[TCNT-Q2] 067. Thân phận

Mua xong máy tính, Lưu Xuyên liền mời Trác Văn Siêu với Giang Tuyết đi ăn cơm. Ba người vào một tiệm ăn tương đối khá, chia nhau gọi thức ăn.

Trong lúc chờ thức ăn mang lên, Trác Văn Siêu tranh thủ nói một chút khái quát tình huống hiện tại của hội eSport trường. Trác Văn Siêu làm hội trưởng hội này cũng đã được hai năm, từ một câu lạc bộ nhỏ xíu chẳng ai thèm để ý phát triển đến một hội lớn có hơn năm trăm hội viên tham dự như bây giờ, coi như cũng trải qua một quá trình gian nan chua xót.

Lúc trước khi hiệp hội vừa mới thành lập chỉ có vài người ít ỏi tham gia, ngay cả chỗ hoạt động cố định cũng không có. Về sau nhờ đoạt được cúp trong giải T.G.A mới gây được sự chú ý cho cả trường, dần dần được mọi người tiếp nhận cùng tán thành.

Hiện giờ số hội viên đã muốn hơn năm trăm, trong trường có rất nhiều người thích chơi game, tiếc là cao thủ thực sự quá ít, cho nên Trác Văn Siêu mới có thể vì cầu hiền nhược khát mà mặt dày mày dạn mà lôi kéo Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn vào hội khi thấy tốc độ tay của cả hai người nhanh như vậy.

Lưu Xuyên nghe Trác hội trưởng than thở những cay đắng trong lòng, nhịn không được bật cười “Hội trưởng, anh đừng có gấp như vậy, hai người bạn kia của tôi đều là mới lần đầu chơi game, kỹ năng còn chưa quen nữa là. Khi nào lên max cấp tôi lập tức mang bọn họ đi pk, lúc đó cũng sẽ tập họp thành viên của đội trường luyện tập luôn.”

Trác Văn Siêu nói “Thật ra thì… trong tay tôi có rất nhiều tài khoản max cấp, hay là anh đưa họ cầm đi pk đi?”

Lưu Xuyên lắc đầu “Không được, hai người này không phải dân chơi lâu năm, mà là hai tân thủ mới chập chững chơi game, cách của anh chính là nuông chiều bọn họ. Tuyển thủ không có trụ cột mà chỉ học những thứ cấp tốc rất dễ gặp vấn đề trên sàn đấu. Cách tốt nhất là để bọn họ tự mình lên max cấp, để họ quen thuộc hết các kỹ năng cùng với bối cảnh đặc điểm của game.”

Lưu Xuyên nói không sai, mới chơi mà đã cầm acc max cấp, hoàn toàn chẳng biết gì về game, cơ bản lại không ổn định, rất dễ gặp sự cố khi thi đấu. Những cao thủ trong game đau phần đều là tự mình mò mẫm bò lên max cấp, thậm chí có người còn tự mình nếm trải hết các đại môn phái nữa là.

Trác Văn Siêu nghe vậy, chỉ đành gật đầu, cũng hỏi “Max cấp trước nghỉ quốc khánh nổi không?”

Lưu Xuyên nói “Chắc là không thành vấn đề.”

Trác Văn Siêu cười nói “Thế chuẩn rồi, đội trường dự định sẽ tập huấn trong kỳ nghỉ quốc khánh.”

Lưu Xuyên hỏi “Hiện tại đội trường có bao nhiêu chủ lực? Anh nói tôi nghe một chút.”

Trác Văn Siêu cười khổ “Có năm người thao tác kỹ thuật tạm được, hiện đánh tới chiến giới thứ năm rồi, nhưng ngay cả đội cố định cũng không tổ nổi. Các thành viên dự bị khác trình độ đều bình thường.”

Lưu Xuyên trầm tư sờ cằm “Năm người này theo lưu phái nào?”

Trác Văn Siêu nói “Giang Tuyết là Nga My cầm theo buff, tôi chơi Võ Đang khí tông, ba người kia chơi Cái Bang.”

