[CNDLB] Chương 28. Tôi sẽ cố gắng

Tuy ban chiều bị Tiểu Lục cướp đi một bình dinh dưỡng thiệt to, nhưng tối đến lại được Triệu Lăng Vũ đặc biệt chuẩn bị cho mình nhiều hơn thế nữa, Nhậm Sinh tự nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Bồn tắm chứa rất nhiều dinh dưỡng dịch, nếu Nhậm Sinh muốn cậu có thể hấp thu hết trong nháy mắt, nhưng nghĩ đến đây là Triệu Lăng Vũ chuẩn bị riêng cho mình, Nhậm Sinh liền không muốn hút hết ngay lập tức, ngược lại quyết định đêm nay sẽ ngủ luôn trong bồn tắm để hấp thụ từ từ.

Cảm giác chìm mình trong dinh dưỡng dịch đã cực kỳ, Nhậm Sinh càng nằm càng thoải mái, từ từ liền ngủ quên, đến hơn nửa đêm, bên ngoài bỗng dưng toả ra mùi của tức nhưỡng!

Mới đầu Nhậm Sinh cứ tưởng mình nằm mơ, dù sao ngoại trừ cái hồi lần đầu gặp mặt Triệu Lăng Vũ, xung quanh luôn tràn ngập mùi tức nhưỡng ra thì, lâu lắm rồi cậu không được ngửi mùi vị khiến mình dễ chịu như vậy nữa. Nhưng mà, cẩn thận ngửi hương vị đang tràn ngập dần trong không khí thì…

Nhậm Sinh đột nhiên từ bồn tắm nhẩy phốc ra ngoài, sau đó không chút do dự xộc vào phòng bên cạnh, thậm chí quên thu hồi căn tu của mình lại…

***

Triệu Lăng Vũ lại bị tập kích…

Từ khi Nhậm Sinh đến Triệu gia, y từng bị thiếu niên tập kích vô số lần, chuyện Nhậm Sinh bổ nhào đè lên người rồi quấn quít mình mỗi ngày đều diễn ra vài lượt, nhưng không có lần nào khiến y xấu hổ đến không nói nên lời như vậy…

Mắt thấy Nhậm Sinh sắp sửa nhào lên người mình, Triệu Lăng Vũ xoay người tính nhảy ra tránh né, tiếc là Nhậm Sinh không thèm bận tâm y đứng hay nằm, mấy cái căn tu lập tức vươn ra quấn lấy, hơn nữa còn uốn vài vòng quấn quanh eo…

Đây là xảy ra chuyện gì? Hôm qua y còn cảm thấy Nhậm Sinh bị Tiểu Lục quấn trói giống như hiện trường SM, hiện tại chính y lại bị căn tu của Nhậm Sinh trói lại hệt như vậy…

Quan trọng hơn là hiện tại tay chân của Nhậm Sinh đều biến thành căn tu, lẽ ra y nên cảm thấy đáng sợ hoặc là khó chịu mới đúng, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy vui sướng của Nhậm Sinh, ngửi được hương vị trên người Nhậm Sinh, y lại hoàn toàn không có chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn thấy cả người thoải mái.

Bất quá, cảm thấy thoải mái mặc dù là chuyện tốt, nhưng mấy cái căn này cứ chui chui vào trong áo mãi như vậy lại không phải chuyện tốt…

Bằng vào sức lực hiện tại thì Triệu Lăng Vũ muốn bẻ đoạn mấy căn tu này cũng là chuyện dễ dàng, nhưng đây là Nhậm Sinh, đừng nói bẻ gãy nó, y ngay cả động vào cũng không dám nữa là “A Nhậm, dừng lại!”

“Lăng Vũ?” Nhậm Sinh khó hiểu nhìn Triệu Lăng Vũ, cũng ngoan ngoãn ngừng lại động tác… Dù sao tức nhưỡng cũng chạy không thoát, không cần phải vội.

