[TCNT-Q3] 086. Trung tâm máy tính

Tuy là lần đầu tiên ăn món hầm thập cẩm, nhưng vì Ngô Trạch Văn nấu rất ngon nên Lưu Xuyên phá kỷ lục ăn tù tì ba chén cơm, Ngô Trạch Văn cũng ăn khá nhiều, hai người vậy mà giải quyết cả một nồi cơm cùng đồ hầm.

Ăn xong, Lưu Xuyên đứng nhìn  Trạch Văn nhanh nhẹn thu dọn chén đũa bát đĩa trên bàn, liền buộc miệng hỏi “Cậu học nấu cơm từ lúc nào thế?”

Ngô Trạch Văn vừa rửa chén vừa đáp “Hồi lớp ba thì phải.”

Lưu Xuyên nghe vậy trong lòng có chút cảm khái, hồi mình học lớp ba đừng nói đến xuống bếp, chuyện duy nhất biết làm là phản nghịch lại với ba mình… Giáo sư Lưu bắt Lưu Xuyên ngồi luyện thư pháp, anh liền cố tình làm gãy bút lông, còn làm những chuyện ngu xuẩn hơn thế nữa… Còn Trạch Văn bằng tuổi mình đã học được vào bếp nấu cơm.

Trẻ em trong gia đình đơn thân từ nhỏ đã biết hiểu chuyện hơn so với bạn đồng lứa.

Lưu Xuyên nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của cậu, nhịn không được trêu ghẹo “Cậu nấu ăn ngon vậy về sau ai mà gả cho chắc có phúc lắm.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy hơi sửng sốt, vành tai đỏ ửng lên “Tôi không có bạn gái.”

Lưu Xuyên kề sát lại bên tai cậu hỏi nhỏ “Nghe đồn lúc trước có nhỏ nào đó tính theo đuổi cậu mà bị cậu doạ chạy mất hả?”

Ngô Trạch Văn “…”

Về “hắc lịch sử” doạ nữ sinh thích mình chạy mất này Ngô Trạch Văn từng bị đám bạn cùng lớp chọc ghẹo suốt một thời gian dài, chuyện này có thể nói là nổi tiếng toàn hệ Vật lý. Kỳ thật Ngô Trạch Văn không phải cố ý, cậu thực sự không nhận ra được nữ sinh kia. Cô nàng kia mỗi ngày đều đổi tóc cùng style ăn mặc, Ngô Trạch Văn nhận ra được mới là lạ.

Thấy hai lỗ tai của nhóc học bá bắt đầu đỏ ửng cả lên, Lưu Xuyên liền bật cười.

Mọi khi thấy Ngô Trạch Văn phân tích gì đó vẻ mặt đều bình tĩnh trấn định, ung dung hệt như một vị thám tử nổi danh. Nhưng cứ nhắc tới chuyện tình cảm là tay chân liền luống cuống, rõ ràng vẫn còn là thiếu nam ngây thơ chưa trải qua tình trường bao giờ. Cũng phải, nữ sinh duy nhất muốn theo đuổi đều bị cậu làm cho bỏ cuộc, chỉ tội cho Ngô Trạch Văn từ sau vụ đó liền trở thành học bá nổi danh độc thân của hệ Vật lý.

Có lẽ rất hiếm có nữ sinh nào kết được loại tính cách Ngô Trạch Văn. Nghĩ xem, cùng cậu ta đi thư viện tự học thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ đặt chú ý 100% lên các quyển sách, không thèm liếc lấy người bên cạnh một cái. Tới lễ lạc bạn trai người khác hẹn hò đi ăn cơm hay xem phim, còn Ngô Trạch Văn sẽ mời đi… thư viện! Nữ sinh nào chịu nổi?

Trừ phi cô nàng ấy cũng là học bá như Ngô Trạch Văn, hai học bá ngồi cùng nhau tham khảo các vấn đề học thuật, lấy nhau rồi sinh ra một bé học bá thừa hưởng gien của hai người, kiểu nhi đồng thiên tài thường xuyên đoạt cúp trong các giải thi olympic… Chà, Ngô Trạch Văn phiên bản thu nhỏ chắc là sẽ đáng yêu lắm đây…

Lưu Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, khoanh tay đứng cạnh xem Ngô Trạch Văn dọn dẹp, khoé miệng tươi cười không ngừng.

