[BTTPKBBCLSG] 001, Xuất ngoại trao đổi

Tô Bân, hai mươi tuổi, đang học năm ba Đại học Tỉnh Lập, hệ tài chính. Bởi vì thành tích ưu tú, được đề cử đến đại học M nổi tiếng ở B quốc trao đổi học tập cùng hệ chuyên nghiệp tự túc một năm.

Tại sân bay trước giờ cất cánh, Tô Bân được một đám bạn bè đến sân bay đưa tiễn, bao gồm bạn gái của cậu – Trần Tiểu Điềm.

Tô Bân với Trần Tiểu Điềm quen nhau đã gần bốn năm, trong bốn năm này, hai người chưa từng tách ra mỗi người một nước như vậy, cho nên lần này bị buộc phải rời đi, Tô Bân ôm bạn gái khóc đến đứt ruột đứt gan “Em… Anh… Anh… hu hu hu… hức…”

Trần Tiểu Điềm vỗ về vai bạn trai an ủi hồi lâu, bạn bè xung quanh xem cảnh tượng này, ai nấy cũng đều che mặt thở dài.

“Em nhớ… chờ anh trở về…” Tô Bân run rẩy mấy cái “Hu hu hu…”

Một đám bạn bè không kiên nhẫn xua tay đuổi Tô Bân “Được rồi được rồi, đừng sướt mướt nữa, đi mau đi!”

Tô Bân đưa tay quệt nước mắt, ánh mắt lưu luyến thâm tình nhìn đám huynh đệ của mình—— bọn họ từng là bạn học trung học cùng nhau, cũng đều ở lại tỉnh học đại học, tuy hiện tại mỗi đứa học một trường nhưng vẫn thường rủ nhau ra ngoài tụ hội chơi bời. Năm đó Tô Bân có thể quen được Trần Tiểu Điềm, phần lớn cũng là nhờ công lao hiến kế bày mưu của bọn họ.

“Tụi bây nhớ chăm sóc Tiểu Điềm thay tao.” Tô Bân lưu luyến không nỡ nói.

“Mày đủ rồi nha, cũng chỉ có một năm thôi, đâu phải sinh ly tử biệt đâu. Có tụi tao ở đây cứ yên tâm, vợ mày sẽ không bị cái gì hết!” Quách Lật thuận thế khoác vai Trần Tiểu Điềm, bị Trần Tiểu Điềm cười đẩy ra.

Tô Bân bước vào lối đăng ký, trước khi vào chỗ kiểm tra, có chút lưu luyến ngoái đầu lại nhìn Trần Tiểu Điềm, thấy bạn gái mình đang cười cười nói nói gì đó với Quách Lật. Trong cả đám chỉ có mỗi Hoàng Chính Minh đang nhìn về phía mình, há miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tô Bân ngừng lại nhìn thì, thấy cậu giơ tay vẫy vẫy với mình.

Sau khi lên máy bay, Tô Bân tranh thủ thời gian lấy di động ra nhắn tin cho Trần Tiểu Điềm “Đến B rồi anh mua đặc sản gửi về cho em ha, quần áo nữa, em thích hiệu nào? Khi nào xuống máy bay anh sẽ đi mua thẻ sim điện thoại lập tức, em nhớ chờ điện thoại nha…”

Viết thiệt nhiều, cảm thấy có hơi dài dòng, cuối cùng đều xoá hết, chỉ gõ ra ba chữ “Anh yêu em.”

Ba chữ này, Tô Bân chưa từng nói với Trần Tiểu Điềm.

Ba năm rưỡi gần bốn năm yêu nhau, cậu từng lặp lại rất nhiều lần “Anh thích em”, “Rất thích em” “Rất rất thích em”, nhưng lại chưa từng nói qua ba chữ này, bởi vì cậu cảm thấy ba chữ này phân lượng quá nặng, mãi cho đến thời khắc chia ly này…

Không hiểu sao hốc mắt tự dưng có chút cay cay, ngón tay hơi run run ấn xuống phím gửi đi, nhìn vòng loading trên màn hình di động cứ xoay xoay xoay, cuối cùng bắn ra cái thông báo——

Tin nhắn gửi đi thất bại!

