[QNT] Chapter 48

Vì đã có kinh nghiệm công tác ở Bắc Kinh, nên Tạ Mạnh cũng không gặp được nhiều khó khăn lắm khi bắt đầu công tác mới sau khi trở lại Tô Châu.

Quý Khâm Dương cũng bắt đầu chăm lo cho weibo cá nhân của mình, ngoài ý muốn phát hiện mình có đến hơn ba mươi ngàn fan theo dõi, nhiều người còn ở cái status được update gần nhất để lại bình luận nhắn nhủ, quan tâm hỏi tại sao lâu rồi không ra ca khúc mới.

“Vậy anh trả lời họ thế nào?” Tạ Mạnh đang giờ nghỉ trưa, đứng ở hành lang gọi điện thoại.

Quý Khâm Dương ở bên kia điện thoại cười nói “Thì còn trả lời thế nào nữa? Bảo họ là anh rời band nhạc, trở về Tô Châu phát triển, em biết kết quả như thế nào không?”

Tạ Mạnh hỏi “Thế nào?”

Quý Khâm Dương bất đắc dĩ “Mất fan chứ gì.”

“Chẳng sao cả.” Tạ Mạnh đưa mắt nhìn một đồng sự quen biết ra ngoài hút thuốc, hơi gật đầu xem như chào hỏi, tiếp tục nói điện thoại “Không chừng là mấy cái xác fan thôi, anh thử chụp một tấm up lên xem, không chừng còn tăng nhiều hơn.”

Quý Khâm Dương nói giỡn “Up ảnh em hả?”

Tạ Mạnh “Up ảnh em làm gì, có đẹp bằng anh đâu?”

Đồng sự đang hút thuốc liếc nhìn một cái, Tạ Mạnh xoay người, hạ giọng nói với Quý Khâm Dương “Tối em về mua thức ăn, anh muốn ăn cái gì?”

Bên kia không biết Quý Khâm Dương nói gì đó, Tạ Mạnh nói thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại, đồng sự bên này cũng hút gần xong điếu thuốc, vẻ mặt cười gian tò mò hỏi bằng tiếng Tô Châu “Bạn đó hẻn?”

Tạ Mạnh gật đầu, không muốn nói nhiều lắm.

***

Sau, có lần Sở Khang Lâm cố ý đến Tô Châu thăm Tạ Mạnh một lần. Đối với vị cấp trên kiêm người thầy giúp mình buổi đầu vào nghề này, Tạ Mạnh luôn cảm kích trong lòng. Sở Khang Lâm ở lại bốn năm ngày, còn dẫn theo một người bạn đi cùng, người nọ vẻ ngoài đạm mạc hiền hậu, hoàn toàn tương phản với tính cách của anh.

Sở Khang Lâm gọi người nọ là Dật Tường.

“Đây là Dật Tường.” Sở Khang Lâm giới thiệu với Tạ Mạnh, nói xong mới phát hiện không đúng “Già rồi nhớ kém quá, cậu ta họ Lục.”

Tạ Mạnh bật cười, đưa bắt tay với Lục Dật Tường “Lục tiên sinh.”

Lục Dật Tường lập tức khách khí nói “Gọi tôi Dật Tường là được, tôi cũng chỉ xấp xỉ tuổi anh thôi.”

Tạ Mạnh lại giới thiệu Quý Khâm Dương cho hai người họ.

“Hoá ra anh chính là Quý Khâm Dương?” Lục Dật Tường hưng phấn “Tôi là fan hâm mộ của band OM nè.”

Quý Khâm Dương có chút kinh ngạc, trêu đùa một câu “Thế giới này đúng là nhỏ bé thật.”

Sở Khang Lâm “Trong giới ca nhạc OM khá nổi danh, quyết định giải tán khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối.”

Lục Dật Tường tiếc hận nói “Ca sĩ chính nghe nói tách ra solo, nhưng hình như không mấy thuận lợi, ca khúc cũng không được hoan nghênh như hồi còn  ở band nhạc… Cũng không biết mấy khúc ngày xưa do ai viết.”

