[QNT] Chapter 41

Lại là tiết xuân về hoa nở cuối tháng tư.

Mạc Tố Viện gọi điện thoại đến, thanh âm của bà vang qua điện thoại, vẫn như cũ tràn đầy sức sống.

“Dạo này bận không?” Mạc Tố Viện giống như đang ở tiệm trà, Quý Khâm Dương nghe loáng thoáng bên kia vọng sang giai điệu nền của bài hát 《 Ôi đoá hoa nhài xinh đẹp 》”Con đấy, không chịu về nhà thì thôi, còn gửi tiền về làm cái gì, nhà có thiếu tiền đâu.”

Quý Khâm Dương bật cười “Đợi xong đợt này con về.”

Mạc Tố Viện ra vẻ không vui nói “Về để làm gì, thôi khỏi về đi, để ba mẹ tới đó thăm con còn có lý hơn.”

Quý Khâm Dương nghe vậy sửng sốt “Mẹ với ba… tới Bắc Kinh?”

“Phải đó.” Mạc Tố Viện thoải mái nói “Ba mẹ đặt vé máy bay cuối tuần rồi, tới đó thăm con vài hôm. Phải rồi, con với Tạ Mạnh vẫn còn đúng không? Mẹ mang theo cho hai đứa một ít trà bích loa mới.”

Quý Khâm Dương “…”

Tạ Mạnh xoay người lấy quần áo trong máy giặt ra ngoài, giũ từng cái cho thẳng rồi mới phơi lên, hai cánh tay duỗi thẳng tắp, đường cong bả vai băng thẳng tuyệt đẹp, cậu không xoay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói “Ba mẹ anh tới? Có cần em dọn ra ngoài vài ngày không?”

Quý Khâm Dương dựa cả người lên cửa ban-công, lường biếng chống một chân “Em tính dọn đi đâu?”

Tạ Mạnh liếc đối phương một cái.

Quý Khâm Dương cười lắc đầu “Em đấy.” Nói xong với tay tính lấy quần áo ướt, bị Tạ Mạnh ngăn lại.

“Đừng đụng.” Tạ Mạnh nói “Để em.”

Quý Khâm Dương nắm lấy tay cậu “Suy nghĩ thì nhiều, lại còn thích sống nội tâm, em không nói làm sao anh biết em không vui.”

Tạ Mạnh không nói gì, ngón tay của Quý Khâm Dương thẳng gầy lại trắng nõn, mười ngón mềm mại gọn gàng không chút tì vết, chỉ là một động tác nắm tay vô cùng đơn giản, mà Tạ Mạnh cứ ngỡ như là cả trái tim mình đều bị đối phương dịu dàng nâng lấy.

“Em không giận.” Tạ Mạnh vuốt ve mu bàn tay của đối phương, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Quý Khâm Dương “Em chỉ lo là anh chưa chuẩn bị sẵn sàng nói ra quan hệ của chúng ta cho hai người họ biết, hiểu không?”

Quý Khâm Dương hơi cau mày, biểu tình đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

“Em không tin anh sao?” Quý Khâm Dương hỏi.

Tạ Mạnh thở dài, hôn lên đầu ngón tay của Quý Khâm Dương “Không phải không tin anh.” Cậu cười nói “Chỉ là không muốn anh khó xử.”

***

Tạ Mạnh thi lấy bằng lái từ lúc tốt nghiệp đại học, nhưng chưa từng suy tính đến chuyện mua xe, nhất là vì Quý Khâm Dương thuộc bộ tộc SOHO, nhì là bản thân cậu luôn luôn nhắc nhở bản thân phải biết tiết kiệm.

Cho nên, khi Tạ Mạnh nhờ Sở Khang Lâm giúp mình xem xe thì, ngay cả vị sếp này cũng thấy bất ngờ.

“Hiếm thấy nha.” Sở Khang Lâm ngồi trên chiếc xe tạ Mạnh chọn “Sao đột nhiên lại quyết định mua xe vậy?”

Tạ Mạnh “Không phải là đột nhiên quyết định, nửa năm trước tôi đã đăng ký lấy số rồi, gần đây mới vừa được chọn.”

Sở Khang Lâm nhíu mày “Mua tặng người?”

Tạ Mạnh thoải mái thừa nhận “Đại khái đi.”

Sở Khang Lâm chỉ cười cười, cũng không hỏi nhiều, nhìn Tạ Mạnh ngồi thương lượng về giá cả với quản lý tiêu thụ, cuối cùng quyết định trả góp định kỳ hai năm.”

“Cái này tính ra cũng là một khoản không nhỏ, xem ra sắp tới cậu phải liều mạng làm mà trả nợ…” Sở Khang Lâm đốt thuốc, híp mắt hút một hơi, đột nhiên nói “Sang năm có lẽ tôi sẽ chuyển sang làm giám đốc một chi nhánh khác, cậu có hứng thú với vị trí hiện tại của tôi không?”

Tạ Mạnh không ngờ anh ta lại đề cập tới chuyện này, ngớ người cả buổi không biết trả lời thế nào.

