[TCNT-Q2] 072. Chuyện cũ năm xưa

Quả thật, Ngô Trạch Văn am hiểu nhất chính là suy luận.

Ba của cậu là giáo viên trung học, mê nhất là các tiểu thuyết thể loại trinh thám suy luận. Sau khi ba cậu qua đời, cả phòng sách ông lưu lại biến thành bảo bối quý giá nhất của Ngô Trạch Văn—— 《Tuyển tập tác phẩm Agatha Christie》; 《Tuyển tập trinh thám Sherlock Holems》;《 Tuyển tập Dan Brown》, etc…  Toàn bộ mớ sách trinh thám dày cộm này đều được Ngô Trạch Văn đọc qua qua, cậu thích cái cảm giác thông qua những suy luận logic cùng phân tích của bản thân đoán trước hung thủ là ai.

Mẹ của Ngô Trạch Văn từng rất nhiều lần trở về sau giờ làm việc, phát hiện con trai bé bỏng của mình ôm quyển sách to oạch chăm chú xem hiện trường những vụ án giết người, làm cho bà sợ hãi tưởng rằng con trai mình có vấn đề về tâm lý, lỡ đâu nó xem mấy loại sách này nhiều quá trong lòng nhất thời lẩn quẩn chạy đi giết người thì làm sao đây?

Đến nỗi bà còn đắn đo có nên mang Ngô Trạch Văn đi khám bác sĩ tâm lý hay không, ngược lại bị cậu bé Ngô Trạch Văn thông minh nhận thấy lo lắng của mẹ mình liền chủ động giải thích “Mẹ không cần lo, con thích xem tiểu thuyết này là vì thích suy luận thôi.”

Ngô Trạch Văn thích tất cả mọi thứ liên quan đến suy luận cùng tính toán.

Những đồ án mê cung phức tạp, những chuyến mạo hiểm đào thoát khỏi mật thất, những trò chơi đầy tính thách đố, những quyển tiểu thuyết trinh thám suy luận… đọc những thứ ấy sẽ khiến não bộ của cậu xoay chuyển cực nhanh, khiến cậu cảm giác toàn thân như tràn ngập sức sống… tuy là gương mặt của cậu vẫn như cũ đơ đơ vô cảm xúc. Có thể tưởng tượng nhóc Trạch Văn ngồi bày nguyên cái mặt mốc ngồi vẽ một lèo từ đầu tới đuôi các đồ án mê cung làm người ta hoa mắt, hay là vẻ mặt bình tĩnh đến vô cảm giải các câu đố phức tạp…

Mẹ cậu mới đầu nhìn con mình như vậy thì hoảng sợ vô cùng, lâu dần mới thành thói quen, còn mang Ngô Trạch Văn đi tham gia các cuộc thi giải đố mê cung, cũng giúp cậu bé Ngô Trạch Văn đoạt được vô số giải thưởng.

Biết sở thích kỳ quái của con trai mình rồi, bà cũng không ép buộc cậu đi học Ngữ văn cùng Anh ngữ mà cậu không thích nữa, để cho cậu chuyên tâm học khoa tự nhiên, sau đó cũng thuận lý thành chương thi vào đại học hệ vật lý.

***

Trở lại câu chuyện của chúng ta, Lưu Xuyên nhìn dòng chữ “Anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp phải không” trên màn hình điện thoại của Ngô Trạch Văn, đối diện với ánh mắt đen trong suốt của cậu, anh phát hiện mình thực sự không có cách nào nói ra chữ “Không”.

Lúc trước Lưu Xuyên muốn giấu Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng, chủ yếu là muốn ẩn giấu đi thân phận không muốn quá phô trương, tránh để bạn học xung quanh biết được rồi lại gây phiền toái. Nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu đã là bạn bè của nhau, Lưu Xuyên cảm thấy bản thân có lẽ cũng đã đến lúc nói ra sự thật với Trạch Văn, anh tin tưởng với tính cách của Trạch Văn chắc chắn sẽ không đi nói bí mật này cho người khác.

