[TCNT-Q3] 082. Liên hoa hồ

Lúc biết Lưu Xuyên chính là Đường Môn trong game kiêm sư phụ của mình, Lý Tưởng tuy cảm thấy có chút vỡ mộng nhưng cậu chấp nhận việc này rất nhanh chóng.

Biết Dạ Sắc là nam nhân thì, Lý Tưởng mặc dù có hơi khiếp sợ, nhưng nhìn thấy tài năng xuất sắc của anh trên đấu trường lôi đài chiến, cậu cũng rất nhanh chấp nhận việc này.

Thân là một đại sư Thiếu Lâm, cả ngày phải đối mặt với vô số kiểu sm của boss, Lý Tưởng cứ đinh ninh rằng khả năng chống đòn của mình đã trở nên rất mạnh mẽ rồi!

Nhưng mà hiện tại, Ngô Trạch Văn lại nói cho cậu biết, Lưu Xuyên không chỉ là sư phụ của mình, còn là Hải Nạp Bách Xuyên? Thất Dạ Tuyết không chỉ là bà xã trong game của mình, hơn nữa chính chủ còn là Tần Dạ?

Đây không phải là vỡ mộng nữa rồi, là từ phim hài chớp mắt biến thành phim kinh dị thì có!

Lý Tưởng bởi vì kinh hãi quá mức mà ngón tay run lên, nhân vật cũng sẩy chân rớt từ trên cây xuống đất cái bẹp chết ngắt. Mà đám đội hữu vô lương tâm không ai phát hiện ra, vẫn tiếp tục khinh công bay theo Lưu Xuyên. Bay được một đoạn thiệt xa Lưu Xuyên mới phát hiện thiếu mất một người, bèn hỏi trên kênh đội ngũ “Đệ tử đang ở đâu đấy?”

Lý Tưởng “…”

Ngô Trạch Văn tốt bụng giải thích dùm “Cậu ta bất cẩn té chết.”

Cả đám nhìn lại thì thấy đại sư đáng thương đang nằm úp mông trên mặt đất.

Thanh máu cũng tụt về 0.

Cá cười ha ha nói “Đại sư sao tự dưng té chết vậy!”

Cả đội “…”

Lý Tưởng “…”

Lưu Xuyên liếc nhìn Ngô Trạch Văn bên cạnh một cái, nhất định là do nhóc này nói sự thật cho Lý Tưởng nghe, làm tên nhị hoá kia bị kích thích đến té thẳng từ trên cây xuống… Mà kẻ đầu sỏ gây nên lại bình tĩnh ung dung giống như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện chả liên quan gì tới mình… Lưu Xuyên thật sự là bái phục người này.

Tần Dạ nói trên kênh đội “Cá chạy trở về hồi sinh đại sư đi.”

Cá ồ một tiếng, lùi trở về nhảy xuống đất, bắt đầu đàn Ức Cố Nhân.

Ức Cố Nhân, kỹ năng hồi sinh của Nga My cầm, có thể giúp đội hữu đã chết sống lại, bị cấm dùng ở cạnh kỹ trường.

Tiếng đàn thánh thót dần dần vang lên bên tai, xung quanh thi thể của đại sư bắt đầu tản ra một vòng ánh sáng màu đỏ nhu hoà, trên màn hình của Lý Tưởng cũng xuất hiện khung thông báo của hệ thống :

【Cá Bơi Bơi Trong Nước】muốn hồi sinh cho ngài, có đồng ý hay không?

Lý Tưởng dùng ngón tay vẫn còn cứng ngắc đè chuột chọn đồng ý, thi thể đại sư lập từ mặt đất đứng bật dậy. Vừa sống lại Lý Tưởng liền bùm bùm đánh chữ tư tán gẫu với Ngô Trạch Văn “Cái đậu! Trạch Văn ông đang giỡn tui phải không? Lưu Xuyên là Hải Nạp Bách Xuyên? Thất Dạ Tuyết là Dạ Sắc? Đừng hù trái tim bé nhỏ của tui được hông vậy!”