Lưu Xuyên “…Ba tên Cái Bang?”

Trác Văn Siêu cũng biết đội hình như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy đau trym, xấu hổ sờ sờ mũi “Trong trường nhiều người thích Đồng Tước, nên chơi Cái Bang cũng nhiều.”

Lưu Xuyên cười nói “Thảo nào.”

Đấu pháp của Lộc Tường thuộc về loại hình nhanh chuẩn sắc bén, rất được các người chơi nghiệp dư yêu mến, hơn nữa chiến đội Đồng Tước lại đóng quân cách C đại rất gần, nên C đại có nhiều fan của Đồng Tước cũng là chuyện dễ hiểu.

Chỉ là, một đội có đến 3 Cái Bang… đội hình kiểu dao bổ trâu này mà mang đi đánh đoàn chiến sẽ để lộ khiếm khuyết rất lớn, rất dễ bị khắc chế.

Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, lại hỏi “Giải liên trường lần này dùng chế độ thi đấu nào? Đào thải BO3?”

Trác Văn Siêu nói “Đúng vậy, thi đấu theo kiểu đào thải ba trận hai thắng BO3, trận đầu cùng trận thứ hai được phép tự do chọn map, trận thứ ba hệ thống random map. Trước tiên là thi đấu tiểu tổ ở các tỉnh, sau đó tiến vào bốn khu đông tây nam bắc thi đấu chọn ra tám thứ hạng tiến vào chung kết toàn quốc.”

Lưu Xuyên gật đầu “Chế độ thi đấu này giống với giải tranh bá anh hùng toàn quốc nhỉ, trường chúng ta thuộc khu vực phía nam, phía nam bên đây chắc là nhiều cao thủ?

Trác Văn Siêu “Đúng vậy, các đội của trường bên khu vực phía nam trình độ đều khá cao, cạnh tranh khá kịch liệt. Trường chúng ta tiêu chuẩn chỉ ở mức trung bình, hướng về giải khu còn có thể, chứ chung kết toàn quốc thì hoàn toàn vô vọng.”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát, mới nói “Vậy đi, năm người trong đội trường, bên tôi lại thêm hai người một Thiếu Lâm một Ngũ Độc, đội hình cụ thể thế nào tới lúc đó điều chỉnh sau.”

Trác Văn Siêu cao hứng “Tốt quá! Bảy người cảm giác đáng tin hơn!”

Lưu Xuyên cười nói “Cũng may là giải liên trường chỉ đánh đoàn chiến, không có lôi đài. Sáu chủ lực một dự bị, nhân thủ miễn cưỡng cũng đủ dùng.”

Trác Văn Siêu nói “Vậy Lưu Xuyên anh làm người lĩnh đội được không? Hiện tại vị trí này vẫn còn trống.”

Lưu Xuyên nói “Ok, lĩnh đội cứ viết tên tôi.”

Đoàn chiến Võ Lâm là hình thức pk 6v6, liên minh chuyên nghiệp thi đấu bao gồm hai hạng mục là “Đánh lôi đài” cùng với “Đánh đoàn chiến”.

Đánh lôi đài theo hình thức lôi chủ thủ lôi thường được dùng nhất trong các hạng mục tranh tài, lôi chủ bên nào kiên trì đến cuối cùng xem như bên đó thắng lợi. Còn đánh đoàn chiến thì lại theo hình thức đoạt kỳ, đội nào đoạt được càng nhiều kỳ sẽ đạt thắng lợi cuối cùng. Cả đánh lôi đài lẫn đánh đoàn chiến đều sẽ có điểm riêng. Cuối cùng tất cả các chiến đội sẽ được xếp hạng dựa theo điểm số, tám đội ở các thứ hạng đầu sẽ được tiến vào tham gia giải chính thức.

Chiến đội trong liên minh thông thường sẽ báo danh với nhân số là 11 người : 9 vị đội viên + 1 vị lĩnh đội + 1 vị huấn luyện viên. Quan phương còn có thể cử thêm 1 vị phóng viên đi theo đội phỏng vấn. Các giải đấu nghiệp dư không chính quy giống như chuyên nghiệp, nên cũng không cần nhiều người như vậy. Giải đấu nghiệp dư chỉ có đoàn chiến mà không có lôi đài, nên đội của C đại có bảy người, trong đó 6 người tham gia đoàn chiến 1 người dự bị, như vậy cũng đủ rồi.