Vì thế, Lưu Xuyên mỉm cười cầm lấy di động trong tay cậu, đánh chữ trả lời lại “Phải đó, tôi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Ngô Trạch Văn giống như không thấy kinh ngạc tí nào, gật đầu một cái, lấy điện thoại đánh chữ tiếp “Hải Nạp Bách Xuyên? Chiến đội Hoa Hạ?”

Lưu Xuyên “…”

Tôi lạy cậu!

Cái này cũng đoán được… đúng là kinh dị!

Ngô Trạch Văn nhìn biểu tình như nuốt nhầm cả quả ớt của Lưu Xuyên, biết mình đoán chính xác, lại đánh chữ nói “Phải không? Xuyên đội?”

Lưu Xuyên nhìn ánh mắt chăm chú của cậu, bất đắc dĩ thở dài lấy điện thoại đánh chữ “Phải đó, cậu đã đoán chính xác rồi, chuyên gia suy luận…”

Bị bóc mẽ ngay trước mặt như vậy, cảm giác thiệt sự không vui tí nào!

Bất quá bị Trạch Văn vạch trần thân phận như vậy, Lưu Xuyên cũng chỉ có thể cam tâm chấp nhận thôi. Ai bảo đối thủ là nhóc Trạch Văn suy luận cuồng này… trước đó đã suy luận ra Đường Môn đội trưởng là Lưu Xuyên, bây giờ lại suy đoán Lưu Xuyên là Hải Nạp Bách Xuyên, đủ chứng tỏ cậu ta có óc logic cẩn thận cùng suy đoán nghiêm cẩn cỡ nào…

Lưu Xuyên khựng lại một chút, mới kề sát bên tai của Ngô Trạch Văn hỏi “Nói cho tôi biết sao cậu lại đoán được điều này?”

Ngô Trạch Văn cầm lại di động, nhanh chóng đánh chữ “Lần trước hai người bên Hoa hạ đánh phụ bản với chúng ta, anh cố ý không ra tay, lúc đó tôi đã cảm thấy có vấn đề.”

Tốc độ gõ của cậu cực nhanh, mười ngón lướt trên màn hình di động ấn phím chữ, ngón tay thon dài giống như đang khiêu vũ trên các phím đàn, làm người ta hoa cả mắt.

“Các cao thủ công hội khác đến học công lược anh đều đích thân ra tay đánh boss, hơn nữa sau khi kết thúc sẽ chủ động đòi pk với bọn họ. Nhưng hôm đó hai cao thủ Đường Môn bên Hoa hạ phái tới chủ động luận bàn với anh thì anh lại từ chối. Sau đó tôi có hỏi anh, anh bảo sợ bị đối phương nhận ra.”

“Sợ bị nhận ra chỉ có một khả năng—— bởi vì anh với công hội Hoa hạ có từng liên quan tới nhau, hơn nữa anh còn quen biết Đường Môn đánh phụ bản hôm đó, người nọ cũng quen biết anh.”

“Bữa đó Thất Dạ Tuyết lên mạng cùng chúng ta đánh đoàn chiến 3v3, trong khoảng thời gian cực ngắn anh có thể giết chết Cá cùng Lý Tưởng, sau đó xử lý Dạ Dạ, đó mới là trình độ thực sự của anh đúng không? Như vậy chứng tỏ bình thường pk với cao thủ cùng hội trưởng các công hội kia, anh không hề dùng hết toàn lực mà cố ý ẩn giấu chính mình, để thua đám người đó,  cho bọn tôi quay video làm tài liệu học tập, tôi nói đúng chứ?”

Lưu Xuyên cười nói “Đúng vậy.”

Ngô Trạch Văn tiếp tục đánh chữ “Cho nên, thực lực thật sự của anh lợi hại hơn đám cao thủ công hội kia rất nhiều, tôi đoán rất có thể là anh là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thất Dạ Tuyết, cùng với cậu Cái Bang lạc đường lần đó, hai người bạn này của anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vì có ba người cho nên đội ngũ của chúng ta lần đó mới có thể phá được kỷ lục thế giới, đúng chứ?”

