[TCNT-Q2] 071. Lễ khai mạc

Lưu Xuyên tạm biệt Lê Huy rời khỏi tiệm cơm tây, trở lại ký túc xá không về phòng mình mà đi thẳng đến trước phòng 401 gõ cửa.

Ngô Trạch Văn mở cửa, thấy Lưu Xuyên liền hỏi “Xong chuyện rồi?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừm.”

Ngô Trạch Văn nói “Vừa tính nhắn tin cho anh.”

Lưu Xuyên nói “Cậu tính đi tiệm Net xem lễ khai mạc đúng không?”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc “Làm sao anh biết?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Đoán thôi, máy tính của cậu bị hỏng, một mình cậu ở trong phòng chắc chắn là buồn chán rồi. Tối nay lại diễn ra lễ khai mạc mùa giải lần thứ mười, kiểu gì chẳng muốn đi xem thử?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Đúng vậy.”

Lưu Xuyên nói “Vậy đi thôi, tôi cũng đi luôn.”

Ngô Trạch Văn nghi hoặc “Không phải anh đã mua máy tính sao? Còn đi tiệm Net?”

Lưu Xuyên nói “Một mình xem chán lắm, chúng ta ra tiệm Net xem, đạo trưởng với Cá chắc cũng trên mạng, mọi người vừa xem vừa thảo luận cũng tốt.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy liền trở vào phòng cầm ví tiền nói “Vậy đi thôi.”

***

Hai người lại sóng vai đi đến hội quán internet Thanh Hoa ở gần đó. Sau đợt trang hoàng lần trước, quy mô tiệm Net càng lúc càng lớn, trên đại sảnh lầu hai dành hẳn một chỗ trống đặt một cái màn hình LCD cực to, xung quanh còn xếp vài cái chỗ ngồi, rõ ràng là để chiếu trực tiếp các trận thi đấu lớn.

Cũng giống như những người hâm mộ World Cup thích đi đến các bar xem trận bóng, những người mê game cũng thích đến tiệm Net xem trực tiếp trận đấu.

Chủ hội quán này hiển nhiên cũng rất nhạy bén trong kinh doanh, hiện giờ các giải thi đấu eSport càng lúc càng chính quy, càng nhiều fan hâm mộ thích đến tiệm Net cùng bạn bè mình xem trực tiếp thi đấu, đến lúc cao trào thì reo hò hoan hô, thi đấu không tốt mọi người cùng nhau tức giận mắng mỏ, cảm giác đã hơn hẳn so với xem một mình.

Hôm nay là ngày tổ chức lễ khai mặc mùa giải thứ mười của quan phương, cũng là kỷ niệm năm năm tổ chức giải đấu của liên minh, tiết mục trọng yếu như vậy tiệm Net chắc chắn phải trực tiếp hiện trường rồi, chỉ mỗi bán hạt dưa không cũng có thể kiếm không ít tiền.

Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn vào tiệm Net, quả nhiên thấy xung quanh màn hình lớn ở lầu hai đã có không ít người ngồi, hai người đến quầy phục vụ mở máy trước, sau đó Lưu Xuyên cũng rất biết điều mua hai lon coke đưa cho Ngô Trạch Văn một lon, sau đó kéo cậu tìm một chỗ trống trải ngồi xuống.

Xung quanh ngồi đầy nhóc người, có cả nam lẫn nữ, ai nấy cảm xúc đều vô cùng hào hứng phấn khởi, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận bàn tán xôn xao.

Trước khi lễ khai mạc bắt đầu có nửa giờ hoạt động làm nóng chương trình, MC sẽ bốc thăm tìm ra số ghế ngồi may mắn phát một ít quà kỷ niệm. Lúc này đã gần đến bảy giờ, hoạt động làm nóng cũng dần tiến vào kết thúc, cô nàng MC mặc váy ngắn gợi cảm tươi cười cầm micro nói “Tiếp theo, tôi sẽ bốc thăm chọn ra vị khán giả may mắn cuối cùng trong lễ khai mạc hôm nay, mọi người đoán xem người đó sẽ là ai?” MC thò tay vào thùng bốc ra một dãy số, cố ý úp mở cả buổi trời mới cao giọng nói “Vị khán giả may mắn của chúng ta ngồi ở ghế số… 1…7…3!”