[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] nói với ngài : “Không phải hù cậu.”

[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] nói với ngài : “Đây là sự thật.”

[ Mê Vụ Chiểu Trạch ] nói với ngài : “Lưu Xuyên đã thừa nhận.”

Ngô Trạch Văn dùng ba đoạn liên kích đơn giản rõ ràng nháy mắt giết chết Lý Tưởng. Trong nhất thời Lý Tưởng cảm thấy trước mắt mình toàn là màu đen!

—— Bạn cùng phòng bên cạnh lại là Hải Nạp Bách Xuyên, Đường Môn khôi lỗi mạnh nhất lịch sử Liên minh? Cựu đội trưởng của chiến đội Hoa Hạ?

—— Bà xã vô tình “lừa gạt” được trong game, “sư muội” Thất Dạ Tuyết có thân phận thật sự là Dạ Sắc, tuyển thủ mà mình yêu thích nhất?

Chuyện này giống như đang đứng mà trên trời rớt xuống một cái bánh nhân thịt bự thiệt bự, đập vào đầu khiến người ta hôn mê…

Da đầu đau đến giật giật, Lý Tưởng vẻ mặt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một lúc lâu sau mới run rẩy hai tay gõ chữ pm cho Lưu Xuyên “Hải Nạp Bách Xuyên?”

Lưu Xuyên trả lời kèm theo cái mỉm cười “Ừ.”

Lý Tưởng “…”

Lưu Xuyên tiếp tục mỉm cười “Sư phụ là Hải Nạp Bách Xuyên, bà xã trong game là Dạ Sắc, đại sư huynh là Lộc Tường, có cảm thấy thụ sủng nhược kinh không đồ đệ?”

Lý Tưởng “…”

Đâu chỉ đơn giản là thụ sủng nhược kinh, là bị cái bánh nhân thịt làm bằng kim cương đột nhiên từ trên trời rớt xuống chôn vùi luôn mới đúng… Có thể bị kim cương chôn vùi quả thật là hạnh phúc đến không cách nào hình dung được!

—— có một đội hình người quen tập họp một đống siêu sao như vậy, nói ra người khác tuyệt đối sẽ bị người khác hâm mộ nguyền rủa chết luôn cho mà xem!

Sư phụ là Xuyên thần, bà xã là Dạ thần, đại sư huynh là Cái thần Lộc Tường… Số mình may mắn tới cỡ nào mới được một đám toàn là đại thần hàng đầu đích thân dẫn đi đánh phụ bản na!? Dạ Dạ hồi trước hành mình nhiều hồi như vậy, bây giờ ngẫm lại quả thực là rất xa xỉ!

Có người chơi nào chơi game được Xuyên thần, Dạ thần, Lộc thần đích thân ra tay hành đến liên tục như vậy không? Mình tuyệt đối là duy nhất trong lịch sử!!!

Lý Tưởng hưng phấn đến mức muốn bay ra khỏi cửa sổ nhảy xuống dưới chạy ba vòng quanh khách sạn.

Đương nhiên, mấy hành động có tính nguy hiểm cao này cũng chỉ nên tưởng tượng chút là được rồi, Lý Tưởng dùng sức bóp mặt mình mấy cái, mới gửi tin nhắn riêng cho Thất Dạ Tuyết “Hê hê, Dạ Sắc phải hông? Tui là cái người đụng mặt anh lúc nãy ở ngoài hành lang khách sạn nè! Chính thức giới thiệu chút nha, tui là Lý Tưởng, bạn cùng phòng ký túc xá với Lưu Xuyên!”

Tần Dạ “…”

Trong game, Thất Dạ Tuyết bất ngờ trượt chân, té bẹp từ trên cây xuống, chết queo.

