[TCNT-Q2] 073. Lời mời chân thành

Lưu Xuyên đương nhiên sẽ không kể lại chi tiết chuỗi ngày gian nan trong quá khứ của mình cho Ngô Trạch Văn, chuyện ngày xưa của anh rất dài… nào là những oanh oanh liệt liệt năm đó ở Khu 1 Điện Tín, chuyện về sư phụ, về đồng môn của anh, rồi chuyện ân oán tình cừu giữa các công hội với nhau… muốn kể lại có khi mất một ngày một đêm cũng nói không xong.

Lưu Xuyên giải thích với Ngô Trạch Văn chủ yếu là về nguyên nhân mình tạm nghỉ học và tại sao rời khỏi đội ngũ.

Ngô Trạch Văn chăm chú lắng nghe, cậu phát hiện Lưu Xuyên kỳ thật là một người rất kì lạ, cả ngày đều mỉm cười thoạt nhìn như chẳng để tâm tới bất cứ cái gì, nhưng thực tế thì nam nhân ngồi trước mặt mình đã từng nếm trải rất nhiều bước ngoặc thăng trầm. Anh là người có nguyên tắc, có quyết đoán của riêng mình, vì lý tưởng của bản thân anh có thể dứt khoát gọn gàng cắt đứt mọi ràng buộc quanh mình, nếu đổi lại là người khác, rất hiếm có ai có thể làm được một cách dứt khoát như vậy.

Ngô Trạch Văn buộc miệng hỏi “Làm đội trưởng nhiều năm như vậy, anh có cảm thấy mệt không?”

Lưu Xuyên nghe, bất giác giật mình…

——— Có mệt không?

Trong lòng vô số fan hâm mộ chiến đội Hoa Hạ, Xuyên thần chính là đại thần đứng đầu, có Xuyên đội thì Hoa Hạ có hi vọng chiến thắng.

Trong lòng rất nhiều đội hữu chiến đội Hoa Hạ, đội trưởng Lưu Xuyên chính là cột trụ của chiến đội, chỉ cần có đội trưởng thì Hoa Hạ có thể ứng đối bất kỳ chiến thuật nào…

Nhưng là, không có bất kỳ ai thực sự quan tâm đến chuyện, Lưu Xuyên có cảm thấy mệt hay không.

Lưu Xuyên cũng là một người bình thường, không phải người sắt hay người máy, mỗi ngày đều phải quan tâm vô số chuyện như vậy làm sao có thể không mệt mỏi? Anh mệt muốn chết đi ấy chứ, nhưng lại không có biện pháp… Làm đội trưởng, anh nhất định phải đỡ các trọng trách này trên vai mình. Từ 18 tuổi đến 23 tuổi, suốt năm năm làm đội trưởng, mệt rồi cũng quen.

Nhìn vào ánh mắt thực lòng của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên bất giác nở nụ cười, nhóc này lúc quan tâm người khác biểu tình cũng thật lòng hệt như khi nghiên cứu thảo luận vấn đề học thuật gì đấy…

Mà thôi, nếu Trạch Văn đã biết thân phận của anh rồi, cũng không cần phải che giấu trước mặt cậu ấy nữa, liền nói thẳng “Tất nhiên là mệt rồi, đa số đội trưởng đều là như vậy cả, bề ngoài thoạt nhìn vinh quang vô hạng, nhưng ở sau lưng thì mệt như chó vậy. Tuy mệt nhưng mà vẫn vui, những lúc mang theo đội ngũ lên đài nhận cúp, cảm thấy có mệt cỡ nào cũng đáng giá.

Làm chuyện mình thích thì dù có vất vả cỡ nào cũng đều đáng giá cả.

Ngô Trạch Văn suy nghĩ một lát, lại hỏi “Nếu anh thích Võ Lâm như vậy, cũng yêu thích thi đấu, vậy chuyện anh nghỉ rời đội thật sự chỉ là để trở lại trường học xong đại học? Chờ đến sau khi tốt nghiệp anh sẽ trở về đúng không? Giống như Trương Thư Bình trở lại làm bình luận ấy?”

Lưu Xuyên trêu ghẹo “Thám tử Ngô lần này lại suy luận dựa trên cái gì đấy?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi chỉ cảm thấy nếu như anh thực sự cứ như vậy mà bỏ đi thì tiếc lắm, anh cũng không cam tâm đúng không?