Đèn pha rọi xuống ghế 173, một anh chàng đẹp trai mày rậm mắt to đứng phắt dậy, cực kỳ cao hứng vẫy tay chào người xung quanh.

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên “…”

Cái đậu! Lý Tưởng cái tên này, có cần may mắn tới tận đó luôn không!

—— đúng vậy, vị khán giả may mắn bị rút thăm trúng này chính là anh chàng Lý Tưởng cất công chạy tuốt tới đế đô xem lễ khai mạc!

MC bước đến trước mặt Lý Tưởng phỏng vấn vài câu đơn giản “Chào anh bạn đẹp trai, cậu đến từ đâu?”

Lý Tưởng đáp “Tui là người Trường Sa, đang học ở Quảng Châu, hôm nay đặc biệt đến đế đô để xem lễ khai mạc!”

MC kinh ngạc “Xa như vậy mà cậu cũng đến, quả thực là có lòng! Cậu có ngưỡng mộ chiến đội hay tuyển thủ nào đặc biệt không?”

Lý Tưởng không chút do dự nói “Tui thích nhất Dạ Sắc của chiến đội Trường An!”

MC mỉm cười “Hôm nay đúng lúc có trận thi đấu của chiến đội Trường An, cậu có muốn nói lời khích lệ cổ vũ bọn họ không?”

Lý Tưởng nhìn vào camera toét miệng cười thật tươi “Nữ thần Dạ Sắc cố lên!”

Tần Dạ ngồi ở hậu trường “……”

MC cười nói “Tôi tin chắc Dạ Sắc sẽ nghe thấy lời này của cậu thông qua màn hình lớn! Cảm ơn cậu đã ủng hộ, tôi thay mặt phía chủ trì tặng cậu một phần quà kỷ niệm nho nhỏ!”

Chủ trì cầm một cái hộp quà đến đưa cho Lý Tưởng, cậu chàng vẻ mặt đắc ý cầm hộp quà quơ quơ trước máy camera, trong nháy mắt kéo cừu toàn bộ người xem ở hiện trường…

Lý Tưởng quả nhiên rất biết cách kéo cừu, đã vậy còn hiệu quả không kém gì dùng phật quang phổ chiếu kéo cừu quái trong game…

Lần này quà kỷ niệm lễ khai mạc có chút đặc biệt hơn mọi năm, là thú bông bản mini của tám đại môn phái, còn là hàng số lượng có hạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiện trường lễ khai mạc có hơn mười ngàn người xem, nhưng quà kỷ niệm lại chỉ có năm phần, xác suất thấp như vậy cũng bị Lý Tưởng đụng phải, có thể nói vận may đụng tới nóc nhà…

***

Hoạt động làm nóng chấm dứt, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, tiếng nhạc quen thuộc dần dần vang lên, hiện trường nháy mắt vỗ tay như sấm.

Lần này quan phương có thể nói là bỏ vốn gốc, tấu nhạc lễ khai mạc lại mời cả một đoàn nhạc cụ dân gian chuyên nghiệp đến hiện trường biểu diễn. Nào là đàn tranh rồi tỳ bà, trúc địch… các loại nhạc khí dân tộc hợp tấu nên nhạc khúc cổ kính, cũng chính là nhạc nền thường nghe nhất trong game. Theo tiếng nhạc vang lên, bối cảnh sân khấu toàn bộ bị đổi thành đồ hoạ nền 3D trong game, quả thực như khiến người xem lạc vào kỳ cảnh.

Tấu nhạc mở màn chấm dứt, tiếp theo là đến bài diễn văn của chủ tịch Liên minh Lý Hán Tông.

Lý chủ tịch mặc chính trang lịch sự, vẻ mặt mỉm cười bước lên đài cầm microphone bắt đầu đọc diễn văn.

“Các vị quan khách, chúc mọi người buổi tối an lành. Tính đến nay, Liên minh thi đấu chuyên nghiệp của quan phương Võ Lâm đã được triển khai suốt năm năm, lần này đúng lúc lại là mùa giải thứ mười, bên phía Liên minh chúng tôi cũng đổi mới về nhiều mặt, mở rộng quy mô các trận đấu cũng như chế độ trận đấu, phương thức phát sóng cũng sẽ chính quy hơn. Mùa giải mới sắp bắt đầu, lúc này đây tôi hi vọng tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể phát huy tối đa trình độ vốn có của bản thân trong mùa giải này, tất cả các chiến đội cũng có thể bày ra thực lực của chính mình!”