Tô Bân “…???”

Khởi động lại máy, Tô Bân gửi tin nhắn đi lần nữa, nhưng cũng vô dụng, bị tiếp viên hàng không mỉm cười hoà ái nhắc nhở “tắt máy”, Tô Bân mới bất đắc dĩ bỏ cuộc.

Chuyến bay đường dài hơn mười mấy tiếng, giữa đường còn thêm hai tiếng chờ chuyển chuyến bay, cơ hồ giày vò Tô Bân vô cùng.

Cậu là mẫu người một khi đã yêu liền lập tức bám dính bạn gái, mỗi lúc ở bên Trần Tiểu Điềm, Tô Bân quả thực chỉ hận không thể bám sát lấy cô ngay cả lúc đi WC. Trần Tiểu Điềm vô số lần trách móc oán giận bảo Tô Bân không cho mình có “không gian riêng”, các cặp khác đều là bạn gái dính bạn trai còn hai người họ thì trái ngược lại.

Nhưng Tô Bân không sửa được, cậu đoán có lẽ mình mắc phải chứng bệnh “yêu mẹ”, nhưng cậu không dám nói với Trần Tiểu Điềm.

***

Đại học M toạ lạc tại thành phố thứ hai của B quốc – M thị, trường học chính là dựa theo thành phố mà đặt tên.

Đợi đến lúc Tô Bân chạy đến khách sạn thanh niên thì trời đã muốn chạng vạng, lúc này trong nước cũng là rạng sáng. Tô Bân chạy khắp nơi trên đường kiếm tiệm bán sim điện thoại, nhưng bi kịch phát hiện một điều, đa số cửa hàng ở B quốc đều đóng cửa đúng năm giờ… Cậu đã trễ quá rồi!

Chạy một vòng mệt đừ mà chẳng làm được gì, bụng đói đến mức réo lên ục ục, Tô Bân nhịn không được bèn mua bừa một cái hamburger bán bên đường ăn cho đỡ đói, trong lòng ca thán giá hàng hoá ở B quốc quá đắt đỏ, đồng thời cũng phun tào thực vật khó ăn muốn chết “Cái quỷ gì vậy trời, KFC ở Trung Quốc bán còn ngon hơn này gấp tỷ lần!”

Cả ngày bôn ba khiến Tô Bân mệt mỏi vô cùng, vừa trở lại khách sạn thanh niên liền vùi đầu ngủ, một giấc này cũng giúp cậu điều chỉnh lại sai giờ giấc…

Bảy giờ sáng hôm sau, Tô Bân lần nữa bụng đói kêu vang đứng dậy, quyết định xuống bếp nấu một gói mì ăn.

Khách sạn thanh niên cũng có phòng bếp common room cho các khách phòng dùng chung, bên trong có đủ mọi thứ từ nồi niêu xong chảo cho tới bàn ghế vân vân, đầy đủ chẳng khác gì khách sạn gia đình trong nước.

Cha mẹ Tô Bân quan hệ bất hoà, trường kỳ ở hai nơi. Từ lúc mười ba tuổi Tô Bân đã một mình theo ba cậu sinh sống. Nhưng ba Tô Bân bận rộn việc làm ăn, không có thời gian quản lý cậu, khi đó trong nhà có mời bảo mẫu đến nấu cơm. Lên tới sơ trung thì Tô Bân ở lại ký túc xá trong trường, mỗi tuần chỉ về nhà có một lần, thế là ba Tô Bân sa thải bảo mẫu, cho cậu tiền tự giải quyết ấm no ở bên ngoài.

