mộ nổi tiếng. Hơn nữa có một dạo Tô Bân còn mê mẩn một trò chơi tên là 《  Plant vs Zombie 》, thích nhất là ngồi chơi Endless Mode, ngồi chiến đấu với một đám lại một đám zombie, lần nào cũng cố  phòng thủ đến lúc không thể chống cự được, khoảnh khắc bị lũ zombie ùa vào nhai luôn não khiến cậu vừa sợ hãi vừa đau trym, rồi lại cảm giác như vậy kích thích đến tê tái cả người…

Nhưng dù là thế nào đi nữa thì, nhìn đến một màn như vậy ngoài đời thực là hoàn toàn khác so với xem phim hay là chơi game!

Não bổ đại vương Tô Bân vì suy nghĩ quá độ mà chỉ số adrenalin tăng lên cấp tốc, khiến cậu sợ hãi xoay lưng bỏ chạy, chạy liền tù tì hai ba km giống như tên ngốc mới vừa nốc mười lon RedBull vậy, mãi cho đến lúc xác định là mình đã cách cái bãi mộ địa kia có một khoảng xa rồi mới dám chậm tốc độ lại…

Trong tình trạng kiệt sức vã mồ hôi như mưa, Tô Bân quyết định tốn tiền gọi taxi chở về nhà…

***

Trong nhà không có ai, Tô Bân ngồi phịch trên ghế sofa, moi điện thoại ra gọi cho Trần Tiểu Điềm cầu an ủi…

Nghe xong “hành trình” của Tô Bân, Trần Tiểu Điềm không biết nên khóc hay cười nói “Lạc đường mà có thể lạc đến trình độ này, anh đúng là siêu thiệt!”

Tô Bân tức giận nói “Mụ nội nó, rốt cuộc thằng khốn nào nói cái câu ‘Lạc đường là cách tốt nhất để hiểu biết về một thành phố’? Đi ra đây thử coi đấm nó phát chết luôn!”

Trần Tiểu Điềm “Anh nhắc em mới nhớ, lời này tính ra cũng đúng đó chứ, anh không cảm thấy trải qua lần này anh lại biết một mặt khác của thành phố đó sao? Nếu như dựa theo bản đồ đi thì đâu có ai đặc biệt chạy tới đó chỉ để ngắm mộ địa đâu, đúng không?”

Tô Bân “…”

Trần Tiểu Điềm “Nói không chừng là có một loại lực lượng nào đó chỉ dẫn anh đi tới đó cũng nên!”

Tô Bân oán niệm “Chị hai, biết rõ tui nhát gan rồi còn hù tui nữa!”

Trần Tiểu Điềm nghe vậy phá lên ha ha cười.

Lúc này ở trong nước đã gần nửa đêm, hai người trò chuyện được một lát, Trần Tiểu Điềm bảo phải đi ngủ.

Tuy là không được an ủi như trong mong đợi, nhưng ít ra cũng xả được bầu tâm sự, hơn nữa còn nghe tiếng cười của người yêu nên tâm trạng của Tô Bân cũng đỡ phần nào.

Trở về phòng mình, Tô Bân lên Google Earth tra thử đoạn đường lúc nãy mình vừa trải qua, trước lúc đụng phải cái bãi mộ địa kia cậu còn để ý ghi nhớ tên các con phố.

Ngồi tra một lát mới thấy, đoạn đường đi đến kia cơ hồ là trái ngược hoàn toàn với đường về nhà…

Không phải chứ… Tô Bân hoàn toàn không nghĩ mình thuộc loại người mù mờ phương hướng, hồi tưởng lại chuyện mới nãy chẳng khác gì một hồi ác mộng, “tỉnh lại” rồi cảm giác không kinh khủng như lúc đó nữa nhưng trong lòng vẫn cứ sờ sợ…

Chuyến trải nghiệm lần này quả thực khiến Tô Bân cảm thấy khó tin đến lạ lùng, không lẽ thật sự như Trần Tiểu Điềm nói… có một lực lượng nào đó dẫn dắt cậu đi về hướng kia?

“…” Tô Bân lắc lắc đầu, cố ném mấy cái ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu, quyết định lên lướt RenRen một chút để thay đổi tâm trạng.

Ảnh chụp cafe buổi sáng lại có thêm mấy lời bình luận, Tô Bân mở ra xem hết một lượt, đột nhiên chú ý đến một người tên là “Lý Mỹ Hạm Baby”.

—— Lý Mỹ Hạm Baby : A, cậu cũng sang B quốc hả? Ở thành phố nào đó? Hôm nào hẹn gặp nhau đi!

Tô Bân sửng sốt, Lý Mỹ Hạm? Tên này nghe hơi bị quen na… Tô Bân nghĩ mãi không ra, bèn click vào trang cá nhân của người nọ xem.