“Dẫu biết cuộc đời của tuyển thủ eSport chúng ta rất ngắn ngủi, nhưng vài năm ngắn ngủi ấy có lẽ sẽ trở thành hồi ức quý báu khó quên nhất của cả cuộc đời các bạn . Cho nên, mỗi một vị tuyển thủ, xin hãy tận hết sức bày ra khả năng của chính mình đi! Chỉ cần cố gắng, bất cứ ai trong số các bạn đều có thể trở thành quán quân của mùa thi đấu thứ mười này!”

“Cuối cùng, tôi chân thành chúc cho mùa giải thi đấu chuyên nghiệp lần thứ mười của Võ Lâm đạt được thành công viên mãn, xin cảm ơn!”

… Vậy là xong rồi?”

Chủ tịch chỉ dùng đúng ba đoạn nói liền lưu loát chấm dứt phần đọc diễn văn, khiến đám người lần đầu tiên xem lễ khai mạc đều cảm thấy có chút lạ lạ, không phải nên là “Từ lúc mở ra cải cách cho đến nay, vì phát triển sự nghiệp tranh tài thể thao điện tử của chúng ta” bla ba bla sao? Lãnh đạo đọc diễn văn đơn giản như lão này… đó giờ chưa từng thấy à!?

Ngược lại, mấy khán giả đã quen xem lễ khai mạc các lần trước thì đã quen với như vậy rồi. Lý Hán Tôn nổi danh là lão hồ ly suốt ngày mỉm cười, lần nào đọc diễn văn trong lễ khai mạc cũng cực kỳ ngắn gọn, cùng với đám lãnh đạo lê thê dài dòng đọc diễn văn theo kiểu ‘từ khi cải cách diễn ra’ cho đến ‘thế kỷ hai mươi mốt bây giờ’ mà nói, phong cách dùng vài câu đơn giản liền chấm dứt diễn văn của Lý chủ tịch được hoan nghênh hơn nhiều lắm.

MC xinh đẹp cầm microphone tiến lên mỉm cười “Cảm ơn bài diễn văn của chủ tịch Lý! Tiếp theo xin mời đội quán quân của mùa giải trước là Trường An lên, tiến hành nghi thức giao tiếp lệnh kỳ!”

Đội trưởng chiến đội Trường An Dương Kiếm cùng tất cả các đội viên tham gia thi đấu cầm theo lệnh kỳ tiến lên sân khấu, tất cả đều mặc đồng phục của chiến đội Trường An. Huy hiệu của chiến đội Trường An được thiết kế bằng hình vẽ biến thể của cố đô Trường An, đồng phục thuần màu trắng được in thêm huy hiệu vàng nhạt trên vai, cả đội mặc đồng phục chỉnh tề bước tới, thoạt nhìn rất có phong phạm của cường đội.

Dương Kiếm dừng lại trước mặt Lý chủ tịch, khom người cúi chào một cái, sau đó cung kính trả lệnh kỳ lại cho Liên minh.

Lệnh kỳ, tượng trưng cho ngôi vị quán quân của Liên minh Võ Lâm, được thiết kế cực kỳ trang trọng, gồm ba màu đen đỏ xanh phối hợp xen kẽ, cũng chính là ngọn cờ ba màu đại biểu chi cạnh kỹ trường.

Cột lệnh kỳ này được truyền lại từ những mùa thi đấu đầu tiên cho đến nay, quán quân của mỗi mùa thi đấu sẽ cầm lệnh kỳ này trở về câu lạc bộ treo lên mấy tháng, chờ đến mùa giải sau bắt đầu thì mang lệnh kỳ giao trả lại cho Liên minh Võ Lâm. Trong lúc mùa giải thi đấu diễn ra, cột lệnh kỳ này vẫn sẽ luôn đặt trên đài trao giải quán quân ở sân thi đấu chính, cho đến khi nào trận đấu cuối cùng kết thúc, quán quân mùa giải mới sẽ lại tiếp nhận cột lệnh kỳ này từ tay chủ tịch Liên minh trao tặng, cứ như thế tuần hoàn lặp lại.

