[TCNT-Q3] 084. Khai hoang boss

Boss chuyển giai đoạn thì đấu pháp kỹ năng cũng sẽ tương ứng thay đổi theo. Mà giai đoạn thứ hai Liên hoa cư sĩ sẽ ngẫu nhiên dùng Truyền Tống Trận di chuyển trên mặt hồ, người chơi nhất định phải đuổi theo đánh..”

Truyền Tống Trận của Tiêu Dao vũ phiến có thể mang bản thân mình cùng đội hữu đứng trong phạm vi trận pháp tập thể truyền tống đến vị trí được chỉ định trong bản đồ. Trong game rất nhiều người thích chơi lưu phái này bởi vì cảm giác dùng trận pháp biến mình cùng đồng bọn từ chỗ này sang chỗ khác rất ngầu. Nhưng mà kỹ năng này của người chơi có một hạn chế đó là thời gian cd khá lâu, nếu đã dùng thì phải chờ rất lâu mới được dùng tiếp lần nữa. Nhưng boss thì khác, bản thân sự tồn tại của nó cũng đủ nghịch thiên rồi, cho nên Truyền Tống Trận của Liên hoa cư sĩ cơ hồ là không bị hạn chế bởi thời gian cd, trực tiếp lăng xăng không ngừng di chuyển khắp map, dẫn theo cả đám Lưu Xuyên cũng phải chạy vòng vòng khắp mặt hồ đuổi đánh, toàn cảnh có thể dùng “gà bay chó sủa” để hình dung.

Vị trí của boss không cố định, liên tục truyền tới truyền lui, bởi vậy nên giai đoạn thứ hai sẽ không có cừu hận cố định, Lý Tưởng muốn kéo boss cũng kéo không được, cả bọn chỉ đành bất đắc dĩ rượt theo sau mông boss. Chiến trường dời từ bờ phía bắc hồ kéo sang bờ phía nam hồ, rồi từ bờ nam kéo sang bờ đông, hơn nữa lúc di chuyển cần sơ sẩy một chút là bổ nhào vào hồ nước, phiền toái muốn chết!

Giai đoạn này bởi vì phải di chuyển khắp nơi nên hỗn loạn vô cùng, quên né là lập tức bị trận dưới chân nổ chết, cả đội lại diệt đoàn, lại hồi sinh tập họp.

Chỉ là một boss dã ngoại 42 cấp, rơi trang bị cùng tài liệu đối với đám người 70 cấp mà nói thì không đáng nhắc tới, chỉ có vật trang sức thắt lưng hồng liên ngọc trụy thì còn có giá trị một chút, nhưng cũng không đáng để cả đám ngồi nhai hành suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nếu đổi lại là công hội nào hoặc đội ngũ nào đó thì bị boss hành diệt đoàn lên xuống nhiều lần như vậy phỏng chừng rút lui từ lâu rồi.

Nhưng Lưu Xuyên không muốn rút lui, bởi vì anh biết các đội hữu của mình cũng không muốn rút lui.

Không ai tỏ ra mất kiên nhẫn hay khó chịu, ngược lại càng chết càng bùng cháy ý chí chiến đấu, diệt đoàn liên tục vẫn vui vẻ đứng dậy, sau mỗi lần nằm xuống cả tập thể  lại bắt đầu phân tích vấn đề sai sót ở chỗ nào, mỗi người đều lên tiếng phát biểu cái nhìn cá nhân, trò chuyện vô cùng rôm rả.

—— Đây chính là lạc thú của việc cùng nhau khai hoang!

Ngoại trừ những lần cùng đoàn tinh anh cao thủ của Hoa Hạ suốt đêm khai hoang bản sao hồi sáu năm về trước, lâu lắm rồi Lưu Xuyên mới lại cảm thấy lạc thú như vậy!