Cô nàng này chụp ảnh post lên khá nhiều, Tô Bân nhìn thấy ảnh chân dung của cô nàng mới có chút ấn tượng mơ hồ—— hình như là bạn ngồi cùng bàn với Trần Tiểu Điềm hồi cao trung.

Bởi vì cậu với Trần Tiểu Điềm quen nhau nên rất nhiều bạn bè của Trần Tiểu Điềm cũng biết đến cậu.

Tô Bân bèn trả lời cô gái kia “Ừm, đi M Đại trao đổi một năm.”

Rất nhanh liền thấy đối phương trả lời “Ố ồ! Tớ ở bên thành phố L nè, gần chỗ cậu luôn!” B quốc là một đảo quốc không lớn lắm, phương tiện giao thông chủ yếu là xe lửa, từ thành phố M sang thành phố L chỉ cần đi xe lửa 40 phút là đến.

Tô Bân “Thế à? Cơ mà tui vừa mới đến đây không lâu, chưa quen thuộc lắm với nơi này.”

Ảnh chụp Lý Mỹ Hạm khá xinh, nhưng Tô Bân thử nhớ lại vẻ ngoài của cô nàng lúc ở cao trung, thật sự không có ấn tượng lắm. Có lẽ là vì năm đó Trần Tiểu Điềm rất xinh đẹp, cho nên nữ sinh bên cạnh cô đều biến thành phông nền… Cũng có lẽ là vì năm đó mình đặt toàn bộ sự chú ý lên Trần Tiểu Điềm đi, nên không có tâm tình đi ngắm nữ sinh khác…

Lý Mỹ Hạm không dùng bình luận nói chuyện tiếp, ngược lại gửi tin nhắn cá nhân cho Tô Bân “Cuối tuần này nếu có thời gian qua thành phố M thì kiếm cậu chơi ha, thật sự rất hiếm có dịp gặp được bạn học cũ ở nơi xứ lạ này!”

Cô nàng có vẻ vô cùng nhiệt tình, Tô Bân cũng ngại từ chối, chỉ nói “Hoan nghênh hoan nghênh!”

Lý Mỹ Hạm hỏi cậu số QQ cùng số di động, thêm bạn tốt sau đó lại gửi tin nhắn xác nhận, rồi mới tiếp tục tán gẫu.

Tô Bân lúc này mới biết năm đó Lý Mỹ Hạm thi đại học không được tốt lắm, nên sau khi tốt nghiệp liền bay sang B quốc học đại học dự bị bên đây, thảo nào sau tốt nghiệp không thấy Trần Tiểu Điềm gặp cô bạn cùng bàn này…

Hàn huyên chuyện cũ một lát, Lý Mỹ Hạm đột nhiên hỏi “À cậu với Tiểu Điềm còn quen nhau không?”

Tô Bân nhìn vấn đề này, cảm giác có chút là lạ : Nhỏ này tính hỏi cái gì đây? Không lẽ nhỏ muốn… đào góc tường?

Xét về mặt nào đó mà nói thì Tô Bân có chút… tự kỷ, tỷ như về vẻ ngoài của mình—— cũng phải thôi, có thể cưa được nữ thần làm sao là một tên hề được?

Quả thực, ngoại trừ thành tích ưu tú ra thì vẻ ngoài của Tô Bân cũng là một ưu điểm. Diện mạo của cậu kế thừa những ưu điểm của mẹ mình, thậm chí hồi trước khi lên cao trung bởi vì gương mặt có chút giống kiểu thần tượng mặt sữa Đài Loan mà được khá nhiều nữ sinh thầm mến; tới khi lên cao trung thì thân thể lẫn diện mạo cũng nẩy nở, rút bớt vẻ trẻ con, thêm một chút nam tính…

Bởi vì như vậy nên Tô Bân rất tự tin với vẻ ngoài của mình, nếu không tự tin cậu làm gì dám cưa Trần Tiểu Điềm chứ!

Có câu nói như vậy, đẹp trai cưa gái mới gọi là “cưa”, còn xấu trai sẽ bị gọi là “mặt dày bám dai”…

Tô Bân trả lời Lý Mỹ Hạm “Vẫn luôn quen nhau mà!”

Lý Mỹ Hạm “Ủa sao hồi tốt nghiệp tớ nghe cô ấy bảo muốn chia tay với cậu…”

Tô Bân ngẩn người, chợt nhớ lần đó Trần Tiểu Điềm đòi chia tay với mình là ở một lần tụ hội cả đám đi KTV trước khi đến đại học báo danh không bao lâu, hôm ấy cũng là bữa tiệc tiễn đưa mấy đứa bạn chuẩn bị đi học ở nơi khác. Nhưng mới nãy Lý Mỹ Hạm kể sau khi tốt nghiệp liền thi IELTS rồi xuất ngoại, vậy cô nàng này nghe Trần Tiểu Điềm nói việc “chia tay” khi nào?”

