[CNDLB] Chương 29. Lễ mừng tân sinh

Thủ Đô tinh cầu được xem như trung tâm văn hoá kinh tế và chính trị của Liên bang nhân loại.

Ở vùng đất trung tâm tinh cầu này toạ lạc toà nhà của chính phủ Liên bang, xung quanh bao bọc bởi quảng trường lớn nhất Thủ Đô tinh, được gọi là quảng trường Thủ Đô.

Cứ mỗi lần đến lễ tân sinh của Liên bang, chính phủ Liên bang đều sẽ tổ chức nghi thức duyệt binh trên quảng trường Thủ Đô này, các cấp lãnh đạo của Liên bang cũng sẽ xuất hiện, toàn bộ trường hợp có thể nói là cực kỳ long trọng, nghe bảo đây là tập tục được lưu truyền từ thời địa cầu viễn cổ tới nay.

Những nơi có điều kiện đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình của buổi lễ này, còn những nơi xa xôi hơn thì phải đợi đến khi có tư liệu ghi hình được gửi đến mới có thể truyền phát lại.

Một ngày lễ lớn như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều người bay đến Thủ Đô tinh chỉ để tham quan.

Trời còn chưa sáng, quảng trường Thủ Đô cũng đã rậm rạp đầu người, những người này trên tay ai nấy đều cầm theo các loại công cụ thiết bị nhìn tầm xa.

Cao Tuấn Phong vừa mới thay xong quân phục trắng, sẵn tiện liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài một cái, tự dưng cảm thấy khẩn trương “Đội trưởng, có khi nào lát nữa xảy ra vấn đề không?”

“Chúng ta là đội dị năng, có thể xảy ra vấn đề gì?” Đội trưởng dị năng trừng mắt nhìn Cao Tuấn Phong nói.

“Dị năng của tôi…” Cao Tuấn Phong nghĩ đến dị năng thi thoảng lại mất linh của mình thì mồ hôi lập tức toát đầy đầu.

Năng lực của dị năng giả được phân chia theo cấp bậc, từ cao xuống thấp chia là cấp S, cấp A, cấp B… thấp nhất là cấp E, Cao Tuấn Phong chính là một dị năng giả hệ thổ cấp E, chính xác hơn là thấp hơn E một chút, cấp E –

Dị năng thấp như hắn nếu ra chiến trường cũng không có tác dụng gì nhiều lắm, bình thường cuộc sống cũng rất an lành, nhưng lần này tự dưng lại bị kéo vào đội dị năng tham gia lễ duyệt binh…

“Yên tâm đi, dị năng giả trong đội này đều xấp xỉ cậu thôi, làm gì có dị năng giả cao cấp nào chịu tham gia diễu hành duyệt binh đâu.” Đội trưởng an ủi.

Dị năng giả cao cấp chính là tài phú của cả Liên bang, được hưởng vô số ưu đãi quyền lực, làm sao giống đám dị năng cấp thấp phải gia nhập đội biểu diễn như bọn họ chứ? Cả đội của họ toàn bộ đều là dị năng cấp E cả.

“Nói cũng đúng…” Cao Tuấn Phong đưa tay gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cả gương mặt trở nên ủ rũ “Tôi nhận lời từ Thiên Lam tinh đến Thủ Đô tinh tham gia lễ duyệt binh là hi vọng có thể gặp được Nguyên soái đại nhân, không ngờ Nguyên soái không thể tham gia lễ lần này…” Lúc vừa mới tới Thủ Đô tinh thì Nguyên soái đại nhân đã bị thương, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể thông qua hình ảnh biết được Nguyên soái đại nhân hình dáng như thế nào.

“Mấy hôm nay có tin Nguyên soái đại nhân đang dần hồi phục đó thôi? Lần sau đi, lần sau có lẽ sẽ gặp được ngài ấy.” Đội trưởng vỗ vỗ bả vai an ủi đối phương “Cậu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đi, nói không chừng Nguyên soái đang xem trực tiếp đấy.”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng!” Cao Tuấn Phong lập tức nói, ánh mắt lại tràn ngập hào quang.

Nghi thức duyệt binh chia làm hai phần, một là tại chỗ và một là từ xa.

Tại chỗ chính là phần đi nghiêm đội hình do các bộ đội sĩ binh biểu diễn, đồng thời cũng sẽ trưng bảy một ít vũ khí loại nhỏ trên quảng trường, để cho các dị năng giả tiến hành biểu diễn.