Từng bước từng bước một nghiên cứu, từ từ phân tích tìm ra kỹ năng ẩn của boss, tính toán nên né kỹ năng như thế nào, trải qua vô số lần diệt đoàn hợp lực kéo máu boss hạ xuống từ từ, mãi cho đến khi hạ gục được nó…

Những người chơi khác chỉ biết dựa theo công lược của các bậc tiền bối viết ra mà đánh boss, mấy ai biết được mỗi một công lược như thế đều là nhờ đội trưởng cùng các đội hữu trải qua vô số lần diệt đoàn mới nghiên cứu ra được.

Liên hoa cư sĩ này Lưu Xuyên chưa từng vượt cấp khiêu chiến, mà công lược của Tứ Lam lại không thích hợp với đội họ… Hôm nay anh dẫn theo đám đồng bạn của mình đến ngắm cảnh, cuối cùng lại được lần nữa nếm trải cảm giác kích thích của việc khai hoang boss sau sáu năm trời tưởng như đã quên lãng…

Đây là lần thứ sáu bị diệt đoàn, độ bền trang bị trên người cơ hồ tụt về 0, toàn thên đều đỏ.

Lưu Xuyên cười hỏi “Giờ mọi người còn muốn đánh tiếp không?”

Lý Tưởng lập tức nói “Đánh chứ! Đánh đến tận nước này rồi còn gì, tối nay không ăn được nó tui không ngủ!!”

Cá cũng đồng ý hai tay “Tiếp tục đánh đi, giữa chừng bỏ đi thì tiếc lắm, tui đang chờ nó rơi cho tui trang bị tím 40 cấp na!”

Ngô Trạch Văn cũng nói “Đánh tiếp đi.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Tiếp đi.”

Tần Dạ “Tôi sao cũng được, tuỳ mọi người.”

Lưu Xuyên nói “Ok, vậy đánh tiếp! Giờ mọi người trở về thành sửa chữa trang bị đi, nhớ mua thuốc hồi máu với mana nữa, chuẩn bị xong rồi chúng ta trở lại!”

Sáu người nghe vậy liền sử dụng bùa hồi thành trở lại Giang Lăng, tìm NPC mua thuốc sửa trang bị, xong xuôi liền đến cổng thành tập họp, sau đó khinh công bay đến bản đồ Liên hoa hồ.

Cả đội đều dốc sức đánh một mạch, lần này có thể nói là vô cùng thuận lợi.

Giai đoạn đầu tiên gần mọi người phối hợp với nhau rất tốt, hoàn toàn không xảy ra sai lầm nào. Đến giai đoạn thứ hai, bởi vì phạm vi truyền tống của boss rất rộng nên cả đám nghĩ ra biện pháp chia nhau đứng tản ra, nếu boss xuất hiện ở gần chỗ mình thì lập tức chạy tới đánh vài cái, còn những người khác thì đứng im ở chỗ chờ, như vậy có thể bảo đảm ai cũng có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, cũng không cần lo việc cả đội chạy loạn sơ ý bị trận nổ chết.

Sau 20 phút, giai đoạn thứ hai cũng thuận lợi thông qua, boss chuyển sang giai đoạn cuối cùng.

Tiêu Dao Liên Hoàn Trận!

Liên Hoàn Trận chính là vô số trận pháp từng trận từng trận liên hoàn xuất hiện dưới chân người chơi, làm cho dưới chân đều bị trận pháp bao phủ không có cách nào trốn tránh, một khi trận nổ cả đội sẽ diệt đoàn.

Lưu Xuyên lên tiếng nhắc mọi người ôm đoàn, Liên Hoàn Trận bắt đầu xuất hiện dưới chân, mọi người sử dụng khinh công lướt nước nhanh chóng bay đi, Ngô Trạch Văn với Cá luyện khinh công lâu như vậy, gần như là thông thạo phải ứng phó thế nào khi bị boss truy kích sau lưng. Lưu Xuyên nhắc nhở “Hai người nhân cơ hội này thể hiện trước cảm giác bị boss thế giới truy kích đi.”

Ngô Trạch Văn vừa đánh vừa chạy, Cá thì vừa chạy vừa buff máu, luyện tập mãi đến bây giờ mới có cơ hội thực tiễn nhưng cả hai người đều vận dụng vô cùng linh hoạt!

