ty13

[CNDLB] Chương 34. Khai hoa cùng kết quả

Vì không muốn làm Triệu Lăng Vũ hoảng sợ, Nhậm Sinh không biến trở về nguyên hình mà chỉ dùng phép thuật lộ ra bốn đoá hoa trên đầu mình.

Trên đầu đong đưa bốn nụ hoa màu xanh lục, thật lòng mà nói thì không xinh đẹp cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Lăng Vũ càng nhìn càng thích.

“Hoa nở sẽ không ảnh hưởng gì đến em đúng không?” Triệu Lăng Vũ hỏi.

“Không có, chỉ là tiêu hao chất dinh dưỡng hơi nhiều chút thôi, hoa của tui dẹp lắm đúng hông?” Nhậm Sinh híp mắt cười.

“Ừ rất đẹp…” Triệu Lăng Vũ vươn tay chạm vào một nụ hoa trong số đó.

Nhậm Sinh theo bản năng rụt lùi thân thể nhưng cũng không tránh được bàn tay của Triệu Lăng Vũ, sau đó lại phát hiện Triệu Lăng Vũ sờ như vậy rất… thoải mái. Cậu bất giác đưa tay ôm lấy thắt lưng, vùi cả mặt mình vào lòng Triệu Lăng Vũ, cả khuôn mặt càng lúc càng đỏ, nhưng trong lòng lại không muốn cự tuyệt chút nào.

Triệu Lăng Vũ chỉ đơn thuần là đưa tay sờ nụ hoa chứ không nghĩ gì nhiều lắm, mãi đến lúc nhìn thấy Nhậm Sinh đỏ mặt mới phát hiện có gì đó là lạ.

Nhậm Sinh vốn dĩ mặt dày mày dạn, chưa bao giờ tỏ ra biết xấu hổ thẹn thùng là cái gì, vậy mà bây giờ lại đỏ mặt? Chỉ bởi vì bị mình sờ lên nụ hoa thôi sao?

Trong đầu Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới một sự kiện đã từng xảy ra rất lâu về trước, lần đó một tên thuộc hạ của y uống đến say bí tỉ, sau đó luôn miệng ồn ào la hét “Sinh thực khí của thực vật mà cũng đòi tặng nữa” vân vân đại loại như vậy.

Sinh thực khí của thực vật… May là trước đó không để lộ ảnh chụp Nhậm Sinh gửi qua cho người khác xem.

Hoa nhân sâm tản ra hương vị nhàn nhạt, bay vào khoang mũi khiến cả người đều cảm thấy dễ chịu khoan khoái hệt như mùi hương trên người Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ mắt nhìn bốn nụ hoa trước mặt mình hồi lâu, bất ngờ cúi đầu hôn lên một cái.

Nhậm Sinh trong nháy mắt ấy cảm giác cả người tê dại như nhũn cả ra, hai tay run rẩy suýt chút nữa là níu không được Triệu Lăng Vũ, mà ngay lúc Triệu Lăng Vũ chuyển sang hôn đoá hoa khác lại càng khoa trương hơn, cả người Nhậm Sinh run rẩy mấy cái rồi xụi lơ, cũng lập tức theo bản năng biến đoá hoa trở lại như cũ.

Triệu Lăng Vũ ôm Nhậm Sinh vào lòng, nhìn thấy mấy đoá hoa đột nhiên biến mất tiêu đột nhiên có chút thất vọng —— Đây là lần đầu tiên Nhậm Sinh như vậy để mặc mình ‘ức hiếp’, y còn muốn nhìn thêm chút nữa…

“Tại sao anh lại hun bừa như vậy!” Nhậm Sinh cố lắm mới bình tĩnh lại, lập tức mở to mắt trừng Triệu Lăng Vũ hỏi.

Kỳ thật thì hôn một cái cũng không có gì to tát, nhưng mà không biết tại sao… tại sao cả người đều trở nên kỳ lạ như vậy…

“Bình thường em cũng hay hôn tôi mà? Chẳng lẽ tôi không thể hôn em?” Triệu Lăng Vũ cười hỏi, nếu bảo y hôn Nhậm Sinh thì trong lòng luôn có loại cảm giác ‘phạm tội’, nhưng hôn đoá hoa thì không sao cả.