Lưu Xuyên cười khẽ nói “Phải đó, tôi sẽ trở về.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Về lại Hoa Hạ?”

“Không.” Lưu Xuyên lập tức nói “Tôi sẽ tự dựng một đội ngũ mới.”

Ngô Trạch Văn giật mình “Tổ đội ngũ mới? Việc này rất khó đúng không? Giống như là bắt đầu gây dựng sự nghiệp lại từ đầu vậy?”

Lưu Xuyên nói “Cũng bình thường, hiện tại quy chế của liên minh chuyên nghiệp đã dần hoàn thiện, chỉ cần đội ngũ tiến vào hàng chuyên nghiệp, phía quan phương đều sẽ cung cấp một số tiền tài trợ để làm vốn, dù cho kéo không được tài trợ thì chiến đội vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Huống hồ gì hiện tại liên minh có rất nhiều nhà tài trợ, muốn xin kinh phí tài trợ cũng không khó như lúc trước. Vả lại trong tay tôi vẫn còn một ít tiền tích góp… Nói chung so với năm đó Hoa Hạ mới thành lập gian nan vất vả thì điều kiện của bây giờ đã tốt hơn trước nhiều lắm.

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, chăm chú nhìn Ngô Trạch Văn nói “Trạch Văn, cậu có muốn cùng tôi trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu không?”

Ngô Trạch Văn ngây ngẩn, có chút không tin hỏi lại “Tôi?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, tốc độ tay của cậu tương đương với tôi, lại có thiên tư chơi game, chỉ cần được huấn luyện bài bản nhất định có thể trở thành cao thủ.”

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, hiển nhiên khá là ngoài ý muốn đối với lời mời của Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên nói “Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể gia nhập chiến đội của tôi. Đương nhiên tôi biết yêu cầu này của mình có hơi đường đột, giải đấu chuyên nghiệp không giống với các giải đấu liên trường chỉ  kéo dài hai ba tuần liền chấm dứt đâu, nếu đã gia nhập vào chiến đội chuyên nghiệp thì tương đương đem thi đấu trở thành nghề nghiệp của mình. Mỗi ngày 8 giờ đều phải bắt đầu huấn luyện, cả ngày phải ôm cái máy tính lặp đi lặp lại luyện tập những động tác đơn điệu buồn tẻ. Hơn nữa đời sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp eSport rất ngắn, tuyển thủ sau khi nghỉ thi đấu lại phải bôn ba tìm việc làm lần nữa…”

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, giọng nói nhu hoà “Thành tích học của cậu tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định có thể tìm được việc làm tốt, vốn dĩ tôi không nên mạo muội đề nghị lời này với cậu, nhưng là…. Tôi muốn lập một đội ngũ mới, cần rất nhiều đội hữu, cậu thật sự rất có thiên phú chơi game, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì có thể suy xét về chuyện gia nhập đội ngũ của tôi, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Ngô Trạch Văn cúi thấp đầu, thật lòng tự hỏi bản thân..

Lời mời của Lưu Xuyên rất chân thành, không hề khoa trương phóng đại về việc trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu lợi ích hay thi đấu chuyên nghiệp thú vị đến cỡ nào, mà là rõ ràng rành mạch vạch ra các điểm lợi cùng hại cho Trạch Văn nghe, để cậu có thể lựa chọn bằng lý trí của mình.

Thật kì lạ… ngay lúc nghe nam nhân dùng ngữ khí ôn hoà nói “Chúng ta cùng nhau cố gắng” thì, Ngô Trạch Văn đột nhiên có một loại xúc động thôi thúc cậu đồng ý với Lưu Xuyên ngay lập tức…

Lưu Xuyên muốn thành lập một chiến đội hoàn toàn mới, khó khăn gian khổ cỡ nào tự nhiên không cần bàn tới… Ngô Trạch Văn bị anh mời chào chân thành như vậy làm cậu có chút xấu hổ không dám từ chối.

—— nhưng chung quy cuối cùng lý trí cũng sẽ chiến thắng xúc động.

Ngô Trạch Văn luôn là một người lý trí, loại xúc động kỳ quái kia cũng chỉ thoáng qua một cái trong đầu cậu mà thôi, ngay sau đó cậu lập tức bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy xét cẩn thận khả năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có khả quan hay không. Bất kể là suy xét thế nào thì đối với một kẻ gà mờ trước giờ chưa từng chơi game như cậu mà bảo trở thành tuyển thủ eSport chuyên nghiệp… Đây là một lựa chọn rất can đảm, cũng vô cùng mạo hiểm. Dù sao đây cũng là lựa chọn quan trọng liên quan tới tương lai thậm chí là cuộc đời sau này của mình, cậu không thể cứ tuỳ tiện như vậy liền quyết định, hơn nữa còn phải suy xét tới ý kiến của mẹ nữa.