Vô số lần lặp đi lặp lại luyện tập khinh công ở lộ tuyến nhân duyên thụ bên Nam Cương khiến cho hai người họ gần như hình thành phản xạ có điều kiện phối hợp với nhau, dù bị Liên Hoàn Trận truy kích vẫn bình tĩnh lần lượt dùng khinh công tránh né…

Nếu lúc này có ai đó tình cờ đi ngang Liên hoa hồ sẽ có cơ hội nhìn thấy tình cảnh này—— vô số trận pháp Tiêu Dao với đủ loại màu sắc đua nhau trải rộng khắp mặt hồ, thanh âm trong trẻo báo hiệu trận pháp được hình thành lần lượt vang lên, sáu người cực nhanh bật nhảy lướt ngang mặt hồ. Liên hoa cư sĩ đứng ở giữa hồ, chiết phiến trên tay liên tục vung ra khắp bốn phía, trên mặt hồ không ngừng hình thành các loại trận pháp giống như trăm hoa đua nở sáng ngời rực rỡ! Mà sáu người chạy trong hồ khinh công ai nấy đều là cao thủ hạng nhất!

Cuối cùng, mặt hồ bộc phát một tiếng “ầm” thật lớn, tất cả Liên Hoàn Trận đồng loạt nổ tung, sương mù dày đặc màu trắng nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt hồ!

Lát sau, sương mù tan dần, sáu người lập tức nhìn sang đội hữu bên cạnh mình…

Rất tốt, mọi người đều còn sống!

Tuy đều chỉ còn lại máu tàn, nhưng ít nhất là không có ai chết.

Cá lập tức đàn khúc Quảng Lăng Tán, kỹ năng buff máu quần thể duy nhất của Nga My cầm, ngay lập tức xốc máu của cả đội đầy lại.

Giai đoạn ba Liên Hoàn Trận thuận lợi thông qua, cũng chứng tỏ bọn họ sắp ăn được boss!

Liên hoa cư sĩ bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, miệng liên tục lẩm nhẩm bài 《 Ức Giang Nam 》của Bạch Cư Dị, không cắm trận pháp cũng không sử dụng bất kỳ công kích nào nữa. Lưu Xuyên dẫn đầu bay đến trước mặt boss, những người còn lại nhanh chóng đuổi theo đội trưởng nhà mình, một đám kỹ năng thay phiên nhau đánh vào boss, máu của Liên hoa cư sĩ bắt đầu tụt dần——

10%… 5%… 3%… 0%!

Qua rồi!

Kênh thế giới đồng thời xuất hiện dòng thông cáo màu vàng chói mắt——

“Chúc mừng đội ngũ các người chơi : Lưu Phương Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Đại Sư Có Lý Tưởng, Thất Dạ Tuyết, Thanh Phong Đạo Trường, Cá Bơi Bơi Trong Nước dẫn đầu hạ gục boss dã ngoại Liên hoa cư sĩ ở bản đồ Liên hoa hồ, cũng đạt được thành tựu [ Thủ Sát ]”

Tin này vừa ra, người chơi cả server ai nấy đều kinh sợ!

Lại là “hội bạn thân” này!

Từ sau lần Lưu Danh Bách Thế dẫn đội phá kỷ lục thế giới của phụ bản Dạ Tham Danh Kiếm Các thì đột nhiên liền im tiếng, cũng một dạo rồi không thấy họ xuất hiện trên kênh thế giới. Giai đoạn đánh phụ bản Thập Bát La Hán Trận cấp 35 bắt đầu cũng đã lâu rồi, cả server đều trông ngóng vị này mang đội đánh phá thêm cái kỷ lục thế giới nữa để khu bảy của bọn họ nổi tiếng lần nữa, ai ngờ chờ hoài mà chẳng thấy đâu, ngay cả kỷ lục server cũng không có. Thành ra mấy hôm nay cả server đều gần như quên bẵng bọn họ…

Kết quả dòng thông cáo chói mắt đột nhiên bắn ra trên kênh thế giới một lần nữa khiến cả server nhớ đến đám cao thủ này!