“Nhưng… nhưng… nhưng mà…” Nhậm Sinh nghĩ không ra lời gì để phản bác lại.

“Hoa rất đẹp.” Triệu Lăng Vũ đổi đề tài.

“Anh cũng cảm thấy đẹp đúng hông? Hoa của tui đẹp hơn mớ hoa mà Đằng lão trồng ra đúng hông!” Nhậm Sinh vô cùng đắc ý khoe khoang.

“Đúng là đẹp hơn hoa Đằng lão trồng ra.” Triệu Lăng Vũ thật lòng nói “Sau này có thể để tôi xem chúng được không?”

Nghĩ đến chuyện mới nãy, Nhậm Sinh lại vùi mặt vào ngực Triệu Lăng Vũ, gật đầu đồng ý.

Tuy lúc Triệu Lăng Vũ hôn lên mấy đoá hoa làm cả người cậu trở nên kỳ quái, khiến cậu chỉ muốn xoay người bỏ chạy thôi… Nhưng hiện tại nghĩ lại thì chỉ nhớ cảm giác kia rất rất là thoải mái, thậm chí còn muốn Triệu Lăng Vũ hôn thêm vài cái…

Trước giờ Triệu Lăng Vũ chưa từng chủ động lần nào, mới nãy coi như là lần đầu chủ động cũng khiến y nghĩ thoáng đi một chút, cúi đầu khẽ hôn lên tóc Nhậm Sinh, tính dỗ dành bảo Nhậm Sinh biến ra đoá hoa cho y xem một lát. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Thẩm Thu Thạch “Nhậm Sinh, Lăng Vũ, ăn cơm.”

Nhậm Sinh đứng phắt dậy, đưa tay vuốt vuốt lại tóc chạy ra trước, lúc bước ra cửa cậu không dám nhìn Thẩm Thu Thạch, chỉ lo nhanh nhanh chạy đi.

Hoa… hoa của mình bị người ta hun!!

Mà Thẩm Thu Thạch đang đứng trước cửa phòng gọi hai người dùng cơm thấy vậy ngây ra một lúc, sau đó trầm tư suy nghĩ về gương mặt đỏ bừng cùng hành vi lạ thường của Nhậm Sinh, lại nhìn sang con trai mình đầy mặt thoả mãn, cứ cảm giác gì gì đó… lạ lạ.

Hơ… Lăng Vũ mới về nhà chưa bao lâu, trừ phi chỗ đó đó có vấn đề nên ‘quá nhanh quá nguy hiểm’, nếu không làm gì nhanh như vậy đã chịu thả Nhậm Sinh ra, nên chắc là không có chuyện gì đâu ha?

***

Trước giờ đều khoác hình tượng “Lớn mật lại phóng khoáng” trong mắt mọi người như Nhậm Sinh vậy mà trong bữa cơm hôm nay thái độ như đang trốn tránh Triệu Lăng Vũ, làm ai nấy đều vô cùng khó hiểu. Hai người này cả ngày luôn dính ở bên nhau nhưng chưa từng thấy Nhậm Sinh “mắc cỡ” bao giờ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?

“Nhậm Sinh, cảm thấy không thoải mái chỗ nào hả?” Đằng lão quan tâm hỏi han, mới đầu lão cứ ngỡ là Nhậm Sinh thẹn thùng, nhưng nghĩ tới “phong cách” đó giờ của Nhậm Sinh lại cảm thấy không thể nào, tên nhóc này mà cũng biết thẹn thùng?

“A Nhậm con không khoẻ trong người hả?” Thẩm Thu Thạch cũng lo lắng.

“Tui hông sao hết.” Nhậm Sinh hít một hơi thật sâu, gì chứ… cũng chỉ là đoá hoa bị người ta hôn thôi, cùng lắm thì hôn trở về! Thực sự là chả có gì hết!

Không sao mà lại hành động lạ lùng như vậy? Xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ có mỗi Triệu Lăng Vũ là cảm thấy trong lòng vui sướng, đợi đến lúc dùng cơm xong y liền kéo tay Nhậm Sinh nói “Lát nữa tôi muốn xem.”

