[TCNT-Q2] 068. Cao thủ trinh thám

Lưu Xuyên thực sự rất kinh ngạc đối với chuyện Ngô Trạch Văn bảo cậu đã sớm đoán được, lập tức hồi sinh đầy máu tại chỗ nghi hoặc hỏi “Trạch Văn, cậu làm sao đoán được?”

Ngô Trạch Văn thật lòng nói “Trùng hợp thời gian rất nhiều.”

Lưu Xuyên hứng thú hỏi lại “Tỷ như?”

Ngô Trạch Văn nói “Hôm server mở, tôi với Lý Tưởng đi tiệm Net, hôm đó đúng lúc anh cũng vắng mặt ở ký túc xá. Lúc tiệm Net bị ngắt mạng, hai chúng tôi ra ngoài ăn cơm thì lại gặp được anh ở quán ăn gần tiệm Net, khi đó cũng không phải giờ cao điểm dùng cơm, thời gian anh xuất hiện rất trùng hợp.”

Lưu Xuyên “…”

Ngô Trạch Văn tiếp tục nói “Lúc ở quán ăn, Lý Tưởng ngồi nói xấu Đường Môn thì biểu tình của anh có chút kì lạ. Đến lúc tôi nói chuyện thay cho Đường Môn, anh vừa uống trà vừa cười rất vui vẻ.”

Lưu Xuyên “…”

Đậu xanh! Lén cười vậy mà cũng bị nhìn ra?

Ngô Trạch Văn tiếp tục nói “Mới đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ chuyện có thể Đường Môn kia là anh thôi, nhưng về sau lại xác định là vì cách đây mấy hôm có gặp anh ở sân trường, anh mặc chính trang bảo với chúng tôi là tối có chuyện quan trọng phải đi làm. Đêm đó Đường Môn cũng không có lên mạng, đạo trưởng bảo Đường Môn tối có việc không thể lên được, làm sao có chuyện trùng hợp tới như vậy?”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc phân tích “Khoảng một giờ sau, Đường Môn lại login, cũng bảo là giải quyết chuyện xong rồi. Khi ấy tôi có cố ý lên QQ hỏi Chu Hiểu Vũ bên phòng anh, cậu ấy bảo anh không có ở ký túc xá. Nên tôi đoán là anh giải quyết xong chuyện của mình liền vòng qua tiệm Net lên mạng.”

Lưu Xuyên “…” Như vậy cũng bị phát hiện!

Ngô Trạch Văn liếc nhìn Lý Tưởng một cái, nói “Theo như lời Lý Tưởng nói thì mỗi ngày anh đều về ký túc xá trễ hơn cậu ấy. Trong game cũng vậy, lần nào hai chúng tôi out game rồi anh mới rời mạng. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp quá nhiều lần như vậy… tôi đoán anh chính là Lưu Danh Bách Thế.”

Lưu Xuyên “…”

Nhóc này… còn thích chơi trò suy luận trinh thám, hơn nữa logic chặt chẽ đến như vậy!

Lý Tưởng cũng sợ ngây người, Ngô Trạch Văn không những đoán ra từ sớm, còn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy không nói ra…

Lưu Xuyên nhìn vẻ nghiêm túc thật lòng phân tích suy luận của Ngô Trạch Văn, nhịn không được bật cười nói “Cậu đoán không sai, logic rất chặt chẽ, suy luận rất hợp lý. Cơ mà nếu như đã sớm đoán được, vậy tại sao lúc tôi gọi cậu là bà xã trong game cậu lại không phản ứng?”

Ngô Trạch Văn nhìn anh một cái “Cũng đoán được là anh rồi tôi còn phản ứng thế nào nữa? Hiển nhiên anh đang đùa giỡn với tôi, nên tôi chỉ cần mặc kệ là được.”

Lưu Xuyên “…”

Nhìn vẻ mặt cực kì bình tĩnh của nhóc học bá, Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy bản thân cả ngày kêu người ta bà xã tới bà xã lui rồi còn chọc ghẹo đùa giỡn… chẳng khác gì một tên ngu xuẩn!

Còn dám mặt dày đi giỡn người ta? Người ta đã sớm nhìn thấu hết mọi thứ, đang xem ngươi là đồ dở hơi đấy có biết không!