Còn từ xa thì lại là các chiến hạm của quân đội tiến hành biểu diễn đối chiến ở khu vực xung quanh Thủ Đô tinh, sẽ có thiết bị thu hình phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn ở quảng trường Thủ Đô.

Đội ngũ dị năng giả của Cao Tuấn Phong được an bài xuất hiện ở phần cuối nghi thức duyệt binh, cả đám người ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, trên tay không ngừng chế tạo các loại dị năng mang theo các hiệu quả hoa lệ, tỷ như pháo hoa của dị năng hoả hệ, hay như dị năng thổ hệ bên bọn họ dùng các gai nhọn xếp thành dòng chữ chúc mừng.

Dân chúng bình thường rất hiếm khi được tiếp xúc với dị năng giả, cũng chỉ có những lúc như vậy bọn họ mới được tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của dị năng giả.

Dị năng của Cao Tuấn Phong hơi bị yếu, hắn đang hợp tác với người bên cạnh tỉ mỉ chế tạo từng hàng gai nhọn xếp chữ, ai nấy đều cố gắng tập trung hết mức để tránh xảy ra sai sót.

Nhưng mà rốt cuộc thì Cao Tuấn Phong cũng không thể chuyên chú vào đám gai nhọn kia được—— bởi vì lúc đi ngang qua toà nhà chính phủ, bọn họ buộc phải ngẩng đầu hướng về phía đài duyệt binh hành lễ với lãnh đạo.

Tạm ngừng việc chế tạo gai nhọn lại một lát, Cao Tuấn Phong cùng người xung quanh đứng thẳng người nện bước chỉnh tề, lúc sắp đến gần toà nhà chính phủ Liên bang, mọi người đồng loạt nghiêng đầu hành lễ.

Lãnh đạo đứng trên đài cũng vẫy tay thăm hỏi mọi người, nhưng đám người này không phải thần tượng của Cao Tuấn Phong cho nên nhìn thấy họ, hắn cũng không có cảm giác gì.

Nhưng mà ngay tại thời điểm này, một người mà đáng lý ra không nên xuất hiện tại đây đột nhiên xuất hiện, y theo đài thang bên trái sân khấu duyệt binh bước từng bước tiến lên, mỗi bước đạp xuống đều vô cùng vững chắc.

Vẻ ngoài của y cũng không quá mức xuất sắc, nhưng chỉ đứng im ở nơi đó thôi cũng khiến người khác cảm giác vô cùng mạnh mẽ, tựa như một toà núi cao ngàn vạn năm sừng sững đứng đó, khiến ai nấy đều chỉ có thể nhìn lên.

Triệu Lăng Vũ!

Là Triệu Lăng Vũ, Nguyên soái đại nhân của bọn họ đã hồi phục, còn xuất hiện ở lễ mừng!

Cao Tuấn Phong thất thần, bước chân cũng khựng lại, những người khác trong đội ngũ cũng phản ứng giống hệt hắn, toàn bộ đội hình trật tự của bọn họ cứ thế đồng loạt khựng lại.

Điều này có thể xem như phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng không ai có thời gian chú ý tới điểm này, bởi vì tất cả những người đang xem buổi lễ ở hiện trường, đều chăm chăm nhìn Triệu Lăng Vũ.

Nghi thức đã tiến hành đến gần kết thúc, vốn dĩ nhiều người đến đây xem lễ cũng đã sắp mất đi kiên nhẫn bắt đầu quay sang trò chuyện với người bên cạnh, nhưng sau khi Triệu Lăng Vũ xuất hiện, cả quảng trường nháy mắt đều tĩnh lặng.

Biết là không phải người nào cũng xem Triệu Lăng Vũ như thần tượng, nhưng đại bộ phận mọi người đều có tâm lý theo đám đông, hơn nữa đây là lần đầu tiên sau khi bị thương, Triệu Lăng Vũ chính thức lộ diện…

Trên sân quảng trường Thủ Đô cực đại, tất cả những ai cầm trong tay thiết bị nhìn xa, hoặc là thu hình… đều nhắm về phía Triệu Lăng Vũ, cũng có rất nhiều người mở kênh cá nhân quay up trực tuyết, nhưng không hiểu sao không khí lại vẫn vô cùng túc mục trang nghiêm.