Lưu Xuyên quả thực nghẹn trân “Đúng.”

Ngô Trạch Văn tạm dừng một chút, đưa mắt liếc nhìn Lưu Xuyên một cái “Tuyển thủ chuyên nghiệp, lại có liên quan đến công hội Hoa hạ, khả năng lớn nhất anh chính là người của chiến đội Hoa Hạ, tôi lên mạng tra xét một lúc là biết, chiến đội Hoa Hạ dạo gần đây chỉ có duy nhất một tuyển thủ nghỉ thi đấu, chính là đội trưởng cũ của bọn họ Hải Nạp Bách Xuyên. Hải Nạp Bách Xuyên mới rời đi cách đây không lâu, anh lại đúng lúc trở về trường học tiếp, thời gian khớp nhau, hơn nữa tên của anh cũng có một chữ Xuyên, lại thích chơi Đường Môn, tổng hợp lại mọi thứ đều ăn khớp với nhau.”

Lưu Xuyên “…”

Ngô Trạch Văn bổ sung thêm “Mới nãy lúc bình luận viên Trương Thư Bình kia xuất hiện, tôi phát giác cảm xúc của anh có một chút biến hoá, anh rất vui vẻ khi thấy anh ta trở lại. Mà người kia từng là đội phó của Hoa Hạ, anh lại là đội trưởng, hai người là bạn thân với nhau, đúng không?”

Lưu Xuyên “…”

Đến tận bây giờ, Lưu Xuyên mới coi như chính thức hiểu được tư duy logic của Ngô Trạch Văn chặt chẽ đến cỡ nào, lúc bình thường nhóc này luôn im lặng không thích nhiều lời, nhưng chưa bao giờ bỏ sót các chi tiết quan trọng. Vô số chi tiết liên kết với nhau tạo thành chuỗi mắt xích dẫn đến kết luận duy nhất—— Lưu Xuyên chính là Hải Nạp Bách Xuyên!

Cậu nhóc cứ im im ngồi ở một bên không nói nửa lời, nhưng bất cứ động tác cùng biểu tình của Lưu Xuyên đều không lọt khỏi mắt cậu. Cậu không nói là vì chưa đến lúc nên nói mà thôi, mãi đến khi Trương Thư Bình xuất hiện, giúp cậu khẳng định thân phận của Lưu Xuyên, cậu mới lập tức xỏ xuyên tất cả các manh mối thành một chuỗi…

Quả thực là một người cực kỳ thận trọng lại bình tĩnh đến lạ thường, vào thời khắc mấu chốt mới phóng ra một kích trí mệnh, khiến Lưu Xuyên hoàn toàn không có cách phản bác!

Đối diện với ánh mắt đen nhánh trong suốt của cậu, Lưu Xuyên thậm chí có loại cảm giác bị người này nhìn xuyên đến tận đáy lòng…

Nhưng lạ thật…

Cảm giác này… không tệ chút nào cả…

Có được một người bạn hiểu biết chính mình, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Bởi vì bản thân bị cậu ta “thấu hiểu” như vậy, nên ở trước mặt cậu, Lưu Xuyên hoàn toàn có thể phô bày bản thân một cách chân thận nhất mà chẳng cần phải nguỵ trang giả vờ cái gì!

Lưu Xuyên khẽ cười, nhìn thẳng vào ánh mắt của nhóc học bá, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu nói “Cậu thắng rồi, thám tử Ngô.”

Ngô Trạch Văn “…”

Động tác này… giống như thân mật quá mức, nhưng mà… bạn bè với nhau đùa giỡn một chút, Ngô Trạch Văn miễn cưỡng chấp nhận.

Tóc bị ai đó vò đến rối bời, trượt xuống che lại kính mắt, Ngô Trạch Văn đưa tay kéo kính xuống, lẳng lặng giũ lại tóc cho đàng hoàng rồi mới đeo kính lại, quay sang nhìn Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên cười nói “Dùng di động đánh chữ giải thích mệt lắm, thôi lên lầu đi, từ từ tôi nói cậu nghe.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Xuyên.