Lưu Xuyên thật sự rất bất ngờ, Ngô Trạch Văn người này còn là mẫu thâm tàng bất lộ, đoán được thân phân của anh nhưng không hó hé lời nào.

Người này… rất thích hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp!

Ẩn núp ở một góc âm thầm chờ đối thủ bước vào bẫy, sau đó bình tĩnh sử dụng kỹ năng chung cực giết chết đối thủ… cực kỳ thích hợp với loại tính cách vừa có thể nhẫn nhịn vừa cực kỳ bình tĩnh như Trạch Văn…

Lưu Xuyên phát hiện mình thực sự là càng ngày càng thưởng thức nhóc tân thủ này. Đành rằng vẫn còn một tân thủ đối với game, nhưng cậu ta lại rất thông minh, cực kỳ cẩn thận, khả năng phân tích suy luận logic cùng với toán học đều là cường hạn, hơn nữa bất luận lúc nào cũng luôn bình tĩnh ung dung, không nóng không vội, tố chất tâm lý cũng không cần bàn cãi.

Lưu Xuyên nhìn ánh mắt trong suốt của nhóc học bá, bất giác xấu hổ cười cười nói “Trạch Văn, cảm giác như tôi luôn thua cậu ấy… Tiết tấu đại sư thua cậu cái iPad, lần này cũng bị cậu đánh bại… Tôi còn tưởng là mình che giấu rất kỹ rồi, hoá ra cậu đã sớm đoán được…”

Ngô Trạch Văn cũng thật lòng hỏi “Tôi chỉ thắc mắc không biết mục đích của việc anh giấu diếm thân phận là gì?”

Lưu Xuyên giải thích “Thật ra là vầy, cậu còn nhớ cái anh chàng hội trưởng hiệp hội eSport của trường không? Trác Văn Siêu ấy? Cái anh chàng lần đó lôi kéo chúng ta vào hội?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Còn nhớ.”

Lưu Xuyên nói “Năm nay Võ Lâm mở rộng tăng thêm giải đấu liên trường đại học, cô Lâm nhờ tôi làm huấn luyện viên cho đội trường, mà đội trường hiện tại rất thiếu người. Đúng lúc tôi phát hiện cả cậu lẫn Lý Tưởng đều có tốc độ tay rất nhanh, cũng rất có thiên tư chơi game, cho nên mới tạo tài khoản ở server mới mang hai người, tính luyện cho hai người tham gia thi đấu đại diện cho trường. Cậu thấy sao, cảm thấy hứng thú với giải liên trường không?”

Ngô Trạch Văn cúi đầu nghiêm túc suy xét.

Lưu Xuyên nói “Phần thưởng cho quán quân giải đấu toàn quốc là năm mươi ngàn nhân dân tệ, có cả cúp được định chế riêng nữa, Trác hội trưởng nói tiền thưởng sẽ chia đều cho các tuyển thủ dự thi, hơn nữa phía trường học cũng có thể thưởng cho một ít…”

Ngô Trạch Văn “…”

Lần nào anh cũng phải dùng giải thưởng để hấp dẫn tôi sao…

Lưu Xuyên cười nói “Thời gian diễn ra giải đấu là ở nghỉ đông, sẽ không xung đột với thời gian cậu tham gia Tiết tấu đại sư ở T.G.A đâu. Cậu có thể báo danh tham gia đồng thời cả hai hạng mục này. Hơn nữa địa điểm thi đấu đều là ở Bắc Kinh, tới lúc đó cậu đến nhà tôi ở vài hôm cũng được.”

Ngô Trạch Văn nói “Cái đó không sao, nhà tôi ở Bắc Kinh.”

Lưu Xuyên nói “Thế vừa vặn quá rồi! Dù sao nghỉ đông cũng không có gì làm, liền tham gia hai trận đấu này đi, xem như là luyện tập!”

Lý Tưởng ở bên cạnh cũng khuyên “Phải đó Trạch Văn, chúng ta cùng tham gia trận đấu đi, không cần nghĩ tới kết quả, xem như thêm kiến thức cũng tốt mà!”

Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi Lưu Xuyên “Anh cảm thấy trình độ của đội trường như thế nào?”

Lưu Xuyên nói “Vào vòng khu vực không thành vấn đề, vào giải chung kết toàn quốc thì có hơi khó. Nhưng có câu mọi sự là do chúng ta thôi, chỉ cần hai cậu chịu gia nhập, mọi người cùng nhau cố gắng huấn luyện mấy tháng, muốn vào giải chung kết cũng không phải không có hi vọng. Hơn nữa là đội trường, tham gia thi đấu cũng không có gì hại cả, xem như là mở mang nhãn giới.”

Ngô Trạch Văn nói “Nhưng tôi lần đầu chơi game này, không quá hiểu biết các quy tắc tranh tài thi đấu lắm, tôi tham gia thật sự không thành vấn đề chứ?”

Lưu Xuyên nói “Tốc độ tay của cậu rất nhanh, chỉ thiếu kinh nghiệm cùng ý thức, luyện tập nhiều một chút chắc chắn là không thành vấn đề.”

Ngô Trạch Văn nói “Được rồi, vậy tôi thử xem.”

Lưu Xuyên vui vẻ!

Phần thưởng công thêm khích tướng, cá quả nhiên mắc câu!

Ngô Trạch Văn đưa mắt tò mò nhìn máy tính của Lưu Xuyê, hỏi “Đây là máy tính anh mới mua sao? Bàn phím nữa?”

Lưu Xuyên nói “Ừ mới mua.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Bao nhiêu tiền?”

Lưu Xuyên thành thật khai báo “Laptop hơn tám ngàn, bàn phím cơ cộng thêm chuột cơ khoảng một ngàn tám trăm hơn.”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc “Bàn phím mắc như vậy?”

Lưu Xuyên nói “Bàn phím cơ xịn đều là giá này.”

Ngô Trạch Văn tò mò đưa tay sờ sờ bàn phím, hỏi “Bàn phím cơ có gì đặc biệt?”

Lưu Xuyên mỉm cười, bước tới nói “Cậu lại đây sờ thử xem.”

Ngô Trạch Văn ngồi xuống chỗ của Lưu Xuyên, tuỳ tiện gõ vài cái lên bàn phím. Cạch cạch, cạch cạch, thanh âm phát ra có tiết tấu vô cùng, rất giống với cái loại máy đánh chữ ngày xưa. Thanh âm ấn phím rõ ràng lại trong trẻo, vừa thử liền biết không giống với bàn phím bình thường, cảm giác ngón tay ấn lên phím lưu loát lại nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút cảm giác cản trở nào.

Lưu Xuyên chồm người qua, đưa tay rút ra vài cái phím bấm, chỉ vào mấy cái trục cơ bên dưới bàn phím nói “Xem nè, đây là trục cơ, mỗi một phím ấn nó đều có riêng một trục cơ khống chế, cho nên ấn phím sẽ cảm giác rất là lưu loát thoải mái. Trục này là màu đen, nên bàn phím này của tôi là bàn phím trục đen.”

Ngô Trạch Văn ngạc nhiên “Còn có màu khác sao?”

Lưu Xuyên nói “Trục cơ còn có màu xanh, màu đỏ cùng với màu nâu, mỗi loại trục có cường độ áp lực khác nhau. Cậu thử đánh một chút xem, coi cảm giác dùng bàn phím như thế nào? Trục đen cường độ áp lực nặng nhất, đánh chữ một lúc xem ngón tay có cảm giác nhức mỏi không?”

Ngô Trạch Văn mười ngón múa may, mở một cái file notepad ra rồi gõ bùm bùm lên bàn phím, dùng tốc độ nhanh nhất gõ liên tục một phút, sau đó mới nói “Cảm giác rất tốt.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Vậy xem ra cậu cũng thích hợp với trục đen.”

Lý Tưởng cũng sáp lại gần thò tay bấm mấy cái, hưng phấn “Bàn phím cơ quả nhiên là tuyệt cú mèo, thảo nào bán mắc như vậy, hôm này tui cũng để dành tiền mua một cái.”