Trong nháy mắt ấy Tô Bân thực sự rất muốn rất muốn hỏi Lý Mỹ Hạm chi tiết về chuyện này, nhưng cũng chỉ là xúc động một thoáng liền lập tức bởi vì bản thân nghi thần nghi quỷ mà xấu hổ.

…Nếu hai người yêu nhau ở bên nhau thì nên tin tưởng đối phương vô điều kiện, đúng không?

Tô Bân nói “Ừ thì… có chia tay một đoạn thời gian, nhưng mà sau khi lên đại học tui theo đuổi cô ấy lại mà cuoito

Phải rồi ha, đám bạn ở lại Hàng Châu học nhiều như vậy, lúc trước Trần Tiểu Điềm nói chia tay ở tiệc tụ hội KTV lần đó cũng có nhiều người chứng kiến, tuy là Trần Tiểu Điềm không thích lên mạng tán gẫu nhưng Lý Mỹ Hàm vẫn có thể thông qua mấy lời đồn đãi của bạn cũ biết được chuyện này thôi.

Lý Mỹ Hàm “Vậy hả… Thế chúc mừng hai người!”

Tô Bân “Cảm ơn, có dịp đến M đi, tui mời bạn ăn cơm.”

Lý Mỹ Hạm “Quyết định vậy ha vitieu

Tuy rằng cả hai người đều trao đổi phương thức liên lạc với nhau, nhưng mãi đến rất lâu về sau Lý Mỹ Hàm mới liên hệ với Tô Bân…

Khi ấy, rất nhiều mối quan hệ cũng đã hoàn toàn thay đổi…

***

Tới chạng vạng Dương Thành Triết mới trở về, Tô Bân nghe tiếng động liền đi xuống, thấy Dương Thành Triết gọi mình “Lại đây xem nè, tôi có mua ít đồ ăn, cậu thích cái gì?”

Tô Bân cảm động cực kỳ “Thành ca anh đi mua thiệt hả!”

Dương Thành Triết soạn ra mấy thứ cần bỏ vào tủ lạnh rồi cầm vào phòng bếp, thấy trên đài chuẩn bị xuất hiện vài cái chai mấy cái hộp, còn có một chén ngâm nấm hương liền hỏi Tô Bân “Cậu cũng ra ngoài mua sắm hả?”

Tô Bân “Ừm, hồi chiều đi dạo China Town.”

Dương Thành Triết “Đi một mình?”

Tô Bân “Ùa, lúc về suýt chút nữa là lạc đường.” Thật ra không phải suýt chút mà đã muốn lạc đường rồi mới đúng! Cơ mà mấy chuyện xấu hổ như vậy Tô Bân không dám nói ra, mất mặt chết!

Dương Thành Triết “Lần sau lạc đường cứ gọi điện cho tôi, tôi ở đây cũng tám năm rồi, hiện tại nhắm mắt đi cũng không sợ lạc đường.”

Tô Bân cười cười, ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ, Thành ca bận rộn như vậy mình làm sao không biết xấu hổ vì tí việc cỏn cỏn này làm phiền đối phương, gặp rắc rối liền gọi như vậy giống như mấy đứa trẻ chưa cai sữa ý…

Dương Thành Triết “Ăn cơm chưa?”

Tô Bân “Vẫn chưa.”

Dương Thành Triết “Tôi có mua nguyên liệu, để tôi…”

“Phải rồi Thành ca!” Tô Bân không đợi Dương Thành Triết nói hết câu liền kích động ngắt lời “Hôm nay để tui nấu cơm cho! Tui ngâm nấm hương luôn rồi đó anh thấy không!”

“Cậu biết nấu cơm?” Dương Thành Triết nghi ngờ nhìn Tô Bân, sực nhớ gì đó vỗ vỗ đầu “Vội đến đãng trí luôn rồi, quên là ban sáng cậu còn nấu cháo.”

Tô Bân đầy mặt tươi cười đẩy Dương Thành Triết ra khỏi phòng bếp “Hôm qua anh thức cả đêm chắc mệt lắm, mau mau đi nghỉ ngơi một lát đi!” Trong lòng lại lẩm bẩm : đừng ngó tui nhó hơn anh mà coi thường, tui nấu ăn ngon hơn anh nhiều nhiều lắm…

Dương Thành Triết đành chấp nhận “Vậy làm phiền cậu.”

Tô Bân “Không không, có gì mà phiền, có qua có lại thôi… Đúng không!”

Vất vả lắm mới dỗ Dương Thành Triết đi nghỉ ngơi, Tô Bân vỗ ngực thở phào… Thiệt là hú vía à!