Quý Khâm Dương cùng Tạ Mạnh liếc nhìn nhau một cái, Tạ Mạnh trầm mặc một hồi mới nói “Thật ra đều là do Quý Khâm Dương viết.”

“…” Lục Dật Tường vẻ mặt không thể tin được “Một mình anh hoàn thành hết tất cả?”

Quý Khâm Dương nhún vai, anh cười nhạt nói “Dù sao band cũng giải tán, nhạc phổ gì đó cũng còn, muốn xem thử không?”

Đối với hợp đồng lúc ban đầu Quý Khâm Dương ký kết với band nhạc, Lục Dật Tường cẩn thận xem qua, cũng cảm giác có nhiều chỗ sơ hở, không có công chứng pháp luật, quá mức qua loa. Cho dù ký tên, nhưng lại gần như không có tác dụng bảo hộ quyền tác giả. Tiền Mạch còn tìm được chỗ dựa như Sâm Mậu, hoàn toàn có năng lực biến trắng thành đen.

“Quan trọng nhất là chỉ có một mình anh, cá nhân anh lại ít người biết hơn band nhạc.” Lục Dật Tường thở dài “Châu chấu làm sao đá được xe, đều có đạo lý của nó cả.”

Quý Khâm Dương tuỳ ý nói “Coi như bỏ tiền học khôn, một lần té đau để còn nhớ cho kỹ.”

Sở Khang Lâm cười nói “Bài học này hơi bị đắt nhỉ.”

Lục Dật Tường liếc nhìn anh một cái “Nói hay quá, giống như mình chưa từng bị ấy.”

Sở Khang Lâm cười ha ha, đốt điếu thuốc, cũng ném cho Lục Dật Tường một điếu, đối phương kề sát đầu thuốc cháy dở mồi lửa.

“Đàn ông, nếm trải nhiều, mới biết cái gì là quan trọng.” Sở Khang Lâm phun ra một vòng khói thuốc “Lúc còn trẻ thì không biết trời cao đất rộng, cái gì cũng không sợ, không thấy buồn cười, đợi cho đến lúc chân chính biết mình muốn cái gì, mới bớt làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia.”

Tạ Mạnh cười cười hỏi “Vậy thì làm cái gì?”

“Làm cái gì?” Sở Khang Lâm cười tiêu sái “Sống thôi, đi làm rồi về thương vợ, ngoại trừ những điều này, còn có thể làm gì nữa?”

Một thành phố nhỏ, bốn gã nam nhân, kỳ thực cũng không có nhiều thứ để thăm thú. Đi leo núi đông trèo núi tây, ăn những món dân dã thôn quê, nếm thử đặc sản trên thuyền, mấy lâm viên nổi tiếng Tô Châu cũng thăm qua, suốt ba bốn ngày chủ yếu vẫn là ăn.

Cuối cùng trước khi ra về, Lục Dật Tường đề nghị chụp ảnh chung với Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương, còn muốn Quý Khâm Dương ký tên sau lưng tấm ảnh cho mình.

“Chờ sau này anh nổi tiếng rồi, tấm hình này liền có giá.” Lục Dật Tường cười tủm tỉm.

Quý Khâm Dương nhướng mày “Xem ra tôi nên liều mình nổi tiếng mới được.”

Sở Khang Lâm đứng xa xa gọi Lục Dật Tường “Đi thôi!”

Tạ Mạnh bắt tay đối phương “Có rảnh lại ghé chơi.”

“Nhất định, nhất định.” Lục Dật Tường vui vẻ nói “Tô Châu là nơi rất thích hợp để sinh sống.”

***

Đến năm thứ hai, Trương Giang Giang rốt cuộc từ chức trở về Tô Châu, Hàn Đông tự nhiên cũng theo cùng. Biết được hai người đã xác định quan hệ rồi, Tề Phi liền bò ra cười nhạo họ cả buổi trời.

Sáu nam nhân một lần nữa gặp lại, cả đám kéo ra tiệm ăn của nhà Cố Mỹ Nghiên.