Lưu Xuyên nói “Nếu không thi đấu thì không cần phải mua, trên thị trường có rất nhiều loại bàn phím giả cơ giá rẻ hơn nhiều, cảm giác cũng được lắm.”

Lý Tưởng nói “Giả tất nhiên không tốt bằng thật rồi.”

Lưu Xuyên nói “Đó là tự nhiên. Nếu cậu không tiếc tiền thì mua cũng được, bàn phím cơ hỗ trợ rất tốt trong việc luyện tốc độ, hơn nữa tuổi thọ cũng hơn hẳn bàn phím thường, chỉ cần để ý bảo dưỡng kỹ lưỡng một chút, một cái bàn phím cơ có thể dùng vài năm.”

Lý Tưởng lập tức quyết định “Ok! Mấy hôm nữa tui khiêng về một em!”

Ngô Trạch Văn yêu thích sờ sờ bàn phím cơ của Lưu Xuyên, bàn phím này cảm giác rất tuyệt, ngón tay ấn lên cảm thấy rất thích, có thể giúp tốc độ tay của mình phát huy tới mức hoàn mỹ nhất… Tiếc là nó đắt quá, không dám bỏ tiền mua.

Ngô Trạch Văn thầm tính toán tiền học bổng còn lại trong chi phiếu của mình, vừa vặn đủ mua một cái máy tính, nhưng muốn mua thêm một cái bàn phím cơ thì không đủ, lại không muốn xin tiền mẹ…

Ngô Trạch Văn đứng dậy trả lại chỗ cho Lưu Xuyên, nói sang chuyện khác “Lý Tưởng, hôm nay cậu có đi tiệm Net không?”

Lý Tưởng nói “Đi chứ! Ăn cơm xong rồi đi, Lưu Xuyên ông đi không?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Đi, hôm nay ba người chúng ta ngồi cùng nhau luôn, về sau tôi cũng không cần tránh né hai cậu nữa.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Vậy tôi về ký túc xá làm ít việc đã, lát nữa sang tìm hai người.”

Chuyện Đường Môn trong game là Lưu Xuyên rốt cuộc cũng bị phơi bày chân tướng. Lý Tưởng cũng không phải kẻ hẹp hòi nên không rối rắc việc này lâu lắm, ngoại trừ cảm thấy có chút hơi thương tâm do hình tượng sư phụ trong lòng bị sụp đổ…

Ngô Trạch Văn thì bởi vì đã sớm đoán được cho nên vô cùng trấn định, Lưu Xuyên ngược lại cảm giác có hơi xấu hổ khi đối mặt với cậu nhóc, khụ khụ…. đùa giỡn kêu người ta bà xã lâu như vậy, kết quả người ta đã sớm biết hết mọi chuyện cho nên luôn mặc kệ mình, haiz…

Chờ Ngô Trạch Văn đi rồi, Lưu Xuyên mới đóng cửa ký túc xá thật kỹ, quay đầu hỏi Lý Tưởng “Lý Tưởng, Trạch Văn… nhà cậu ấy có phải không được khá giả không? Khụ, tôi chỉ là muốn hiểu thêm một chút thôi chứ không có ý gì, nếu không tiện nói ra thì cũng không sao.”

Lưu Xuyên là dựa vào phản ứng lúc nãy của Trạch Văn đối với bàn phím mà suy đoán ra, rõ ràng cậu nhóc cực kỳ thích loại bàn phím cơ này, nhưng ngại vì nó quá đắt.

Một cái bàn phím hơn một ngàn tệ, quả thực khá đắt, nhưng nếu gia cảnh khá giả một chút sẽ không ai băn khoăn như vậy, trên mạng không thiếu những người chơi game tốn mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn để đập trang bị, chứ đừng nói là mua cái bàn phím ngàn mấy…

Lý Tưởng nghe Lưu Xuyên hỏi, thấy cũng không có gì phải giấu liền nói thẳng “Nhà Trạch Văn điều kiện thì không tính là khó khăn, nhưng cũng không khá giả lắm. Bởi vì nhà cậu ấy là gia đình đơn thân, từ bé đã không có ba. Mẹ cậu ấy là giáo viên dạy trung học, tiền lương vừa đủ để nuôi con một như Trạch Văn. Nhưng mà ông biết đó, Bắc Kinh phí sinh hoạt cao, nhà ở lại siêu mắc, gia đình đơn thân thì chắc chắn là kinh tế không quá dư dả rồi.”