Nhậm Sinh cắn răng gật đầu, nãy Triệu Lăng Vũ hun thiếu hai đoá hoa…

***

Tối đó, có lẽ vì trong đầu cứ tâm tâm niệm niệm mấy đoá hoa của Nhậm Sinh nên Triệu Lăng Vũ mơ thấy mình nằm giữa một biển hoa, trong đó có một đoá hoa đột nhiên há miệng nuốt lấy y rồi bắt đầu “nhấm nháp”, Triệu Lăng Vũ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị đoá hoa mềm nhẹ ma xát vuốt ve một lần rồi lại một lần, khiến y cả người đều thư sướng vô cùng…

Triệu Lăng Vũ lại kết “hạt”, cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho các tiểu nhân sâm sắp sửa nở hoa.

Đồng thời bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Triệu Lăng Vũ lại có thêm một chuyện cần phải làm—— bảo Nhậm Sinh lộ ra đoá hoa cho mình kiểm tra một lát, hôn một cái rồi bình luận mấy câu.

Mà cứ mỗi lần đến thời điểm ấy, Nhậm Sinh vốn chẳng biết xấu hổ là gì sẽ đỏ bừng cả mặt mũi.

Nụ hoa mỗi ngày đều lớn thêm một chút, sau một tháng kể từ lễ tân sinh trôi qua cũng đã phát triển đến lúc sắp sửa nở rộ.

“Hoa sắp nở rồi phải không?” Triệu Lăng Vũ đưa tay vuốt nhẹ đoá hoa, cúi người xuống nhẹ nhàng in lên một cái hôn, sau đó mới nhìn sang Nhậm Sinh.

Lúc này Nhậm Sinh đang quấn quít cả người y thật chặt, bàn tay níu lấy áo quần y giống như nhất quyết có chết cũng không buông ra, da thịt đều đỏ ửng lên… Cảm giác rất giống với… động tình!

Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy hành vi này của mình thật sự tà ác lại đáng khinh, nhưng y lại không muốn ngừng! Y chỉ muốn hôn mấy đoá hoa một chút thôi! Thật sự, chỉ là hôn mấy đoá… mấy đoá hoa nhân sâm đáng yêu….

“Ừm…” Nhậm Sinh nói.

“Kỳ nở hoa của nhân sâm kéo dài đến một năm, em nở hoa mất bao lâu?” Triệu Lăng Vũ lại hỏi.

“Tui hổng biết, lúc trước hoa nở rồi tới kết quả mất tới mấy chục năm lận, lần này chắc là nhanh hơn…” Hồi trước cậu tiếc không muốn lãng phí linh lực đi nuôi dưỡng cho nó khai hoa kết quả, lần này lại cho xả láng không chút keo kiệt nên tốc độ nở hoa cũng nhanh hơn gấp mấy chục lần, tốc độ kết quả đại khái cũng sẽ nhanh hơn hồi đó.

“Từ từ cũng được, không cần gấp gáp.” Triệu Lăng Vũ nói, y còn muốn hôn ‘hoa’ thêm một thời gian nữa.

Nhậm Sinh không trả lời, trong lòng quyết định chờ đến lúc mình nở hoa liền lập tức dùng “hạt giống” của Triệu Lăng Vũ thử một lần.

Yêu tinh sau khi tu luyện thành người rồi thì cấu tạo rất nhiều bộ phận đều tương đồng như nhân loại, cũng có yêu tinh cùng nhân loại sinh ra hậu đại… Mình với Triệu Lăng Vũ chắc là… không thành vấn đề nhỉ?

Nhậm Sinh lấy máy tính cầm tay mở một thư mục hình ảnh có tên “Lăng Vũ hồi bé” ra, bắt đầu lật từng tấm từng tấm xem, càng xem càng yêu thích không thôi, cũng càng thêm mong đợi…

***

Nhậm Sinh rốt cuộc nở hoa.

Sau khi bị Triệu Lăng Vũ khuyên là không nên gấp gáp cứ từ từ thì ngay ngày hôm sau, bốn đoá hoa của cậu đều nở rộ, nhị hoa bên trong phát dục cũng rất tốt.