Bởi vì nguyên liệu đầy đủ cả nên Tô Bân cũng có chỗ phát huy tài năng, cậu kho một nồi gà hầm nấm hương, xào một đĩa thịt xào ớt xanh, còn hấp một chén trứng chưng thịt bằm, nhìn bề ngoài có vẻ kém xa so với thức ăn bán trong tiệm, nhưng Tô Bân tin chắc mùi vị của nó sẽ không kém là bao.

Dương Thành Triết nghẹn họng trân trối nhìn ba món lần lượt được dọn lên bàn, kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm “Coi bộ tôi thực sự xem nhẹ cậu na Tô Bân!”

Hai người ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thì Allen đúng lúc trở lại!

“Allen, mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của Michael nè… Thật sự rất tuyệt” Dương Thành Triết không nhịn được muốn “quảng cáo” thay Tô Bân.

Ngửi thấy cả phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng, Allen cũng giật mình một chút, nhưng cũng hơi hơi mở to đôi mắt xanh khói sâu thẳm của mình chứ không biểu hiện không khoa trương quá đỗi như Dương Thành Triết.

Bởi vì không có thói quen dùng chung thức ăn với người khác nên Allen tự lấy chén đĩa cùng bát nhỏ, lần lượt gắp một ít thức ăn từ ba món trên bàn bỏ vào bát thưởng thức… Nếu đổi lại là người khác mà làm như vậy bảo đảm kiểu gì cũng sẽ có vẻ rất là giả tạo vờ vịt, nhưng nếu đối tượng là Allen chẳng hiểu sao lại có vẻ tự nhiên vô cùng.

Dương Thành Triết dùng đũa gắp nửa mảnh nấm hương đưa gần tới miệng, trên mặt liền tràn ra thần sắc say mê “Ha~~~~”

Allen thấy như vậy cũng bắt chước gắp một miếng, dùng ánh mắt khủng hoảng quan sát một lát rồi lại đưa lên gần mũi ngửi mấy cái, mãi mà không dám nếm thử.

Dương Thành Triết lập tức phát huy sở trường bác học đa tài của mình, phổ cập khoa học cho Allen “Đây là một loại nấm mùi hương, là một trong những đặc sản của Trung Quốc. Ở Trung Quốc loài nấm này còn được mệnh danh là “bà hoàng của loài nấm” “vua của kho tàng rừng rậm”, bởi vì nó giàu vitamin, hàm lượng protein cao, ít chất béo, giá trị dinh dưỡng rất cao…”

“…” Tô Bân ngồi bên cạnh nghe mà bái phục sát đất, có thể sử dụng tiếng Anh giải thích “nấm hương” một cách ngắn gọn rõ ràng như vậy, không hổ là bác sĩ na!

Lời giới thiệu của Dương Thành Triết rõ ràng khiến Allen gật gù hưởng thụ, nhất là khi biết nấm hương có chứa dinh dưỡng phong phú thì hai mắt lập tức sáng rực, nhưng khi cho miếng nấm hương vào miệng ăn, sắc mặt Allen lập tức trở nên khó coi vô cùng, “Khó ăn.”

Dương Thành Triết cười nói “Ai lần đầu ăn nấm hương cũng đều cảm thấy mùi của nó kì quái, nhưng chỉ cần tiếp tục ăn vài lần nữa cậu sẽ bị mùi vị tuyệt vời của nó chinh phục, hương thơm của nó sẽ thấm vào đầu lưỡi của cậu, đánh nát mọi chống cự, đến nỗi về sau này cậu có ăn bất cứ loại nấm nào cũng sẽ thấy nhạt nhẽo vô vị…”

Dương Thành Triết thao thao bất tuyệt bày tỏ cái nhìn của mình về “nấm hương”, ý muốn khuyến khích Allen ăn tiếp.

Tô Bân ngồi nghe mà mấy lần suýt phá lên cười, ăn nấm hương thôi mà phải vòng vo hai ba đường như vậy? Thứ này cũng tương tự như ớt xanh hay rau cần thôi, ai ăn được liền ăn, ai không thích nghe mùi thôi cũng thấy buồn nôn, hơn nữa mỗi loại nấm đều có hương vị khác nhau, nào có như Dương Thành Triết ba hoa như vậy.

Nhưng, Allen nghe xong lời Dương Thành Triết nói thế mà lại… ăn thêm miếng nữa!

Tô Bân “…”

Allen nhai chậm nuốt kỹ miếng nấm thứ hai, nhướng mày gật gù “Ừm, đúng là dễ chịu hơn.”

Dương Thành Triết cười nói “Tôi bảo rồi còn gì.”

Tô Bân “…” Cậu thật sự cảm thấy Dương Thành Triết đừng nên đi làm trợ giảng, mang theo mớ kiến thức của mình đi làm nhân viên tiêu thụ có khi lại giàu to…

____________________

[Chú thích]

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s