[TCNT-Q3] 083. Liên hoa cư sĩ

Tứ Lam viết công lược cực kỳ chi tiết, dù là một kẻ không biết gì về game nhìn vào cũng có thể hiểu được.

Lưu Xuyên nhìn một lượt nội dung, rồi mới tổng kết nhấn mạnh mấy điểm quan trọng cùng đội ngũ “Theo như công lược thuyết minh thì boss này phòng ngự không cao lắm, hơn nữa có cừu hận cố định cho nên Thiếu Lâm có thể giữ cừu. Liên hoa cư sĩ là boss Tiêu Dao, theo lưu phái vũ phiến. Vũ phiến chuyên về trận pháp, thuộc loại phụ trợ, nó sẽ luân phiên tạo ra các loại trận pháp gây debuff lên các mục tiêu trong phạm vi trận.”

“Giai đoạn đầu là máu boss trên 70%, boss sẽ ngẫu nhiên tạo trận pháp dưới chân chúng ta, ngoại trừ Thiếu Lâm ra thì tất cả những người còn lại nếu nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện trận pháp phải lập tức khinh công bay đi, nếu không sau 2 giây sẽ bị nổ trận chết ngay lập tức, thêm nữa là lúc đó mà có hai người đứng cạnh nhau thì sẽ chết cả hai. Cho nên trong quá trình đánh boss phải liên tục tránh né trận pháp dưới chân, hơn nữa không được chạy gần đồng đội.”

“Máu boss xuống 70% sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn này boss sẽ bắt đầu dùng Truyền Tống Trận của Tiêu Dao, ngẫu nhiên di chuyển đến trên mặt hồ, chúng ta buộc phải đuổi theo đánh.”

Vừa phải truy theo đánh vừa phải chú ý tránh né trận pháp dưới chân, đánh boss như vậy rất tiêu hao tinh lực cùng kiên nhẫn của mọi người.

Lưu Xuyên nói tiếp “Máu boss xuống 30% sẽ bước vào giai đoạn thứ ba, trong nháy mắt sử dụng Liên Hoàn Trận của Tiêu Dao vây công chúng ta, theo như bài hướng dẫn phân tích thì nếu trận này nổ sẽ khiến cho đoàn diệt, giai đoạn thứ ba nhất định phải tụ lại ôm đoàn, cố gắng tránh xa phạm vi của Liên Hoàn Trận, đừng để chết là được.”

Lưu Xuyên nói xong những điểm cần lưu ý rồi, mọi người lại đọc nội dung của công lược một lần nữa, cũng âm thầm ghi nhớ cách đánh cùng vị trí đứng ở từng giai đoạn.

Lưu Xuyên lại lên tiếng “Boss này tôi không có cách chỉ huy cả quá trình được, cũng không có cách nhắc nhở mọi người né trận pháp dưới chân. Sau khi trận pháp xuất hiện thì mọi người có 2 giây thời gian để tránh né, sau 2 giây trận nổ sẽ chết cho nên sống hay chết đều phụ thuộc vào phản ứng của mọi người trong 2 giây này, còn lại thì tuỳ cơ ứng biến.”

Trước giờ lần nào đánh phụ bản cũng đều dựa vào Lưu Xuyên chỉ huy, bởi vì khả năng phân tích cùng năng lực chỉ huy xuất sắc của anh nên dù có là tân thủ như Ngô Trạch Văn hay gà mờ Lý Tưởng đều có thể theo kịp nhịp độ các lần phá kỷ lục phụ bản. Mọi người ai nấy cũng đều hiểu được Lưu Xuyên mới là trụ cột chính của cả đội ngũ, nếu như không có anh chỉ huy thì dựa vào vài người bọn họ có khi đến bây giờ cũng chưa thể thông qua phụ bản anh hùng nữa là, chứ đừng nói tới chuyện phá kỷ lục phụ bản…

Nhưng mà hiện tại, cả Lưu Xuyên cũng không có cách chỉ đạo bọn họ từng chút một nên làm thế nào.

Bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình!

—— bọn họ có thể làm được không?

