[BTTPKBBCLSG] 002, Đàn anh ôn nhu

Rời đi công ty môi giới, Tô Bân xem các phần giới thiệu về công ty thông tin di động lớn ở B quốc trong sổ tay “Hướng dẫn du học sinh”, tìm được chỗ mua thẻ sim, hơn nữa còn đăng ký gói cước điện thoại đường dài quốc nội giá rẻ trọn gói.

Thật sự mà nói thì đây mới là chuyện khiến Tô Bân sốt ruột nhất, mỗi một giây “mất liên lạc” với Trần Tiểu Điềm khiến cậu cảm thấy thống khổ chẳng khác gì một năm!

Tô Bân lập tức bấm gọi cho Trần Tiểu Điềm “Cưng ơi…”

“Sao trễ như vậy mới gọi về? Tối qua em chờ điện thoại anh chờ tới hai giờ mấy!” Trần Tiểu Điềm lo lắng nói.

“Là lỗi của anh, tại anh mới vừa tìm được chỗ mua thẻ sim, mua xong liền lập tức gọi cho em nè… Anh nhớ em quá hà!” Tô Bân vừa giải thích vừa xin lỗi, vẻ mặt cười đến giống như thằng ngốc.

“Em lo cái tính không đầu không đuôi của anh quá, đừng để ra nước ngoài đã bị lừa gạt..” Trần Tiểu Điềm lo lắng đề phòng suốt từ qua tới giờ.

Tô Bân có chút phụng phịu nói “Ở trong lòng em anh là người như vậy sao!” Sau đó cậu kể cho Trần Tiểu Điềm nghe những chuyện xảy ra sau khi cậu đặt chân đến B quốc, bao gồm bữa mì gói bão táp lúc ban sáng cùng anh đẹp trai tóc vàng người nước ngoài, kể tất tần tật mọi chuyện, Trần Tiểu Điềm nghe cậu kể mà cười khanh khách.

“Em thấy không, anh một mình vẫn ổn đó chứ!” Tô Bân vừa nói điện thoại vừa liếc nhìn biển trạm xe bus “Tí nữa anh đi xem nhà.”

“Rồi rồi biết ổn rồi.” Trần Tiểu Điềm khen ngợi cậu vài câu, lại hỏi “Nhà dạng gì?”

Tô Bân “Anh cũng không rõ lắm, nhà cách trường hơi bị xa, nhưng tiền thuê rẻ hơn so với mấy studio ở giữa trung tâm thành phố, hơn nữa khách trọ đều là người Trung Quốc… Lát nữa xem nếu điều kiện ok thì anh quyết định thuê luôn, cũng chỉ ở lại có một năm, anh cũng lười đổi tới đổi lui.”

Trần Tiểu Điềm hỏi giá cả của hai nơi, nói “Anh làm như anh thiếu tí tiền ấy vậy, thuê cái studio ở đi.”

Tô Bân “Anh dư tiền hồi nào!?”

Trần Tiểu Điềm ngạc nhiên “Anh ra nước ngoài ba anh không cho tiền sao?”

Chuyện nhà Tô Bân thế nào Trần Tiểu Điềm đều biết, ba Tô Bân làm ăn khá lớn, hơn nữa ông cũng khá rộng rãi hào phóng đối với đứa con trai từ nhỏ tới lớn luôn nghe lời hiểu chuyện của mình, cũng coi cách này như một dạng đền bù tình thương cho cậu.

“Đừng nhắc ổng nữa…” Từ lúc Tô Bân quyết định xuất ngoại trao đổi tới nay, ba cậu thậm chí chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại nào, từ đầu tới cuối chỉ nói đúng hai câu, câu đầu tiên là “Tiền tự túc một năm cần bao nhiêu?”, câu thứ hai “Tiền ba gửi vào thẻ cho con, tự chú ý an toàn.” Nghĩ lại Tô Bân càng cảm thấy buồn bực “Chỉ biết cho tiền cho tiền, tiền làm cái quỷ gì, ông đây mới đếch cần tiền của ổng!”

Trần Tiểu Điềm im lặng.

Tô Bân cảm giác ngữ khí của mình có hơi cáu gắt, lập tức nói “Anh muốn tự mình kiếm tiền, tiêu dùng cũng phải tiết kiệm chút, tranh thủ sớm ngày cưới em về nhà.”

