[BTTPKBBCLSG] 003, Dọn vào nhà mới

Phòng bếp thiết kế theo kiểu bán mở, được ngăn cách với phòng khách bằng một lớp thuỷ tinh mờ trang trí.

Tô Bân nhìn chiếc bàn trà cơ hồ không dính một hạt bụi, mở miệng hỏi Dương Thành Triết “Thành ca, vệ sinh trong nhà do ai phụ trách vậy?”

“Ai rảnh thì dọn thôi.” Thanh âm của Dương Thành Triết vọng qua lớp thuỷ tinh truyền ra.

Tô Bân chợt nhớ tới hai năm ở ký túc xá lúc còn học trong nước, phòng lúc nào cũng bẩn loạn, dù đã có lịch phân công đàng hoàng nhưng tới cuối cùng chẳng ai chịu làm, mấy đứa bạn phòng toàn là dân lười kinh niên, tới ca của mình là kiếm đủ mọi lý do để trốn. Lần nào cũng là Tô Bân chịu không nổi đi dọn dẹp trước, nhưng mà dù vậy cậu cũng không oán trách gì họ, ai bảo thần tượng của cậu là Du Mẫn Hồng chứ…

Lúc đại học thần tượng từng giúp bạn phòng mang nước suốt bốn năm trời, đến sau này khi thần tượng thành lập “Tân Đông Phương” thì đám bạn cùng phòng kia toàn bộ đều từ Mỹ trở về giúp đỡ ông ấy, chỉ để báo cái ơn mang nước giúp năm xưa, chuyện này từng khiến Tô Bân vô cùng xúc động.

Thần tượng nói, cứ nỗ lực đi rồi sẽ có ngày nhận được hồi báp. Tuy tới giờ Tô Bân chưa thấy bóng dáng của cái “hồi báo” kia đâu, nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng vào lời này.

Cơ mà hiện tại xem ra mấy người bạn cùng nhà mới này đều là người ưa sạch, hơn nữa lại rất có tinh thần tự giác, điều này khiến Tô Bân khá là hồi lòng… Đây cũng có thể xem như một loại “hồi báo” đi?

“Bình thường mọi người đều tự nấu ăn sao?” Cách lớp thuỷ tinh nói chuyện rất khó chịu, Tô Bân bèn đứng dậy đi đến cửa phòng bếp nói vọng vào “Trước đó nghe bảo Allen yêu cầu bạn phòng phải biết nấu cơm?”

“Vậy à?” Dương Thành Triết mỉm cười, nhưng không hiểu sao cười đến có chút gượng gạo. Tô Bân cảm thấy được đối phương cả người giống như xìu xuống vậy, nhưng lại không hiểu vì sao. Mãi cho đến lúc Dương Thành Triết nấu xong cũng bưng hai đĩa thức ăn lên bàn… Tô Bân nhìn chằm chằm đĩa vàng vàng “có vẻ” là trứng gà xào cà chua cùng với đĩa “rất giống” thịt xào khoai tây, không biết làm sao để nói lời “khen ngợi”…

Dương Thành Triết cũng rất tự mình biết mình “Tôi nấu không được ngon cho lắm, với trong tủ lạnh cũng không còn nguyên liệu, ăn tạm một bữa đi. Đợi khi nào Kim Phi trở lại chúng ta hẹn bữa nào ra ngoài mời cậu ăn một bữa ngon.”

Tô Bân rất là biết cảm thông xua tay, nói đùa một câu “Có thể ăn thức ăn do Dương tiến sĩ tự tay làm là tui cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi!” Nhìn vẻ ngoài không ngon miệng thì có là gì so với mấy bữa ăn èo uột khó nuốt lại không có chút thịt chút mỡ nào của căn-tin trường thời cậu còn đi học, hơn nữa Tô Bân cũng không phải kẻ kiêng ăn.