Trên màn ảnh lúc này vẫn chưa bắt đầu vào trận đấu, giống như xảy ra vấn đề gì đó.

Tô Đồng nói “Các vị khán giả xin chờ một lát, bên phía chiến đội Tuyết Lang có một vị tuyển thủ gặp trục trặc về mạng, phía tổ chức đang xử lý.”

Trương Thư Bình cười nói “Hay là xem quảng cáo một chút đi.”

Sau đó màn ảnh lập tức chuyển sang quảng cáo.

***

Ngô Trạch Văn đi theo Lưu Xuyên đến quầy phục vụ mở một gian ở phòng VIP lầu 4, cũng sẵn lấy một lốc coke, cùng với mấy gói hạt dưa đậu phộng. Sau đợt trang trí lại lần đó, quầy phục vụ ở lầu hai của hội quán internet này liền bày bán các loại thức uống cùng quà vặt, ai đến lên mạng nếu đói có thể ra đây mua ăn.

Hai người mang theo mấy thứ lặt vặt đi lên lầu 4, vì là phòng VIP nên điều kiện khá tốt, hiệu quả cách âm tối ưu nhất, cả phòng im lặng cực kỳ, bên trong phòng có hai cái bàn đặt hai bộ máy tính cấu hình cực cao, bên cạnh còn có bày một cái sofa cùng bàn trà để khách nghỉ ngơi.

Lưu Xuyên bấm khởi động một cái máy tính lên, sau đó truy cập vào kênh trực tiếp, cũng thuận tay rút dây headphone mở ra loa máy tính, xong xuôi mới bước lại ngồi xuống ghế sofa.

Lưu Xuyên vẫy tay với Ngô Trạch Văn nói “Lại đây ngồi, vừa xem trận đấu vừa nói.”

Ngô Trạch Văn bước đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Lưu Xuyên, nhận lon coke mới mua lúc nãy khui ra uống vài ngụm.

Lưu Xuyên thấy vẻ mặt của Ngô Trạch Văn nãy giờ vẫn luôn đạm mạc bình tĩnh, mới nhịn không được hỏi “Đoán ra tôi là Hải Nạp Bách Xuyên, cậu không cảm thấy kinh ngạc chút nào sao?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi rất kinh ngạc.”

Lưu Xuyên nói “Nhưng tôi thấy vẻ mặt của cậu bình tĩnh đến giống như không thèm để tới vậy…?”

Hai vành tai của Ngô Trạch Văn hơi đỏ lên, biểu tình trên mặt cậu quả thực không phong phú giống như người bình thường, bất kể là vui vẻ hay là kinh ngạc, vẻ mặt cậu vẫn trước sau y như một.

Sẵn nói luôn, biểu tình của Ngô Trạch Văn đại khái như vậy -_-

Lưu Xuyên nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, nhịn không được muốn cười… Ok ok, mặt mốc không phải lỗi của cậu, nhưng bắt tôi phải đọc hiểu cảm xúc trên gương mặt không có biểu tình của cậu… thực là làm khó tôi quá…

Lưu Xuyên cũng cầm lon coke uống vài hớp, sau đó mới nói “Chuyện của tôi khá là dài, để tôi lựa mấy điểm quan trọng kể cậu nghe vậy!”

***

Sáu năm trước, Lưu Xuyên vừa thi xong đại học, cũng đúng lúc 《 Võ Lâm 》 chính thức open beta.

Trước đó Lưu Xuyên cũng đã từng chơi qua rất nhiều loại game online, nhưng lúc học cao trung chương trình học rất căng thẳng, anh cũng không dư nhiều thời gian để chơi game. Nhưng thi đại học xong rồi thì lại khác, thi xong các học sinh đều được nghỉ dài hạn, không có gì làm rất là buồn chán, vì thế Lưu Xuyên mới tò mò chơi đặt chân vào Võ Lâm, tạo một tài khoản ở Khu một Điện Tín, server Ức Giang Nam, đặt tên là Hải Nạp Bách Xuyên, môn phái Đường Môn.