Trần Tiểu Điềm “Vậy em phải chờ tới ngày tháng năm nào?”

Tô Bân “Nhanh mà, có khi là ngày mai cũng không chừng?… Đợi lát anh đi mua vé số ha!”

“Anh… tào lao là giỏi à!” Trần Tiểu Điềm bật cười.

Hai người em một câu anh một câu vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Tô Bân xúc động dâng trào muốn nói ra ba chữ trong tin nhắn tính gửi cho Trần Tiểu Điềm nhưng không thành công lúc lên máy bay kia “Tiểu Điềm, anh…”

“Ai, trễ tới vậy rồi! Em phải lên tiết tự học chiều…” Trần Tiểu Điềm đột nhiên vội vàng ngắt lời Tô Bân “Có gì vui lần sau gọi rồi mới nói ha.”

Tô Bân “..Được rồi, vậy em đi đi.”

Trần Tiểu Điềm “Cố lên nhen, một mình anh ở nước ngoài phải để tâm một chút đó!”

Tô Bân cảm động “Anh biết rồi, em không cần lo, tối nay anh gọi cho em nha, hôn cái coi!”

Cúp điện thoại rồi, Tô Bân cảm giác mất mác vô cùng, nhưng nghĩ đến lời căn dặn của Trần Tiểu Điềm, cậu nhanh chóng phấn chấn tinh thần chuẩn bị đi xem nhà.

Ngồi xe bus đi từ trung tâm thành phố đến trạm xe bus Allen nhắc đến trong điện thoại mất chừng 30 phút.

Tô Bân vừa xuống xe liền thấy có một nam sinh Trung Quốc dáng người cao gầy đứng dựa cạnh trạm xe, người nọ đeo kính mắt không gọng, vẻ ngoài nho nhã lịch sự, thoạt nhìn có vẻ lớn hơn mình vài tuổi.

Thấy Tô Bân xuống xe, đối phương tự nhiên vô cùng nhìn sang hỏi “Michael?”

Tô Bân đưa tay bắt tay với anh ta, nói “Hello…” Trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, đừng bảo người này cũng nói tiếng Anh nha… Tuy thần tượng của mình là Du Mẫn Hồng, nhưng mình chưa chuẩn bị tâm lý nói chuyện với người Trung Quốc cũng bằng tiếng Anh!

Người nọ mỉm cười ôn hoà nói với Tô Bân “Tôi tên là Dương Thành Triết, gọi tôi là Joe cũng được.”

Vừa nghe đối phương nói tiếng Trung, Tô Bân thoải mái rất nhiều “Tui là Tô Bân!”

Dương Thành Triết “Cậu thoạt nhìn nhỏ tuổi nhỉ?”

“Vậy á?” Tô Bân ngốc cười ha ha nói “Tui sinh năm 90, còn anh?”

Dương Thành nhìn Tô Bân bằng ánh mắt đầy ẩn ý, giống như là đang nói : Ồ, dân 9x nha…

Bởi vì từng có một thời gian ngắn trong nước quật khởi văn hoá “ngược trào lưu” khiến cho đa số dân 8x cảm giác đám 9x sau mình toàn là những đứa kì quặc, thường là gặp nhau liền chọc ghẹo đôi ba câu. Kỳ thật mà nói thì đám người “kỳ quặc” kia cũng chỉ chiếm số ít mà thôi, nhưng dù vậy vẫn khiến cho lớp trẻ sinh năm 9x như Tô Bân vô cớ trúng đạn. May là ánh mắt Dương Thành Triết không có thành kiến, đơn giản là thấy mới mẻ thôi, còn có một chút cảm khái “Tôi 86, già hơn cậu nhiều.”

Tô Bân “Vậy tui gọi anh là Thành ca nha?”

Dương Thành Triết cười vui vẻ “Ok, cơ mà chỉ lén lút gọi thôi hen, khi nào Allen ở nhà thì phải gọi là Joe.”

Tô Bân “Allen là chủ nhà cho thuê kia sao?”

Dương Thành Triết hơi sửng sốt, mới lắc đầu cười “Không phải, cậu ta cũng là khách trọ thôi, nhà này là tôi thuê đầu tiên hết, khách trọ cũng đổi vài lượt rồi, Allen là hai năm trước dọn vào.”