Ăn như vậy một năm, Tô Bân thực sự chịu hết nổi, bắt đầu xuống bếp tự học tự nấu.

Tô Bân biết nấu ăn, tuy không phải thuộc dạng nấu cực ngon mà chỉ bình thường thôi nhưng ít ra là cậu quen với phòng bếp, khác với đám sinh viên đại học bây giờ, cái nào là nồi cái nào là chảo cũng phân biệt không được, ngay cả cắm nồi cơm điện cũng không biết phải cho nước vào rồi mới nấu…

Nước trong nồi vừa sôi, cho mì vào, cho túi gia vị, mùi hương lập tức xộc vào mũi, khiến kẻ đang tha hương dị quốc như Tô Bân suýt chút khóc oà lên vì cảm động, cậu tiện tay kéo tủ lạnh bên cạnh ra dòm một cái… Ớ kìa, có cả một cái trứng!

Đập trứng bỏ vào nồi, mùi hương toả ra càng nồng đậm, cơ hồ là tràn ngập cả phòng bếp.

Ngay lúc Tô Bân chuẩn bị ăn thì đột nhiên có ai đó đẩy cửa phòng bếp ra, một vị người nước ngoài với tóc vàng xồng xộc đi vào, Ngửi được mùi vị mê người trong phòng bếp, chóp mũi của anh ta nhúc nhích vài cái, ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía phát ra mùi hương kia.

“Hi ~” Người nước ngoài mỉm cười chào hỏi, sau đó bước tới trước tủ lạnh.

“…” Lần đầu tiên bị một người nước ngoài “sống sờ sờ” chào hỏi, Tô Bân có chút khẩn trương “He.. Hello!”

Lúc bước ngang qua cậu, người nước ngoài có liếc mắt nhìn tô mì của Tô Bân một cái, Tô Bân mỉm cười, người nọ cũng mỉm cười đáp lại, khoe nguyên hàm răng trắng đến mức có thể đi đóng quảng cáo kem đánh răng…

Nhưng không hiểu sao, Tô Bân cứ có một loại dự cảm xấu…

Quả nhiên, ngay tiếp theo sau đó, người nước ngoài liền nhìn trong tủ lạnh cau mày hỏi “Have you seen my egg?”

Tô Bân “…”

Trong nháy mắt đó, Tô Bân cực kỳ cực kỳ muốn mặt dày “No” một tiếng… Nhưng cậu làm không được, cậu không phải loại người hèn nhát dám lấy đồ của người ta mà không dám thừa nhận. Tô Bân đỏ bừng cả mặt thẳng thắn thừa nhận hành vi “trộm trứng” của mình. Cậu cứ tưởng cái trứng trong tủ lạnh kia là “trứng khuyến mãi của khách sạn thanh niên” (…) Thật đó!

Người nước ngoài nghe xong liền phá lên cười, lắc tay bảo không sao cả.

Ngày đầu tiên ra nước ngoài đã gặp chuyện hiểu lầm như vậy, quả là mất mặt cực kỳ! Tô Bân không biết một cái trứng gà giá bao nhiêu tiền, tuy có thể bồi thường nhưng Tô Bân lại ngại không dám hỏi thẳng.

Người nước ngoài liên tục nói không sao không sao cả, sau cùng lại chêm thêm một câu “Thực ra cái trứng đó là bữa sáng của tôi.”

Tô Bân “…” Cái gì mà không sao, nói tới nói lui rốt cuộc vẫn là ‘có sao’ thôi QAQ…

Mãi cho đến khi Tô Bân để ý ánh mắt xanh lam của người nước ngoài đang chăm chú nhìn tô mì đặt trên bàn của mình, trứng gà rưới trên mặt đã muốn nở thành đoá hoa…

Tô Bân hiểu…

Tuy là rất đau lòng, nhưng để thể hiện sự hối tiếc ăn năn của mình, Tô Bân cố nhịn đau nói “Hay là bạn ăn bát mì này đi, tui mới nấu xong à… Còn chưa ăn nữa.” Tô Bân đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, cậu nhớ hồi học Anh ngữ trung học giáo viên có một dành hẳn một tiết để giảng về văn hoá ăn uống của người nước ngoài, bọn họ cực kỳ để ý vệ sinh cá nhân lúc dùng bữa, bình thường đều là một người một phần theo kiểu “độc hưởng”, rất khó tiếp nhận kiểu “cùng hưởng” của người Trung Quốc.