Cá Bơi Bơi Trong Nước “Dạ Dạ sao cũng té chết rồi!?”

Đội hữu từng người từng người thi nhau té chết hay sao vậy? Kỹ năng hồi sinh cũng có cd chứ bộ, đừng tạo áp lực cho tui chứ!

Bởi vì Tần Dạ cũng té chết, nên cả đội đành phải tạm dừng lại. Lưu Xuyên tủm tỉm cười nói trên kênh đội “Đại sư với Dạ Dạ thi nhau té chết như vậy làm gì vậy nè?”

Tần Dạ trợn mắt xem thường—— đầu sỏ gây ra mọi chuyện còn dám giả vờ!?

Tranh thủ thời gian chờ Cá hồi sinh, Tần Dạ nhắn tin cho Lưu Xuyên “Hôm nay tôi có gặp một người ngoài hành lang khách sạn, cậu ta tự nhận là bạn cùng phòng với cậu, chính là đại sư này phải không? Tên Lý Tưởng?”

Lưu Xuyên cũng không ghĩ đến Tần Dạ với Lý Tưởng lại có thể tình cờ đụng mặt nhau ngoài đời như vậy, hết sức kinh ngạc nói “Hôm nay hai người đã gặp nhau?”

Tần Dạ vẻ mặt bình tĩnh đánh chữ trả lời “Ừ, cậu ta cũng đúng lúc ở khách sạn này, lúc nãy gặp nhau ngoài hành lang bị cậu ta nhận ra.”

Bên kia Lý Tưởng cũng không tính giấu diếm, nếu Lưu Xuyên là Hải Nạp Bách Xuyên bạn thân của Dạ Sắc, mình lại là bạn cùng phòng với Lưu Xuyên, liền nhịn không được muốn chia sẻ tâm trạng kích động vì gặp được thần tượng của mình “Lưu Xuyên! Hôm nay tui ở khách sạn gặp Dạ Sắc đó! Thật không ngờ Thất Dạ Tuyết lại là Dạ Sắc ha, quả thật là có duyên ghê.”

Lưu Xuyên thấy hai người thay phiên pm mình, liền dứt khoát kéo Trạch Văn, Lý Tưởng lẫn Tần Dạ vào phòng chatvoice riêng của mình, bật mic lên nói chuyện “Đừng có thay phiên nhau pm tôi như vậy, tôi không phải ba đầu sáu tay đâu mà trả lời kịp.”

Tần Dạ lạnh nhạt “Vậy à? Bằng tốc độ của cậu thì một lúc chat với mười người cũng hoàn toàn không có vấn đề mới phải chứ?”

Lưu Xuyên cười cười nói “Nói trắng ra như vậy làm gì, thì tôi lười đánh chữ được chưa.”

Cả đám “…”

Lưu Xuyên nói “Ok, nào lại đây chúng ta giới thiệu chính thức với nhau một chút, Thất Dạ Tuyết là đội phó Dạ Sắc của chiến đội Trường An, tên thật là Tần Dạ, là bạn thân của tôi lúc còn ở Liên minh. Còn tôi thì, cựu đội trưởng Hoa Hạ, đại biểu mạnh nhất của lưu phái khôi lỗi Đường Môn, tức Hải Nạp Bách Xuyên. Còn về tên thật thì ai cũng biết rồi ha, không nhắc nữa.”

Cả đám “…”

Từ trước đến giờ những lúc Lưu Xuyên tự ca ngợi mình đều không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Lý Tưởng cho dù trong lòng bội phục Xuyên thần đến cỡ nào đi nữa, nghe được lời tự giới thiệu của người này cũng muốn đấm cho anh ta mấy phát… Quả nhiên là kẻ am hiểu kéo cừu nhất Liên minh, đến fan hâm mộ cũng có thể kéo cừu thoải mái như vậy, thực sự là vô địch…

Lưu Xuyên tiếp tục nói “Tần Dạ giới thiệu với cậu, Ngũ Độc tên là Ngô Trạch Văn, là người đã suy đoán ra thân phận của chúng ta. Hiện tại tôi đổi gọi cậu ta là thám tử Ngô rồi, hoả nhãn kim tinh vô cùng lợi hại! Thiếu Lâm tên là Lý Tưởng, hôm nay hai người gặp nhau rồi đúng không? Cả hai tên này đều là bạn mới quen sau khi tôi về trường, sau này nếu rảnh cứ vào game tìm tụi này chơi.”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc chào hỏi “Chào anh Dạ Sắc.”