—— Bọn họ đánh chết được cả boss dã ngoại Liên hoa cư sĩ 42 cấp!?

Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy thực sự không thể tin nổi!

Vượt cấp khiêu chiến boss là một việc làm tốn công mà vô ích cực kỳ. Hiện tại vẫn đang còn trong giai đoạn tân thủ, trang bị của mọi người đều sàng sàng dưới mức trung bình, muốn khiêu chiến với boss dã ngoại hơn mình những 5 cấp là một việc rất khó, khó giống như một đội chạy đi đánh phụ bản hơn mình 5 cấp vậy, bảo đảm sẽ bị diệt đoàn đến dục tiên dục tử…

Nhưng đám người này lại có thể giết được boss Liên hoa cư sĩ, trình độ thật sự khiến người khác phải bội phục!

Kênh thế giới bắt đầu tràn ngập thắc mắc lẫn trầm trồ khen ngợi, mà bên kênh tư tán gẫu của Lưu Xuyên thì không ngừng nháy lên…

“Cao thủ có nhận đệ tử không!?”

“Cao thủ vào công hội chưa?”

“Cao thủ tui muốn ôm đùi!”

Ngay cả hai tên tân thủ gà mở như Lý Tưởng cùng Ngô Trạch Văn cũng nhận được mấy tin như vậy “Cao thủ, có nhận đồ đệ hông vậy?”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc trả lời lại “Không có nhận, tôi vẫn còn là tân thủ.”

Lý Tưởng thì hồi phục theo kiểu đắc ý khoe khoang “Không nhận! Sư môn của tui là đỉnh nhất toàn bộ Võ Lâm đó, tuỳ tiện như vậy mà muốn bái sư hả, nằm mơ đi!”

Cậu chàng từ khi biết sư phụ của mình là Hải Nạp Bách Xuyên, bên trên còn có đại sư huynh Lộc Tường liền bắt đầu tự hào vô cùng, mặc dù trình độ hiện tại của bản thân còn hơi gà xíu, nhưng sư môn của mình mà nói ra bảo đảm hù chết cả đống người!

Mà ngay cả buff gà mờ như Cá cũng nhận được tư tán gẫu từ mấy vị đồng môn Nga My muốn nhận cậu làm sư phụ, khiến cậu nhóc bởi vì quá mức thụ sủng nhược kinh mà đập cả đầu vào bàn phím, bắt đầu dùng mặt cà một đống chữ lộn xộn “%&*#¥%@%…”

Trải qua lần này, cả đám rốt cuộc hiểu được cảm giác “Đi theo cao thủ có thịt ăn” hạnh phúc tới cỡ nào!

Bị diệt đoàn nhiều lần như vậy cuối cùng cũng đánh chết Liên hoa cư sĩ, tâm trạng mọi người đều kích động.

Liên hoa cư sĩ ngã xuống, lưu lại một cái bọc lấp lánh loé loé, Lưu Xuyên nói “Đại sư, mau lên sờ!”

Lý Tưởng vận may luôn rất cao, cho nên mỗi lần đánh xong boss đều bị giao nhiệm vụ sờ trang bị. Cả đội dõi mắt ngóng chờ, Lý Tưởng cũng không thèm khách khí lập tức vọt lên trước khom xuống nhặt bọc thưởng mở ra, trên màn hình lập tức bắn ra một đống phần thưởng——

Đá ngũ hành cấp 4 các loại thuộc tính (x100), vũ khí tử ngọc trùng địch 40 cấp của Ngũ Độc cổ trùng, vũ khí tiêu vĩ cầm 40 cấp của Nga My cầm, vũ khí đàn mộc phật châu 40 cấp của Thiếu Lâm phật, ngoại trừ mấy món vũ khí này ra còn lại đều là phòng cụ tím 40 cấp cùng trang sức tím 40 cấp, năm cái tài liệu hiếm màu cam, cùng với vật trang sức có tỷ lệ rơi ra từ Liên hoa cư sĩ—— Hồng liên ngọc trụy!