“Em tạm thời buông ra trước, để tôi đi tắm rửa một chút đã, không đúng…” Triệu Lăng Vũ nháy mắt cứng ngắc.

Mới nãy Nhậm Sinh vừa tiến vào vừa hô có rất nhiều tức nhưỡng… Nhưng là đang yên đang lành, y cũng không tu luyện công pháp, tại sao lại có tức nhưỡng? Hiện tại trên người y cũng chỉ có duy nhất một thứ vừa mới được “sản xuất” ra… Một giọt tinh bằng mười giọt máu, chẳng lẽ bên trong thứ kia chứa rất nhiều tức nhưỡng sao?

“Để tui hấp thu tức nhưỡng trên người anh trước đi, xong rồi mới tắm được hông?” Nhậm Sinh nói, cậu không biết tại sao nửa đêm mà Triệu Lăng Vũ còn đòi đi tắm, nhưng cậu cũng không tính ngăn cản. Tất nhiên, trước đó phải để cậu hấp thu cho xong tức nhưỡng đã.

Căn tu trên tay Nhậm Sinh nãy giờ cứ ngấp nghé chui vào quần, Triệu Lăng Vũ theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ mấy hôm nay Nhậm Sinh vì không hấp thu được tức nhưỡng mà cảm thấy buồn bã ủ rũ, lại thôi không cản nữa.

Căn tu của Nhậm Sinh hơi lạnh, lại trơn mềm, lướt qua da thịt của y, chất lỏng nguyên bản dính trên đũng quần trong nháy mắt biến mất sạch sẽ… Tuy rằng căn tu hoàn toàn khác với thân thể nhân loại, nhưng lại nghĩ đó cũng là tay của Nhậm Sinh… Trong phút chốc, Triệu Lăng Vũ cảm giác “thằng đệ” của mình lại muốn ngóc đầu trồi dậy…

Sau khi bị thương nằm liệt giường, y chưa từng có cơ hội phát tiết quá, nhịn rất lâu rồi, đến nỗi hiện tại chỉ vì xúc động nho nhỏ mà muốn động dục với một thiếu niên với đôi tay xúc tua…

Triệu Lăng Vũ theo bản năng bắt đầu tu luyện.

Nhìn thấy Triệu Lăng Vũ lại tu luyện, Nhậm Sinh vì đã kịp hấp thu hết “tức nhưỡng” cũng như các loại chất lỏng khác từ trên người Triệu Lăng Vũ mà cảm thấy vô cùng thoả mãn, cũng bắt đầu dùng căn tu quấn quít cả người y.

Quấn trong chốc lát, Nhậm Sinh bất giác nhăn mặt.

Cậu biến trở lại thành hình người, chỉ lưu lại một căn tu nhỏ trên chân quấn lấy Triệu Lăng Vũ, sau đó nhanh chóng lao tới cửa sổ, đẩy cửa sổ đang đóng kín lộ ra một khe nhỏ.

Một đoạn đằng mạn nho nhỏ len lén từ khe cửa chui vào, các giác hút trên thân nó bám chặt lấy cửa sổ.

“Ra ngoài! Ngươi dám đoạt của ta thử xem, ta sẽ chặt ngươi thành mấy khúc!” Nhậm Sinh hung tợn quát.

Mùi nhân sâm trên người cậu cơ hồ là tản ra bốn phía, muốn giấu cũng không được, gốc đằng mạn này nếu chỉ lảng vảng xung quanh để ăn ké một ít cậu cũng không ngại, nhưng Nhậm Sinh nhất quyết không cho phép nó mơ ước tức nhưỡng của mình—— Triệu Lăng Vũ là của ta!

Tiểu Lục run rẩy vài cái, nhanh chóng lùi ra ngoài.

Thấy Nhậm Sinh rời đi, Triệu Lăng Vũ cũng chấm dứt tu luyện “Có chuyện gì?”