Người nước ngoài “Ha ha ha, thật không? Cậu đúng là một người tốt!”

Trong nháy mắt đó, Tô Bân giống như cảm giác được trong mắt người ngoại quốc loé lên một tia sáng ranh mãnh như vừa thực hiện được mưu kế.

“Mà cậu cũng chưa ăn đúng không? Chúng ta chia ra nhau ăn đi!” Người nước ngoài hào phóng nói

Tô Bân vừa cảm động lại rối rắm, hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào.

Người nước ngoài này không những không chê chia sẻ bát mì cùng với cậu, còn dùng biểu tình hết sức khoa trương khen ngợi “This smells so fucking good! . . . Oh great! So delicious!”

Tô Bân nghĩ thầm, một gói mì ăn liền thôi mà thích tới như vậy, chờ ngươi ăn thử “Lão Can Mụ” chẳng phải liền trực tiếp ‘lên tới đỉnh’?

Hai thằng con trai, một bát mì, nhanh chóng liền giải quyết sạch sẽ.

Người nước ngoài thòm thèm chép miệng vài cái, lại hỏi Tô Bân về giá bán của loại mì ăn liền này ở Trung Quốc, khi nghe Tô Bân bảo một gói có giá một nguyên tám, tức tương đương một xu tám hào tiền B quốc thì, người nước ngoài ra vẻ vô cùng cảm khái “Còn rẻ hơn giá một cái trứng gà bán bên đây nữa ta!”

Nói vậy là muốn ngụ ý”Cậu cho tôi mì cũng đâu lỗ lắm đâu, xem đi, trứng gà của tôi đắt hơn của cậu đấy” đúng không…

“Thực ra cậu có thể thử đến siêu thị Trung Quốc xem.” Tô Bân đề nghị “Nói không chừng cũng có bán.” Trước khi đến đây, Tô Bân đã có nghiên cứu sơ qua, biết ở B quốc cũng có khá nhiều siêu thị Trung Quốc, có thể mua được một ít hàng xuất khẩu của quốc nội, như Lão Can Mụ nè, olive sợi khô, măng sợi muối, etc…

Người nước ngoài “Siêu thị Trung Quốc? Ở đâu?”

Tô Bân là ngày đầu tiên đến B quốc, làm sao biết được siêu thị Trung Quốc ở chỗ nào chứ! Tuy là có chút nghi hoặc “Người nước ngoài lẽ ra phải quen thuộc hoàn cảnh bản địa hơn mình chứ ta”, nhưng do chỉ vừa mới quen nhau không lâu, cậu ngại không dám hỏi quá nhiều.

“Chỗ tui còn một gói, hay là bạn cứ lấy đi…” Tô Bân tính cách vốn khá hào phóng, não còn chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã bật thốt câu kia ra.

Người nước ngoài “(☆_☆)!”

Tô Bân “…”

***

Coi như nể tình gói mì, người nước ngoài quyết định đích thân đưa Tô Bân đến trung tâm du học sinh ở F đại báo danh. Điểm này mà nói thì người ngoài quốc vẫn quen đường hơn một người Trung Quốc mới tới như cậu nhiều lắm.

Coi như là khá may mắn, hôm nay người trực ở trung tâm du học sinh là một học sinh đại biểu Trung Quốc, tên K.