Nhưng vừa mới cho ngụm đầu tiên vào miệng, Tô Bân liền lập tức đổi ý… Dương Thành Triết thật sự không phải là khiêm tốn, thực là khó ăn…

Ăn thêm vài ngụm, Tô Bân bắt đầu cảm thấy nhớ gói mì mà lúc sáng mình đã hào phóng tặng tên nước ngoài kia…

Cố gắng ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn xong, Tô Bân âm thầm quyết định về sau không thể để Dương Thành Triết xuống bếp nữa, thực sự là… rất có hại cho bao tử!

“Gần nhà có một cửa hàng tiện lợi bán nguyên liệu tươi mỗi ngày, nhưng chủng loại không nhiều lắm. Thi thoảng chúng tôi cũng sẽ lái xe đến siêu thị cách nhà xa hơn chút để mua sắm những thứ cần thiết, thường thì hai tuần đi một lần.” Dương Thành Triết vừa mở cửa tủ lạnh vừa nói “Thực vật trong tủ lạnh là dùng chung, ai cần cái gì thì cứ lấy, nếu cảm thấy mình dùng hơi nhiều thì lần sau đi siêu thị trả thêm ít tiền là được, chúng tôi không tính sổ sách…”

Tô Bân nghe vậy liền cảm khái mấy người này thực sự rất tin tưởng lẫn nhau, lại nghe Dương Thành Triết nghiêm túc dặn dò “Nhưng tốt nhất là không nên đụng vào đồ của Allen.”

Nghe vậy trong lòng Tô Bân đột nhiên có chút khẩn trương “Ế? Rủi lấy nhầm thì làm sao?”

Dương Thành Triết chỉ vào ngăn trên cùng của tủ lạnh cùng với mấy thứ bên cửa tủ “Đây là chỗ đặt đồ riêng của Allen, mấy thứ cậu ta mua về đều sẽ đặt ở đây.”

Tô Bân nhìn vào, thấy nơi đó đặt rất nhiều chai thuỷ tinh màu xanh lục, không biết là rượu hay nước uống…

Dương Thành Triết lại kéo ngăn đông lạnh phía dưới ra bảo “Chỗ này cũng vậy, ngăn cuối cùng là của riêng Allen, hai ngăn còn lại cậu cứ tuỳ ý sử dụng…”

Đưa tay đóng cửa tủ lạnh, Dương Thành Triết xoay người cười nói “Thật ra cả ba chúng tôi cũng không có thói quen nấu ăn, bình thường đều mua thực phẩm đông lạnh như pizza hoặc là pasta về dự trữ, khi nào ăn thì bỏ vào lò nướng hâm nóng là được, bởi vậy cứ bị Allen nói miết, ăn uống cái gì mà toàn những thứ không dinh dưỡng, có hại cho sức khoẻ.”

Tô Bân hỏi “Vậy Allen biết nấu ăn không?”

Dương Thành Triết “Allen ấy hả, cậu ta biết vài món kiểu tây đơn giản, cũng là sau khi dọn vào mới bắt đầu học.”

Thật lâu về sau Tô Bân mới hiểu cái “biết vài món” mà Dương Thành Triết nói là có ý gì—— té ra chỉ là cắt bánh mì lát nhét vào lò nướng xong rồi bôi bôi ít bơ lên mặt, kẹp thêm hai mảnh thịt xông khói mua ở siêu thị vào giữa. Không thì là bắt nước sôi luộc chín mì ý vớt bỏ ra đĩa, rưới tương mì pha sẵn lên trên… Như vậy mà gọi là “biết vài món” á? Dễ hơn cả nấu mì gói nữa!

Cơ mà lúc này Tô Bân vẫn còn rất khờ dại, vừa nghe thấy “món ăn kiểu tây đơn giản” đã cảm thấy vô cùng cao cấp xa hoa…

Sau khi giới thiệu hết mọi thứ trong nhà cho Tô Bân, Dương Thành Triết cũng không vội trở về phòng, anh vào bếp ngâm hồng trà rồi bưng ra phòng khách ngồi sofa tán gẫu với cậu, cũng sẵn chờ Allen trở về để chính thức giới thiệu cho hai người biết nhau.

Tô Bân nói một lát đề tài liền chuyển sang mình, mà đề tài cậu thích nói nhất dĩ nhiên là về bạn gái Trần Tiểu Điềm của mình.