Tần Dạ đáp lại “Ừ, chào cậu thám tử Ngô.”

Ngô Trạch Văn “…”

Ngô Trạch Văn quay qua nhìn kẻ tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác bên cạnh mình, phát hiện anh ta dùng vẻ mặt vô tội nhìn lại mình, chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận nickname này…

Lý Tưởng kích động nói “Dạ Sắc, hồi nãy chúng ta gặp nhau đó, anh còn nhớ tui hông?”

Đương nhiên là nhớ, mới xảy ra cách đây tiếng mấy chứ nhiêu…

Nhớ đến vẻ mặt xuẩn ngốc của nam sinh cao lớn đứng trước mặt cố nhét hộp quà vào tay mình, Tần Dạ bất giác nở nụ cười, anh nói “Ừ, thật là tình cờ.”

Lý Tưởng liều mạng gật đầu “Phải đó phải đó, thiệt là tình cờ mà! Lúc đó tui đặt khách sạn này là vì nó cách sân thi đấu gần nhất, giao thông cũng tiện lợi nữa. Tui vất vả lắm mới cướp được suất đặt phòng trên mạng, không ngờ cũng là khách sạn chiến đội Trường An nghỉ ngơi, còn là ở chung một tầng lầu nữa, trùng hợp gì đâu á.. Hê hê…”

Lưu Xuyên nghe tên nhị hoá đồ đệ của mình cứ ngồi đó cười đến ngây ngô, liền mở miệng trêu ghẹo “Lý Tưởng à, trước mặt thần tượng giữ thể diện chút đi đệ tử.”

Lý Tưởng lập tức ngưng cười, đưa tay gãi gãi đầu, nhưng khoé miệng cứ không chịu nghe lời cong lên mãi.

Không biết tại sao cậu cứ cảm thấy tâm trạng vui sướng cực kỳ! Hôm nay có thể gặp được Dạ Sắc bằng xương bằng thịt đã xem như niềm vui lớn rồi, không ngờ Thất Dạ Tuyết quen trong game lại chính là Tần Dạ… Cứ như khoảng cách giữa mình và Dạ Sắc ngày càng gần hơn một chút ấy, nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy rất vui rất vui…

***

Trong game, cả đại sư lẫn Thất Dạ Tuyết đều được Cá hồi sinh, đội ngũ lại tiếp tục tiến về phía trước.

Lưu Xuyên vừa khinh công dẫn đường cả bọn vừa dùng mic nói trên kênh chatvoice “Tần Dạ, chuyện anh là Dạ Sắc đạo trưởng cũng đoán được, do cái  hôm đánh phá kỷ lục thế giới ấy. Đạo trưởng của chúng ta cũng là tuyển thủ trong giới.”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc “Cả đạo trưởng luôn sao? Thảo nào tôi cứ cảm giác đạo trưởng rất lợi hại!”

Lý Tưởng “…”

Đại sư suýt chút lại trượt chân té chết.

Đạo trưởng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp? Bạn bè xung quanh sao ai cũng lợi hại vậy!

Tần Dạ nghe vậy cũng không ngạc nhiên “Trước đó tôi đã hoài nghi rồi, thấy anh ta thao tác tỉ mỉ lại khống chế rất chuẩn xác, rõ ràng bản lĩnh cá nhân rất vững vàng. Là người của chiến đội nào?”