Ngô Trạch Văn dọn xong bát đĩa, rửa sạch rồi lau khô tay, xoay người lại thì thấy Lưu Xuyên đang cười tủm tỉm, mới nghi hoặc hỏi “Sao vậy?”

Đánh chết Lưu Xuyên cũng không kể chuyện mình vừa mới tưởng tượng về con trai tương lai kiêm phiên bản thu nhỏ của Ngô Trạch Văn… Anh lập tức tắt ngúm nụ cười của mình, nghiêm túc nói “Không có.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Bây giờ chúng ta đi trung tâm máy tính luôn hay là ngồi nghỉ một lát rồi buổi chiều mới đi?”

Lưu Xuyên nói “Đi luôn bây giờ đi, nếu đủ thời gian chúng ta dạo vài tiệm so giá.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm, vậy đi.”

***

Hiện tại đang là giữa trưa, hôm nay lại là ngày trời nắng gắt. Tiết trời phương nam vào tháng chín mà vẫn còn oi bức vô cùng, mặt trời chói chang vắt vẻo trên đỉnh đầu hừng hực chiếu xuống cơ hồ như muốn xé mặt đất thành những khe nứt khô khốc, những trận gió thổi lướt qua cũng mang theo hơi nóng hanh khô làm người ta khó chịu đến bức bối.

Hai người ra ngoài không mang theo ô che, đành phải phủ ánh nắng gay gắt từ ký túc xá đi bộ ra cổng trường.

Ngô Trạch Văn làn da vốn trắng trẻo, bị phơi nắng một đường, từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống từ hai gò má giống như muốn hoà tan vào nhau. Lưu Xuyên nhìn một cái, móc từ trong túi ra một bao khăn giấy đưa cho cậu, khẽ cười nói “Mồ hôi đủ rửa mặt luôn ha.”

Ngô Trạch Văn rút miếng khăn giấy ra lau mặt một cái, cả mẩu khăn giấy cơ hồ là ướt đẫm trong nháy mắt, đủ để thấy cậu đổ mồ hôi nhiều cỡ nào. Thể chất của cậu thuộc kiểu dễ ra mồ hôi, nên cậu rất rất ghét những ngày trời nắng nóng, đi ra ngoài có một lát cả người liền đổ mồ hôi như tắm. Nếu không phải hôm nay đã hẹn đi mua máy tính với Lưu Xuyên, trời nóng như vậy cậu thà ở lại thư viện ngồi hóng điều hoà đọc sách còn có lý hơn.

Hai người đứng ở cổng trường đợi thật lâu mới đón được một chiếc taxi ngang qua, Lưu Xuyên bước tới mở cửa xe để Ngô Trạch Văn vào trước, trong xe cũng không khá hơn là mấy, oi bức giống như một cái lò hấp. Lưu Xuyên liếc nhìn vẻ mặt của Ngô Trạch Văn một cái, xoay sang hỏi lái xe “Bác tài mở điều hoà một chút được không? Trời nóng quá đi mất.”

Tài xế taxi vội nói “Được được, hai vị đi đâu?”

Lưu Xuyên nói “Đi trung tâm máy tính, cảm ơn.”

Trong xe mở điều hoà, không khí cũng lạnh dần đi, Ngô Trạch Văn lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, cậu kéo kéo cổ áo cho giãn ra, lấy khăn tay lau mồ hôi.

Lưu Xuyên thấy tóc của cậu bị mồ hôi tẩm ướt nhẹp, liền hỏi “Có phải bị cảm không? Sao ra mồ hôi nhiều dữ vậy?”

Ngô Trạch Văn nói “Không có, từ nhỏ đã vậy rồi.”

Lưu Xuyên đưa tay sờ sờ trán Ngô Trạch Văn, lại rụt về sờ trán mình, sau đó cười nhẹ nhõm nói “Mồ hôi quá trời.”

Ngô Trạch Văn “…”

Thể chất là trời sinh, có người thân thể mồ hôi ra rất nhiều, đối với thể trạng của mình Ngô Trạch Văn cũng rất bất đắc dĩ, đành kéo thêm mấy tờ khăn giấy ra lau sạch mồ hôi.

