[BTTPKBBCLSG] 004, Trứng chiên lăn giấm

Dọn hành lý suốt cả buổi sáng làm Tô Bân mệt đến cả người đều mướt mồ hôi, cậu tính tắm rửa một cái rồi mới đi ngủ, nhưng vừa nghĩ tới phải đi dùng phòng vệ sinh trước giờ chỉ thuộc riêng về Allen liền có cảm giác xấu hổ, giống như tự dưng chạy vào nhà người lạ tắm rửa vậy…

Tô Bân do dự một chút, liền ôm quần áo chạy qua gõ cửa phòng Dương Thành Triết.

Dương Thành Triết mở cửa nhìn thấy cậu thì có hơi sửng sốt, Tô Bân đứng bên ngoài vẻ mặt cầu cứu “Thành ca, hôm nay cho tui tắm chỗ anh được hông?”

Dương Thành Triết “Allen đang dùng phòng vệ sinh hả?”

Tô Băn nhăn nhó mặt mày nói “Cũng không phải, tại cảm thấy chưa quen thân lắm nên…”

Dương Thành Triết phì cười “Vào đi.”

Tô Bân nghe vậy thở phào một cái, Dương Thành Triết nhìn cậu như vậy liền trêu ghẹo “Sợ Allen từ chối mất mặt hả? Mặc dù Allen có tật ưa sạch hơi thái quá một chút nhưng chịu vài ngày vẫn là có thể.”

Tô Bân nghiêm túc nói “Thì sau này cũng là tui với anh dùng chung phòng vệ sinh, giờ coi như tập cho quen đi?”

Dương Thành Triết cười lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào phòng vệ sinh “Đó, tự vào đi, vòi tắm trái nóng phải lạnh, cái nào là dầu gội cái nào sữa tắm tự mình xem hiểu chứ?”

Tô Bân gật đầu nhanh chóng vọt vào phòng tắm tranh thủ tắm nhanh một cái, nước ấm khiến cậu thoải mái hết cả người. Tắm xong không quên cảm ơn Dương Thành Triết một cái rồi mới trở về phòng.

Vị trí căn phòng của có hơi kì quái chút, có thể là do nó vốn cùng với gian kế bên từng là “một phòng” đi nên đều nằm bên phía tay phải, mỗi lần muốn vào đều phải bước qua một bậc thềm trước, bậc thềm này đối diện với phòng vệ sinh chung.

Lúc này Tô Bân vừa mới bước lên bậc thềm thì nghe cửa phòng tắm đối diện cạch một tiếng, tiếp theo đó Allen liền toàn thân… trần truồng hiện ra trước mặt cậu!

…Mái tóc của đối phương ướt sũng nước chưa kịp lau khô, làn da trắng như ngà voi cũng bị nước thấm ướt, tứ chi thon dài phối với cơ thể rắn chắc cân đối, đường v-cut khêu gợi kéo dài mãi cho đến giữa hai… chân… Tô Bân lập tức đỏ bừng cả mặt, toàn thân giống như cũng bị đốt nóng lên!

Allen hiển nhiên cũng rất bất ngờ, không nghĩ đến Tô Bân sẽ theo lối này băng qua phòng, nhanh chóng với tay kéo cái khăn tắm vắt ở cạnh cửa quấn quanh bọc lại nửa người dưới.

Không khí trở nên cực kỳ xấu hổ, Tô Bân thật sự chỉ hận không thể đào cái động chui xuống cho rồi, cậu cụp mắt nhìn xuống đất nói “Sorry” liên tục. Allen không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái liền trở về phòng.

Tô Bân vào phòng đóng cửa lại, cảm giác toàn thân tim đập vẫn chưa bình thường trở lại… Cơ mà mới nãy nhìn có cái thôi cũng khiến cậu hiểu được tại sao Allen lại yêu cầu đặc biệt với tính hướng của khách thuê như vậy, đừng nói tới nữ, dù là nam mà nhìn thấy cơ thể kia cũng sẽ không nhịn được cảm thấy yêu thích, nếu gặp ai mà định lực không tốt sợ là thất thủ ngay tại chỗ luôn!