Lưu Xuyên nói “Một chiến đội đã giải tán, cụ thể tôi không hỏi rõ. Hiện tại anh ta đã rời liên minh rồi, vì buồn chán nên mới vào game chơi một chút thôi, lần trước tôi có mời chào anh ta vào đội.”

Tần Dạ khen ngợi “Được đấy, tính cách của đạo trưởng như vậy rất thích hợp đánh phụ trợ, ổn lại vững, lưu phái thái cực cũng khá thích hợp anh ta.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Ừ, coi như lần này nhặt được bảo vật.”

Cả đám vừa tán gẫu vừa bay đi, chẳng mấy chốc vòng qua các đám quái ven đường bay đến gần Liên hoa hồ ở bản đồ Giang Nam.

Liên hoa hồ trong game lớn hơn Liên hoa hồ trong thi đấu rất nhiều.

Và tất nhiên, Liên hoa hồ trong game cũng không có các khu vực sương mù chiến tranh như trong thi đấu, tầm nhìn cả hồ đều sáng rõ ràng. Mặt nước hồ xanh biếc trong suốt vô cùng, mặt hồ thi thoảng gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nước trong tới mức có thể thấy vài chú cá nhỏ bơi qua bơi lại dưới đáy nước. Dĩ nhiên nếu có ai nấp dưới nước cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng hoà quyện với những rặng dương liễu xanh biếc phản chiếu trên mặt hồ… Phong cảnh nơi đây tú lệ duyên dáng, đứng ở nơi này cảm giác hệt như đang đứng ở cạnh hồ liên hoa vùng Giang Nam, khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng.

Nếu là server cũ thì lúc này Liên hoa hồ chắc chắn sẽ có rất nhiều người tập trung. Những thắng cảnh như nhân duyên thụ hoặc là Liên hoa hồ này đều rất được phe ngắm cảnh yêu thích, cơ hồ lúc nào cũng có người chạy tới tạo dáng chụp ảnh làm lưu niệm. Nhưng nơi này là server mới, Liên hoa hồ lại là khu vực dành cho cấp 40-45, cấp bậc hiện tại của server là khoảng 37 cấp, hầu hết người chơi ai nấy đều vội vàng làm nhiệm vụ hoặc đánh phụ bản thăng cấp, không ai rảnh tới cất công chạy sang bản đồ cấp cao hơn mình ngắm cảnh chụp hình, bởi vậy nên xung quanh Liên hoa hồ cơ hồ không có một bóng người, tĩnh lặng vô cùng.

Sáu người dừng bước ở bờ nam Liên hoa hồ, Cá lập tức nhảy phốc vào trong nước, vừa bơi vừa đánh chữ “Chức năng bơi lội game này đã thiệt đó! Xuống nước liền có thanh hô hấp, nếu thanh này tụt xuống 0 là nhân vật sẽ chết đuối đúng không?”

Thanh Phong Đạo Trưởng trả lời “Ừ.”

Cá lập tức trồi lên khỏi mặt nước chờ cho thanh hô hấp đầy lại, sau đó lại lặn xuống.

Ngô Trạch Văn cũng điều khiển nhân vật xuống nước bơi một lát, nói “Tốc độ di động dưới nước bằng khoảng 50% trên mặt đất đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy.”

Ngô Trạch Văn thử dùng mấy cái kỹ năng, kết luận một câu “Dùng kỹ năng cũng bị delay.”

Lưu Xuyên nghe vậy bật cười “Đòi tới Liên hoa hồ chỉ để nghiên cứu cái này thôi đấy hả?”

Ngô Trạch Văn trả lời thật lòng “Ừm, tôi còn chưa thử bơi dưới nước, muốn tự mình thể nghiệm một lát.”

Cả đám đang trò chuyện rôm rả, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi thoáng qua mặt hồ, dương liễu ven bờ lay động theo gió, mặt hồ sóng gợn từng trận lăn tăn, ánh nắng chiếu vào mặt hồ bị gợn sóng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ loang lỗ như ánh bạc lấp lánh.