Bởi vì là bản open beta cho nên số lượng người chơi đông vô cùng, ở Tân Thủ Thôn muốn giành được quái làm nhiệm vụ cũng phải chờ lâu ơi là lâu. Lưu Xuyên dựa vào thiên tư cùng kinh nghiệm chơi game phong phú của mình nhanh chóng nhảy lên cấp 30, cũng tính lập cho mình một cái công hội để làm nhiệm vụ công hội, đặt tên là Hoa hạ chi bang.

Đây cũng chính là nguyên hình buổi ban đầu của chiến đội Hoa Hạ đỉnh đỉnh đại danh sau này—— cơ mà lúc này công hội chỉ mới có mỗi một bang chủ là Lưu Xuyên.

Sau đó, bởi vì bang hội chỉ có một người nên Lưu Xuyên không thể làm nhiệm vụ áp tiêu cho công hội, anh bèn lên kênh thế giới rao tuyển người. Bởi vì cấp của Lưu Xuyên khá cao, mà cấp của nhiệm vụ áp tiêu công hội là dựa vào cấp độ cao nhất của hội trưởng, bởi vậy những người cấp thấp căn bản không nhận được nhiệm vụ nghiệp đoàn, chỉ có những người cấp cao hơn hoặc bằng mới nhận được. Lúc ấy server mới mở, trên các loại bảng xếp hạng đứng đầu đa số đều là những người chơi game lâu năm, những người chơi sớm cũng đều đã gia nhập các công hội lớn khác, chỉ còn lại một ít dân đánh lẻ không có công hội.

Thế nên, Lưu Xuyên mới dời tầm mắt chuyển qua mấy người thích đánh lẻ này, anh tư tán gẫu cho từng người từng người một.

Ai cũng biết, trình độ “gạt người” của Lưu Xuyên đỉnh cỡ nào, bởi vậy nên dần dần cũng có một số cao thủ tự do bị Lưu Xuyên dụ gia nhập công hội, cả đám cùng nhau làm nhiệm vụ áp tiêu.

Lại sau đó, công hội của bọn họ dần dần có tên tuổi, cộng thêm người gia nhập ngày càng nhiều, mãi cho đến về sau Hoa hạ cũng trở thành một trong những công hội hàng đầu của bảng xếp hạng công hội ở server Ức Giang Nam.

Nếu dựa theo xu hướng này tiếp tục phát triển thì, Lưu Xuyên chẳng qua cũng chỉ là hội trưởng một cái công hội, chơi game cùng bạn bè rảnh rỗi thì đánh phụ bản, hoặc pk cạnh kỹ trường.

Nhưng mùa đông năm ấy, quan phương Võ Lâm đột nhiên cập nhật bản update trước thời hạn, hoàn thiện bối cảnh của 24 lưu phái, cũng tuyên bố chính thức triển khai liên minh thi đấu chuyên nghiệp vào tháng ba năm sau.

Cũng vào mùa đông năm ấy, Lưu Xuyên gặp được một người——

ID trong game là Lê minh chi huy, cũng tức là Lê Huy, sư huynh trong đại học của Lưu Xuyên.

Lê Huy chủ động gặp anh đưa ra đề nghị thành lập chiến đội tranh tài, lúc ấy trong công hội Hoa hạ quả thực tập hợp không ít cao thủ hàng đầu trong game, Lưu Xuyên suy xét thật lâu mới tỏ vẻ có thể thử một lần xem sao. Vì thế hai người bọn họ gặp nhau tại đế đô trong tiết trời rét lạnh, cùng ăn một bữa cơm, sau đó chiến đội Hoa Hạ đơn giản như vậy được dựng lên…

Một cái chiến đội, với hai tên chủ quản hữu danh vô thực.