Sờ sờ “trái trym” bị hù tới mức nhũn ra của mình, Tô Bân lo lắng nghĩ, Allen chắc là sẽ không hiểu lầm đâu ha? Mình là một trai thẳng chuẩn men mà, không hề có tơ tưởng gì tới anh ta hết, thật mà!!

Cố gắng lắm mới bình phục lại tâm tình, Tô Bân bò lên giường bắt đằu nằm tự hỏi về câu nói lúc tối của Dương Thành Triết—— Nếu như có thể vượt qua một năm này rồi thì về nước cũng nên suy xét chuyện cầu hôn với Trần Tiểu Điềm…

Thật sự mà nói thì đây quả là một đề nghị rất hợp ý Tô Bân, cậu càng suy nghĩ càng như bị dẫn dắt bắt đầu miên man suy nghĩ ra đủ mọi chuyện…

Nào là nên cầu hôn khi nào, ngay lúc Trần Tiểu Điềm với lũ bạn mình đến sân bay đón mình về hay là chờ tới kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau đây? Lúc cầu hôn thì nên đưa cái gì? Hai lần theo đuổi lần nào cũng rầm rộ nên lúc cầu hôn nhất định phải càng phô trương hơn nữa! Nếu như Trần Tiểu Điềm đồng ý lời cầu hôn của mình vậy thì đúng lúc còn một năm tư đại học để chuẩn bị, cố gắng kết hôn ngay hôm tốt nghiệp nữa thì… quá perfect!

Tô Bân dần dần ngủ thiếp đi trong ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc, sáng hôm sau lúc tỉnh lại nụ cười vẫn còn đọng nơi khoé môi, hai mắt còn chưa mở ra đã thò tay sờ soạng lấy điện thoại bấm số của Trần Tiểu Điềm.

“Cục cưng…” Tô Bân vẫn đang nửa tỉnh nửa mê “Chào buổi sáng…”

“Sáng cái đầu anh ấy, bên em trời chiều rồi!!”

“Tối qua anh mơ thấy em nè…” Tô Bân biếng nhác nói, đương nhiên sẽ không kể cho Trần Tiểu Điềm nghe việc mình đã có ý niệm cầu hôn trong đầu, đây là chuyện vui bất ngờ, nhất định phải tìm cách bí mật tiến hành, không đến giờ phút cuối cùng tuyệt đối không thể để Trần Tiểu Điềm biết.

“Mơ thấy cái gì?” Trần Tiểu Điềm hỏi.

Tô Bân bí quá bèn bịa đại ra cái gì đó, không ngờ bị Trần Tiểu Điềm vạch trần ngay lập tức “Mơ gì kì vậy, không phải anh nói bừa đó chứ?”

Tô Bân cười “hơ hơ” giả ngu cho qua chuyện, sau đó ngọt ngào làm nũng với Trần Tiểu Điềm một lát mới bắt đầu nói chuyện đàng hoàng, cũng chính là kể lại cho Trần Tiểu Điềm nghe chi tiết chuyện mình dọn vào nhà mới cùng với chính thức quen biết hai người bạn cùng phòng.

Trần Tiểu Điềm kinh ngạc “Hai người kia đều xuất sắc đến vậy sao? Một người là học siêu, người kia lại là… er uhm nói sao nhỉ, cảm giác cứ như nhân vật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh ấy.”

Tô Bân đồng ý “Đúng đúng, anh cũng cảm thấy như vậy, cơ mà nơi này là nước ngoài, có rất nhiều người xuất sắc cũng nên, chỗ chúng ta ta đất chật người thưa nên tầm nhìn cũng hạn chế, chưa thấy qua mấy trường hợp lớn thôi.”

“Chưa chắc à, Tỉnh Đại cũng là trường có tiếng hàng đầu cả nước mà, có thể là do anh may mắn đi, đụng lần hai phát super siêu luôn.” Trần Tiểu Điềm bình luận một câu, lại nói “Đó em nói thấy không, ra nước ngoài mở rộng tầm mắt tốt biết bao nhiêu.”