Tô Bân “Ớ, vậy tại sao bên môi giới lại gọi cho anh ta?”

Dương Thành Triết “Vì cậu ta có khá nhiều yêu cầu với bạn phòng, cho nên tôi để cậu ta quyết định.”

Tô Bân nhớ tới những vấn đề kỳ kỳ quái quái lúc sáng, thầm nghĩ hoá ra đây là yêu cầu cá nhân của Allen na! Nhưng mà cậu vẫn có chút khó hiểu “Ủa vậy tại sao ở trước mặt anh ta không thể gọi anh là ‘Thành ca’, cũng là yêu cầu đặc thù của anh ta sao?” Tô Bân hơi hơi nhướng mày hỏi.

“Cũng không phải,” Dương Thành Triết vẻ mặt bao dung nói “Bởi vì cậu ta không nói được tiếng Trung, vì phép lịch sự tối thiểu, những lúc có mặt Allen thì chúng tôi đều dùng tiếng Anh.”

Cảm giác được sự tế nhị cùng săn sóc của Dương Thành Triết, Tô Bân trong lòng sinh thiện cảm “Allen không phải người Trung Quốc?”

Dương Thành Triết châm chước nói “Có thể nói cậu ta có huyết thống Trung Quốc, nhưng Allen sinh trưởng ở nơi này cho nên cùng lắm chỉ có thể xem như một BBC…”

Hai người vừa nói chuyện vừa bước đến nhà thuê, đó là một toà biệt thự dân cư truyền thống thường thấy ở B quốc, chung quanh đều là những mảnh khuôn viên xanh hoá cùng các nhà ở cùng loại hình với nhau. Ngôi nhà có hai tầng, kèm hoa viên, còn có một khoảng đất trống đỗ xe.

Hoàn cảnh bên ngoài vô cùng tốt, vừa nhìn Tô Bân đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Đến khi Dương Thành Triết dẫn cậu vào nhà thì cảm giác bên trong càng khiến Tô Bân như được mở rộng tầm mắt.

Khác xa với các phòng ký túc xá nam sinh vừa bẩn lại vừa bốc mùi điển hình trong nước, nơi này cực kỳ sạch sẽ. Đập vào mắt đầu tiên là một bộ sofa vải cùng một kệ sách kiểu tây chiếm cứ vị trí trung tâm trong phòng khách, các gia cụ khác cũng được bài trí sắp xếp trật tự gọn gàng. Mà liếc mắt nhìn thấy cạnh cửa sổ đặt một chiếc xe đạp spinning càng khiến Tô Bân như muốn tan chảy!

Đối với các thiếu niên ưa vận động thì làm gì có ai không thích xe đạp spinning đâu chứ, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế nên lúc ở trong nước Tô Bân rất ít được tiếp xúc với thứ này, hiện tại thấy trong phòng khách đặt hẳn một chiếc khiến hai mắt cậu sáng rực lên!

Thấy ánh mắt yêu thích không thèm che giấu của Tô Bân, Dương Thành Triết buồn cười nói “Kia là của Kim Phi.”

“Ơ ơ? Kim Phi là ai?” Tô Bân hỏi, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời nhìn chiếc xe spinning kia.

Dương Thành Triết “Một vị khách cùng thuê khác.”

Tô Bân lúc này đã nhìn không được xáp tới đưa tay sờ soạng chiếc xe, dáng xe cực ngầu, phối thêm headphone trùm đầu Beats cùng màn hình cảm ứng Sony… Nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng rồi này!

Ánh mắt Dương Thành Triết nhìn Tô Bân lúc này hoàn toàn như đang nhìn một đứa trẻ “Kim Phi cũng khá dễ tính, về sau sẽ có cơ hội cho cậu thử thôi. Tôi mang cậu đi xem phòng trước.”

“Ok ok!” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Tô Bân lại cảm thấy chả cần nhìn nữa, giờ bắt cậu ngủ phòng khách cậu cũng chịu.

Dương Thành Triết giới thiệu đơn giản bố cục các phòng trong nhà, sau đó chỉ vào cánh cửa phòng duy nhất nằm ở lầu một nói “Đây là phòng của Kim Phi, cậu ta xấp xỉ tuổi cậu.”