Trường hợp này có thể coi như ngoài dự kiến của Triệu Lăng Vũ, y biết dạo thời gian trước Liên bang có đợt rất là ra sức tuyên truyền chiến tích của mình, đám người Ngô Suất còn âm thầm đẩy giúp một phen, nhưng y thực sự không ngờ là mình lại có uy vọng đến như vậy…

Đây… xem như là vì hoạ mà gặp may nhỉ… Cũng tốt, như vậy thì những chuyện y muốn làm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Đảo mắt nhìn sang những gương mặt tươi cười bên cạnh, Triệu Lăng Vũ bước thẳng lên phía trước “Xin chào mọi người, tôi nghĩ hiện tại dù là những người đang có mặt ở đây tham gia điển lễ, hay là những người đang xem trực tiếp trên mạng đối với chuyện tôi xuất hiện và đứng ở nơi này hẳn là vô cùng kinh ngạc. Thực sự thì… có thể được đứng ở nơi này một lần nữa, đối với tôi mà nói cũng là một chuyện may mắn đến vô cùng.”

Lúc này nghi thức duyệt binh vẫn còn chưa chấm dứt, cũng chưa đến lúc phải lên tiếng phát biểu gì đó, nhưng Triệu Lăng Vũ đột nhiên đoạt microphone lên tiếng như vậy… mà lại còn làm đến cực kỳ tự nhiên…

Dương Diệp đứng sau lưng phụ thân mình, nhìn thấy Triệu Lăng Vũ thì hai mắt suýt chút là phun ra lửa.

Vất vả lắm mới thấy tên khốn này hấp hối sắp chết, còn chưa kịp tổ chức ăn mừng thì chớp mắt thân thể hắn đã khoẻ lại rồi?

Thân thể khoẻ rồi còn dám lừa gạt công chúng, lại thừa cơ chọn ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện, tên khốn này rõ ràng là có âm mưu từ trước!

Dương Diệp trên môi vẫn tràn đầy nụ cười, trong đầu lại tính toán phải bước lên ngăn lại Triệu Lăng Vũ, nghĩ cách để nghi thức duyệt binh tiếp tục tiến hành bình thường.

Dương Diệp đang tràn đầy ghen tị thì phụ thân của gã quay đầu lại liếc gã một cái đầy cảnh cáo, có chút thất vọng mà thầm thở dài một tiếng.

Đứa con trai này, tại sao cái gì cũng thua kém Triệu Lăng Vũ?

Tên Triệu Lăng Vũ này thật đúng là không đơn giản… Lấy tình huống trước mắt mà nói, có khi bọn họ phải thí xe để giữ tướng…

“Tôi biết, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy tôi là một người anh hùng, là người đã bảo vệ Mộng Tưởng tinh. Nhưng sai rồi, anh hùng thật ra không phải một mình tôi. Triệu Lăng Vũ đưa tay gõ vài cái lên máy tính trên đài biểu diễn, hai cái màn hình lớn trên quảng trường đang phát hình ảnh chiến hạm đối chiến lập tức biến mất, thay vào đó là những thước video quay lại trong trận chiến với nữ vương trùng tộc.

Video chiến đấu lúc trước từng được công bố trên mạng một lần, nhưng kia là bản đã được biên tập cắt ghép, trọng điểm là hình ảnh chiến đấu cuối cùng của Triệu Lăng Vũ và nữ vương. Nhưng chiến đấu có bao giờ là chuyện của một cá nhân đâu?

Nữ vương trùng tộc hình thể cực kỳ khổng lồ, cả một chiếc chiến hạm tinh tế đứng trước mặt nó cũng trở nên nhỏ bé vô cùng. Mà nhân loại phản kích khiến cho nữ vương sắp sinh nở nổi giận!

Trùng tộc là một loại sinh vật tựa như… con gián ở thời địa cầu viễn cổ, thậm chí chúng nó còn bị xưng là gián tinh tế. Loại sinh vật này lực phòng ngự vô cùng kiên cố, các móng vuốt của nó cũng cực kỳ sắc bén, nữ vương lại là kẻ mạnh nhất của cả bộ tộc. Những chiếc chiến hạm bị nó tấn công chẳng mấy chốc sẽ biến thành phế tích trôi dạt trong vũ trụ, mà những binh lính trên chiến hạm cũng khó lòng thoát khỏi.