Trần Tiểu Điềm là bạn học chung trung học với Tô Bân, sau này là hotgirl của hệ ngoại ngữ Tỉnh Đại. Cả hai người họ quen nhau là nhờ một hồi chơi khăm từ đám bạn bè của Tô Bân.

Năm Tô Bân học lớp 11, có lần chơi trò thách đố với lũ bạn của mình, cược xem ai thua thì phải tỏ tình với nữ sinh mà toàn trường công nhận là xinh nhất. Lần đó Tô Bân thua, không chống lại được đám bạn bè ồn ào bắt buộc “có chơi có chịu” đành phải chạy xộc vào phòng radio, dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của đám thành viên câu lạc bộ phát thanh giật microphone rống lên thật to “Trần Tiểu Điềm mình mến bạn! Mình là Tô Bân 11A3!”

Câu này vừa ra liền oanh động toàn trường.

Vốn dĩ Trần Tiểu Điềm có rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng ở một trường trung học trọng điểm liệt rõ nội quy là cấm yêu như trường họ thì đám nam sinh chỉ dám lén lút ám chỉ nỗi lòng của mình đối với người mà mình yêu mến, dám làm rùm beng lên như vậy chỉ có mỗi Tô Bân.

Nhìn Tô Bân mặt mũi đỏ bừng bị đám thành viên phát thanh đuổi khỏi phòng radio, lũ bạn thi nhau bò lăn ra cười. Nhưng mà khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, chiều hôm ấy sau giờ tan học, Trần Tiểu Điềm xuất hiện trước cửa lớp học bọn họ…

Tô Bân cùng Trần Tiểu Điềm quen nhau, giáo viên trong trường thấy cả hai đều là học sinh ưu tú nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Một năm rưỡi sau đó cả hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đồng thời cùng thi đậu vào trường đại học tốt nhất toàn tỉnh. Có một dạo chuyện của bọn họ còn được truyền thành một đoạn giai thoại của trường.

Nhưng mà, tình cảm của hai người sau đó lại không suôn sẻ như mọi người tưởng.

Trong một lần họp mặt bạn bè trung học sau tốt nghiệp, Trần Tiểu Điềm mới biết năm đó Tô Bân tỏ tình với mình chỉ là vì một hồi cá cược với bạn bè, cảm thấy bị sốc nên quyết định nói lời chia tay. Tô Bân khi ấy trong lòng đã cảm thấy thích cô bạn gái đáng yêu này cho nên cố hết sức vãn hồi quan hệ, bắt đầu đeo đuổi Trần Tiểu Điềm một lần nữa.

Lần đeo đuổi này kéo dài đến hơn ba tháng…

Mỗi ngày Tô Bân đều giúp Trần Tiểu Điềm mang nước ấm, mua điểm tâm. Đi học thì đưa đến lớp, tan học thì rước về, biết cô vì chạy bộ buổi sáng hay đến trễ liền nghĩ hết cách mua chuộc đàn anh làm trong đoàn kiểm tra tác phong kỷ luật trường xoá bỏ các lần đi trễ bị trừ điểm của cô. Nghe bảo ngôi sao mà Trần Tiểu Điềm thích nhất sắp tổ chức liveshow liền chạy xếp hàng mấy đêm liền mua vé… Còn có rất nhiều chuyện to chuyện nhỏ mà muốn kể cũng không xuể, tóm lại chỉ cần nơi nào xuất hiện Trần Tiểu Điềm là y như rằng thấy bóng dáng của “osin” Tô Bân theo sau.

Vào đêm trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của Trần Tiểu Điềm, Tô Bân triệu tập lũ bạn từng chơi khăm mình hồi trung học năm ấy cùng nhau đốt nến bày hình trái tim dưới lầu ký túc xá của Trần Tiểu Điềm.