Tô Bân cười gượng một cái, trong lòng thầm nghĩ anh thà ở lại trong nước để bên em suốt ngày còn hơn, nhưng ngoài miệng thì lại nói “Vâng vâng đúng ạ!”

Sau đó Tô Bân lại kể sang chuyện tối qua ngồi tán gẫu với Allen bị người nị vạch ra các vấn đề sai sót làm mình vừa xấu hổ vừa cảm thấy có chút ấm ức, vốn là mong chờ bạn gái thân yêu nghe vậy sẽ cổ vũ mình mấy câu, không ngờ Trần Tiểu Điềm lại bảo “Anh chàng bác sĩ kia nói đúng mà, anh nên nắm lấy cơ hội này trao đổi với Allen nhiều chút, có người như vậy ở bên cạnh là cơ hội tốt để học tập đó!”

Tô Bân “…”

Cả hai người nấu cháo điện thoại đến gần một giờ, cuối cùng vẫn là Trần Tiểu Điềm đòi cúp máy trước. Bởi vì trong đầu đã có dự mưu cầu hôn nên Tô Bân cũng không tâm niệm chuyện phải nói ba chữ “Anh yêu em” với Trần Tiểu Điềm nữa. Ba chữ này rất có “trọng lượng”, đợi đến khi cầu hôn nói mới có ý nghĩa.

Tô Bân rời giường đi rửa mặt, đang tính mở cửa phòng ra thì chợt nhớ tới tình cảnh xấu hổ tối qua, thầm nghĩ chắc lúc này không xui như hôm qua vậy đi… Nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, cậu vẫn là áp sát tai mình dán lên cửa nghe ngóng một phen, thấy không có âm thanh lạ gì vang lên mới ló đầu ra ngoài coi thử.

Đập vào mắt là tờ giấy bắt mắt dán ở cửa phòng WC đối diện, Tô Bân bước lại gần nhìn thấy, phát hiện trên tờ giấy viết bằng loạt những chữ tiếng Anh theo thức hoa mỹ xinh đẹp, Tô Bân vừa suýt xoa nhìn những con chữ giống như được in ra kia, đồng thời kinh ngạc vì thời buổi này mà còn có người dùng bút máy!

Tờ giấy là do Allen lưu lại, coi bộ người này không chỉ có bề ngoài cùng cách nói chuyện giống quý tộc, ngay cả viết chữ cũng vậy. Đừng nói… anh ta là fan cuồng của hoàng gia B quốc na?

Tô Bân tuy trong lòng phun tào như vậy nhưng ánh mắt lại không giấu được ngưỡng mộ, thưởng thức mấy con chữ cho đã mắt rồi mới dời chú ý sang nội dung của nó.

Allen viết đại khái về thói quen cùng thời gian sử dụng phòng vệ sinh lúc bình thường của mình, mỗi ngày buổi sáng từ tám đến chín giờ, buổi tối từ chín đến mười giờ, thời gian còn lại Tô Bân có thể tuỳ ý sử dụng, nhớ quét dọn sạch sẽ sau khi sử dụng là được. Cuối cùng còn nhắc nhở thêm một câu, nếu Tô Bân nhìn được tờ giấy này liền tháo xuống, như vậy Allen sẽ biết cậu đọc đã đọc nó rồi.

Dưới góc phải cũng có ghi thời gian nhắn lại, là mười giờ tối hôm qua… Là thời gian sau khi sự cố tối qua xảy ra…

Tô Bân đột nhiên cảm thấy Allen thật ra cũng là một người cẩn thận lại chu đáo, mình cứ như vậy “bài xích” người ta thật sự rất đáng xấu hổ, mang theo cảm giác áy náy trong lòng, Tô Bân cẩn thận kéo tờ giấy xuống.

Bởi vì vẫn còn đang điều chỉnh sai giờ nên sáng nay Tô Bân dậy rất sớm, kho cháo điện thoại với bạn gái mình xong cũng chỉ mới tám giờ.