Ngoại trừ hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp Tần Dạ và Giang Thiếu Khuynh có tự tin làm được ra, ba tên gà mờ còn lại không hiểu sao đều cảm thấy có hơi thiếu tự tin.

Lưu Xuyên cười cười nói “Các cậu có thể làm được. Sợ cái gì, chết thì đánh lại thôi, bản đồ này cũng chỉ có sáu người chúng ta, tối nay nhất định phải ăn được nó!”

Có lẽ nhờ đội trưởng cổ vũ như vậy, cả đám ai nấy đều lập tức hăng hái cả lên!

Đúng vậy, sợ cái gì chứ!

Đây là trong game chứ không phải trên cạnh kỹ trường, boss vẫn sẽ đứng im nơi đó, nếu đánh không lại diệt đoàn thì sống lại đánh tiếp thôi!

Xung quanh bản đồ Liên hoa hồ cũng chẳng có ai, không cần sợ bị người khác cướp boss, vậy thì cứ thủng thẳng mà chơi với nó, đánh từ từ kiểu gì cũng sẽ chết thôi!

Cả đội kiểm tra trang bị cùng điều chỉnh lại kỹ năng của mình, ai nấy đều nôn nóng muốn bắt đầu ngay lập tức.

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Chuẩn bị xong chưa? Đánh thử một lần trước đi, lát nữa Cá nhớ chú ý, nhiệm vụ của cậu là nặng nhất, vừa phải né trận vừa phải buff máu, còn phải để ý giải debuff cho đồng đội, nếu cảm thấy không xuể thì ưu tiên giải cho đại sư, những người khác phóng sinh cũng không sao nhưng tank thì không được, tank chết là đoàn diệt.”

Cá nghe vậy lập tức gật đầu, tiếp đó bên tai mọi người vang lên giọng nói thanh thuý của thiếu niên “Biết zồi đội trưởng! Thánh buff sẽ chăm mọi người thật tốt mà, cứ an tâm!”

Cả đội “…”

Làm ơn đừng nhắc tới hai chữ thánh buff đó được không… Nghe hai chữ này sao nghi là sắp sửa diệt đoàn quá!

Cả năm người chia ra đứng ở năm vị trí xung quanh boss, Lý Tưởng mang theo dự cảm xấu bước lên phía trước khều boss.

Liên hoa cư sĩ lập tức mở miệng đọc thơ.

Môn phái Tiêu Dao trong Võ Lâm được đặt ra với thuộc tính “thư hương dòng dõi”. Đệ tử môn phái mỗi người đều tay cầm chiết phiến, thắt lưng giắt sáo ngọc, hình tượng lịch thiệp nhã nhặn. Tiêu Dao Các cũng là nơi cất chứa lượng tàng thư đồ sộ nhất giang hồ, môn chủ Tiêu Dao Tử đọc biến đàn thư thiên hạ, đệ tử môn hạ ai nấy đều tinh thông cầm kỳ thi hoạ.

Mà lưu phái vũ phiến Tiêu Dao cũng là lưu phái nghiêng về khống chế như Võ Đang thái cực, trận phụ trợ có phạm vi rất rộng, hơn nữa mỗi trận đều có màu sắc khác nhau trải trên mặt đất trông cực kỳ bắt mắt.

Liên hoa cư sĩ dùng thanh âm nhẹ nhàng lẩm nhẩm “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa…”

Lời vừa dứt, dưới chân Trạch Văn cùng đạo trưởng đồng thời xuất hiện trận pháp màu xanh lục Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Ngô Trạch Văn lập tức dùng khinh công nhảy qua bên trái rời khỏi phạm vi trận pháp, đạo trưởng thì cắm Tam Thanh Trận xuống hoá giải Phong Hoa Tuyết Nguyệt Trận, trận của Võ Đang thái cực và Tiêu Dao chiết phiến có thể dùng để hoá giải hiệu quả của lẫn nhau, tuy Lưu Xuyên không đệ cập tới điểm này nhưng anh tin chắc một tuyển thủ đủ tư cách như Giang Thiếu Khuynh sẽ tự hiểu được điểm ấy. Thực tế cũng chứng minh như vậy, đạo trưởng dùng trận hoá giải chứ không khinh công tránh né, còn sẵn tay cắm Lưỡng Nghi Trận dưới chân giảm phòng ngự boss, hiệu suất sát thương của cả đội lập tức được nâng cao rất nhiều.