Đêm hôm đó toàn bộ cửa sổ của ký túc xá nữ học viện ngoại ngữ tràn đầy mấy cái đầu tò mò nhìn ra, thấy bên dưới ký túc xá có một đám nam sinh hăng hái hát to bài “Người anh yêu là em” của Vương Lực Hoành, Tô Bân thì đứng ở chính giữa trái tim ôm một bó hoa hồng thật to, lãng mạn đến cảm giác như cả bầu trời đêm cũng bị nhuộm một tầng màu hường phấn…

Hát xong, Tô Bân nhìn về phía ký túc xá rống thật to “Trần Tiểu Điềm, anh thích em! Anh là hệ tài chính lớp C1 Tô Bân!”

Bên trong lẫn ngoài ký túc xá tràn đầy tiếng hô hào chói tai, tất cả mọi người đồng thanh thét lớn “Đồng ý đi!”

…Cuối cùng, Trần Tiểu Điềm cũng từ ký túc xá đi ra, ngày hôm ấy cô mặc quần áo trắng muốt, dáng vẻ thướt tha bước đến trước mặt Tô Bân, đưa tay đón lấy bó hồng trong tay cậu, có chút xấu hổ nói “Hát gì mà lạc hết cả nhịp…”

Chuyện của bọn họ từng chấn động một thời, thậm chí còn được đăng tin trên tuần báo của Tỉnh Đại… Kể từ sau lần đó Tô Bân cũng trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, về sau còn nghe nói phương pháp đốt nến tỏ tình này còn được truyền lên mạng, trở thành kim chỉ nam tạo phúc cho vô số nam sinh khác…

Tô Bân kể vô cùng hào hứng, Dương Thành Triết nghe đến say mê.

“Thật là lãng mạn ha…” Dương Thành Triết cảm khái một câu, lại hỏi “Mà sao chỉ nghe cậu kể chuyện cậu đeo đuổi cô ấy thôi? Cô ấy đối với cậu có tốt không?”

“Tốt chứ!” Nếu phải kể về điểm tốt của Trần Tiểu Điềm, Tô Bân đại khái có thể ngồi kể tù tì mấy giờ “Cô ấy vẻ ngoài xinh vô cùng, tính tình cũng hiền lành thiện lương, thành tích học tập cũng xuất sắc nữa, nhất là anh ngữ…” Ngay cả chuyện Tô Bân có thần tượng cũng là nhờ một lần tháp tùng đi nghe diễn thuyết với Trần Tiểu Điềm “Những lúc tui buồn cô ấy luôn ở bên cạnh an ủi, tui thấy hụt hẫng cô ấy sẽ cổ vũ khích lệ. Cô ấy có chính kiến của bản thân, độc lập lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ vòi vĩnh tui mua cái gì hết.” Tô Bân biết mấy đứa con gái đều để ý những điểm này “Tóm lại cô ấy là người rất đặc biệt!”

Dương Thành Triết gật gù “Vậy hai người bây giờ chẳng những yêu xa còn khác giờ nhau mấy tiếng đồng hồ, có cảm thấy khó chịu không?”

“Khó chịu chứ, mỗi giây mỗi phút tui đều nhớ cô ấy, nhớ tới thắt ruột thắt gan!” Tô Bân nhăn mặt nói.

Dương Thành Triết thấy vậy liền an ủi “Thôi, mà có đôi khi nhờ khoảng cách mới nhận ra được tình cảm có bền vững hay không… Nếu như có thể vượt qua thử thách này vậy thì tới lúc trở về, cậu có thể suy xét đến chuyện cầu hôn với cô ấy.”

“Ha ha ha, vẫn còn sớm để nói đến chuyện đó…” Tô Bân biết Dương Thành Triết chỉ đang trêu ghẹo mình, nhưng không hiểu sao ngoài miệng thì cười ha ha mà tim lại cứ đập thình thịch “Còn anh Thành ca? Anh có bạn gái không?” Tô Bân chuyển đề tài.

Dương Thành Triết có hơi ngại ngùng cười nói “Nói ra sợ cậu chê cười, tới giờ tôi vẫn còn chưa biết yêu là gì ấy chứ…”

Tô Bân kinh ngạc há hốc mồm “Không thể nào! Anh tốt như vậy, bề ngoài lại xuất sắc, còn là tiến sĩ nữa… Anh bảo chưa từng quen bạn gái? Tui hông tin đâu!” Mẫu nam tính ấm áp siêu cấp như Thành ca mà không có ai theo đuổi á, nói ra ai mà tin?