Ngô Trạch Văn nghĩ xong mới ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên nói “Sức khoẻ mẹ tôi có hơi kém, nên sau khi tốt nghiệp tôi muốn trở về công tác ở Bắc Kinh, công tác gì thì trước mắt tôi còn chưa tính tới, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn thi đấu game chuyên nghiệp làm nghề của mình, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi game…”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Tôi biết, tôi sẽ không ép buộc cậu, hiện tại nói với cậu mấy cái này quả thực là hơi sớm. Nhưng là nhờ vậy cậu cũng có nhiều thời gian hơn để suy xét lại. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp vẫn còn hơn nửa năm, cậu cứ suy nghĩ cẩn thận rồi mới cho tôi câu trả lời cuối cùng, được không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm, để tôi suy nghĩ.”

***

Quảng cáo trên màn hình máy tính rốt cuộc chấm dứt, hình ảnh trở lại với bục bình luận, Tô Đồng mỉm cười nói “Hoan nghênh các bạn khán giả trở lại! Lúc nãy thành thật xin lỗi, bởi vì có máy tính của một tuyển thủ gặp trục trặc về mạng cần giải quyết. Hiện tại tuyển thủ của hai bên đã sắp xếp chuẩn bị xong, trận đấu giữa chiến đội Trường An và chiến đội Tuyết Lang sắp sửa bắt đầu!”

Trương Thư Bình tiếp lời “Trước hết cho phép chúng tôi giới thiệu với mọi người về đội ngũ của hai bên. Tin chắc là mọi người không xa lạ gì với chiến đội Trường An, đây là đội quán quân của mùa giải trước. Mọi người có thể thấy tỷ lệ chiến thắng của chiến đội Trường An mùa giải trước, ba trận thắng liên tục trong giải chính thức đưa bọn họ đến ngôi vị quán quân, có thể nói là đội ngũ đang trong thời kì mạnh mẽ nhất.”

Tô Đồng gật đầu nói “Chiến đội Tuyết Lang là đội ngũ nghiệp dư thăng cấp trong giải anh hùng tranh bá toàn quốc, chắc là rất nhiều người đều không hiểu lắm về đội ngũ này, hôm nay có thể xem như buổi diễn đầu tiên của họ, hẳn là mọi người đều mong chờ biểu hiện của đội ngũ mới toanh này.”

Ứng lời của bình luận viên, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện ảnh chụp chung của thành viên cả hai đội ngũ, cùng với các loại số liệu tỷ lệ thắng vân vân. Chiến đội Trường An với chiến tích bắt mắt ba trận thắng liên tiếp mùa giải trước, mà chiến đội Tuyết Lang là đội ngũ mới vươn lên, chiến tích cũ đương nhiên là trống rỗng, hai bên đối lập với nhau một cách rõ ràng, tựa hồ như đã dự liệu trước kết quả…

Tô Đồng nói “Các bạn khán giả có thể chú ý weibo của quan phương Võ Lâm, tham gia kênh đoán điểm số có thưởng trên kênh dự đoán, đến cuối trận chúng tôi sẽ tổng kết các điểm dự đoán, các khản giả đoán trúng nhất sẽ có tỷ lệ đạt được một bộ artbook cực đẹp của tám môn phái số lượng bản do quan phương cung cấp!”

Giải thưởng này vừa nghe liền vô cùng hấp dẫn người xem, ngay lập tức trên weibo xuất hiện vô số người xếp hàng đoán số.

80% mọi người đoán Trường An sẽ dùng tỷ số 9:0 hạ gục Tuyết Lang, cũng có vài người bảo thủ chút thì đoán 5:4 hoặc 6:4, rất ít người chịu đoán Tuyết Lang thắng.

Ngô Trạch Văn dùng di động lướt weibo, buộc miệng hỏi “Lưu Xuyên, anh đoán tỷ số bao nhiêu?”