Liếc mắt nhìn nhìn cửa phòng kế bên nghe ngóng một lúc mà không thấy động tĩnh gì, có lẽ là Allen vẫn còn đang ngủ, Tô Bân nghĩ như vậy liền nhanh chóng tranh thủ còn chưa tám giờ chạy vào WC rửa mặt làm vệ sinh cá nhân.

Lúc trở ra cậu cố hết sức rón rén tay chân bước xuống lầu, đi ngang qua cửa phòng Dương Thành Triết cũng thấy im ắng vô cùng, Tô Bân không dám mặt dày gõ cửa quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Bữa cơm tối qua suýt chút làm cậu đau bao tử nên hôm nay cậu quyết tâm khao mình một bữa ăn ra trò.

Người là sắt cơm là thép, bỏ ăn một bữa mà đói đến lả cả người. Tuy là Tô Bân có chút bệnh trung nhị, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cho là mình có thần lực trời sinh bảo hộ thân thể nên không cần ăn cơm theo quy luật ba bữa một ngày.

Điểm tâm nhất định phải ăn, hơn nữa còn phải ăn thật ngon.

Tô Bân mở tủ lạnh ra xem thử, trong đầu nhớ lại hôm qua Dương Thành Triết dặn dò không nên đụng cái này không nên dùng cái kia đột nhiên thấy tò mò không biết chỗ riêng của Allen thường để cái gì…

Bánh mì, bơ phết, cà rốt, thịt xông khói… gì chứ, nhìn cũng toàn thứ bình thường mà!

Tô Bân lại đi nhìn mấy cái chai màu xanh lục, phát hiện trên nhãn viết một đống tiếng Anh dài loằng ngoằng không biết nghĩa là gì, đang tính cầm ra xem chõ kỹ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang từ trên lầu vọng xuống, cậu lập tức bặc một cái rút tay trở về, hoảng hồn như con thỏ bị kinh sợ đứng im không nhúc nhích một hồi lâu, nghe ngóng đến lúc xác định là trên lầu không vang lên âm thanh nữa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự cười chính mình kinh quá hoá rồ, đâu phải chôm đồ trộm cắp gì đâu mà sợ tới thành như vậy…

Ngoại trừ ngăn trên cùng của tủ lạnh thì bên cạnh hộc ngay cửa đặt một bình sữa khá lớn, Tô Bân đọc kỹ nhãn hiệu trên thân bình, tên là Duchy Organic, sau đó liền thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, không dòm ngó quan sát nữa.

Dương Thành Triết không có nói dối cậu, nguyên liệu trong tủ lạnh còn lại không nhiều lắm, ngoại trừ vài cái trứng gà tươi ra cũng chỉ vỏn vẹn có ba củ khoai tây to tướng. Tô Bân múc một ít gạo cho vào nồi tráng sứ rồi dùng lửa nhỏ nấu cháo, lại cắt ít khoai tây thành khối bỏ vào lò nướng… đang hì hụi làm thì thấy Dương Thành Triết đi xuống.

“Chào buổi sáng, Thành ca!” Tô Bân chào hỏi.

“Đang nấu cháo hả? Giỏi vậy ta.” Dương Thành Triết có vẻ như rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Tô Bân tràn đầy sức sống như vậy, tâm trạng cũng bất giác vui vẻ theo “Cái nồi này mua về lâu rồi mà chưa có ai dùng cả!”

Tô Bân “Lát nữa anh ăn sáng với tui luôn đi.”

Dương Thành Triết đưa tay nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói “Sợ là không có thời gian, tối qua viết luận văn suốt cả đêm, sáng nay lại phải đến trường sớm.”

Tô Bân “Ơ? Gấp tới thế à, vậy anh không ăn điểm tâm sao?”

“Lát nữa ghé ngang Tesco mua cái sandwich ăn cũng được… Trong tủ lạnh không còn gì hết đúng không? Cậu thích ăn cái gì, tối về tôi mua luôn…” Dương Thành Triết vội vàng vừa đổi giày vừa hỏi.

Người ta bận rộn như vậy còn băn khoăn lo cho mình, làm Tô Bân cảm động chết “Anh không cần lo cho tui, tui tự lo cho mình được mà.”