Mọi người thấy phần thưởng nhiều đến hoa cả mắt, cảm thấy mới nãy bị chết đi sống lại nhiều lần như vậy quả thực rất đáng!

Nhất là Lưu Xuyên, nhìn trên màn hình danh sánh phần thưởng liền buộc miệng cảm thán “Đại sư đúng là tay thơm! Một lần sờ ra ba món vũ khí Ngũ Độc Nga My Thiếu Lâm, tuần sau đánh boss thế giới đúng lúc thiếu vũ khí, hôm nay đi ngắm cảnh lại đụng phải Liên hoa cư sĩ, quả thật là trời hạn liền gặp mưa rào!”

Vận khí của cả đám quả thực rất may, Lưu Xuyên vốn tính đến tuần sau phải đi đánh boss thế giới nên đợi khi nào cả đám thăng lên 40 sẽ đi phụ bản 40 kiếm vũ khí, lại không ngờ hôm nay vô tình gặp được boss dã ngoại, cộng thêm tay siêu thơm Lý Tưởng sờ trang bị một phát ra ba món vũ khí 40!

Ba người nhận được vũ khí tự nhiên là vui vẻ vô cùng, đạo trưởng với Lưu Xuyên mỗi người một món trang sức giới chỉ thêm công kích, coi như cả đội lần này gặp mùa bội thu.

Đội trưởng dựa theo môn phái phân chia trang bị cho mọi người, lúc này Lý Tưởng đột nhiên phát hiện… hình như không có món nào của Tần Dạ!

Lý Tưởng có chút buồn bực, trước giờ cậu luôn tay thơm sờ ra trang bị cho mọi người… nhưng sao boss không rớt món nào cho Tần Dạ nhỉ?

Lý Tưởng lập tức nói “Dạ Dạ tui hông sờ được trang bị cho anh, hay là để tui chạy đi chỗ giao dịch mua cho anh mấy món ha, trang bị trên người Thất Dạ Tuyết còn chưa full đồ tím 35 nữa!”

Tần Dạ nghe như vậy bất giác cong cong khoé miệng—— đại sư này ngốc thật, anh đường đường là tuyển thủ Tần Dạ của liên minh, là đội phó của chiến đội Trường An, trang bị tốt tới cỡ nào cũng từng dùng qua, không lẽ anh lại khó chịu vì không được chia mấy món tím 40 sao?

Nhưng mà… cảm giác được đội hữu quan tâm nhớ đến… thật tốt.

Lý Tưởng không sờ được trang bị cho Thất Dạ Tuyết, liền tính chạy đi thương hội mua vài món bù đắp lại. Ý tưởng này tuy có chút đơn thuần thậm chí là ngốc, nhưng lại cảm nhận được sự chân thành đối đãi với bạn bè của cậu.

Mắt nhìn cả đám ngồi ăn chia trang bị, Tần Dạ mới chợt phát hiện đêm nay bản thân mình cũng đủ rảnh, lại chạy theo đám người này chết đi sống lại đánh một con boss dã ngoại 40 cấp vớ vẩn như vậy… Nếu bị đám tuyển thủ trong giới phát hiện chắc là sẽ nghĩ anh phát rồ mất rồi.

—— nhưng mà, anh cảm thấy vui.

Chỉ có những lúc như vậy, anh mới có thể gác những chuyện phiền lòng sang hết một bên.

Hôm nay Trường An thua đến mất cả mặt mũi, Dương Kiếm khó chịu từ chối không muốn nhận phỏng vấn, đội phó như Tần Dạ không tránh được bị dư luận chỉ trích mắng chửi, khiến anh cảm giác tim mình như nguội lạnh. Nhưng hiện tại anh lại có thể vứt bỏ hoàn toàn những gánh nặng đè trên vai mình, cùng một đám dở hơi đánh một con boss 40 cấp, dù là liên tục bị diệt đoàn, nhưng lại là diệt đoàn trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Nhóc Cá kia rất thú vị, lúc nào cũng chảy nước miếng khi thấy trang bị; Đạo trưởng tính cách luôn bình tĩnh, lúc đánh thao tác cắm trận pháp chuẩn xác đến từng chút một; Ngũ Độc lại là cao thủ trong phân tích số liệu, nói rất ít nhưng hễ vừa tiếng liền nói đúng ngay trọng tâm vấn đề; Đại sư tuy có hơi lải nhải dài dòng, nhưng cũng là một tên nhiệt tình bộc trực, chơi Thiếu Lâm luôn hiểu được phải bảo vệ đồng đội; Lưu Xuyên là đội trưởng, chỉ cần mở miệng liền kéo cừu thiên hạ, nhưng Tần Dạ biết Lưu Xuyên là một người rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy, những lúc mấu chốt tất cả mọi người đều sẵng sàng nghe theo quyết định của anh.