Tô Bân tìm về tổ chức, hết sức vui vẻ nói lời tạm biệt với người nước ngoài. Làm xong các thủ tục cần thiết, Tô Bân liền hỏi thăm K về chuyện cư trú.

K nói, chỉ có tân sinh mới được trường phân phối ký túc xá, những học sinh năm hai trở lên đa số đều tự giải quyết, xung quanh trường có khá nhiều nhà trọ tư nhân dành cho học sinh thuê mướn, cũng có phòng thuê chung nhiều người.

Tô Bân tuy rằng vừa mới tới, nhưng trao đổi là năm hai, cho nên không thuộc phạm vi tân sinh. Những lời K nói cậu đã từng xem trên diễn đàn du học sinh rồi, nhưng dù sao cũng là mới đến, dù là nhà trọ học sinh hay là phòng thuê chung đều phải khảo sát một phen rồi mới tính toán sau.

K giới thiệu Tô Bân đi tìm Fast Rent, một nhà môi giới thuê phòng có hợp tác với trường học, độ uy tín danh dự cao, giá cả lại phải chăng “Cơ mà cậu nên tranh thủ thời gian đi, gần đến khai giảng rồi, phòng trống không nhiều đâu.” K nói xong, lại lấy một quyển “Hướng dẫn du học sinh B quốc” đưa cho Tô Bân, nói “Này là do dân du học sinh M đại biên soạn, chỉ truyền nội bộ, khá là thực dụng, cậu giữ tham khảo đi.”

Tô Bân liên tục nói cảm ơn, sau khi tạm biệt K, cậu lập tức chạy tới chỗ môi giới.

Nói thật thì, Tô Bân chịu xuất ngoại cũng là bởi vì Trần Tiểu Điềm.

Thành tích ở Tỉnh Đại của cậu liên tục hai năm đều thuộc dạng dẫn đầu, hệ vừa công bố hạng mục xuất ngoại trao đổi, Trần Tiểu Điềm liền đề nghị bảo cậu đi xin. Nhưng tính cách Tô Bân thuộc cái dạng không muốn tách khỏi bạn gái như vậy, đừng nói tới xuất ngoại trao đổi, chỉ hai đứa hai vùng là thiếu điều lấy mạng cậu rồi, bởi vậy ban đầu Tô Bân cực lực không chịu.

Một lần rồi hai lần vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng Trần Tiểu Điềm nổi giận, mắng Tô Bân không chín chắn, không biết vì tương lai suy xét. Lời này không sai, có kinh nghiệm trao đổi rồi thì dù là tiếp tục cao học hay tìm việc làm đều rất có ích.

Tô Bân biết Trần Tiểu Điềm là vì muốn tốt cho mình, hơn nữa cậu cũng không thể nói toẹt ra là mình tiếc không muốn xa Trần Tiểu Điềm, người ta con gái cũng không nói gì, mình cứ lải nhải như vậy rất đàn bà.

Cho nên cuối cùng, Tô Bân vẫn là khuất phục thoái nhượng “Anh đi, anh đi được chưa, em đừng mặc kệ anh…”

Bởi vậy Tô Bân định vị rất rõ ràng việc xuất ngoại lần này, chính là lăn một cái cho qua để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chuyện cư ngụ ở lại, Tô Bân càng thiên hướng thuê chung nhà với người Trung Quốc, dù sao cũng dễ sống chung hơn.

Nhân viên môi giới nói khá giống lời của K, hiện tại phòng trống thích hợp không nhiều, nhưng tính ra Tô Bân khá may mắn, hôm qua mới có một nhà trống một phòng, hơn nữa khách thuê giống như toàn là người Trung Quốc, rất phù hợp yêu cầu của Tô Bân.

Nhân viên nọ đem bản in giải thích tình hình chi tiết về phòng ở đưa cho Tô Bân xem “Nhà này cách M đại khoảng 4000m, phòng trống là một phòng thứ hướng đông nam, phải dùng chung phòng vệ sinh, anh cảm thấy thế nào?”