Sở Khang Lâm vỗ vỗ vai cậu “Chàng trai trẻ, bước cho vững, làm cho tốt, nhất định sẽ có tương lai.”

***

Hôm đi đón Mạc Tố Viện, Tạ Mạnh mới đưa chìa khoá xe cho Quý Khâm Dương, làm đối phương ngạc nhiên không kịp phản ứng “Mua lúc nào vậy?”

“Quà sinh nhật năm nay.” Tạ Mạnh kéo bả vai Quý Khâm Dương hôn một cái “Đi rước mẹ anh đi.”

“…” Quý Khâm Dương dở khóc dở cười “Hình ảnh này có gì đó không ổn à, đã bảo anh nuôi em rồi mà.”

Tạ Mạnh “Mua xem coi như trợ cấp gia dụng, trước giờ em có giành trả tiền thuê nhà với anh đâu.”

Quý Khâm Dương tay cầm chìa khoá, bị nói đến nghẹn lời, hồi lâu mới nói “Vậy em đi rước mẹ với anh.”

Tạ Mạnh đầy mặt “Có chắc không đó” nhìn đối phương.

Quý Khâm Dương ôm vai cậu “Đừng xấu hổ mà, dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi.”

Tạ Mạnh “…”

Mạc Tố Viện với Quý Sơn Dung không mang theo nhiều hành lý lắm, lúc hai người ngồi vào xe thấy Tạ Mạnh cũng không quá ngạc nhiên, Mạc Tố Viện nhiệt tình chào hỏi “Tiểu Tạ, lâu quá không gặp, khoẻ không?”

“Dạ bình thường.” Tạ Mạnh dìu bà ngồi xuống “Lâu quá mới gặp, dì vẫn khoẻ ha.”

Mạc Tố Viện thoải mái phất tay “Khoẻ cái gì, già muốn chết rồi.”

Quý Khâm Dương qua kính chiếu hậu nhìn mẹ mình một cái “Ba mẹ ở lại nhà tụi con?”

Quý Sơn Dung khụ khụ một tiếng, không đồng ý “Nào có ai đi chen chúc ở chung nhà với đám thanh niên chứ, ba mẹ đặt sẵn khách sạn rồi, chở tới đó là được.”

Tạ Mạnh còn tính nói gì đó, lại bị Mạc Tố Viện ngắt lời “Đến khách sạn đi, cất hành lý trước, rồi mới về nhà tụi con, mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn, lâu rồi nhà mình chưa có bữa cơm đoàn viên.”

“Hai đứa nha, vì sự nghiệp mà bất kể cả gia đình.” Mạc Tố Viện oán trách nói “Không có tiền thì có sao đâu, nhà mình đâu phải nuôi không nổi.”

Quý Khâm Dương với Tạ Mạnh liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười.

“Vậy lát nữa con đi mua nguyên liệu.” Quý Khâm Dương đảo tay lái “Mẹ muốn ăn cái gì?”

Mạc Tố Viện khí thế nói “Hỏi Tiểu Tạ ăn cái gì kìa, hỏi mẹ làm chi, nấu ra bao nhiêu phải ăn hết cho mẹ, không được phép bỏ thừa.”

May là mấy chai rượu mà Quý Sơn Dung gửi vận chuyển không bị vỡ, Mạc Tố Viện chiếm lấy phòng bếp, nhất định không cho Tạ Mạnh giúp đỡ mình, cuối cùng Tạ Mạnh đành phải ngồi ngoài cửa phòng bếp nhặt rau. Quý Khâm Dương không có chuyện làm, đi giúp phụ thân mở giấy niêm phong rượu, hai người ngồi trong phòng khách đối ẩm vài ly.

“Tửu lượng khá lên rồi ta.” Quý Sơn Dung khen con trai “Ba nhớ cái hồi tết năm con mới lên đại học, uống một ly đã gục.”

Quý Khâm Dương xấu hổ nói “Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể uống vài ly liền say như hồi đó được.”

Quý Sơn Dung lại nhấp một ngụm rượu, trầm mặc chốc lát mới thở dài “Phải nhỉ, chớp mắt lại năm sáu năm trôi qua.” Ông nhìn Quý Khâm Dương cười nói “Con trai của ba đã trở thành đàn ông rồi.”

Quý Khâm Dương nâng tay, làm ra động tác cạn ly, sau đó uống sạch ly rượu.

Tạ Mạnh nhìn hai người họ, quay đầu lại liền phát hiện Mạc Tố Viện cũng đang nhìn, hai người đụng mắt nhau, Mạc Tố Viện mỉm cười dịu dàng đến ấm áp, bà nhìn bàn tay của Tạ Mạnh nói “Con chăm sóc Khâm Dương rất tốt.”

Tạ Mạnh có chút xấu hổ “Cậu ấy cũng rất chiếu cố cháu…”

Mạc Tố Viện lắc đầu, chỉ cười không nói gì.

Đồ ăn dọn lên, bốn người rốt cuộc có thể ngồi bên nhau dùng bữa, Mạc Tố Viện nâng ly chạm cốc từng người, bà nói “Về sau có vội cỡ nào cũng phải về nhà, nếu thấy cuộc sống không thoải mái thì về nhà, ba mẹ lúc nào cũng ở.”