Lưu Xuyên quay qua chăm chú nhìn nửa bên mặt nam sinh, nhìn gần mới thấy vẻ ngoài của Ngô Trạch Văn rất được, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, cặp mắt đen nhánh lại sáng ngời, cá tính lại văn nhã, đầu óc thông minh, tính cách cũng tốt…

Khuyết điểm duy nhất là không biết cười, vẻ mặt rất hiếm khi thấy có biểu tình, làm người khác cảm giác như rất khó gần…

Nếu nhóc này chịu cười nhiều một chút, bảo đảm sẽ có cả đám nữ sinh xếp hàng thích cậu ta cho mà xem…

Lưu Xuyên vừa nhìn chằm chằm người ta vừa suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Ngô Trạch Văn quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lưu Xuyên nhìn mình, không hiểu sao nhịp tim giật thót một cái “Sao thế?”

Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, lấy di động của mình ra mở app ghi chú đưa cho Ngô Trạch Văn xem “Đây là list thiết bị ráp máy tính, tôi liệt ra vài kiểu cấu hình, cậu thử xem trước một cái xem thích cái nào rồi mới quyết định lát nữa cần mua những gì.”

Ngô Trạch Văn cầm lấy di động, thực lòng xem qua một lượt mới hỏi “Anh cảm thấy cái nào tốt?”

Các cấu hình máy Lưu Xuyên liệt kê ra đều là dựa trên số chi dự tính 5000 tệ của Ngô Trạch Văn, có loại mainboard tốt nhưng card đồ hoạ kém chút, cũng có loại chú trọng card đồ hoạ nhưng bộ vi xử lý thì lại bình thường. Với giá cả như vậy muốn mua một cái máy tính có cấu hình tốt về mọi mặt là rất khó, hơn nữa cũng chỉ để chơi game mà thôi, không cần đòi hỏi tốt hết mọi thứ.

Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn rất nghiêm túc xin ý kiến, liền chỉ vào phần cấu hình thứ hai trong danh sách, nói “Cậu xem cái này, vi xử lý không phải tối ưu nhất nhưng dùng cho cá nhân vậy là dư sức rồi, card đồ hoạ lẫn mainboard đều là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, giá cả cũng khá phù hợp, hết thảy cộng lại cũng chỉ khoảng 5000 tệ.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Vậy mua cái này đi.”

Lưu Xuyên hỏi “Không suy xét cân nhắc lại sao?”

Ngô Trạch Văn nói “Không cần, tôi không hiểu mấy thứ này, anh bảo dùng tốt là được rồi.”

Lưu Xuyên nghe vậy mỉm cười “Cứ yên tâm, tôi lựa cho cậu bảo đảm không thành vấn đề.”

Ngô Trạch Văn suy nghĩ rất rõ ràng, đối với những thứ bản thân không hiểu, cậu sẽ lựa chọn tin tưởng Lưu Xuyên vô điều kiện. Mà Lưu Xuyên tự nhiên sẽ không làm nhóc học bá nhà mình thất vọng, danh sách các cấu hình này là Lưu Xuyên phải cất công đi hỏi mấy tên bạn có kinh nghiệm ráp máy mới viết ra được.

Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định chọn bộ cấu hình ráp máy thứ hai.

***

Đến trung tâm máy tính, Lưu Xuyên dẫn theo Ngô Trạch Văn đi dạo vài cửa hàng bán thiết bị, thăm dò một chút về giá cả thị trường, cuối cùng mới chọn lựa một cửa hàng có quy mô khá lớn đi vào. Đầu tiên là chọn ra một cái vỏ máy màu đen, sau đó nhờ người bán hàng hướng dẫn hai người đi mua các loại linh kiện thiết bị.

Bởi vì lúc nãy thăm dò nên Lưu Xuyên coi như nắm chắc giá cả, lúc mua linh kiện Ngô Trạch Văn chỉ việc đi theo sau trả tiền, còn về chọn hàng, kiểm tra hàng lẫn trả giá… đều do Lưu Xuyên bao hết. Hai người vội tới vội lui cũng hơn một tiếng đồng hồ mới mua xong hết các thứ cần thiết.

Lưu Xuyên ngồi ở bên cạnh giám sát nhân viên cửa hàng lắp ráp máy tính, thi thoảng lại thảo luận mấy vấn đề quạt gió rồi giải nhiệt vân vân, kiên nhẫn lại cực kỳ cẩn thận.

