[BTTPKBBCLSG] 005, Quảng cáo tuyển người

Liếc nhìn cái trứng chiên nằm trên đĩa một cái, đột nhiên vẻ mặt của Allen trở nên quỷ dị, giống như trước mặt mình không phải cái trứng chiên mà là một trái bomb vậy.

Lúc nãy thấy Tô Bân liên tục ném gia vị vào trong chảo hết trắng rồi lại đen thì hai hàng lông mày của Allen đã nhíu thành cái chữ “xuyên”.

Tô Bân cũng không dám chắc người này ăn được kiểu trứng chiên như vậy không, cố gắng gom hết dũng khí nói “Anh nếm thử đi.”

Allen rất là nể mặt, cầm dao ăn nhẹ nhàng cắt một khối lòng trắng trứng phồng phồng cho vào miệng nhai vài cái, mi đầu nhíu chặt hơi hơi giãn ra… Lại dùng dao cắt thêm một khối cho vào miệng nhai, lại nhướng nhướng lông mày bên trái…

Tô Bân thấp thỏm vô cùng, người này như vậy rốt cuộc là có ý gì? Cho cái thái độ coi!

Để ý thấy vẻ vội vàng sốt sắng của Tô Bân, Allen mới lên tiếng nhận xét “Mùi vị có hơi… kì quái.”

Trái tim đang treo cao của Tô Bân chớp mắt liền rớt cái phịch xuống vực sâu, quả nhiên… người nước ngoài ăn không quen khẩu vị của dân mình… Ai!!

“Nhưng mà…” Allen lại nói “Tôi rất thích.”

Tô Bân “…” Cảm giác từ vực thẳm bay tuốt lên mây xanh chắc là giống như mình lúc này đi?

Allen múc một muỗng cháo, đặt kèm miếng trứng thứ ba cho vào miệng “…Good.”

Giọng điệu tuy bình thản, nhưng Tô Bân cảm giác đây là lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà đối phương có thể nói ra, hơn nữa mới nãy có trong nháy mắt, cậu giống như thấy được trên mặt Allen tản ra hương vị hạnh phúc…

Cảm giác của cậu lúc này giống như mình mới vừa làm bài kiểm tra đạt 100 điểm vậy, trong lòng kích động muốn chết…

Allen dùng cơm không hề phát ra chút xíu tiếng động nào, động tác chậm rãi cùng với tư thế ăn vô cùng tao nhã làm người khác cứ ngỡ anh ta đang thưởng thức ẩm thực cao cấp nước Pháp chứ không phải đang ăn một chén cháo trắng… Tô Bân nghĩ, nếu mới nãy không phải vì trả lời mình, anh ta tuyệt đối sẽ không lên tiếng trong khi ăn.

Ăn xong, Allen cầm khăn khẽ lau khoé miệng, ngẩng lên hỏi Tô Bân “Cậu làm như thế nào?”

Tô Bân “…Eh?”

Allen “Mới nãy cậu bỏ thêm cái gì vào trứng chiên?”

Tô Bân “Đường, xì dầu, giấm trắng.”

Allen “Chỉ có bấy nhiêu?”

Tô Bân “Đúng vậy…”

Allen “Ồ.”

Tô Bân phát điên, người này rốt cuộc muốn nói cái gì!!

Allen không nói gì cả mà chỉ lặp lại lời cảm ơn lần nữa, cũng ngỏ ý hỏi Tô Bân có muốn uống cafe hay không, giống như là muốn đáp tạ món điểm tâm của cậu, Tô Bân đương nhiên không từ chối.

Tô Bân phát hiện tách cafe Allen pha cho mình bỏ khá nhiều sữa, còn tạo một lớp bọt ở mặt trên, mới tò mò hỏi “Ủa sao của tui với của anh không giống nhau?” Bây giờ cậu đã bớt khẩn trương khi nói chuyện với Allen.

Allen thản nhiên nhìn cậu “Không thích?”

Tô Bân liếm liếm bọt sữa dính ngoài mép, thành thật nói “…Thích.”

Mùi vị thật sự rất tuyệt, hương thuần của cafe cùng kem sữa hoàn toàn dung hợp vào nhau, siêu ngon luôn, ngon hơn tất cả những loại cafe mà trước giờ Tô Bân từng uống.

Allen như mỉm cười nhìn cậu, nâng tách nhấp một ngụm cafe rồi mới lên tiếng trả lời “Tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ thích nhiều sữa.”