“Tiểu Lục mới tới.” Nhậm Sinh nói “Nhất định là do nó cảm giác được mùi của tức nhưỡng, nhưng tui không cho nó đâu!” Lúc trước mùi hương tức nhưỡng trên người Triệu Lăng Vũ rất nhạt, mà trên người cậu lại tản ra mùi nhân sâm rất nồng, đây là thứ hữu ích mà bất cứ yêu tinh thực vật nào cũng yêu thích, cho nên Tiểu Lục mới quấn quít lấy Nhậm Sinh như vậy. Bất quá mới nãy mùi tức nhưỡng đột nhiên nồng lên, Tiểu Lục chắc chắn cũng cảm giác được, bằng không tại sao nửa đêm nó còn đến gõ cửa sổ.

“Không cho là tốt nhất, tất cả đều thuộc về em.” Nghĩ đến xuất xứ của cái gọi là tức nhưỡng kia, Triệu Lăng Vũ lập tức nói.

“Đúng, chỉ thuộc về tui thôi!” Nhậm Sinh vẻ mặt đắc ý, lại hỏi Triệu Lăng Vũ “Mới nãy là cái gì á?”

Triệu Lăng Vũ lúc này mới nhớ tới bởi vì thấy Nhậm Sinh rất nhỏ, nên tất cả những thứ như máy tính hay tài khoản đưa cho Nhậm Sinh dùng đều được cài đặt chế độ vị thành niên, làm vị thành niên thì đương nhiên không có khả năng nhìn đến những thứ mà ai cũng biết là gì đó. Hơn nữa cậu vốn là một gốc thực vật, có lẽ cũng không tồn tại thứ gọi là dục vọng…

“Thứ mới nãy, giống như nhân sâm tử của em vậy.” Triệu Lăng Vũ bắt đầu lừa dối trẻ nhỏ.

“Vậy hả…” Nhậm Sinh đang vui vẻ lập tức ủ rũ “Sao ít quá vậy…” Cậu mất rất lâu rất lâu mới khai hoa một lần rồi kết hạt tạo ra nhân sâm tử, Triệu Lăng Vũ nếu cũng giống mình, vậy phải bất bao lâu mới được ăn no đây?

“Ít quá?” Triệu Lăng Vũ sửng sốt, lời này là có ý gì? Sao nghe giống như Nhậm Sinh đang chê năng lực kia của mình quá kém vậy…

“Bao lâu anh mới kết hạt một lần?” Nhậm Sinh đột nhiên nhớ tới, hình như nhân loại khác với thực vật như mình.

Triệu Lăng Vũ tự động phiên dịch lại lời của Nhậm Sinh, suy nghĩ một lúc mới nói “Đại khái là một tháng một hai lần đi.” Lúc trước còn ở quân đội do quá bận rộn nên Triệu Lăng Vũ không có thời gian thư giải chính mình, tần suất đại khái chính là như vậy. Bất quá nếu như có bạn lữ rồi, y tin tưởng mình một ngày vài lần cũng không thành vấn đề.

Nhân loại cư nhiên mỗi tháng đều kết quả một lần? Lợi hại quá vậy!?

“Vậy cũng đủ dùng rồi, nếu nhiều hơn nữa thì càng tốt!” Một tháng một lần miễn cưỡng cũng đủ dùng, dùng không hết có thể để dành lại…

“Này còn phải xem tình huống, tôi cũng không cam đoan được, giống như lúc trước bị thương tôi cũng không có…” Triệu Lăng Vũ nói, lại nhìn Nhậm Sinh, có hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng… Y tự dưng lại cùng một thiếu niên không hiểu gì tán gẫu những chuyện như vậy…

“Ồ… Vậy anh nhất định phải nghĩ cách kết nhiều một chút nha!” Nhậm Sinh vẻ mặt thực lòng.

“Tôi sẽ cố gắng.” Triệu Lăng Vũ nói, nhưng trong lòng thừa biết mình không có cơ hội để mà cố gắng.