Lĩnh đội sẽ không tham dự trận đấu, chỉ phụ trách liên lạc quan lại giữa tuyển thủ cùng với ban tổ chức, là người an bài khách sạn cùng phương tiện đi lại cho đội, cũng giúp đội ngũ kí tên các loại văn bản, hoặc là đối phó các tình huống đột phát trong lúc thi đấu… Cũng là thủ lĩnh dẫn đầu cả đội, đội viên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng sẽ do lĩnh đội chịu trách nhiệm, có thể xem như bảo mẫu toàn năng.

Lưu Xuyên không tiện tự mình tham gia thi đấu, cho nên Trác Văn Siêu nhờ anh là lĩnh đội cũng xem như thích hợp nhất.

***

Ba người dùng cơm nước xong liền trở lại trường học, Lưu Xuyên thấy mấy người trong ký túc xá đều đi học, liền lấy laptop cùng bàn phím bày ra trên bàn, nối dây mạng, sau đó khởi động máy, cũng lấy USB có chép sẵn bộ cài game Võ Lâm copy vào máy, sau đó cài game, rồi mới đăng nhập vào tài khoản của mình.

Mạng trường xem như có lương tâm, lên mạng khá ngon không bị lag hay delay. Lưu Xuyên log vào game, mở danh sách hảo hữu xem thì thấy group “Đồng bọn” bao gồm các thành viên đội cố định của mình đều xám ngắt, biểu hiện không ở trên mạng. Ngược lại nhóm “Hội trưởng” bao gồm các vị hội trưởng công hội lớn đều sáng, chứng tỏ đám người này đều đang trên mạng.

Không bao lâu, Diệp lạc vô thanh liền nhắn tin tán gẫu qua “Cao thủ, cách đánh La Hán trận anh chỉ cho chúng tôi rất hữu ích, bên chúng tôi phá kỷ lục hơn tám mươi ngàn, cảm ơn!”

Lưu Xuyên mở bảng xếp hạng ra xem thử, thành tích kỷ lục của phụ bản Thập Bát La Hán Trận 35 cấp, 3 thứ hạng đầu chính là Trường an, Quốc sắc cùng Phong hoả chiếm cứ. Hiển nhiên, cả ba công hội này đều dùng phương pháp của Lưu Xuyên, thành tích đều hơn tám mươi ngàn.

Lưu Xuyên nói “Không cần khách sáo, hội trưởng, Cơ Quan Ốc Đường Môn 40 cấp bên tôi cũng có cách mới, muốn học cứ pm ha : )”

Diệp lạc vô thanh lập tức nói “Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cao thủ!”

Lưu Xuyên mỉm cười.

Hay là lần sau nhờ các công hội phái thêm ít cao thủ tới, để đám Trạch Văn Lý Tưởng pk với bọn họ thử xem sao? Ok, cứ quyết định vậy đi!

Lưu Xuyên đang vui vẻ khoái trá “đặt hàng” danh sách huấn luyện viên kỳ tiếp theo với các vị hội trưởng, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Lưu Xuyên còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, bên tai liền truyền đến giọng nói kinh ngạc của Lý Tưởng “Lưu Xuyên? Ông mới mua máy tính hả? Ủa? Đang chơi Võ Lâm à…”

Lý Tưởng kề sát cái đầu lại gần màn hình, tò mò nhìn nhân vật của Lưu Xuyên…

Sau đó, sắc mặt của anh bạn Lý Tưởng nhà chúng ta bắt đầu từ từ, từ từ méo xẹo đi…

“Lưu… Phương… Bách… Thế…”

Lý Tưởng chầm chậm nói “Tên này… Sao cảm giác quen quen ấy nhỉ? Lưu Xuyên?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Vậy sao? Tôi cũng cảm giác quen thuộc ghê nơi.”