Lê Huy bắt tay trù bị địa điểm cùng với nguồn tài trợ ban đầu cho chiến đội, Lưu Xuyên thì bắt đầu mời chào cao thủ khắp nơi. Làm hội trưởng một năm nay, Lưu Xuyên ánh mắt cũng được tôi luyện, có thể nhìn được ưu điểm lẫn khuyết điểm của mỗi người. Suy xét đến thực lực của cả đội ngũ, mỗi một tuyển thủ chính thức khi đó đều là do Lưu Xuyên mặt dày bám theo mời mọc đến khô cả miệng lưỡi.

Đội viên nhóm đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ xuất thân từ công hội Hoa hạ bao gồm ba người, Hải Nạp Bách Xuyên (Lưu Xuyên), Ba Quang Lân Lân (Tạ Quang Nghị), Bạch Mã Đan Thư (Trương Thư Bình). Những người khác là Lưu Xuyên đào từ công hội khác qua.

Ngay từ ngày đầu chiến đội mới được thành lập điều kiện cực kỳ gian khổ, rất nhiều tuyển thủ đều đang là học sinh sinh viên, tiền lương Lê Huy cho họ mỗi tháng cũng chỉ có hai ba ngàn tệ, bình thường ngâm trên mạng huấn luyện chuẩn bị cho thi đấu, đến cuối tuần thì người nam kẻ bắc đuổi nhau chạy tới tổng bộ chiến đội ở Bắc Kinh… Nói là tổng bộ cho oai, chứ thực ra cũng chỉ là một toà nhà lầu kiểu cũ mà Lê Huy thuê mướn, trên dưới hai tầng bốn phòng, cả đám nam sinh chia nhau hai người một phòng ở chung. Trong phòng khách thì bày một dãy các máy tính ngổn ngang, thoạt nhìn giống hệt như mấy tiệm Net chui ngày xưa.

Mặc dù điều kiện thiếu thốn khó khăn như vậy, nhưng cũng gần như ngốn sạch toàn bộ cả gia tài lúc đó của Lê Huy.

Lê Huy lúc ấy cũng vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, kinh doanh được một thời gian lời được không bao nhiêu tiền, cơ hồ là dốc hết toàn bộ đặt cược vào chiến đội, coi như được ăn cả ngã về không…

Dưới điều kiện gian khổ như vậy, một đám nam sinh trẻ tuổi tập trung huấn luyện ba tháng trời, sau đó chính thức lên sân thi đấu.

Có lẽ là do buổi ban đầu, số đội tham gia thi đấu còn quá ít, đại bộ phận tuyển thủ cũng không được huấn luyện chuyên nghiệp, nên chiến đội Hoa Hạ dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Lưu Xuyên vậy mà lại đoạt được quán quân ngay tại mùa giải đầu tiên!

Còn nhớ rõ ngày trao giải hôm ấy, cả đám nam sinh ai nấy đều không quan tâm đến mặt mũi thất thanh khóc rống, ngay cả Lưu Xuyên cũng nhịn không được ướt cả hốc mắt.

Rất khổ, mới ban đầu làm gì có nhà tài trợ nào chấp nhận ưu ái bọn họ đâu, phí dụng tất cả đều do quản lý kiêm lĩnh đội Lê Huy tự bỏ tiền túi ra, lúc bay tới bay lui thi đấu bọn họ cũng không thể ở lại khách sạn sa hoa, lần nào cũng phải ở lại khách sạn thanh niên chấp nhận hai ba đứa dồn chung một phòng, đôi khi ngồi xe lửa cả đêm tới sáng ra phải vác đôi mắt thâm quần chạy đi thi đấu…

Cúp quán quân mùa giải đầu tiên, khiến cho gian khổ của bọn họ rốt cuộc cũng được hồi báo.

Có cúp rồi, cũng có kinh phí tài trợ, chiến đội Hoa Hạ cuối cùng được dọn vào văn phòng cao ốc xinh đẹp, đội viên bọn họ rốt cuộc có thể ngồi thoải mái luyện tập trong những phòng huấn luyện sáng sủa sạch sẽ.

Giải lớn T.G.A mùa hè, lại thêm một cái cúp quán quân vào tay!