Bộ dạng da mềm thịt non của Trương Giang Giang lúc trước đã sớm bị thời gian mài mòn, trở nên thô ráp cứng cáp. Hàn Đông thì lôi thôi lếch thếch, hai bên tai còn nuôi cả ria mép, tục tằng vô cùng.

“Tụi này vừa tới nơi liền chạy vội về đây đó.” Trương Giang Giang mấy năm trời không được ăn thức ăn gia hương, ngấu nghiến đến điên cuồng giống như hận không thể xốc luôn cái bàn “Đàn ông thôi, thô tí có sao đâu, mệt cái là mới về nhà đã bị mẫu thân hết đánh lại khóc.”

Hàn Đông hỏi xin Trác Tiểu Viễn điếu thuốc, vừa hút vừa vô tình nói “Không nói lời nào bỏ chạy đến vùng chiến địa, anh mà là mẹ em, đập cho nát mông.”

Trương Giang Giang ấm ức “Không phải anh cũng chạy theo sao? Người trong nhà không ai nói gì?”

“Anh là trưởng tôn Hàn gia.” Hàn Đông vẩy tay gõ rơi đầu tàn thuốc “Gia chủ trong tương lai của Hàn gia, anh quyết định cái gì thì không ai được xen vào.”

Trương Giang Giang bị xì-tai nồng nặc mùi bá đạo tổng tài của đối phương văng đầy mặt khiến cả người nổi da gà, chưa kịp phản ứng đã bị câu tiếp theo của Hàn Đông đập vào mặt rụng luôn mớ da gà “Cho nên dù anh có cưới một tên nam nhân ngốc làm vợ, cũng không ai dám hó hé gì, hiểu không?”

“…” Trương Giang Giang lập tức khép nép, than thở lầm bầm “Phải cho nhà tui chút thời gian tiếp nhận chứ…”

Hàn Đông cười lạnh hừ một tiếng.

Tề Phi liếc nhìn Trương Giang Giang “Mẹ mày không chịu?”

Trương Giang Giang thở dài “Đâu phải cha mẹ ai cũng thông cảm được như nhà Quý đẹp trai đâu.”

Trác Tiểu Viễn nheo mắt xếch “Muốn học anh đây không? Dọn ra ngoài tự lập luôn.”

“Hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác.” Tạ Mạnh phản đối “Loại chuyện này không thể miễn cưỡng.”

Hàn Đông bực bội tiếp tục hút thuốc, Quý Khâm Dương đánh đối phương một quyền “Tám năm kháng chiến gian nan đều chịu được, lúc này có là gì.”

“Tính luôn Nhu Nhu thì mười hai năm con mẹ nó rồi.” Hàn Đông tức giận nói.

“Còn dám nhắc tới Nhu Nhu!” Trương Giang Giang nổi máu trừng mắt “Anh lừa gạt tình cảm thuần khiết vô tri thời thiếu niên của tui!”

Hàn Đông liếc xéo “Ngu thì nói ngu đi, có đứa con gái nào mở mồm nói mấy lời yêu đương leo lẻo vậy không? Còn save đọc đi đọc lại mà cũng không phát hiện ra?”

Trương Giang Giang “…”

Tề Phi đồng tình sờ đầu cậu ta “Đã bảo thế giới bên ngoài đáng sợ lắm mà, ngoan ngoãn nghe lời má Tề đi.”

***

Chuyện xuất quỹ cứ như vậy bị tạm thời gác lại, ngày qua rồi lại qua ngày, thỉnh thoảng Trương Giang Giang bị Hàn Đông chọc tức lại chạy sang nhà Tạ Mạnh trốn.

Tốc độ sáng tác của Quý Khâm Dương chậm hẳn đi so với lúc trước. Tạ Mạnh có nghe qua vài lần, tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có thể từ ca khúc cảm giác được, tâm tính nam nhân đã biến hoá…

“Tiến bộ hay là lùi bước?” Quý Khâm Dương đeo tai nghe cho Tạ Mạnh, ôm cả người đối phương kẹp vào giữa hai chân, ngẩng đầu nhìn.