Tô Bân ra tới tận cửa đưa Dương Thành Triết, có chút “xót xa” khi thấy Thành ca mệt nhọc vất vả như vậy, thầm nghĩ cầu trời cho đàn anh mau chóng tìm được một cô bạn gái! Trở vào nhà đưa mắt nhìn một lượt các thiết bị trong phòng bếp, lại cảm thấy đáng tiếc vì đám người Dương Thành Triết không biết nấu ăn, về sau nếu như cậu kết hôn với Trần Tiểu Điềm sẽ mua một ngôi nhà có phòng bếp đầy đủ trang thiết bị như nơi này, để mỗi ngày cậu có thể làm thức ăn ngon cho Trần Tiểu Điềm thưởng thức.

Nấu cháo với nướng khoai tây phải một lúc nữa mới chín, Tô Bân nhân cơ hội này mò ra phòng khách vọc cái xe đạp spinning mà cậu đã thèm chảy nước miếng từ qua tới giờ.

Lần đầu tiên Tô Bân tiếp xúc với loại xe đạp spinning này là lúc cậu vừa mới tốt nghiệp trung học, một tên bạn cùng lớp có người bà con mở câu lạc bộ tập thể hình nên kéo bọn họ tới thử một lần cho biết. Chỉ dùng có một lần mà Tô Bân đã thích nó. Nhưng bảo một sinh viên đại học bình thường bỏ ra một khoảng tiền lớn để làm thẻ hội viên phòng tập là rất xa xỉ, hơn nữa chỗ kia cách khu đại học hơi bị xa, cuối cùng Tô Bân chỉ đành thôi.

Mà giờ phút này trong nhà thuê chung lại có sẵn một “thứ quý hiếm” như vậy, Tô Bân thực sự thích tới muốn chết!

Vội vã rướn người bò lên trên xe, Tô Bân mò mẫm mở ra âm nhạc với video… Quá đã ~~! Đã hơn so với cái hồi trước dùng thử trong phòng tập nữa! Đạp thật là sướng chân ~~ âm nhạc cũng đã lỗ tai nữa… Tô Bân cảm thấy cả người mình đều phơi phới!

Nhưng thứ này cực kỳ hao thể lực, đạp có một lát toàn thân liền mướt mồ hôi. Tô Bân tập không được bao lâu liền mệt lừ cả người, nằm bẹp trên xe thở hồng hộc, trong lòng cảm khái bản thân quá yếu, phải tăng cường rèn luyện mới được…

Nồi cháo nấu hồi lâu cũng dần chín rục, cả phòng bắt đầu tràn ngập mùi gạo thơm lừng. Khoai tây trong lò cũng vừa chín tới, Tô Bân lấy ra khỏi lò bỏ vào đĩa, rắc ít muối tiêu lên trên mặt, định bụng rán thêm cái trứng chiên nữa rồi chiến đấu!

Trứng chiên trong chảo phát ra tiếng “xèo xèo”, Tô Bân ngâm nga hát vài câu, không để ý đến Allen cũng đã xuống lầu.

Đến lúc tắt lửa mới nghe thấy thanh âm vang lên sát ngay sau lưng “Morning.”

Giọng điệu hơi lạnh quen thuộc với cách phát âm uốn đầu lưỡi đầy chuẩn mực khiến Tô Bân suýt chút nữa lại nhảy dựng lên…

“You, you, you…” Tô Bân khẩn trương “you” cả buổi trời, cuối cùng cũng chỉ rặn ra được một chữ “Morning”, một câu thăm hỏi quan tâm lại bị cậu phát âm cứ như đang hát ra “Yooooo~”

Allen cũng nhịn không được, khoé miệng khẽ cong nhẹ, mỉm cười như có như không.

Tô Bân “…”

Nếu bảo lần đầu thấy Allen, Tô Bân bị vẻ ngoài của anh ta làm cho sửng sốt đến tim cũng mém chút là ngừng đập thì hiện tại, hai mắt cậu đã bị chọt mù rồi… Nhìn Allen nhẹ mỉm cười, trong đầu Tô Bân chỉ có duy nhất một câu vọng đi vọng lại—— Vãiiiii, hoá ra người này không phải mặt mốc naaaa!!!