Tô Bân “Cậu ta không ở nhà hả?”

Dương Thành Triết “Về nước rồi, còn chưa trở lại, nghe bảo ngày mai mới lên máy bay.”

Tô Bân “Ủa nghe nói mai khai giảng mà?”

Dương Thành Triết cười “Ừ, cậu ta trước giờ luôn vậy, thi xong liền bay về, khai giảng mới chịu tới, cậu ta bảo nơi này rất chán, không vui như trong nước.”

Tô Bân nghe vậy tưởng tượng một chút tính cách của Kim Phi, cảm giác có lẽ hai người họ sẽ có tiếng nói chung!

Hai người lên lầu hai, Dương Thành Triết mang Tô Bân tham quan phòng của mình trước. Phòng của người này y hệt như cảm giác mà anh ta mang lại cho Tô Bân, nhẹ nhàng sạch sẽ lại thoải mái, giường màu trắng, đệm chăn trên giường sắp xếp khá tuỳ ý nhưng lại không rối bừa, bàn làm việc thì chất đầy các loại sách vở tư liệu, notebook cũng còn đang mở ra.

“Dạo gần đây đang vội luận văn, nên bàn có hơi bừa bộn tí.” Dương Thành Triết giải thích.

Tô Bân nghi hoặc “Ủa sao mới khai giảng mà đã phải vội luận văn rồi?”

Dương Thành Triết “Tôi học bác sĩ ở M đại, cũng kiêm chức trợ giáo, thời gian học kỳ khác với các cậu, cơ bản là không có nghỉ đông với nghỉ hè, đại khái là giống như đang công tác đi.”

“Wa…” Tô Bân nhìn Dương Thành Triết với vẻ mặt sùng bái “Dương bác sĩ!”

Dương Thành Triết cười khẽ, liếc mắt nhìn phòng mình một cái “Cơ mà cũng không ở lại phòng này được mấy ngày nữa…”

Tô Bân kinh ngạc “Ế? Anh tính dọn đi sao?”

Dương Thành Triết “Không, tôi phải đổi phòng với Allen.”

Tô Bân ngạc nhiên “Sao phải đổi?”

“Nói ra khá dài dòng,” Dương Thành Triết dắt Tô Bân đến phòng mà cậu sắp thuê, vừa đi vừa giải thích “Vốn tôi có một người bạn, tính là năm nay đến M đại để đi học, phòng kia vốn tính để cho cậu ta, nhưng lúc xin thị thực thì xảy ra vấn đề nên không đến được.”

Dương Thành Triết đưa tay đẩy cửa phòng “Chính là phòng này.”

Căn phòng ước chừng mười mấy mét vuông, được thu dọn rất sạch sẽ, trong phòng sát góc tường đặt một cái giường đơn rộng chừng mét hai, bên cạnh lần lượt đặt các gia cụ khác như tủ quần áo, bàn làm việc, có cả một kệ sách kiểu treo tường, nói chung là đủ cho một người sử dụng. Đối với một sinh viên đại học vốn đã quen ở ký túc xá bốn người trong nước mà nói thì không gian tư nhân như vậy quả thực là trên cả tuyệt vời.

Dương Thành Triết tiếp tục nói “Phòng này với phòng bên cạnh là một phòng, cho nên chỉ có một phòng vệ sinh, cả hai phòng phải dùng chung. Lúc đó tính chờ bạn của tôi tới thì tôi với cậu ta dùng chung cũng không sao, bởi vì Allen…” Dương Thành Triết đưa tay đẩy kính “Cậu ta có hơi ưa sạch, hơn nữa khá là coi trọng riêng tư cá nhân.”

Tô Bân “Vậy hồi trước ai ở phòng này?”

Dương Thành Triết “Không có ai cả, đây vốn là phòng sách của Allen.”

Tô Bân “…”

“Allen biết bạn của tôi sắp đến nên mới dọn đồ đạc chuyển về phòng của mình, giường với tủ quần áo, bàn làm việc kia là chúng tôi mua mới ở IKEA.” Dương Thành Triết đưa tay chỉ vào gia cụ trong phòng “Đều là chuẩn bị sẵn cho bạn của tôi, nhưng vì cậu ta không đến, chúng tôi cảm thấy nếu vứt đi thì khá là tiếc nên mới quyết định kiếm người khác thuê.”