Tô Bân ôm cái tách hỏi “Tại sao?”

“Nhìn cậu có vẻ giống con nít.” Allen nhìn Tô Bân, lắc lư cái tách trong tay một chút rồi xoay người lên lầu.

Tô Bân “…” Ngon thì đi tìm “đứa con nít” biết chiên trứng lăn giấm cho tui coi!

***

Tô Bân trở về phòng, dùng laptop đăng nhập vào mạng RenRen, upload ảnh vừa mới chụp kèm dòng chú thích “Đến B quốc ngày thứ hai, cafe do bạn cùng nhà pha cho, ngon tuyệt cú mèo vitieu!”

Năm Tô Bân mới vừa lên đại học thì phong trào chơi RenRen cũng vừa mới rộ lên, cậu cũng theo phong trào đăng ký một cái, chơi tới giờ cũng thành dân lâu năm rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ lên đăng một cái status.

Bên dưới ảnh chụp rất nhanh liền xuất hiện một đám comment——

Bạn phòng A Tỉnh Đại “Cuộc sống mới cũng vui quá nhờ!”

Bạn phòng B Tỉnh Đại “Ca…fe…pha… Đừng kích thích đám người mỗi ngày phải nốc nestle pha sẵn được không!? khoclon

Quách Lật “Moá, sướng vãi khinhbi

Hoàng Chính Minh “Bên đó hiện tại mấy giờ rồi?”

Tô Bân đang suy nghĩ bộ đám quỷ này không đi học sao có thời gian ngồi còm-mân vậy thì đột nhiên thấy báo có một comment mới, người gửi là một vị đàn anh lớp trên hồi cậu còn học trong nước “Tặng cho tấm bà xã nhà người nè chayncmieng

Tô Bân thấy, suýt nữa là phun cafe đầy màn hình, lập tức trả lời lại ba chữ “X-É-O!!”

Trần Tiểu Điềm là một nữ sinh rất đặc biệt, cô không dùng QQ, không thích lên mạng làm quen hay nói chuyện, thậm chí cả tin nhắn di động cũng rất ít khi nhắn. Ngay cả RenRen của cô cũng là do Tô Bân lập ra, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất một người bạn là Tô Bân. Rất nhiều người xin kết bạn với cô nhưng đều bị Tô Bân từ chối, mặc dù vậy nhưng số lượt khách thăm trang cá nhân của Trần Tiểu Điềm cũng lên đến ba con số, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Vô số người từng gặp qua Trần Tiểu Điềm đều căm giận ghen ghét với thói độc chiếm bạn gái của Tô Bân, nhưng người ta dù sao cũng là hoa đã có chủ, Tô Bân lại là bạn học chung từ hồi cao trung, thành tích tốt, vẻ ngoài lại ưa nhìn, miễn cưỡng xem như trai xinh gái đẹp, nên người ngoài mới không lời ra tiếng vào nhiều lắm.

Nhưng ngắm gái xinh đó là sở thích chung của đám trạch nam, mấy người quen thân Tô Bân cũng rất thích trêu đùa cậu, vị đàn anh này chính là một trong số đó.

Đàn anh lại nhắn thêm một câu “Bỏ mặc bạn gái ở trong nước, một mình chạy ra nước ngoài, không sợ người ta đào vách tường à?”

Thấy những lời này Tô Bân cũng giật mình một cái, nhưng cũng ngay lập tức cảm thấy an tâm không có phải gì lo lắng.

Có đám huynh đệ tốt Quách Lật, Hoàng Chính Minh mỗi ngày trông chừng, ai dám đào góc tường nhà mình? Hơn nữa Trần Tiểu Điềm không giống với mấy đứa con gái khác, cô ấy không có thói hư vinh lại không thiếu thốn tình yêu, sở thích lớn nhất là đọc sách nghe nhạc, nội tâm mạnh mẽ, thế giới tinh thần cũng phong phú… Nếu như cả cô ấy cũng phản bội cậu vậy thì trên thế giới này sẽ không còn nữ nhân nào có thể khiến Tô Bân tin tưởng!

Cho nên Tô Bân mặc kệ “lời khuyên” của đàn anh, đóng luôn trang RenRen, lục quyển sổ tay “Hướng dẫn du học sinh” mà K đưa bắt đầu đọc.