Hiệu ứng thời tiết của game được thiết kế vô cùng chân thật, cơn gió vừa dứt, bên bờ đông Liên hoa hồ đột nhiên xuất hiện một vị nam tử mặc trường sam xanh lục, nam tử chậm rãi bước đến lương đình ở giữa hồ, trên tay cầm vũ phiến nhẹ nhàng lay động, vừa nhẹ giọng lẩm nhẩm “Chính thị giang nam hảo phong cảnh, lạc hoa thời tiết hựu phùng quân…”

Trên đỉnh đầu nam tử có bốn chữ “Liên hoa cư sĩ”

Hơn nữa bốn chữ này lại mang màu sắc hiếm thấy—— màu tím đậm!

Lưu Xuyên kinh ngạc nói “Liên hoa cư sĩ xuất hiện giờ này sao?”

Cá nghe vậy rất ngạc nhiên liền lú đầu lên mặt nước hỏi “Liên hoa cư sĩ là ai vậy?”

Thanh Phong Đạo Trưởng giải thích “Là người đọc thơ ở giữa hồ, boss tinh anh dã ngoại 42 cấp, chỉ xuất hiện ở Liên hoa hồ, có danh hiệu là Liên hoa cư sĩ. Boss này có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp, gần như là rất hiếm gặp, nếu có thể đánh chết rớt không ít đồ tốt.”

Cá nghe vậy hai mắt sáng rực “Đồ tốt? Có trang bị hông?”

Nghe liền biết cậu nhóc buff này chấp nhất trang bị cỡ nào, cơ mà cũng đúng, trang bị trị liệu của cậu nhóc tới giờ vẫn chưa full toàn thân.

Đạo trưởng nói “Đồ tím 40 cấp.”

Cá nghe vậy lập tức dùng một loạt biểu tình chảy nước miếng bày tỏ tình yêu của mình “40 cấp!”

Lưu Xuyên cười nói “Boss này tính ra nể mặt chúng ta quá chứ, tới ngắm cảnh thôi mà nó lại xuất hiện “chào hỏi” chúng ta nhiệt tình như vậy.”

Nói xong liền thuận tay kéo đạo trưởng lẫn Cá vào kênh chatvoice của mình.

Hai người vào room chat rồi mới phát hiện cả đội đều có mặt đầy đủ.

Loa nhỏ trước tên đạo trưởng nhấp nháy sáng lên, bên tai mọi người cũng vang lên thanh âm bình tĩnh của Giang Thiếu Khuynh “Chúng ta đánh Liên hoa cư sĩ à?”

Lưu Xuyên nói “Đương nhiên là đánh! Vớ được bở ngu sao mà không xơi?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Liên hoa cư sĩ là boss 42 cấp, chúng ta hiện tại chỉ mới 38 cấp, vượt cấp đánh boss rất khó.”

Lưu Xuyên cười nói “Bởi vậy mới có tính khiêu chiến!”

Trong game, cứ mỗi lần lên năm cấp là phải đổi một cái phụ bản, nếu như cấp bậc chênh lệch quá cao thì lúc đánh boss sẽ không trúng mục tiêu.

May là Liên hoa cư sĩ là 42 cấp, so với bọn họ 38 cấp vẫn ở trong phạm vi chênh lệch 5 cấp. Nếu như là 43 vượt hơn bọn họ 6 cấp vậy căn bản không cần đánh, kỹ năng đánh ra toàn bộ sẽ đều miss. Hiện tại chỉ chênh lệch kém hơn có 5 cấp, đánh sẽ khá là khó nhưng vẫn có thể thử một lần xem sao.