Tô Bân hơi nhíu mày “Cách trường học xa vậy?”

Nhân viên giải thích “Bốn ngàn mét tính ra là khá gần, rất nhiều sinh viên M đại phải ở ngoại ô cách trường bảy tám km nữa kìa, dù sao M đại nằm ở trung tâm thị trấn, tiền thuê phòng gần đó đều rất đắt.”

Tô Bân hỏi “Xa vậy muốn đến trường phải làm sao?”

Nhân viên “Đi xe bus, hoặc tự lái xe, sinh viên nơi này đa số đều có xe riêng.”

Tô Bân “…”

Nhân viên lại kiên nhẫn giúp Tô Bân kiểm tra một chút “Từ chỗ kia đi bộ khoảng 500m có một trạm xe bus, chuyến tốc hành đi M đại.”

“Thật sao?” Tô Bân nghe vậy liền hết băn khoăn “Vậy tui có thể di xem phòng trước không?”

“Tất nhiên có thể!” Nhân viên nhấc điện thoại bấm số chủ nhà, ngữ tốc như gió nói lèo một hơi, còn vừa gật gù vừa liếc mắt nhìn Tô Bân, giống như đang thay người bên kia điện thoại đánh giá mình, Tô Bân chỉ nghe hiểu một câu cô ta nói với bên kia “Yes, he is a boy.”

Tô Bân “…”

Sau đó, cô nhân viên quay sang áy náy nhìn Tô Bân, nói “Chủ thuê phòng có một chút yêu cầu nho nhỏ đối với khách thuê.”

Tô Bân đột nhiên có loại ảo giác giống như mình sắp bị cự tuyệt trước cửa, khẩn trương hỏi “Yêu cầu gì?”

“Anh ta hi vọng khách thuê là một người im lặng, không nuôi thú cưng, hơn nữa…” Cô nhân viên có hơi ngượng ngùng nói “Nhất định phải là dị tính luyến.”

Đậu… Ông đây nhìn giống GAY lắm sao?

Tô Bân có chút nghẹn họng, nhưng vẫn thành thật nói “Tui sẽ không gây ồn làm phiền, bị dị ứng với lông động vật, có bạn gái ở trong nước rồi!” Câu cuối cùng Tô Bân cố ý nói thật lớn, giống như hi vọng người bên kia điện thoại có thể nghe thấy được.

Nhân viên thuật lại toàn bộ lời của Tô Bân cho đối phương nghe, sau đó hơi khựng lại một lát, mới quay sang hỏi cậu lần nữa “Đối phương còn muốn biết anh có giỏi nấu nướng hay không?”

…Không phải người ta đồn học sinh nước ngoài ai nấy đều độc lập sao, tự đến trường tự nấu ăn, không can thiệp chuyện của lẫn nhau, không lẽ mấy học sinh Trung Quốc nhà này có thói quen nấu cơm cho nhau? Không biết nấu cơm liền không cho thuê chung?

Não động đại vương Tô Bân về sau mới biết được, thực sự là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi…

Mặc dù cảm thấy chủ nhà yêu cầu hơi bị nhiều khiến cậu có chút xíu khó chịu, nhưng Tô Bân vẫn thật lòng đáp lại “Biết chút chút đi…” Hồi sáng cậu còn nấu một bát mì ăn liền khiến người nước ngoài ăn khen lấy khen để đó thôi!

Cô nhân viên rốt cuộc mỉm cười đưa điện thoại cho Tô Bân “Chúc mừng, anh có thể đi xem phòng, nói đôi lời với chủ nhà đi.”

“…” Cảm giác cứ như đang phỏng vấn xin việc ấy, Tô Bân bàn tay đều toát mồ hôi…

“Hello.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nam cực dễ nghe “I’m Allen.”