Hôm qua lúc ngồi xe bus Tô Bân đã lật xem sơ một lát, nội dung trong quyển sổ tay này có thể nói là đầy đủ hết mọi thứ, từ chuyện lớn như những điều cần lưu ý khi xuất nhập cảnh tới những chuyện vụn vặt như chỗ nào có bán băng vệ sinh cho nữ tính… Quyển này tuyệt đối xứng đáng với cái tên “Du học bảo điển!”

Tô Bân tìm kiếm thông tin về vị trí cụ thể của các siêu thị Trung Quốc trong sổ tay, lại vô tình bị một tờ giới thiệu quán món Trung thu hút——

“M thị tổng cộng có khoảng mười nhà hàng, với thân phận là một đứa ăn hàng đam mê món Trung lâu năm, biên tập CiCi đã cố vấn riêng rất nhiều đàn anh đàn chị thường trú ở M thị, cũng đạt được một phần tư liệu nội bộ, sau đây xin liệt kê đề cử đến các freshman…”

Cùng là dân ăn hàng trong nghề nên vừa nhìn đến những lời này Tô Bân lập tức có hứng thú! Nhưng đảo mắt nhìn sơ một lượt, cậu phát hiện những món mà biên tập đề cử có tương thái, xuyên thái, bắc phương thái, đài loan thái cùng với đang nổi lên dạo gần đây việt thái, nhưng là… không có chiết thái!!

Quê của Tô Bân ở Hàng Châu, mà hàng bang thái lại là trường phái quan trọng nhất của chiết thái, khẩu vị chủ yếu là mặn, ngọt, hơi chua, món đặc sắc có cá dấm chua tây hồ, thịt đông pha, vân vân… Đây là những món ăn chính nổi danh khắp cả nước, cũng là món mà Tô Bân thích nhất. Nhưng trong phần đề cử này ngoại trừ một nhà hàng tên là Happy Meal có bán thịt heo rim mận khô ra thì chẳng còn món nào khác khiến Tô Bân hoài niệm mỹ thực gia hương!

Biết được nhà hàng kia nằm ở China Town, Tô Bân quyết định chiều nay sẽ đi dạo ở đó một vòng, sẵn tiện mua ít đồ trở về.

***

Trước tiên là ngồi xe bus vào trung tâm thành phố, vừa đi vừa hỏi một đường rốt cuộc cũng tìm được China Town. Lúc này cũng đến giờ cơm trưa, Tô Bân tìm ra nhà hàng Happy Meal mà trong sổ tay đề cử, phát hiện tiệm này tuy bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại chật nít người, cậu gật gù thầm nghĩ chỗ này bán đắt như vậy chắc là mùi vị ngon lắm, liền vội vàng chen vào.

Phục vụ trong quán món Trung đều là người Trung Quốc, Tô Bân không cần phải rối rắm phải làm sao dùng tiếng Anh gọi món “thịt heo rim mận khô”, sau khi chọn món liền tìm một chỗ trống ung dung ngồi xuống.

Thừa dịp thức ăn còn chưa mang lên, Tô Bân đưa mắt đánh giá những người phục vụ cùng thu ngân, cảm thấy bọn họ có lẽ cũng là du học sinh.

Bưng thức ăn lên cho Tô Bân là một cô nàng cột tóc đuôi ngựa, Tô Bân tranh thủ hỏi thăm “Bạn cũng học ở gần đây à?”

“Phải đó, mình ở đây làm thêm.” Cô nàng nhìn khá cởi mở, cũng cười hỏi lại “Lần đầu gặp nha, bạn mới tới hả?”

Tô Bân “Ghê vậy, nhìn ra được luôn?”

Cô gái cười ha ha nói “Thành phố này thì to lắm, nhưng người Trung Quốc thì không nhiều lắm, mình làm thêm ở nhà hàng này cũng một năm rồi, quen hết mặt khách luôn á… Được rồi được rồi, bạn từ từ ăn nha, mình phải làm việc nữa, có gì nói chuyện sau!”

Tô Bân cười tỏ vẻ xin lỗi, cô gái nháy mắt với cậu mấy cái rồi xoay người vội vàng đi.

Lúc còn ở trong nước Tô Bân đã từng nghe qua, sinh viên du học ở B quốc tám chín phần đều đi làm thêm, bởi vì tiền lương ở nơi này khá cao, làm các công tác phục vụ cũng ít khi bị kì thị. Thời gian ngoại khoá rảnh rỗi làm thêm có thể rèn luyện chính mình, lại còn có thể kiếm thêm ít tiền bổ sung phí sinh hoạt, xem như một công đôi việc.