Liên hoa cư sĩ tiếp tục đọc thơ “Xuân lai giang thủy lục như lam…”

Boss sẽ đứng im tại chỗ đọc thơ, cứ chấm dứt mỗi câu thơ thì trận pháp sẽ xuất hiện dưới chân của mọi người cũng bạo nổ, theo những câu thơ được đọc ra càng lúc càng dài thì trận pháp tốc độ xuất hiện trận pháp cũng càng lúc càng nhanh, cả đội phải liên tục khinh công bay qua bay lại rối loạn hết cả lên!

Cuối cùng, đúng ngay lúc Liên hoa cư sĩ đọc hết bài《 Ức Giang Nam 》, trận pháp bắt đầu xuất hiện liên hoàn thì Cá do né không kịp mà ngã xuống trước.

Buff chết, tank không ai ôm nên máu tụt cứ như băng huyết, nhưng Lý Tưởng vẫn vô cùng dũng cảm chống đỡ thêm 20 giây nữa mới chịu ngã gục… Không có buff xốc máu mà có thể kiên trì chống đỡ boss tới tận 20 giây như vậy coi như là tiến bộ rất lớn rồi.

Đại sư chết đương nhiên đoàn cũng diệt, cả đám tập thể hồi sinh trở lại tập họp.

Cá áy náy nói “Xin lỗi nha tui buff hông kịp! Tui hại mọi người nữa rồi, xin lỗi!”

Quen với việc bị mấy đội qua đường đá nên vừa mới diệt đoàn Cá lập tức theo thói quen chủ động xin lỗi.

Kỳ thật vấn đề không phải chỉ do Cá buff không xuể, ngay cả Lưu Xuyên đánh cũng cảm thấy vất vả vô cùng, máu boss tuột cực kỳ chậm.

Lưu Xuyên nói “Không phải lỗi của mình cậu đâu Cá, boss này cấp bậc chênh lệch quá cao, hơn chúng ta những 5 cấp, đánh suốt 15 phút mà máu vẫn còn 90%, tốc độ ra trận lại càng lúc càng nhanh. Coi bộ đánh kiểu này không được.”

Ngô Trạch Văn đột nhiên lên tiếng nói “Cách đánh của Tứ Lam là với đội ngũ đều 42 cấp, nên phương pháp này có lẽ không thích hợp với chúng ta.”

Trạch Văn nói không sai, dựa theo số liệu dps có thể dễ dàng cho ra kết luận này.

Năm đó Tứ Lam đánh boss, đội ngũ không bị chênh lệch cấp bậc với boss, tất cả đều là 42 cấp. Trong 15 phút dư sức kéo máu boss xuống còn 70% để chuyển qua giai đoạn thứ hai. Nhưng hiện tại đội của Lưu Xuyên đánh boss suốt 15 phút mà máu vẫn ở 90%, kém rất xa.

Nghe Trạch Văn nhắc tới điều này, Lưu Xuyên cũng phát giác ra điểm sơ xuất của mình—— anh quá mức tin tưởng vào trình độ viết công lược của Tứ Lam, lại quá sơ suất bỏ qua điểm quan trọng nhất  là chênh lệch cấp bậc! Nếu bọn họ đều là 42 cấp thì dựa theo công lược của Tứ Lam viết đánh boss vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ mới 38 cấp, tốc độ đánh boss rất chậm, theo không kịp tốc độ của boss, hậu quả là trận pháp càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, toàn bộ mặt hồ đều bị phủ trận pháp, ngay cả nơi đặt chân cũng không có thì nói gì đến đánh boss.

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Ai, xem ra lần này lại phải tự nghĩ phương pháp rồi!”

Thiệt là mệt gì đâu…

Đánh boss chơi thôi mà cũng phiền toái như vậy, có sẵn công lược mà cũng không dùng được, còn phải tự mình đi phân tích tìm ra phương pháp!