Giải mùa thu liên minh chuyên nghiệp, lần thứ ba quán quân!

Giải lớn T.G.A mùa đông, lần thứ tư quán quân!

Chiến đội Hoa Hạ một năm kia khí thế giống như một con mãnh thú bị giam cầm thật lâu trong lồng sắt, vừa xổ lồng liền không ai đỡ nổi! Lưu Xuyên dẫn theo đám đội hữu một đường vượt quan chém tướng, đạp lên mọi chông gai, suốt một lèo đoạt luôn chiến tích huy hoàng bốn lần quán quân liên tục!

Thời điểm đó bọn họ vẫn còn chưa biết, bọn họ đã viết ra trang lịch sử mà suốt nhiều năm sau đó, toàn bộ liên minh cũng không có ai vượt qua được!

Chiến tích đại mãn quán toàn năm lừng lẫy ấy… sau Hoa Hạ, không có bất kì chiến đội nào có thể đạt được thành tựu như vậy nữa…

Mùa giải thứ ba, chiến đội Thất Tinh Thảo, chiến đội Trường An, chiến đội Lạc Hoa Từ dần dần quật khởi, hơn nữa do vài tuyển thủ kỳ cựu của Hoa Hạ chính thức nghỉ thi đấu, chiến đội Hoa Hạ rốt cuộc không thể cầm được chiếc cúp quán quân thứ năm này về, khí thế mạnh mẽ của Hoa Hạ cũng bị Thất Tinh Thảo do Tiếu Tư Kính dẫn dắt đặt dấu chấm hết.

Trải qua vài mùa thi đấu gột rửa, giới tuyển thủ chuyên nghiệp dần dần ổn định tâm tính, các chiến đội lớn cũng dần phát triển chiến thuật riêng cho mình, liên minh lần lượt xuất hiện các vị đội trưởng lợi hại, số chiến đội cũng bắt đầu đua nhau mọc lên, đãi ngộ của tuyển thủ cũng tăng dần. Liên minh chuyên nghiệp tiến vào thời kỳ phát triển vững bước mà nhanh chóng, quy mô Hoa Hạ cũng càng lúc càng lớn, Lưu Xuyên không đủ tinh lực để vừa đi học vừa lo cho chiến đội, cuối cùng thúc đẩy anh làm ra quyết định—— trực tiếp tạm nghỉ học ba năm.

Quyết định này thực sự cần rất nhiều dũng khí, ba năm… hơn một ngàn ngày lẫn đêm chú tâm vùi mình vào chiến đội.

Bất quá đến tận lúc này, Lưu Xuyên cũng chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn lúc trước của mình.

Ba năm kia, Hoa Hạ cần Lưu Xuyên, thân là đội trưởng, anh chỉ làm những chuyện mình cần làm.

Trong ba năm, Lưu Xuyên trải qua vô số sóng to gió lớn, từng cùng đám đội hữu của mình ngồi trong căn phòng vừa cũ vừa nát một bên xì xụp hút mì một bên chuyên tâm huấn luyện, cũng từng cùng những đội hữu ấy tổ chức tiệc ăn mừng đoạt quán quân ở nhà hàng cao cấp năm sao…

Chiến đội Hoa Hạ vô số lần tiễn đưa những người bạn cũ, cũng đón chào những người mới, chỉ có Lưu Xuyên là mãi còn ở lại… Anh giống như chiếc xương sống vĩnh viễn cũng không ngã xuống của Hoa Hạ.

Nhưng mà hiện tại, anh cũng đã lựa chọn rời đi.

Lúc trước Lưu Xuyên vì Hoa Hạ gác lại chuyện học tạm nghỉ ba năm, hiện tại Lưu Xuyên vì lý tưởng của mình dứt khoát rời đi Hoa Hạ.

Từ đầu đến cuối, Lưu Xuyên vẫn luôn như một không đổi : Làm chuyện mình muốn làm, bước trên con đường mình nên đi.

——— tuyệt không hối hận.

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s