Liên minh Võ Lâm triển khai thi đấu đã gần năm năm, trước mắt đã có chín mùa giải thi đấu, cột lệnh kỳ này cũng từng vô số lần qua tay nhưng vẫn có thể bảo trì màu sắc rõ ràng như mới—— không ai dám làm bẩn nó, bởi vì nó không chỉ tượng trưng cho vinh quang của quán quân, còn tượng trưng cho giấc mộng của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp của Võ Lâm.

Đoàn đội đoạt kỳ chiến, ra sức tranh đoạt từng thanh lệnh kỳ…

Cá nhân lôi đài chiến, ra sức tranh đoạt lệnh kỳ lôi chủ…

Tất cả những nhiệt huyết cùng nước mắt trong mỗi trận chiến đều có mục đích cuối cùng là vì nó—— quán quân!

Phía quan phương Võ Lâm cũng từng một lần thống kê, trong lịch sử của Liên minh thì số đội trưởng tự tay tiếp nhận cột lệnh kỳ này tổng cộng có bảy người—— Lưu Xuyên của chiến đội Hoa Hạ hai lần, Tiếu Tư Kính của chiến đội Thất Tinh Thảo hai lần, Thiệu Trạch Hàng của chiến đội Đồng Tước một lần, Dương Kiếm của chiến đội Trường An một lần, Đường Ngự Phong của chiến đội Thịnh Đường một lần, Diệp Trầm Khê của chiến đội Lạc Hoa Từ một lần, Chu Mộc của chiến đội Quốc Sắc một lần…

Đây là những cường đội từng đoạt quán quân trong lịch sử Liên minh, trong đó Lưu Xuyên và Tiếu Tư Kính từng đoạt quá hai lần, các đội còn lại đều là một lần.

Mà mùa thi đấu năm nay lệnh kỳ sẽ rơi vào tay ai, đến nay vẫn còn là dấu chấm hỏi.

***

Nghi thức giao tiếp lệnh kỳ kết thúc, tiếp theo là các chiến đội vào sân.

Ngoại trừ chiến đội quán quân mùa giải trước là Trường An đã tập thể vào sân để tiến hành nghi thức trả lệnh kỳ lúc nãy, 15 chiến đội còn lại dựa vào thứ tự chữ cái theo thông đạo tuyển thủ dần dần tiến vào sân.

15 chiến đội số lượng rất lớn, cho nên ngoại trừ các fan lão thành ra thì đa số người xem ngay cả tên chiến đội cũng còn phân biệt không rõ ràng. Ngô Trạch Văn cũng chỉ mới tiếp xúc với Võ Lâm không lâu, tự nhiên là có nhiều chiến đội cũng chưa nghe. May là MC trên sân khấu cứ mỗi khi đội nào vào đều sẽ lên tiếng giới thiệu, Ngô Trạch Văn nhìn thấy quen quen cũng sẽ chú ý một chút.

Lần này tiến vào chính là chiến đội mà các công hội trú đóng ở khu 7 Điện Tín, Ngô Trạch Văn tự nhiên biết : Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Trường An, Đồng Tước, Hoa Hạ, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hoả, tất cả bọn họ đều là cường đội số một, lúc vào sân cũng được hoan hô ủng hộ nhiều hơn các đội khác.

Lúc chiến đội Quốc Sắc lộ diện thì, hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, bởi vì người đi đầu cư nhiên lại là một cô gái!

Ai ai cũng biết, chiến đội vào sân đi đầu nhất định phải là đội trưởng, tiếp theo thường sẽ là phó đội trưởng. Mới nãy chiến đội Trường An bởi vì ai nấy đều cầm lệnh kỳ, nên không quá nhiều người chú ý đến vụ giới tính của Tần Dạ. Hơn nữa Trường An còn có cô nàng Hứa Hân Nhiên, hồi đầu lúc lên báo phóng viên truyền thông đa số đều lẫn lộn hai người họ, cho nên khán giả hiện trường cũng không phản ứng nhiều lắm.

Nhưng tới Quốc Sắc thì lại khác, màn hình camera vừa lúc lia đến mặt của Chu đội, vị mỹ nhân mặt lạnh nổi danh giới Liên minh vẻ mặt lạnh như băng dẫn đầu đi trước, một đầu tóc dài lưu loát cột lên thành đuôi ngựa, toàn bộ người xem ở hiện trường nhìn mà ngây người——

Chu đội? Cô nàng này là Chu đội của Quốc sắc??