Thanh Phong Đạo Trưởng đề nghị “Hay là để tôi giải trận thay Cá, bảo đảm cho buff không chế thì tank cũng sẽ sống, từ từ đánh thử xem như thế nào.”

Lưu Xuyên nói “Nếu vậy áp lực của đạo trưởng sẽ khá nặng, còn phải chú ý phải né trận dưới chân.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Ừm, cứ thử xem đi.”

Tam Thanh Trận của Võ Đang cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Trận của Tiêu Dao có thể giải trừ lẫn nhau… Là một tuyển thủ từng được huấn luyện, Giang Thiếu Khuynh đương nhiên là thuộc nằm lòng các trận pháp này khắc chế lẫn nhau như thế nào. May mắn đây chỉ là boss 42 cấp, mới nãy Giang Thiếu Khuynh có để ý tới nó chỉ có thể sử dụng bốn trận pháp cấp thấp của Tiêu Dao, mà các trận pháp này Võ Đang đều có thể giải. Các trận pháp cao cấp không thể lẫn nhau giải trừ được Giang Thiếu Khuynh còn chưa học tới, may là boss này cũng không sử dụng được!

Có điều trận pháp Võ Đang bị hạn chế về thời gian cd, boss sử dụng trận lại gần như liên tục cho nên Giang Thiếu Khuynh chỉ có thể giải trận cho một người, anh ưu tiên lựa chọn bảo vệ buff là Cá cũng bởi vì suy xét cho cả đội, làm đội trưởng Lưu Xuyên tất nhiên là đồng ý.

Cả đội điều chỉnh đấu pháp rồi bắt đầu lại lần nữa, có đạo trưởng hỗ trợ nên lần này áp lực của Cá nhẹ hơn rất nhiều, trực tiếp đứng tại chỗ buff máu cho tank là được. Cá trước giờ chơi rất nhiều game, thao tác buff cơ bản khá là ổn định, lại thêm mấy hôm nay bị đội trưởng cùng Lưu Xuyên thay phiên tẩy não, gần như biến buff máu thành phản xạ có điều kiện.

Mà Lý Tưởng làm tank cũng không cần di chuyển, Thiếu Lâm da dày thịt béo nên không sợ nổ trận mất máu mà chết, có buff lại thêm kỹ năng giảm sát thương môn phái, một tank một buff có thể nói là sướng vô cùng!

Nhưng bên này mấy vị dps lại hơi bị mệt, phải vừa đánh vừa liên tục né trận dưới chân. Nhất là Giang Thiếu Khuynh, vừa phải tránh né còn phải phân tâm chú ý dưới chân Cá có xuất hiện trận hay không, lúc boss tăng tốc sử dụng trận có mấy lần suýt giải hụt. May là tính cách của anh vô cùng cẩn thận, cắm trận hoá giải cũng chính xác vô cùng cho nên không lãng phí lần nào, miễn cưỡng vẫn là có thể chống đỡ.

Lưu Xuyên với Tần Dạ tự nhiên không cần bàn tới, thời gian 2 giây để trốn trận với họ là quá dư dả, mà năng lực phản ứng của Ngô Trạch Văn cũng cực kỳ mau, mới đầu thì có chút luống cuống tay chân, đến sau quen dần với tiết tấu rồi cậu cũng tính toán được quy luật cùng khoảng cách thời gian boss ra trận, cho nên lần nào cũng đúng lúc tránh được.”

Tiếc cái là chênh lệch cấp quá lớn đi, sát thương không đủ, cả đám từ từ mài mài máu boss gần nửa giờ, cuối cùng kéo xuống 70% boss chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Sau đó đột nhiên pặc một cái, sáu người nháy mắt té nhào!

Cả đội ai nấy đều sững sờ kinh ngạc, vụ gì đấy? Boss nổi điên sao? Sao tự dưng lại diệt đoàn nữa rồi?