Tính cách của Giang Thiếu Khuynh trước giờ làm gì đều luôn cẩn thận, loại chuyện mạo hiểm như chạy đi chọc con boss cấp cao hơn mình này đổi lại là anh của trước đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm. Nhưng lúc này là Lưu Xuyên dẫn đội, anh cũng rất muốn thử một lần xem sao—— có lẽ là do tính cách Lưu Xuyên bắt đầu ảnh hưởng đến anh đi, Xuyên đội chưa bao giờ gặp khó mà lui, vậy đội hữu như mình có mặt mũi rút lui sao?

Cùng lắm thì đoàn diệt, cả đám cùng chết thôi!

Từ khi đội rước về một thánh buff diệt đoàn chuyên dùng mặt chà bàn phím thì chuyện đoàn diệt cũng không phải một hai lần…

Trong phòng ngủ trường đại học X, thánh buff diệt đoàn Cá thiếu niên đột nhiên hắt xì một cái rõ to, cậu nhóc đưa tay xoa mũi thì thào “Mấy người có đang chửi tui hông? Sao tui cứ hắt xì hoài vậy?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Lưu Xuyên cười nói “Liên hoa cư sĩ này tôi nhớ có từng đánh một lần, nhưng là năm năm trước rồi, kỹ năng của boss này là gì tôi cũng chả nhớ nữa.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Tôi cũng không biết, tỷ lệ xuất hiện rất thấp nên trước giờ chưa từng đánh nó lần nào, chỉ nhớ hình như nó có tỷ lệ rớt một món trang sức thắt lưng tên là “Hồng liên ngọc trụy”. Ngọc trụy hình hoa sen màu đỏ có thể phát sáng, khá là đẹp mắt, ở server cũ toàn bán giá trên trời.”

Lúc trước Giang Thiếu Khuynh cũng là một thương nhân, nên đối với những thứ có thể bán được giá cao anh gần như là thuộc nằm lòng.

Liên hoa cư sĩ sau khi đánh chết sẽ rơi bọc thưởng bao gồm các loại như tài liệu, trang bị cùng đá ngũ hành, kèm theo tỷ lệ nhất định rơi xuống vật trang sức thắt lưng “Hồng liên ngọc trụy”. Vì là phụ kiện trang sức cho nên không có cộng thêm thuộc tính gì cả, nhưng được cái tạo hình xinh đẹp, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ phát sáng. Ngọc trụy hình đoá sen lấp lánh ánh sáng màu đỏ nhìn rất bắt mắt, được kẻ theo đuổi ngoại trang yêu thích, nên bán giá cao cũng là bình thường, đám đại gia trong game không tiếc vung tiền như rác để có được vật trang sức hi hữu này cho bộ sưu tập của mình.

Lưu Xuyên chạy đi lên BaiDu tìm hướng dẫn cách đánh, không bao lâu liền tìm ra được công lược Liên hoa cư sĩ, đổi qua QQ kéo Tần Dạ vào nhóm rồi share link cho mọi người cùng xem.

Cả đám mở link ra xem, phát hiện topic hướng dẫn này được đăng trên diễn đàn chính thức của Võ Lâm, thời gian lập topic là sáu năm về trước.

Sáu năm về trước là lúc game mới vừa CB, còn chưa có liên minh chuyên nghiệp, topic này quả thực thuộc hàng đồ cổ na…

Công lược được viết vô cùng chi tiết rõ ràng, hơn nữa còn được sắp chữ lớn nhỏ có thứ tự, màu sắc hài hoà phối hợp, kèm theo một loạt các hình ảnh minh họa khá dễ nhìn, thậm chí còn chu đáo đến dùng phần mềm vẽ ra bản đồ đánh dấu vị trí đứng của từng người, chủ tank thì dùng ký hiệu là tam giác màu đen, buff là hình vuông màu đỏ, các phái còn lại thì dùng hình tròn màu xanh dương làm ký hiệu, vừa nhìn liền hiểu ngay phối trí của cả đội.