Nếm thử món thịt rim, mùi vị khá là được, nhưng không ngon đến mức có thể khiến Tô Bân cảm thấy kinh hỉ, có lẽ là do tiệm này mở ở nơi xứ lạ đi… Có thể ăn một món đặc trưng quê nhà như vậy cũng đủ để tất cả du học sinh cảm thấy vui mừng…

Lúc gần ăn xong thì cô nàng tóc đuôi ngựa giống như hết việc, xáp lại gần tám chuyện với Tô Bân “Đẹp trai xưng hô như thế nào?”

Tô Bân “Gọi mình Michael được rồi…”

Nữ sinh nói “Vậy gọi mình là Cathy, bạn học ở đâu? Chuyên nghiệp gì?”

Tô Bân “M Đại, mình học hệ tài chính.” M thị ngoại trừ M Đại còn có một khu đại học thành phố, nhưng chất lượng lẫn danh tiếng đều không bằng M đại.

Cathy nói “Mình học bên đại học thành phố, M Đại hệ tài chính giống như rất giỏi…”

Tô Bân không muốn tán gẫu với cô nàng về mấy chuyện này, tranh thủ thời gian hỏi “Cathy, mạo muội hỏi một chút, bạn ở đây làm thêm tiền lương bao nhiêu?”

Cathy nghe vậy ngẩn ra, cười nói “Hỏi chi? Tính xin làm thêm hả?”

Tô Bân xấu hổ cười cười, Cathy dùng phiếu order thức ăn ghi số di động đưa cho cậu, nhỏ giọng nói “Chỗ này không tiện nói, tối gọi cho mình đi rồi mình kể chi tiết cho bạn nghe.”

Tô Bân cảm kích nhận lấy tờ giấy, cũng bảo Cathy tính tiền cho mình “Buổi chiều mình đi dạo xung quanh chút, tối mình gọi cho bạn.”

Cathy cười tủm tỉm vẫy tay chào Tô Bân, lúc trở lại tiệm vô tình bị một nam đồng sự bắt gặp, liền bị trêu ghẹo vài câu “Mấy phút không gặp mà thông đồng được một anh đẹp trai rồi nha Cathy, sao rồi? Vừa ý người ta hả?”

Cathy tức giận nói “Đi chỗ khác chơi, đừng có nói bậy bạ, cậu ta là đàn em mới tới, tính xin làm thêm mới hỏi thăm thôi, nói không chừng về sau cậu ta sẽ trở thành đồng sự của chúng ta cũng nên!”

Nam đồng sự vân vê cằm lắc lư đầu “Nhìn tướng thằng đó đâu có vẻ như thiếu tiền đâu? Theo tui thấy chắc chỉ là ham vui chạy lại hỏi thôi, có làm cũng không được mấy ngày sẽ hô mệt rồi nghỉ cho xem.”

Cathy “…”

***

Thực sự thì người nọ đoán không sai, Tô Bân không hề thiếu tiền.

Tuy nhà Tô Bân không thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách, nhưng ba của cậu chưa bao giờ bạc đãi con trai mình về mặt vật chất, tiền ông gửi cho Tô Bân chẳng những đủ cho cậu trang trải sinh hoạt một năm ở B quốc, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên đi du lịch thăm thú các thành phố lân cận, coi như là mở rộng tầm mắt.

Nhưng ngặt nỗi… Tô Bân vẫn còn chưa thoát khỏi căn bệnh trung nhị, hơn nữa bây giờ lại thêm cái mục tiêu “cao thượng” là lúc trở về nước cầu hôn với Trần Tiểu Điềm. Nếu đã cầu hôn thì phải có nhẫn, tuy là Tô Bân không biết muốn mua một cái nhẫn kim cương cần tốn bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là không rẻ rồi. Tiền mua nhẫn cậu tuyệt đối sẽ không ngửa tay xin ba mình, mà phải dựa vào năng lực của mình kiếm ra—— đây chính là nguyên nhân cậu bắt chuyện với Cathy khi nãy.

Ăn uống no nê rồi mới có sức tìm việc làm! Tô Bân đi dạo một vòng ở ChinaTown, rốt cuộc tìm được “siêu thị Trung Quốc” trong truyền thuyết, sung sướng nhảy nhót đâm đầu đi vào… Tới lúc trở ra thì trong túi đã mất một trăm đồng…

Tỷ giá đổi giữa tiền B quốc và nhân dân tệ là khoảng 12:1, một trăm đồng tiền B quốc tương đương với một ngàn hai trăm đồng nhân dân tệ, số tiền này cơ hồ bằng một tháng tiền sinh hoạt của Tô Bân lúc còn ở trong nước… Nhưng bên B quốc, một trăm đồng chỉ có thể mua được hai gói gia vị cùng một ít hoa quả khô… Mấy thứ như mộc nhĩ, nấm hương vân vân giá còn muốn mắc hơn nhân sâm, linh chi bán trong nước!