Tô Bân nghĩ thầm, mới nãy cô môi giới kia không phải bảo khách thuê phòng đều là người Trung Quốc sao? Vậy sao tự dưng người này lại dùng tiếng Anh? Muốn thị uy à?

…Thần tượng của ông đây là Du Mẫn Hồng nhá, bạn gái ông học hệ Anh Ngữ, mỗi ngày ông đây đều nghe tiếng anh đến quen tai quen mắt nhá, ông đây Anh Ngữ level 6, thi IELTS còn được 7 điểm nữa nhá! Ai sợ ai!

Tô Bân đương nhiên không có ngu xuẩn tới mức dùng tiếng Trung đáp lại, chẳng những thế còn khó ló cái khôn tự đặt cho mình một cái tên tiếng anh vừa nghe liền biết là mặt hàng cao cấp “Hello, I’m Michael.”

“Well…” Đối phương hơi trầm ngâm một chút, mới nghiêm trang nói cho Tô Bân biết vị trí nhà ở đâu, cùng với cách đi xe đến nơi, sau đó mới bảo “Mike, my roommate will pick you up at 1 p.m at the bus-stop, and take you home.”

Tô Bân nghe trong hốt hoảng, cúp điện thoại rồi mà cậu vẫn như đang chìm trong giọng nói với cách thức phát âm cực kỳ tiêu chuẩn của đối phương.

Người nọ gọi mình là Mike mà không phải là Michael… Tại sao cảm giác thân thiết đến như vậy nhỉ?

Hơn nữa đối phương dùng từ cũng rất đặc biệt “Một giờ chiều nay bạn phòng của tôi sẽ đến trạm xe bus rước cậu, sau đó mang cậu về nhà.”

Là mang cậu về nhà, chứ không phải mang cậu xem nhà…

Nhẩm lại những lời này, không biết tại sao Tô Bân lại cảm thấy có chút… ấm áp.

____________________

[Chú thích]

+ Common Room : phòng chung

+ Lão Can Mụ : một sản phẩm tương ớt của TQ kèm theo rất nhiều sản phẩm cùng hệ liệt, rất nổi tiếng. Nó na ná như mấy cái ớt sa tế, ớt tươi ớt khô ớt xay hay là tương kho gì đó của bên Cholimex nước mình ấy, ai hay đi siêu thị nấu ăn sẽ biết ^_^

Thêm một câu : Người sáng lập ra Lão Can Mụ là Đào Hoa Bích, một phụ nữ nông thôn ít văn hoá, nhờ món tương ớt nổi tiếng mà sáng lập nên nhãn hiệu LCM trứ danh về sau này.

+ Du Mẫn Hồng : Du Mẫn Hồng, người sáng lập trường Tân Đông Phương ở Bắc Kinh, là hiệu trưởng kiêm tổng giám đốc tập đoàn giáo dục khoa học kỹ thuật Tân Đông Phương.

Đại khái thì vầy, bác này là dân du học khá thành công, được dân du học TQ xem như tấm gương noi theo và học tập, ngày xưa bác ý cơ khổ nhưng ngày nay thì bác ý đã là thành công nhân sĩ, thành công về nhiều mặt, có tiền lẫn quyền. Đây là tớ xem sơ giới thiệu rút ra kết luận, có ai hiểu hơn về bác này thì hi vọng cung cấp thêm thông tin cho tớ chú thích : D

+ Mike là một kiểu gọi tắt của Michael, nó na ná như kêu Tô Bân là “Bân Nhi” vậy, khá là thân thiết.

+ Lan man đôi câu : Mấy câu eng không phải do tớ không dịch, mà là nguyên gốc tác giả nói là ban đầu thi thoảng sẽ chêm tiếng anh vào, cho nên tớ mới giữ nguyên, hơn nữa tớ thấy nó cũng khá dễ hiểu :v

P/S: ^_^ đây là chương nhá hàng thôi, chứ chương tiếp theo chắc còn lâu lắm mới có…

Advertisements

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s