Lý Tưởng nổi giận “Cái đậu! Còn dám giả vờ nữa!?”

Lưu Xuyên vội vàng quay đầu lại nói “Bình tĩnh, bình tĩnh! Trong phòng ngủ cấm dùng các hành vi bạo lực nha phòng trưởng!”

Lý Tưởng “…”

Cố gắng thu về nắm tay muốn đánh người của mình, Lý Tưởng đen mặt nói “Chuyện này là như thế nào? Ông là Lưu Danh Bách Thế?”

Lưu Xuyên thấy không thể gạt được nữa, liền thẳng thắng thừa nhận “Ừ, không sai, tôi chính là Đường Môn đội trưởng đội cố định kiêm sư phụ của cậu.”

Lý Tưởng “…”

Lý Tưởng suýt chút nữa trừng đến lọt tròng!

Cao thủ thần bí mình vừa tôn kính vừa bội phục trong game, vị ân sư đặt đâu mình liền ngồi đó, lại là cái tên mặt dày suốt ngày cười tủm tỉm này đây?

Đậu má! Hình tượng sụp đổ rầm rầm rồi!

Lý Tưởng đột nhiên có loại xúc động muốn túm lấy Lưu Xuyên vò vò lại rồi nhét vào máy giặt!

Hít thật sâu, thở ra… Lý Tưởng giận tím mặt nhìn Lưu Xuyên “Ông biết từ sớm rồi đúng không? Đùa giỡn tui vui lắm sao?”

Lưu Xuyên gật đầu “Khá là vui.”

Lý Tưởng “…”

Thấy Lý Tưởng tức giận đến muốn bùng cháy, Lưu Xuyên vội vàng dẹp trò cợt nhã sang một bên, đứng đắng nói “Nói thật đi, năm nay Võ Lâm tổ chức thêm giải liên trường toàn quốc, hội trưởng hội eSport trường chúng ta là Trác Văn Siêu đang bôn va tìm người tham gia vào đội thi đấu của trường. Bởi vì biết cậu với Trạch Văn sang server mới chơi, nên tôi mới lập acc mới đi theo hai người, mục đích chủ yếu là muốn cùng hai cậu nhanh chóng lên max cấp, cũng giúp hai người hiểu biết một cách toàn diện về đặc điểm cùng với kỹ năng của các lưu phái. Nếu hai người có hứng thú rồi đăng ký tham gia giải liên trường năm nay, vậy càng tốt hơn.”

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, lại nói “Bởi vì cảm thấy hai cậu rất có thiên tư, không tham gia thi đấu thì khá đáng tiếc.”

Lý Tưởng rút về nắm đấm chuẩn bị vung ra, cẩn thận ngẫm lại, liền nhanh chóng hiểu được.

Đối với trình độ của Đường Môn đội trưởng trong game, cậu đã sớm bội phục sát đất. Lưu Xuyên sở dĩ dùng acc lạ kéo theo hai tên tân thủ như mình và Ngô Trạch Văn, lại không công bố thân phận thật sự, ngẫm lại cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao cả ba đều quen biết bên ngoài, muốn dạy gì cũng không tiện, nhưng nếu là game thì chẳng cần cố kị kiều như vyaaj…

Dưới sự chỉ đạo của Đường Môn, chỉ mới mấy hôm thôi mà cả Lý Tưởng cũng nhận ra được trình độ của mình tiến bộ rất nhiều.

Nhưng mà khó chịu cái là sư phụ thần thánh trong lòng đột nhiên bể cái rầm…

Sư phụ cao thủ trong tưởng tượng đâu rồi?

Sao tự dưng lại biến thành cái tên bạn cùng phòng suốt ngày chỉ biết cười tủm tỉm lại còn lười biếng muốn chết này?

Lưu Xuyên thực lòng nói “Lý Tưởng, đội trường đang rất thiếu người, cậu đồng ý tham gia chứ?”

Lý Tưởng kinh ngạc “Tui? Ông cảm thấy tui có thể tham gia thi đấu sao?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Đệ tử của tôi, tôi biết mà, trình độ của cậu đương nhiên là có thể.”