“Tại sao mỗi lần thấy tôi, cậu đều phản ứng thái quá như vậy?” Allen hơi nghiêng đầu, có chút mỉm cười hỏi “Tôi rất đáng sợ à?”

“No, no, no…” Tô Bân không biết phải giải thích như thế nào, có lẽ cậu chính là kiểu người trời sinh đứng trước “người nước ngoài” liền cảm thấy cả người nhột nhạt kỳ lạ. Tuy Allen cũng có huyết thống Trung Quốc nhưng, nhưng… ai, tóm lại một lời khó mà giải thích hết!

Allen cũng không thắc mắc vấn đề này lâu, đưa mắt thoáng nhìn nồi sứ trên bếp điện hỏi “Bữa sáng của cậu à?”

Tô Bân lập tức lần theo bậc thang này hạ xuống “Phải đó, tui nấu cháo nè, anh có ăn không?”

Allen thoải mái nói “Ok, rất vinh hạnh.”

Anh ta đồng ý! Anh ta đồng ý kìa——!!!

…Nội tâm của Tô Bân vang lên tiếng gào thét, hoá ra Allen không “cao ngạo” như bề ngoài naaaaa!!

Tô Bân lập tức xoay người bật lửa, với tay lấy bình dầu đổ vào chảo một ít.

Allen hỏi cậu muốn làm gì, Tô Bân giải thích “Tui chiên thêm cái trứng cho anh.”

Allen gật đầu cười nói “Cảm ơn.”

Tô Bân đợi chảo nóng rồi mới vặn lửa nhỏ lại, cầm trứng gà tươi lắc vài cái rồi mới đập bỏ vào nồi “xèo” một cái.

Allen khoanh tay đứng bên cạnh nhìn động tác của Tô Bân một cách đầy hứng thú…

Lúc này Tô Bân khẩn trương muốn chết, chiên cái trứng thôi mà đứng bên cạnh tui dòm chằm chằm làm chi, có ý gì? Kiểm tra xem tui có biết nấu ăn hay không sao?

“Chiên một bên thôi, nửa chín.” Allen thuận miệng đề yêu cầu.

Tô Bân “…” Đậu… Coi mình là đầu bếp thiệt sao?

“Có thêm xì dầu không?” Tô Bân hỏi.

Allen khẽ nhíu mày “Chiên trứng cũng bỏ thêm cái đấy nữa à?”

“Sao không?” Tô Bân hỏi xong mới sực nhớ, hình như người nước ngoài ăn trứng chiên giống như chỉ rắc ít muối lên mặt trên, hơn nữa cũng không có loại gia vị “cao cấp” như xì dầu thì phải, vì thế lại giải thích “Người Trung Quốc ăn trứng chiên thường cho thêm gia vị này vào.”

Allen trầm mặc một lát, giống như đang cân nhắc, cuối cùng mới nói “Chiên theo kiểu mà chỗ cậu hay ăn đi.”

“Ồ…” Tô Bân lý giải cụm từ “chỗ cậu” mà Allen nói thành quê mình là Hàng Châu, vì thế cậu chiên cho Allen một phần trứng… lăn giấm.

____________________

[Chú thích]

+ Kiểu chữ của Allen đại khái như vầy

Một kiểu viết khá cầu kỳ

+ Trung nhị bệnh : vốn là từ ngữ lưu hành từ ngôn ngữ mạng của người Nhật, dùng chế nhạo những kẻ cứ sống như đang ở thời kỳ trưởng thành, có những hành vi ngôn từ quá tự mãn hoặc tự cho là đúng, hoặc có hành động, cách nhìn hoặc tư tưởng đặc hữu của lớp trẻ trong thời kỳ trưởng thành.

Trung nhị là từ xưng hô các học sinh học năm hai sơ trung (tương đương lớp 7), theo nghĩa mặt chữ lý giải có nghĩa là những căn bệnh quá coi trọng tự ngã ý thức của các thanh thiếu niên sơ trung năm hai. Kỳ thật nó không chỉ giới hạn ở độ tuổi này mà thôi.