Đến bây giờ y còn chưa khống chế được lực đạo của mình, chuyện tự giúp mình giải quyết là không có khả năng, y cũng không muốn tìm người khác, cho nên chỉ có thể để Nhậm Sinh chờ…

Được Triệu Lăng Vũ cam đoan hứa hẹn, Nhậm Sinh liền cao hứng trở về tiếp tục ngâm dinh dưỡng dịch, mà Triệu Lăng Vũ vốn tính đi tắm một cái để tẩy rửa mùi vị còn sót lại trên người lại phát hiện bây giờ người mình chỉ còn mỗi mùi nhân sâm nhàn nhạt, liền thôi không đi tắm nữa mà nằm xuống trở lại.

Hiện tại Nhậm Sinh coi như là có nguồn cung cấp tức nhưỡng, y cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng… nguồn cung tức nhưỡng tại sao lại là… cái kia?

Nhưng chỉ có thứ đó mới có thể cung cấp tức nhưỡng cho Nhậm Sinh, lại nghĩ đời này có lẽ ngoài Nhậm Sinh ra y không có khả năng tìm người khác, mà nếu làm như vậy thực… Nghĩ đến cảnh đang a a đột nhiên có một con nhân sâm tinh xông vào la lên tức nhưỡng, sau đó dùng căn tu cuốn lấy bạn lữ của mình… Thật sự rất quỷ dị!

Triệu Lăng Vũ nghĩ tới đây liền nhịn không được bật cười, lập tức lại nhíu mày, chỉ nghĩ đến cảnh Nhậm Sinh quấn lấy người khác y đã thấy không thoải mái!

Kỳ thật nếu Nhậm Sinh chê ít, hoàn toàn có thể giúp y giải quyết để “lấy” tức nhưỡng… Dùng đôi tay be bé mềm mềm kia, không thì mấy cái căn tu…

Trong đầu hiện lên Nhậm Sinh dùng hai cái căn tu quấn lấy thằng đệ của mình giúp mình ấy ấy… chẳng biết tại sao lại cảm giác cả người vô cùng hưng phấn, trong nháy mắt toàn thân Triệu Lăng Vũ đều toát mồ hôi lạnh.

Con mắt thẩm mỹ của mình… đã muốn hoàn toàn phá huỷ rồi!

Buổi tối này, Nhậm Sinh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, Triệu Lăng Vũ thì liên tục rối rắm hết cái này tới cái khác, Tiểu Lục trở về bên cạnh Đằng lão cũng là ỉu xìu, bộ dạng như vô cùng thương tâm xuyên qua cửa sổ vọng về phía toà phòng hợp kim.

Hương vị trên người đồng loại kia rất có ích đối với nó, đối với ba nó cũng hữu dụng, mới nãy nó còn ngửi thấy một loại hương vị khác làm nó cực kỳ hưng phấn, tiếc là đồng loại không cho phép nó tiếp cận…

Rịn ra vài giọt nước trên mấy chiếc lá để tỏ vẻ chính mình vô cùng thương tâm, Tiểu Lục xoay người muốn tìm kiếm sự an ủi từ Đằng lão, tiếc là Đằng lão đã ngủ say từ đời nào… Cuối cùng nó chỉ có thể bất đắc dĩ cuộn mình chui vào lồng ngực của Đằng lão, ngủ thôi…

***

Sáng hôm sau, Nhậm Sinh cả gương mặt đều toả sáng, ai nhìn cũng đều biết tâm tình của thiếu niên có vẻ như rất sung sướng, ngay cả Đằng lão cũng được cậu mỉm cười một cái.

Triệu Lăng Vũ đang ngồi ở trước bàn liên lạc với Ngô Suất, nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn một cái, lại nghĩ tới nguyên nhân thiếu niên vui vẻ thì, khoẻ miệng run rẩy vài cái.

“Tiểu Lục qua đây, ba ba chơi với con.” Đằng lão liếc nhìn Nhậm Sinh một cái, đột nhiên cười nói.