…À ờ đương nhiên, có thể tạm thời xem nhẹ chuyện nấu ăn hơi bị tệ…

Dương Thành Triết nói “Không gạt cậu thật mà, từ nhỏ đến lớn tôi luôn cắm đầu cắm cổ vào chuyện học, sau hai lần nhảy lớp thì bên cạnh toàn nữ tính lớn tuổi hơn mình. Tới chừng xuất ngoại lại gặp áp lực chuyện học thạc sĩ, không có thời gian hẹn hò, mãi đến bây giờ tôi vẫn đang phấn đấu vì cái học vị tiến sĩ thứ hai. Ở nước ngoài một mình tám năm tính ra cũng đã quen.”

“Học… Học vị tiến sĩ thứ hai?” Tô Bân kinh dị, Dương Thành Triết chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi thôi mà đã bắt đầu với học vị tiến sĩ thứ hai… Người này đúng là siêu nhân học tập na. Aiz, vậy thì không biết nấu cơm cũng là chuyện có thể cảm thông.

Dương Thành Triết nhìn Tô Bân mỉm cười “Đợi đến lúc tôi nhìn lại thì xung quanh toàn là mấy bé tuổi trẻ cỡ cậu, kém tuổi rất nhiều nên thấy hơi xấu hổ không dám ra tay…”

Tô Bân nghe mà vò đầu nói “Kém chỗ nào mà nhiều? Cũng chỉ có năm tuổi thôi mà, anh đừng tự xem mình giống như ông chú ba bốn chục chứ!” Nếu mình là nữ sinh chắc chắn sẽ chọn loại nam nhân ôn nhu biết săn sóc lại chín chắn trưởng thành như Dương Thành Triết làm bạn trai… Còn chuyện không biết nấu cơm á? Mặc kệ, dù sao cậu biết nấu không phải sao?

Đang trò chuyện rôm rả thì đột nhiên ngoài cửa vang lên mấy âm thanh lạ, hai người đồng loạt nhìn qua… chỉ thấy một nam nhân mặc y phục màu đen lẳng lặng đứng chỗ thềm cửa, không biết vào từ lúc nào.

Người nọ duỗi tay đè lên công tắc trên vách tường, đèn áp trần nháy mắt phát ra ánh sáng chiếu rọi gương mặt với góc cạnh rõ ràng cùng chiếc mũi cao thẳng của người nọ, hai hàng lông mi thật dài phủ xuống bóng ảnh rẽ quạt, lại không che được đôi mắt màu xanh khói sâu hút.

Trong nháy mắt đó, Tô Bân cảm giác trái tim mình giống như ngừng đập.

Kia là gương mặt khiến cho bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ phải kinh diễm, trong đầu Tô Bân giờ phút này bắn ra rất nhiều từ, nào là con lai rồi ngôi sao rồi người mẫu, rồi hoàng tử trong truyện cổ tích vân vân…. Thậm chí cậu còn liên tưởng đến quỷ hút máu…

Thực sự là trừ mái tóc với màu đen thuần tuý ra thì toàn thân người này không có chút nào khiến Tô Bân liên tưởng đến người Trung Quốc.

Người nọ bước từng bước về phía bọn họ, tư thế tràn đầy tao nhã, bước đi không hề phát ra bất cứ thanh âm nào, nhưng càng đến gần lại càng khiến người khác cảm giác như bị đè ép… Tô Bân gần như vô thức bật người đứng dậy.

“Allen, đây là Michael.” Dương Thành Triết cũng đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Tô Bân lúc này mới phát hiện người nọ cao hơn cả Dương Thành Triết.

“Hello.” Người nọ thản nhiên chào hỏi, cũng chìa tay ra bắt tay Tô Bân một cái, cậu để ý thấy ngón tay của anh ta thon dài đều đặn, nước da trắng như bạch ngọc, trông chẳng khác gì các quý tộc bước ra từ những bức hoạ thời Trung Cổ “Rất vui khi được gặp cậu.”