Ngô Trạch Văn đứng bên cạnh nhìn gương mặt chăm chú của Lưu Xuyên, không hiểu sao cảm giác nam nhân này rất đáng tin cậy…

Cậu thật sự chẳng biết chút gì về quy trình lắp ráp máy tính, lúc ấy nhờ Lưu Xuyên là bởi vì nghĩ Lưu Xuyên am hiểu mấy thứ này hơn mình, nhưng không ngờ nam nhân lại tận tâm tận lực đối với chuyện này như vậy, hôm nay chẳng những đi theo cậu chọn mua, mỗi một linh kiện đều đích thân kiểm tra chất lượng, sợ Ngô Trạch Văn bị lừa. Đến lúc trả giá cũng nhiệt tình vô cùng, giúp cậu tiết kiệm gần vài trăm tệ…

—— Một người bạn có thể nghĩa khí tận tâm đến như vậy, quả thật là rất đáng quý…

Thấy Lưu Xuyên ngồi ở đó chăm chú giám sát người ta ráp máy, Ngô Trạch Văn buộc miệng hỏi “Anh khát nước không?”

Lưu Xuyên nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi “Hả?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi đi mua nước uống, anh uống cái gì?”

Lưu Xuyên cười cười nói “Phí báo đáp đó hả? Mua giúp tôi một lọ Cola vậy, cảm ơn.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, xoay người rời đi.

Cậu quả thực muốn làm gì đó báo đáp cho Lưu Xuyên, hôm nay nam nhân đi theo mình bận rộn suốt cả buổi chiều, chuyện gì cũng tự tay làm, Ngô Trạch Văn thấy anh có vẻ mệt nên muốn mua cho anh ít thức uống, lại tính lát ra về mời Lưu Xuyên ăn một bữa cơm. Tuy hai người là bạn bè, nhưng Lưu Xuyên tốt với mình như vậy, cậu cũng nên làm cái gì để cảm ơn anh…

Đi một vòng khắp lầu ba trung tâm máy tính cũng không phát hiện chỗ nào bán thức uống, Ngô Trạch Văn đứng nhìn bảng hướng dẫn các tầng, phát hiện tầng 7F là khu ăn uống, liền vào thang máy lên lầu bảy.

Nơi này quả nhiên có rất nhiều tiệm bán thức ăn, Ngô Trạch Văn đi một vòng mới tìm ra được cửa hàng bán thức uống, mua hai chai Cola cùng với hai ly nước trái cây cỡ lớn, sau đó mới trở xuống lầu ba.

Lúc đi ngang góc ngoặt ở lầu ba, đột nhiên nhìn thấy ở có một cửa hàng dán poster Võ Lâm cực lớn ngoài cửa, đằng sau khung kính thuỷ tinh bày rất nhiều mô hình nhân vật nho nhỏ với kích cỡ một bàn tay.

Ngô Trạch Văn bất giác dừng bước nhìn một cái.

Nếu là cậu của lúc trước chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú chút nào đối với những sản phẩm như vậy, nhưng kể từ lúc bắt đầu yêu thích Võ Lâm, cậu phát giác bản thân mình đột nhiên có loại cảm giác thân thiết đến kỳ lạ khi nhìn thấy cửa hàng bán loại quà lưu niệm ăn theo game này…

Cậu nhận ra được đôi mô hình nhân vật đặt ở giữa kia, là hai NPC Đường Tuyết Phong cùng Y Lan, cặp tình nhân cùng nhau táng thân dưới gốc nhân duyên thụ trong game… Xung quanh cũng bày rất nhiều mô hình chưởng môn các môn phái thân thuộc vô cùng, cả tám môn phái xếp cạnh nhau như vậy nhìn đúng là có chút thú vị…

Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai, thấy Ngô Trạch Văn đứng trước quầy nhìn chăm chú liền bước tới gần, nhẹ nhàng mỉm cười nói “Bạn cũng chơi Võ Lâm đúng không? Vào xem thử đi, cửa hàng của mình chuyên kinh doanh hàng lưu niệm của Võ Lâm, bên trong còn rất nhiều mặt hàng khác!”

Ngô Trạch Văn khẽ gật đầu, nhấc chân bước vào cửa hàng tính xem một chút.

Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy mô hình các loại nhân vật được trưng bày trong tủ kính, vào trong mới phát hiện hàng hoá trong cửa hàng này khá là phong phú, có cả poster, bookmark sách, móc di động, móc chìa khoá, thẻ bài, bưu thiếp… có thể nói là cần gì có đó. Ngô Trạch Văn nhìn mà hoa cả mắt, cảm giác như hai con mắt không đủ dùng.

Chủ tiệm nhìn cậu cười nói “Cửa hàng có đủ các loại sản phẩm ăn theo, bạn muốn mua các bộ garage kit kỷ niệm phiên bản NPC chính hãng hay là mua sản phẩm ăn theo các chiến đội?”

Ngô Trạch Văn hoàn toàn không rành mấy vấn đề này, nhịn không được hỏi lại “Garage kit … là cái gì?”

Cô nàng chủ tiệm phát hiện anh đẹp trai trước mắt mình là một tên… gà mờ, liền len lén cười cái rồi mới trả lời “Garage kit là bộ sản phẩm bao gồm các loại mô hình, hiện tại garage kit bán trên thị trường chủ yếu là mô hình các nhân vật trong game hoặc anime. Phía quan phương Võ Lâm cho ra mắt rất nhiều loại garage kit, NPC các đại môn phái cũng có nữa, bạn qua đây xem thử nè.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy liền đi theo cô gái đến trước tủ kính nhìn một cái, phát hiện các loại mô hình mini mặc trên người đủ kiểu quần áo trưng bày bên trong mô phỏng y hệt các NPC trong game từ quần áo cho đến kiểu tóc, thần thái, thậm chí cả vũ khí trong tay cũng được làm rất thật.

Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu “Đây là bộ garage kit năm trước Võ Lâm ra mắt nhân dịp kỷ niệm năm năm, tổng cộng 50 mô hình nhân vật, đều là các NPC nổi tiếng trong game, bao gồm tất cả chưởng môn các môn phái cùng với boss phụ bản và boss thế giới… Nè nhìn nè, này là Liên hoa cư sĩ… còn này nữa, Thiên Chu trưởng lão.”

Liên hoa cư sĩ! Là boss tối hôm qua bọn họ mới đánh chết, mô hình thu nhỏ làm quả thực là giống như đúc.

Ngô Trạch Văn càng nhìn càng thấy thú vị.

Nơi này có rất nhiều mô hình hoàn toàn xa lạ với cậu, có vài cái nhìn qua liền đoán được là ai. Tất cả đều là NPC trong game, dựa theo tỉ lệ bị thu nhỏ lại thành mô hình với kích cỡ chỉ bằng một bàn tay, cảm giác như bọn họ thật sự tồn tại vậy…

Đương nhiên, thú vị là một chuyện, nhưng bảo Ngô Trạch Văn bỏ tiền mua về, kia là chuyện không tưởng.

Thứ nhất là phòng ký túc xá của cậu không dư chỗ đặt nhiều mô hình như vậy, thứ hai cậu là nam sinh, không quá hứng thú với việc thu thập cất chứa những thứ nho nhỏ dễ thương như vậy. Cậu chỉ là cảm thấy thú vị mới vào nhìn xem một cái mà thôi, bị chủ tiệm giới thiệu nhiệt tình như vậy thực sự làm cậu có chút xấu hổ.

Ngô Trạch Văn chuyển qua khu vực khác xem, thấy trong quầy thuỷ tinh đặt một mô hình Đường Môn dạng chibi, chiều cao khoảng 15 cm, mặc quần áo màu xanh đậm, đeo một chiếc mặt nạ bán diện màu bạc, hai tay lấp lánh những sợi tơ trong suốt, xung quanh còn đặt bảy con cơ quan rối nho nhỏ với kích thước cỡ ngón cái.

Dưới chân mô hình là một bệ gỗ hình tròn rất tinh xảo, bên trên có bốn chữ màu bạc nho nhỏ : Hải Nạp Bách Xuyên.

Ngô Trạch Văn chỉ vào mô hình kia hỏi “Đây cũng là quà lưu niệm của Võ Lâm ra à?”

Cô gái cười nói “Không phải, đây là quà lưu niệm của chiến đội Hoa Hạ, garage kit nhân vật của Xuyên đội, ra mắt kỷ niệm Xuyên đội nghỉ thi đấu.”