Lý Tưởng ngưng một chút, lại nói “Thật ra là do Trạch Văn cậu ấy không muốn tạo áp lực cho mẹ mình, nên sau khi lên đại học cậu ấy vẫn luôn làm thêm kiếm tiền sinh hoạt chứ chưa từng xin mẹ một xu nào. Bình thường có muốn mua gì cũng là dùng tiền học bổng của mình mua. Trong lớp ai ai cũng biết chuyện này mà, mẹ cậu ấy có lần từng đến trường thăm cậu ấy nữa.”

Lưu Xuyên “…”

Nhớ tới bộ dáng thật lòng cố gắng của nhóc kia, Lưu Xuyên đột nhiên có chút đau lòng.

Thảo nào lại biến thành nhóc tham tiền như vậy, lúc nào cũng để ý đến tiền… kỳ thực không phải bản thân tham tiền, mà là không muốn tạo gánh nặng cho mẹ mình thôi…

Cho nên mới tham gia trận đấu Tiết tấu đại sư, tự mình thắng lấy cái iPad về… bởi vì không muốn xin tiền mẹ để mua.

Lưu Xuyên trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc, ba thì ôn hoà, mẹ thì nghiêm khắc, có thêm một cô em gái hoạt bát đáng yêu. Lưu Bác Viễn đào lý khắp thiên hạ, bản thân ông tuy chỉ là một giáo sư với tiền lương cố định không cao, nhưng thư pháp của ông được vô số người xem là vật báu vô giá; Trong nhà lại thêm một vị nữ cường nhân như Dương Thu Ninh, hầu hết gia nghiệp mà ông ngoại để lại ở trong nước đều do một tay Dương Thu Ninh xử lý, làm ăn cũng càng ngày càng lớn, cho nên gia cảnh Lưu Xuyên tốt đó là chuyện không cần bàn cãi, ở nhà thậm chí mỗi người đều có một chiếc xe xịn nữa là…

Lưu Xuyên tuy bị ảnh hưởng bởi ba mình, không xa hoa phung phí hay là tiêu tiền như nước, nhưng thực sự là từ bé đến giờ chưa từng phải lo lắng về vấn đề kinh tế.

Ngô Trạch Văn chỉ có một người thân là mẹ mình, hai mẹ con muốn sống an ổn ở nơi phồn hoa như đế đô, phí sinh hoạt mỗi tháng chắc chắn không phải con số nhỏ, mà chi phí đến trường ở Bắc Kinh cũng nổi tiếng là tốn kém, dựa vào số tiền lương ít ỏi của một giáo viên trung học chắc chắn sẽ rất vất vả… Cho nên Trạch Văn mới dưỡng thành thói quen tính toán tỉ mỉ lại cần cù tiết kiệm….

Lý Tưởng thấy Lưu Xuyên trầm tư, mới vỗ vỗ vai anh nói “Nghĩ cái gì đấy? Trạch Văn không cần ông đồng tình đâu, tuy là cậu ấy không có ba nhưng mà tình cảm giữa cậu ấy và mẹ tốt lắm, hai mẹ con thân cực. Năm sinh nhật 18 của cậu ấy bác gái còn cố ý tới đây thăm nữa kìa, còn mời cả đám trong lớp tổ chức tiệc sinh nhật cho Trạch Văn nữa.”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi không đồng tình, chỉ cảm thấy cậu ấy rất giỏi thôi… Phải rồi, sinh nhật cậu ấy là ngày nào?”

Lý Tưởng nói “Ngày 13 tháng 9.”

Ngày 13 tháng 9, thuộc cung Xử Nữ, suy nghĩ chu đáo, cẩn trọng tỉ mỉ, am hiểu phân tích, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ… Tính cách của Trạch Văn quả thực rất khớp với đặc điểm của cung Xữ Nữ.

Lưu Xuyên lấy di động ra nhìn thời gian, kinh ngạc nói “Vậy tức là ngày mai rồi?”