Dù sao Lưu Xuyên làm đội trưởng nhiều năm như vậy, đoán điểm chắc hẳn cũng chuyên nghiệp hơn, Ngô Trạch Văn thực chất là muốn nghe điểm số Lưu Xuyên đoán, lát nữa dựa vào tỷ số Lưu Xuyên đoán đi tham gia đoán số trên weibo thử xem, nói không chừng được bốc thăm trúng thưởng cũng nên…

Lưu Xuyên nhìn ra được ý đồ của nhóc này liền bật cười nói “Muốn tôi đoán? Tiếc là tôi không biết gì về chiến đội Tuyết Lang này, nên trận đấu hôm nay tôi cũng đoán sai không chừng. Nhưng mà chắc chắn là không có khả năng 9:0, các trận đấu chuyên nghiệp rất ít khi xuất hiện tỷ số khoa trương 9:0 như vậy, trừ khi Tuyết Lang cực kỳ cực kỳ gà mới có thể bị Trường An đánh thua 9:0.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy liền đâm ra nghi hoặc với cách tính tỷ số trận đấu “9:0? Vậy điểm thi đấu rốt cuộc tính như thế nào?”

Lưu Xuyên giải thích “Giải thường quy của liên minh theo hình thức điểm tích luỹ. Cậu biết lôi đài luận võ không, hay thấy trong mấy tiểu thuyết võ hiệp ấy? Giai đoạn đầu thi đấu lôi đài chính là theo hình thức luân phiên đánh lôi đài này, cả hai bên phái 3 tuyển thủ đánh luân phiên, bên nào kiên trì đến cuối cùng thì đoạt được lôi chủ kỳ. Lôi kỳ chủ 3 điểm.”

Ngô Trạch Văn gật gù “Vậy 6 điểm còn lại là ba thanh kỳ trong hình thức đoàn chiến đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Không sai, ba thanh kỳ trong đoàn chiến là hồng kỳ lam kỳ và hắc kỳ, mỗi một thanh kỳ tương đương 2 điểm. Hồng kỳ với lam kỳ sẽ xuất hiện đồng thời khi trận đấu vừa bắt đầu, sau khi hồng kỳ và lam kỳ bị chiếm lĩnh thì hắc kỳ mới xuất hiện ở trung tâm bản đồ.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy liền hiểu được.

Lôi chủ kỳ trong lôi đài chiến là 3 điểm, hồng/lam/hắc kỳ trong đoàn chiến mỗi cái 2 điểm, cộng lại là 9 điểm. Mà trong đoàn chiến hồng kỳ lam kỳ sẽ đồng thời xuất hiện lúc mới bắt đầu, như vậy sẽ có nhiều loại khả năng : hai đội ngũ chia nhau đi chiếm một trong hai thanh kỳ, như vậy hai bên đều tự có 2 điểm; còn nếu hai đội ngũ đúng lúc đụng mặt nhau ở chỗ xuất hiện một trong hai thanh kỳ, tự nhiên sẽ vì đoạt kỳ mà đánh nhau… Khi hồng kỳ lam kỳ đều bị chiếm lĩnh hết thì hắc kỳ xuất hiện cuối cùng tất sẽ thành tiêu điểm tranh đoạt của cả hai bên, đánh nhau cũng sẽ càng lúc càng kịch liệt hơn.

Lưu Xuyên nói “Điểm trong giải thường quy đều là tích góp từ từ như vậy, việc tranh đoạt thành công mỗi một thanh kỳ cực kỳ quan trọng, bởi vì điểm này cũng sẽ quyết định thứ hạng của 16 chiến đội. Cuối cùng chỉ có đội ngũ ở top 8 mới có thể bước vào giải chính thức. Tới giai đoạn cuối cùng, kỳ thực rất nhiều đội chỉ kém nhau có 2 3 điểm thôi, cậu nghĩ xem nếu chỉ vì thua điểm một thanh kỳ mà không thể bước vào giải chính thức, tới lúc đó muốn hối hận cũng không kịp.”

Ngô Trạch Văn càng nghe càng thấy hứng thú, thi đấu chuyên nghiệp phức tạp hơn nhiều so với đánh phụ bản trong game… Trong game khi đánh phụ bản mà lỡ đoàn diệt, mọi người còn có thể hồi sinh đứng dậy tiếp tục đánh, dù gì boss vẫn sẽ đứng đó chờ người chơi đến đánh thôi… Nhưng trong trận đấu thì khác, kỳ đã bị đoạt rồi liền mất điểm!

Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ nói “Nếu Tuyết Lang với Trường An đều tự tránh đi lấy kỳ cho mình, hồng kỳ với lam kỳ mỗi phe đoạt một cái vậy tức là bọn họ đều có ít nhất là 2 điểm.”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, nên tôi phỏng chừng điểm số có lẽ là 7:2.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Đánh lôi đài 3 điểm Tuyết Lang không có khả năng đoạt được sao?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Không thể, bởi vì Trường An có Dạ Sắc, muốn đoạt lôi chủ kỳ trong tay Tần Dạ là chuyện cực kỳ khó khăn.”

Ngô Trạch Văn cúi đầu giống như trầm tư gì đó.

Lưu Xuyên nhìn cậu nhóc nghiêm túc tự hỏi liền nhịn không được trêu ghẹo “Sao rồi thám tử Ngô? Lại có phát hiện mới sao?”

Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nói “Dạ Sắc mà anh bảo, có phải là người bạn Thất Dạ Tuyết qua server mới tổ đội với chúng ta mấy lần kia không?”

Lưu Xuyên “…”

Lần nào đoán cũng chuẩn xác như vậy… Lưu Xuyên thật tình rất muốn cúng bái trinh thám Ngô!

Ngô Trạch Văn nói “Tuyển thủ mà Lý Tưởng thích nhất là Dạ Sắc của chiến đội Trường An, lúc nào cậu ta cũng lải nhải bên tai tôi Dạ Sắc chơi Nga My trảo lợi hại như thế nào… Người bạn chơi acc Thất Dạ Tuyết của anh cũng chơi Nga My trảo, trình độ rất lợi hại. Mà anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn của anh chắc chắn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Là tuyển thủ lại chơi Nga My trảo lợi hại, khả năng cao nhất chính là Dạ Sắc, phải không?”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Phải phải, hơn nữa cậu ta còn là một tên mắc chứng bệnh cưỡng bách, đặt tên bắt buộc phải có một cái chữ ‘Dạ’, thám tử Ngô cậu lại đoán đúng rồi.”

Bởi vì suy đoán là chính xác, Ngô Trạch Văn có chút vui vẻ gật gù, dời mắt nhìn về phía màn hình máy tính.

Lần đó đánh đoàn chiến mini 3v3 cậu bị Dạ Sắc dùng một bộ liên chiêu giết chết nên vô cùng bội phục trình độ của Dạ Sắc, có chút nôn nóng muốn nhìn xem của Dạ Sắc trong lúc thi đấu sẽ biểu hiện như thế nào…

***

Quay trở lại hiện trường trực tiếp, bình luận viên Tô Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua một cái danh sách tuyển thủ thi đấu vừa mới nhận được, nói “Giai đoạn thứ nhất là lôi đài chiến đã xác định danh sách tuyển thủ thi đấu của cả hai bên. Tuyển thủ lên đài thi đấu đầu tiên của chiến đội Tuyết Lang là—— Minh Nguyệt Thiên Nhai!”

Ứng với lời giới thiệu của bình luận viên, camera được chuyển sang vị trí của tuyển thủ này bên Tuyết Lang, trên màn hình bên phải cũng đồng thời xuất hiện tư liệu đi kèm——

ID: Minh Nguyệt Thiên Nhai;

Họ tên: Lữ Minh Triết;

Giới tính: Nam;

Tuổi: 19 tuổi;

Lưu phái sở trường: Lưu phái song đao Minh Giáo;

Trực thuộc chiến đội: Tuyết Lang chiến đội;

Điểm kích sát: 0; Điểm trợ công: 0; Điểm MVP:0

Bởi vì mùa giải thứ mười chỉ mới bắt dầu, nên các chỉ tiêu đánh giá như kích sát hoặc MVP đều bắt đầu tính lại từ con số 0.

Số lượt kích sát tức là số lượng đầu người mỗi tuyển thủ đoạt được ở mùa giải này, số lượt trợ công tức là số lần trợ giúp đội hữu đoạt được đầu người trong lúc thi đấu. Tới mùa giải chính thức bắt đầu sẽ có bảng kích sát và bảng trợ công, đến cuối mùa giải 3 tuyển thủ đứng đầu hai bảng này sẽ được trao giải thưởng riêng.

