[QNT] Chapter 44

Đến tận ba ngày sau, Quý Khâm Dương mới gặp được người chú Lý Phương Hà mà Bích Quy hay nhắc tới, địa điểm trong căn phòng từng là phòng làm việc của cậu, nay đã bị dọn trống không.

Lý Phương Hà gặp Quý Khâm Dương, thái độ cũng khá là lịch sự, nói vài câu khách sáo mới bắt đầu đề chuyện chính.

“Band nhạc vốn không có tương lai phát triển trong giới âm nhạc quốc nội hiện tại.” Lý Phương Hà đốt cho mình điếu thuốc, mời Quý Khâm Dương thì bị cự tuyệt, hắn cũng không tức giận, hít vài hơi mới nói tiếp “Tiền Mạch có điều kiện mới tách solo, nếu cậu đồng ý có thể làm người chuyên môn viết khúc cho cậu ấy… Có cái từ để gọi đám người như cậu mà nhỉ? Gì mà… người chế tác nhãn vàng?”

Quý Khâm Dương biểu tình vẫn luôn lạnh nhạt, ngồi im nghe đối phương ba hoa chích choè cả buổi mới chậm rãi nói “Tiền Mạch không đủ khả năng thể hiện phong cách của tôi, tôi cũng không có ý kiến gì về việc cậu ta muốn tách nhóm solo, nhưng trước đó nên giải quyết chuyện hợp đồng đi đã, hợp đồng năm năm còn vài tháng nữa mới hết hạn, chẳng lẽ không nên có lời giải thích với tôi sao?”

Lý Phương Hà cười khẩy “Hợp đồng? Hợp đồng cái gì cơ?”

Quý Khâm Dương ngẩn ra, khẽ nhíu mày, mới giật mình phát hiện có điều không đúng “Ông nói vậy là có ý gì?”

Lý Phương Hà vẻ mặt cười đắc chí, kéo ngăn bàn lấy ra hai phần văn bản, một cái là hợp đồng năm năm trước Quý Khâm Dương ký với band nhạc, phần còn lại thì mới hoàn toàn, mà hợp đồng này Quý Khâm Dương chưa từng thấy qua.

“Nói thật đi, công ty cũ của tôi làm ăn rất ngu.” Lý Phương Hà dụi tàn thuốc lên mặt bàn “Đám thanh niên các cậu có thể phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, quả thực là ngoài dự kiến của tôi… Cậu biết Sâm Mậu không?”

Lồng ngực Quý Khâm Dương chậm rãi nguội lạnh, Sâm Mậu – một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì Bắc Kinh, trận đấu mà cậu cực khổ lắm mới báo danh giúp band nhạc, chính là do Sâm Mậu tổ chức.

Lý Phương Hà nói “Nói đến cũng khéo, bọn họ vừa thu mua công ty cũ của tôi, liếc mắt liền xem trọng band nhạc các cậu, tiếc là lúc đấy các cậu lại không ký hợp đồng với chúng tôi, nên muốn mua đứt các cậu có chút khó khăn. Cũng may, Tiền Mạch thằng bé kia, tuổi tuy lớn chút nhưng lại là đứa thông minh biết điều.” Vừa nói vừa vứt phần hợp đồng mới kia cho Quý Khâm Dương “Cậu ta nhảy cóc qua chúng tôi, ký thẳng hiệp nghị bán đứt với Sâm Mậu, hiệu quả rất tốt đấy chứ?”

Hợp đồng của Sâm Mậu dài có đến hơn năm mươi trang, nội dung là Tiền Mạch lấy danh nghĩa cá nhân trực tiếp đại biểu cho band nhạc, bao gồm luôn cả Quý Khâm Dương cũng bị đẩy trở thành người chế tác đứng sau lưng, Sâm Mậu coi như có chút lương tâm, đãi ngộ đối với chế tác cũng không quá hà khắc, cho nên Tiền Mạch mới dám trực tiếp ký mà không bàn bạc với đám Văn Đao.

Nhưng mà điều duy nhất cậu ta không ngờ tới, qua năm năm nay, đám người Văn Đào hiện tại đã xem Quý Khâm Dương như trung tâm, không tiếc cùng cậu ta trở mặt.