Lý Tưởng gật đầu “Đúng vậy.”

Lưu Xuyên hỏi “Sinh nhật cậu ấy có tổ chức cái gì không?”

Lý Tưởng nói “Trạch Văn tính cách có hơi nội hướng chút, bạn bè trong lớp cũng không nhiều, sinh nhật cậu ấy rất ít chủ động mời ai đi ăn, năm rồi là do tui đãi cậu ấy ăn cơm đó chứ.” Lý Tưởng gãi gãi đầu “Cơ mà năm nay chắc không được rồi, mai tui phải đi Bắc Kinh.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Ngày mai? Cậu đi Bắc Kinh làm gì?”

Lý Tưởng “Đi xem lễ khai mạc chứ gì!”

Lưu Xuyên chưng hửng một chút, mới kịp phản ứng lại.

Thứ bảy ngày 13 tháng 9, lễ khai mạc mùa giải thứ mười của liên minh chuyên nghiệp Võ Lâm sẽ chính thức cử hành tại sân nhà Bắc Kinh.

Lưu Xuyên nói “Bay tới đó chỉ để xem lễ khai mạc thôi đó hả? Cậu cũng chịu chơi ghê.”

Lý Tưởng gãi gãi đầu nói “Lễ khai mạc có trận của Trường An còn gì? Hơn nữa năm nay nghe nói lễ khai mạc có nhiều điểm đổi mới lắm, các đại chiến đội đều phải đến hiện trường tham dự. Một lần có thể gặp được nhiều đại thần tập họp một chỗ như vậy, vé này mua rất đáng đồng tiền bát gạo na! May là mấy tháng trước tui đã đặt vé sẵn rồi, vé ghế VIP luôn!”

Lưu Xuyên “Cậu đúng là fan cứng nhỉ.”

Lý Tưởng cười nói “Không biết có thể xin chữ ký của Dạ Sắc không nữa… Nghe bảo lúc thi đấu thì người chơi đâu có cách nào gặp tuyển thủ đâu đúng không? Thi đấu xong rồi có thể xin chữ ký không ta…”

Lưu Xuyên “…”

Nhìn thấy Dạ Sắc là một nam nhân cậu sẽ chết đứng cho mà xem, bồ tèo…

Lý Tưởng bắt đầu hưng phấn “Chắc chắn là được mà! Năm rồi cũng có người xin chữ ký sau khi tuyển thủ thi đấu xong!”

Lưu Xuyên nói “Chưa chắc đâu, còn phải coi chiến đội sắp xếp thế nào nữa. Có chiến đội sau khi trận đấu chấm dứt liền trực tiếp rời đi từ cửa sau, cũng có chiến đội tiến lên khán đài chào hỏi các người xem đã ủng hộ họ, không biết chiến đội Trường An sắp xếp thế nào, có gặp được Dạ Sắc hay không còn phải coi vận khí của cậu nữa.”

Lý Tưởng cười “Hi vọng có thể gặp được đi!” Lại dừng một chút mới nói “Vậy sinh nhật của Trạch Văn làm sao giờ… Tui đi rồi không ai với cậu ấy…”

Lưu Xuyên mỉm cười “Cứ yên tâm đi xem lễ khai mạc của cậu đi, năm nay có tôi rồi.”

Lý Tưởng kinh ngạc “Ông?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, tôi sẽ ăn sinh nhật với cậu ấy.”

Lý Tưởng nhìn Lưu Xuyên đầy nghi ngờ.

Lưu Xuyên nói “Gì đấy? Chẳng lẽ tôi với Ngô Trạch Văn không thể xem như bạn bè sao? Không thể cùng cậu ấy ăn sinh nhật?”

Lý Tưởng vội nói “Không, không phải vậy.”

Lưu Xuyên nói “Cứ quyết định vậy đi, lát tôi hẹn mời cậu ấy mai đi ăn cơm.”

Lý Tưởng gật đầu, lại dặn dò “Đừng quên mua bánh kem nha, cậu ấy thích ăn kem dâu.”

Lưu Xuyên nói “Biết rồi, an tâm đi.”

____________________

Giải thích một chút

Buổi chiều cố gắng thêm 2 chương xem sao ^_^

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s