Phát hiện điểm này, Nhậm Sinh vội vàng dùng phép thuật bao mấy cái nhị đực lại, sau đó nhìn chăm chăm vào nhị cái ở giữa trầm tư suy nghĩ.

Bữa giờ luôn mong chờ đến lúc nở hoa, nhưng tới khi hoa nở rồi lại bỗng dưng cảm thấy hoang mang ngỡ ngàng, không biết phải làm gì mới đúng đây… Cuối cùng Nhậm Sinh mặc kệ, đội mũ giáp lên mạng giả thuyết đi học, sau khi tan học cậu lại đến gian phòng của hội tán gẫu tên là “Nguyên soái thiên hạ vô song” ngồi nghe người khác trao đổi những tin tức có liên quan tới Triệu Lăng Vũ.

“Nguyên soái tuy không còn dị năng nhưng dạo gần đây vẫn luôn cố gắng rèn luyện mặc kệ gió mặc kệ mưa, ngày càng mạnh mẽ hơn!”

“Tui đại biểu cho Quân Giáo Số 1 đến tham quan quân đoàn của Nguyên soái, có lén chụp được ảnh Nguyên soái từ xa nè, mọi người muốn xem không?”

“Giao ảnh chụp ra đây không chụy giết! Hiu hiu hiu, chụy sợ là cả đời này chụy cũng không có cơ hội được tận mắt nhìn đến Nguyên soái, chỉ có thể lặng lẽ sưu tầm ảnh chụp…”

Nhậm Sinh ngồi nghe một lát, phát hiện người nơi này tuy ai cũng bảo Triệu Lăng Vũ là tốt nhất, cũng không thiếu người biểu đạt lòng ái mộ với Nguyên soái nhưng chẳng có ai trong số họ thân cận với Triệu Lăng Vũ bằng mình, trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng, sau đó mang theo tâm trạng sung sướng rời khỏi mạng giả thuyết—— Tui hông nói cho mấy người này biết Triệu Lăng Vũ là của tui đâu, tui cũng hông nói cho mấy người nghe mỗi ngày tui đều gặp Triệu Lăng Vũ, mỗi ngày đều được ngủ cùng Triệu Lăng Vũ đâu!!

Qua vài hôm nữa, không chừng cậu sẽ sinh con cho Triệu Lăng Vũ.

Triệu Lăng Vũ liếc mắt nhìn tài khoản vị thành niên bị khoá chung với mình hiện lên thông báo đã rời mạng, tâm trạng cũng sung sướng vô cùng.

Nhóc nhân sâm nhà mình tuyệt đối là vô cùng vô cùng thích mình, cho nên mới mỗi ngày đều đi tới chỗ như vậy nghe ngóng… Ai, nhắc tới lại khó chịu, nếu như thích của em ấy là tình yêu chứ không phải chỉ nhắm vào tức nhưỡng trong người mình thì tốt biết mấy.

Nhưng không sao, tương lai nhất định sẽ thay đổi! Ra sức tăng tốc xử lý công việc trên tay, Nguyên soái đại bắt đầu ra sức cố gắng để có thể về nhà sớm một chút.

***

“Tui nở hoa rồi!” Nhậm Sinh vẫn luôn phủ tinh thần lực quan sát bên ngoài, vừa phát hiện Triệu Lăng Vũ đã về lập tức chạy ra đắc ý tuyên bố.

“Để tôi nhìn thử xem.” Triệu Lăng Vũ nói, đưa tay ôm Nhậm Sinh trở về phòng.

Bốn nụ hoa trên đầu Nhậm Sinh lúc này đã hoàn toàn nở rộ, để lộ nhị hoa nho nhỏ nằm ở chính giữa, Triệu Lăng Vũ nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay chạm nhẹ nhị hoa.

Nhậm Sinh suýt chút là nhảy dựng cả người lên, nhưng cậu rất nhanh đè mình ngồi xuống, sau đó nhăn mặt rối rắm thiệt lâu mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Triệu Lăng Vũ nói “Không được phép chỉ chạm một đoá!” Chỉ chạm bên này bỏ bên kia sẽ khiến cậu cảm giác là lạ, sau đó cả người đều nhột nhạt, nhịn không được chủ động vươn đoá hoa không bị chạm vào tiến gần dụi dụi lên tay Triệu Lăng Vũ.