“Sâm Mậu không biết ca khúc là do cậu sáng tác, tuy lúc trước ký hợp đồng các cậu có liệt rõ ra các điều kia, nhưng tuyên bố lại bằng danh nghĩa của band nhạc. Tiền Mạch bản thân cũng là dân tốt nghiệp Ương Âm, trình độ đương nhiên không tệ đi đâu được.” Lý Phương Hà lắc điếu thuốc cuối cùng rơi ra khỏi hộp thuốc, thản nhiên nói “Người trong nghề còn chẳng quan tâm, đừng nói tới đám fan hâm mộ band nhạc, làm mới một chút thay đổi một chút, đốt pháo ăn mừng, đoán xem liệu còn ai biết tới người như cậu?”

Quý Khâm Dương nắm hợp đồng, không nói gì, Lý Phương Hà liếc nhìn nam nhân một cái, có chút tiếc nuối “Bằng điều kiện bên ngoài của cậu, làm người phụ trách phía sau có hơi đáng tiếc. Lần này chủ xướng tách solo, Sâm Mậu cũng không phải không nghĩ đến trường hợp tự cậu sẽ lên thi đấu.”

Quý Khâm Dương chuyển ánh mắt nhìn sang gã, lạnh lùng nói “Nói đi, các người còn chuẩn bị trò gì ở sau?”

“Thông minh, đúng là kẻ thông minh.” Lý Phương Hà ngậm thuốc vỗ tay tán thưởng “Sâm Mậu ý là hi vọng cậu có thể ngoan ngoãn làm người phụ trách hậu mạc, tiền sẽ không thiếu, chỉ cần cung cấp nhạc cho họ. Nếu như cậu không nghe lời ấy…” Gã cầm túi hồ sơ mang theo mở ra, giũ giũ vài cái, bên trong tràn đầy ảnh chụp Văn Đao say rượu dùng thuốc.

Quý Khâm Dương thản nhiên liếc nhìn một cái, vô tình nói “Quan hệ cũng đã xé rách như vậy, các người nghĩ tôi còn có thể lo cho bọn họ à?”

Lý Phương Hà chậc một tiếng “Đừng gấp chứ, mấy người này không lo thì thôi, vậy còn người này?”

Quý Khâm Dương thấy gã rút từ bên trong ra rất nhiều ảnh chụp của Tạ Mạnh, trong đó có không ít tấm chụp hai người bọn họ thân mật với nhau. Quý Khâm Dương không rõ đám người này bắt đầu theo dõi bọn họ từ khi nào, cảnh gần nhất chính là ba ngày trước cả hai người hôn nhau dưới lầu nhà trọ.

“Vị kia nhà cậu tôi nhớ là đang làm việc ở ngân hàng đúng không? Dạo gần đây mới lên chức?” Lý Phương Hà cầm một tấm ảnh nhìn một lát mới nói “Không dễ dàng gì, tốt nghiệp mới 4 năm? Ở thành phố lớn công tác khác xa so với mấy nơi khác, vất vả sao mà kể xiết được, giả như mớ ảnh này bị gửi tới…”

Không đợi gã nói hết lời, Quý Khâm Dương đột nhiên vung tay, cậu lấy cổ áo gã, hung hăng ấn mạnh đầu gã đập vào trên bàn, tay còn lại gom toàn bộ ảnh trên bàn nhét vào miệng gã. Lý Phương Hà đau đến không thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ nức nở giãy dụa. Quý Khâm Dương vẻ mặt lạnh lùng vô cảm bóp xiết cổ gã, buộc gã phải mở miệng nuốt hết toàn bộ ảnh xuống.

“Tụi mày muốn làm gì tao cũng không sao cả.” Quý Khâm Dương vỗ vỗ mặt Lý Phương Hà, mép môi của gã dính đầy máu, thanh âm van xin phát ra cũng không hoàn chỉnh.

Quý Khâm Dương cười lạnh nói “Nếu Tạ Mạnh mà gặp được chuyện gì, tao không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, hiểu không?”

Lý Phương Hà vội vàng gật đầu.

Quý Khâm Dương cũng không buông tha gã “Bản gốc đâu?”

Lý Phương Hà cả người run rẩy, lấy một cái USB từ trong túi ra.

Quý Khâm Dương cầm lấy, bẻ ngược cánh tay của Lý Phương Hà, lại dùng sức áp chặt người gã xuống, Lý Phương Hà sợ đến kêu rú lên “Hết rồi! Chỉ có bấy nhiêu thôi! Hết rồi! Thật sự hết rồi!!”

Quý Khâm Dương không nói lời nào, sắc mặt lạnh như băng, một tay ấn mạnh lưng Lý Phương Hà, cũng không dùng bao nhiêu sức, liền nghe “rắc rắc” một tiếng, một bên cánh tay của đối phương đã bị tháo khớp.