Tô Bân “Hoá ra là vậy…”

Dương Thành Triết nhìn Tô Bân hỏi “Cậu không ngại dùng chung phòng vệ sinh với tôi chứ?”

Tô Bân lắc tay “Không ngại không ngại!” Tô Bân rất có thiện cảm với vị đàn anh ôn nhu như anh hàng xóm nhà bên này…

Dương Thành Triết cười nói “Vậy là được rồi, dạo gần đây Allen có hơi bận, chờ đến cuối tuần chúng tôi sẽ dọn đồ dời phòng.”

“Tui sẽ giúp một tay.” Tô Bân trong lòng đã muốn xác định là sẽ ở lại nơi này, cậu tính trở lại khách sạn thanh niên gom hành lý dọn vào ngay lập tức.

Dương Thành Triết hỏi “Hành lý của cậu có nhiều không? Có cần tôi đi theo phụ cậu một tay không?”

“Mình tui là được rồi!” Tô Bân nghĩ đến luận văn của Dương Thành Triết, cảm giác đàn anh chắc là rất bận rộn nên không muốn làm phiền.

Dương Thành Triết đọc số di động của mình cho Tô Bân, nói “Có gặp rắc rối gì thì cứ gọi cho tôi.”

Tô Bân cảm thấy ấm áp “Cảm ơn… Thành ca.”

Dương Thành Triết “Cảm ơn cái gì, về sau đều là người sống chung một nhà, không cần phải khách sáo.”

Trên đường trở về khách sạn thanh niên, Tô Bân ngồi trên xe bus, mắt nhìn phong cảnh xứ lạ ngoài cửa sổ… Tuy là phải rời xa bạn gái làm cậu cảm thấy cô đơn cùng mất mác, nhưng gặp gỡ người bạn cùng phòng ấm áp khiến cho cậu tràn ngập chờ mong đối với cuộc sống trong tương lai.

Đêm đó, Tô Bân một thân một mình vác hai cái rương nặng 20kg trở về nhà mới.

Dương Thành Triết nhìn Tô Bân mệt đến đầy đầu mồ hôi, áy náy nói “Nếu biết nhiều như vậy tôi đã đi cùng rồi… Ai phải mà Kim Phi ở đây thì tốt rồi, cậu ta có xe riêng.”

“Không sao mà…” Tô Bân yếu ớt lắc lắc tay, ngồi bệt cả người trên ghế sofa, mệt đến nói không ra lời.

Dương Thành Triết nhìn đồng hồ trên tay một cái nói “Tính chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc tẩy trần, nhưng tới giờ Allen còn chưa trở lại…”

“Không có gì Thành ca…” Tô Bân nhìn phòng bếp một cái hỏi “Có nguyên liệu không? Làm đại cái gì đó ăn là được rồi.”

Dương Thành Triết hơi nhíu mày, giống như có chút do dự, chỉ trong chốc lát liền đáp lời “Ok, vậy cậu ngồi chờ một lát, tôi xem trong tủ lạnh có cái gì đã, làm cho cậu vài món.”

Tô Bân xin giúp đỡ, Dương Thành Triết thấy cậu dọn hành lý mệt mỏi như vậy liền khéo léo từ chối.

Tô Bân cảm động muốn chết, thầm nghĩ mình đúng là đoán không sai, bạn phòng ai cũng đều biết nấu cơm! Chỉ ngẫm lại hình ảnh về sau mọi người cùng nhau nấu cơm cùng nhau quây quần trên bàn ăn liền cảm thấy ấm áp gì đâu…

____________________

[Chú thích]

+ Studio : một dạng phòng trọ sinh viên, tương đương với nhà nguyên căn, diện tích tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ưu điểm lớn nhất là không gian tư nhân độc lập.

+ BBC : British Born Chinese, người Trung nhưng sinh ra ở Anh, cũng bị xưng là người chuối (!!), tức là bên ngoài da vàng nhưng bên trong lại trắng, ý chỉ tư tưởng cùng văn hoá đều chịu ảnh hưởng của người da trắng.

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s