Kỳ thật thì trong truyện này, tác giả liệt kê bệnh trung nhị cho Tô Bân hoàn toàn không có nghĩa xấu, chỉ là muốn ám chỉ cậu có cái cá tính cứ tự cho là đúng và luôn thích suy nghĩ (não bổ) mà thôi

+ Tesco : thương hiệu mua sắm ở Anh, dựa theo quy mô phân chia thành nhiều loại như Tesco Express, Tesco Metro, Tesco Extra. Chỗ Dương Thành Triết mua sandwitch là một cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi thương hiệu này, quy mô dạng nhỏ, bán các loại như sandwich, tart trứng, bò xay, etc…

+ Duchy Organic : một sản phẩm sữa hữu cơ xuất xứ từ một nông trường ở tây bắc nước Anh.

+ Trứng chiên lăn giấm : hay trứng chiên lăn dường giấm, một kiểu chiên trứng thông dụng ở Hàng Châu, Thượng Hải, Tô Châu, lúc chiên trứng sẽ cho thêm ít đường, giấm chua, xì dầu (hoặc muối), sau đó úp nắp lại đợi khi nào trứng phồng nên liền có thể ăn

Advertisements

7 comments

  1. Không biết sao nhưng thấy chương này từ ngữ hơi lủng củng và lặp lại… văn phong cũng kiểu phấn hồng hơi quá… :(….
    Nhưng có chương mới thì mừng thấy húmmmm :))

    Số lượt thích

      1. Không, đúng chương này mà… Bạn Tô Bân phấn hồng ấy:…Nội tâm của Tô Bân vang lên tiếng gào thét, hoá ra Allen không “cao ngạo” như bề ngoài naaaaa!!….. Lúc này Tô Bân khẩn trương muốn chết, chiên cái trứng thôi mà đứng bên cạnh người ta dòm chằm chằm làm chi, có ý gì? Kiểm tra xem mình có biết nấu ăn hay không sao?
        Đoạn này hơi quá….
        Str (ít ra bay h vẫn là str) thường không có kiểu snghi ntn.

        Số lượt thích

      2. hm, có lẽ tớ nên sửa lại vậy 😀

        Tại vì tính ra đây chỉ là suy nghĩ của cậu ta thôi, vs lại tính cách của bạn này có chút “…” nên tớ cảm giác như vậy cũng không có gì.

        Còn cái nội tâm gào thét kia tớ không có sửa gì mấy, chỉ có thêm chữ n trước chữ a cho nó bớt lẻ từ đi thôi ^^’

        Hơn nữa thuộc tính của Tô Bân là não bổ, cậu ta chỉ suy nghĩ tào lao từ những việc mình thấy thôi…

        Cậu thấy đó, cậu ta là str8 nhưng thấy Allen “nude” vẫn cảm giác là lạ đó thôi 😀 Có thể cậu ta gay ngầm chưa lộ cũng nên~

        Btw, nếu cậu có xem cái topic [Ta nghĩ bạn cùng phòng giống như thích ta] của 1 du học sinh TQ bên Mỹ mới thấy, cậu ta là str8 thật ngay từ đầu, không kì thị đồng tính và phát hiện rất nhiều cái là lạ về người bạn cùng phòng “có vẻ như thích mình”, cậu ta cũng hay suy nghĩ như vậy.

        Bộ này tác giả lấy cảm hứng từ sự việc “được cho” là có thật này, cho nên dễ hiểu mà. Str8 cũng ba bảy loại, bạn tớ nó thích gái nhưng khi thấy trai đẹp vẫn thưởng thức mà, không phải cứ là str8 thì phải thẳng băng băng đâu 😀

        Số lượt thích

      3. Mình kỳ vọng ở bộ này lắm. Còn khá nhiều chương ở phía trước, nếu ở đoạn đầu mà đã ntn, thì phần sau sẽ ít đất diễn…. Mình cực thích bẻ thẳng thành cong, nhưng cái này chắc cong thành xoắn mất tiêu r…. :((

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s