Ngô Trạch Văn cẩn thận nhìn bảng thống kê số liệu dps bên cạnh, mới nói “Trong công lược kia không có viết các nhân tố có thể khiến boss cuồng bạo, bởi vì bọn họ đều 42 cấp nên chỉ cần dựa theo phương pháp này đánh chuyển giai đoạn, boss cũng sẽ không cuồng bạo. Nhưng chúng ta kém cấp quá xa, đánh không kịp boss liền cuồng bạo.”

Cũng không phải do Tứ Lam viết công lược thiếu sót, mà là do đám người Lưu Xuyên tự đâm đầu vào chỗ chết!

Có ai rảnh rỗi sinh nông nỗi tới mức mới 38 cấp mà chạy đi đánh boss 42 cấp không? Ai ở không đi viết công lược làm sao khiêu chiếu boss vượt cấp? Viết ra kiểu gì cũng bị người ta chửi vào mặt!

Công lược Tứ Lam viết là áp dụng cho các trường hợp đánh boss thông thường, nhưng chịu thôi, ai bảo đội của Lưu Xuyên ai nấy đều lớn mật như gì, đến ngay cả boss cũng không thích bọn họ, vừa chuyển qua giai đoạn hai liền cuồng bạo.

Giang Thiếu Khuynh lên tiếng “Nói vậy tức là là do giai đoạn đầu chúng ta đánh không đủ, kéo quá dài nên boss mới cuồng bạo?”

Mỗi một con boss đều có một yếu tố ẩn gây ra cuồng bạo, có thể là do lượng sát thương không đủ, hay là thời gian đánh quá lâu, etc… Hiện tại nguyên nhân cụ thể là gì vẫn chưa rõ.

Cả đám hồi sinh lồm cồm bò dậy chạy trở về tập trung, vừa đi vừa thảo luận.

Lưu Xuyên nói “Đánh lại lần nữa xem coi nguyên nhân khiến nó cuồng bạo là gì, lần này mọi người dốc hết toàn lực đánh, cố gắng đẩy nhanh tốc độ!”

Hiển nhiên cả đám càng lúc càng hăng hái trong việc đối phó Liên hoa cư sĩ!

Thật không tin không giết được ngươi.

Sau hai lần đoàn diệt càng khiến mọi người càng thêm hưng phấn, lúc nãy phối hợp khá tốt, các thành viên trong đội ăn ý hiểu biết lẫn nhau, cho nên kế tiếp tự nhiên đánh thoải mái vô cùng, dần dần rút máu boss xuống còn 70%, lần này chỉ tốn có 25 phút… Nhưng vừa chuyển giai đoạn cả đội lại lần nữa diệt đoàn!

Lý Tưởng nói “Tui có để ý tới thời gian, lần này chúng ta phối hợp êm hơn hồi nãy nên rút ngắn được 5 phút, không lẽ thật sự do đánh chậm lố giờ?”

Tần Dạ vốn mù chuyện đánh phụ bản, cũng không có hứng thú đánh boss, anh chấp nhận phí thời gian nãy giờ là vì cảm giác đội ngũ này rất thú vị.

Nhưng mà boss cuồng bạo gì đó… chậc, nghe không cũng nhức đầu rồi. Tần Dạ khẽ nhíu mày, mở ra chức năng loa ngoài của notebook nghe cả đội thảo luận với nhau, còn mình thì đứng dậy pha một tách cafe vừa uống vừa nghe.

Ngô Trạch Văn mở bảng thống kê dps ra vừa nhìn vừa tính gì đó, thái độ vô cùng chuyên chú. Lưu Xuyên ngồi bên cạnh quay đầu sang nhìn thấy vậy liền nhịn không được liếc mắt nhìn màn hình của cậu, hạ giọng hỏi “Đang tính gì đó?”

Ngô Trạch Văn nói “Thống kê dps đội chúng ta đánh boss, tôi đang thử đối lập một chút với phương pháp viết trong công lược của Tứ Lam để đoán xem nguyên nhân cuồng bạo nằm ở đâu.”

Vừa nói cậu vừa vẽ một biểu đồ bốn cạnh kèm theo mấy con số tính toán, rồi xác suất rồi thống kê cái gì gì đó, đối với một sinh viên khoa văn như Lưu Xuyên thật sự là… khó hiểu đến phát khóc!