“Em không hiểu.” Tạ Mạnh nghe hết một ca khúc, mới kéo tai nghe vòng qua cổ trả lại nam nhân, ngẫm nghĩ một lát mới thực sự nói “Nhưng em càng thích hiện tại.”

Quý Khâm Dương bật cười, đưa tay gõ gõ lên môi “Vậy có phải nên thưởng cho anh một cái hôn khích lệ không?”

Hoàn tất ca khúc rồi upload lên weibo, mỗi lần Quý Khâm Dương up ca khúc mới đều được Hùng Bảo Bảo share lại, số fan theo dõi cũng ngày càng nhiều hơn, cũng có vài nhà quảng cáo hoặc sản xuất game liên hệ yêu cầu Quý Khâm Dương viết nhạc cho mình, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ có đoàn phim nhỏ đặt ca khúc.

Nhưng bây giờ, Quý Khâm Dương lại khá chọn lựa trong việc nhận hợp tác, Tạ Mạnh tiền lương cao, Mạc Tố Viện lại cho anh một khoảng tiền “chăm vợ”, nên Quý Khâm Dương sáng tác cũng càng tuỳ tâm hơn. Mà theo lời Hàn Đông nhận xét thì, sắp sửa trở thành một con sâu gạo đủ tiêu chuẩn rồi.

“Đừng có ru rú ở nhà mãi như vậy.” Cuối tuần rảnh rỗi Mạc Tố Viện liền đến nấu canh cho cả hai người họ, bà quấn tạp đề bận rộn trong phòng bếp, không cho Tạ Mạnh giúp đỡ “Con nữa, cũng đừng cắm đầu công tác mãi, dù sao Khâm Dương cũng không cần mua nhà, hai đứa không kết hôn cũng đỡ tiền cho hai chúng ta… Phải rồi, dạo gần đây bên Nhật có cái khu gì… Shibuya? Nghe nói có thể kết hôn, hai đứa có tính đi đăng ký không?

Tạ Mạnh cười “Không phải cho phép kết hôn, chỉ là cho phép những cặp đôi đồng tính được hưởng thụ quyền lợi như vợ chồng hợp pháp thôi.”

Mạc Tố Viện “Vậy cũng không tệ thôi, con giúp Quý Khâm Dương quản lý tiền mẹ mới thấy yên tâm.”

Tạ Mạnh chỉ cười không nói, đưa tay vuốt lại tóc mai rối bời của Mạc Tố Viện, một lát sau mới nói “Trà cụ con đưa mẹ dùng quen chưa? Con có nhờ người đặt bộ văn phòng tứ bảo mới rồi, mấy hôm nữa sẽ có người ta đến dẫn ba mẹ đi xem, con với Khâm Dương bàn bạc với nhau, tuần sau đi câu cá cùng ba.”

“Con đó,” Mạc Tố Viện dịu dàng nhìn Tạ Mạnh “Tri kỷ hơn cả con trai của mẹ nữa.”

“Mẹ quên rồi sao.” Tạ Mạnh cầm tay Mạc Tố Viện, nhẹ giọng nói “Bốn năm trước con đã trở thành con trai của mẹ rồi.”

***

Năm thứ ba trở lại Tô Châu, Trương Giang Giang cùng Hàn Đông rốt cuộc cũng được của mẹ Trương chấp thuận, trong đó không thể không kể tới công lao của Mạc Tố Viện. Hai bà mẹ của hai nhà trở thành bạn thân, ngày ngày hẹn nhau đi nghe giảng các khoá về tâm lý, cùng nhau tham gia đại học dành cho người cao tuổi.

Mẹ Giang trở về nhà còn quở trách Trương Giang Giang “Mày tìm thằng nam về tao không nói, nhưng tại sao lại tìm Hàn Đông? Nam nhân có tiền là cái thứ dễ đồi bại nhất, mẹ sợ mày ngốc quá quản không được thằng kia. Mày xem, Tạ Mạnh tốt biết bao nhiêu, xinh đẹp lại thành thật lại…”

“Mẹ Trương à.” Mạc Tố Viện đứng bên cạnh, cười đến ôn nhu say lòng người “Mạnh Mạnh là nhà chúng tôi rồi, bà cũng đừng tơ tưởng tới nữa.”