Người nọ nói lời này với ngữ khí vô cùng bình thản, vẻ mặt cũng không có chút cảm xúc nào. Nếu không phải trước đó Tô Bân đã nghe giọng người này qua điện thoại, cậu thật sự không muốn thừa nhận người này là Allen.

Nhưng nói thật thì ngoài dáng vẻ trước mặt mình, Tô Bân cũng không cách nào tưởng tượng ra được Allen với một vẻ ngoài khác…..

Chỉ là, cậu ngỡ Allen có lẽ cũng sẽ có một vài nét giống “người thật” hơn cơ… Thật sự không thể tin được là lại có người hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc như vậy.

Thấy Tô Bân vẻ mặt nghệch ra nhìn Allen, Dương Thành Triết phì cười.

“Không cần khẩn trương như vậy Michael, hầu hết những ai lần đầu gặp Allen đều bị kinh ngạc bởi vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng ở chung lâu cậu sẽ quen thôi.” Dương Thành Triết chuyển sang nói tiếng Anh, lưu loát lại tự nhiên, Tô Bân nghe đều có thể hiểu.

Tô Bân đỏ mặt xấu hổ rút tay về, không dám nhìn chằm chằm vào người ta nữa.

Dương Thành Triết hỏi Allen có muốn uống hồng trà hay không, Allen gật đầu lên tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh Tô Bân, khiến cậu lại giật mình khẩn trương.

Allen lên tiếng hỏi Tô Bân vài câu, đều là các vấn đề ngẫu nhiên đại loại như “Cậu đến đây du học ở F đại đúng không?” rồi “Học chuyên nghiệp nào?”, “Có định ở lại nơi này không?” “Nếu có thì ở lại bao lâu?” vân vân…

Tô Bân tựa như một bé ngoan trả lời câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, vừa nề nếp lại có trật tự “Phải”, “Học tài chính”, “Đã dọn hành lý vào phòng trống trên lầu”, “Dự tính ở lại một năm.”

Nhưng chỉ có vài vấn đề đơn giản như vậy mà Allen lại có thể hết sức nghiêm túc chỉ ra các điểm sai lầm về ngữ pháp cùng cách dùng từ vựng của cậu… khiến Tô Bân đỏ bừng cả mặt.

Mãi đến lúc Dương Thành Triết bưng tách trà trở lại “cứu giá”, Tô Bân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dương Thành Triết thì lại cười nói “Cứ nghe Allen là không sai đâu, cậu ta học là kiểu tiếng Anh quý tộc vô cùng nghiêm cẩn lại duyên dáng. Bình thường cố gắng trao đổi với cậu ấy nhiều một chút sẽ giúp cậu học được rất nhiều.”

Tô Bân trong lòng gào thét : Trao đổi cái con khỉ! Tui tới thuê phòng chứ không phải tới học tiếng Anh! Ở chung như vậy tui thấy áp lực lắm hiểu không!!!

Dương Thành Triết không hiểu tiếng lòng của Tô Bân, xoay qua tiếp tục trao đổi với Allen về chuyện đổi phòng, Allen khẽ cau mày nói “Hai tuần này tôi có hơi bận một chút, không biết cuối tuần có rảnh không nữa. Để xem lại thế nào, cố gắng dành ra một buổi tối để dọn vậy…”

Dương Thành Triết “Ok, chừng nào cậu cảm thấy dọn được thì nói trước cho tôi một tiếng.”

Tô Bân âm thầm cầu nguyện cho Allen sớm ngày đổi phòng với Dương Thành Triết, không hiểu sao cậu cứ cảm giác nếu thật cùng người này sáng gặp chiều gặp sẽ khiến mình bị gò bó tay chân khó chịu trong người…

____________________

[Chú thích]

+ Kiểu bán mở : hay semi-open, tức là nó không hẳn là một cái phòng riêng có cửa đàng hoàng mà là một khu vực được ngăn ra thôi

+ Mắt màu xanh khói : hơi bị đệp (●♡∀♡)

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s