Tô Bân xách hai cái túi plastic nhịn cơn đau viêm màng túi bước ra khỏi siêu thị, thầm nghĩ mình xài tiền đúng là như nước chảy, càng cảm thấy đúng là đường xa gánh nặng, tương lai mờ mịt…

Ngoài cửa siêu thị có đặt một giá sách báo miễn phí, Tô Bân thấy bên trên có mấy cái thông báo tuyển người liền tò mò bước tới xem.

【 Tuyển người 1 】

Yêu cầu : nam, không giới hạn tuổi tác, chỉ cần chịu vất vả

Nội dung công việc : Chở cá

Thời gian địa diểm : Mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 12 giờ, địa điểm : thị trường hải sản cách M thị 20 km

Về tiền lương : Thương lượng, thanh toán trong ngày

Điện thoại liên lạc : 0161 XXXXXX1 gặp Mr. Vương

Tô Bân : “Chở cá” là làm cái gì? Không lẽ là… cu li? (=_=)

Cơ mà chỗ kia cách nội thành xa quá đi, nhìn có vẻ nguy hiểm…

Tô Bân nhanh chóng pass cái này, lại xem thông báo tiếp theo———

【 Tuyển người 2 】

Yêu cầu : không hạn chế nam nữ, ưu tiên sinh viên

Nội dung công việc : Phát quảng cáo

Thời gian địa diểm : Sẽ có lái xe đưa đến địa điểm chỉ định phát quảng cáo, mỗi lần 3~4 giờ

Về tiền lương : 7DPS/giờ, thanh toán trong ngày

Điện thoại liên lạc : 0161 XXXXXX1 gặp Mr. Lý

Tô Bân : Vậy tính ra là 80 tệ một giờ? Phát 4 tiếng liền có 320 tệ rồi! Thoạt nhìn cũng không tệ nha, cơ mà phát quảng cáo cái gì ta? Lỡ đâu là tuyên truyền chống đảng… Vậy có khi nào thân phận đảng viên của mình sẽ bị kì thị không?

Tô Bân lại nhìn tiếp mấy cái khác, phát hiện đa số thông báo tuyển người đều là thanh toán tiền lương trong ngày, có vài cái còn ghi chú là thanh toán tiền mặt. Cậu chợt nhớ tới trước lúc xuất ngoại từng có xem qua một tin tức nói về “Công tác ở B quốc” trên một diễn đàn du học, bảo là du học sinh khi làm công nhất định phải thông qua cơ quan chính quy xin một cái tài khoản, sau đó họ sẽ cấp cho mình một thẻ tài khoản, cái này tương đương như thẻ ngân hàng vậy, tiền làm công sẽ được chủ công tác chuyển vào thẻ này. Chỉnh phủ B quốc có hạn chế thời gian làm công mỗi tuần của các du học sinh, nếu làm lố giờ sẽ bị trừ tiền, tiền lương quá cao vượt hạn mức cũng sẽ bị bắt nộp thuế. Nếu như là công tác yêu cầu thanh toán tiền mặt trong ngày, vậy rất có khả năng chủ công tác vì muốn tránh thuế mà tuyển lao động lậu. Rất nhiều du học sinh vì thiếu tiền mà nhận lời làm mấy việc này, nhưng nếu bị bắt được sẽ bị xử lý rất nghiêm trọng, thậm chí có thể bị trục xuất về nước.

Tô Bân rất nhát gan, nhớ đến điều này liền không dám xem mấy cái thông báo nữa, trước lúc rời đi liếc nhìn một cái thấy bên trên có rất nhiều tuyên truyền về Pháp Luân, lập tức không dám lưu lại nữa, xách theo hai cái túi lủi đi mất dạng…

Đi được nửa đường, Tô Bân vừa thở hổn hển vừa phát hiện xảy ra chuyện lớn!!!

Mình… mình lạc đường rồi!! (QAQ)

____________________

[Chú thích]

+ Freshman : Người mới, tân sinh.

+ PDS : đơn vị tiền tệ nội địa, do tác giả bịa ra.

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s