Cảm giác trật khớp đau đớn ập đến khiến Lý Phương Hà cơ hồ mất ngữ, gã trợn trắng tròng mắt, cổ họng chỉ phát ra những tiếng a a vô nghĩa. Quý Khâm Dương buông gã ra, vỗ vỗ vạt áo của mình, rồi mới túm lấy cái ghế dựa đặt ở trước mặt Lý Phương Hà, nhặt mẩu thuốc lá ban nãy gã hút dở đốt lên lại rồi nhét vào miệng gã.

Lý Phương Hà dần dần bình tĩnh trở lại, khoé môi giật giật, gã yếu ớt nói “Có, có thể… nối khớp tay lại, lại cho tôi không…”

“Sau khi tao hỏi mấy vấn đề.” Quý Khâm Dương ngồi xuống ghế nhìn gã “Ai theo dõi Tạ Mạnh?”

Lý Phương Hà “Là Tiền, Tiền Mạch tìm người.”

Quý Khâm Dương gật đầu, gương mặt vô cảm “Phòng làm việc của tụi tao đâu?”

“Sâm Mậu xử lý.” Lý Phương Hà nuốt nước miếng “Bọn họ cho người đến mang hết mọi thứ trở về công ty… Tôi thật sự chỉ biết có bấy nhiêu thôi, bọn họ bảo tôi chờ ở đây nói chuyện với cậu, cho nên tôi mới tới.”

Quý Khâm Dương đứng dậy, Lý Phương Hà lập tức rụt người né tránh, mãi cho đến khi Quý Khâm Dương nối khớp cánh tay bị trật lại, gã mới giật mình phát hiện đối phương thật sự bỏ qua cho mình.

“Cậu, cậu muốn đi Sâm Mậu?” Lý Phương Hà chống mặt đất, đánh bạo khuyên nhủ “Cậu đừng đi gây thêm chuyện… Bắc Kinh lớn như vậy, cậu không đấu lại bọn họ đâu…”

Quý Khâm Dương nắm cửa kéo ra, nghiêng nửa mặt ngoái lại bình tĩnh nói “Tôi có thứ quan trọng để quên ở đó, chỉ là muốn cầm lại thôi.”

***

Tiền Mạch đứng ở cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của Sâm Mậu, trong tay cầm tai nghe của Quý Khâm Dương.

Trước đó bởi vì luôn bận rộn chuẩn bị ca khúc tham gia thi đấu, nên đối phương cơ hồ đều ngâm mình ăn ngủ trong phòng làm việc, cùng Văn Đao thảo luận nội dung cùng phong cách của band khi tham gia thi đấu, mãi cho đến trước lúc xảy ra chuyện này, cũng chưa mang thứ này về.

Người chủ thứ hai của Sâm Mậu, Mạc Tuyên Ngọc cúp điện thoại bước đến bên cạnh “Sao rồi? Thấy tiếc?”

Tiền Mạch liếc nhìn gã một cái.

Mạc Tuyên Ngọc đưa tay sờ gương mặt đối phương, ngả ngớn nói “Tên kia tới rồi, có muốn đi gặp lần cuối không?”

Tiền Mạch có chút phiền đẩy tay gã ra “Cậu ta suýt chút nữa là đánh Lý Phương Hà tàn phế, tôi nên đi gặp cậu ta sao?”

“Ai cũng bảo gái điếm thì vô nghĩa, đào hát vô tình.” Mạc Tuyên Ngọc cười “Coi bộ cũng có đạo lý.”

Tiền Mạch lười nói với gã, cầm tai nghe nhét vào tay đối phương “Cậu ta đến nhất định là vì thứ này, trả lại cho cậu ta là được.”

Mạc Tuyên Ngọc sờ tay Tiền Mạch, cuối cùng bày ra biểu tình tuân lệnh.

***

Lúc Quý Khâm Dương bước vào Sâm Mậu, cũng không bị ai làm khó dễ hay ngăn cản, hơn nữa còn được Mạc Tuyên Ngọc tự mình tiếp đãi.