Tiểu Lục vốn đang lấp ló bên cạnh Nhậm Sinh nghe vậy liền rụt thân trở về, quấn quanh lưng Đằng lão, những người khác cũng bị hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt.

Đằng lão mỉm cười, bàn tay hơi động đậy, trong tay đột nhiên vươn lên một gốc thực vật, nhanh chóng lớn dần rồi nở ra ba đoá hoa bảy màu, lão hái xuống một đoá đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục lập tức dùng giác hút chặt ôm đoá hoa lại, Đằng lão nhìn Nhậm Sinh “A Nhậm, có muốn hay không?”

Nhậm Sinh xem đến không dám chớp mắt, nhưng cũng chỉ là vì muốn biết dị năng giả làm như thế nào mà thôi, mắt thấy Đằng lão muốn hái hoa đưa mình, cậu lập tức chạy tới bên cạnh Triệu Lăng Vũ “Tui hông cần!”

Hoa là để cho người ta sinh em bé đó, đi hái hoa của người khác là làm chuyện thiếu đạo đức! Bất quá, hoa này thực sự rất đẹp na…

“Có muốn theo ta học không?” Đằng lão lại hỏi, hai đoá hoa còn lại trên tay lão đột nhiên kết thành hạt, sau đó các hạt này lại nảy mầm vươn lên nở hoa, lặp lại vài lần như vậy, đến cuối cùng nhìn Đằng lão trông giống hệt như đang ngồi trong cả một bụi hoa nở rộ.”

“Hông cần!” Nhậm Sinh lặp lại, cái này cậu cũng biết mà. Nếu Triệu Lăng Vũ có thể kết “hạt” thêm vài lần, cung cấp đầy đủ tức nhưỡng cho cậu sử dụng, cậu còn có thể khiến đám hoa này mọc thành cả một thảm hoa luôn kìa.

“A Nhậm, em thích hoa này à? Để tôi đi tìm chậu trồng vài gốc cho em chịu không?” Triệu Lăng Vũ cười hỏi, định lấy vài gốc xung quanh Đằng lão cho Nhậm Sinh chơi đùa.

Tiểu Lục đang quẩn quanh bên cạnh Đằng lão không biết có phải nghe hiểu lời của Triệu Lăng Vũ hay không, hoặc có thể chỉ muốn lấy lòng Nhậm Sinh, nó dùng thân cây quấn quanh cuốn hơn một nửa sổ hoa đưa đến trước mặt Nhậm Sinh.

“Cái đứa ngốc này.” Dụ dỗ người ta không thành mà đứa nhỏ nhà mình lại còn xum xoe với người ta, Đằng lão cảm giác ức chế thật sự.

“Lăng Vũ đừng đụng vào hoa đó!” Nhậm Sinh thì lại không hi vọng Triệu Lăng Vũ thích mấy loại hoa khác, lập tức nói.

Mấy đoá hoa này là chủng loại mới mà lão đang đào tạo, vậy mà… bị ghét bỏ? Đằng lão bất đắc dĩ.

Vì thế, ngay tại Đằng lão nghĩ đủ mọi cách tiến hành dụ dỗ cùng với Tiểu Lục nghĩ đủ trò lấy lòng Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ một mặt đốc xúc Nhậm Sinh học tập, một mặt tiến hành bố trí kế hoạch, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua.

Lần thứ hai kết “hạt” của Triệu Lăng Vũ cũng đến trong sự chờ đợi háo hức của Nhậm Sinh… Mà tại bảy tám ngày sau đó, ngày tân sinh của Liên bang nhân loại cũng sắp sửa bắt đầu…

______________________

Advertisements

8 comments

  1. ” nhưng cậu cũng không tín ngăn cản”: nhưng cậu cũng không tính ngăn cản
    ”nguồng cung tức nhưỡng tại sao lại là”: nguồn cung tức nhưỡng tại sao lại
    ”Mấy đoá hoa này là chủn loại mới”: Mấy đoá hoa này là chủng loại mới

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s