Đây là… đang mời mình “phi lễ” hết cả bốn đoá hoa mới chịu sao? Triệu Lăng Vũ đương nhiên không ngốc đến nỗi đi từ chối, nhưng y còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên cảm giác căn tu của Nhậm Sinh lặng lẽ chui vào trong quần áo của mình.

“Đừng chạm vào chỗ đó.” Triệu Lăng Vũ nói, cũng đưa tay lôi mớ căn tu ra.

“Lần trước anh kết hạt tới nay đã nửa tháng rồi, bây giờ hoa của tui cũng nở, anh tính bao giờ mới kết hạt?” Nhậm Sinh vẻ mặt quan tâm hỏi, lại biến hai tay mình thành căn tu bắt đầu cách một lớp quần áo sờ mó chỗ nào đó đó của Triệu Lăng Vũ.

Chưa kịp đùa giỡn người ta đã bị người ta đùa giỡn lại… Triệu Lăng Vũ đề phòng mấy cái căn tu cứ chui loạn bên này lại không kịp để ý mấy căn bên kia khiến Nhậm Sinh đắc thủ, thân thể lập tức nổi lên phản ứng.

Vòng tay ôm lấy Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ cười khổ “Đừng lộn xộn nữa.”, dứt lời liền bắt đầu tu luyện.

Một bộ công pháp đường hoàng nghiêm túc như vậy hiện tại đều bị y biến thành công cụ dập lửa…

Tu luyện cả một buổi tối, thân thể luôn bị tẩm trong đau nhức nên đương nhiên mộng xuân gì gì cũng thành mây bay ngang qua. Mãi cho đến hai ngày sau đó, vào đêm Triệu Lăng Vũ lại lần nữa kết hạt, vẫn như cũ là do Nhậm Sinh “táy máy” quá trớn khiến y bừng tỉnh mới phát hiện chuyện này.

Nhậm Sinh vô cùng có trách nhiệm tẩy sạch cơ thể y, sau đó thái độ đột nhiên có chút khác thường, không hề bám dính lấy Triệu Lăng Vũ như mọi khi mà nhảy xuống giường chạy ra ngoài, chạy được nửa đường đột nhiên quay đầu lại nói “Tui có chuyện cần làm, hông được đi theo!”

Nhậm Sinh cần làm chuyện gì? Triệu Lăng Vũ vẻ mặt có chút tò mò, nhưng cuối cùng không đi theo mà dùng máy tính cầm tay mở ra xem xét đại khái về tình trạng lên mạng của Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh không lên mạng, cậu đang tự thụ phấn cho mình.

‘Hạt’ mà Triệu Lăng Vũ kết ra có rất nhiều rất nhiều, đến gần cả ngàn vạn lận, Nhậm Sinh nghiên cứu một chút sau đó biến ra bốn đoá hoa trên đầu, lựa chọn bốn khoả “hạt” có vẻ cường tráng nhất bỏ vào nhị hoa.

Bốn khoả hạt giống vừa rơi vào nhị hoa, Nhậm Sinh liền cảm giác có chút nóng lên, sau đó bốn đoá hoa lập tức khép lại, rõ ràng là muốn kết quả.

Có thể “kết” ra em bé của mình với Triệu Lăng Vũ không ta? Em bé được ‘kết’ ra sẽ như thế nào nhỉ? Nhậm Sinh vẻ mặt băn khoăn đưa tay sờ sờ hoa của mình, thật sự rất muốn lập tức biết được đáp án. Tiếc là thời gian nở hoa của cậu thường rất dài, mà kết quả lại còn dài hơn nữa, cho dù dùng cách thụ phấn này thật sự có thể dựng dục ra em bé cũng phải chờ thiệt lâu thiệt lâu mới có thể biết được em bé sẽ như thế nào…

Hồi trước quả mà cậu kết ra lúc mới đầu có màu xanh lục, sau dần dần nó sẽ chuyển thành màu đỏ, đến cuối cùng khi cả quả đỏ rực như lửa liền có thể hái xuống trồng, lần này không biết có phải cũng như vậy không…

Nhân loại sinh em bé còn có kiểm tra sinh sản vân vân, đau ốm bệnh tật gì cũng sẽ có người lo lắng chăm sóc. Nhậm Sinh thì khác, bởi vì cậu là nhân sâm tinh nên có rất nhiều việc muốn làm cũng sẽ cực kỳ phiền toái… Nhậm Sinh thừ người một lát, mới biến hoa của mình trở lại như cũ, sau đó rón rén đi vào phòng bên cạnh, nằm úp lên người Triệu Lăng Vũ đã “ngủ say” nhắm mắt lại.