Mà ở trong game, ai nấy đều thấy hình loa bên cạnh tên Ngũ Độc nháy sáng lên nhưng lại vang ra tiếng nói của đội trưởng, hơn nữa còn là cái kiểu cố đè giọng thiệt thấp để thì thầm với nhau…

Cá nhịn không được hỏi “Đội trưởng, hai người ở cạnh nhau à?”

Lưu Xuyên ngồi trở về chỗ của mình, cầm tai nghe đeo vào nói “Ừ, đang cùng một phòng ở tiệm Net, cậu ấy ngồi cạnh tôi.”

Cá gật gù “Ố ồ, ra là vậy!”

Ngô Trạch Văn tính toán mất một lúc lâu, rốt cuộc mới cho ra kết luận “Vấn đề không phải là thời gian, tôi vừa mới đối chiếu thời gian đánh boss của Tứ Lam với chúng ta. Tuy là chúng ta đánh chậm hơn bọn họ nhưng dựa theo hệ thống thiết định phần thưởng di động khi đánh boss trước giờ thì nếu người khiêu chiến cấp bậc thấp hơn boss thì thời gian phán định của hệ thống lúc chúng ta đánh boss cũng sẽ được kéo dài. Chúng ta nãy giờ đánh vẫn là trong phạm vi hợp lý, không đủ khiến boss cuồng bạo. Nãy giờ tôi có cố ý quan sát một chút, nếu đoán không sai thì có lẽ vấn đề nằm ở mana của chúng ta.”

Cả đám nghe vậy theo phản xạ liếc nhìn thanh mana của mình, quả nhiên phát hiện thanh mana của cả sáu người đều nằm dưới 20%!

Ngô Trạch Văn share một tấm ảnh chụp màn hình nói “Bọn họ đánh boss chuyển giai đoạn hai thì mana của cả đội đều trên 80%, tôi nghĩ có lẽ yếu tố ẩn gây cuồng bạo của boss này được gây ra dựa theo trị số mana của các người chơi xung quanh.”

Lưu Xuyên “…”

Chuyên gia phân tích nói rất có lý, nếu như vấn đề không phải do thời gian, mà máu cũng được Cá buff đầy, như vậy bị diệt đoàn có lẽ thật là do lượng mana không đủ.

Trong game cũng không thiếu loại boss có kỹ năng ẩn bị gây ra bởi trị số mana của người chơi.

Hơn nữa môn phái Tiêu Dao quả thực có rất nhiều trận pháp chuyên môn nhắm vào mana!

Dựa theo hệ thống thiết định thì boss này môn phái là Tiêu Dao, nên khả năng yếu tố ẩn bị gây ra chắc chắn sẽ dựa theo đặc tính của Tiêu Dao… Lưu Xuyên càng nghĩ càng cảm giác phán đoán này là chính xác, nhịn không được nói “Trạch Văn nói rất đúng, có lẽ thực sự là do mana của chúng ta không đủ. Chúng ta thủ sẵn thuốc hồi mana nhiều một chút đánh lại lần nữa xem sao, tôi về mua mấy lốc.”

Lý Tưởng vội lên tiếng “Khỏi về khỏi về, có sẵn nè!”

Thân là một đại sư bị nuôi thả trường kỳ, Lý Tưởng có thói quen ra đường là mang theo thuốc, trong hành lý của cậu thứ đáng giá thì không có, nhưng thuốc hồi máu với hồi mana thì bao la vô cùng…

Lưu Xuyên vỗ tay tán thưởng “Làm tốt lắm, đại sư quả là xứng chức bộ trưởng hậu cần na!”

Lý Tưởng sắp xếp lại mấy lốc thuốc trong túi, sau đó kéo ra vứt trên mặt đất, mọi người thay phiên nhau nhặt lên, sau đó kiểm tra toàn thân lại một lượt mới bắt đầu mở boss.

Lần này lúc máu boss hạ xuống 71%, Lưu Xuyên lập tức lên tiếng nhắc nhở “Chú ý mana!”