Lý Tưởng xấu hổ gãi gãi đầu.

Đệ tử? Kêu đệ tử kêu thuận miệng dữ vậy pa…

Bữa giờ cùng nhau đánh phụ bản lâu như vậy, bản thân mình trình độ có bao nhiêu Lý Tưởng rất rõ ràng. Trong đội, cả đạo trưởng Võ Đang lẫn đội trưởng Đường Môn trình độ đều cao hơn mình nhiều lắm, các cao thủ đến từ các công hội ai nấy cũng lợi hại hơn mình

Trình độ lùn tịt cỡ mình, cũng có thể đại biểu trường đi thi đấu?

Lưu Xuyên cổ vũ “Tin tôi đi, cậu chỉ cần luyện tập nhiều một chút, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”

Lý Tưởng liếc nhìn nam nhân một cái, trong lòng rối rắm gần chết!

Sư phụ?

Đậu xanh… Thật sự không muốn nhận thức tên sư phụ này chút nào, làm sao bây giờ?

Ở chung ký túc xá cả ngày lẫn đêm, người này có bao nhiêu thói hư tật xấu, Lý Tưởng rõ nhất.

Thật sự… không có cách nào gộp cao thủ trong cảm nhận của mình với tên này làm một…

Sụp đổ… sụp đổ hoàn toàn!

Lý Tưởng rối rắm thiệt là lâu, hai mi đầu nhăn lại thành một nùi.

Gương mặt của cậu chàng thuộc kiểu màu rậm mắt to, lại làm ra kiểu khẽ cau mày như vậy, thực sự là… buồn cười chết

Lưu Xuyên nhịn không được cười nói “Đừng rối rắm nữa, noi theo Ngô Trạch Văn ấy, cái gì cũng bình tĩnh chút.”

Không nhắc thì thôi, vừa nói tới Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng lập tức vỗ trán cái bốp nói “Phải rồi, nhắc mới nhớ! Ông sớm biết cậu ấy là Ngô Trạch Văn đúng không? Còn dám mặt dày lừa cậu ấy kết hôn nữa!?”

Lưu Xuyên “…”

Khụ khụ, cái này… là chuyện ngoài ý muốn na…

Lý Tưởng vẻ mặt sung sướng nhìn nam nhân “Suốt ngày luôn mồm bà xã ơi bà xã à rất là thuận miệng chứ gì, Trạch Văn nếu mà biết chắc chắn sẽ thủ tiêu ông!”

Lưu Xuyên cười “Cậu tưởng Trạch Văn giống cậu sao? Người ta lúc nào cũng chăm chỉ đọc công lược hướng dẫn thôi, không thèm để ý tới mấy cái này đâu. Tôi đoán nếu cậu ta biết được, cũng sẽ vô cùng bình tĩnh ‘Ồ’ một tiếng rồi thôi.”

Lý Tưởng “…”

Hai người đang nói, đột nhiên ngoài cửa truyền vào thanh âm nghi hoặc của Ngô Trạch Văn “Hai người đang làm gì đấy?”

Lưu Xuyên cười cười, quay đầu lại nói “Trạch Văn, nói cậu biết bí mật này này, thật ra tôi là Lưu Danh Bách Thế, đội trưởng Đường Môn trong game.”

Ngô Trạch Văn nhìn Lưu Xuyên một cái, sau đó nói “Ồ.”

Lưu Xuyên “…”

Ngô Trạch Văn quay qua nhìn Lý Tưởng nói “Cậu mới biết sao? Tôi đoán được từ trước rồi.”

Ngô Trạch Văn chỉ dùng một chữ ‘Ồ’, thành công đánh chết Lưu Xuyên, nhận được danh hiệu [Đệ Nhất Tích Huyết]

Ngô Trạch Văn dùng một câu “Cậu mới biết sao” thành công đánh chết Lý Tưởng, nhận được thành tựu [Song Sát]

Ngô Trạch Văn đã muốn vô địch…

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s