—— Công lược thôi mà viết rõ ràng chuyên nghiệp như vậy, rất giống phong cách của “tên kia”…

Lưu Xuyên liếc mắt nhìn sang bên trái, thấy ID của người lập topic đúng thật là Lam Lam Lam Lam, hình avatar là một mảnh bầu trời xanh thẳm.

Lam Lam Lam Lam.

Bốn chữ Lam, gọi tắt là Tứ Lam.

ID quen thuộc này khiến Lưu Xuyên bất giác nhớ tới một vị “bạn cũ” lâu rồi không gặp… Cơ mà hiện tại cũng không phải lúc hồi tưởng chuyện xưa, đánh boss quan trọng hơn.

Lưu Xuyên đọc nhanh một lượt bài viết rồi mới nói “Nếu là công lược của Tứ Lam viết thì chắc chắn sẽ không sai, mọi người dựa theo cái này đánh đi.”

Cá tò mò mở miệng hỏi “Tứ Lam là ai vậy? Người này viết công lược rất chuẩn hả?”

Tần Dạ đương nhiên cũng biết người này, anh thừ người trầm mặc một lát.

Mà từng xém bước chân vào giới tuyển thủ chuyên nghiệp, Giang Thiếu Khuynh tất nhiên là có nghe thấy lời đồn đãi về người này, trong lòng hơi giật mình một chút, vội hỏi “Là đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ?”

Lưu Xuyên cười nói “Phải, là anh ta. Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp rất hiếm người thích nghiên cứu phụ bản, Lam đội có thể coi là đầu tàu gương mẫu trong số đó. Nhìn công lược anh ta viết chi tiết như vậy là hiểu rồi. Mấy thứ anh ta nghiên cứu viết ra chẳng khác gì công lược chính thức của quan phương cả, cứ dựa theo đánh là được.”

Cá nghe vậy càng tò mò hơn “Giới tuyển thủ là gì? Lam đội là ai?

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Tò mò hại chết mèo đó! Đừng hỏi nữa, hiện tại có giải thích cũng không rõ ràng, về sau từ từ rồi nói, trước đánh boss đi đã!

Cá nghe vậy gãi đầu, đành tạm thu lại lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mình.

____________________

Giải thích một chút

Hôm nay đi khám bệnh vs mẹ, và tin xấu là mẹ tớ bị đau chân nên tớ phải ôm tất cả việc nhà (ngày trước share 50:50), cho nên hôm nay tớ vừa edit lại vừa lăng xăng cứ như là chạy giặc ấy…

Update muộn như vậy tớ cũng khá băn khoăn, cơ bản là vì lười…

T__T cảm giác sẽ càng ngày càng lười…

Thôi tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy đi…

Advertisements

6 comments

  1. Hôm nọ đọc một hơi hết Tuế nguyệt gian, định qua viết một vài dòng cảm khái thiệt dài mà chưa kịp. Giờ thấy báo mẹ Mộc đau chân, Mộc ôm việc nhà, phải như ST thì không chăm chỉ được như Mộc đâu, thấy bản thân vô dụng quá /__\.

    Mặc dù rất khát chương mới nhưng Mộc cứ bình thản mà làm tiếp nhé, dù hận không thể ngày mai gói gọn kết cuộc ;___;. Nhưng ta còn ở với nhau như thế này là đủ hạnh phúc vui vẻ lắm rồi.

    Số lượt thích

    1. (〃⌒∇⌒) aiz nói thiệt, mấy hnay mềnh cũng đâm lười, thật sự ráng lê cho hết bộ TCNT rồi xem sao… Chỉ sợ là giữa đường đứt gánh thôi

      Sao tui hâm mộ nhiều bạn edit thần tốc quá T v T tui ngồi cả ngày mà lòi đc có 2 chương, đã vậy sai sót tùm lum… Tui thiệt rất muốn làm nhanh cho xong bộ này, nhưng mờ… lực bất tòng tâm na ToT)/

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s