Mà điểm MPV được tổng hợp dựa trên biểu hiện của tuyển thủ sau đó cho ra một giá trị điểm số, dễ hiểu hơn chính là “Tuyển thủ có ảnh hưởng lớn nhất đối với chiến cục của trận đấu đó.”, cũng được gọi là “Tuyển thủ xuất sắc nhất”, tuyển thủ đoạt MVP có thể là buff hoặc là phụ trợ, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt có thể dẫn dắt đội ngũ hướng về phía thắng lợi, vậy ngươi chính là MVP của trận đấu đó. Đồng thời, cuối mùa giải sẽ tổng hợp chọn ra tuyển thủ có điểm số MVP cao nhất bầu làm “Tuyển thủ xuất sắc nhất mùa giải”, cũng được trao cúp đặc biệt.

Chiến đội Tuyết Lang là một đội ngũ hoàn toàn mới toanh, cho nên khán giả đa phần đều cảm thấy xa lạ đối với ID Minh Nguyệt Thiên Nhai này, toàn trường vỗ tay cũng không quá nhiệt liệt.

Lữ Minh Triết thấy camera hướng về phía mình liền tỏ ra thân thiện vẫy vẫy tay chào khán giả, vị tân nhân này chỉ mới 19 tuổi, diện mạo trẻ trung, mặc trên người đồng phục màu tuyết trắng của chiến đội Tuyết Lang, mái tóc ngắn gọn tràn đầy sức sống, dù là tân nhân nhưng không có một chút khẩn trương nào, quả thực rất hiếm thấy.

Trương Thư Bình tiếp lời giới thiệu “Kế tiếp là chiến đội Trường An, tuyển thủ đầu tiên lên đài thi đấu trong giai đoạn lôi đài chiến của chiến đội Trường An chính là… Dạ Sắc!”

Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm! Vô số fan hâm mộ Dạ Sắc giương cao những tấm biểu ngữ huỳnh quang viết “Dạ Sắc cố lên!” “Dạ Sắc càn quét toàn trường!” vân vân, cũng có người giơ biển “Nữ thần Dạ Sắc anh muốn sinh ‘khỉ con’ cho em!”… Tần Dạ nổi tiếng cỡ nào khỏi nói cũng biết.

Camera lần này quay sang vị trí chỗ ngồi của Tần Dạ bên chiến đội Trường An, trên màn hình lớn lớn lập tức xuất hiện nửa bên mặt nghiêng của anh.

Nam nhân làn da cực trắng, dáng người hơi gầy, ngũ quan vô cùng tinh xảo, điển hình mỹ nhân Đông Phương. Anh mặc đồng phục của chiến đội Trường An, khoé môi hơi cong khiến người khác nhìn vào cảm giác cảm giác có hơi lãnh đạm lại cao ngạo. Dù bị camera chiếu qua, anh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có vẻ như đang điều chỉnh thiết lập của game, biểu tình vô cùng chăm chú.

Hiện trường đột nhiên bùng nổ! Các loại thanh âm la hét đến chói tai hỗn loạn đan xen vào nhau, cơ hồ muốn lật tung mái nhà!

Nữ thần!? Nữ thần đâu!?

Mà, một góc ghế khán giả nào đó, Lý Tưởng của chúng ta đang đang cầm chai trà xanh uống, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn thì cậu chàng phụt một phát phun ra nguyên một miệng trà xanh…

Phụ trương :

Vẻ mặt hố người của Lưu Xuyên  : )
 Vẻ mặt mốc đặc trưng của Trạch Văn -_-
 Vẻ mặt cười toe toét của Lý Tưởng ≧▽≦
 Vẻ mặt toé sao khi nhìn trang bị của Cá ☆_☆
 Vẻ mặt nghiêm túc của đạo trưởng ︶︿︶
 Vẻ mặt bán manh của tác giả o(∩_∩)o
 Vẻ mặt đáng thương của editor ಥ_ಥ)◞ Comment cái coi

____________________

Giải thích một chút

+ MVP : most valuable player, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của một đội hoặc trong một mùa giải thi đấu

T_T hôm nay dịch nhầm truyện, ngày mai bù lại bộ nhân sâm vậy

P/s : có bạn nào hứng thú làm bộ đó không, tớ dịch bộ đó có hơi chán..

Advertisements

5 comments

  1. Biểu cảm của Lý Tường khoa trương vcd :))))))
    Khổ thân thằng bé, vỡ hết mộng nọ tới mộng kia :)))))
    2 ng này sau thành CP đúng k ta? Dạo này cực thích thụ như anh Tần Dạ :)))
    Cảm ơn cậu đã edit, vất vả quá 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s