Cả đội ai nấy đều lanh trí kéo sẵn mana đặt ở phím hotkey, nghe nhắc nhở lập tức bấm sử dụng thuốc kéo mana hồi trở lại trên 50%, sau đó có chút khẩn trương nhìn máu boss tuột xuống…

Máu còn 70%!

Liên hoa cư sĩ đột nhiên tạm dừng khoảng một giây, sau đó mỉm cười nói “Các vị hôm nay đến thăm, khiến ta nhịn không được nhớ đến một vị cố nhân ngày xưa…”

Rất tốt! Không bị diệt đoàn! Rốt cuộc cũng chuyển giai đoạn!

Cả đội ngũ đều kích động vô cùng, Lưu Xuyên cũng nhịn không được duỗi tay qua bên cạnh xoa tóc Ngô Trạch Văn mấy cái, nói “Thám tử Ngô siêu thật! Phân tích chính xác vô cùng!”

Ngô Trạch Văn “…”

Tôi không phải trẻ em, anh xoa đầu tôi tới nghiện luôn rồi sao?

Ngô Trạch Văn quay sang liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, phát hiện người nọ cả gương mặt đều tràn đầy ý cười, giống như tâm trạng vui vẻ vô cùng…

Thật ra là vì Lưu Xuyên cảm thấy trong lòng vui vẻ muốn biểu đạt một chút thôi, trong tay không có gì đó có thể xoa xoa nên anh mới đưa tay xoa đầu Ngô Trạch Văn, lại ngoài ý muốn phát hiện tóc của nhóc học bá vừa mềm vừa mượt, vuốt lên.. rất thoải mái.

Đám nam sinh với nhau thường vỗ vai hay vò đầu lẫn nhau để thể hiện quan hệ thân thiết, cũng không phải hiếm thấy. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Ngô Trạch Văn cảm giác… có gì đó là lạ.

Mới nãy, khi ngón tay của nam nhân xỏ qua tóc mình nhẹ nhàng xoa xoa, tim cậu giống như… đập nhanh hơn mấy nhịp.

Có lẽ… là do từ nhỏ đến lớn ít khi có người bạn nào thân thiết như vậy đi… Cho nên mới không quen với động tác tiếp xúc thân mật đến thế…

Ngô Trạch Văn lẳng lặng quay mặt lại, tạm thời không chấp nhất người nào đó, chuyên tâm lo đánh boss…

____________________

Giải thích một chút

+ Về các câu thơ, như ở trên có giải thích đó là bài Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị. Nếu ai có để ý thì sẽ thấy ở chương trước Liên hoa cư sĩ đã đọc hai câu đầu khi vừa mới xuất hiện, tớ đoán là đến lúc khều mở boss nó sẽ đọc tiếp mấy đoạn sau của cả bài. À thêm nữa là trong nguyên tác thì ĐCL viết nhầm câu thơ thứ 3, tớ cũng sửa lại theo bản gốc.

Thôi cũng dán ra đây cho mấy bạn muốn dòm xem hen.

憶江南其一

江南好,
風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,
春來江水綠如藍,
能不憶江南。

Ức Giang Nam (kỳ 1)

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

Dịch nghĩa :

Giang Nam đẹp
Phong cảnh cũ từng quen
Trời mọc trên sông rực hơn lửa
Xuân đến sông xanh biếc như lam
Sao chẳng nhớ Giang Nam

Hiện tại tớ đang tiến hành sửa hết các skill của truyện này thành viết hoa đầu chữ, cho nên không cần thắc mắc tại sao mấy chương sau tên skill toàn viết hoa mà trước đó không có ha. Với cũng đang băn khoăn có nên sửa hoa tên mấy lưu phái không, để về sau có gì vác tên lưu phái ra thôi.

Kiểu như thay vì nói lưu phái khôi lỗi của Đường Môn, tớ sẽ bảo Đường Môn Khôi Lỗi ấy.

Well, hôm nào rảnh rảnh ngồi liệt kê ra các lưu phái vs post ảnh các kiểu luôn ^_^

Còn chương nữa, ráng xong trước 11h ; v ;

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s