Quý Khâm Dương vươn tay, không nói cái gì, chỉ ôm chặt lấy mẹ mình.

Bởi vì Quý Khâm Dương uống rượu, nên cuối cùng Tạ Mạnh đành phải nhận trách nhiệm lái xe chở hai người trở lại khách sạn. Cậu chờ hai người đi vào rồi, đang chuẩn bị quay lưng đi thì Mạc Tố Viện đuổi theo dúi gói trà vào tay cậu.

“Con xem, suýt chút quên mất cái này.” Ánh mắt của Mạc Tố Viện nhìn Tạ Mạnh dịu dàng “Đây là trà bích loa xuân mới năm nay, biết con thích uống nhất.”

Tạ Mạnh hé miệng nhưng không biết nên nói cái gì, có chút luống cuống.

“Còn nữa.” Mạc Tố Viện khẽ thở dài, bà đột nhiên mỉm cười hỏi “Có phải con nên gọi ta một tiếng mẹ không?”

***

Quý Khâm Dương nằm trên giường, mơ mơ màng màng gần ngủ thì đột nhiên mơ hồ cảm giác Tạ Mạnh chui vào ổ chăn, hai tay ôm chặt mình từ phía sau lưng, mới theo bản năng xoay người ôm lấy đối phương, chạm vào hai má Tạ Mạnh thì cảm giác được ướt át.

“?” Quý Khâm Dương tỉnh hẳn “Làm sao vậy?” Tính đưa tay bật đèn thì bị Tạ Mạnh níu lấy.

“Không sao.” Tiếng nói của Tạ Mạnh có hơi khàn khàn, thanh âm kèm theo giọng mũi “Đừng bật đèn.”

Quý Khâm Dương nâng mặt Tạ Mạnh lên “…Em khóc một đường trở về đấy à?”

Tạ Mạnh lắc lắc đầu, mò mẫm vươn người hôn lên môi Quý Khâm Dương, tự mình cởi ra áo ngoài rồi ngồi lên người đối phương.

Quý Khâm Dương rất ít khi gặp phải Tạ Mạnh chủ động như bây giờ, nửa người bên dưới đã muốn cương đến phát đau, Tạ Mạnh khom người giúp đối phương bj, lại đưa tay tự bôi trơn cho mình. Quý Khâm Dương hơi nhỏm đầu, dựa vào ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, bắt gặp giọt nước mắt chưa kịp khô nơi khoé mắt Tạ Mạnh.

Ngồi cưỡi không dễ tiến vào, Tạ Mạnh mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn toàn nuốt vào tính khí của Quý Khâm Dương, cậu cùng đối phương mười ngón lồng vào nhau, chậm rãi cử động vòng eo.

Quý Khâm Dương bị kích thích nên bắn rất nhanh, vươn tay ôm lấy, vuốt ve bờ gáy ướt đẫm mồ hôi của đối phương, Tạ Mạnh ngẩng đầu lên nhìn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quý Khâm Dương dán môi lên trán Tạ Mạnh.

“Không có gì.” Tạ Mạnh nói “Chỉ là muốn cảm ơn anh.”

Quý Khâm Dương bật cười “Quà lớn như vậy… cảm ơn về cái gì?”

Tạ Mạnh hôn đối phương “Cảm ơn anh giúp em có được người nhà.”

“?” Quý Khâm Dương nói với vẻ đương nhiên “Chúng ta đương nhiên là người một nhà, anh là chồng em không phải sao?”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương ngẩng đầu chăm chú nhìn Tạ Mạnh “Em muốn kết hôn? Chờ để dành đủ tiền rồi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn được không?”

__________________

+ Bộ tộc SOHO : (Small Office Home Office) công tác tại gia, đa phần là chỉ những người làm nghề tự do (freelancer),

+ Lấy số : (từ gốc là diêu hào, tức là lắc số) đăng ký lấy số mua xe là phương pháp báo danh xếp hàng hẹn trước, sau đó mới thống nhất tham gia lấy số. Máy tính sẽ random chọn ra 10 con số, những người tham gia lấy số sẽ từ giữa chọn ra một con số. Bởi vì tình hình kẹt xe ở Bắc Kinh ngày càng trở nên nghiêm trọng nên chính phủ tp BK quyết định dùng phương pháp này để hạn chế người dân mua xe.

+ Cái đoạn mẹ Quý gặp Tạ Mạnh ý, bà chào hỏi là “Biệt lai vô dạng”, cụm này nghĩa là ‘từ lúc không gặp tới giờ không bệnh tật gì chứ’, dịch ra na ná là lâu hổng gặp khoẻ hông vậy đó, ở đây giải thích chút.

Advertisements

3 comments

  1. “Có phải con nên gọi ta một tiếng mẹ không?”
    Lúc đọc tới câu này, tui tự dưng la lên “ôi mẹ ơi….” may mà mẹ tui k ngồi kế bên :)))) ahihi
    vậy là viên mãn cp chính r nè, còn chờ cp của Giang tiểu thụ vs Hàn nô tì thôi :))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s