“…” Đến tận giờ phút này, Trương Giang Giang mới thấy các nữ tính đối với CP có một sự cố chấp cùng bảo hộ không hề nhẹ, quả nhiên là trời sinh…

Sinh nhật ba mươi tuổi của Tề Phi, Cố Mỹ Nghiên quyết định tổ chức một hồi tiệc mừng ra trò cho chồng mình, nói là nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ mời vài gương mặt cũ.

Giữa bữa tiệc, Tề Phi uống quá chén ôm lấy bả vai Quý Khâm Dương, bắt đầu lải nhải “Quý lão đại, chúng ta quen nhau cũng đã 20 năm rồi đúng không?” Tề Phi nhíu mày suy nghĩ, quay đầu hỏi vợ mình “Lớp 4 tiểu học thì nhiêu tuổi vậy em?”

Cố Mỹ Nghiên chịu không nổi kéo chồng mình ra “Anh lo ở đó mà kể lể bầu tâm sự đi, em với Manh Manh ghen cho coi!”

Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương nói “Em với anh, cũng đã 15 năm rồi nhỉ.”

Quý Khâm Dương nâng ngón tay đeo nhẫn của đối phương, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên “Mới 15 năm mà thôi.”

Tạ Mạnh “Cuộc đời có bao nhiêu cái 15 năm chứ?”

Quý Khâm Dương áp tay của Tạ Mạnh lên ngực mình, tuỳ ý nói “Để anh nghĩ đã.”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười “Cái này còn phải nghĩ?

Quý Khâm Dương cười xấu xa “Chịu thôi, anh học toán rất dở, em cũng đâu phải không biết.”

Tạ Mạnh không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Quý Khâm Dương dưới ánh đèn sáng rọi, ngũ quan của đối phương quen thuộc tới mức dù cho nhắm lại hai mắt, cũng có thể bằng trí nhớ vẽ ra từng chi tiết cùng hình dáng…

Nhưng dù cho là như vậy, mỗi ngày vẫn giống như xem chưa đủ, vẫn muốn xem lại rồi lại xem lại, để yên tâm là mình đã lưu lại dấu vết ôn nhu không thể xoá nhoà trong lòng…

***

Qua sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh chuyển sang công tác với chức vụ tương đối thoải mái hơn.

Hai người lại cùng đi du lịch, sau chuyến bay hơn nửa vòng Trung Quốc trở về, vừa xuống máy bay Tạ Mạnh liền nhận được cuộc điện thoại đầu tiên, là của Hùng Bảo Bảo.

“Hai người các ngươi đi chết ở xó nào vậy?” Mỗi lần gọi đến, âm thanh bối cảnh bên Hùng Bảo Bảo luôn ồn ào giống như đang quay phim đánh nhau “Tui ở Tô Châu lượn tới lượn lui hơn nửa tháng chờ hai người nè! Mau kêu Quý Khâm Dương nghe điện thoại!”

Tạ Mạnh cười nói “Chờ một chút.” Nói rồi cầm di động đưa đến bên tai Quý Khâm Dương.

“Alo?” Quý Khâm Dương khoác tay kéo Tạ Mạnh lại ôm chầm lấy “Sao tự dưng lại chạy tới Tô Châu?”

Hùng Bảo Bảo hét toáng một tiếng “Đến quay phim! Lần này anh Hùng sẽ tham gia Grammy! Mau mau lăn tới làm việc cho anh!”

Quý Khâm Dương “…”

__________________

+ Bá đạo tổng tài : style thường thấy trong ngôn tình dành cho lứa tuổi mộng mơ, nói về các anh chàng nhà giàu trẻ tuổi, chức vị là tổng giám đốc (tổng tài), các anh này thường rất bá đạo, từ đầu phim tới cuối phim cực bá đạo, chẳng biết làm gì ngoài bá đạo và kết thúc với cái bá đạo của mình…

+ Xuất quỹ (come-out) : cụm từ dùng để chỉ hành vi tự phơi bày tính hướng của những người đồng tính

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s