Chiến thuật trung tâm của chiến đội Quốc Sắc lấy Võ Đang thái cực làm trung tâm, đánh theo kiểu từ từ kéo dài thời gian, nhân vật của Chu Mộc trong game giới tính là nam, ID tên là Như Mộc Xuân Quang, là nhân vật đại biểu cho lưu phái thái cực của Võ Đang được hoan nghênh nhất, vô xố người tôn xưng “anh” là đạo trưởng thần cấp Võ Đang. Mà bình thường Chu Mộc cũng rất ít khi chịu lộ mặt, phỏng vấn cái gì cũng đều là đội phó Triệu Nguyên Tu bao hết, nên rất nhiều người nghĩ là đội trưởng Quốc Sắc là một nam nhân tính cách khiêm tốn không ưa phô trương, ai dè hôm nay xuất đầu lộ diện một phát khiến ai nấy đều muốn lọt tròng, hoá ra không phải đạo trưởng mà là… đạo cô!

Mà đám người ngồi xem trực tiếp trong tiệm Net xung quanh cũng đồng loạt văng một câu “Đậu xanh!”

Lưu Xuyên cũng nhịn không được bật cười, chuyện giúp mấy vị lọt tròng nhiều lắm, cứ từ từ mà thẩm…

Lát sau tới Thất Tinh Thảo lên sân khấu, tròng mắt của đám người lại bắt đầu lọt ra…

Cái đậu!! Thất Tinh Thảo cũng có con gái kìa, còn là gái đệp tóc dài chân dài nữa, đây là Ngũ Độc buff bổ thiên vừa mới gia nhập trong truyền thuyết đây sao?

Vãi, đội trưởng lẫn đội phó của Thất Tinh Thảo đều đẹp trai như vậy, thiên lý ở đâu! Tiếu đội anh đừng mỉm cười nho nhã lễ độ với màn ảnh như vậy nữa, ai cũng biết anh không phải dạng vừa rồi!!

Chiến đội Đồng Tước lên sâu khấu, tròng mắt lại bắt đầu văng ra…

Thiếu niên lùn Lộc Tường à, chiều cao của cậu làm người ta đau xót dùm ấy, đừng đứng sau lưng Thiệu đội như vậy, chúng tôi không nhìn thấy cậu… Người quá cao người quá thấp, có cần đối lập rõ ràng như vậy không!

Lộc Tường đứng sau lưng Thiệu đội, giống như tiến vào invisible mode!

Trước giờ rất nhiều tuyển thủ đều không chính thức lộ diện trước mặt công chúng, lần này lễ khai mạc đều lên đủ, xem như thoả mãn ánh mắt của mọi người.

Đương nhiên, cũng có một vài tuyển thủ không đẹp như trong tưởng tượng, vài fan không tránh khỏi cảm giác ảo tưởng tan biến, cơ mà đa số fan đều khá lý trí, chung quy đây cũng không phải là giới giải trí, tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng ai dựa vào mặt mà kiếm cơm cả, diện mạo đoan chính không phụ lòng quần chúng là ổn rồi!

Còn về việc nữ hoá nam hay nam hoá nữ thì… thôi, trong game gặp nhân yêu/yêu nhân cũng đã quen quá rồi, biết đâu ngay cả trong hội của mình cũng có nhân yêu. Nên đối với việc đạo trưởng đột nhiên biến thành đạo cô, mọi người cũng chỉ thấy là lạ một lát rồi cũng thôi.

Nghi thức lên sâu khấu trong tâm trạng chết đứng cùng với văng một đống đậu phun tào của khán giả, rốt cuộc chấm dứt…

Kế tiếp là các tiết mục biểu diễn, bởi vì phải lưu lại thời gian cho hai trận thi đấu về sau, vậy nên tiết mục biểu diễn đa số đều là ngắn gọn và nhanh lẹ, hoặc là mời vài ca sĩ hát mấy ca khúc cổ phong được viết lời trên nền nhạc trong game, hoặc là các tiết mục kịch ngắn thú vị do các xã đoàn cosplay mặc y phục trong game biểu diễn.

Các tiết mục biểu diễn chấm dứt, trận đấu mở màn dưới sự chờ mong của mọi người rốt cuộc chính thức bắt đầu.

Ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm đi, chỉ có các phòng thi đấu cách âm bằng thuỷ tinh cùng ánh đèn của màn hình và bục phát sóng sáng lên.

Camera màn ảnh quay sang bục phát sóng, trên bục ngồi một nam một nữ, cả hai mặc áo sơ-mi chính thức, trên ngực có đeo logo đặc chế của đoàn đội bình luận viên của quan phương Võ Lâm.

Nữ bình luận viên với mái tóc xoăn dài màu nâu, trên mặt mang theo nét mỉm cười thản nhiên dùng thanh âm kiểu nữ tính thành thục nói chuyện với tốc độ rất nhanh “Các bạn khán giả thân mến, chúc mọi người buổi tối an lành! Trận chiến mở màn mùa giải thi đấu lần thứ mười của Võ Lâm sắp sửa bắt đầu rồi, tôi là bình luận viên chính thức của trận đấu này, Tô Đồng!”

Nam nhân bên cạnh dung mạo nhã nhặn, sống mũi đeo kính mắt làm bằng bạc, khẽ mỉm cười nói “Chào mọi người, tôi là bình luận viên chính thức của trận đấu này, Trương Thư Bình.”

Tô Đồng chủ động giới thiệu “Thư Bình mới vừa gia nhập đội bình luận viên của chúng tôi, có lẽ mọi người không quá quen thuộc anh ấy. Nhưng là anh ấy cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, ID của anh ấy tôi tin chắc là mọi người đều rất quen thuộc—— Bạch Mã Đan Thư, không biết mọi người còn nhớ rõ không?”

Khán giả trong hội trường trầm mặc một lát, tiếp theo đó bùng nổ từng trận thét chói tai, cùng với tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc!

Tô Đồng mỉm cười “Xem ra mọi người vẫn còn nhớ Bạch Mã Đan Thư, anh ấy chính là đội phó đầu tiên của chiến đội từng đoạt quá chiến tích đại mãn quán huy hoàng – Hoa Hạ. Trương đội phó hai năm trước vì lý do cá nhân mà tuyên bố nghỉ thi đấu, hiện tại anh ấy lại trở về Liên minh, đổi sang gia nhập đội bình luân viên chính thức của Võ Lâm, vậy chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, để hoan nghênh người bạn cũ này trở về!”

Hiện trường tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội, hiển nhiên vị Bạch Mã Đan Thư này cũng từng là một trong các đại thần được vô số người hâm mộ.

Trương Thư Bình mỉm cười “Chào mọi người, đã lâu không gặp. Cũng nói thêm một chút, lần này trở lại làm bình luận viên, hi vọng tôi và Tô Đồng hợp tác giải thích có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về tình huống của mỗi trận thi đấu. Nếu mọi người đối với đoàn bình luận viên có ý kiến hoặc là đề nghị, hoan nghênh gia nhập WeChat hoặc Weibo của quan phương Võ Lâm để lại lời nhắn tin!”

Tô Đồng gật đầu nói “Giải đấu lần này sẽ được phát sóng trực tiếp trên tivi cùng với trực tuyến trên mạng theo phương pháp đồng bộ góc nhìn của tất cả các tuyển thủ. Mọi người sau xem trận đấu dưới góc nhìn bàng quang trực tiếp trên tivi, đồng thời cũng có thể lên mạng xem kênh trực tuyến lựa chọn tuyển thủ mà mình yêu thích và xem tuyển thủ đó thi đấu dưới góc nhìn thứ nhất.”

Trương Thư Bình nói tiếp “Cũng đặc biệt cảm ơn hãng bo mạch chủ XXX, hãng card đồ hoạ YYY, notebook game OO, liên minh hội quán internet A, kênh trực tuyến Z, @%@#%@#% etc cùng các hãng khác đã tài trợ ủng hộ mùa giải thi đấu Võ Lâm chuyên nghiệp lần thứ mười này!”

Khán giả “…”

Trương Thư Bình này… nói nhanh thật! Một hơi một lèo đọc hết toàn bộ các nhãn hiệu tài trợ mà không thở lấy một hơi!

Lưu Xuyên nhìn gương mặt với nụ cười quen thuộc của người nọ trên màn hình, cũng nhịn không được bật cười.