Quả nhiên là nhân vật của Lưu Xuyên…

Ngô Trạch Văn nhìn Đường Môn phiên bản chibi kia, càng nhìn càng thích, liền quay qua hỏi “Cái này bao nhiêu tiền?”

Cô gái hỏi “Xuyên đội nhiều fan lắm, bộ garage kit kỷ niệm này bán gần như cháy hàng, hơn nữa cũng hết được sản xuất rồi, cửa hàng chỉ còn lại đúng duy nhất một bộ. Bạn cũng thích Xuyên đội hả?”

Ngô Trạch Văn không muốn nhiều lời giải thích, liền gật đầu nói “Ừ, tôi là fan của Xuyên đội.”

Nghe vậy cô gái chủ tiệm cười “Vậy chắc bạn cũng biết 215 là sinh nhật của Xuyên đội, bộ garage kit này cũng định giá là 215 tệ, giá thống nhất toàn quốc. Bạn thích mình gói lại cho bạn nhé?”

Ngô Trạch Văn trước giờ luôn chi tiêu tiết kiệm, chưa bao giờ tiêu xài tiền phung phí, bỏ ra hơn hai trăm tệ mua một cái mô hình nho nhỏ như vậy, cảm giác không đáng chút nào.

Nhưng mà… mô hình này đối với cậu mà nói có ý nghĩa đặc biệt, nhất định phải mua nó… Hơn nữa thứ này cũng không ra nữa, sau này muốn mua cũng không biết đi đâu mà mua…

Ngô Trạch Văn quyết tâm như vậy, liền lấy ví tiền móc ra mấy tờ tiền mặt, rinh về em ‘Hải Nạp Bách Xuyên’ cuối cùng.

Vừa mới rời khỏi cửa hàng, di động đột nhiên vang lên, là Lưu Xuyên gọi dến.

Thanh âm nam nhân có chút sốt sắng “Cậu đâu rồi? Lâu vậy còn chưa trở lại nữa? Lạc đường sao?”

Kiến trúc bên trong của trung tâm máy tính khá là phức tạp, đường đi lại rẽ trái rẽ phải tùm lum, lần đầu tiên đến đây rất dễ bị lạc đường. Hơn nữa chiếu cố đồ đệ Lộc Tường mù đường lâu năm gần như thành thói quen, thấy Ngô Trạch Văn đi lâu như vậy mà chưa trở lại, Lưu Xuyên cứ tưởng cậu bị lạc đường.

Ngô Trạch Văn vội nói “Không có, tôi trở lại ngay.”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi thấy cậu rồi này.”

Vì lo cậu lạc đường nên Lưu Xuyên quyết định đi ra ngoài kiếm thử, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Trạch Văn đang đứng trước cửa hàng bán quà lưu niệm ngay góc ngoặt.

Nghe thấy Lưu Xuyên nói như vậy, Ngô Trạch Văn theo bản năng quay đầu, bất ngờ đụng phải ánh mắt của nam nhân.

Trong đám người đông đúc qua lại, Lưu Xuyên đứng tại chỗ mỉm cười nhìn cậu, trên tay vẫn còn cầm di động vừa mới chấm dứt cuộc gọi, gương mặt mỉm cười của nam nhân ưa nhìn vô cùng. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim giống như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, tựa hồ như trong chớp mắt ấy đám đông ồn ào xung quanh cũng trở nên im lặng…

Ngô Trạch Văn lại một lần nữa cảm giác được tim mình đập lạc nhịp…

Lưu Xuyên nhanh chóng bước đến chỗ cậu, cười hỏi “Thám tử Ngô mua nước uống lâu quá vậy, đang nghiên cứu gì à?”

Ngô Trạch Văn cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ quái trong lòng mình, cậu đưa chai Cola cầm trên tay cho Lưu Xuyên, rồi mới chỉ tay vào quầy kính bày mô hình bên trong nói “Thấy mấy mô hình này nên vào xem thử.”

Lưu Xuyên cầm chai Cola vặn nắp uống vài hớp, thấy Ngô Trạch Văn trong tay ôm một cái hộp liền hỏi “Cậu cũng mua mô hình đấy à?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm.”

Lưu Xuyên chỉ cười cười không hỏi gì nữa, chỉ nói “Máy tính của cậu ráp xong rồi.”

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s