Thân là nhị thế tổ nổi danh ăn chơi trác táng nơi kinh thành này, Mạc Tuyên Ngọc trước giờ luôn cảm thấy mục tiêu hàng đầu của cuộc đời mình là phải chơi cho hết trai xinh gái đẹp trên đời này, cho nên lần đầu tiên nhìn đến Quý Khâm Dương, gã quả thật có hơi rung rinh một tí, nhưng lại nghĩ tới thủ đoạn kẻ này đối phó Lý Phương Hà, rung rinh liền biến thành run rẩy…

“Nói thật điều khoản dành cho người chế tác trong hợp đồng kia đã rất ưu đãi rồi.” Mạc Tuyên Ngọc cảm thấy bản thân cũng là một kẻ biết quý người tài “Cậu thực sự không nên biến quan hệ giữa hai bên trở nên khó xử như bây giờ, nếu sau này cậu nổi tiếng, công ty cũng có thể đóng gói…”

Quý Khâm Dương như cười như không nhìn đối phương, cậu đang điền hợp đồng giải ước, xem kỹ thấy hoàn toàn không có vấn đề liền ký tên, bởi vì còn chưa giàu tới mức có thể móc chi phiếu ném vào mặt đối phương, nên cậu lấy thẻ ra đưa thư ký bảo cô ta dùng máy quẹt thẻ trừ tiền vi ước.

Đây không phải là số tiền nhỏ, lời khuyên “muốn tốt cho cậu” của Mạc Tuyên Ngọc thậm chí còn không có cơ hội thốt ra, gã cảm giác trên mặt giống như bị ai tát một cái đau điếng.

“Thân phận nhạy cảm, không thích hợp làm nghệ sĩ.” Quý Khâm Dương cầm thẻ, biểu tình bình thản “Còn về việc trải đường cho người khác đi, không hứng thú.”

Mạc Tuyên Ngọc tức giận đến nở nụ cười “Ăn nói đầy cốt khí nhỉ.”

Quý Khâm Dương không phản bác, hỏi sang chuyện khác “Mấy thứ trong phòng làm việc lúc trước có một thứ là tai nghe của tôi, tôi có thể lấy về được chưa?”

“Tuỳ cậu.” Mạc Tuyên Ngọc giả cười ngoài mặt chỉ về hướng cửa sổ “Chỉ là thứ rách rưới vô dụng không ai cần tới, nên tôi ném vào bãi rác bên kia rồi, không biết cái nào là của cậu, muốn thì tự đi tìm đi.”

Sau lưng Sâm Mậu là một bãi trống bị bỏ hoang, bên trong chất đầy những dụng cụ nhạc khí cùng các thùng nhạc phổ phế thải, máy vi tính cùng các loại máy móc mà công ty đào thảo ra… Nơi nơi giăng đầy mạng nhện cùng tro bụi, chất đống cũng có hơn bốn năm thước.

Quý Khâm Dương ngẩng đầu nhìn chốc lát, cuối cùng cởi áo sơ-mi ngoài cột vào bên hông, chỉ mặc mỗi một kiện ba lỗ, sau đó khom lưng đứng giữa đống phế tích, cẩn thận bới móc tìm tòi.

Người chung quanh đi ngang vô số, ai nấy đều dừng lại nhìn một cái.

Quý Khâm Dương lại như không phát hiện, hai bàn tay dính đầy tro bụi, trên đầu là ánh nắng mặt trời chói chang, tìm kiếm hết lần này đến lần khác.

Tiền Mạch đứng trên lầu thấy tình cảnh này cơ hồ không tin vào mắt mình, lập tức níu thư ký Mạc Tuyên Ngọc lại lo lắng hỏi “Quý Khâm Dương đang tìm cái gì?”

Thư ký do dự một lát, mới có chút không đành lòng nói “Mạc tổng bảo ném tai nghe của anh ta vào bãi rác… bảo anh ta tự đi tìm.”

Tiền Mạch “Tai nghe kia đang ở đâu?”

Thư ký suy nghĩ “Hình như Mạc tổng vẫn đang giữ, có lẽ là ở trên xe đi…”

Tiền Mạch cau mày, đưa mắt nhìn trở lại bãi bỏ hoang bên kia, Quý Khâm Dương tìm có vài tiếng mới chịu dừng lại, đối phương ngồi trên một thùng máy móc to, đầu tóc cùng gương mặt đều dính bẩn, biểu tình mệt mỏi khôn cùng.

Tiền Mạch mím chặt môi, không dám tự mình đi qua nên chỉ có thể lấy di động ra, nhắn một mẩu tin cho Bích Quy.

***

Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Bích Quy lúc đang ở giữa cuộc họp tại ngân hàng, cậu xin phép ra ngoài rồi mới đón di động để sát vào tai alo một tiếng.

“Phải, phải anh Tạ Mạnh không ạ?” Bích Quy khẩn trương nói “Quấy, quấy rầy anh… Anh… anh có thể ra ngoài một lát không?”

Tạ Mạnh cau mày “Có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Bích Quy xen lẫn tiếng nức nở “Anh Quý, anh Quý uống nhiều quá… Anh có thể đến rước anh ấy không?”

__________________

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s