Triệu Lăng Vũ khoác một tay lên người Nhậm Sinh, lần này thực sự chìm vào giấc ngủ.

***

Bốn đoá hoa biến thành bốn khoả hạt giống, chuyện này cũng không khiến cuộc sống của Nhậm Sinh có nhiều biến đổi. Cậu vẫn như cũ đói thì đi ăn buồn thì ngủ. Ngược lại Triệu Lăng Vũ thì cứ cảm giác có chút không quen, bởi vì Nhậm Sinh không muốn cho nên suốt mấy hôm nay y không được “đùa giỡn” mấy đoá hoa trên đầu Nhậm Sinh, cứ thấy khó chịu cả người.

“A Nhậm, để tôi nhìn hoa của em được không?”

“Tui bảo hoa nở xong rồi mà!” Nhậm Sinh bĩu môi nói, sau đó cười tủm tỉm đưa tay sờ sờ tóc mình. Mấy hôm nay cậu luôn cẩn thận hết sức, chỉ sợ là mình bất cẩn để xảy ra vấn đề gì, hiện tại bốn đoá hoa đều đã kết thành quả, cậu cũng có thể an tâm hơn một chút…

“Ồ, vậy quả đâu, để tôi xem quả cũng được.” Triệu Lăng Vũ lại nói “Tôi muốn nhìn xem thử hình dạng ban đầu của mấy khoả nhân sâm tử lúc trước mình ăn trông như thế nào.” Hiện tại cách vài ba hôm y phải ăn một khoả nhân sâm tử, nếu không phải do số lượng mà Nhậm Sinh tích cóp rất nhiều thì sợ là đã bị Triệu Lăng Vũ ăn hết từ lâu.

“Quả lần này tui kết ra bự hơn hồi trước nhiều lắm… Triệu Lăng Vũ, nhân sâm tử tui kết ra lần này anh không được ăn!” Nhậm Sinh nghiêm túc nhìn Triệu Lăng Vũ, cậu có thể tinh tường nhận ra bản thân mình đang từ từ lớn dần, tuy là quá trình này chậm chạp đến nỗi khó có thể nhận ra bằng mắt thường… Trước giờ thân thể cậu chưa từng phát sinh chuyện này bao giờ nên Nhậm Sinh nghĩ có lẽ việc bỏ “hạt” của Triệu Lăng Vũ vào thực sự có tác dụng.

“Ừ.” Triệu Lăng Vũ gật đầu.

Nghe được hứa hẹn, Nhậm Sinh mới chịu để lộ ra bốn cái quả xanh lục nho nhỏ tròn tròn lại beo béo làm người ta nhịn không được muốn sờ một cái hôn một phát, Triệu Lăng Vũ nhìn hồi lâu, trong lòng cảm thấy yêu thích đến lạ kì.

“Anh thích tụi nó hông?” Nhậm Sinh hỏi.

“Thích.” Triệu Lăng Vũ đáp ngay không do dự, chỉ cần thuộc về Nhậm Sinh y đều thích.

“Anh thích là tốt rồi, đây là con của chúng ta đó!” Vốn tính giấu nhẹm đi để sau này cho Triệu Lăng Vũ một bất ngờ, nhưng thấy người nọ thích như vậy cậu vẫn là nhịn không được buộc miệng nói ra.

“Ừ, là con của chúng ta, về sau hai chúng ta cùng nhau ‘trồng’ chúng nó lớn lên.” Triệu Lăng Vũ ôm lấy Nhậm Sinh nói, trong lòng vẫn cứ ngỡ là Nhậm Sinh muốn trồng nhân sâm con…

______________________

 

Advertisements

9 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s