Đội ngũ này khiến Tần Dạ cảm nhận được ấm áp, khiến anh nhịn không được nhớ lại Trường An của bốn năm trước.

—— đây mới thật sự là một đội ngũ.

Dù là diệt đoàn cũng sẽ không quy trách nhiệm cho một người, mọi người cùng nhau bàn bạc thảo luận, cùng nhau phân tích nghiên cứu, dần dần sờ soạn ra cách đánh boss sau các lần diệt đoàn, cũng hết sức kiên nhẫn gian nan đánh với một con boss hơn mình những năm cấp, đánh liên tục hai tiếng mấy cũng chẳng ai than phiền than mệt…

Chết hết lần này tới lần khác, nhưng đến cuối cùng khi bọn họ phối hợp thành công đánh gục boss, khoảnh khắc ấy ngay cả Tần Dạ đều cảm nhận được một loại cảm xúc, kích động, nhiệt huyết…

Lý Tưởng thấy Tần Dạ cả buổi cũng không trả lời mình, liền nói tiếp “Dạ Dạ, theo tui đi qua thương hội đi, anh muốn mua gì tui mua cho!”

Tần Dạ nói “Thôi, tôi không cần.”

Lý Tưởng ngẩn người, cũng rất nhanh phản ứng lại—— Dạ Sắc là ai chứ, sao có thể để ý tới mấy món trang bị nhỏ nhoi trong game…

Nghĩ như vậy, không hiểu sao lại cảm giác có chút mất mát, có lẽ là bởi vì chênh lệch giữa hai người rất lớn đi?

Lý Tưởng đưa tay gãi gãi đầu, đang không biết phải nói lại như thế nào liền thấy bên góc trái đột nhiên xuất hiện một dòng tư tán gẫu “Tài khoản này tôi chỉ để lên mạng chơi game giết thời gian mấy lúc rảnh rỗi thôi, không cần để ý tới trang bị.”

Lý Tưởng vội vàng hồi phục lại “Ồ, tui hiểu rồi! Anh còn phải quan tâm đến chuyện của Trường An đúng hông, trong mùa giải chắc là rất bận rộn ha? Hay là vậy đi, acc này của anh để tui luyện cấp giúp cho, sau này nếu anh cảm thấy chán cứ vào game tìm mọi người chơi cùng.”

Người này… vẫn nhiệt tình hệt như trong ấn tượng của mình…

Acc Thất Dạ Tuyết này của Tần Dạ lúc trước mới bắt đầu chơi còn tự mình kéo lên 30 cấp, sau liền giao hẳn cho Lý Tưởng xử lý thay mình, Tần Dạ ngày thường nào có thời gian rảnh để vào game cày cấp, nhưng mỗi lần anh lên mạng đều phát hiện acc của mình lúc nào cũng bằng cấp với đám người Lưu Xuyên, chưa bao giờ kém cấp so với mọi người, hơn nữa trang bị trên người cũng đều là đồ tím, thoạt nhìn không hề giống một acc clone lập đại cho có.

Rõ ràng Lý Tưởng rất dụng tâm đối với acc của mình…

Không những kéo cấp cho ngang bằng với đội ngũ, trang bị cũng kiếm gần đầy đủ. Server mới ai cũng đua nhau đi cày lên cấp, Lý Tưởng một mình chơi những hai acc, vất vả cũng gấp đôi người khác, không khác gì dịch vụ kéo thuê phải chịu khổ chịu mệt mà còn miễn phí.