Trên phi thuyền có thiết bị chuyên môn thu hành, mà rất nhiều sĩ binh cũng có thiết bị ghi lại cùng truyền phát di ngôn mang theo bên người, Triệu Lăng Vũ bảo người chuyên môn cắt ghép lại những đoạn hình ảnh này, hiện tại đều được phát ra.

“Mẹ, con rất nhớ món bánh mì mà mẹ làm…”

“Phi thuyền sắp sửa nổ rồi… Ba ơi con xin lỗi…”

“Alan đừng chờ anh nữa, tìm một người khác yêu em hơn anh đi…”

“Carl, em yêu anh!”

Những di ngôn của các sĩ binh trước khi chết lưu lại, những khoảnh khắc bi thương lúc phi thuyền sắp sửa nổ tan, tất cả đều được phơi bày rõ ràng dưới mắt dân chúng.

Trong đám người đột nhiên có kẻ khóc oà nức nở, tiếp đó, số người khóc càng lúc càng nhiều…

“Đây không phải là một hồi phim điện ảnh, tất cả những gì mọi người thấy đều là chân thật. Trong trận chiến này, hết thảy có năm mươi bốn ngàn hai trăm bảy mươi mốt người sĩ binh đã hi sinh, tất cả bọn họ cho đến thời khắc cuối cùng đều giữ vững công kích như liều mình tự sát, nếu không có bọn họ, tôi tuyệt đối không có cơ hội một mình giết chết nữ vương trùng tộc.” Triệu Lăng Vũ lại nói “Nhưng là, vốn dĩ chúng ta có thể tránh được những tổn thất này, thậm chí là tránh được trận chiến này!”

Vốn dĩ có thể tránh được? Những lời này là có ý gì…

Dân chúng ai nấy vẻ mặt đều vô cùng khiếp sợ, mà đàn người đứng sau lưng Triệu Lăng Vũ cũng bắt đầu rục rịch.

Gia chủ Dương gia lạnh lùng liếc nhìn con trai mình một cái, một lần nữa ngăn cảnh hành động muốn tiến lên của Dương Diệp, sau đó trên mặt lão bắt đầu hiện ra vẻ mặt bi thương phẫn nộ giống như tất cả mọi người.

Triệu Lăng Vũ bắt đầu từng bước từng bước lôi chứng cớ trên tay mình ra.

Có người biết tin nữ vương trùng tộc sắp sửa tiếp cận, thế nhưng cố ý chặn lại thông tin, khiến cho quân đội biết được tin thì đã quá muộn, cũng mất đi thời cơ tốt nhất xua đuổi chúng.

Trang bị mà quân đội nhận được trước khi xuất phát lại bị cố ý tráo đổi rất nhiều, khiến cho quân đội không đủ đạn dược chiến đấu…

“Tôi cảm thấy mình rất may mắn, tuy rằng bởi vì trận chiến này mà mất đi dịn năng, nhưng tôi vẫn còn sống, nhận được lời chúc phúc từ rất nhiều người… Nhưng có rất nhiều sĩ binh đã chết ngoài vũ trụ kia, bọn họ ngay cả thi thể cũng không tìm được, thậm chí có người chưa kịp truyền lại di ngôn cuối cùng…” Nói đến đây, vẻ mặt của Triệu Lăng Vũ trở nên cực kỳ giận dữ.

Mọi thứ được Triệu Lăng Vũ thuyết minh dần theo từng bước, cũng đẩy cảm xúc của toàn bộ mọi người lên cao, trong nháy mắt tất cả đều có chung một ý nghĩ, phải nghiêm trị những kẻ khốn kiếp đâm phá sau lưng kia.

Triệu Lăng Vũ thấy như vậy, biết chuyện mình cần làm coi như là thành công.

Y biết mình vẫn chưa đủ khả năng kéo ngã toàn bộ Dương gia cùng gia tộc Locke, nhưng lần này xem như chặt đứt tay chân của bọn họ. Hơn nữa trải qua lần tẩy trừ này, quân đội về sau sẽ “sạch” hơn rất nhiều, cũng tránh tái diễn chuyện như lần này.

Hơn nữa, nhờ vào chuyện này, Triệu gia coi như là thâu tóm lại quyền lực trong tay, một lần nữa bước vào trung tâm Liên bang.

Về sau những kẻ muốn “đụng” vào y, cũng phải thử suy xét lại cân lượng của chính mình trước đã.

______________________

T___T

Advertisements

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s