Thật không ngờ, người này trở về lại đổi nghề làm bình luận viên… Cơ mà tiếng phổ thông của Trương Thư Bình vô cùng tiêu chuẩn, tốc độ nói cũng nhanh, đích thật là rất hợp với nghề giải thích. Người này lúc trước nghỉ thi đấu là do tốc độ tay cùng trạng thái sa sút. Hiện tại tuổi tác cũng gần hai mươi lăm rồi, đương nhiên không có khả năng trở về làm tuyển thủ thi đấu, chuyển sang làm bình luận viên cũng là một lựa chọn không tệ lắm.

Lưu Xuyên nghĩ vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ tiếp tục nhìn màn hình, đột nhiên tay phải bị người bên cạnh chọt một cái, Lưu Xuyên quay qua nhìn, thấy ánh mắt đen láy của Ngô Trạch Văn toả sáng nhìn mình.

… Khều tôi làm gì vậy nhóc?

Lưu Xuyên có hơi nghi hoặc, liền kề sát lại cười hỏi “Sao vậy Trạch Văn?”

Ngô Trạch Văn đưa di động cho anh xem, bên trên gõ sẵn một hàng chữ to tướng “Anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng không?”

Lưu Xuyên “…”

Đậu xanh! Đừng nói lại bị nhóc học bá mê trinh thám lại thêm logic chặt chẽ suy luận ra đi!?

♥ 

Tiểu kịch trường

Trạch Văn : Anh chính là tên Đường Môn Lưu Danh Bách Thế trong game đúng không?

Lưu Xuyên : …

Trạch Văn ; Anh chính là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không?

Lưu Xuyên : … Trạch Văn, em đừng lột cờ-nhôn của anh nữa! Lột hết nhôn này tới nhôn khác, lát hồi chiếu anh giờ!

Trạch Văn : Em thích suy luận.

Lưu Xuyên :

Cờ-nhôn số 3 :

Bà nhà tôi cực kỳ thích suy luận, cờ-nhôn của tôi bị lột tới mức muốn tuột luôn cả sịp trong, phải làm sao đây? Xin giúp đỡ! Rất gấp! Trực tuyến chờ!

P/S : Vì tránh bị phát hiện lần này dùng cái cờ-nhôn khác gửi bài, chắc sẽ không bị lột đâu nhỉ?

Trạch Văn : Em cũng không muốn lột đâu, tại anh rất cẩu thả, dùng máy tính của em gửi bài mà cũng không chịu out ra.

Cờ-nhôn số 3 : ….

Trạch Văn : Tối ra thư phòng ngủ đi.

Cờ-nhôn số 3 : …. Chiếu!

____________________

Giải thích một chút

+ Về việc góc nhìn phát sóng khi thi đấu (tớ thấy hình như hơi khó hiểu) : đại khái nôm na là vầy, giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên tivi theo góc nhìn quay lại, tức là quay chung, người ta gọi là góc bàng quan (tức đứng cạnh dòm) cùng với phát trên mạng. Khi xem tv thì sẽ chỉ được xem góc bàng quang, nhưng nếu xem trên mạng có thể lựa chọn bất kỳ góc nhìn nào của tuyển thủ và xem (tức là xem đồng bộ với tầm nhìn và chỉ xem thao tác của tuyển thủ đó)

*lăn lăn* cầu bình luận, cô đơn tịch mịch quá ToT)/~

Aiz, nói thật đúng là bộ này phải đọc một lèo mới đã TvT tớ cũng rất hiểu tâm trạng của mấy bạn không muốn đọc bây giờ (hoặc là đi đọc QT mẹ cho rồi)…

Advertisements

7 comments

  1. ” phát một ít quà ky niệm.” : phát một ít quà kỷ niệm.
    ” đặt ra nhất nhiều”: đặt ra rất nhiều
    ” của trận đấy này,Trương Thư Bình:
    của trận đấu này,Trương Thư Bình.
    ” gần hai mươ ialwm rồi,”: gần hai mươi năm rồi
    P/s: Sao lai 20 nam nhi? Minh tuong LX la doi truong dau tien the moi co 3,4 nam chu!!!

    Số lượt thích

      1. Hê hê lòng tham vô đáy của readers cô sẽ thông cảm chứ 😛 Dù cho cô có hoàn bộ này tui cũng sẽ gào thét bộ khác~
        P/S: Tui phong tặng cô danh hịu e- đít- tờ của năm luôn, chịu hônggggg???!!!!!

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s