Tần Dạ nghĩ vậy, có chút áy náy nói “Hay là cậu cứ mặc kệ acc này đi, cậu cùng đám Lưu Xuyên là một đội cố định, mỗi ngày muốn thăng cấp hẳn là an bài không ít hoạt động, lại còn phải phân tâm luyện acc dùm tôi, như vậy rất tốn thời gian.”

Lý Tưởng vội nói “Không sao mà, mỗi ngày tui đều mở một lúc 2 acc đánh hết lượt phụ bản thường rồi làm nhiệm vụ vợ chồng, cấp thăng lên cũng gần như bằng nhau, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chừng một giờ là ok. Hoạt động cố định của đội bắt đầu lúc 8 giờ, dư sức mà, cứ an tâm!”

Nếu cậu ta đã nói tới vậy, Tần Dạ cũng không từ chối nữa “Vậy cảm ơn.”

Lý Tưởng phát cái biểu tình mỉm cười “Đừng khách sáo!”

—— có thể vì anh làm chút chuyện, cũng là một loại vinh hạnh với tôi…

Có thể tiếp xúc gần gũi với tuyển thủ mà mình thích nhất, còn tình cờ dụ được đại thần cưới về nhà, Lý Tưởng cao hứng muốn chết!

Tần Dạ tiếp tục nhắn tin qua “10281028, đây là mật mã cấp 2. Nếu cậu cảm thấy bất tiện thì cứ đổi lại số di động khoá tài khoản thành số của cậu đi.”

Lý Tưởng nói “Ok, vậy anh cũng lưu lại số di động của tui đi, sau này anh muốn lên mạng thì nhắn tui hỏi tui mật mã.”

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, cũng đổi số di động khoá acc Thất Dạ Tuyết thành số của Lý Tưởng, xem như tạm thời chuyển giao acc cho Lý Tưởng.

Lý Tưởng im một lát, lại nói “Trễ rồi đó, anh mau đi ngủ đi. Đám kia ai nấy cũng hưng phấn, hôm nay lại là cuối tuần nữa, tui thấy có lẽ bọn họ không chịu rời mạng sớm như vậy đâu. Lát nữa có khi lại kéo nhau đi luyện khinh công, anh ngủ sớm đi, đừng thức đêm cùng cả bọn, coi chừng mai lại ảnh hưởng thi đấu!”

Tần Dạ nhìn những lời này, bất giác khẽ cười.

Cậu nam sinh này… có hơi dài dòng chút, nhưng lại rất chân thành, thấy cậu ta lải nhải một đống như vậy nhưng Tần Dạ lại không thấy phản cảm xíu nào.

Hôm nay anh quả thực rất mệt, lên game chơi cũng chỉ là muốn thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình một chút mà thôi… Kết quả đừng nói tới thả lỏng, bất ngờ gặp được Liên hoa cư sĩ, cùng cả bọn vất vả giằng co với boss hai tiếng mấy, càng khiến anh mệt mỏi hơn, nhìn máy tính một lát cả người liền buồn ngủ rã rời…

Tần Dạ che miệng ngáp một cái, phát cái biểu tình vẫy tay chào tạm biệt với Lý Tưởng, lại nói vào mic với cả đội “Tôi out trước ha mọi người, hơi mệt.”

Lưu Xuyên nói “Đi đi, ngủ một giấc thật ngon.”

Cá nói “Sư tỷ… a không không không, sư huynh bái bai nha!”

Đạo trưởng nói “Bai bai.”

Ngô Trạch Văn cũng nói “Ngủ ngon.”

Chào xong rồi Tần Dạ liền rời mạng tắt máy, vào WC rửa mặt rồi mới nằm lên giường.

Trước giờ Tần Dạ rất hay mất ngủ, mỗi ngày đều phải lao lực mệt mỏi… Nhưng thật lạ, tối hôm đó vừa nằm lên giường anh liền rất nhanh chìm vào mộng đẹp…

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s